Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật giáo & Tuổi Trẻ


...... ... .

 

 

HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY

Sách này dành cho các bạn trẻ đang bước vào đời!

Và cũng dành cả cho các bậc cha mẹ, ông bà của các bạn!

Thiện Xuân (Inna Malkhanova)

 

Viết tặng cháu tôi, Thiện Chánh Nguyễn Việt Tiến, 16 tuổi, ở Sankt-Peterbourg

 Chuyển ngữ từ tiếng Nga:

Tâm Diệu Hương (Bùi Lan Hương) và Tâm Nước Tĩnh (Hà Hải Long)

 Nhuận sắc:  Thiện Mẫn (Nguyễn Minh Cần)

---o0o---

 

MỤC LỤC

 

Lời giới thiệu của TT Thích Như Điển

Chương 1. Thế nào là hạnh phúc? 

Chương 2. Hạnh phúc tuỳ thuộc vào đâu?

Chương 3. Tính cách của bạn. Các cấp độ tư duy.

Chương 4. Tính cách của bạn. Phẩm chất cá nhân. Những điểm mạnh và yếu của bạn. Biểu đồ tâm lý của bạn

Chương 5. Dự đoán hạnh phúc. Các kiểu hạnh phúc. Hạnh phúc nào tốt hơn: “kiểu của mình” hay “kiểu của người khác”?  

Chương 6. Làm thế nào tận dụng những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của mình?

Xây dựng hạnh phúc của mình,

Làm việc cho tương lai:   

* Hãy biết nói và biết nghe

* Những bí quyết của giao tiếp

* Những va chạm, xung đột và cách ứng xử

* Tính ưa va chạm, xung đột:

Hãy học cách nói “vâng”

* Tính quá nhân nhượng và rụt rè:

Hãy học cách nói “không”

* Người ta  giật dây bạn  như thế nào (đừng làm con rối trong tay kẻ khác!)

Chương 7. Hãy là người thực tế: đừng đòi hỏi những điều quá sức ở người khác.

Chương 8. Nỗi cô đơn và… Tình yêu.

Chương 9. Tôi là người có hạnh phúc, vì … đã học được cách sống.

Chương 10. Những người có hạnh phúc.

Chương 11. Phụ lục: những câu đố tâm lý.

 

 

 
Lời giới thiệu 

Quyển ”Hạnh Phúc Trong Tầm Tay” của Đạo Hữu Thiện Xuân (Inna Malkhanova) xuất bản tại Âu Châu trong năm 2003 này và Mỹ Châu (2004) sắp đến, nhằm mục đích giúp cho các bạn trẻ đang bước vào đời và cũng dành cho cả những bậc cha mẹ, ông bà của những người trẻ ấy khi đi tìm hạnh phúc trong cuộc sống này có đầy đủ ý nghĩa hơn.

Đạo Hữu Thiện Xuân là một người Nga, là Giáo sư dạy Việt ngữ tại Đại Học Moscow về ngành ban giao quốc tế, nay đã về hưu; nhưng vẫn là Hội Trưởng của Hội Phật Giáo Thảo Đường từ hơn 10 năm nay. Cả hai Ông Bà, Đạo Hữu Thiện Mẫn Nguyễn Minh Cần và Đạo Hữu Thiện Xuân Inna đã quy y Tam Bảo với tôi tại chùa Viên Giác, Đức Quc, cũng đã hơn 10 năm về trước. Mc dù hai Đạo Hữu đã quá tuổi lục tuần và thất tuần; nhưng vẫn còn hăng say làm việc từ thiện, viết lách, biên khảo v.v...Tác phẩm này nguyên bằng tiếng Nga và đã được cô Tâm Diệu Hương Bùi Lan Hương và Tâm Nước Tĩnh Hà Hải Long trực dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt rất lưu loát. Ngoài ra Đạo Hữu Thiện Mẫn Nguyễn Minh Cần đã nhuận sắc lại toàn bộ tác phẩm về văn phong cũng như ý tứ câu văn v.v...Nên đây phải nói là một tác phẩm tuyệt vời cả về nội dung lẫn tâm lý ngoại vi của quần chúng.

Sau khi đọc xong quyển sách này, tôi có điện thoại sang Nga và gặp Đạo Hữu Thiện Xuân, có nói rằng: Lẽ ra Đạo Hữu nên dạy về tâm lý học hoặc tâm lý quần chúng thì đúng hơn, chứ dạy Việt Văn không, chưa đủ. Đạo Hữu ấy cười và nói qua đề tài khác.

Đọc sách này quý vị sẽ thấy được ý vị của những câu tục ngữ Nga như: "Hai người cãi vã nhau, kẻ có lỗi là người thông minh hơn”. Hoặc câu: ”Mất tiền là không mất gì hết cả, mất danh dự là mất một phần lớn cuộc đời, còn mất hy vọng mới là mất hết tất cả”. Đúng vậy! Tiền mất có thể làm việc để tìm lại tiền khác. Danh dự mất, khó có gì bù đắp lại được. Còn niềm hy vọng, dĩ nhiên là không tốn tiền rồi; nhưng nếu đánh mất nó đi, thì không có tương lai nữa...Hai người đang cãi vã nhau; người có lỗi họ biết mình đang có lỗi nên không cãi nữa. Do vậy kẻ ấy là kẻ thông minh hơn.   

Đọc qua sách này sẽ thấy bàng bạc nhiều câu chuyện và nhiều mảnh đời có hạnh phúc thật sự, ví như cuộc sống của Đạo Hữu Thiện Xuân – một người đàn bà Nga trong hiện tại – Cậu Kirill Kuznetsov một người con trai Nga mới 23 tuổi đã qua đời tại Việt Nam trong một tai nạn xe hơi; nhưng sống rất hạnh phúc. Ông Albert Schweitzer – một người Mỹ gốc Đức. Suốt cả cuộc đời trong thế ỷ thứ 20 chỉ có sống, hy sinh và phụng sự và một người đàn bà Mỹ được mang danh là: "Sứ giả của Hòa Bình” cũng đã cống hiến đời mình cho việc thiện và rao giảng từ tâm. Tất cả bốn đại biểu ấy, hai nam hai nữ là những người thật sự có hạnh phúc trong cuộc đời này. Ông Albert Schweitzer đã được giải thưởng Nobel nên nhiều người biết đến. Còn 3 vị kia nhân loại ít lưu tâm; nhưng đó là một gương sáng của cuộc đời; chúng ta nên đọc và học theo những điểm đáng phải học, về nhân cách sống, về tư cách của con người và về lý tưởng phụng sự cho chúng sanh, cho tha nhân và đồng loại.

Riêng tôi đã rút ra được một câu ngắn sau khi đọc tác phẩm này: "Hạnh phúc là điều không phải người ta đi tìm, mà những gì người ta đang có”. Lâu nay trai, gái, già trẻ đều lo đi tìm; nhưng thực tế nó có sẵn bên trong, chứ không phải ở bên ngoài. Do vậy mà Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn thường nói: "Người ta không thể mua hạnh phúc ngoài siêu thị được” là vậy. Đầu đề của tác phẩm cũng nói lên được điều đó: "Hạnh phúc trong tầm tay”. Quý vị nên đọc tác phẩm này để ứng xử vào cuộc sống thì lợi lạc biết chừng nào.

Trong sách ít trích dẫn lời Phật dạy. Tuy nhiên tinh thần và ý tứ đều đậm nét từ bi. Tác giả là một người Nga nên đã giới thiệu trực hoặc gián tiếp những câu ca dao tục ngữ, phong cách sống cùng tư tưởng của họ qua đại diện của chính tác giả hoặc văn hào Lev Tolstoi (1828 – 1910) đã làm cho người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhìn toàn diện tác phẩm, đây là một quyển sách có giá trị tâm lý, luân lý, đạo đức rất tuyệt vời.

Số tiền bán sách được sau khi đã trừ tiền in ấn, Đạo Hữu Thiện Xuân sẽ hiến dâng cho Hội Phật Giáo Thảo Đường tại Moscow. Do đó mong rằng quý Đạo Hữu, quý Phật tử xa gần và ngay cả những người không phải là Phật Tử đi nữa, cũng nên hỗ trợ cho công việc từ thiện này. Thật là đáng quý biết bao! Mong rằng quý vị sẽ tìm được một chút gì ý nghĩa nhất nơi sách này về hạnh phúc của cuộc đời, mà bấy lâu nay quý vị đã cố công đi tìm kiếm.

Mong được như vậy và trân trọng giới thiệu tác phẩm này đến với quý độc giả xa gần, đó đây ở Âu Châu trong lần này cũng như Mỹ Châu trong lần xuất bản tới.

Viên Giác tự vào một sáng mùa Xuân năm 2003

Thích Như Điển

Trụ trì chùa Viên Giác

 

 

Chương 1. THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC?

 

Bạn muốn là người hạnh phúc ư? – Hãy hạnh phúc đi!

Kozma Prutkov 

Tất cả mọi người chúng ta ai cũng muốn được hạnh phúc, có phải thế không? Cả tôi, cả bạn, cả cậu ấy, cả cô ấy… Nhưng bạn hãy nhìn quanh mà xem - bạn có thấy nhiều người thật sự hạnh phúc không? Hoá ra là rất ít! Người ta ai cũng muốn hạnh phúc cả, nhưng không phải ai cũng đạt được nó. Bạn nghĩ xem tại sao như vậy? Bạn không biết à? Thế thì chúng ta cùng nhau lý giải xem.  Hoá ra, lời đề từ trên đây -“Bạn muốn là người hạnh phúc ư? – Hãy hạnh phúc đi!” - cũng không đến nỗi “dở hơi” như có thể nghĩ lúc đầu.

Hè năm 2000, tại thành phố Amiens của nước Pháp, có khoá tu học của Phật tử Việt Nam toàn châu Âu. Hơn 600 Phật tử và khoảng 80 nhà sư tham dự. Khoá tu học kéo dài mười ngày. Các vị sư đến từ nhiều nước châu Âu, một ngày ba lần giảng pháp cho chúng tôi. Và bạn nghĩ xem các Thầy đã nói gì với chúng tôi? Cái từ “hạnh phúc” được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất trong suốt khoá tu học này!

