TRUYỆN THƠ TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT
(Tập 1)
QUỶ TRONG
SA MẠC
Người kể truyện:
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
* DIỆU PHƯƠNG XUẤT BẢN 2004 *
LỜI NÓI ĐẦU
TRUYỆN
TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT được ghi chép trong Kinh Bổn Sanh (Jàtaka). Đây là
tập thứ 10 trong Tiểu Bộ Kinh. "Tiền thân" là những đời sống trước,
những kiếp quá khứ. Mỗi truyện thường gồm: phần truyện hiện tại, phần
truyện quá khứ, phần kết hợp và một bài kệ.
Phần
"TRUYỆN HIỆN TẠI" kể một câu truyện được xem là đang xảy ra trong thời
Đức Phật còn tại thế. Nhân dịp này Đức Phật nhắc lại một câu truyện
trong quá khứ có liên quan.
Phần
"TRUYỆN QUÁ KHỨ" kể một câu truyện từ thời xa xưa có liên hệ đến những
nhân vật trong câu truyện hiện tại. Trong truyện quá khứ luôn luôn có sự
hiện diện của một vị Bồ Tát, vị này là tiền thân của Đức Phật.
Phong
cách đạo đức của các vị Bồ Tát thật toàn hảo từ sự suy tư cho đến lời ăn
tiếng nói và việc làm. Ngài là nhân vật chính cao cả, phi thường với nếp
sống chân thiện, hướng thượng. Ngài thường giáo hóa người chung quanh
bằng tấm gương đạo đức của chính mình. Ngài có đầy đủ các đức tính như
trì giới thanh tịnh, bố thí rộng rãi, Thiền định tinh tấn liên tục và
hành trì hạnh nhẫn nhục cao độ đến mức xả thân. Các vị Bồ Tát này khi
thì làm thú vật, khi thì làm người, đôi khi làm chư thiên, có lúc làm
thần cây v.v…
Phần
"KẾT HỢP" là phần liên kết truyện hiện tại với truyện quá khứ. Chỉ rõ sự
liên hệ giữa những nhân vật chính trong hai câu truyện, để rồi
"nhận diện tiền thân" tức là nói rõ ra
rằng "người này", "sinh vật này" trong truyện quá khứ "là ai" trong
truyện hiện tại.
Mỗi
truyện tiền thân có một bài "KỆ". Kệ đó thường dựa vào câu truyện để đưa
ra lời phê bình.
Tập
TRUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT được coi là do các đệ tử của Đức Phật trước
tác và mượn tiếng là Phật dạy để phổ biến những lời giáo huấn của Đức
Phật. Người ta suy ra rằng các vị này sống trong thời Đức Phật hoặc chỉ
sau đó khoảng vài chục năm. Đầu tiên truyện được truyền khẩu, về sau
người ta sưu tập lại và ghi chép thành kinh sách.
Các
truyện tiền thân thật sự là những tài liệu có giá trị cả về mặt văn học,
sử học, ngôn ngữ học, đạo đức học và giáo dục Phât giáo... Truyện có mục
đích tạo niềm tin vào đạo pháp trong mọi tầng lớp xã hội. Truyện mở ra
một kỷ nguyên mới trong cung cách truyền bá đạo Phật.
Các
truyện tiền thân này, nhất là các truyện về súc vật, nhiều khi vượt qua
biên giới tôn giáo và trở thành cổ tích dân gian, nửa thần thoại, nửa
thực tế, không lệ thuộc một tôn
giáo nào hay xứ sở nào cả. Đây là gia tài chung của nền văn hóa dân
gian. Chính vì vậy mà các truyện tiền thân này rất được phổ biến, không
những trong giới Phật tử mà còn lan ra khắp cả mọi địa phương và mọi dân
tộc nữa. Truyện tồn tại với giá trị độc đáo trong nền văn chương thánh
thiện của thế giới. Mặc dù đã hơn hai ngàn năm trăm năm qua kể từ khi
những truyện này được kể, ngày nay truyện vẫn chứa đựng sự hấp dẫn và
còn có khả năng lôi cuốn làm say mê tâm hồn các độc giả trẻ em cũng như
người lớn.
