Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (576)
Đôi nét về tác giả
Danh sách tác giả
Cư Sĩ Diệu Danh
Mới nhất
A-Z
Z-A
Vần thơ kính tiễn Cụ Bà Phật tử Diệu Tiến Nguyễn Thị Cúc (1929-2023)
20/03/2023
18:55
Lung linh ngọn nến hồng Dưới tòa sen rực rỡ Hương Linh Má về đây Nghe lời kinh Thầy giảng Lục tự A Di Đà Lời kinh Thầy ngân xa " Tử sanh là cửa ải Ai rồi cũng phải qua
Kính lễ Ni Sư Thanh Diệu Pháp (1975-2023)
10/03/2023
18:48
Sáng nay Ni Sư về Kim Sơn mừng sinh nhật Sư Phụ Thích Tịnh Từ Tám mươi lẻ tuổi thọ Ngày mùng hai, tháng hai 2023 năm Quý Mão Từng bước chân thiền hành Theo bước chân Như Lai
Sơ lược cuộc đời và hạnh xuất sĩ của cố Ni Sư Thích Nữ Thanh Diệu Pháp
04/03/2023
19:25
Ni Sư Thích Nữ Thanh Diệu Pháp, pháp danh Tâm Hỷ, thế danh Mã Phương Tâm, sinh ngày 23 tháng 07 năm 1975, tại Thị Xã Châu Đốc, An Giang, Việt Nam. Ni Sư sanh trưởng trong gia đình nhiều đời thâm tín Tam Bảo, có truyền thống và thắng duyên lập hạnh xuất gia trong dòng Thánh đạo. Bà nội, bà ngoại và thân mẫu của Ni Sư cũng đều là những Phật tử thuần thành và đã phát tâm xuất gia, tinh tấn hành trì miên mật trong cửa đạo. Thân phụ Ni Sư là thiếu tá Mã Văn Nghĩa, bộ binh trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thân mẫu là một người mẹ hiền thục, đức hạnh, trí thức, và vốn là một nhà giáo năng động, dạy cấp II của trường thủ khoa Nghĩa, Châu Đốc. Thân phụ và thân mẫu Ni Sư là người có công kiến lập hội Phật giáo Bồ Đề Châu Đốc, tỉnh An Giang.
Học Phật Trong Mùa Đại Dịch: Hành Kinh Girimananda và Phẩm Phổ Môn
15/09/2023
06:30
Như đã trình bày ban đầu, chương trình Học Phật Trong Mùa Đại Dịch là phần ôn lại một loạt kinh được tụng và giảng vào lúc Dịch Covid 19 bùng phát và lan tràn khắp thế giới, tức vào đầu tháng Hai năm 2020, do chùa chiền bị đóng cửa hoặc hạn chế sinh hoạt nên Đạo Tràng của chúng ta đành phải sinh hoạt qua mạng internet, với lập trình Zoom. Cho đến sau Hè 2022 chúng ta mới trở lại sinh hoạt bình thường ở chùa. Để mở đầu cho chương trình ôn tập này, chúng ta đã học xong bài Kinh Châu Báu, tiếp đến là bài Kinh Phổ Môn mà Nhật Duyệt hân hạnh xin trình bày lại cùng các bạn đồng tu trong Đạo Tràng An Lạc, chùa Trúc Lâm Paris, cũng như toàn thể các độc giả bốn phương.