Thế hạnh phúc là gì? Có người nói hạnh phúc là được ăn nhiều của ngon vật lạ. Thường đây là những người đói ăn ở các nước nghèo, nơi hàng năm có bao nhiêu triệu người chết đói. Người khác cho rằng hạnh phúc là có thật nhiều tiền để mua bất kỳ thứ gì – nào là xe hơi tốt nhất, máy bay, hòn đảo, quần áo mốt, vàng bạc, trang sức, người hầu kẻ hạ và thậm chí cả nô lệ nữa. Thường nghĩ như vậy là những người nghèo, những người tham lam, hoặc những người thiển cận. Họ không biết được rằng những người giàu cũng có nỗi sợ sệt, lo lắng, đau khổ riêng của mình. Có rất ít người giàu thật sự hạnh phúc, thậm chí có những người giàu đã tự kết liễu đời mình. Có người cho rằng hạnh phúc là khi được “người khác hiểu mình”, hạnh phúc không thể có khi thiếu tình bạn, tình yêu, quyền lực, danh vọng, v.v… và v.v…

Tại sao loài người tồn tại bao nhiêu nghìn năm, đến nay vẫn chưa có định nghĩa thống nhất về hạnh phúc? Có lẽ vì con người ta khác nhau, và mỗi người hiểu hạnh phúc theo cách riêng của mình. Hạnh phúc của người thô thiển thì thô thiển, đơn sơ và gần với nhu cầu sinh lý thuần túy, còn người phức tạp hơn, hoặc cao vọng hơn lại có cách hiểu hạnh phúc phức tạp, đa dạng hơn.

“Hạnh phúc cũng như cái đồng hồ: máy móc càng đơn giản thì càng ít hỏng hóc” – nhà văn Pháp N. Chamfort (1741 – 1794) đã viết như vậy. 

Thế bạn đã tìm ra định nghĩa của từ “hạnh phúc” chưa, hay nó cũng giống như của các cô, các cậu khác và hàng triệu các bạn khác? Nếu bạn xem hạnh phúc là chiếc xe “Mercedes” và hàng đống quần áo mốt thì hãy tưởng tượng xem: Giả sử bạn vào một siêu thị hay vào một nhà máy ô tô nào đó mà bỗng người ta nói với bạn: “Tất cả những thứ Ngài thấy ở đây đều là của Ngài!”. Những tầng siêu thị với những tủ đầy ắp hàng hoá, những bãi xe với hàng nghìn chiếc ô tô là của bạn và chỉ của bạn thôi… Thế thì bạn có cảm thấy hạnh phúc được lâu không? Bạn cần tất cả những thứ ấy để làm gì?

Có thể bạn chưa nghĩ về điều này ư? Nếu bạn chưa có quan niệm riêng về hạnh phúc thì cũng hoàn toàn bình thường thôi: hoặc bạn còn quá trẻ và chưa hiểu hết sự đời, hoặc bạn đang thay đổi và học thêm kinh nghiệm sống, và do đó dần dần quan niệm về hạnh phúc của bạn cũng thay đổi theo.

Nếu có ai cho rằng hạnh phúc là được ăn trứng cá thoả thuê, uống rượu cô nhắc thoải mái, ăn diện ngất trời, đi xe “Mercedes” “đời mới” và làm tình liên tục với nhiều bạn tình khác nhau, thì hãy nhớ chuyện tiếu lâm sau đây: 

Có một bà chồng chết. Buồn nhớ chồng quá, bà bèn đi gọi hồn chồng lên nói chuyện. Bà đồng gọi hồn lên, bà góa phụ hỏi chồng:

-  Anh ơi, anh sống ở dưới đó thế nào?

- Tuyệt vời! Buổi sáng ăn xong là sex (làm tình – ND), buổi trưa ăn xong lại sex và buổi tối ăn xong cũng sex luôn.

- Thế anh được lên thiên đàng rồi à?

- Không, em ạ, bây giờ anh là một con thỏ. 

Bây giờ bạn thử nghĩ xem: Nếu quan niệm về hạnh phúc chỉ dựa trên nhu cầu sinh lý mà thôi thì con người khác con thỏ ở chỗ nào? Con người là một sinh thể phức tạp hơn, chỉ có con người mới có (hay nói chính xác hơn, là mới hay có) quan niệm về cái đẹp, lý tưởng, bổn phận, quang vinh, nghệ thuật, v.v… Còn tình yêu, tình bạn, lòng ghen ghét, tính ưa cầm đầu, lòng đố kỵ hoá ra cũng có ở nhiều loài động vật. Nếu bạn không rung động trước cái đẹp của con người, của hành động, của thiên nhiên thì trong sự phát triển nội tâm, bạn còn đứng thấp hơn con chim ác là, vì loài chim này biết nhặt những thứ đẹp, óng ánh tha về tổ. Thấp hơn cả con khỉ mà người tập luyện kể chuyện về nó như sau: Người ta may cho nó một bộ đồ đen để biểu diễn thì nó cởi ra, vứt đi, làm bộ và chạy khỏi sân khấu. Còn khi đưa cho nó cũng bộ đồ giống hệt như vậy nhưng màu đỏ thì nó sung sướng mặc vào ngay và bắt đầu biểu diễn mà không làm bộ làm tịch gì cả. Vậy thì bạn hãy chú ý phát triển tâm hồn mình hơn nữa.

Thế thì hạnh phúc nào tốt hơn - hạnh phúc thô thiển hay phức tạp? Thật khó nói, vì mỗi người có hạnh phúc riêng của mình. Cái chính là đừng theo đuổi hạnh phúc “kiểu của người khác”, bởi vì khi đó, bạn sẽ không bao giờ đạt được hạnh phúc hợp với mình cả. Đừng vào học ở một trường đại học có danh tiếng chỉ vì đó là ý muốn của người mẹ có nhiều tham vọng, trong khi bạn lại thích âm nhạc hay thể thao. Đừng cưới vợ chỉ vì tất cả mọi người đều cho rằng bạn đã đến tuổi lấy vợ và mẹ bạn muốn có cháu bế. Chỉ cưới vợ khi bạn, chứ không phải “họ”, cảm thấy đến lúc phải làm điều này.

Cũng cần phải nói rằng hạnh phúc thô thiển đạt được dễ hơn nhiều so với hạnh phúc phức tạp và đa dạng. Hay là trong cuộc đời nên chọn hạnh phúc thô thiển? Hoá ra, mọi chuyện không phải đơn giản như vậy. Chẳng hạn, một người đạt được tất cả mọi điều mong muốn: nhà cửa, gia đình, xe cộ, biệt thự - thế thì anh ta có thật sự hạnh phúc không? Người ấy đã từng có hạnh phúc, hạnh phúc lắm, nhưng rồi anh ta chợt hiểu ra rằng anh đã chán tất cả, chán ngấy mọi thứ anh có, anh cảm thấy không có chút hạnh phúc nào hết. Về những người như thế thiên hạ nói: “đồ rửng mỡ”. Những người có cách hiểu rất đơn sơ về hạnh phúc nghĩ như vậy. Họ không biết được rằng ngoài những nhu cầu vật chất còn có những đòi hỏi khác nhau về mặt tinh thần. Vấn đề không phải là con người “rửng mỡ”, mà đơn giản là người đó thấy đau khổ. Đau khổ đến nỗi người đó có thể tự vẫn. Bạn đã chứng kiến trường hợp nào như vậy chưa? Chắc là có. Thế thì do đâu mà như thế? Bạn đừng trả lời vội, hãy suy nghĩ về một giai thoại mà tôi được nghe trong khoá tu học Phật giáo đã nói trên. 

Ngày xưa, có một cô gái thông minh, tốt bụng và xinh đẹp. Cũng như mọi cô gái khác trên đời, cô mơ ước về hạnh phúc, tức là một gia đình tốt và sự sung túc trong nhà. Mơ ước của cô trở thành sự thật – cô lấy được một anh chồng, con nhà giàu, lại tốt bụng, yêu vợ, quý con. Cô sống sung sướng cùng chồng và hai con mà không có điều gì phải buồn rầu cả. Bỗng một đêm nọ, căn nhà bùng cháy. Không biết vì lý do gì: những người hàng xóm ghen tức đốt, hay vì sét đánh phải, hay vì ngọn lửa bay sang từ ống khói nhà bên cạnh.

Chị vợ bế hai đứa con - một đứa con trai mới sinh và một đứa con gái nhỏ - chạy ra khỏi nhà. Anh chồng lao vào căn nhà đang cháy với hy vọng cứu được một ít đồ đạc ra. Vì anh hiểu rằng gia đình anh bị mất tất cả, các con anh sẽ bị đói rách. Nhưng người chồng không kịp mang ra thứ gì thì căn nhà cháy đổ xuống và thiêu cháy anh ta luôn.

Trong giây lát, chị phụ nữ mất cả chồng lẫn tài sản. Chị chỉ còn mỗi hai đứa con khốn khổ. Chị đi lang thang mà không biết đi đâu. Chị ẵm đứa con trai trên tay, còn đứa con gái thì lê bước theo sau. Cuối cùng, ba mẹ con đi đến một con sông. Dòng sông không sâu lắm, có thể lội qua được. Chị bước xuống sông, khi đi đến giữa dòng thì bỗng nghe tiếng con kêu thét phía sau. Chị ngoái nhìn lại và thấy một con hổ đang quắp đứa con gái của chị mang đi. Chị hét toáng lên, chạy lại để cứu con gái thì lúc ấy đứa con trai bị tụt khỏi tay và dòng sông cuốn phăng đứa bé đi.

Chỉ trong vòng mấy giây thôi mà chị đã mất hết tất cả những thứ quý nhất còn lại – hai đứa con. Chị lội qua được con sông và ngã gục vì đuối sức. Chị không còn muốn sống nữa. Các sư cô ở ngôi chùa gần đấy đã cứu người phụ nữ này, chăm sóc, và chị đã ở lại sống trong chùa.

Nhiều năm trôi qua. Chị vẫn sống trong chùa. Chị làm việc trong vườn chùa, nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, chăm sóc những người bị bệnh nặng ở ngôi làng cạnh chùa, chia sẻ đồ ăn thức uống cho những người nghèo đói, an ủi những người neo đơn và bất hạnh, dạy dỗ con cái của họ. Chị thường cảm thấy thanh thản, yên vui trong lòng vì đã giúp được người khác.

Có lẽ là bạn không thể tin được, nhưng quả thật bây giờ chị đã có hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc này thì không ai có thể tước đoạt được nữa... 

Bạn nghĩ sao về giai thoại này?  Có thể bạn nghĩ rằng hạnh phúc nào cũng không thể tồn tại mãi được? Hay là hạnh phúc thường khác nhau? Hay cuộc sống bao giờ cũng cho chúng ta lựa chọn? Hay bạn nghĩ “hạnh phúc là khi mà bạn cần cho ai đó”? Hay hạnh phúc là tình yêu chăng? Hay hạnh phúc tuỳ thuộc trước hết vào quan niệm của bạn về cuộc sống? Hay là …  hay là … Bạn hãy cứ nghĩ tiếp đi! 