*
Các
truyện tiền thân Đức Phật đã
được nhiều người kể lại, thường là bằng văn xuôi, đôi khi bằng tranh
ảnh. Trong cuốn sách này, và có lẽ đây là lần đầu tiên, truyện được kể
lại bằng một ngôn ngữ bình dị dưới hình thức thơ, những vần thơ "lục
bát" có tính cách thuần túy dân tộc, để người đọc và người nghe dễ hiểu
và dễ nhớ.
Tác
giả khi kể lại truyện tiền thân bằng thơ đã dựa vào tài liệu tiếng Anh
tương đối ngắn gọn và đơn giản là: "BUDDHIST TALES FOR YOUNG AND OLD"
của Ven. Kurunegoda Piyatissa Maha Thera và Todd Anderson. Tài liệu gồm
2 cuốn với tổng cộng 100 truyện.
Phần
tranh phụ họa trong cuốn thứ nhất (1995) là do Sally Bienemann, Millie
Byrum và Mark Gilson. Phần tranh phụ họa trong cuốn thứ nhì (1996) là do
John Patterson. Vì truyện kể nhắm cho các độc giả phương Tây nên các
tranh vẽ hầu như thiếu sắc thái Á Đông.
Tài
liệu trên đây không đề cập tới phần "Truyện Hiện Tại" mà chỉ đơn giản đề
cập đến phần "Truyện Quá Khứ" của các truyện tiền thân mà thôi.
Cuối
sách là phần "Nhận Diện Tiền Thân Đức Phật" giới thiệu cho mọi người
được biết người nào, sinh vật nào, thần nào là vị Bồ Tát (tức tiền thân
Đức Phật) trong câu truyện quá khứ đã kể ở trên.
Tác
giả khi kể truyện lại bằng thơ cũng đã tham khảo thêm các truyện về tiền
thân Đức Phật của Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ nguyên bản tiếng
Pali và do Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành.
Bộ
"TRUYỆN THƠ TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT" của cư sĩ Tâm Minh Ngô Tằng Giao gồm
nhiều tập. Tập số 1 này gồm 25 truyện thơ và có nhan đề là: "QUỶ TRONG
SA MẠC".
Ước
mong rằng người đọc cũng như người nghe truyện sẽ ghi nhớ mãi trong tâm
cái nếp sống đạo đức chân chính cùng những lời khuyên dạy quý báu của vị
Bồ Tát trong truyện để cùng nhau cố gắng noi theo hầu đạt được cái Chân,
Thiện, Mỹ trong cuộc sống hàng ngày.
DIỆU PHƯƠNG
* 1 *
QUỶ TRONG SA MẠC
^
Có hai người bạn lái buôn
Bàn nhau sửa soạn lên đường đi xa
Đem hàng hóa để bán ra
Cùng đi một hướng, cùng qua một vùng,
Cả hai không thể đi chung
Mỗi bên đều có người đông trong đoàn
Lại thêm xe cộ đầy hàng
Khó lòng chen chúc lên đường cùng nhau
Muốn cho di chuyển được mau
Tốt hơn kẻ trước người sau khởi hành.
Người đi trước nghĩ khôn lanh:
"Đường không bị lún, bò giành cỏ tươi,
Quả ngon, rau tốt cho người
Cả đoàn sẽ bái phục tài của ta,
Rồi khi hàng tới phương xa
Nhanh chân bán trước kiếm ra lời nhiều!"
Người kia đồng ý chiều theo
Thâm trầm suy tính đủ điều thiệt hơn:
"Đi sau đỡ phải dọn đường
Cỏ non sẽ mọc lại càng tốt tươi
Rau xanh, quả mới có rồi
Chất hàng cẩn thận, tới nơi an lành
Hàng mình sẽ bán được nhanh
Không còn giá cả điều đình mất công
Theo chân đoàn trước là xong
Khôn ngoan như vậy mới mong nhiều lời."
*
Đoàn đi trước tưởng hơn người
Năm trăm xe cộ nối đuôi đi liền
Vài ngày sau tới một miền
"Sa Mạc Không Nước" là tên nơi này
Đất khô khan, nóng gắt gay
Mênh mông, cằn cỗi. Người đây đồn rằng
Có thêm ma quỷ dữ dằn
Thường hay lai vãng để ăn thịt người.
