Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


Mừng Xuân Di Lặc

Bính Tuất -2006


...... ... .

 

Năm Tuất đọc Kinh nikàya
 nói chuyện Tuất

Quảng Tánh

 

Trong ngôn ngữ kinh điển, đặc biệt là Kinh tạng Nikàya, ngoài những phương thức lý luận có tính bác học, Thế Tôn còn vận dụng phương pháp ví dụ với nhiều ảnh dụ gần gũi, sinh động và dễ hiểu để minh họa, đối chiếu nhằm cụ thể hóa tư tưởng, giúp người nghe liên hệ và nhận thức lời dạy của Ngài một cách rõ ràng, sâu sắc. Ảnh dụ về loài chó là một trong vô vàn ảnh dụ của Kinh tạng, tuy không nhiều và đẹp như các loài khác nhưng những “chuyện con chó” cũng đủ cho chúng ta suy gẫm, liên hệ với tự thân trong quá trình tu học, nhất là khi năm Tuất lại về.

Chó rừng thất bại...

Trong khi Thế Tôn thiền hành, Ngài thấy một hoạt cảnh thiên nhiên vô cùng thú vị. Một con rùa nặng nề, chậm chạp đi kiếm ăn dọc bờ sông. Từ đằng xa, rùa thấy con chó rừng (dã can) đi tới, liền rụt đầu, đuôi và bốn chân vào trong mai, nằm im bất động. Chó rừng đi tới thấy mồi ngon nhưng được bảo vệ chắc chắn trong mai cứng như sắt nên không làm gì được. Chó rừng vốn tinh khôn nên nghĩ rằng cần phải kiên nhẫn, chờ đợi: “Khi nào con rùa này thò ra thân phần nào thì ngay tại chỗ ấy, ta sẽ nắm lấy, bẻ gãy và ăn”. Nhưng vì rùa biết rõ sự nguy hiểm nên không thò ra bất cứ phần thân nào, chờ mãi chó rừng thất vọng bèn bỏ đi. Nhân chuyện chó và rùa, Thế Tôn dạy các Tỳ kheo phải biết tự bảo vệ mình, gìn giữ sáu căn, không để cho ác ma sáu trần giết hại (Tương Ưng IV, chương 1, phẩm Rắn độc, phần Con rùa).

Chó rừng tham lam...

Tại tinh xá Kỳ Viên, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, 500 thương gia thành đạt ở Xá Vệ phát tâm xuất gia. Rồi một hôm, tâm họ dấy khởi tham muốn những dục vọng mà họ đã phát nguyện từ bỏ. Nhằm giúp họ xả ly tham ái, Thế Tôn kể lại một tiền thân của Ngài làm chó rừng ở Ba La Nại. Nhờ tìm được xác một con voi vừa chết, chó rừng mừng rỡ vì kiếm được cả một kho thức ăn. Sau một hồi loay hoay tìm kiếm, cuối cùng chó rừng cũng vào được bụng voi bằng đường đại tiện. Chó rừng ăn nhiều đồ ăn ngon và thấy khoang bụng voi trống trải liền ở luôn tại đấy. Khi xác voi khô dần, da voi co rúm lại, chó rừng bị nhốt chặt ở bên trong. Bị giam cầm trong bụng voi, tràn ngập thức ăn nhưng tăm tối, tù túng và có nguy cơ mất mạng, chó rừng tuyệt vọng chờ chết. Rồi những cơn mưa làm cho xác voi trương phồng lên, chó rừng theo đường đã đi vào để thoát ra ngoài. Thoát chết, chó rừng nguyện từ nay không đi vào xác voi và không bị tham ái chi phối nữa. Sau khi nghe xong pháp thoại, 500 vị Tỳ kheo nhiếp phục tham ái, chứng A la hán (Tiểu Bô V, phẩm Kakantaka, kinh 148, Chuyện con chó rừng).

Tu hạnh con chó...

Hai lõa thể Punna Koliyaputta tu hạnh con bò và Seniya tu hạnh con chó đến hỏi Thế Tôn về sanh thú của họ. Lõa thể Punna hỏi Thế Tôn về việc Seniya thực hành khổ hạnh như con chó: ngồi xổm, ăn đồ ăn dưới đất, hành trì hạnh con chó trong một thời gian dài như vậy sẽ tái sanh về đâu?

Thế Tôn trả lời: “Người nào hành trì hạnh con chó, trì giới con chó, hành trì tâm con chó, giữ uy nghi của con chó một cách viên mãn, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào loài chó”. Ngài nói tiếp: “Đối với kẻ có tà kiến, một trong hai sanh thú sau sẽ chờ đợi họ, địa ngục và bàng sanh”.