* * * 

Có lẽ bạn còn nhớ công chúa Diana của nước Anh, mấy năm trước đã chết ở  Paris trong một tai nạn xe hơi cùng người yêu của mình, con trai một tỷ phú Ả Rập? Nàng đã có tất cả: chồng nàng là vị hoàng tử thừa kế ngôi báu, con trai Nữ Hoàng Anh, có những đứa con tuyệt vời, cuộc sống giàu sang phú quý ở Điện Buckingham thuộc hoàng gia Anh, hàng bao tủ trang phục, mà mỗi cái áo của nàng trị giá hàng chục nghìn đô-la, v.v… Nàng có tất cả mọi thứ, có thể nói là có tất cả, chỉ trừ hạnh phúc! Chồng nàng hắt hủi nàng vì có tình nhân, trong hoàng gia người ta không chịu được nàng vì coi nàng là người không dòng dõi, không quyền quý và không xứng sống trong hoàng cung. Vật chất có quá thừa, nhưng Diana vô cùng thiếu thốn về mặt  tinh thần – tình yêu, sự kính trọng, sự thông cảm, và do đó, nàng không có được sự yên ổn trong tâm hồn và sự hài lòng về cuộc sống. Lẽ nào có một ai đó lại muốn ở trong tình cảnh của nàng?

Một câu chuyện khác nữa. Một người phụ nữ trẻ trở thành goá phụ vì chồng hy sinh trong Thế chiến thứ nhất. Sau đó chị bị bão cát làm hỏng đôi mắt. Chị chưa bao giờ có con, chưa bao giờ có được nhà riêng, và cho đến tận cuối đời vẫn phải sống nhờ người em gái. Tưởng rằng người phụ nữ bị mù lòa như thế, lại không có nghề nghiệp hay học vấn gì cả, thì làm sao có thể tự thể hiện mình trong cuộc đời được? Nhưng bà đã vận dụng mọi khả năng và trở thành có ích cho người khác. Không chỉ có ích mà còn nổi tiếng toàn thế giới, mặc dù cái vinh quang trần thế hoàn toàn không làm bà quan tâm.

Chắc bạn đã đoán được rằng đó chính là cụ bà Vanga, nhà ngoại cảm tiên tri người Bungari. Tuy bị mù nhưng cụ có thể thấy và cảm giác được những thứ mà người thường không thấy được - thấy xác dưới đất hay chết trôi của những bà con người nào đó bị mất tích ở nơi này hoặc nơi khác, thấy được trước những cái chết và những cuộc chiến tranh xảy ra sau đó mấy năm, thấy được mặt của những người đã quá cố… Người ta kể rằng cụ đã báo trước cho ai đó về vụ Kursk sẽ bị chìm xuống đáy nước. Nhưng điều tiên đoán đó không ai tin và không ai để ý đến - bởi vì ai cũng nghĩ là thành phố Kursk nằm cách xa biển thì điều này không thể nào xảy ra được! Mãi đến năm 2000, khi chiếc tàu ngầm nguyên tử mang tên “Kursk” bị chìm xuống đáy biển Barentsevo gây ra cái chết của trên một trăm người, lúc đó người ta mới hiểu cụ nói về gì.

Và bạn hãy hình dung xem người đàn bà mù lòa, cô đơn, rất nghèo nàn (mỗi người đến nhờ cụ xem… cụ chỉ lấy một cục đường mà thôi) đã hết năm này đến năm khác, theo yêu cầu của nhiều người, ngày ngày thấy xác người, thấy những nỗi đau khổ, kinh hoàng và những cuộc chiến tranh, thế mà cụ bà đã có hạnh phúc.

Cũng như vậy, cụ bà người Albani, Mẹ Tereza, đã sống thanh thản, cảm thấy hạnh phúc lớn lao vì biết mình cần thiết cho mọi người, biết mình đang làm sứ mệnh trên cõi trần: cụ đã cùng các nữ tu Thiên chúa giáo cống hiến suốt đời mình để chữa trị và cứu đói cho trẻ em châu Phi. Bạn có thể làm được điều đó hay không?

Bây giờ chúng ta hãy tạm định nghĩa sơ bộ về hạnh phúc như sau: 

Hạnh phúc không phải là quá trình, không phải là sự sở hữu cái gì đó hay ai đó. Hạnh phúc là trạng thái của tâm hồn: lòng thanh thản, yên vui, sự thoả mãn, niềm tin tưởng, sự lạc quan, cảm thấy được sức mạnh bên trong và độc lập của mình, cảm giác an toàn, tự do lựa chọn, lòng bao dung, v.v...

Bạn có đồng ý với cách định nghĩa như vậy không? Nếu không thì bạn hãy thử lý giải quan điểm của mình với bạn bè, cha mẹ, cô giáo và hãy hỏi xem quan niệm của họ về hạnh phúc thực sự như thế nào.

 

Chương 2. HẠNH PHÚC TUỲ THUỘC VÀO ĐÂU?

 

“... Những lợi thế chủ quan, như tâm hồn cao thượng, trí thông minh, tính tình dễ dãi, tinh thần vui vẻ và một cơ thể khỏe mạnh bẩm sinh là những điều kiện cơ bản tiên quyết cho hạnh phúc của chúng ta. Cho nên chúng ta phải quan tâm bảo tồn và phát triển các lợi thế đó nhiều hơn những lợi thế bề ngoài và vinh quang bề ngoài” - Arthur Schopenhauer (1788 – 1860), nhà triết học Đức. 

*

–  Tiếc thật, cốc rượu đã vơi mất một nửa!

–  Cậu nói lạ thế? Nó vẫn còn đầy một nửa cơ mà! Sướng quá! 

Qua chương đầu, có lẽ bạn đã hiểu rằng hạnh phúc trước hết tuỳ thuộc vào quan niệm của chúng ta về cuộc sống, về bản thân và những người khác (ví dụ về cốc rượu đã vơi một nửa hoặc còn đầy một nửa). Điều này được minh hoạ qua chuyện tiếu lâm sau: 

Giữa mùa đông băng giá, có một ông lão hành khất chân chỉ đi một chiếc giày. Chân kia không giày thâm tím vì lạnh. Một bà lão trông thấy, dừng lại, thở dài và xuýt xoa thương hại:

– Ông lão tội nghiệp ơi! Chân ông đã đông lại và sưng to rồi kìa! Ông đánh mất chiếc giày phải không?

Lão hành khất trả lời vui vẻ:

– Mụ chả hiểu cóc gì cả! Chính lão đã nhặt được chiếc giày này!!! 

Nhưng để hiểu được thấu đáo hạnh phúc là gì và làm thế nào để tìm ra nó thì không phải chỉ đọc hết cuốn sách này mà còn phải rèn luyện bản thân nữa. Không phải ngẫu nhiên nữ danh ca Nga Alla Pugacheva rất thích một trong những bài hát của chị, bài hát nói về kết quả của một đời người phụ nữ: “Bảy giờ  “hạnh phúc” –  cũng đã nhiều rồi!..”.  

Vậy hạnh phúc của mỗi một người  cụ thể tuỳ thuộc vào những gì?

Nó tuỳ thuộc vào ít nhất vào  bốn yếu tố: 

- Sự di truyền

- Hoàn cảnh sinh sống

- Tính cách

- Nỗ lực của bản thân 

Chúng ta hãy xem xét yếu tố đầu tiên – sự di truyền (có thể tạm gọi là nghiệp).

Yếu tố này quy định tầm vóc, dáng tai, màu mắt, tạng người béo (hay gầy), tàn nhang trên mũi, màu da, v.v… của chúng ta. May sao, mọi người trên Trái Đất này đều hết sức khác nhau!

Có lẽ bạn ghen tị với cô Tanhya có mái tóc vàng đẹp nhất lớp? Có lẽ bạn cũng như các nữ sinh khác mơ ước được như cô ấy? Bạn cảm thấy mình bất hạnh vì bạn không phải là cô ấy. Mà  như  thế  thì  hoàn toàn không nên! Hãy hình dung xem nếu mơ ước của các bạn sẽ trở thành sự thật. Bạn bước vào lớp học và thấy trong phòng có đến hai chục cô gái hoàn toàn giống nhau. Bạn đi ra đường và thấy tất cả phái nữ đều trông như búp bê Barbi. Bạn có thích không? Chắc là tất cả giới mày râu ít lâu sau đó đều phát nôn chỉ vì nhìn thấy mọi người phụ nữ đều chân cao lêu nghêu, đi giày cỡ bốn hai! Chẳng lẽ bạn không nhớ câu tục ngữ Nga: “Không cần sinh ra là người đẹp mà hãy sinh ra là người hạnh phúc”?

Vả lại, cũng có nhiều người lúc còn trẻ đã quá phóng đại những điểm yếu (thường là tưởng tượng) về thể chất của mình và nghĩ hoàn toàn không đúng rằng mọi người chỉ nhìn thấy ở họ đôi tai vểnh hay cái mông béo mà thôi. Thật là đáng buồn (và không thực tế) khi giao tiếp với bạn hết tháng này đến năm nọ mà không nhìn thấy hay không để ý cái gì khác ngoài đôi tai hay cái mông ấy. Những người xung quanh rất nhanh chóng không để ý đến chúng nữa. Những người đã trưởng thành hiểu được rằng những thứ đó chỉ là thứ yếu, không đáng kể. Nhưng riêng bạn thì phải sống tiếp mới hiểu được điều này. Nào, hãy lớn lên nhanh đi, chính bạn cũng muốn điều đó cơ mà!

“Chẳng lẽ chỉ vì màu lông mà tôi sẽ không có hạnh phúc trên đời này ư?” - trích từ phim “Con cún xanh”.

Có thể bạn ghen tị với cậu Mishka có chiều cao gần hai mét? Thế mà Hoàng đế Napoléon được coi là lùn trong số những người cùng thời của ông, vào cái thời mà mọi người nói chung đều thấp và chưa từng biết đến cái hiện tượng sinh học cuối thế kỷ 20 tầm vóc con người tăng vọt ở châu Âu, Nhật Bản và một số nước khác. Theo bạn, Tổng thống Putin có cao lắm không? Hay bạn nhận thấy rằng những người cao hơn thì ít có khả năng bị chết vì ung thư hay ít bị tai nạn ô tô hơn, và nói chung là hạnh phúc hơn nhiều so với những người khác? Thế thì tầm vóc có nghĩa lý gì đâu? Bạn ạ, đã đến lúc cần khôn hơn một chút!

