Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Tập san Vạn Hạnh


......... .

 

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM

TĂNG NI SINH KHÓA V

Số 2

--- o0o ---

 

 

Chỉ là 

 Pháp Không

 

Chỉ là một chút mù sương,

Chỉ là một chút bình thường vậy thôi.

Ngàn năm nước chảy mây trôi,

Thì thôi em nhé ! mình thôi dại khờ.

Mai về bảo sở nguyên sơ,

Nhớ nhung xin để vần thơ cho người.

Trao nhau trọn vẹn nụ cười,

Mùa xuân Di Lặc rạng ngời sắc xuân.


 

Tết nhớ quê

 Vũ Khánh

 

Bao năm lưu học tha phương,

Hái hoa gặt trái mang hương đạo về.

Bỏ quên nghĩa nặng tình quê,

Bỏ xuân của mẹ nhiêu khê tháng ngày.

Mấy mùa gió bấc heo may,

Mấy mùa con trẻ xa tay mẹ hiền.

Xa quê vì mối đạo duyên,

Nhớ về Tết mẹ thiêng liêng ấm nồng.

 

 

 

Ngắm xuân

Thông Nhã

 

Xuân đã đi như bao lần xuân đến,

Dòng sông trôi con nước vẫn nhiệm mầu,

Trăng soi bóng xuống đầu xanh thầm lặng,

Nghe hoa cười dội lại sóng tri âm.

 
Hồn thơ

Hoàng Thông

 

Tay với bắt hương mùa xuân sắc thắm,

Bờ hoang kia hồn thủy thảo chiêm bao,

Ngày non nước màu xanh như cổ lục,

Gió phiêu du tình thơ lạc nơi nào.

 

Từng cánh én mang triều xuân trải rộng,

Dậy đi em cành mai muộn hôm qua,

Lau lách, cỏ mọng sương tràn nhựa sống,

Khắp hương trời thơ hẹn với xuân hoa.

 

Dòng nước đục, dòng nước xanh sóng dậy,

Ðời trăm năm sương khói mấy nghìn năm,

Xin trầm lặng một lần trong vĩnh cửu,

Ðể hồn thơ tan loãng dưới trăng rằm.

 
Nếu Ðược

Nguyên Minh

 

Hãy là nắng mùa xuân

Cho cành đông hé nụ

Hãy là chiều hè muộn

Cho hoa phượng ngẩn ngơ

Của niềm vui bất ngờ

Gom lại thành hạnh phúc

Trần gian không tù ngục

Mở tâm hồn đến những tinh anh

Nếu như gió qua nhanh

Chỉ còn lại khóm trúc

Xào xạc giữa trưa hè

Ru giấc bé tròn nôi

Nếu đông sang gọi những cánh chuồn chuồn 

 

Thì còn lại bếp than hồng của mẹ

Chờ giao thừa, khoe áo mới

Ðón tuổi hồng vui với thiên nhiên

Hãy dừng bước đi hoang

Cho một phút

Mình có mình vạn hữu

Soi sáng đường xưa

Cho cơn mưa;

Tắm mát vườn quê mẹ

Qua mấy độ thương đau

Trần thế ơi ! cảm tạ chính mình.

 

 

Vè xuân

Viễn Phương

 

Nghe vẻ nghe ve,

Nghe vè Xuân tới,

Ðổi đời sống mới,

Nết xấu phải chừa.

Chớ có lần lừa,

Uổng ngày phí tháng,

Tu hành phải ráng,

Quyết tự thắng mình.

Khi ý vọng sinh,

Giải trừ, chớ ém

Lòng Từ gói gém,

Chất chứa cho đầy.

Mới tạo đại mây,

Bủa tàng che mát,

Dù điều hung ác,

Ðem đến cho mình.

Ta cứ lặng thinh,

Xả lòng bỏ hết,

Phải nghĩ khi chết,

Lành dữ mang theo.

Danh lợi bọt bèo,

Món ăn nhơ uế,

Suốt đời có thế,

Giáp mặt vô thường.

 

Ai kẻ đoái thương,

Mà mong cầu khẩn,

Vậy nên cẩn thận,

Gấp rút tu hành.

Mạng sống mong manh,

Chỉ nương hơi thở,

Giữ tâm sáng rỡ,

Kiềm chế lục căn.

Ban phát việc lành,

Tránh xa ngũ dục,

Chớ có lục đục,

Những chuyện nhỏ nhen.

Chớ có bon chen,

Suốt đời dong ruỗi,

Tu hành ba buổi,

Tinh tấn công phu.

