Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (153)
Đôi nét về tác giả
Danh sách tác giả
Trần Thị Nhật Hưng
Mới nhất
A-Z
Z-A
Nhớ Quảng Ngãi (thơ)
15/10/2014
23:02
Vâng, em sẽ về Quảng Ngãi thăm anh. Khi nắng hoàng hôn nhạt nhòa trước ngõ. Khi quê anh, qua rồi mùa mưa gió. Em sẽ về, vì vẫn biết anh mong.
Nhớ Về Cha
04/07/2025
05:25
Có những người vì gia cảnh nghèo, chật vật cơm áo hay lý do thời cuộc không được đến trường nên không biết chữ hay ít chữ nhưng như thế không có nghĩa là họ kém thông minh, đôi khi còn thông minh một cách đặc biệt. Người đó chính là ba tôi. Ba xuất thân tại một thôn làng nghèo miền Bắc trong một làng quê quanh năm chỉ thấy ruộng vườn, cá kèo và vài con gà trong sân. Nạn đói năm Ất Dậu hậu quả của chiến tranh tại Đông Dương do Pháp và Nhật chiếm đóng Việt Nam càng làm quê nghèo thê thảm hơn. Số người chết đói như rạ, cầm cự được phải kể là có số đặc biệt.
Nhớ Về Kỷ Niệm (Kính dâng Sư Bà Thích Nữ Diệu Tâm (1939-2021)
20/06/2021
08:06
Mùa Hè không riêng gì Thụy Sĩ mà cả Âu Châu ngày dài hơn đêm. Mới 5 giờ sáng trời đã bảnh mắt, nắng đã lên cao, len vào phòng chói chang, tôi thường thức dậy khi bên ngoài tiếng chim ríu rít chào đón một ngày mới. Nhìn đồng hồ còn sớm quá, không ngủ lại được, tôi có thói quen với tay mở Ipad xem vớ vẩn thông tin trong ngày, đọc mail hay có khi mở nghe một bài pháp thoại. Nhưng lần này, trong facebook, tôi chú ý một tin nhắn: Sư Bà Diệu Tâm chùa Bảo Quang Đức quốc vừa viên tịch lúc...giờ...ngày...tháng...năm...! Đúng ngay ngày tôi vừa đọc tin. Thú thật, tôi không mấy ngạc nhiên hay bàng hoàng vì Sư Bà đã đi đúng lộ trình Đức Phật đề ra Sinh- Lão- Bịnh- Tử. Sư Bà đã 82 tuổi rồi, từ vài năm nay sức khỏe đã yếu, do vậy, Sư Bà có rủ áo ra đi về cõi Phật cũng là điều hiển nhiên không ai thắc mắc. Tuy nhiên, trước sự mất mát ra đi vĩnh viễn của một người mình quen biết ít nhiều cũng để lại trong lòng chút man mác bồi hồi. Tôi tuy không sinh hoạt với chùa Bảo Quang của Sư Bà vì đường
Như Áng Phù Vân (Tưởng nhớ anh Phù Vân, cựu Chủ Bút báo Viên Giác)
29/08/2023
13:43
“Phù Vân” là bút hiệu của anh, anh tự ví mình như áng mây nổi bềnh bồng, lãng đãng trên bầu trời xanh rồi mất hút. Vâng, áng mây hôm nay đã mất hút vào cuối chân trời nào đó, không để lại dấu tích, còn chăng trong lòng người hướng về để ngậm ngùi tiếc nuối một áng mây thật đẹp!
Những tấm lòng vàng (Tường thuật khóa Tu Học kỳ 9 tại Đức Quốc)
03/11/2012
22:55
Tôi trở về sau khóa tu học, nhìn cảnh nhà vắng vẻ, lòng tôi buồn vẩn vơ. Tâm trạng tôi như kẻ thất tình. Tôi thương ai? Tôi nhớ ai? Tôi không rõ. Nhưng bình tâm phân tích kỹ tâm trạng đó, tôi hiểu ra, tôi...
