|
Cho đêm trừ tịch
Nguyên Thảo
Khi
những ngày nắng ấm bỏ đi, từng cơn mưa đâu đó đợi chờ tiếp nối
tìm về. Mùa đông chừng như rét mướt lê thê hơn những năm qua. Ở
một ngã tư đèn đỏ chợt dừng, thấy thương quá đàn chim ríu rít,
gọi nhau trên những nhánh cây và hàng dây cáp ướt mưa. Lạ kỳ,
chỉ riêng ở góc đường này, có đàn chim nhiều vô kể không biết từ
đâu về tụ lại, suốt mùa đông chẳng kể chi mưa nắng, ngày đêm. Có
lẽ nơi đây vào ngày lạnh nhất, vẫn ấm hơn nhiều so với nơi chốn
của chim mỗi độ đông sang. Biết thế, nhưng trên quãng đường
khuya lạnh lẽo trong mưa của đêm gần về sáng, lòng không dưng
chùng xuống. Con đường dẫn vào bệnh viện không làm băn khoăn, e
ngại khi lắng lòng nhìn thấu đất trời. Những ngày ấm, lạnh, nắng,
mưa. Những nụ cười ấm áp, lung linh như nắng. Những giọt nước
mắt âm thầm rớt xuống nhẹ nhàng như cơn mưa kéo qua trời làm
trắng xóa một màu. Những may mắn cùng bất hạnh, hạnh phúc và khổ
đau chợt trở nên bé nhỏ, mong manh. Bởi tất cả rồi cùng ở lại,
trở thành quá khứ theo từng phút giây hiện hữu qua nhanh.
Trong
căn phòng thường lạnh lẽo vào mùa hè và ấm áp những ngày đông,
chợt nhìn thấy nhiều những nét mặt khắc khoải lo âu, trong khi
bên ngoài mưa vẫn rơi đều, màn đêm đã dần tàn. Thảo nào chính
mình cũng nghe nhiều những lời chúc lành may mắn, bình an. Những
vòng tay ôm ấm áp khi nói câu chào giả từ vào ngày làm việc sau
cùng. Chuỗi ngày nghỉ dài đã lâu không có, giờ có thật nhanh
nhưng sao thoáng gặp những băn khoăn. Từng đôi ngồi lặng lẽ, bên
nhau. Có thể là một nửa của nhau, là mẹ con, là chị em hay là
người bạn rất gần, cùng chờ nghe tên gọi. Khi nối bước theo sau
cô y tá, có vài đôi mắt ngoái nhìn trở lại người thân, như gởi
câu chào bịn rịn lặng thầm. Có đôi vòng tay ôm vội vã, dường như
có nụ hôn gởi trao nhanh. Ngoài kia, một ngày mới đã bắt đầu.
Trong này, là những lao xao chuẩn bị, dặn dò. Bây giờ có lẽ là
lúc cảm nghe mình thực sự thảnh thơi, bởi không còn bị lệ thuộc
vào thời gian cùng nhiều hệ lụy quanh đời. Nằm yên nhìn mọi
người tỉ mỉ, chu đáo và bận rộn vì mình, cho đến khi chiếc mền
trắng được sửa cho ngay ngắn, những giọt nước từ túi nước biển
treo cao nhỏ giọt chậm đều. Chiếc túi đựng những gì vừa trút bỏ,
cô y tá cầm lên vội rời phòng trao gởi lại người thân. Chợt nhận
ra ngoài chiếc áo rộng khoác hờ và họ tên được đeo vào cổ tay
như chiếc vòng nhựa mỏng, mình chẳng còn gì trói buộc lúc này.
Còn vài phút nữa sẽ vào phòng giải phẫu, cô có cảm thấy đang hồi
hộp nhiều không? Nghe câu hỏi kèm nụ cười ấm áp từ người bác sĩ,
khẽ lắc đầu để nghe thêm câu hỏi tiếp. Thật sao? Vâng, là điều
có thật, vì tôi đang nằm nghe hơi thở của mình. Để mặc cho mọi
chuyện đến, đi theo hơi thở vào ra, không chút bận tâm. Vậy là
tốt quá rồi. Bây giờ mình bắt đầu đây! Chiếc giường di chuyển
thật nhanh theo những bước chân. Chưa kịp đưa mắt nhìn chung
quanh và than lạnh không thể nào chịu nỗi, đã cảm nghe ngột ngạt,
ngập chìm trong khoảng tối đen, cùng ý nghĩ thoáng qua nhanh.
Khi góp mặt với cuộc đời là tìm đến một mình. Giờ coi như đang
dọ bước trước khi ra khỏi, bởi trước sau cũng chỉ một mình thôi.