Chớ để mờ lu,

Kiếp sau tối ám,

Tụng kinh bái sám,

Rửa sạch lòng phàm.

Chú ý việc làm,

Giữ cho tròn sáng,

Tu hành xứng đáng,

Ðệ tử Như Lai.

Nghe vẻ nghe ve,

Nghe vè kính hết.

 

 

Mùa xuân đến

Huỳnh Thu

 

Mùa xuân đến,

Gốc mai vàng nảy lộc

Lạnh tan rồi hoa cỏ bén hơi xuân.

Sáng hôm nay chim én liệng tưng bừng

Và ong bướm cũng đi tìm mật ngọt.

Mùa xuân đến,

Giọt sương rơi thánh thót

Giọt liễu mềm như thể có duyên hơn

Phiến đá buồn cũng bớt thấy cô đơn

Kìa chú kiến hồn nhiên bò vui vẻ.

Mùa xuân đến,

Giữa tuổi đời tươi trẻ

Mở tình thương dâng hiến khắp muôn nơi

Tưới vườn tâm khô héo tự bao đời

Cho bi trí nở hoa và kết quả.

 

Mùa xuân đến,

Xóa tan bao băng giá

Ngàn núi sông, nhân thể lại phơi bày

Khúc giao từ

Thơ gởi gió xuân bay...

 

Tự vấn

Lệ Sáng

 

(Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ ?) 

 

Này bạn hỡi cuộc đời người tu sĩ

Không tình yêu không phải hướng tu hành

Không tình yêu sao cứu độ chúng sanh

Không tình yêu bạn sẽ thành gỗ đá

 

Này bạn hỡi cuộc đời người tu sĩ

Yêu rất nhiều, yêu trọn cả trái tim

Yêu say sưa, ôm cả đất trời

Không ô nhiễm lụy phiền trong tam giới

 

Người tu sĩ không tình yêu vị kỷ

Không tình riêng mà chỉ mối tình chung

Yêu nhân sinh, lòng từ mẫn bao dung

Không biên giới, trong dòng đời bất tận.

 

Dấu Chân

Nguyễn Minh Phước

 

“Người nằm xuống cho nghìn thu vắng bóng

 Nhưng hình hài lồng lộng giữa hư không...”

Bùi Giáng

 

Dấu chân còn mãi bên đời

Người đi từ thuở... nhưng lời còn vang

Thuyền đưa “cùng tử” sang ngang

Xóa miền viễn vọng ngút ngàn hư không

Dấu chân đạp sóng hải hồ

Người về phác họa cơ đồ Chân như

Vượt dòng khái niệm, tâm tư

Nên đành mạo muội dâng từ tri ân

Xin mờ ghi một dấu chân

Bên trần gian mộng một lần Thầy qua.

 

 

Về đâu 

Như Luật

 

Những bánh xe lăn trên dòng đời xuôi ngược

Sao không dừng lại bao giờ ?

Số phận các em như những chuyến tàu đêm...

Biết ga nào dừng lại ?

Ôi ! các em trai, em gái nhỏ thân thương

Với chiếc quần nâu bạc màu sương gió,

Trên tay các em cầm vài tờ vé số,

Mời anh, mời chị, mời bác, mời cô...

Tấm thân gầy sạm nắng sương,

Mái tóc bồng bềnh khét nắng.

Tôi thương các em tôi !

Thương những hình bóng nhỏ trải dài trên đường phố,

Ánh nắng chiều vương vấn tuổi

hoa niên,

Màn đêm về

nương gác trọ công viên... 

 

Ðón chờ ngày mới.

Số phận các em !

Như những cánh diều vướng gió,

Khẽ chao nghiêng, lả tả giữa bầu trời...

Hôm nay gặp lại các em,

Giữa dòng đời tấp nập

Hình bóng nhỏ thấp thoáng giữa trưa hè nắng nhạt

Vẫn ơi hời, vé số có ai mua ?

Tôi đứng lặng giữa đôi bờ hoang tưởng,

Nước mắt chực tuôn trào

Theo suối lệ trào dâng.

Ai đã đứng trước một nụ hoa đẹp mà không nghe tim mình rung động ?

Sao tôi lại đau lòng trước điệp khúc chiều xuân.

 

 

Ðêm tàn

Thiện Tài

 

Ðêm không an giấc thoắt mơ màng

Tiếng mõ tu trì đánh nhặt khoan

Chuông giục bỗng tan niềm tục lụy

Gà đâu gáy sáng gọi đêm tàn.