Niềm Tri Ân Hòa Thượng Thích Như Điển
22/06/2024
07:00
Có người, khi thấy tôi thường nhắc nhở, ca ngợi Hoà Thượng Thích Như Điển, cho rằng, tôi…nịnh Hoà Thượng. Trời, nếu hiểu theo nghĩa “nịnh” thì mục đích để cầu danh hay lợi gì đó. Muốn có danh đâu phải dễ. Giữa hai hạt, kim cương và hòn sỏi đặt dưới bóng đèn sẽ soi rõ bản chất của nó, không thể nhờ chiếu sáng mà sỏi thành ra kim cương được. Con người cũng thế thôi, bản thân chẳng ra gì có đứng bên người tỏa hào quang thì vẫn thấy cái dở của người đó. Còn lợi thì càng buồn cười hơn. Người tu vốn vào cửa...không, Phật tử phải đắp cho...có. Ở đó mà cầu lợi.
Nói Với Ai Bây Giờ?
05/04/2013
03:23
Trước năm 1975, ba tôi là một thương gia giàu có. Sự giàu có không bắt nguồn ba là quan chức đầy thế lực hay thân cận chính quyền. Ba tôi chỉ là một người dân lương thiện thuần túy. Ngày ba mẹ dắt đứa con trai nhỏ từ Bắc vào Nam, ba mẹ tá túc tại nhà người chú họ bên mẹ. Người chú có một xưỡng sản xuất bánh kẹo, thế là ba mẹ tôi vừa được xem là “con cháu trong nhà” vừa làm việc đắc lực cho chú. Đương nhiên thôi, chân ướt chân ráo vào Nam với hai bàn tay trắng, có nơi ăn chốn ở tạm gọi là an thân còn mong gì hơn. Thế nhưng, cuộc đời không đơn giản như thế. Ba mẹ tôi chỉ được nuôi ăn nhưng không nhận được đồng lương nào, dù chỉ vài đồng tiêu vặt.Tiền với ba tôi không phải là cứu cánh, nhưng nó là phương tiện để giải quyết nhu cầu cần thiết, cơ bản của con người.
Nụ Sen mới
17/10/2010
20:14
Hơn 6 tiếng xe lửa từ Aschaffenburg, tôi trở về đến nhà gần 10 giới tối. Lục đục tắm rửa, ăn chén súp nóng (do chồng nấu cho) huyên thuyên kể chuyện, rồi đánh răng... mãi gần 12 giờ khuya tôi mới lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau 6 giờ thức dậy sửa soạn đi... cày. Công việc ứ đọng của 2 ngày thứ 5, thứ 6 (lấy hè, cộng với công việc của thứ 2 đầy ắp trên bàn. Tôi một mình chịu trách nhiệm một phòng không ai thay thế). Ông xếp trước khi về văn phòng còn đứng đó chờ đợi, vẻ lo âu. Tôi trấn an ông:
Phật Đản 2645 Trong Mùa Dịch Corona
10/06/2021
08:23
Đã gần hai năm trời, dịch cúp Vũ Hán vẫn chưa dứt sạch, giết chết bao người và hầu như làm tê liệt mọi sinh hoạt trong cuộc sống, ai nấy đều nản lòng, tuy nhiên, là con Phật không ai có thể quên ngày Đản Sanh của Ngài dù đang mùa cách ly giản cách xã hội. Các chùa từ lớn, nhỏ cũng cố gắng thực hiện một buổi lễ để tưởng nhớ Đấng Từ Phụ. Có chùa chỉ tổ chức trong nội bộ, có chùa mạnh dạn mời Phật tử tham dự nhưng theo chỉ thị của chính quyền sở tại tổ chức với số người theo qui định và những điều kiện đề ra. Có chùa phát động thi cắm hoa trang trí bàn Phật tại nhà, một ý tưởng thật hay để nhắc nhớ người con Phật dù không đến chùa trong mùa dịch, những cánh hoa tỉ mỉ tẩn mẩn cắm vào lọ, vào bình để thi chính là lúc tưởng nghĩ đến Phật, nhất là trong mùa Phật Đản.
Phật Đản Sanh 2643 Tại Thụy Sĩ Có Gì Lạ
25/05/2019
06:36
Hằng năm trên khắp thế gian không chỉ ở các nước Á Châu mà ngay cả Âu, Mỹ nơi có cộng đồng tị nạn, vào rằm tháng tư âm lịch, những người con Phật không bao giờ quên Đản sanh của đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Tất cả đều ngưỡng vọng về vườn Lâm Tỳ Ni, cách đây 2643 năm, nơi có một vĩ nhân ra đời để tìm con đường giải thoát cứu nhân loại.
Quay lại