Cảm
Niệm
Phật
Đản
2511
Nhà
thơ
Phong
Lộc
Hôm
nay
Giữa
rừng
cờ
ngũ
sắc
tung
bay
Hướng
mặt
lên
lễ
đài
muôn
hồng
ngàn
tía
Đức
Điều
ngự
Trượng
phu
nhìn
ra
bốn
phía
Không
phân
biệt
trẻ
già
trai
gái
Nam
Bắc
giàu
nghèo
Những
bàn
tay
vững
chắc
Những
bàn
tay
mập
mạnh
Bên
cạnh
những
bàn
tay
gầy
guộc
nhăn
nheo
Cùng
chắp
lại
đồng
thanh
qùy
cả
xuống
Ba
phút
im
lặng
Nhập
Từ
Bi
Quán
Muôn
người
như
một
giữ
vững
niềm
tin
Môi
môi
đều
mấp
máy
Mắt
mắt
đều
lim
dim
Cùng
cầu
nguyện
cho
Hòa-
Bình
vĩnh
cửu
Đã
20
năm
Bao
đứa
bé
nằm
nôi
đã
trở
thành
chiến
sĩ
Từ
biệt
mẹ
già
hóp
mắt
mờ
Ra
đi
giữa
súng
Đạn
Bom
Mìn
Lạc
lỏng
bơ
vơ
Không
biết
ngày
về
là
bao
giờ
nhất
định
Biết
bao
Chùa,
đều
trang
nghiêm,
cổ
kính
Biến
thành
bãi
chiến
gạch
vụn
tro
tàn
Lúa
xanh
màu
hoa
lý,
biến
thành
vũng
bùn
than
Mạch
sống
dân
lành,
võ
vàng
bế
tắc
Anh
em
ruột
thịt
nhìn
nhau
tay
che
úp
mặt
Không
phân
định
rõ
ai
bạn?
Ai
thù?
Hoảng
sợ,
hoang
mang
từ
đồng
nội
đến
biên
khu
Cuối
phố
đầu
thôn
toàn
những
cảnh
xương
khô
máu
đặc
Nói
ra
nghẹn
ngào
biết
bao
niềm
uẩn
khúc
Trách
số
kiếp
sinh
ra
gặp
buổi
loạn
ly
Đêm
đêm
cựa
mình
trở
giấc
Tương
lai
mờ
mịt
đen
sì.
*
*
*
GẶP
THẦY
T.Q
Mười
năm
nay,
mới
gặp
thầy
Chúng
con
không
biết
lúc
này
làm
sao
Làm
sao
cũng
chẳng
làm
sao
Phật
đà
còn
đó,
tơ
hào
ngại
chi.
Xuân
Aát
Sửu
1-3-1985
Tiểu
Tường
-
Hòa
Thượng
Trí
Thủ
*
*
*
CHẾT
Kính
viếng
hương
hồn
Tử-sĩ
Chết
vì
Chánh
nghĩa
chết
lưu
danh
Chết
lấy
máu
xương
viết
sử
xanh
Chết
chống
bạo
quyền
là
bất
tử
Chết
đòi
Công
lý
mới
trường
sanh
Chết
trong
cửa
Đạo
dân
khâm
phục
Chết
giữa
lòng
Dân
giặc
khiếp
kinh
Chết
để
ngàn
thu
muôn
kẻ
sống
Chết
vinh
hơn
sống
nhục
ô
danh.
Viện
hóa
đạo
1965
*
*
*
KÍNH
ĐIẾU
HƯƠNG
HỔN
BÁC
TRÁC
NGỌC
VÕ
KHẮC
VĂN
Bác
Văn
ơi
hỡi
Bác
Văn
ơi
Gánh
thọ
ra
đi,
đủ
đạo
đời
Bến
Nghé
bùi
ngùi
cơn
gió
buốt
Lệ
Ninh
xúc
cảm
giọt
thu
rơi
Xưa
tình
ái
hữu
tay
chèo
chống
Nay
nghĩa
đồng
hương
chí
đắp
bồi
Hai
tiếng
Quảng
Bình
dâng
tiễn
Bác
Suối
vàng
chắc
chắn
Bác
vui
cười.
