|
Chương
Tám
- Pháp luật là những hàng rào thấp phân định
ranh giới, ngăn chận những con vật hiền lành:
vịt, cừu... Còn cọp beo, heo rừng, gấu... thì
cứ thản nhiên dậm lên, bước qua.
- Mỗi ngày lẩm nhẩm nhớ một kiến thức phổ
thông: sông nào dài nhất, núi nào cao nhất, tỷ
trọng mặt trăng, vận tốc sao chổi... Mỗi năm
thuộc được 365 kiến thức. Bắt đầu lúc mười
tuổi thì khi lên 30 tuổi bước vào đời đã
biết tới 7300 điều rồi, tới ngần ấy rồi.
Nhưng lạ, dễ vậy, rõ ràng vậy mà chẳng mấy
ai chịu làm.
- Sự lo sợ khỏi cần phải mua mới có, phải
mời mới tới. Hễ thấy ai có tiền là nó tự
mò tới rồi.
- Đừng quá coi trọng những thành bại ở đời.
Xét về mặt nào đó thì sau vài chục năm, phân
mục của lá mít hay lá keo nhìn giống như nhau.
- Khi anh vừa phát biểu ý kiến mà có người nói
ngược lại thì cũng đừng vội cãi, vội giận.
Thường thì ý của anh và của người đó bổ
xung cho nhau. Có thể đó là phần ngoại lệ, là
phần hạn chế vấn đề mà nếu người đó không
nói ra thì anh cũng sẽ tự ý nói. Khi bình
giảng danh ngôn, sau phần "giảng" và
"bình" vãn có phần "hạn chế vấn
đề". Huống chi...
- Lỡ quen với sự sống, con người bèn sợ sự
Chết, cho dẫu đang sống cơ cực. Do lòng tham,
không muốn từ bỏ cái mình đang có. Do lòng
ganh tị và tính so bì nữa: tội gì mình chết
khi lũ nó còn sống.
- Bạn nói tôi có tánh tự ái. Không. Xin thay
chử "ái" bằng chữ "trọng":
tự trọng. Và thay chữ "tự" bằng chữ
"nhân": nhân ái. Tôi không tự ái. Tôi
tự trọng và nhân ái.
- Ông A theo đảng Quốc Xã, ông B chống đảng
Quốc Xã. Chỉ mới bấy nhiêu đó thì chưa đủ
để khen ông B để chê ông A. Mà phải xét cả
nhân cách, đạo đức trong cuộc sống của họ.
- Khi tuổi cao tự nhiên ta bớt kẻ thù. Lẽ đơn
giản là thị lực yếu đi, mắt không còn nhìn
thấy cả con muỗi, con kiến, con bọ chét...
- Làm cho sạch sẽ tươi mát là nước. Làm cho
nhầy nhụa, dơ dáy cũng là nước.
- Thường người giàu phải ngồi vào bàn ăn khi
bụng chưa kịp đói, do vậy một phần mà họ
than khổ, họ chán sự sống.
- Khi đã lỡ biết sự sống rồi, lỡ quen rồi
thì người ta đâm sợ sự chết. Chỉ vì "nó"
là sự lạ.
- Mượn danh cái Cao cả, con người có thể làm
được những việc tàn ác hoặc thấp hèn. Chớ
ít ai vì lợi ích cá nhân mà dám làm.
- Nhiều lần ký ức dựng lại rõ ràng từng chi
tiết những sự việc xảy ra trong Quá khứ xa xôi.
Rất xúc động, ta muốn ôm chầm lấy Ký ức mà
hôn, nhưng Ký ức vô hình làm sao ôm hôn được.
- Người đàn bà yêu người đàn ông mà họ kính
phục, nhưng chọn sống với người đàn ông mà
họ coi thường.
- Cuộc sống của xã hội nhàm như cơn mưa dầm:
lắc thắc giọt rơi, rún rẩy cần lá, rào rào
nước chảy... Chỉ thỉnh thoảng nổi lên
những tiếng sấm rền, những lằn chớp sáng.