 

 

Nhớ miền Tây 

Ðức Châu

 

Vầng trăng sáng như lòng Tăng trẻ,

Ánh sao đêm hồ lẽ giản đơn,

Giọng ngâm ca không trống, không đờn,

Cùng san sẻ niềm vui cứu trợ.

 

Cùng quyên góp mỗi người một ít,

Tiền, gạo, mì, mền, muối nước tương,

Nửa đêm khuya hăng hái lên đường,

Cùng tâm nguyện giúp người nghèo khổ.

 

Trời gần sáng đoàn đà tới chỗ,

Chùa quê nghèo xe đỗ, “dùng cơm”

Hương đồng quê phảng phất thâm tình,

Cùng sang sảng cười đùa ẩm thực.

 

Chuyển hàng hóa dù đà có cực,

Tay chuyền tay rất mực nhịp nhàng,

Tăng, Ni sinh “dàn traän” hai hàng,

Chuyền tất cả xuống tàu, rời bến.

 

Xã An Hòa vùng sâu vừa đến

Bà con nghèo đã đến từ lâu,

Người mẹ già đôi mắt thâm sâu,

Tay run rẩy, lệ trào khóe mắt.

 

Thấy cảnh ấy lòng đau như cắt

Ai cầm lòng trước cảnh khổ đau?

Từng món quà đã được truyền trao,

Và cảm nhận niềm vui len nhẹ.

 

Cầm món quà tôi trao cho mẹ

Môi run run mẹ nói cảm ơn

Một chốc sau quà đã sạch trơn

Tàu rời bến nói lời tạm biệt

 

Bà con nhìn Ðoàn đi luyến tiếc,

Ánh mắt nhòa chẳng biết vì sao ?

Tàu xa dần lòng thấy nao nao,

Tay vẫy biệt, hẹn ngày gặp lại.

 

 

 

Âm hưởng mùa xuân 

Pháp Ý -– Nguyễn Minh Phước

 

Con đứng đó tự ngàn xưa muôn kỷ

Nghe mùa xuân giao động giữa đất trời

Mang hơi thở từ lời ru của mẹ

Ngàn xuân ơi! Ngào ngạt đến diệu vời

Con đứng đó cảm niệm mùa dĩ vãng

Mấy độ luân hồi lạc lõng trơ vơ

Nay tìm được tình xuân trong ý đạo

Xin vẽ cuộc đời với cả ý thơ

Và từ đó, khắc sâu vào nỗi nhớ

Lời kinh thiêng liêng trong lòng mẹ thương yêu

Hương đất trời, lời ru ngời ánh mắt

Thế là xuân, con đâu muốn chi nhiều !

Từ muôn trước, xuân - nhuộm trời ảo huyễn

Từ muôn nay, xuân – đượm lý chơn thường

Ngày dẫu hết, nhưng xuân còn ở lại

Như lời kinh, Mẹ ru vẫn miên trường.

 

 
Tỉnh

Tịnh Phước

 

Nắng chiều nhòa nhạt

Hiên trúc lặng yên,

Nhìn ngắm trời chiều

Thoạt nhiên tỉnh mộng 

 

 

 

 

Ðếm xuân

Tâm Huệ

  

Nào hồng, nào cúc, nào đào

Tranh nhau đua nở với màu xuân sang

Ðến ta cũng thấy ngỡ ngàng

Thế là lại một xuân sang nữa rồi !

Hai mươi lăm tuổi xuân ơi !

Thế là ta vẫn cứ ngồi đếm xuân

Xuân này qua, có gian truân !

Ơi hời, không biết bao tuần đếm xuân.

 

 

 

Vọng cố hương

 Hoàng Hạnh 

 

Bao năm xa cách quê hương

Ngoái đầu nhìn lại trùng dương ngút ngàn

Giọt sương còn đọng chưa tan

Sao lời em đã vụt ngàn bay xa

Giờ ta giữa chốn phồn hoa

Mà lòng tự tại nở hoa cuộc đời

Lời kinh Phật, tâm rạng ngời

Sắc không, không sắc thấy đời thực hư

Giờ ta về chốn chân như,

Không không, sắc sắc hình như như là...

 

 

 

PHẢN KỶ HÀNH

Như Việt cảm đề

 

Mạc vị chi ngộ hà bất tri

Nhân tình hảo cảnh thế gian huy

Dã do khí đoản lưu trường sự

Ưng thị bội trần tiền đức thi

Vạn kiếp nịch trầm duy khắc lạc

Thiên thu tự tại nhất kham kỳ

Kỷ niên phục thứ thân tâm nghiệp

Hướng lộ cố tàm tự sở vi

 

 

Vô đề

Nguyên Hiệp 

 

Lung linh những hạt sương nồng

Tan trong nắng sớm sắc không nhiệm mầu

Ngày bắt đầu giữa đêm thâu

Mùa xuân gõ nhịp bắt đầu từ Ðông

Biển ngàn năm vẫn mênh mông

Mây ngàn năm vẫn dạo rong đất trời

Nhẹ tênh là một kiếp người

Tử sinh hai chữ một lời nghêu ngao.