Sau đó Thế Tôn nói pháp về bốn loại nghiệp, khổ hạnh chó Seniya phát tâm xuất gia, chứng A la hán (Trung Bô II, kinh 57, kinh Hạnh con chó).

Chó rừng thông minh...

Thế Tôn trú ở tinh xá Trúc Lâm, bấy giờ Đề Bà Đạt Đa âm mưu sát hại Phật. Thế Tôn dạy các Tỳ kheo, không phải nay Đề Bà Đạt Đa mới âm mưu sát hại Ta. Trong quá khứ, kẻ ấy cũng đã âm mưu như vậy rồi nhưng không giết Ta được, chỉ tự làm cực nhọc thân mình mà thôi. Thời quá khứ, Bồ tát làm chó rừng chúa, sống cùng bầy chó ở Ba La Nại. Nhân ngày hội, mọi người cùng nhau ăn uống thì hết thịt. Một người trong đám đông nghĩ cách ra nghĩa địa, cầm vồ trên tay rồi  giả vờ chết, đợi chó rừng đến thì đập chết, đem thịt về. Chó rừng chúa đi đến, đánh hơi biết rằng người ấy chưa chết nên cắn vào cái vồ, kéo đi. Người kia nắm chặt lấy cán vồ, âm mưu giết chó rừng không thành vì bại lộ, hắn liền đứng dậy lấy gậy ném vào chó rừng chúa và hậm hực: “Hãy đi đi, lần này ngươi thoát khỏi tay ta”. Người ấy chính là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa (Tiểu Bô V, phẩm Kakantaka, kinh 142, Chuyện con chó rừng).

Chó rừng chết thảm...

Nhân chuyện Đề Bà Đạt Đa dùng voi say Nàlàgiri hại Phật nhưng độc kế không thành, Thế Tôn kể chuyện tiền thân của Đề Bà Đạt Đa trong quá khứ. Trong một tiền thân, Bồ tát làm vị cố vấn tế tự cho nhà vua ở Ba La Nại, tinh thông Vệ Đà và biết được thần chú Chiến thắng thế giới. Khi Bồ tát trì tụng chú này thì một con chó rừng nghe được rồi học thuộc. Nhờ uy lực thần chú, chó rừng thống lĩnh muông thú và xua quân đến chiếm thành Ba La Nại. Bấy giờ Bồ tát với trí tuệ của mình ra lệnh cho dân chúng trong thành bịt tai và khích tướng chó rừng đọc chú khiến cho những con sư tử rống lên. Nghe tiếng rống của sư tử, các loài thú hoảng sợ bỏ chạy giẫm đạp lên nhau chết vô số kể, chó rừng cũng cùng chung số phận. Chó rừng này là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa (Tiểu Bô V, phẩm Sigàla, kinh 241, Chuyện vua chó rừng Sabbadàtha).

Chó không chê chủ nghèo...

Bậc Đạo Sư ở tại tinh xá Kỳ Viên, kể về con chó thông minh và trung thành. Từ lúc mới sanh, nó được người gánh nước đem về nuôi tại ngôi nhà nghỉ, gần cửa lầu Ambala. Sau một thời gian, con chó này phát triển ngày càng to lớn. Một hôm, có người đi đến thấy con chó liền cho người gánh nước một thượng y, một đồng tiền, rồi lấy dây thừng cột chó và dắt đi. Con chó bị dắt đi không cưỡng lại, không kêu, ăn các đồ ăn được cho và đi theo người ấy. Người mua chó nghĩ rằng: “Con chó này đã thương mến ta, vậy ta nên tháo dây thừng cho nó”. Khi con chó vừa được thả ra, liền mau chóng chạy một mạch về ngôi nhà cũ. Thế Tôn nhận xét con chó này thông minh, biết tìm cách để thoát khỏi sự trói buộc (Tiểu Bô V, phẩm Sigàla, kinh 242, Chuyện con chó).

Những “chuyện con chó” như thế vẫn còn nhiều trong Kinh tạng, bài viết này chỉ trích dẫn một vài chuyện tiêu biểu để chúng ta cùng suy gẫm. Năm Tuất nói chuyện Tuất, thiết nghĩ với các ảnh dụ về loài chó trong kinh Phật sẽ góp phần cho những cuộc nhàn đàm về con giáp đầu xuân thêm phần sâu sắc và thi vị hơn.

---o0o---

Nguồn: Báo Giác Ngộ, xuân 2006

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-02-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Mục lục Xuân Di Lặc

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544