Tất nhiên, ngày nay có thể nâng bộ ngực, sửa mũi cao thon, cắt mắt hai mí, lột và tẩy da mặt hay làm bất cứ một giải phẫu thẩm mỹ nào. Thậm chí còn có người chịu làm giải phẫu để thay đổi giới tính nữa, chẳng hạn đàn ông biến thành đàn bà! Tôi không muốn nói đến hạng người rồ dại đó. Nhưng thử hỏi, có nên làm giải phẫu thẩm mỹ hay không? Thứ nhất, giá rất đắt. Thứ hai, chẳng ai bảo đảm cho bạn kết quả sẽ tốt, chứ không xấu đi. Vả lại, cái mũi Hy Lạp mới thay thế cho cái mũi tẹt trước đây, chắc gì nó lại hợp với dáng người lùn thấp, lông mày vàng nhạt, khuôn mặt tròn và dáng bề ngoài đầy vẻ Slavơ của bạn.

Tôi nhớ có lần tôi thấy trên Internet hình của một phụ nữ. Tôi để ý đến tấm hình này, nhưng không thể hiểu được vì sao mà tôi thấy ghê tởm với vẻ ngoài của bà ta. Sau khi đọc dòng chữ, tôi mới hiểu: hoá ra đây là hình ảnh của một “hoa khôi lý tưởng” được tạo nên bởi những phần của khuôn mặt và cơ thể của những người đàn bà đẹp nhất khác nhau nổi tiếng trên thế giới như Bridgitt Bardo, Marilyn Monroe (nữ diễn viên điện ảnh đẹp nổi tiếng – ND), của các “siêu mẫu” (Top-model) lừng danh, v.v... Mũi mượn của cô này, chân  mượn của cô khác, bộ ngực lấy từ cô nọ, đôi tai lấy từ cô kia và tạo nên cái dáng người được coi là “đẹp lý tưởng”. Thế mà chân dung có vẻ như xác chết. Hình ảnh người phụ nữ trong tranh thật kinh tởm!

Cái chính là khi bạn làm những việc giải phẫu thẩm mỹ không cần thiết, vừa tốn tiền vừa có hại như vậy, tôi tin chắc là bạn đã làm những điều phản bội.

Bạn không biết những điều gì chăng? Thứ nhất, bạn phản bội chính mình, bởi vì bạn đã chối bỏ những cái bạn từng có. Bạn đã tỏ ra là bạn không tôn trọng mình, thế thì làm sao những người khác sẽ tôn trọng bạn? Bạn có anh bạn nào không? Anh ta có khiếm khuyết về mặt hình thể không? Tất nhiên là có, vì bạn của bạn chắc gì đã là Alen Delon (nam diễn viên điện ảnh Pháp nổi tiếng – ND). Chẳng lẽ bạn kém tôn trọng anh ta vì vậy hay sao? Chẳng lẽ chỉ vì đôi tai anh ta vểnh, hàm răng vẩu hay một cái gì đó tương tự lại làm cho tình bạn của hai người bị giảm đi hay sao? Chẳng lẽ bạn chọn bạn bè theo bề ngoài à? Lẽ nào bạn ngây thơ đến thế ư? Lẽ nào bạn quên câu tục ngữ: “Cái nết đánh chết cái đẹp” rồi sao?

Thứ hai, bạn phản lại chính tổ tiên của bạn – cha mẹ, ông bà và tất cả các cụ kỵ trước đây của bạn, những người mà bạn chưa hề thấy mặt và không hề biết gì, nhưng không phải vì thế mà không cùng chung huyết thống với bạn, chứ không phải với ai khác. Bởi vì bạn đã chối bỏ đi những gì mà tổ tiên đã truyền cho bạn từ đời này sang đời khác, những gì kết tinh trong bạn và làm cho bạn trở nên “độc nhất, vô nhị”, như bạn hiện nay.

Và bạn sẽ cảm thấy thế nào, nếu như đến lượt con cái bạn cũng trách bạn vì đã truyền lại cho chúng những khiếm khuyết này nọ trong cái vẻ ngoài mà bọn chúng hoàn toàn không thích (mà thường thường những khiếm khuyết ấy chỉ là tưởng tượng của chúng hay hoàn toàn không đáng kể mà chẳng ai để ý tới, ngoài bọn chúng)?

Cuối cùng, thứ ba, nếu bạn là người có tín ngưỡng, chẳng hạn theo đạo Chúa, thì bạn còn phản lại Đức Chúa Trời của bạn, người đã tạo ra bạn theo ý định của riêng Ngài, hơn nữa lại tương tự như Ngài. Có thể bạn sẽ nói: chẳng lẽ Đức Chúa Trời lại có đôi chân cong và nốt ruồi trên má? Ngài tạo ra mỗi người chúng ta tương tự như Ngài, trước hết là ở khía cạnh tâm hồn. Nếu Ngài quan tâm đến thể xác ít hơn tâm hồn thì chẳng qua vì Ngài am hiểu và anh minh hơn chúng ta rất nhiều. Hãy theo quan điểm này và bình tâm lại khi nghĩ đến cái vẻ bề ngoài hoàn toàn bình thường của bạn. Chẳng lẽ bạn muốn tự tay tạo nên chính bạn thay cho Đức Chúa Trời hay sao? Bạn có cao ngạo quá không đấy? Đừng như thế, bạn ơi! Hãy hướng nguồn năng lượng của mình vào cái gì đó thực tế hơn, cái gì đó xứng đáng với những cố gắng của bạn và có thể đem lại cho bạn nhiều hạnh phúc hơn.

Còn nếu bạn là người theo đạo Phật, thì như thế là bạn đã làm trái hẳn lời Đức Phật dạy. Ngài dạy rằng thân con người, cũng như vạn vật quanh ta, là sự kết hợp của bốn yếu tố đất, nước, lửa và gió, một sự kết hợp giả tạm, không bền vững, không trường tồn. Đối với thân người, cái cần lo là sức khoẻ, vì có sức khoẻ mới tu tập và làm việc có ích cho đời được. Chứ không phải là chăm chút quá đáng cái thân, nhất là ngoại hình của nó, vì cái thân là giả tạm. Còn cái đáng chăm chút nhất trong con người chính là cái tâm, tức là tấm lòng, tâm hồn, tâm linh. Ngài dạy rằng phải chăm chút, tu dưỡng cái tâm của mình, nghĩa là phải chế ngự, điều phục, hàng phục cái tâm xấu, phòng hộ, bồi dưỡng cái tâm tốt, làm cho tâm mình ngày càng từ bi, hỷ xả (hướng thiện), tâm hồn mình ngày càng trong sáng, thanh cao (hướng thượng). Được thế thì mình luôn luôn được yên vui, thanh thản, dù đời vẫn là biển khổ. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú (Dhammapada): “Biết thân này như hũ sành dễ vỡ, phòng hộ tâm như củng cố thành trì” (câu 60). Còn Ngài Nagarjuna (Long Thọ), một vị Tổ sư đạo Phật hồi thế kỷ thứ hai, cũng nói: “Phật pháp lấy tâm làm gốc, lấy thân làm ngọn”.

Nói chung, khó có thể làm được gì với sự di truyền, mà cũng chẳng đáng phải làm gì cả, cho nên phải chấp nhận nó và bình tâm lại. Phải chấp nhận nó như là một thực tế không thể tránh khỏi, thế thôi. Cần phải luôn luôn nhớ lấy câu châm ngôn hữu ích này: “Lạy Trời, xin hãy cho con sức lực để vượt qua cái con có thể vượt qua, hãy cho con sức chịu đựng để chịu được cái con không thể khắc phục được, và hãy cho con sự minh mẫn để phân biệt được cả hai điều trên!”. Câu châm ngôn này có thể trở thành phương châm hành động cho cả cuộc đời bạn.

Vì thế, hãy đến bác sĩ lúc thật sự cần thiết, như bị tật sứt môi, có ngón tay thừa hay cái gì đó tương tự. Chỉ nên thay đổi vẻ ngoài của bạn một khi thực sự có thể nói: “Với cái bản mặt thế này thì không nên vác mặt ra phố”.

Một số người còn thấy khó chịu chỉ vì cái tên hay cái họ của mình, có khi thấy khốn khổ vì chúng. Sướng thật đấy, bạn ạ, nếu bạn không có lý do nào khác để buồn! Việc này thật ra rất đơn giản: nếu như bạn có cái tên Tống Văn Ục mà bạn không thích, thì việc xin đổi tên chẳng có vấn đề gì cả. Đổi xong thì hãy sống cho yên. Nhưng với tính cách của bạn như vậy, thì bạn sẽ lại tìm ra cái gì đó nữa để tự làm khổ mình và những người xung quanh. Tính cách của bạn là như vậy đấy. Tuy nhiên, tuỳ bạn, nếu bạn thích tự làm khổ mình mãi, thì xin cứ việc! Chỉ có điều không phải ngẫu nhiên nhà  tâm lý  học Mỹ  nổi tiếng Dail Carnegi đã nói: “Hãy chấm dứt đau khổ mà bắt đầu vui sống!”.

Tất nhiên, không chỉ những đặc điểm bề ngoài mà cả những điểm bên trong, tức là tính cách, cũng được di truyền. Nhưng điều này chúng ta sẽ nói sau.

Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến số phận, tức là ảnh hưởng đến hạnh phúc, là hoàn cảnh sinh sống. Cũng dễ hiểu là hoàn cảnh sinh sống mỗi người một khác. Có người sinh ra trong gia đình nghiện rượu, có người sinh ra trong gia đình tướng tá. Có người sống trong căn hộ năm phòng ở trung tâm thủ đô, còn người khác thì sống nơi khỉ ho cò gáy trong túp lều dột nát bên cạnh nhà máy bê tông. Có đứa trẻ được bố chở trên chiếc xe hơi sang trọng đến trường, có đứa phải bụng đói đi học bởi vì mẹ nó đã nửa năm trời không được lĩnh lương, v.v... và v.v...

Thế  thì có  thể  làm gì được? Thứ nhất, như bạn đã hiểu – không được mặc cảm tự ti, bởi vì lúc đầu phải chấp nhận hoàn cảnh sinh sống như một thực tế không tránh khỏi cũng như họ và tên. Sau đó, nếu bạn muốn thay đổi hoàn cảnh ấy thì cũng phải đặt vấn đề một cách nghiêm túc và thiết thực để mà phấn đấu - chỉ như thế mới có khả năng thành công.

Thứ hai, trước hết cần phải khách quan đánh giá những hoàn cảnh cụ thể. Bạn hãy lấy một tờ giấy kẻ làm hai cột và hãy gắng điền thật cụ thể trên hai cột ấy: bên trái là những điểm mạnh (đánh theo số), bên phải là những điểm yếu của tình huống. Ví dụ:

Nơi ở:

Thành phố “Đèo-Heo-Hút-Gió”                                                                            

Điểm mạnh    Điểm yếu

1. Bên cạnh là một con sông tuyệt vời

 

1. Thành phố nhỏ, hẻo lánh

2. Sống với bố mẹ

 

2. Không có trường đại học mình muốn học

3. Có nhiều bạn bè

3. Buồn tẻ, chẳng có nơi nào giải trí cả

4. Đi đâu cũng chỉ đi bộ, không mất tiền đi xe, tiết kiệm thì giờ

4. Không có tương lai

5. Ăn rau quả hái trong vườn nhà bà  nội là những thực phẩm không có hoá chất. Sẽ khỏe hơn, ít vấn đề về sức khỏe hơn.

