Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Tập san Vạn Hạnh


......... .

 

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM

TĂNG NI SINH KHÓA V

Số 2

--- o0o ---

Một thời để nhớ

Tâm Tú 

Cũng vào những ngày này xuân ấy, huynh đệ chúng tôi tất bật với công việc sơn chùa phết tượng để đón xuân về. Mỗi người một việc, rộn ràng không khí ngày Tết. Riêng nhóm tôi được phân làm công việc sơn cửa sổ lầu 2. Nhóm tôi cả thảy năm người: một sư huynh lớn và bốn “bác xả méo”(*) chúng tôi.

Chỏm chúng tôi làm việc khá tích cực, bởi sư huynh động viên chúng tôi bằng cách là xem ai sơn giỏi nhất. Ðang đua nhau tranh tài thì Ðiệu tôi chợt phát hiện một điều kì thú, điệu tôi bèn khều điệu cạnh bên nói nhỏ: xem kìa một chùm xoài chín mọng xà xuống mái nhà thích ghê. Chú điệu bên cạnh lại rỉ tai chú điệu kế bên, và cứ thế mà sự kiện chùm xoài chín mọng trở nên đề tài lây lan nóng bỏng và rôm rả. Chú thì bảo gần xịt chỗ tụi mình à điệu thì góp ý với tay là đụng tới liền v.v... và công việc của chúng tôi cũng vì thế mà giảm bớt năng suất.

Lúc đầu, sư huynh còn nhắc nhở, nhưng mỗi lúc chúng tôi càng ca ngợi chùm xoài một cách nhiệt tình hơn. Thế là sư huynh cũng xuôi theo để chúng tôi bàn luận vô tư lự.

Ðến giờ giải lao, điệu tôi ý kiến: để em bước qua hái chùm xoài ăn bữa lỡ nhé, cả nhóm trừ sư huynh tôi đồng hưởng ứng với điệu tôi. Nhưng eo ôi điệu tôi vừa bước qua tấm tole nhà người và chưa kịp đụng tay vào “kho báu” thì rốp ... rốp ... rốp... bịch. Thôi rồi điệu tôi đã lọt tõm vào ngay nhà bếp của nhà bác hàng xóm vừa lúc bác gái đang làm bếp và đang thảng thốt tìm xem tiếng động gì trên nóc nhà mình, có cả tiếng rạn vỡ nữa. Ðang còn phân vân chưa tỏ nguồn cơn thì phịch một cái, Ðiệu tôi đã xuất hiện ngay trước mặt bà. Cả hai gương mặt ngơ ngác, bốn mắt nhìn nhau một trào ngấn lệ sợ hãi, một bất ngờ hoảng hốt. Cả hai lặng nhìn hồi lâu, rồi Ðiệu tôi mới lai hồn tỉnh vía, luýnh cà luýnh quýnh ngượng nghịu không biết phải làm gì, nói gì bây giờ phần thì sợ vì đứng trước kẻ lạ mặt, phần thì xấu hổ quá chừng vì cái tật hư của mình. Khaép mình lại ê ẩm, bàn tọa bị đập xuống đất đau ơi là đau, điệu tôi không dám khóc mà nước mắt cứ lăn dài. Giá mà được độn thổ thêm một lần nữa hoặc có cái rổ để che bớt cái mặt thì Ðiệu tôi mới bớt khổ hơn. Bác gaùi bây giờ cũng đã hơi ổn định thần hồn lại, ngước nhìn lên trần nhà một khoảng trống to làm cho gian nhà bếp của bác sáng hơn mọi khi, và bóng dáng hai người đang đứng trơ như trời trồng lại càng được trông rõ hơn trong luùc này. Dường như bác đã phần nào hiểu được sự cố nên không nín được cười và hỏi chú làm gì mà lọt xuống nhà tôi thế !? Ðang lo âu không biết phải nói thế nào thì câu hỏi của bác đã làm tôi giật thót cả mình. Ðiệu tôi lặp cà lặp cặp “dạ ... dạ.. cháu ... cháu ... tính lượm cái ... cái” chưa tìm được cách đối phó thì sư huynh tôi đã bước vào cùng với chú Phật tử. Sư huynh tôi nói gì với bà chủ, tôi nghe không rõ vì lúc ấy tai tôi bị lùng bùng, lát sau, chú Phật tử cõng tôi về chùa và “chỉnh hình” cho tôi được nguyên vẹn. Chú Phật tử vặn chân bấm chỗ bị té bong gân khiến điệu tôi đây đau lắm nhưng điệu tôi không quan tâm đến. Bây giờ vấn đề quan trọng đặt ra và cần giải quyết cấp thời là phải bạch với Sư phụ như thế nào cho ổn đây, nói ăn trộm xoài thì xấu hổ lắm, vả lại bị quỳ nhang nữa thì đầu gối chịu không thấu. Hay là bạch với sư phụ do mình sơ ý té, không được hay là ... thôi ! cũng không ổn rồi. Ðiệu tôi suy tính, thử viện trăm ngàn lý do cũng không thấy hợp lý. Túng quá, lúc này điệu tôi đành thú thật với các sư huynh rằng tôi sợ sư phụ biết sự thật là điệu tôi aên cắp xoài và sợ bị quỳ nhang nữa. Thế là bao nhiêu huynh đệ quanh tôi phá lên cười ầm trên sự đau khổ tột đỉnh của điệu tôi. Mỗi sư huynh vẽ vời mỗi kiểu hình phạt làm điệu tôi càng lo và khóc tức tửi. Cuối cùng, đoäng lòng trắc ẩn sư huynh trưởng nhóm của điệu tôi bèn tìm ra một kế để bạch với Sư phụ rằng: “Con vói sang nhà họ lấy cái khăn rơi nên bị té”. Hiện trường cũng có cái khăn rơi trên nóc nhà hàng xóm thật. Thế là điệu tôi thoát được khổ sai quỳ nhang mòn gối và mọi chuyện qua đi êm đẹp

Giờ đây sư huynh tôi đã đi du học tận phương xa, các chú điệu tôi mỗi ngày một khôn lớn. Những trò nghịch ngợm của tuổi thơ cũng theo năm tháng mà dần lui gót. Nhưng cứ mỗi độ xuân về huynh đệ chúng tôi lại được đoàn tụ bên nhau, hễ nhắc đến chuyện sơn cửa xuân xưa hoặc vô tình nhìn xuống mái nhà của bác hàng xóm, huynh đệ chúng tôi ai nấy đều ôm bụng cười ngất.


(*)Bác xã méo xã cái tâm niệm méo mó không chân thật không ngay thẳng.

 

--- o0o ---

 Mục Lục Vạn Hạnh số 2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05

06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  17

 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

--- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-05-2004

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Thư Mục Mừng Xuân

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com