Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

Mừng Xuân Di Lặc


...... ... .

 

 

Mùa Xuân Trong Mắt Tôi

(Thân kính tặng ACE Áo Lam)
 

Tâm Minh/vtn

 

            Từ những “ngày xưa còn bé” đã nghe nói đến “xuân” rồi, từ :

“Xuân đây rồi! Xuân đây rồi, vui Tết khắp muôn nơi!

Ca lên nào vui thêm vào cho cảnh đời càng tươi”

    đến :

            “Xuân của đất trời nay mới đến

Trong tôi xuân đến đã lâu rồi

Từ lúc yêu nhau hoa nở mãi,

Trong vườn thơm ngát của hồn tôi”

(Xuân Diệu)

 

rồi bên cạnh những nhạc sĩ, thi sĩ ca tụng mùa Xuân còn có  những lời than trách “mùa xuân đến làm gì” của Chế Lan Viên nữa :

 

            “Tôi có chờ đâu, có đợi đâu

            Ðem chi xuân lại gợi thêm sầu,

            Với tôi tất cả như vô nghĩa

            Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau”

 Còn nhớ hồi đó, khi mà bạn bè mình và chính mình cũng thích thơ, chép từng tập thơ để tặng cho nhau là vào những năm học đệ tứ, đệ tam, đệ nhị ( lớp 9,10,11) là những năm học còn rảnh rổi, trong lứa tuổi 15, 16, 17 … là lứa tuổi mộng mơ, dù là học ban Toán cũng không tránh khỏi “bệnh” này ; tôi rất thích đọc thơ Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Nhược Pháp …. mà chúng tôi gọi là “những nhà thơ ở miền bắc” và Nguyên Sa, Nhất Tuấn v..v…là “những nhà thơ ở miền nam” :

“Trời Sài gòn anh đi mà chợt mát

  Bởi vì em mặc áo lụa Hà đông

  Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng

v..v..

Nhưng vào một buổi học Phật Pháp với Thầy Thiện Châu ở chùa Từ Ðàm, Thầy giới thiệu Mãn Giác thiền sư và bài thơ xuân độc đáo của ngài, mà 2 câu chót làm rúng động tâm hồn người đọc :

Xuân đến trăm hoa nở

Xuân đi trăm hoa rụng

…..

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng mãi

Đêm qua sân trước một cành mai

( Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận

Ðình tiền tạc dạ nhất chi mai)

 Tâm hồn tôi chấn động mạnh và có một cái nhìn khác về Xuân , về những niềm vui chợt đến chợt đi, về vô thường v..v.. mà chúng tôi đã được học Phật Pháp , và nhất là chợt nhận ra mùa xuân bất tận không phải “từ lúc yêu nhau hoa nở mãi” mà là từ lúc nhận ra được ý  nghĩa “thường trong vô thường” của 2 câu thơ trên.

Thế là từ đó tôi không còn thích chép thơ nữa ; tuổi thơ khờ dại, và nông nổi, tôi thường thảo luận và “chọc quê” những bạn yêu thơ Xuân Diệu, Nguyên Sa , Chế Lan Viên; nhớ có lần viết thư cho một cô bạn rất giỏi Văn của tôi ; tôi ghi cho bạn ấy :

 Trời Sài gòn anh đi mà chợt mát

Bởi vì anh chợt nhớ bạn nhà nông

Sớm , khuya, trưa, mưa, nắng … nói không cùng

Không quản ngại vì tình yêu cuộc sống

….

Và tôi nhại lại bài của Chế Lan Viên :

 Ai bảo chờ chi , đợi làm chi ?

Xuân, Hạ, Thu , Ðông…vẫn nhiệm mầu

Cớ sao tất cả như vô nghĩa

“khổ đau” , “hạnh phúc” khác gì đâu?

….