Như sự xuất hiện những thiên tài: nhà bác
học, triết gia.
- Ở bữa tiệc, tiệm nhảy, phòng trà... con người
ồn ào, huênh hoang, tự tin. Ở phòng mạch bác sĩ
chỉ thấy những người khiêm tốn, rụt rè.
- Nhìn xã hội loài người đang ngủ say, nét
mặt buông xả, hiền hòa, không ranh mãnh, không
che dấu, không ngụy tạo, không hằn học, không
hung bạo: Thiên đàng dưới thế.
- Chúa tạo hình ảnh người đàn bà phản bội
từ hình ảnh con cá liệt. Những đũa đầu ngon
thơm. Những miếng giữa có lẫn xương nhọn bén.
- Để cải thiện cuộc sống, ta có thể bảo đảm
là ta không tham. Nhưng khi đói thì ta chưa dám
hứa chắc là ta không ăn cắp.
- Trong ngành Cải lương, vai Vua được dành
phần cho kép phụhát dở, diễn xuất kém, chỉ
cần ngoại hình ngó được.
- Không cần nhờ tới" con mắt thứ ba",
cứ nhìn một người quá sang, quá giàu là ta
cảm thấy như có vầng hào quang âm u bao quanh.
Ngược lại, nhìn một người nghèo xấu xí bưng
cái rổ đựng 5 trái cam, 4 trái ổi đi từ nhà
quê xuống chợ, ta thấy không khí bao quanh như có
phần sáng loáng hơn.
- Ba nhu cầu lớn nhất của con người, của muôn
động vật là: ăn, ở, yêu. Ba tiếng đều bắt
đầu bằng nguyên âm nhẹ nhàng: A, O, Y.
- Phải yêu nhiều, yêu hết lòng thì khi bị
phản bội mới đủ sức mà thù hận.
- Đừng khen anh ta thật thà, khiêm tốn, đạo đức...
mà chỉ nên nói nhận xét: không tham, không hách,
không ác... Bởi suốt đời anh ta chỉ tích cực
giữ trọn được một chữ" không",
chỉ làm nổi cái" không".
- Một cuốn sách hay bắt ta cứ phải đọc hoài,
đọc âm thầm trong trí nhớ, trong suốt nhiều năm.
- Người ta trở nên từ thiện sau khi làm giàu,
ít ai trở nên giàu sau khi làm từ thiện.
- Người nói láo bị phát hiện là người còn
thiệt thà. Họ không nỡ dùng Nghệ thuật để
ngụy trang.
- Trong suốt lịch sử nhân loại không có vị
bạo chúa nào hành hạ con người tàn nhẫn,
bắt làm nô lệ khổ sai suốt đời bằng cái
Dạ dày.
- Trong tình yêu, muốn chinh phục thành công,
phải biết nói láo. Không người đàn bà nào
chống lại nổi sự mê hoặc bởi lời mịnh
vuốt ve.
- Khi chuyện trò người ta thích nói về cái
Xấu. Cái Xấu hấp dẫn người nghe hơn là cái
Tốt. Dễ tin hơn, ly kỳ hơn.
- Để làm cái tốt, con người ít cần sáng
kiến, chớ muốn cái Xấu thành công thì phải
phương kế muôn ngàn.
- Có người quá rộng lượng, cái gì cũng khen.
Để sửa lại tính này, chỉ còn một cách là
cử họ làm Quốc Trưởng, có trách nhiệm phải
khen và phải chê, mà mỗi khi khen là phải tốn
tiền thưởng.
- Ban phát dồi dào lời khen là ngầm mong được
khen lại. Đi chợ mà biết khéo khen thì khi về
xách một giỏ đầy mà số tiền xuất ra mua, hy
vọng chỉ bằng nửa người khác.