Lời cáo biệt cuối cùng của Đại lão Hòa thượng Tinh Vân (Bản dịch: Thích Thanh Phong, Thích Quảng Lâm, Phật tử Diệu Danh diễn đọc)
21/02/2023
16:49
Lời đầu tiên tôi muốn gửi đến mọi người lời cáo biệt, sau đó là những lời giải bày chân thành, xin mọi người cho tôi được nghỉ phép, thật tình cảm ơn! Cả cuộc đời của tôi, hầu như ai cũng nghĩ rằng tôi có rất nhiều tiền, nhưng không đâu, thật ra tôi luôn lấy thanh bần làm chí hướng. Thuở nhỏ, gia cảnh tôi nghèo xơ nghèo xác, nhưng lạ lùng thay, thay vì nghĩ rằng mình là đứa trẻ nghèo khó thì trong tâm trí tôi lại cảm thấy mình cực kỳ giàu có và đầy đủ. Đến khi già yếu rồi, đại chúng đều nghĩ rằng tôi rất sung túc, có biết bao nhiêu thứ từ trường lớp, nhà xuất bản, bằng cấp học vị cho đến thành lập các tổ chức, hội, quỹ, v.v... Tuy vậy, riêng tôi luôn rõ biết rằng bản thân mình hoàn toàn trắng tay, bởi vì tất cả mọi thứ đều thuộc về mười phương, đều của đại chúng, chứ không phải thuộc quyền sở hữu cá nhân tôi.
Sự Sống và Sự Chết Trong Phật Giáo
21/02/2023
08:50
Bài này đã được thuyết trình tại buổi Hội thảo thứ 23 do Liên Hiệp Thế Giới các Tôn Giáo (Alliance mondiale des religions) , được tổ chức vào ngày 10,11,12 /3/1989 tại Paris và được đăng lại trong sách "Tìm Đạo" của Hòa thượng Thích Thiện Châu do Viện Nghiên Cứu Phật Học VN ấn hành năm 1996. hoa senTheo đức Phật, vũ trụ không có khởi nguyên, không có tận cùng và khoảng không vũ trụ vốn vô tận, gồm vô số thế giới như cát sông Hằng (Gangânadivâlukopama). Còn có hàng tỉ tỉ thế giới mà người ta không biết nguồn gốc của chúng (ahamattagga).
Nghĩa Chữ Cho (HT. Thích Thiện Châu giảng giải, Phật tử Diệu Danh diễn đọc)
16/02/2023
08:07
Cho là chữ có nhiều nghĩa, do đó có nhiều chữ đồng nghĩa ít nhiều với nó: chia sớt, san sẻ, tặng, nhượng, biếu, dâng, cúng dường, hy sinh, v.v… Trong Phật học chữ cho có gốc từ chữ DÂ (donner), DANÂ (don) nghĩa là cho một cách rộng rãi (bá thí hay bố thí). Cho là phép tu dưỡng cần phải thực hiện trước tiên. Trong mười điều rốt ráo (ârami = pâramitâ) của Phật giáo nguyên thủy (Theravada) hay sáu điều rốt ráo (lục độ) của Phật giáo Đại thừa (Mahâyâna) cho là điều rốt ráo đều tiên. Không biết cho tức là chưa buớc vào cửa Đạo.
Nghi Thức Lễ Phật (do HT Thích Thiện Châu biên soạn, Phật tử Diệu Danh diễn đọc)
16/02/2023
08:04
Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo vầng mây hương Phưởng phất khắp mười phương Cúng dường ba ngôi báu
Mừng Phật Đản (HT. Thích Thiện Châu giảng giải, Phật tử Diệu Danh diễn đọc)
16/02/2023
08:01
Phật Đản là lễ quan trọng nhất trong năm của Phật tử bởi vì chính vào ngày trăng tròn tháng tư ta (Vesak) này, Phật đã ra đời, đắc đạo và viên tịch. Không những ở Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới, Phật tử và những người yêu chân lý đều mừng Phật Đản.
Lời Phật Dạy (Do HT. Thích Thiện Châu giảng giải và Phật tử Diệu Danh diễn đọc)
16/02/2023
07:57
"Thuở xưa, này các Tỳ Kheo, dân chúng Dâssârahâ có một cái trống, tên là Anaka. Khi cái trống Anaka bắt đầu nứt ra, dân chúng Dâssârahâ đóng vào một cái chốt khác. Cho đến một thời gian này các Tỳ Kheo, cả các thùng ván của Anaka biến mất và chỉ còn lại những cái chốt tụ hợp lại. Cũng vậy, này các Tỳ Kheo, những vị Tỳ Kheo sẽ thành trong tương lai."
Quay lại