Còn Xuân Diệu cũng bị tôi “sửa thơ” :

 

Xuân của đất trời nay mới đến

            Trong tôi xuân đến đã lâu rồi

            Từ lúc tâm an, lòng thanh thản

            Vườn Tâm thơm ngát với ngàn hoa

 Tóm lại, từ đó, mùa Xuân đối với tôi không phải chỉ là mùa xuân của đất trời, theo định nghĩa của thế gian , mà là mùa xuân trong lòng mình ; ai cũng có một mùa Xuân như vậy ở trong lòng hết, nó không đến nên không đi, không còn nên không mất, không sinh nên không diệt _ nói cách khác nó “có” hay “không” là do mình thôi.  Này nha ! hãy hình dung một buổi sáng, tâm mình thanh thản, mình đi dạo với tâm rất bình an : đó chính là là mùa xuân trong lòng; lúc ấy cái gì cũng đẹp, dù đang là mùa đông, cành lá trơ trọi, thậm chí băng đóng trên các cành cây mình còn nghĩ rằng “đẹp như pha lê” và cảm nhận được một cách sâu sắc cái đẹp của thiên nhiên.  Mình như hoà tan vào vũ trụ, giây phút đẹp tuyệt vời !

Một ngày khác, mình đang ngồi trước computer, check mail với tâm tỉnh thức, nói chuyện với bạn bè bà con khắp nơi trên thế giới, thật là vui làm sao!  Đó là mùa Xuân trong lòng; mình đã gởi đi rất nhiều thông điệp của tình thương ,sự quan tâm lo lắng, những lời tâm sự  …đến với mọi người .  Tất nhiên là không tránh khỏi một vài email làm mình bực mình; nếu mình có sự bình an trong tâm,  mình sẽ tự nhiên, xem những thư khen mình cũng như những thư chê mình, không có gì quan trọng hết  thì tâm bình yên vẫn còn đó, mùa Xuân vẫn còn đó. Còn nếu đọc thấy những điều bất như ý mà sân hận nổi lên thì bầu trời tâm đã bị mây đen che phủ, sấm sét sẽ nhanh chóng nổi lên , mùa xuân trong lòng đã “biến đi đâu mất”  rồi!  Tuy nhiên nếu ta biết bình tĩnh nhìn sâu vào cơn giận, đừng lẩn tránh, đừng trách người, cũng đừng tự trách mình … thì chỉ 1 lúc thôi,  cơn giận sẽ tự nó hạ xuống, chịu thua sự giám sát của ta , tâm ta trở lại yên tĩnh như “ sau cơn mưa trời lại sáng” vậy.

Cứ như vậy, chúng ta không cần chờ đợi mùa Xuân với hoa mai, hoa đào, hay với “thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ,” hay  với “nêu cao, pháo nổ, bánh chưng xanh” nữa, nghĩa là không cần phải phụ thuộc vào ngoại cảnh nữa mà chỉ cần sống với cái tâm  yên tĩnh và bình an của mình thì bao giờ cũng thấy là xuân hết!  Còn nếu khởi lên tâm phân biệt yêu-ghét, lấy- bỏ, thị-phi v..v..thì “muà xuân đã bỏ đi rồi” Có phải vậy không?  Lấy một ví dụ nhỏ: nếu có hai người cãi nhau và Bạn là người đứng ngoài, thì bạn sẽ bình tĩnh nghe  2 người lời qua tiếng lại, không những không hề nổi giận  mà còn  có thể sáng suốt nhận định ai đúng, ai sai , đúng chỗ nào, sai chỗ nào …nhưng nếu việc cãi nhau giữa 2 người này có liên can đến mình, bạn sẽ thấy mình vướng vào một trong 2 phe tranh chấp, nghĩa là đã có sự cố chấp về sai-đúng, yêu-ghét, lấy-bỏ. Khi ấy, bạn đã làm mờ đi cái tính chiếu sáng của tâm bình yên, tâm bạn đã bị mất đi sự vô tư trong sáng nên không còn phản chiếu trung thực của mọi sự vật hiện tượng quanh mình, tất cả đã bị méo mó qua lăng kính của bản ngã mất rồi !

Do đó, xuân đến xuân đi là do chính mình, không ai đem mùa xuân đến cho ta, cũng không ai lấy mất đi mùa xuân của ta cả . Những bậc đã có tâm bình an, dù họ sống trong tù cũng vẫn ung dung tự tại, nên không ai cướp mất tự do của họ được, còn chúng ta, tuy thân được tự do nhưng tâm luôn lăng xăng chạy theo được -mất, hơn -thua, ham muốn không ngừng nên không bao giờ nếm được mùi vị của tự do cả ! Chỉ cần dừng lại , đừng chạy theo nhũng “tâm viên ý mã” đó, chúng nó đến rồi đi, ta đừng phản ứng và giữ tâm yên lặng, ta sẽ có mùa Xuân !