C
hợt tĩnh dậy sau vài giờ chìm sâu trong giấc ngủ. Dường như có
bàn tay nào nhẹ nâng niu trên khuôn mặt thật gần. Có lời thì
thầm như tạ lỗi cùng ai. Những cơn mơ rời tiếp nối chợt dừng, để
ngơ ngác hỏi thầm. Bao lâu rồi, có lẽ nào lòng chưa thật yên
bình? Sao trong vô thức vẫn còn lang thang tìm kiếm. Khi đi tìm
Phật, khi dõi mắt kiếm tìm chiếc bóng xa mờ. Tìm nơi đâu? Sao
không phải phải là đây, là nơi tâm ở trong thân. Tiếng gọi ngọt
ngào từ lâu lắm không nghe. Lời êm dịu nồng nàn lẽ nào chỉ có
trong mơ hồ thức, tĩnh bây giờ. Phải chăng hai đường sắt song
song lạnh lẽo, chỉ chạm vào nhau lúc toa tàu gặp nạn nạn chợt
dừng. Hay là chỉ khi nào tưởng như sắp vuột khỏi tầm tay, những
gì được coi là sở hữu mới hốt hoảng đưa tay níu lại. Có giọt
nước mắt nào vừa tràn khỏi bờ mi. Chợt thương người còn say đắm
mê mờ trong giấc mơ đời, như thương chính mình chưa thoát khỏi
nhiều chướng ngại, trên cuộc hành trình trước mặt. Lời yêu
thương có thật, nhưng dường như chỉ thật ngay giây phút đó thôi.
Khi nỗi sợ lo không còn hiện hữu, người sẽ quay về đoạn đường
gai góc, mịt mờ. Trước mặt là hạnh phúc, sau lưng là đau khổ. Dù
biết rõ ràng vẫn không thoát khỏi nỗi đam mê. "Thắng vạn quân,
không bằng tự thắng chính mình" Chỉ một câu giản dị nhưng để
thực hành không dễ chút nào.
Những
giấc ngủ chập chờn, mộng mỵ đêm ngày vì liều thuốc giảm đau cực
mạnh thưa dần. Thầm cảm ơn mỗi khi nghe tiếng gọi tên quen, để
thoát nhanh ra khỏi vùng tâm thức như sương mờ giăng phũ. Khi
nằm yên giống trẻ thơ, nhận sự chăm sóc ân cần từ những điều hết
sức bình thường, cảm thấy mang ơn rất nhiều người ở quanh mình.
Thấy quý làm sao đôi bàn tay cử động bình thường, đôi bàn chân
thong dong những bước đến đi, đôi mắt nhìn lên trang sách thấy
chữ không còn nhảy múa, nhìn cỏ hoa, cây lá xôn xao, nhìn mặt
người thoáng hiện vui buồn, và hơn hết vẫn là được nhìn lại bầu
trời ngập nắng cùng mây hay những cơn mưa...
Mưa
đã ngừng theo ngày trở lạnh. Khi rời chỗ nằm, cho đôi chân và
bàn tay chạm lại những thân quen, chợt nhận ra năm cũ đã dần
qua. Những thăm hỏi ân cần qua những lá thư, những lời nhắc nhỡ,
chúc lành qua điện thoại .Những bông hoa ngày tết và hoa mừng
người vừa an lành trở về nhà...Tất cả như làm ấm lại mùa đông có
nhiều quá những cơn mưa. Chợt mỉm cười nhớ câu quen thuộc,
thuờng hay nghe từ đứa em xa. Dù nghỉ bệnh, nghỉ ngơi hay nghỉ
vì mất việc, em vẫn cứ cho rằng mình "đang hưởng phước chư Thiên".
Ngẫm sao thật đúng với bây giờ. Qua đoạn đời dài, đây là năm duy
nhất được đón xuân bằng một tháng nghỉ ngơi. Lòng ấm áp dù giao
thừa chưa đến, khi nhận được công thức nấu món ăn đặc biệt dành
cho đêm trừ tịch, từ người bạn đạo phương xa.
Công thức nấu cho đêm 30 tết
1. Lấy 12 tháng trong năm đem rữa sạch mùi cay đắng,
ghen tỵ, oán thù...rồi để ráo nước
2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30 hay 31 phần
3. Trộn đều với một chút Tin Yêu, một chút Can Đảm, một
chút Hy Vọng, một chút Chung Thủy
4. Ướp thêm gia vị Lạc Quan, Tự Tin và Hài Hước
5. Đem ngâm một lát trong dung dch "những điều tâm niệm
của mình".
6. Vớt ra, xay nhỏ, đỗ tất cả vào nồi Yêu Thương và nấu
với lửa Vui Mừng.
7. Đem ra ăn với Nụ Cười trong chén Bao Dung
Để có một Năm Mới đầy Yêu
Thương và Hạnh Phúc.
Nguyên Thảo
(Houston, 30 Tết Đinh Hợi - 2007)

- Xem Thư Mục Xuân Tổng Quát -
|