(Ban
Văn
Hóa
Đồng
hương
Quảng
Bình)
*
*
*
VU
LAN
NHỚ
MẸ
Con
ra
đi
một
chiều
đông
Sân
xưa
xác
lá
ngô
đồng
ngổn
ngang
Ngoài
hiên
mưa
gió
phũ
phàng
Xóm
làng
nhuộm
một
màu
tang
đen
sì
Giã
từ
lệ
ứa
hoen
mi
Mẹ
về
gốc
liễu,
con
đi
non
đoài
Rõ
ràng
lời
Mẹ
bên
tai
Lòng
son
vẫn
nhớ
hoài
khôn
quên
Sao
cho
trong
ấm
ngoài
yên
Lấy
tình
thương
để
báo
đền
áo
cơm
Giờ
đây
nhìn
sóng
trùng
dương
Trông
về
quê
Mẹ
khó
lường
giọt
châu
Hoa
râm
nay
đã
trắng
đầu
Mẹ
già
nương
tựa
vào
đâu
bây
giờ
Lấy
ai
rau
cháo
muối
dưa
tháng
ngày
Còn
chăng
má
hóp
mắt
gầy
Hay
đà
xương
trắng
gởi
xây
đất
vàng
Cỏ
xanh
phủ
kín
mồ
hoang
Vườn
xưa
xóm
cũ
điêu
tàn
rồi
chăng
Mỗi
thu
về
mỗi
bâng
khuâng
Sầu
dâng
cao
ngất
chín
tầng
trời
xanh
Ngồi
nhìn
lá
rụng
đầy
sân
Dạ
dường
dao
cắt
kim
châm
rối
bời
Ra
đi
Mẹ
dặn
một
lời
Sống
con
thề
quyết
đắp
bồi
TÌNH
THƯƠNG
Một
mình
đất
lạ
tha
hương
Sống
sao
trọn
vẹn
CƯƠNG
THƯỜNG
NGHĨA
NHÂN
Hôm
nay
nhân
Hội
Vu
Lan
Hoa
hồng
dâng
Mẹ
nhớ
ơn
sinh
thành
Cầu
mong
Mẹ
được
an
lành
Ngày
về
con
Mẹ
tâm
tình
dưới
Trăng
*
*
*
MỘT
CHỮ
HÒA
Cũng
Chùa,
cũng
Bụt,
cũng
cà
sa
Cắc
cớ
gây
chi
chuyện
bất
hòa
Linh
tại
ngã
vô
linh
tại
ngã
Lành
đồn
xa
dữ
cũng
đồn
xa
Noi
gương
Phật
Tổ
qua
bờ
Giác
Nương
bóng
Từ
bi
vượt
bến
Ma
Thiện
tánh
thiện
tâm
rèn
giới
luật
Để
cùng
nhau
gặp
hội
Long
hoa.
(Bài
này
viết
sau
ngày
Phật
giáo
phân
hóa
Đã
đăng
Tự
do
1964)
*
*
*
KHÓC
BỒN
SƯ
Chuông
Già
lam
nức
nở
Trống
Bảo
Quốc
ngậm
ngùi
Hỡi
ơi
Ông
đã
đi
rồi
Chúng
con
cung
chúc
Ông
ngồi
tòa
Sen
Tâm
hương
bái
cúng
dâng
lên
Gọi
là
muôn
một
báo
đền
ân
xưa
Thương
Ông
biết
mấy
cho
vừa
Thấy
chuông
thấy
mõ
thấy
Chùa
càng
thương
Chúc
Ông
Cực
Lạc
lên
đường
Già
lam
còn
mãi
tình
thương
muôn
đời
Phong
Lộc
Thay
mặt
GĐPTVN
Xuân
Giáp
Tý
1984
Phú
Toàn
Cang
Phổ
Nhạc
---o0o---
| Mục lục Tác giaû |
Cập nhật ngày: 01-01-2002