5. Sợ không tìm được người chồng vừa ý

6. Thành phố yên bình – đi trên đường thậm chí lúc đêm khuya cũng không sợ bị giết hay bị đánh cho tàn phế.

6. Ngay cạnh nhà là nhà máy, thiếu không khí để thở, không khí nhiễm độc

7. Có nhà nghỉ, nơi có không khí trong lành, cũng rất tốt cho sức khỏe.

7. Rất xa Moskva và Paris

 Tương tự như thế có thể đánh giá gia đình, sự di truyền, tính tình, trình độ học vấn, nghề nghiệp chuyên môn, người bạn của mình, v.v... và v.v... Thậm chí có thể đánh giá theo từng điểm về từng hành động riêng (trong hiện tại hay tương lai), từng đồ vật riêng.

Bạn đã hiểu nguyên tắc rồi chứ? Thật đáng ngạc nhiên, hoá ra là nếu bạn suy nghĩ kỹ một chút thì trong hoàn cảnh của bạn tính ra có thể có nhiều điểm mạnh hơn là điểm yếu. Giả dụ, cha bạn là người nghiện rượu, nhưng ông có thể rất tốt, hiền lành và nhu nhược, còn người bố là vị tướng thì lại hung ác và độc đoán đến nỗi bị người lính hầu của ông bắn chết.

Hay ví dụ như bạn sống ở nơi xa xôi hẻo lánh và mơ ước về đường công danh ở thành phố lớn thì chưa chắc bạn đã tính đến những điểm yếu như độ khói bụi cao (làm khó thở và tăng khả năng bị các bệnh đường hô hấp), tiền thuê nhà phải trả cao, mất nhiều thời gian và tiền đi đường, không có người thân thích và bạn bè, thị trường lao động cạnh tranh cao vì có vô số nhạc sĩ, ca sĩ, đạo diễn, những nhà thiết kế quần áo mốt và những người làm các ngành nghề tương tự có vẻ rất hấp dẫn đối với bạn.

Điều tôi muốn nói ở đây là: nếu bạn muốn được hạnh phúc, mơ ước làm ca sĩ hay nghệ sĩ múa trên sân khấu Nhà Hát Lớn, thì hãy suy nghĩ kỹ trước khi lao vào đó, trước khi  coi mình là bất hạnh nếu điều ấy không thành: hãy tự hỏi mình - có làm nổi điều ấy hay không? Bạn có thể vượt qua được hoàn cảnh không? Có đáng làm chuyện đó hay không? Bạn có mất nhiều hơn những thứ đạt được, và bạn có đạt được điều mong ước hay không?

Tôi không có ý định cản trở bạn làm việc lớn, nhưng dù sao cũng phải làm việc này một cách thông minh, có suy tính. Làm việc lớn là một chuyện, nhưng lao vào những trò mạo hiểm lại là chuyện khác. Cần phải sáng suốt đánh giá các tình huống của mình, và trong chừng mực có thể, phải nhìn cuộc sống và tình hình thực tế từ những chiều hướng khác nhau một cách thật khách quan, thế là được! Khi đó mới có nhiều khả năng là bạn sẽ đạt được mục đích của mình và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn trước kia.

Nếu bạn sẽ không bao giờ trở thành nữ nghệ sĩ balê vì chân hơi ngắn, hoặc nếu bạn sẽ không bao giờ được sống ở Paris mặc dù bạn mơ ước cả ngày liền đêm, thì có thật đáng đau buồn hay không? Đừng rước vào mình những nỗi buồn không đâu, mà hãy đặt ra cho mình những mục đích thực tế, hãy giải quyết những vấn đề thực tế, và lúc đó chắc bạn sẽ có hạnh phúc hơn nhiều so với các bạn của mình. Họ sẽ ngạc nhiên và hỏi bạn: bí quyết hạnh phúc của cậu là ở đâu? Và bạn có thể trả lời một cách tự hào rằng: “Bởi vì tớ rất khôn mà thôi!” 

Còn về những danh ngôn sau đây thì bạn nghĩ gì? 

“Nếu tâm hồn hờ hững, con tim chai đá thì không bao giờ thành tựu được việc gì hết. Còn nếu con tim thanh thản, tâm hồn an bình thì hạnh phúc tự tìm đến với bạn”. – Danh ngôn Trung Quốc. 

“Các anh coi thức ăn ngọt ngào, quần áo sang trọng, đủ loại xa xỉ phẩm là hạnh phúc. Còn tôi thì nghĩ rằng không có gì đáng mong muốn hơn là niềm hoan lạc lớn lao nhất trong tâm hồn, mà để có được niềm hạnh phúc tối thượng đó thì phải tập cho mình chịu thiếu thốn một ít”. – Socrate (468 – 399 trước CN), nhà triết học Hy Lạp cổ đại. 

“Tôi hiểu rằng đạt được hạnh phúc dễ hơn khi biết hạn chế những ham muốn của mình, hơn là tìm cách thoả mãn chúng”. - John Stuart Mille (1806 – 1873) nhà triết học và kinh tế Anh. 

“Không thể làm cho con người có hạnh phúc, nếu không làm cho họ có đức hạnh” . - Emmanuel Kant (1724 – 1804), nhà triết học Đức. 

“Nếu thật sự muốn được hạnh phúc, không có cách hành xử nào khác ngoài con đường đạo đức: đó là phương pháp để đạt tới hạnh phúc”. – Tenzin Gyatso (sinh 1935), Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 14 của nước Tây Tạng. 

“Có nhiều cách định nghĩa hạnh phúc chứng tỏ rằng chúng ta không hiểu gì về nó cả” - Pierre Bouast (1765 – 1824), nhà từ vựng học Pháp. 

“Khoái lạc là hạnh phúc của những kẻ ngu ngốc, hạnh phúc là khoái lạc của những bậc đại hiền” – Stanislas Boufflers (1737 – 1815), nhà hoạt động chính trị và nhà văn Pháp.

 

Nói với các bậc cha mẹ, ông bà 

Quý vị thân mến! Nếu quý vị cảm thấy rằng con cháu của quý vị thường hay mặc cảm vì nhiều lý do khác nhau và điều đó làm chúng thất vọng, mất hứng trong cuộc sống, làm chúng nhu nhược hay tự ti, thì hãy kịp thời có những biện pháp cần thiết. Một trong những biện pháp tôi đề nghị để thay đổi tình huống và cách tự đánh giá của của con cháu quý vị là thường xuyên nên chơi với trẻ trò “thật là tuyệt...”, “con nên biết rằng không có gì đáng buồn khi...”, “nếu như..., thì còn tồi tệ hơn”.

Làm thế nào chơi trò như vậy? Giả dụ đứa trẻ buồn vì không có bố sau khi bố mẹ ly dị nhau (thực ra, ngày nay tình huống ấy có khi nhiều hơn là số gia đình có đầy đủ cả bố lẫn mẹ). Trong trường hợp này có thể lặp đi lặp lại những câu sau (tất nhiên, không phải dùng những lời như nhau mà cố gắng đưa ra những chứng cứ khác nhau): “Con có biết không, chẳng có gì đáng buồn vì mẹ phải ly dị với bố con. Thật may vì mẹ đã làm điều đó kịp thời. Nếu chúng ta còn sống cùng ông ấy thì còn tồi tệ hơn. Con biết đấy, ông ấy tính hung bạo lắm. Làm sao con có thể thích được mỗi lần ông ấy đánh đập con vì không học thuộc bài hay chửi mắng con. Mẹ đối xử với con đàng hoàng, chứ ông ấy chỉ dùng roi vọt với con mà thôi. Con hình dung xem, nếu có bố thì thật kinh khủng như thế nào?”

Hoặc là con cháu các vị bị ốm hay vì một lý do nào khác không thể đi nhảy disco, đến nhà bạn hay đi chơi đâu đó, v.v... Nó buồn, buồn lắm, mà  thật ra không đáng buồn nhiều  như vậy (theo nhận xét của các vị). Có thể nói với nó điều gì trong trường hợp này? Ví dụ như: “Thật là tuyệt, bây giờ chúng ta có một ít thì giờ để cùng nhau đọc cuốn sách này. Trong cái rủi có cái may, con ạ. Mẹ từ lâu đã muốn làm việc này với con rồi”. Thay vì đọc sách cũng có thể cùng với trẻ sắp xếp lại cuốn album sưu tầm tem (mặc dù, thật ra, có thể các vị hoàn toàn chẳng có thú vị gì với mấy con tem này và chẳng có thì giờ để làm chuyện ấy nữa, nhưng vì con cháu các vị phải cố dành thời gian làm chuyện ấy), may vá váy áo, trồng lại chậu cây cảnh, thay nước bể cá - nói chung tất cả những việc gì có thể thu hút con cháu các vị và làm chúng quên nỗi buồn phiền.

Về việc này tôi rất khuyên các vị đọc cho hết cuốn sách kỳ diệu có tên “Pollianna” của nhà văn nữ người Mỹ nổi tiếng Elinor Porter (1868 – 1920) và tốt hơn hết là đọc cùng con cháu quý vị. Sách được xuất bản lần đầu tiên năm 1912.  Từ đó, cuốn sách đã được tái bản lại nhiều lần bằng các thứ tiếng khác nhau trên thế giới và đã trở thành sách cổ điển của văn học thế giới. Cuốn sách này dành cho trẻ em, là cuốn sách văn học được viết hết sức sống động. Nhưng nó cũng giống như chuyện ngụ ngôn hay bài giảng đạo bởi vì nó dạy mọi người cả trẻ em lẫn người lớn phải sống thế nào để có hạnh phúc. Tuy xuất bản đã lâu nhưng “Pollianna” cũng vẫn thiết thực cho đến tận ngày nay. Đã có vài bộ phim được dựng theo tác phẩm này, trong một phim có cả ngôi sao điện ảnh Mỹ Marry Pickford (1893-1979) đóng vai cô bé Pollianna.