 

 

 

Góc phố chiều hôm

Nhuận Ðạt 

 

Chiếc áo nâu

Chòm râu bạc

Ðôi vai gầy

Vầng trán nặng thời gian

Trên chiếc xe đạp cũ

Mỗi ngày hai lượt đi về

Mang niềm vui nho nhỏ

Bên hiên trọ

Chỉ có trái tim

Trái tim cúng dường Phật

Trái tim cúng dường Tăng

Trái tim thương đồng loại

Với những chiều

Khi chuông chùa ngân nhẹ

Bâng khuâng ...

 

 

Ðoản khúc

Thông Nhã

 

Hoa vẫn nở giữa nhiệm mầu vũ trụ

Lời cỏ cây muôn thuở vẫn hồn nhiên

Vườn tuệ giác ngàn đời trăng mãi hiện

Sáng hôm nay thoảng nhẹ gió xuân Thiền.

 

 

 

Ðiểm tựa

Thánh Tâm

 

Nụ Thiền thầy nở trên môi

Cho con tất cả đất trời mênh mông

Ðời xoay bao cuộc bão giông

Con yên bình giữa tấm lòng Tôn sư.

 

 

Giã bạn

 Hạnh An

 

Chiều buông người bỏ ra về

Ðể ta ngồi lại bên lề cuộc chơi

Nhìn theo bóng dáng mù khơi

Sau lưng biển cạn còn phơi cát vàng. 

 

 

Ðời hành khất

Phan Minh Ðức

 

Sáng trên cầu Công Lý

Người đi run từng cơn

Gió đông về rét mướt

Da tái như pha chì

 

Ai áo quần tơi tả

Ngồi co ro bên lề

Hai tay ôm chiếc giỏ

Trên phố đông người qua

 

Người đi trong vội vã

Quên cuộc đời quạnh hiu

Còn quá nhiều số phận

Lang thang kiếp không nhà

 

Ðời còn nhiều nghiệt ngaõ

Người còn nhiều khổ đau

Dù kiếp người ngắn ngủi

Chỉ mươi năm thôi mà

 

 

Cõi trăm năm

Hạnh Tuệ

 

Ta về chơi cõi trăm năm

Ai gieo thương nhớ cho tằm vương tơ

Ðời đau chi lắm bến bờ

Mà say cuộc lữ cho xơ xác lòng

Quơ tay giữa chốn hư không

Hốt làm sao được mây bồng bềnh bay

Gió, trăng không đủ hơi cay

Dừng chân nghỉ quán trọ này qua đêm.

 

 
GIAO MÙA

Lê Trúc

 

Chẳng chút gì vẩn đục

Sáng tinh sương,

Một buổi sáng rất hồng

Cùng tiếng chim thánh thiện,

Không lời nào!

Không lời nào nói hết...

Phút giao thời,

Náo nức buổi đêm qua,

Chỉ một đêm thôi !

Nụ đã thành hoa,

Lá đã đâm chồi,

Ðất trời đã mới,

Còn riêng ta ?

Trong ngây ngất lung linh

Giữa vòm lộc biếc,

Có chợt lo âu ?

Khi thấy mình bé nhỏ !

Giữa vũ trụ vô cùng

Giữa không gian vô tận.

Lại muốn giang tay

Ôm trùm hoài bão. 

 

 

Xuân

Từ Vân Giác Chí

 

Hồn nhiên xuân đến nơi này

Cho hoa thêm sắc cho trời thêm hương

Cho đời muôn vạn tình thương

Cho người bớt chút đoạn trường thương đau

Xuân về trời đất gặp nhau

Tay trong tay đó trao nhau ân tình

Xuân về rực ánh bình minh

Xua tan đêm tối mùa đông lạnh lùng

Xuân yêu xuân đến với ta

Trao nhau ánh mắt thiết tha hương nồng

Cuộc đời vốn dĩ là không

Thì thôi vương vấn bụi hồng mà chi.

 

--- o0o ---

 Mục Lục Vạn Hạnh số 2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05

06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  17

 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

--- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-05-2004

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Thư Mục Mừng Xuân

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com