Cũng dễ và cũng khó thay !

Có người bạn của tôi nói : không phân biệt tốt xấu, không khởi tâm yêu ghét, lấy bỏ v.v. vậy thì mình ăn cơm sống cũng không biết, ăn cam thối cũng không hay, người yêu chết cũng không biết khóc sao ?? tôi phải bình tĩnh xoa dịu bạn ấy :  đâu có phải như vậy ! J J !! Ăn cơm sống thì biết là cơm sống chứ , thậm chí ngon, dở cũng biết rõ nữa , thế nhưng không sinh lòng bất mãn, không cằn nhằn người ta “ sao lại nấu cơm sống” ; ăn ngon không ham ăn đến nỗi trúng thực, ăn dở không nhăn nhó chê bai ….Ði chợ mua cam thì biết lựa đừng mua cam thối nhưng nếu ai mua nhằm trái cam thối cho mình, mình đừng ăn nhưng cũng đừng la người ta làm người ta buồn , tinh thần là như vậy đó!  Con người đối diện vời sinh ly tử biệt, ai mà không buồn, không khóc ! nhưng khóc 1 chút rồi thôi, đừng khóc hoài, đừng lụn bại tinh thần, và cho dù người đó rất quan trọng với bạn, đến nỗi bạn phải than :

“Người đi một nửa hồn tôi mất,

một nửa hồn kia bỗng dại khờ”

 thì bạn cũng chỉ nên dại khờ vài ngày thôi, rồi  trở lại với đời thường với tâm tỉnh thức , để làm việc , lái xe … làm lợi ích cho bao nhiêu người còn sống, còn cần đến mình ; bởi vì ai đã đến cuộc đời này cũng đến 1 mình với một sứ mạng riêng, và cũng ra đi một mình khi đã xong việc ; tất cả những người khác, dù thân yêu đến cở nào cũng chỉ là những người cùng đi chung với mình 1 chuyến tàu mà thôi, đến ga của ai người đó xuống, khi chưa tới ga của mình thì vui vẻ ở lại trên tàu, chào tạm biệt họ với tình lưu luyến là lẽ tất nhiên, nhưng than khóc quá độ và mất lòng yêu đời , yêu cuộc sống thì rõ ràng là “bệnh” rồi, có đúng không?   Bạn tôi đã chịu sự phân tích đó, thật ra là vì mùa xuân trong lòng bạn ấy đã trở lại.  Thật vậy, mùa xuân đã sẵn có trong lòng tất cả mọi người.

Xin chia xẻ  mùa Xuân đọng lại trong 1 “buổi sáng tập viết chữ thảo” của sư phụ Tuệ Sỹ :  

Sáng mai lịm khói trà

Gió lạnh vuốt tờ hoa

Nhè nhẹ tay nâng bút

Nghe lòng rộn âm ba

 Thời gian và không gian, cảnh vật hay người chung quanh dù có hiện hữu hay không , nói cách khác, dù đang có đông người bên cạnh Thầy hay chỉ có một mình Thầy trong phòng, “âm ba” mùa xuân vẫn rộn ràng trong lòng Thầy, có ai  cùng nghe chăng?

Mùa Xuân của đất trời sắp đến, khi mùa đông đang ngự trị (bắc bán cầu thôi chứ bên Úc bây giờ là mùa hè đấy! J J !!) nhưng lòng ta ấm mãi, xin chia xẻ thêm với mọi người một mùa Xuân bất tận với cánh bướm nhỏ lang thang đi tìm hoá thân của mình:

 

“Khi Mùa Ðông tuyết tan

Cánh bướm nhỏ lang thang

Tìm hoá thân tiền sử

Rừng lau sậy bạt ngàn” (1)

 

            Cánh bướm nhỏ với rừng lau sậy có phải đang dẫn chúng ta hoà nhập vào vũ trụ không?

tâmminh/vtn

  (1) Thơ Tuệ Sỹ

 

---o0o---

 

Cập nhật:  01-02-2005

 

Webmaster: quangduc@tpg.com.au

Trở về Trang Xuân

Đầu trang

 

Biên tập nội dung:  Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:  
quangduc@tpg.com.au