 
Chương 3. TÍNH CÁCH CỦA BẠN. CÁC CẤP ĐỘ TƯ DUY  

“Thế giới quan, quy mô hoạt động và tiếp xúc của chúng ta càng hẹp bao nhiêu thì chúng ta càng có hạnh phúc hơn bấy nhiêu; càng rộng hơn thì chúng ta càng cảm thấy giày vò và lo lắng hơn. Chúng càng mở rộng bao nhiêu thì những ham muốn, những bận rộn và lo lắng của chúng ta càng nhân rộng và lớn lên bấy nhiêu”. – Arthur Schopenhauer (1788-1860), nhà triết học Đức. 

Như đã nói và bạn cũng biết rõ, hạnh phúc con người tuỳ thuộc trực tiếp vào yếu tố thứ ba – tính cách của người ấy. Người dễ tính thì cuộc sống dễ hơn. Cuộc sống của người khó tính nhiều khi rất khốn khổ. Mặc dù tính cách phần lớn do di truyền, nhưng cũng có thể phần nào biến đổi nó theo hướng tốt. Hay là ít ra phải phân tích, tìm hiểu về bản thân mình: mình có những đặc tính gì và có thể hy vọng được gì với những đặc tính như thế. Đây là một đề tài lớn và phức tạp, nên chúng ta phải nói về tính cách ở một chương riêng.

Bạn còn trẻ hiểu về mình còn quá ít, và chưa hoàn toàn hình thành nhân cách. Hơn nữa, nên nhớ rằng tâm tính con người hình thành trong hàng chục năm trời, và thực ra con người thay đổi suốt đời. Cho nên lúc mới vào đời (và nói chung không chỉ lúc đó), rất cần tìm hiểu xem bạn đang là người như thế nào, cha mẹ bạn truyền lại cho bạn tính cách gì? Điều này chắc bạn rất muốn biết, phải không? Không chỉ thú vị mà còn có ích nữa, vì bạn sẽ biết được mình đang có cái vốn tinh thần như thế nào, làm thế nào để sử dụng nó, những điểm yếu của bạn là gì. Kẻ thù của bạn có thể lợi dụng những điểm yếu đó để biến bạn thành con rối điều khiển từ xa của chúng. Bạn sẽ đặt câu hỏi: bằng cách nào có thể làm như thế được? Đừng sốt ruột, tôi sẽ trả lời sau.

Bây giờ mời bạn đọc giai thoại dưới đây. 

Piôt Đại Đế xây dựng thủ đô mới trên bờ sông Neva. Có một bận, Ngài đi vi hành thị sát xem mọi người làm việc như thế nào. Ngài cải trang thành thường dân và bí mật  vào thành. Ngài gặp một đoàn ngựa thồ. Thấy người lái xe ngựa nào Ngài cũng đặt cùng một câu hỏi: “Ông đang làm gì ở đây vậy?”. Những người này trả lời Ngài như sau:

Người thứ nhất: Tôi đang chở đá, ông không thấy à!

Người thứ hai: Tôi đang làm việc để nuôi gia đình tôi!

Người thứ ba: Sao ông lại hỏi thế?! Tôi đang xây nhà thờ Thánh Isaak mà!

Người thứ tư: Ông có tưởng tượng được không, tôi đang xây thành phố trên bờ sông Neva!

Người thứ năm: Tôi đang mở một cửa ngõ sang châu Âu đây! 

Bạn hãy nghĩ xem, câu chuyện trên nói lên điều gì? Bạn đã đoán ra chưa? Câu chuyện thật ra không kể về Nga hoàng, về đá, về những người lái xe ngựa, mà kể về những týp người khác nhau, về những tính cách khác nhau. Câu chuyện kết thúc như sau: 

Và lúc ấy, Nga hoàng Piôt Đệ Nhất quyết định để người thứ nhất vẫn làm lái xe ngựa thồ, ban cho người thứ hai làm chủ thầu xây dựng, người thứ ba làm trợ lý kiến trúc sư, người thứ tư làm trợ lý cho thị trưởng và người thứ năm làm trợ lý cho Ngài. 

Những người lái xe ngựa thồ nói trên khác nhau ở chỗ nào? Kiểu nhân cách của mỗi người ra sao? Người thứ nhất chỉ nghĩ đến bản thân, ông ta chỉ thấy những tảng đá mà thôi. Người thứ hai, tất nhiên, cũng thấy những tảng đá mà ông đang chở, nhưng ông còn biết nghĩ đến những người khác là gia đình mình. Người thứ hai chín chắn hơn, có trách nhiệm hơn. Người thứ ba cũng nuôi sống gia đình bằng sức lao động của mình, nhưng ông ta nghĩ rộng hơn – ông đã hình dung được thiết kế công trình đang xây dựng. Ông không chỉ vượt khỏi ranh giới của những nhu cầu sinh lý bình thường mà còn biết nuôi sống gia đình, ngoài ra, ông còn có những mối quan tâm khác, ông nhìn xa trông rộng hơn, bởi vì ông nhìn thấy thế giới quanh mình (tuy vẫn còn khá hẹp). Người thứ tư tư duy bằng phạm trù của cả thành phố, còn người thứ năm thì có tư duy thật sự trên quy mô quốc gia, bởi vì ngoài bản thân, gia đình, nhà  thờ và thành phố, ông còn nhìn thấy cả thế giới! Phần kết thúc câu chuyện chỉ cho chúng ta thấy cái địa vị xã hội nào mà mỗi người có thể hy vọng đạt được tuỳ  theo những kiểu nhân cách khác nhau, tuỳ  theo tầm nhìn và cấp độ tư duy  khác nhau. Bạn hiểu rồi chứ?

Ta có thể vẽ một sơ đồ với những vòng tròn đồng tâm, biểu hiện những hình cầu đồng tâm khác nhau. Vòng trong cùng là chính bạn, những quan niệm của bạn, những ý nghĩ về bản thân và những công việc của bạn (nhằm nuôi sống mình, mua sắm  quần áo cho mình, nhằm đạt được cái gì đó cho bản thân mình). Mỗi đứa trẻ đều bắt đầu từ “cái trứng” đó, rồi từ đấy tuỳ theo mức độ trưởng thành dần dần sẽ chuyển sang những hình cầu khác bên ngoài. Hình cầu tiếp sau được vẽ  bằng vòng tròn thứ hai là những người gần gũi nhất của bạn: bạn bè, cha mẹ, anh chị em, về sau là con cái bạn, còn hiện tại là các bạn học cùng lớp, chúng bạn cùng chơi trong sân, v.v...

Bạn rất muốn trở thành người lớn để người khác không còn phải nói: “Tránh ra, đừng chõ miệng vào! Có ai hỏi mày đâu, đồ vắt mũi chưa sạch, mày thì hiểu cái gì?”. Để trở thành người lớn hơn thì phải học cách tư duy rộng hơn và biết chịu trách nhiệm không phải chỉ về bản thân mình mà còn về những người khác nữa.

Bước chuyển lên cấp độ tư duy cao hơn của bạn được thể hiện bằng những ý nghĩ và những hành động của bạn đem lại lợi ích cho người khác. Nếu bạn giúp bố mẹ cuốc đất trong vườn, giúp người bạn sửa xe đạp và em gái học bài thì bạn không còn là người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình nữa. Cũng dễ hiễu, trong hoàn cảnh bình thường, mỗi người trước hết đều nghĩ đến mình trước – anh ta còn phải ăn uống, mua sắm quần áo, chữa bệnh, học hay làm việc, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nếu một người là kẻ ích kỷ cố hữu và chỉ nghĩ đến bản thân thì anh ta sẽ không có bạn và người yêu, chẳng ai cần anh ta cả vì không ai thích giao du với anh ta. Đây là con người ở cấp độ tư duy đầu tiên, cấp độ cơ sở (từ ngữ tâm lý học - ND).

Hãy nghĩ xem bạn có như vậy không? Nên biết rằng con nít và thiếu nhi phần lớn là ích kỷ, điều ấy cũng thường thôi, vì tính ích kỷ do lứa tuổi và địa vị xã hội chúng mà ra. Khi còn nhỏ, dĩ nhiên, trẻ con chưa trả ơn được cho ai mà chỉ nhận sự săn sóc của người lớn, nếu không thì chúng làm sao sống nổi. Chúng chưa thành người lớn, chưa có tinh thần trách nhiệm, chưa học hành xong, chưa có nghề nghiệp, chưa lập gia đình, chưa làm việc, và hiện nay, chúng chưa có gì để cho người khác. Bạn cũng như thế chứ? Vậy thì bạn là con người hạnh phúc bởi vì bạn còn rất trẻ và tất cả đang chờ đón bạn trong tương lai.

Nhưng, nếu giả sử bạn đã ba mươi tuổi hay nhiều hơn nữa, mà bạn vẫn còn ở cấp độ đó thì thật ra bạn vẫn chưa ra khỏi tuổi thơ ấu. Kiểu nhân cách như vậy thường hay có ở những người nhi tính (từ ngữ tâm lý học, người lớn mà tính trẻ con – ND), ở những tên tội phạm bất trị, ở những kẻ hành khất, ở những người vì lý do nào đó không học được cách ứng xử với người khác (có thể là họ có tính nhút nhát cố hữu, có thể là tâm thần không bình thường hay là ngay từ nhỏ phải sống trong điều kiện đặc biệt hay ngặt nghèo nào đó), ở những người kỳ quặc, những người bị bệnh thần kinh phát chứng, hay những người say mê chỉ một việc gì đó. Chẳng hạn, có những người chẳng cần biết một thứ gì khác ngoài cái máy tính. Họ ngồi bên nó cả ngày liền đêm mà thực ra là suốt đời. Cho nên mới có chuyện tiếu lâm như sau về loại người này: 

- Anh yêu ơi, đêm nay về nhà em chơi nhé!

- Em cưng, anh thì sẵn sàng thôi, nhưng chồng em ở nhà cơ mà?

- Lão chẳng có nhà đâu, lão vào Internet rồi. 

Cùng týp người “ghiền” Internet, có thể là người không quan tâm gì khác ngoài bộ sưu tập tem hay chiếc ô tô của anh ta, ngoài cái biệt thự hay quần áo mốt nhất của anh ta. Về những người này có chuyện tiếu lâm rất hay như sau: 

- Sao chúng ta cứ nói mãi về tôi và chỉ về tôi thế nhỉ? Nào, hãy nói về anh đi chứ! Anh có thích chiếc xe ô tô mới của tôi không? 

Cùng týp người cực kỳ phiến diện như thế là những kẻ nghiện ma túy hay bợm rượu. Về những người này có rất nhiều chuyện tiếu lâm, đại loại như: 

Có một ông lão ngồi câu cá bên bờ hồ. Câu được con cá vàng thần. Cá vàng van nài ông:

- Xin thả tôi ra, tôi sẽ thực hiện ba điều ước của ông!

Ông lão mừng rỡ và nói:

- Hãy biến nước trong hồ thành rượu vodka!