Khi đoàn đi trước tới nơi
Còn đang khổ sở dưới trời nóng thiêu
Chợt đâu ở phía ngược chiều
Một đoàn xe lạ dập dìu hiện ra
Người thoải mái, bò nhởn nha
Bánh xe bùn dính thật là lấm lem
Nước còn nhỏ giọt ướt mèm
Trên tay khách lạ hoa sen nõn nà
Trong xe cũng chất đầy hoa
Trưởng đoàn khách lạ tỏ ra thạo đời
Nhìn đoàn buôn bỗng bật cười:
"Mang chi nhiều nước vào nơi chốn này
Nặng nề thay, khổ sở thay
Đi thêm chút nữa tới ngay một vùng
Có hồ nước đẹp vô cùng
Trái cây chi chít, nước dùng thỏa thuê!
Đổ đi, giữ nước làm chi
Bò thì kéo mệt, người thì đi lâu!"
Đoàn buôn đi trước ngờ đâu
Đây là quỷ dữ rủ nhau trá hình,
Tưởng người thật có cảm tình
Chỉ đường vạch lối giúp mình tốt sao
Thế là vội vã trước sau
Đem bao nhiêu nước đổ mau tức thì.
Cả đoàn tiếp tục ra đi
Đi hoài chỉ thấy bốn bề cạn khô
Không cây trái! Chẳng nước hồ!
Bấy giờ mới biết mắc lừa quỷ ma
Bắt đầu bực bội kêu la:
"Trưởng đoàn ăn hại, thật là dại ngu!"
Người và súc vật ngất ngư
Đoàn xe mệt nhọc lắc lư trên đường
Cuối ngày nằm nghỉ ngổn ngang
Và rồi cả bọn mơ màng thiếp đi
Trôi vào giấc ngủ li bì
Hay đâu bọn khách lạ kia mò về
Hiện nguyên hình quỷ gớm ghê
Mắt lồi đanh ác, lưỡi thè dữ hung
Răng nanh ngấu nghiến tưng bừng
Tranh nhau ăn thịt đoàn buôn ngon lành,
Ăn xong xương xẩu liệng quanh
Chẳng ai thoát khỏi vuốt nanh bọn này.
*
Trưởng đoàn buôn toán thứ hai
Chở hàng đi bán khoảng vài tháng sau
Năm trăm xe cộ nối nhau
Cùng theo lối cũ đoàn đầu đã đi.
Khi đoàn tới chốn hiểm nguy
Trưởng đoàn báo động: "Quỷ thì quanh đây
Vùng 'Sa Mạc Không Nước' này
Rất nhiều cạm bẫy lâu nay hại người
Đề phòng thuốc độc mọi nơi
Uống gì hỏi trước để tôi coi chừng
Phải luôn cẩn thận vô cùng
Quỷ thường gieo rắc khắp vùng tai ương!"
Dặn dò xong lại lên đường
Đoàn xe chuyển bánh chở hàng đi xa.
Ít lâu trước mặt hiện ra
Giống như cảnh trước: "Quỷ ma giả người"
Giả làm khách lạ tới nơi
Người thời sũng nước, hoa thời đầy xe
Nói rằng: "Hồ nước gần kề
Mang chi nhiều nước nặng nề cực thân
Khiến bò phải kéo nhọc nhằn
Đổ đi cho nhẹ. Thêm phần đi nhanh!"
Trưởng đoàn buôn rất khôn lanh
Ngờ đây là quỷ hiện hình mà thôi
Giữa vùng khô cạn lâu đời
"Sa Mạc Không Nước" mọi người đặt tên
Làm sao hồ nước hiện lên?
Còn như bọn khách mặt thêm dữ dằn
Mắt lồi ngầu đỏ, hung hăng
Chẳng quân trộm cướp cũng phường quỷ ma
Chàng la: "Mặc kệ chúng ta
Đi buôn cần phải lo xa hàng đầu
Ai hay sắp tới ra sao
Ngu gì đổ nước, ta đâu dại khờ!"
Quỷ kia nấn ná chần chờ
Rồi cùng biến dạng khuất xa chân trời.
