Lớn lên ở vùng địa đầu giới tuyến từ cuộc phân chia Nam Bắc, Tràm Cà Mau đã từng xẻ chia những trằn trọc chung của những thế hệ bất hạnh vì chiến tranh. Miền Bắc chủ trương xâm lược thôn tính bằng võ trang, miền Nam chống trả, tự vệ để sống còn, để giữ gìn lãnh thổ và quyền thiêng liêng được sống trong tự do.
Anh đã nhận diện bộ mặt thật của cái giả dối ẩn danh dưới mỹ từ hệ tư tưởng Mác Lê, gây chiến, mù quáng, xuẩn động, đưa đẩy hàng triệu sinh linh hai miền vào cõi tai ương, thù hận:
Đặt chân lên miền đất tạm dung, nơi quê hương mới, bản thân anh, tiêu biểu cho hàng vạn con người đồng thuyền, đồng hội, cảm nhận chân thành mừng tủi, hy vọng tương lai, đồng thời nhìn lại quê hương đất nước tâm trạng không khỏi thẹn thùng, xấu hổ cho lòng người trong quá khứ của cuộc chiến Bắc Nam, đã hủy họai tổn thương tình dân tộc:
Giọng thơ Tràm Cà Mau luôn ray rứt không nguôi về non sông đất Mẹ. Anh gởi gắm những tiếc thương về lỡ lầm trong lịch sử. Ước mong những thế hệ tiếp nối tránh bước sai lầm đã qua. Phản ánh hiện thực bối cảnh của thời đại vốn là một chức năng của thi ca. Tràm Cà Mau, thể hiện qua thơ của anh tấm lòng xót thương thân phận đồng bào giữa phong ba, cuồng lưu của ý thức hệ ngọai nhập, phi nhân và phi lý. Tràm Cà Mau vẫn thường xác định, anh không làm văn chương, không toan tính trở thành một nhà thơ hay nhà văn. Anh chỉ ghi lại trên giấy những cảm xúc chân thành xôn xao trong lòng một người dân nước Việt tha hương, thiết tha nghĩ về quê mẹ.
Tràm Cà Mau là bút hiệu.