|
Chương
Sáu
- Đừng đặt tên con quá dài với quá nhiều chữ
lót. Để phòng khi nó thành danh nhân, người ta
sẽ rủa mỗi khi phả viết tên nó.
- Đừng vội buồn khi người trẻ nói nghịch ý mình.
Đừng vội buồn khi người lớn nó theo ý mình.
- Coi chừng! Con quá nhiệt tình chăm chăm hành
thiện nhưng chớ ngạc nhiên khi phải nhận lời
mắng rủa hoặc bị ném đá.
- Đang an bình với loại trà ướp sen mười ngàn
đồng, bỗng một hôm được nếm loâi hai mươi
ngàn đồng. Và cái Khổ bắt đầu.
- Đừng vội báo tin buồn. Hãy thêm cho họ vài ngày
vui sướng.
- Ưở! Cà-phê thiệt dành để xuất khẩu, bị
chận bắt trở nên khan hiếm trên thị trường thì
tăng giá đã đành. Chớ bắp rang, hột keo rang mà
cũng bắt chước lên giá sao? Tráng sĩ tăng giá
trị khi thời thế cần người dũng lược mà gươm,
kẻ tiểu nhân thấy bậc quân tử được đời
nể trọng cũng vội vã mở đại sảnh đón đưa
tân khách tưng bừng sao?
- Bạn có tham không? Có hèn không? Có. Tôi cũng có.
Chỉ có điều: người ta tham tới bốn tạ, tôi và
bạn chỉ tham cỡ ba mươi gam. Và chúng ta được
khen là người tốt.
- Con người giống nhau đến 85 phần trăm. Vậy
gắng nhẹ nhàng khi phải chê ai.
- Em như đóa Hồng, dành cho vương tôn quyền quí.
Còn anh... Câu đó phải do em nói. Tâm hồn anh đẹp
và mảnh như hoa. Nên khó nuôi dưỡng, khó chăm sóc.
Em đành phụ bạc anh.
- Cô yêu anh ta làm gì, một người không thích đốt
pháo.
- Lũ hột sen mập mạp trắng nõn trong ly chè của
tên ma-cô bụng bự, đang uất tức muốn nhảy qua
cái ly nước trà lợt của ông triết gia nghèo đang
ngồi ở cái bàn trong góc.
- Nghe nói mừng đám cưới không được tặng ly.
Sợ ly biệt. Nhưng tặng vàng thì được, dẫu nó
nhắc tới "vàng võ...suoiፊ vàng". Tặng
bạc cũng được, dù nó gợi sự bạc tình, bội
bạc.
- Nhờ có tình cảm mà cuộc sống êm đềm. Anh
chị em thương nhau, hy sinh cho nhau là vì tình
cảm. Chớ không phải vì lý trí. Chính lý trí thái
quá sẽ giết chết Tình cảm.
- Dùng từ ngữ bình thường ít xúc phạm bằng dùng
tục ngữ. Thử so sánh: "Không quyết định
dứt khoát" với "nửa nạc nửa mỡ".
- Rất nhẹ, rất êm...lần lần cuộc sống gặm mòn
nhân cách của ta.
- Năm 1939 ở tỉnh ly Sông Câൠchỉ có 4 người
Pháp, mua được nước đá từ Qui Nhơn gởi xe đem
vô. Năm 1940 ở Qui Nhơn không có tới 5 cái Radio tư
nhân và chỉ có một học sinh có được xe đạp.
Biết được điề này rất hay cho bạn, vì Hạnh
phúc là kết quả của một sự so sánh.
- Trong cảnh luyệt vọng hắt hiu, con người bám vào
niềm tin bình dân này, như vào cái phao cứu khổ:
"ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ".
- Hãy gắng giữ cái nhìn lạc quan. Người bi quan
than: "Chỉ còn có nửa ký!" Người lạc
quan reo mừng: "May quá! Còn được những nửa
kỳ!"
- Viết văn đòi hỏi phải tinh tế, phải tiến
bộ, phải tiên tri, phải...phải...phải...nhưng điều
quan trọng là phải có lương tâm và có nghệ
thuật.
- Đừng như Thược được, Cúc..., hoa héo vẫn
cứ bám chặt vào cành. Nên như bông Giấy, rụng
khi hãy còn tươi. Lúc khỏe mắt bắt đầu có
nếp nhăn, nhiều nghệ sĩ giã từ sân khấu.
- Anh nghĩ rằng tôi xử sự với ông A khác với
ông B? Không đâu, tôi coi họ như nhau. Chính
miệng hai ông ấy nói khác? Thì cũng dễ hiểu thôi:
như tôi đánh cái trống và cái chuông vậy. Bầm,
boong khác nhau là tại vật bị đánh, chớ cái dùi
đánh vẫn là một.