Nói là làm, cá quẫy đuôi, nước trong hồ biến ngay thành rượu vodka. Ông lão quỳ  xuống uống lấy uống để ngây ngất. Con cá nói:

- Điều ước thứ hai của ông là gì?

Ông lão trả lời:

- Lão muốn nước trong tất cả các biển và đại dương đều biến thành vodka cả!

Con cá đồng ý, quẫy đuôi một cái, và nước trong tất cả các biển và đại dương đều trở thành rượu vodka. Con cá lại hỏi tiếp:

- Thế điều ước thứ ba của ông là gì?

Ông lão gãi đầu gãi tai, suy nghĩ rõ lâu, rồi lè nhè nói:

- Cho lão thêm... một cút rượu nữa! 

Khi con cá thần đã thực hiện ba điều ước của ông lão, tất nhiên là hạnh phúc của ông lên đến tột đỉnh. Tôi nghĩ rằng hạnh phúc sẽ kéo dài hết suốt đời còn lại của ông, nhưng chắc là ông không còn sống được lâu nữa. Thế thì bạn có muốn hưởng hạnh phúc như vậy hay không? Tôi chắc là không. Vì đó là cái hạnh phúc của một người thô thiển, hoặc hết sức phiến diện. Còn người không cần gì cả ngoài bộ sưu tập tranh (hay bộ sưu tập các loại hộp diêm, tem, xe hơi cổ, cây xương rồng, v.v...), ngoài việc “lang thang” trong Internet, hoặc ngoài những bộ quần áo mới, v.v... và v.v... – týp người như thế cũng không khác gì mấy ông lão trong chuyện tiếu lâm Nga trên đây. 

Nếu một người đã lớn rồi mà thuộc týp này thì không nên lập gia đình làm gì – anh ta sẽ không muốn và không thể quan tâm đến gia đình mình, và còn làm cho “người bạn trăm năm” của anh ta bất hạnh nữa. Nếu bạn đang mơ ước có một gia đình bình thường thì hãy tránh xa những người như vậy, cho dù họ có xinh đẹp, đặc sắc, giàu có, duyên dáng và bạn rất yêu người ấy đi chăng nữa. Bạn sẽ không bao giờ sống hạnh phúc được với người ấy cả!

Týp người thứ nhất, thô thiển, loại cơ sở, có hạnh phúc đến mức độ nào? Người ấy tốt hay xấu? Thật khó nói – anh ta là người như vậy, thế thôi. Rất có thể anh ta có hạnh phúc. Bởi vì nội tâm anh ta không đến nỗi phức tạp lắm, nên anh ta tìm thấy hạnh phúc có khi dễ hơn so với những người týp phức tạp hơn. Anh ta tự thấy hạnh phúc với bản thân vì anh ta chẳng cần ai cả. Nếu anh ta có những thứ cần thiết nhất cho cuộc sống, cộng thêm một thứ thú riêng (một hobby) thì anh ta không cần gì hơn nữa. Nếu bạn thuộc týp người cơ sở thì không nên cố gắng vươn tới lý tưởng của loại người khác, đừng có ghen tị với họ, đừng có tranh cử làm dân biểu, làm thủ lĩnh, làm lãnh tụ. Những thứ ấy không phù  hợp với bạn, cứ để cho những người khác làm việc đó, nếu không thành ra bạn lại đuổi theo kiểu hạnh phúc của người khác và ở vào địa vị  không phải của mình.                                                                                                                          

Nếu bạn không muốn mãi mãi làm đứa trẻ, và ngoài bản thân mình, bạn còn muốn nhìn thấy những người khác nữa và thế giới xung quanh, thì hãy đi tiếp, hãy tiến lên cấp độ thứ hai, hãy phá vỡ cái vỏ bọc của vòng tròn bên trong mà vươn lên hình cầu thứ hai. Để chuẩn bị cho cuộc sống người lớn và đạt được cái gì đó lớn hơn, thì hãy quan sát những người xung quanh, hãy hình dung những mối quan tâm, những điều lo lắng, trách nhiệm và những khó khăn của họ. Hãy giúp đỡ người khác, hãy học cách giao tiếp với họ, giải quyết những va chạm và dàn xếp ổn thoả với người khác.

Khi bạn không dàn xếp được với những người xung quanh, thường xuyên va chạm hay cãi nhau, không biết thoả thuận cho ổn thoả, có nghĩa là bạn vẫn chưa thoát khỏi cái tuổi thơ, bạn vẫn chưa lên được cấp độ thứ hai và có nguy cơ bị dừng lại ở cấp độ thứ nhất suốt đời. Chẳng lẽ bạn muốn suốt đời quanh bạn không có người thân mà chỉ có những người dửng dưng hay kẻ thù, chẳng lẽ bạn muốn mọi người coi bạn là người hung dữ hay thô bạo, v.v... và v.v...  và mọi người đều xa lánh bạn ư? Chẳng lẽ bạn muốn sống suốt đời với sự cay cú, bực dọc, ghen tị những người khác có cuộc sống tốt hơn hay sao? Chẳng lẽ bạn lại muốn suốt đời cảm thấy mình bất hạnh, bị bỏ rơi và luôn luôn tự hỏi mình: “Tại sao mọi chuyện của mình đều xấu tệ đến thế, mình có gì dở hơn những người khác? Mình có phải là kẻ sứt môi lồi rốn đâu, mình cũng tốt nghiệp đại học đàng hoàng và có nghề nghiệp tốt mà tại sao đời mình lại chẳng ra gì!”?

Thế thì vấn đề không phải ở chỗ nghề nghiệp, cũng không phải ở vẻ ngoài hay là thu nhập của bạn mà chính là ở tính cách của bạn. Cho nên, nếu bạn không muốn rơi vào tình huống nói trên, thì hãy tự thay đổi đi! Hãy đọc tiếp cuốn sách này, hãy học, học nữa và học mãi...

Bạn có nhớ không, người chở xe ngựa thứ ba có trình độ phát triển cao hơn. Và bạn cũng thế, phải tiếp tục phát triển thêm. Nếu bạn đã học được cách hiểu những người thân của mình (điều đó không có nghĩa là ở bạn mọi sự đều suôn sẻ và không bao giờ có va chạm hay bất đồng, nhưng cuộc sống của bạn với người thân không được trở thành một cuộc va chạm triền miên) thì hãy bước lên cấp độ tiếp theo và hãy trưởng thành hơn nữa. “Nhà thờ Thánh Isaak” của bạn chính là gia đình, là trường học của bạn.

Trước hết, hãy suy nghĩ về những vấn đề chung của gia đình bạn. Chắc đó là thu nhập gia đình. Hãy cố tìm hiểu thu nhập gia đình lấy từ đâu, làm thế nào có thể tiết kiệm tiền, cần phải tiêu vào việc gì trước hết – mua vé đến nhà điều dưỡng cho bố bị loét dạ dày hay là mua chiếc xe máy mà đã hai năm trời bạn nài nỉ bố mẹ mua cho. Nếu bạn đã lớn một chút thì vào mùa hè bạn sẽ tìm ra việc gì đó kiếm thêm tiền để mua chiếc xe máy (giày trượt, v.v...) cho mình, còn nếu bạn đã lớn hẳn, khôn ngoan hẳn thì bạn sẽ dành tiền không phải để mua chiếc xe máy dễ  gây ra tai nạn và mang tật vào thân, mà là mua chiếc vé đến nhà điều dưỡng cho bố (hay nộp tiền cho em gái đi học trường nhạc, làm hàng rào mới cho căn nhà nhỏ của bà nội ở nông thôn...).

Ở trường học cũng có những vấn đề riêng của nó. Hãy đặt địa vị bạn là hiệu trưởng thì bạn sẽ giải quyết chúng như thế nào? Để chuẩn bị cho năm học mới, làm thế nào sửa chữa những lớp học bị chính bọn học sinh các bạn làm bẩn? Làm thế nào để sửa chữa bàn ghế, làm thế nào trồng cây quanh trường, mua các dụng cụ thể thao hay bổ sung thêm đầu sách cho thư viện? Chắc chắn bạn không giải quyết được các vần đề này, nhưng cần phải nghĩ đến chúng. Lúc đó, chắc là bạn sẽ không còn dám bẻ cây trong vườn trường hay vẽ bậy lên tường nữa. Hãy cố tìm hiểu xem thầy hiệu trưởng giải quyết những vấn đề này như thế nào. Có thế bạn mới bước lên cấp độ tư duy cao hơn, trưởng thành hơn, thông minh và có trách nhiệm hơn. Những người xung quanh bạn sẽ giao tiếp với bạn dễ dàng và thú vị hơn.

Bước lên cấp độ thứ hai và thứ ba là bạn đang chuẩn bị cho cuộc sống của người lớn với trách nhiệm không chỉ đối với bản thân, mà còn với những người khác nữa, có nghĩa là trách nhiệm đối với gia đình, bạn bè và người thân. Suy tư về những vấn đề chung của gia đình hay của trường học có nghĩa là bạn đang chuẩn bị đóng một vai trò xã hội nào đó, cho cuộc sống tương lai trong xã hội và công việc của mình. Bạn đạt được cấp độ tư duy càng cao bao nhiêu thì trong tương lai, bạn có thể đạt được địa vị xã hội càng cao bấy nhiêu. Còn việc bạn có hạnh phúc hay không thì cũng tuỳ thuộc vào tính cách của bạn.

Những điều vừa nói bạn có thích không? Có ích cho bạn hay không? Nếu có thì bạn hãy tiếp tục rèn luyện mình đi. Nếu không thì bạn tự chuốc lấy sự đau đầu làm gì? Hãy tiếp tục uống bia hay đi nhảy disco, may ra bạn cũng có thể trở nên con người biết điều chăng. Còn tôi thì cho rằng dù đa số chúng ta không trở thành dân biểu, hiệu trưởng hay giám đốc nhà máy, thủ lĩnh các đảng phái, thì khi lên được những cấp độ mới ngày càng cao, ít nhất chúng ta cũng không còn là dân ngu khu đen nữa. Chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được ai và bằng cách nào đang cố làm cho đầu óc chúng ta mê muội. Những sách báo nào đáng đọc và không đáng đọc, người nào đáng tin cậy và người nào không, có thể bỏ phiếu cho ai và người nào thì không.

Sau khi đã đạt được cấp độ này thì hãy bước tiếp lên cấp độ sau. Cứ như thế, bạn có thể đạt đến cấp độ nhận thức vũ trụ cơ đấy!