Trong đoàn buôn có nhiều người
Tỏ ra chẳng mấy tin lời khuyên răn
Chàng bèn giảng giải thêm rằng:
"Ai thèm nước uống nên hằng ước mơ
Tưởng là hồ nước ở xa
Nào ngờ ảo ảnh hiện ra mập mờ!
Ai nghe có nước bao giờ
Trong vùng sa mạc cạn khô thế này?
Ai nghe gió, ai thấy mây
Mang mưa, mang bão tới đây không nào?
Nước kia cần thiết biết bao
Khát làm yếu mệt còn đâu sức người
Quỷ quay lại cướp dễ thôi
Giết ta ăn thịt có đời nào tha
Cho nên ta phải lo xa
Tin người vội vã thật là hiểm nguy!"
*
Đoàn buôn tiếp tục ra đi
Khi hoàng hôn xuống bốn bề im hơi,
Cả đoàn vừa ghé tới nơi
Chỗ quân quỷ giữ ăn người trước đây,
Xương người, súc vật vương đầy
Ngổn ngang mặt đất cạnh ngay xe hàng
Mọi người sợ hãi kinh hoàng
Tưởng như địa ngục trần gian chốn này,
Trên xe hàng hóa còn đầy
Dường như tử khí còn bay quanh vùng.
Đêm về sa mạc mênh mông
Đoàn xe tạm nghỉ. Quay vòng chung quanh
Thay phiên nhau thức đứng canh
Đề phòng bọn quỷ hiện hình trở lui,
Trưởng đoàn quả thật hơn người
Khôn ngoan, tinh tấn ít ai sánh cùng.
Sáng sau vừa rạng vầng hồng
Người và súc vật ăn xong lên đường
Trước khi đi, lấy thêm hàng
Hàng đoàn xe trước bỏ vương khắp miền
Lấy theo những món đắt tiền
Vừa đi vừa ngó bốn bên canh chừng
Trưởng đoàn cẩn thận vô cùng
Ít lâu tới bến, vui mừng, bình an.
Sau khi bán hết món hàng
Vui chơi dăm bữa, lên đường trở lui
Chuyến buôn kiếm được nhiều lời
Thành công tốt đẹp nhờ người chỉ huy.
(phỏng dịch theo bản văn xuôi
DEMONS IN THE DESERT
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod
Anderson)
* 2 *
TÌM CON SUỐI MỚI
^
Ngày xưa có một nhà buôn
Dẫn đoàn xe nọ lên đường đi xa
Đem theo hàng hóa bán ra
Lời nhiều muốn kiếm phải qua nước ngoài,
Hành trình gian khổ kéo dài
Một ngày đoàn tới ven nơi hiểm nghèo
Bãi sa mạc nóng như thiêu
Ban ngày cát mịn nóng nhiều như nung
Đi ngang qua khó vô cùng
Xe bò kéo nặng càng không dễ dàng.
Nhà buôn chợt nghĩ khôn ngoan:
"Chờ đêm mát mẻ cát vàng dịu đi
Vượt qua sa mạc khó chi
Tìm đường bằng cách hướng về chòm sao
Sao trời định hướng trên cao
Thuê người thông thạo nhìn sao dẫn đường."
*
Sau khi chuẩn bị kỹ càng
Băng ngang sa mạc cả đoàn xe đi
Vài ngày qua, vào tối kia
Sau khi ăn uống, đợi khuya mát trời
Cả đoàn tụ họp vui chơi
Chờ khi cát nguội mọi người lại đi.
Trời khuya quạnh vắng bốn bề
Anh chàng hướng dẫn ngồi xe dẫn đầu
Nhìn chòm sao ở trên cao
Vui mừng loan báo: "Sắp mau qua rồi
Còn đêm nay nữa mà thôi
Mai qua sa mạc tới nơi an toàn!"
Anh chàng khoái chí mơ màng
Thả hồn vào giấc mộng vàng nửa khuya
Ngủ quên đi chẳng biết chi
Để cho bò kéo xe đi mặc lòng,
Bò đi chệch hướng, quay vòng
Suốt đêm đi mãi cuối cùng trở lui
Quay đầu về chốn cũ rồi
Đến khi trời sáng mọi người hoảng kinh
Thế là hỏng cả lộ trình
Còn đâu đủ nước để dành nữa đây
Chắc là chết khát! Khổ thay!
