|
Chương
Bảy
- Bao giờ cũng có một mối lo đến đẩy lùi
một mối lo trước. Bị đẩy lùi chứ không mất.
Và chúng hiện diện đông đảo chập chùng, kiên
nhẫn đợi sự giải quyết.
- Mỗi lần già miệng cãi ẩu, chị ta cứ đem
chồng ra làm chứng, như vị linh mục dẫn chứng
từ Thánh Kinh. Và cũng như Thánh Kinh, người
chồng im lặng không tán đồng, không phủ nhận.
- Đừng nói"Vì dốt nên phải học" mà nói
"Gắng học cho biết". Khi học, ta thấy rõ
có thêm cái biết, chớ ít thấy có bớt cái dốt.
Bởi càng học càng thấy thêm những điều mình còn
dốt, dốt ở quá nhiều lãnh vực.
- Người tin Trời Phật, ít nhất cũng đỡ ác độc.
Vì còn biết sợ những hình phạt nơi Âm Ty, còn
mong được thưởng nơi Thiên đàng.
- Hãy rút hẹp bớt những điều ghét, mở rộng
thêm điều thương. Thử nhìn kỹ, thật kỹ,
thật lâu, thật nhiều, nhiều đến thành quen
những vật mà bạn vốn ghét: cái mỏ con chuột,
mặt loài bò sát, cặp mắt con heo...Bạn sẽ lần
lần thấy bớt ghét, thấy không còn ghét nữa và
tâm bạn trở nên độ lượng hơn, cuộc sống
dễ chịu hơn.
- Một đôi mắt đẹp tăng gấp đôi sắc đẹp
của cả khuôn mặt. Hãy thử nhìn một khuôn mặt,
có đôi mắt đã bị bịt kín.
- Lồng tục ngữ vào câu mắng thì ác ý thêm đậm
đà chua cay, vào câu khen thì người nghe thản nhiên
để ngoài tai, vào lơì tỏ tình yêu thì người
thiếu nữ bực mình bỏ đứng dậy.
- Cuộc tranh sống bắt buộc mọi người phải tính
tóan, phải thưc tế. Họa hoằn lắm mới có dịp
để nghĩ về Thượng Đế, về Thần Thánh, về
vận số rủi may. Vậy mà có thể lớn tiếng
bảo một người là duy tâm để phân loại bạn
thù?
- Dồng bạc không biết sinh hoạt không có hình dáng,
nên dẫu nó kề cận, dầu nhiều khi nó đóng vai
ân nhân giúp ta vượt qua cơn khó mà ta vẫn không
nhớ, không giữ cảm tình. Không như cái bàn tronh
nhà, cây hoa ngoài sân, con mèo, con chó...
- Người nghèo tiền thường giàu tưởng tượng.
Tưởng tượng dĩa rau muống luộc thành dĩa thịt
gà xào.
- Cái Khó làm tăng cái Thích. Tình yêu hợp pháp
dễ nhàm, khiến người ta phải mượn thêm tình yêu
lèn lùt.
- Cái mỉm cười đẹp hơn cái cười.
- Người công chính biết kính trọng kẻ thù cao
thựng mà khinh bỉ ngừ chiến hữu đê hèn.
- Khi lớn tiếng chênhững khuyết điểm nơi ngời
khác, ta gián tiếp tự thấy ta có thêm giá trị hơn.
- Với Thơ, Nhạc, Họa, cho dẫu không thích cũng
ít ai dám chê. Chỉ với Văn xuôi, người ta mạnh
dạn nói thẳng.
- Sự Thật vốn cô đơn. Vì nó chỉ có một. Sự
Láo thi thiên hình vạn trạng, nên ta dễ bị
lừa. Sự Láo lại đông, tạo thành sức mạnh nên
ta còn bị up hiếp nữa.
- Bạn thân là người mang đến tặng ta thêm
nhiều điều vui, vừa gánh đỡ cho ta bớt nhiều
điều khổ.
- Sau khi mệt mỏi với xã hội con Người, ta tìm
sự hồn nhiên cạnh những con vật. Rồi sự im mát
cạnh những cây lá. Rồi sự vắng lặng trong chính
tâm hồn mình.
- Cái Vui có thể chia, cái Buồn chỉ mình nhận
lấy. Cái Vui tan đi mau, cái Buồn đeo đẳng tháng
năm.
- Dẫu biết vợ dở nhưng khi có việc, người
chồng cũng hay đem ra bàn. Ít nhất cũng đề phòng,
sợ quá chủ quan. Lỡ thất bại thì như nhẹ
bớt trách nhiệm. Và khi cần thì có người để
già hàm đổ thừa.
- Con người ít thích khen bằng thích chê. Bởi
lẽ khi nhắc tới cái Hay của ai là tự nhiên nghĩ
đến bổn phận ta phải bắt chước cho bằng. Và
chỉ nghĩ thôi đã đủ thấy mệt rồi.
- Nếu mù quáng nô lệ dư luận thì anh biến thành
con tắc kè đổi màu da lia lịa.
- Ta thường ân hận vì đã lỡ nói nhiều, hơn là
"vì đã không nói". Không nói thì còn có
thể để rồi sẽ nói, chớ đã nói rồi thì xóa
đi đâu được?
- Con người vung phí Thời gian không hề biết
tiếc. Cứ nghĩ những buổi mai sẽ rồi lần lượt
hiện ra mà không nghĩ rằng ngày hôm nay không còn
là ngày hôm qua nữa. Một ngày mất rồi. Vĩnh
viễn mất rồi.