- Ở nấc thang nào con người cũng có đồng minh,
có giáo chủ. Giàu sang thì liên hệ với chính
thống: sâm, nhung, yến, chuyền máu, sinh tố
H3...Nghèo hèn thì có Ozawa, muối mè gạo lức. Bên
nào bảo đảm cũng hồng hào tráng kiện, cải lão
trường sinh.
- Có những người sống sang trọng quý phải trong
ngôn ngữ. Khi nói chuyện, họ thường nhắc tên
mỹ phẩm đắt tiền: Revlon, d'Orsay, tên xe hơi thượng
hạng Cadillac, Chrysler...tên tỷ phú lừng danh
Rockfeller, Onassis...tên tài tử thượng thặng Clark
Gable, Liz Taylor...
- Cái khổ của người này đôi khi ngẫu nhiên
biến thành niềm vui cho kẻ khác. Trưa 28 Tết
bỗng phát mưa rào, mọi người hả chạy bưng sàng
mứt, mâm bánh đang phơi. Anh nhà nghèo nhàn nhã đứng
nhìn chợt thất trong giây lát lòng vui.
- Bằng lý luận, người ta có thể biến sát nhân
thành quan tòa, biến tên tử thành người anh hùng
chiến thắng.
- Con người độc ác bủn xỉn không muốn thấy
ai sung sướng trọn vẹn. Đầu năm trúng xổ số,
cờ bạc ăn to thì đã có lời răn đe: "Nhưng
coi chừng trong năm sẽ gặp hạn".
- Có điều này để an ủi người học trò nghèo:
Phải học mới thuộc, mới giỏi. Không thể lấy
bạc vàng thuê người thầy giỏi học thuộc thay
mình.
- Hãy soát lại xem ta có xứng đáng bữa ăn, -cho
dầu đạm bạc, đang đặt trước mặt ta. Từ sáng
đến giờ, cả ngày hôm qua, ta đã làm được
những gì tốt, có ích, đáng giá với bữa ăn này.
Bao nhiêu công lao của bao nhiêu người để có
được hột gạo, hột muối, miếng cá, cộng rau.
- Mùa cưới. Pháo nổ rộn ràng. Liên tưởng đến
những hiện tượng hư hỏng bề bộn, bạn tôi bùi
ngùi: "Trần Hỗn cưới Nguyễn Thị Lười, Trương
Nh
䵠Nhẹt cưới Lê
Thị Tham, Bùi Văn Nịnh cưới Huỳnh Thị Láo.
Ông nói khi đọc câu "Bầu trời vần
vụ..." ông hình dung những tiếng sấm rung
chuyển, những lằn chớp, những cơn lốc... Thưa
ông, bao nhiêu hiện tượng thiên nhiên hùng vĩ đó
tiềm ẩn nơi tâm hồn ông. Câu viết của tôi
chỉ là tia điện. Nó ầm ầm như hàng triệu
tấn TNT là do kho thuốc nổ phong phú của người
thưởng ngoạn. Với cô bán hàng xén mê truyện
Quỳnh Dao thì tiếng nổ có thể chỉ bằng tiếng
pháo.
Giữa một cuộc gặp mặt, khi nghe ai kêu gọi
cứu trợ thiên tai, ta đợi coi người nào tranh nói
trước câu "lá lành đùm lá rách". Đề
cập việc đền ơn trả nghĩa, ai là người vội
vã nói trước "uống nước nhớ
nguồn"...Kho tục ngữ đầy nghẹt những cách
nói bào chế sẵn, cửa lại không khóa, ai muốn dùng
bao nhiêu cứ lấy tha hồ. Nhưng người trí thức
chỉ đi qua.
Khi nghĩ rằng mỗi con người chỉ ghé lại cõi
đời này trong một thời gian rồi vĩnh viễn
tuyệt tích, ta sẽ chân thành thương mọi người
và cầu ơn phước cho mọi người.
Cuộc sống cần những cái nhảm, thậm chí cái
vô ích. Như khi gặp nhau hỏi: "Ủa , anh Năm.
Mạnh giỏi? Đi đâu đó?..." Mạnh hay bệnh thì
ngó qua đã biết. Còn hỏi đi đâu thì người kia
có trả lời cũng đâu chú ý nghe? Nhưng mà phải
nói, phải hỏi thì tâm hồn cả hai mới gợn chút
vui, mới hé chút mỉm miệng cười. Thực tế và
lý luận nhiều khi xa cách nhau như vậy đó.