Lẽ ra đoàn vượt chốn này đã xong
Mọi người than thở não lòng
Khóc thương số phận long đong kiếp người
Trách người lãnh đạo hết lời
Trách người dẫn lối bất tài, bất nhân
Cùng nhau buồn bã phàn nàn:
"Nếu không có nước chẳng làm được chi!"
Nhà buôn tự nhủ: "Thật nguy
Trăm điều khốn đốn, muôn bề gian truân!
Nếu mà ta xuống tinh thần
Xứng đâu lãnh đạo cả đoàn nữa đây
Cứ ngồi than bất hạnh này
Lầm bầm oán trách, bó tay chẳng làm
Thì hàng hóa sẽ tiêu tan
Người và súc vật lại càng lâm nguy
Tử thần sẽ đến rước đi,
Ta cần nghị lực một khi đương đầu!"
*
Trưởng đoàn lui tới hồi lâu
Nghĩ suy tìm kế nhiệm mầu cứu nguy
Chợt đâu thấy ít cỏ kia
Nhô trên mặt đất, lá thì vẫn tươi
Nghĩ rằng: "Cây cỏ khắp nơi
Nếu không có nước sống thời được đâu"
Nghĩ xong ra lệnh đào sâu
Ngay nơi cỏ mọc mong sao đúng nguồn,
Đào hoài chẳng thấy nước tuôn
Đụng vào tảng đá chắn luôn mất rồi
Bà con ngừng lại kêu trời
Lại than, lại trách móc nơi trưởng đoàn:
"Đào vô ích! Phí thời gian!"
Trưởng đoàn lên tiếng khuyên can mọi
người:
"Anh em chớ có buông xuôi
Nản lòng bỏ cuộc tàn đời còn chi
Cùng nhau cố gắng lên đi
Kẻo mà bỏ mạng, xa lìa vợ con!"
Nói xong nhảy xuống hố luôn
Áp tai vào đá nghe nguồn nước sâu
Chợt nghe dưới đá rì rào
Nhẹ tuôn tiếng nước thì thào vọng lên
Trưởng đoàn mừng rỡ vô biên
Gọi chàng trai trẻ đến bên dặn rằng:
"Nếu ta bỏ cuộc giữa đường
Cả đoàn đều chết thảm thương chốn này
Hãy cầm búa nặng trong tay
Nhắm vào tảng đá đập ngay xem nào!"
Chàng trai nâng búa lên cao
Tập trung sức lực bổ vào đá kia
Mọi người kinh ngạc kể chi
Khi nhìn thấy đá vỡ lìa làm đôi
Một tia nước vọt ra ngoài
Cả đoàn mừng rỡ vái trời tạ ơn
Đun nước uống, nấu đồ ăn
Đua nhau tắm rửa lòng tràn niềm vui,
Lấy thêm nước chứa đủ rồi
Chăm nom súc vật, xong xuôi lên đường.
Lo xa giúp khách thập phương
Sau này có dịp đi ngang chốn này
Dễ dàng tìm nước được ngay
Trưởng đoàn dựng tại nơi đây cột cờ,
Khách buôn dù ở tận xa
Biết đường tới giếng, thật là tiện thay!
Hành trình tiếp nối vài ngày
Cả đoàn mừng chuyến buôn đầy thành công.
(phỏng dịch theo bản văn xuôi
FINDING A NEW SPRING
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod
Anderson)
* 3 *
CHIẾC ĐĨA VÀNG ^
Thời xưa ở tại vùng kia
Có hai người nọ chuyên nghề tiểu thương
Bán buôn lặt vặt tầm thường
Đồ dùng bếp núc, nữ trang rẻ tiền.
Một người tốt bụng lành hiền,
Kẻ kia xấu nết chỉ chuyên ăn người,
Vì cùng buôn bán một nơi
Cả hai đều muốn mỗi người đi riêng
Tránh điều tranh chấp gây phiền
Sáng đi buôn bán đôi bên đồng lòng
Người phía Tây, kẻ phía Đông
Mỗi người một phía để không tranh giành,
Chiều thời buôn bán mặc tình
Không chia ranh giới, không giành phần ra.
