Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Tập san Vạn Hạnh


......... .

 

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM

TĂNG NI SINH KHÓA V

Số 2

--- o0o ---

Nỗi lòng ông giáo

Giác Thái

 

Không biết tự bao giờ, hằng ngày, người ta thấy một ông lão tuổi độ 70 xuất hiện trong quán cà phê. Thực ra ông vào đây không phải để uống cà phê. Ðơn giản chỉ một bình trà và một tẩu thuốc trên tay, ông ngồi thả hồn ngắm ra cổng trường như muốn tìm lại những kỷ niệm của một thời đã qua.

Ông sống âm thầm một mình trong ngôi nhà nhỏ bên cạnh cây đa ở một góc đường với một người giúp việc, ít quan hệ với hàng xóm láng giềng. Trước sân nhà có một vườn hoa nhỏ, hằng ngày ông thường đi lại ngắm hoa và và chăm sóc cho chúng như một thú vui tiêu khiển tuổi già. Nhiều người thấy ông không vui, muốn bắt chuyện với ông nhưng không thể. Và người ta chỉ thấy nét mặt ông rạng rỡ hẳn lên khi nhìn thấy cảnh học sinh vào lớp hay giờ tan trường. Dường như những tà áo trắng gợi cho ông những kỷ niệm không thể nào quên.

Cho đến một hôm, người ta thấy một người đàn ông độ khoảng ba mấy bốn mươi, dáng vẻ sang trọng đến gặp ông lão và trò chuyện với ông rất lâu. Từ ngạc nhiên đến tò mò, người ta tìm cách gặp gỡ người đàn ông lạ kia thì được biết đó là con trai của ông lão. Anh cho biết : “ Ba tôi trước kia là một nhà giáo, ông theo nghề suốt gần năm mươi năm, đến khi tuổi già không còn đi dạy mới nghỉ hưu. Tuy nhiên, hình bóng học trò với tà áo trắng cùng bao kỷ niệm của một nhà giáo luôn hiện lên trong tâm trí ông. Gia đình chúng tôi có ba anh em điều đã công thành danh toại. Tôi là một bác sĩ. Ðời sống vật chất đã ổn định, nhưng về tinh thần chúng tôi không biết làm sao cho ba vui. Cuối cùng chúng tôi đành chiều theo ý ông, tìm đến đây một vùng thôn quê có ngôi trường ngày hai buổi học sinh ra vào để ông tìm niềm vui trong bao kỷ niệm của chính mình. Thật ra, ở thành phố, chúng tôi cũng có thu xếp cho ông ở gần một trường học nhưng ông không chịu vì ở đó ồn ào và tấp nập, không hợp với tuổi già như ông”.

Từ sau buổi trò chuyện đó, người dân ở đây bắt đầu gọi ông là ông giáo và cho các cô cậu học sinh đến nhà nhờ ông chỉ bài cũng như trò chuyện với ông. Ðến ngày 20 tháng 11, Ngày Nhà Giáo Việt Nam, các em tặng ông những đóa hoa, những món quà nhỏ, cùng nhau hát bài “Bụi Phấn” và gọi ông giáo là thầy, ông thích như thế. Quả nhiên, ông giáo tỏ ra thích thú, vui vẻ trước những học sinh ngoan ngoãn, trẻ trung, hồn nhiên ấy. Và cũng từ đó người ta thấy ông vui hẳn lên như một phép lạ. Ông sống hòa đồng với mọi người. Ông kể cho họ nghe về những kỷ niệm vui buồn trong đời dạy học. Ông yêu  nghề, yêu học sinh, yêu những tâm hồn trong sáng vô tư, yêu tà áo trắng, trắng như những tâm hồn chưa hề vẫn đục bởi dòng đời và ông yêu cả bục giảng, nơi gắn bó với ông suốt nhiều năm qua.

 

--- o0o ---

 Mục Lục Vạn Hạnh số 2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05

06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

--- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-05-2004

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Thư Mục Mừng Xuân

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com