Đức
Phật
vào
đời
Vân
Hà
Một
sáng
mùa
xuân
chim
hót
vang
Đón
chào
Vương
tử
chốn
cung
vàng
Hóa
sinh
bao
kiếp
còn
chưa
dứt
Độ
kẻ
trầm
luân
nghiệp
lỡ
mang.
Bước
đi
bảy
bước
nở
sen
vàng
Nâng
gót
chân
người
xuất
thế
gian
Một
tay
chỉ
lên
trời
cao
vút
Tay
kia
trỏ
xuống
cõi
ba
ngàn.
Hoa
đàm
bừng
nở
ngát
hương
thơm
Nhạc
trời
chúc
tụng
gió
vang
ngân
Không
gian
êm
ả
chim
ngừng
hót
Trần
thế
chưa
nguôi
phút
ngỡ
ngàng.
Miệng
cười
như
thể
báo
tin
vui
Kể
từ
xuống
thế,
quyết
không
lui
"Độc
tôn
duy
ngã"
nên
vô
ngại
Chỉ
vì
sanh
chúng,
độ
bao
đời.
Vào
đời
nào
khác
kẻ
thường
nhân
Cũng
vẫn
nặng
mang
ơn
mẫu
thân
Ma
Gia
Hoàng
hậu
về
Đâu
Suất
Khi
đã
sạch
rồi
nợ
thế
gian.
Di
mẫu
dưỡng
nuôi
thuở
bé
thơ
Phụ
hoàng
mong
ước
tự
bao
giờ
Sinh
con
xuất
chúng
-
trần
gian
hiếm
Tịnh
Vương
hy
vọng
mãi
trông
chờ.
Ba
mươi
tướng
tốt
lắm
người
khen
Đạo
sĩ
cho
vời
đến
đoán
xem
Tám
mươi
vẻ
đẹp
chưa
từng
thấy
Rõ
ràng
quý
tướng
giữa
trần
gian.
Bao
nhiêu
Đạo
sĩ
khắp
gần
xa
Tìm
đến
cung
vua
giữa
triều
ca
Chiêm
ngưỡng
dung
nhan
người
xuất
thế
Tiên
đoán
ngày
sau
nối
nghiệp
nhà.
Vốn
dòng
Thích
tử
đã
bao
đời
Hóa
sinh
ngàn
kiếp
chẳng
thay
dời
Nguyện
lành
cứu
độ
bao
sanh
chúng
Bậc
Chuyển
Luân
Vương
chí
sáng
ngời.
Nếu
người
ở
lại
chốn
trần
gian
Chí
lớn
ngôi
cao
mãi
buộc
ràng
Sá
chi
tước
phẩm,
uy
quyền
ấy
Sao
bằng
giải
thoát
lụy
phiền
mang.
Nếu
người
tầm
đạo
thoát
ly
đời
Phật
quả
viên
thành
được
thảnh
thơi
Đuốc
tuệ
soi
đường
trần
tăm
tối
Đạo
vàng
gieo
rắc
khắp
nơi
nơi.
Tịnh
Vương
nghe
đoán
dạ
hoang
mang
Thái
tử,
ngôi
vua
chẳng
buộc
ràng
Thoát
ly
tầm
đại
vì
nhân
thế
Danh
lợi,
quyền
uy
dạ
chẳng
màng.
Tuy
vẫn
hãy
còn
tuổi
ấu
nhi
Phượng
hoàng
chắp
cánh
giữa
cung
vi
Lòng
từ
cứu
giúp
dù
muôn
thú...
Hay
kẻ
cơ
hàn
chốn
thị
phi
!
Một
sáng
mùa
xuân
-
Lễ
Hạ
Điền
Đường
cày
thoăn
thoắt,
đất
nghiêng
nghiêng
Côn
trùng
oằn
oại
trong
đau
đớn
Chim,
thú,
con
người
mãi
lấn,
chen...
Giành
nhau
sự
sóng
biết
bao
đời
Miếng
cơm,
manh
áo,
lệ
đầy
vơi...
Khổ
đau
chồng
chất,
luân
hồi
mãi
Nghiệp
nào
đeo
đẳng
mãi
không
thôi
?
Sáng
nọ
dạo
chơi
bốn
cửa
thành
Thấy
người
già
yếu
dạ
bâng
khuâng
Ốm
đau,
sinh
tử,
ưu
phiền
mãi
Quay
về
cung
điện
cứ
phân
vân.
Xa
Nặc
ơi
!
Ta
có
thế
không
?
Sẽ
già,
sẽ
bệnh,
chết
vô
phòng
?
Làm
sao
sống
mãi
không
sinh
tử
?
Lão,
bệnh,
phiền
lo
chẳng
ngại
ngùng...
Muôn
tâu
Thái
tử
-
kiếp
con
người
Sinh,
già,
bệnh
tử
mãi
muôn
đời
Một
khi
vào
chốn
trầm
luân
ấy
Chẳng
hẹn
bao
giờ
chốn
nghỉ
ngơi.
Quay
về
điện
ngọc
chốn
cung
vàng
Kể
từ
hôm
ấy
dạ
hoang
mang
Làm
sao
cứu
giúp
bao
người
khổ
?
Lòng
cứ
đắn
đo,
tâm
chẳng
an...
Sáng
nào
Thái
tử
dạo
chơi
xa
Bìa
rừng
thơ
thẩn,
gió
reo
ca
Xa
xa
thoáng
bóng
ai
dừng
gót
Y
vàng
rực
rỡ
giữa
ngàn
hoa.
Xa
Nặc
trông
kìa
!
Đúng
quý
nhân
Dáng
đi
thanh
thoát
đẹp
vô
ngần
Có
phải
con
người
đang
dạo
bước
?
Nhưng
sao
không
giống
kẻ
dương
trần
?
Trông
người
cốt
cách
quá
phi
phàm
Có
phải
con
người
của
thế
gian
?
Nhưng
sao
trông
khác
ta,
người
quá
Rõ
ràng
quý
tướng
:
vẻ
bình
an.
Muôn
tâu
Thái
tử
:
đúng
con
người
Nhưng
đã
ly
trần
được
thảnh
thơi
Bậc
tu
chân
chánh,
viên
tròn
quả
Đó
là
tu
sĩ
giúp
bao
người.
Kể
từ
hôm
ấy
trở
về
cung
Thái
tử
suy
tư
mãi
bận
lòng
Hình
bóng
nha
tu
luôn
nhắc
nhở
:
Cất
bước
đi
thôi
!
Nhân
loại
trông...
Tịnh
vương
lo
lắng
-
chẳng
hồ
nghi
Chắc
rằng
Thái
tử
quyết
ra
đi
Tìm
mưu
vấn
kế
ngăn
chân
bước
Sợi
tóc
mỹ
nhân,
tốt,
có
khi
!
Thiện
giác
vua
gần
muốn
gả
con
Da
Du
Công
chúa
tuổi
trăng
tròn
So
tài
vương
tử
gần
xa
đến
Chiến
thắng
bao
người
vỡ
ước
mong.
Phò
mã
đức
tài
:
Sĩ
Đạt
Đa
Đăng
quang
hôn
lễ,
khắp
gần
xa
Vua,
quan,
dân
chúng,
người
trăm
họ
Khắp
nước
ăn
mừng
rộn
tiếng
ca./.
(Trích
Phật
Giáo
Việt
Nam)
---o0o---
| Mục lục Tác giaû |
Vi
Tính:
Hải
Hạnh
Cập nhật ngày: 01-01-2002