Có những đức tính cỡ nhỏ của loại quân
tử cỡ nhỏ, như giữ đúng hẹn, đến đúng
giờ. Đó là điều tốt, nhưng đừng coi là ưu điểm
lớn để tự hào khoe khoang. Bởi có những người
thầy thuốc giỏi đành chịu sai hẹn vì cần
cứu một mạng sống, chẳng hạn.
Chúa nhân từ an ủi kẻ nghèo: món thịt quay không
còn thơm ngát mũi nữa khi nó nằm nơi bàn tiệc.
Anh ấy như một cuốn sách dở. Càng đọc thêm
trang, càng thấy dở thêm.
Một người có cách nhìn sự vật như vậy, có
rung động ghét thương như vậy thật khó mà có
hạnh phúc, thì trong cuộc sống tình cảm đành
chịu cô đơn. Như cây lau tách xa đám bụi bờ,
vi vu một mình ở đầu sông ngọn suối.
Chúa tạo người đàn ông. Thấy nó sống độc
lập, được tự do thoải mái quá, liền tạo thêm
người đàn bà.
Kẻ trộm nhắm những nhà nào mà người đàn bà
làm chủ. Có nghĩa là người không chồng hoặc có
chồng mà coi như không. Một người chồng đần và
lười tới mức phải sợ vợ thì sức mấy mà nó
dám bắt ăn trộm?
Khi tàu lửa đậu lại ở sân ga, hành khách đứng
đợi đông như chợ, và người trên tàu túa
xuống nghẹt cứng. Xin đừng hốt hoảng. Rồi tàu
sẽ huýt còi, tàu chuyển bánh và sân ga sẽ trở
lại vắng vẻ. Cuộc đời giống y như vậy. Rồi
đâu sẽ vào đó.
Luôn luôn có sự thêm bớt, thâ䭠chí
sự bày đặt nói láo trong một câu chuyện bắt đầu
bằng chữ "nghe nói". Hãy đem chẻ làm tám,
chặt làm mười, chia làm hai mươi... họa chăng sự
thật là một phần nhỏ đó.
Phật dạy "Tin ta mà không hiểu ta tức là
phỉ báng ta". Nhưng tôi chắc có chỗ nào đó,
Phật lại dạy: "Cứ làm theo lời ta, dù chưa
hiểu ta. Cứ tin, đừng lý luận. Bởi người
biết gì mà lý luận? Ôi, con thỏ ở rừng mà lý
luận về đáy đại dương với con ba ba!
Người có tính khắc kỷ, thành công dẫu không
lớn nhưng thất bại thường không nặng.
Làm chức cao mà vóc người nhỏ nhắn thì kẻ dưới
thường áy mỗi khi phải lại gần. Vì sợ vô tình
mà xấc xược, thách thức.
Quen nhìn dưới thấp, chỉ biết cái gần, một
hôm anh ta rờ nhằm cái bụng mà anh tưởng là cái
mặt. Anh vừa mân mê vừa phán quyết: "Địa
cát cũng rộng. Tạm được. Hai má đầy đặn: khá.
À, có mấy đường lằn vạch ngang. Nhân trung hoành
lý tất vi nô. Số bần. Chỉ có thể làm tôi tớ
người ta. Cái miệng (thật ra là cái rún) loe ra.
Tướng pháp dạy "Khẩu như xuy hỏa, nha như
thán... Nhất thế vi nhân, nhất thể sầu"
Chẳng ra gì. Miệng như thồi lửa, răng như than
thì khổ suốt đời. Mà uở, sao cái miệng không
có răng?
Khoa học giống người đàn bà.khi đã lỡ say mê
no rồi thì anh nguyện theo nó suốt cuộc đời.
Khiêm tốn không có nghĩa là trong lớp có 40
học sinh thì con quyết giữ vị thứ 38, trước
một bạn nói ngọng và một bạn gù lưng. Khiêm
tốn là muốn đứng hạng thứ hai, thứ ba, nhưng
điểm quá cao đành phải đứng thứ nhất.
Mấy con gà mái la quang quác ngoài sân. Nạt, đuổi,
dọa: càng la thêm. Ném một bụm cơm: im lặng
liền.
Bảo Thúc quá yêu điều Thiê䮬 quá
ghét điều Ác, Quản Trọng đã sợ người đời không
chịu nổi, huống chi thời nay lắm kẻ quá ghét điều
Thiện, quá yêu điều Ác thì còn chịu sao cho
thấu.
Vị thuốc bổ công hiệu và rẻ tiền nhất là
vị "không tham". Không tham ăn uống thì
bao tử, ruột gan không bệnh. Không tham sắc dục
thì thận, phế không suy. Không tham lợi danh thì tâm
không trụy, não không liệt.
|