Có lẽ khi xem tivi, bạn muốn trở thành dân biểu Duma (hạ viện Nga - ND) hay thủ lĩnh một đảng nào đấy. Khi đó thì dù bạn sống ở đâu chăng nữa - ở thủ đô hay ở một làng bé nhỏ nào, thì hãy nghĩ về những vấn đề khó khăn của nơi đó. Hãy hình dung mình là thị trưởng hay dân biểu, v.v... Có những vấn đề nào về giao thông vận tải, môi trường sinh thái, các vấn đề xã hội... và phải giải quyết chúng như thế nào. Làm thế nào phân phối ngân sách, phải làm những con đường nào ở đâu, phải xây dựng bao nhiêu trường học, v.v...  Bạn có cảm thấy là bạn đang bước lên một cấp độ cao hơn không? Hãy đọc báo, hãy nghe những bài phát biểu của các vị đứng đầu thành phố, của các giám đốc nhà máy, của các ông chủ công ty, của người chỉ huy trạm xe và những nhà chức trách khác. Hãy phân tích, so sánh, suy nghĩ và rút ra những kết luận.

Nếu bạn xem tivi thì đừng nên mất thì giờ vào những phim bạo lực đầy máu lửa với những tiếng nổ và những trò đánh nhau. Những bộ phim này không đưa lại thông tin nào cả, không phát triển con người. Chúng kích động những bản năng thấp hèn nhất, đưa người xem xuống mức độ ác thú. Chúng sai khiến bạn mà bạn không hề hay biết. Hãy xem những chương trình giúp bạn nhận thức về cuộc sống thực, giúp bạn mở rộng tầm nhìn, nâng bạn lên cấp độ cao hơn. Chẳng hạn, một vị tỉnh trưởng kể về việc ông đã đưa vùng của mình ra khỏi tình trạng trì trệ, tạo công ăn việc làm cho nhiều người, giải quyết được một số vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái. Ông đã làm được những việc ấy như thế nào? Nếu bạn ở địa vị ông ta thì bạn làm được gì và làm như thế nào? Hãy suy nghĩ và phân tích xem – hay có lẽ ông ta nói dối ở điều này hay điều khác, thổi phồng thành tích? Bạn hãy xem những chương trình nói về việc cải tổ lại quân đội, về các vấn đề y tế, giáo dục, xây dựng, v.v... Hãy phân tích những gì nhìn thấy và nghe thấy, hãy so sánh với thông tin lấy từ các nguồn khác (báo, sách, chuyện kể của những người chứng kiến).

Tôi hiểu rằng bạn mới mười sáu tuổi và bạn cũng có những công việc và hứng thú riêng của mình. Bạn còn phải học hành, kết bạn, vui chơi, giải trí. Cố nhiên, bạn không thể biết tất cả những việc trên thế giới, và về mỗi việc đều có ý kiến riêng của mình như một ông già về hưu, ngồi hàng giờ ở sân nhà và bàn chuyện thời sự quốc tế! Hơn nữa, người ta lại cười ông lão này vì cái chuyện chính trị mà ông sôi nổi bàn tán mà thật ra ông chẳng hiểu gì cả.

Để không giống như những người hay nói dóc và làm ra vẻ hiểu biết hết mọi chuyện, để không mất thì giờ cho những việc ít liên quan trực tiếp đến bạn, bạn hãy thông minh lên một tý và áp dụng chiến thuật như sau.

Hãy chọn từ vô số đề tài hay vấn đề của thế giới một-hai thứ gần gũi nhất với bạn, ví dụ như kiến trúc và xây dựng, tình hình sinh thái ở đại dương, những nghiên cứu trên vũ trụ, nuôi lạc đà hay chim đà điểu, những xa lộ cao tốc, các ban nhạc jazz, ngành xuất bản, cuộc đấu tranh chống SIDA (bệnh liệt kháng – ND), những nghề thủ công và việc phát triển những nghề này, v.v... và  v.v...

Tất nhiên là bạn biết còn ít về thế giới người lớn, nhưng ở đó bao giờ cũng có những đề tài thú vị đối với bạn, cũng như có những đề tài làm bạn nhàm chán hay ghê tởm, có phải không? Cứ thế, hãy nghiên cứu một-hai đề tài hấp dẫn đối với bạn, chứ không phải đối với cậu Lân hay cô Tâm. Hãy cắt những bài cần thiết trong báo, hãy nghe đài, xem tivi, đọc sách, hãy nói chuyện với người khác, hãy tìm thông tin trên Internet. Dần dần chính bạn và những người xung quanh sẽ nhận thấy rằng bạn biết nhiều đến thế về đề tài quan trọng của người lớn, rằng bạn khôn lên nhiều, rằng thật thú vị khi được tiếp xúc với bạn, rằng bạn là người nói chuyện hay và hiểu biết nhiều. Có thể hỏi ý kiến và coi trọng ý kiến của bạn. Như thế có hay không? Thế thì bây giờ đôi tai vểnh, cái mũi tẹt hay mái tóc thưa của bạn chẳng còn có  nghĩa lý gì nữa?

 

* * * 

Để minh hoạ, bạn có thể vẽ các giai đoạn phát triển của mình bằng sơ đồ gồm những vòng tròn đồng tâm đã nói trên.

Trên các vòng tròn đồng tâm phải viết:

Vòng trong cùng: TÔI, TÔI, TÔI, TÔI, TÔI, TÔI, người được yêu quý vô cùng;

Vòng thứ hai: HỌ – cha mẹ, anh chị em, ông bà, họ hàng, cây cối và thú vật trong nhà, bạn bè, hàng xóm, thầy cô giáo, chúng bạn trong khu phố, v.v.;

Vòng thứ ba: –  gia đình bạn và các vấn đề của gia đình, trường học của bạn, khu phố, nhóm đóng kịch, thư viện...

Vòng thứ tư: – thành phố, làng xóm, quận huyện nơi bạn ở;

Vòng thứ năm: – đất nước bạn;

Vòng thứ sáu: – thế giới chúng ta, Trái Đất;

Vòng thứ bảy: – toàn Vũ trụ (nhận thức vũ trụ).

 

Bạn hãy tự vẽ sơ đồ những vòng tròn đồng tâm rất đẹp này và treo trên bức tường chỗ bạn ngồi. Bây giờ bạn có thể hàng ngày nhìn nó và ghi nhận rằng hôm nay bạn đã làm gì để nắm vững được cấp độ hiện tại của bạn và chuyển nhanh lên cấp độ sau. Hãy làm một lá cờ bé và gắn nó ở cái vòng mà bạn đang ở đó. Hãy cố gắng, đừng ở lại một vòng quá lâu, và cố tiến nhanh lên phía trước để chuyển ra các vòng ngoài. Nhưng cũng nên biết “nhanh” hay “chậm” là khái niệm tương đối. Đại đa số người sống cả đời cũng không tiến lên nhận thức vũ trụ được. Nghe thật hấp dẫn, nhưng nhận thức vũ trụ đối với bạn và rất nhiều người còn xa xôi lắm, và nói chung, chắc gì bạn sẽ đạt được nó, vì đây là cấp độ của Đức Phật hay Chúa Jesus. Cho nên chớ vội nghĩ về nhận thức vũ trụ, mà hãy kiên trì tu luyện trên cấp độ hiện tại của bạn.

 

Nói riêng với các bậc cha mẹ, ông bà 

Quý vị thân mến! Xin đừng cản trở con cháu quý vị trưởng thành, hãy giúp đỡ chúng! Nếu chúng ở quá lâu, hay thậm chí suốt đời, trong trạng thái trẻ con, là đứa trẻ nhi tính, vô trách nhiệm, không biết tu luyện mình thì thật là khốn khổ cho chúng và cho cả các vị nữa. Khi đó các vị sẽ quở trách chúng, nhưng thật ra các vị phải tự trách mình trước đã! Khi đó các vị chỉ uổng công vô ích hy vọng vào sự thông hiểu lẫn nhau và sự giúp đỡ của chúng. Làm sao có những thứ ấy được, khi các vị không sớm giúp chúng tự rèn luyện những đức tính cần thiết đó?

Làm thế nào các vị có thể giúp đỡ chúng được? Trước hết, phải coi chúng là con người và đối xử với chúng tương ứng như với con người, bất kể tuổi tác của chúng. Hãy hỏi ý kiến của chúng trong cuộc họp gia đình về những vấn đề quan trọng nhất, hãy kể cho chúng nghe những khó khăn của mình ở chỗ làm việc hay trong mối quan hệ với những người khác. Nhưng đừng kêu ca phàn nàn về người khác và những tình huống, mà hãy hỏi ý kiến xem làm thế nào có thể khắc phục được khó khăn, giải quyết vấn đề hay chấm dứt va chạm.  Khi suy nghĩ về những vấn đề của các vị hay toàn gia đình, về lâu về dài con cháu các vị sẽ giải quyết dễ hơn những vấn đề riêng của chúng, và chúng sẽ học được cách nhận thấy, thông cảm với nỗi đau của người khác, giúp đỡ người khác, trước hết là những người thân của chúng. Những cuộc tiếp xúc như vậy sẽ làm các vị và con cháu gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn, tạo nên trong gia đình bầu không khí thân mật và đỡ căng thẳng hơn. Như thế đã là quý lắm rồi!

Nhưng chỉ có thể nâng cấp độ nhận thức và giác ngộ từ từ, chứ không được vượt qua giai đoạn. Cần phải bắt đầu từ những viêc nhỏ. giả dụ như đứa trẻ không muốn ngồi làm bài tập hoá học. Hãy cố thuyết phục nó bằng các lý lẽ của mình. Nhưng đừng “chở đá” cùng với nó, hãy thử hướng nó đến cấp độ khác – cấp độ “nuôi sống gia đình” hay thậm chí là “xây Nhà thờ Thánh Isaak”. Làm việc đó như thế nào? Hãy cố gắng hấp dẫn nó bằng nhũng lý lẽ khác nhau. Việc ngồi giải bài tập hoá có nghĩa là gì? Có nghĩa là thầy giáo sẽ kiểm tra bài của con trong giờ học và con có thể tránh được điểm hai (điểm thấp nhất – ND) như  lần trước, và như thế con sẽ làm cho mẹ vui lòng. Hay là: giải xong bài tập hoá này và sau đó là các bài tập khác nữa, biết đâu con sẽ trở thành học sinh giỏi hoá nhất lớp, được đi thi olympic hoá toàn trường (hay toàn thành phố) và tất cả các bạn trong lớp (hay là cô bé nó thích) ai cũng sẽ phải ngạc nhiên... Có thể đưa ra lý lẽ sau: khi ước mơ trở thành nhà sinh học, con không thể học ở trường đại học về ngành này nếu thiếu những kiến thức về hoá học, v.v... và v.v... Tất cả tuỳ thuộc vào cách nói và sự nhanh trí của các vị.