- Khi người bạn mới quen lần đầu hỏi mượn
tiền, thì tự nhiên người ta đặt nghi vấn: nên
mất bạn hay nên mất tiền.
- Thành phố giống bộ xiêm y sặc sỡ khoác ngoài,
vô tình, giả dối. Đồng quê tựa linh hồn chung
thủy, mặn mà tình nghĩa, nhân ái dịu dàng.
- Con người không thể ăn nổi nửa ký thịt trong
một bữa ăn. Không mặc nổi hai bô
䠱uần
áo mùa nực, thì sự giàu bạc tỉ là cái cực hình.
Đẹp mê say là Tình yêu. Hôn nhân đánh dấu
chấm hết. Cũng như đẹp rộn ràng là những ngày
giáp Tết. Cái Tết chấm dứt ngay từ sáng mòng
Một.
Triết lý thường được dùng làm khí giới
vừa làm cái mộc che cho người yếu.
Bận hết thì giờ để làm ra tiền thì còn thì
giờ đâu để tiêu tiền?
Sung sướng là người có niềm tin, cho dẫu dại
khờ. Người đàn bà kia tin là với bấy nhiêu
lễ bái đó, sau khi chết hồn sẽ về Cực Lạc.
Người trí thức trung bình mỉm cười thương
hại. Người trí thức cao hơn thì rộng lượng
nghĩ: Cái Cực Lạc cụ thể ngang tầm với bà ta,
bà ta đã hưởng ngay khi sống, ở cõi đời này
rồi.
Nguồn gốc của cái Khổ là Muốn và Sợ. Muốn
mà Sợ. Vì Sợ mà Khổ.
Tin vào luật Luân Hồi, ta có thể bớt được lòng
hận thù. Cứ nghĩ rằng người mà ta đang thù
hận biết đâu chẳng là một người thân của
ta: cha, mẹ, ông, bà, anh, chị... đầu thai trở
lại kiếp này.
Những tâm hồn cao thượng thường ngượng ngùng
khi phải biểu tỏ sự sung sướng, sự hân hoan.
Tránh sự thái quá: dẫu Đạo đức cũng nên Đão
đức vừa phải. Hiền lành quá thành Đần. Khôn
quá thành Ranh. Cẩn thận quá hóa thành rụt rè.
Thường những cái gì đã qua, đã mất, ta đều
thấy đẹp.
Sung sướng thay những người làm việc bố thí
với niềm tin là họ đang bỏ tiền tiết kiệm vào
Ngân hàng Thượng đế trên Trời.
Khi có nhiều tiền, con người bắt đầu biểu
lộ tính xấu, học đòi thêm tính xấu.
Những cái cao quí rực rỡ giữa ánh sáng của
một người, nhiều khi là kết quả của không
biết bao nhiêu cái bẩn thỉu đê tiện, người
ấy đã làm trong bóng tối.
Người biết ít thường nói nhiều. Người
biết nhiều thường nói ít.
Khi ta nghe mà không hiểu gì hết thì khuôn mặt
ta tự nhiên trở nên nghiêm trang, long trọng. Và
người nhìn đâm ra nể nang.
Hãy chịu khó uốn lưỡi 14 lần khi phải nói
những điều bất như ý cho người lớn tuổi
nghe. Bởi họ sẽ cứ loay hoay suy nghĩ, sẽ bị chúng
hành hạ. Người trẻ thì không. Bận lo nhiều công
việc, người trẻ dễ quên.
Người hống hách với cấp dưới thường xu
nịnh cấp trên. Ai nghiêm với cấp trên thường
khoan hòa với cấp dưới.
Ra đường nếu bị người xử thô bạo thì đừng
vội giận mà nên nhân thứ dịu dàng, bởi kẻ
kia có thể đang bị một hoàn cảnh u buồn, uất
ức. Nếu được thì còn nên tìm cách giúp đỡ
họ.
Nói rẻ hơn Viết, vì khỏi bị đánh thuế trước
bạ.
Này con, hãy học theo thái độ của dòng sông:
gặp trở ngại khó khăn thì đi vòng đễ tránh.
Chớ không đi lui.
Dẫu phải sống xa quê hương, nhưng quê hương
cứ nhẹ nhàng hiện ra nơi tâm hồn mỗi khi nghĩ
đến. Khỏi cần di chuyển nửa bước, mà muốn
nhìn đâu là thấy ngay đó.
Viết văn là muốn thắng sự Chết, muốn cứ
được thỏ thẻ bên tai người sống, bắt họ
thấy cái mình thấy, bắt họ ghét, thương, xúc
động cái mình đã xúc động, ghét, thương.
Khi đi xe đạp, ta bị người đi bộ ghét. Đi xe
gắn máy thì người đi xe đạp và người đi bộ
ghét. Đi ô-tô thì người đi xe gắn máy, người
đi xe đạp và người đi bộ cùng ghét. Vậy mà có
người mua được ô-tô mới cứ thích bóp còi và
đóng cửa xe rầm rầm khoe với hàng xóm. Họ quên
rằng người nghèo có quyền thoải mái thong dong,
còn người giàu thì phải hết sức nhún nhường
lễ độ.
Chỉ có cái Chết là công bằng nhất: ai cũng bình
đẳng được hưởng phần.
|