- Thật khó nhận được lời khen mà dễ nhận lãnh
tiếng chê. Cứ đi ra đường thử lấn bên này
một chút, dậm bên kia một cái là đã rào rào
lời mắng. Còn đưa tay đỡ một người yếu,
cầm tiền tặng một người nghèo thì chưa
chắc đã được khen. Người ta coi đó như là
một bổn phận. Tệ hơn, họ có thể nghĩ anh đang
mưu đồ gì đây.
- Vẫn phải cảm tạ người đàn bà đã phản
bội ta. Người đó đã cùng ta sống ba hay bốn
năm yêu thương và như vậy, đời ta chỉ cần năm
hay bảy người đàn bà phản bội là đủ.
- Tình yêu là Thơ, hôn nhân là Văn xuôi. Thời
gian yêu nhau, những lần gặp nhau là những bữa
tiệc. Sau hôn nhân, chỉ còn là những bữa cơm
thường.
- Bắt chước theo người thì thật khó, nhưng chê
người thì rất dễ.
- Đừng vì coi trọng tình yêu mà lơ là tình
bạn. Tình yêu nồng nàn say đắm nhưng có thể
dứt, tình bạn nhẹ nhàng mà cứ còn hoài.
- Tủ sách đầy làm ta có ảo tưởng là ta đã
đọc nhiều, đã biết nhiều. Thì cứ vô tình
mở ra một cuốn là thấy ngay có nhiều, rất
nhiều đoạn ta chưa đọc, hoặc có đọc mà đã
quên hết.
- Đọc truyện không làm ta khó chịu bằng coi
phim. Những khuôn mặt nhân vật do tác giả gợi
tả, ta cứ tưởng tượng lấy, theo sở thích
của ta, chớ không bị ông đạo diễn đóng vai
tạo hóa, ấn định khuôn mặt, bắt phải tin
theo.
- Tự bắt buộc và bắt mọi người phải y
phục tề chỉnh, nói năng lễ độ, đi đứng
nghiêm trang... một người như vậy bị cho là khó.
Ở trần , chui nằm trong thùng gỗ, vua cung kính
tới viếng mà xua bảo" Đứng xê ra", đập
luôn cái gáo khi có thể bụm nước uống bằng
bàn tay... ông Diogène cũng được gọi là khó. Tính
từ không có hình dáng, màu sắc cụ thể, nên nó
vừa là tròn vừa là vuông, gọi xanh hay đỏ đều
được.
- Hãy bước lui một bước. Hãy nhường ba buá
đầu như Trình Giảo Kim. Trên trận đấu còn
vậy huống chi giữa chỗ bạn bè.
- Ta thích giao du với người ái mộ ta hơn với
người mà ta ái mộ, với người chịu ơn ta hơn
là với người mà ta chịu ơn.
- Người dễ có Hạnh phúc, dễ bằng lòng mình
là người chỉ biết chăm chút đến cái hoàn
hảo vụn vặt. Kệ cho con chim Đại bàng hãnh
diện cánh vượt từng mây nhưng phải lo lắng vì
mũi tên hòn đạn, con Bọ hung cứ sung sướng vê
cho hòn phân bò, cục phân ngựa được thật tròn.
- Chỉ vì đua đòi mà sinh khổ, bởi chưng cái
cần thiết thì rất rẻ, chỉ cái phù hoa vô ích
mới đắt thôi.
- Hãy gắng làm điều tốt cho kẻ thù của ta.
Chỉ có cách đó mối thù mới dứt và thay vào
đó là sự an lành.
- Con người có thể đánh lừa Luật pháp chứ
không thể đánh lừa Lương tâm.
- Người có tri thức thường không hoa hòe. Họ
suy nghĩ sâu sắc, xúc cảm tinh tế và nói lời
bình dị.
- Người lanh trí thấy mau, nghĩ mau, ứng đối
mau. Người lưu loát nói mau, có thể vừa ngủ
vừa nói, trí óc cứ ngủ mà miệng vẫn cứ nói.
|