Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Tập san Vạn Hạnh


......... .

 

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM

TĂNG NI SINH KHÓA V

Số 2

--- o0o ---

 

 

Ðược sanh làm người là mt gia tài vô giá và tht sáng

sut nếu ta biết dùng thân này làm li ích cho mi người”

Master Chin Kung

(Nguyên Vũ dịch

 

GÃ CÙNG TỬ

Thiện nguyên 

Gã dừng lại bên đường, chiều bảng lảng hoàng hôn, những hạt mưa bụi còn lất phất độ đông tàn. Người, xe tấp nập, gã cảm thấy mình laïc lõng giữa muôn vạn sắc màu áo hoa và tiếng râm ran của phiên chợ đời vội vã. Lòng gã cô liêu quá. Từ độ ra đi, gã mất đi sự giàu có của chính tâm hồn mình trong hệ phược của cuộc đời. Sự biến đổi của thế sự đã cuốn gã theo những ngày truân chuyên, những bước chân kỳ thú của kẻ độc hành. Lòng gã nguội lạnh tự bao giờ.

Bao mùa thu lá rụng, bao lần hoa hé nụ trên cành, mặc cho tiếng chim ca và làn gió mơn man ấm áp. Ðâu là lối về, cha ở đâu, mẹ ở đâu – có lần gã tự hỏi như vậy. Nhưng rồi sự nhút nhát tự mình không dám biết mình là ai, gã đành ôm thân phận kẻ cùng tử làm hành trang cất bước. Cuộc đời nào có đòi hỏi gì đâu hay chính mình đoøi hỏi chính mình ? Miếng ăn đòi hỏi tay chân làm việc; thân thể đòi hỏi chiếc áo khi lạnh giá đêm trường. Gã đã sống và đã suy gẫm được nhiều điều bổ ích.

Mãi chìm trong suy tưởng, gã vấp phải một khách bộ hành. Với thói quen gã khúm núm xin lỗi; người khách kia có vẻ đang vui nên dễ dàng bỏ qua sau một câu hờn nhẹ.

Phố chợ về đêm, không khí càng trở nên nhộn nhịp, người ta khéo lừa nhau qua những ánh đèn nhấp nháy, xanh đỏ. Ðâu đó vài nhánh đào điểm xuyến những nụ hoa phơn phớt hồng được đem ra chào mời dòn dã. Nàng mai cũng xúm xít vội khai hoa cho người kịp thưởng xuân. Trong gã hình như vừa xuất hiện một cảm giác lạ ấm áp nồng nàn. Màu mai ư ? Có lẽ trong lúc  chưa “đánh mất” mình, đã thưởng thức bằng cả tâm hồn. Khoảng không ký ức xa xôi tràn về, và gã chợt nhận ra : mình cũng đã từng có những mùa xuân vô tận. Lòng gã bừng tỉnh khi ý thức bước vào cảm xúc của mùa xuân. Gã nhận ra mình vẫn còn có quyền nhìn những huyền diệu của cuộc đời dù nó có đổi thay. Bất giác gã mỉm cười và thở dài lặng lẽ. Mắt gã cay cay, những giọt nước mắt tự dưng rơi xuống những nếp nhăn cố hữu của thời gian.

Một đám trẻ con đang vui chơi bên lề phố với những chiếc áo mới. Chúng cười nói vô tư. Gã thấy mùa xuân bừng tỉnh với sức sống rạo rực mà bao năm rồi bị vùi lấp. Lòng gã nhen lên những suy nghĩ cháy bỏng. Mùa xuân của đất trời; mùa xuân của lòng người trong mỗi độ xuân qua. Từ non xa gió mang lời của núi ra tự tình với biển. Ừ ! vẫn là thế tự bao giờ... Gã sải chân bước mau và nghĩ thầm : ta đang tìm mùa xuân sau những chuỗi ngày phiêu lưu vất vả...

 

--- o0o ---

 Mục Lục Vạn Hạnh số 2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05

06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  17

 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

--- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-05-2004

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Thư Mục Mừng Xuân

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com