*
Lái buôn tính nết xấu xa
Phía Đông buôn bán đi qua xóm nghèo
Có cô bé thích vòng đeo
Nên cô vội vã hò reo vui mừng
Xin tiền bà để mua vòng
Bà than: "Nhà cửa từ trong ra ngoài
Chổi cùn, rế rách mà thôi
Nhà mình nghèo khó lâu rồi! Tiền đâu?"
Gia đình này trước rất giàu
Về sau sa sút hết mau gia tài.
Bé kia suy nghĩ một hồi
Bèn vào lục lọi khắp nơi kiếm tìm
Lôi ra một đĩa cũ mèm
Phía ngoài bồ hóng đất đen bám vào,
Bà cười: "Thử bán xem sao
Ra thềm tìm khách mời vào nhà trong!"
Lái buôn tham nghĩ trong lòng
Nhà này nghèo mạt nào mong kiếm lời,
Nhìn hai bà cháu chê cười:
"Bà đưa tiền đủ thì tôi đưa vòng!"
Bà già năn nỉ cùng ông:
"Cháu tôi ao ước chiếc vòng đeo tay
Mong ông đổi lấy đĩa này!"
Lái buôn cầm đĩa chê ngay tức thời:
"Đĩa này đáng vứt đi thôi!"
Tiện tay cạo thử đĩa thời ngạc nhiên
Bề ngoài bồ hóng bám đen
Bên trong vàng quý ẩn chìm hiện ra
Lái buôn gian xảo làm lơ
Chê bai đủ chuyện để chờ cướp không:
"Đĩa này đâu xứng đổi vòng
Tôi không thèm nó!", nói xong ra thềm
Đi luôn, nghĩ bỏ ít tiền
Chiều nay trở lại mua liền được ngay.
Nhà buôn tốt bụng sáng nay
Sau khi buôn bán phía Tây thỏa lòng
Chiều về qua phía bên Đông
Dạo quanh tìm khách cầu mong thêm lời
Loanh quanh cũng ghé tới nơi
Gặp hai bà cháu, chào mời bán buôn
Thấy ông có vẻ hiền lương
Bà bèn lên tiếng mời luôn vào nhà
Lại đem chiếc đĩa cũ ra
Đổi vòng tặng cháu làm quà cho vui,
Sau khi xem xét kỹ rồi
Nhà buôn tốt bụng thốt lời ngạc nhiên:
"Đĩa này quý giá vô biên
Vàng y dưới lớp bẩn đen phía ngoài
Bạc tiền, hàng hóa của tôi
Cộng chung giá trị thua nơi đĩa này"
Bà già kinh ngạc lắm thay
Nào ngờ còn đĩa quý ngay trong nhà
Giờ đây bà biết thêm ra
Nhà buôn này quả thật thà hiền lương
Nên bà nói rất sẵn sàng
Đưa nhà buôn chiếc đĩa vàng ngại chi
Nhận về bất cứ thứ gì
Mà nhà buôn sẵn mang đi chuyến này.
Nhà buôn: "Tôi gửi bà ngay
Nồi niêu, bát đĩa có đây sẵn sàng
Thêm vòng và ít nữ trang
Cộng thêm tiền bạc tôi mang trong người,
Chỉ xin giữ tám đồng thôi
Là tiền đò để cho tôi trở về
Giữ thêm cả cái cân kia
Cùng đồ đựng đĩa vàng khi đi đường."
Bà đồng ý! Cháu hài lòng!
Nhà buôn vội vã qua sông về nhà.
*
Lái buôn tham bạc, xấu xa
Xế chiều mới trở lại bà già kia
Trong đầu tưởng tượng đê mê
Món lời vĩ đại mang về mai đây
Gặp hai bà cháu nhà này
Y lên tiếng nói: "Tôi nay bằng lòng
Đĩa không xứng đổi lấy vòng
Thương bà tôi trả vài đồng xu thôi!"
Bà già bèn đáp: "Ông ơi
Đĩa kia tôi đã bán rồi còn đâu
Tại sao ông nói những câu
Gian manh, xảo trá lừa nhau làm gì!"
Không hề xấu hổ chút chi
Lái buôn thầm nghĩ tái tê đau buồn:
"Đĩa vàng thôi đã mất luôn
Cả trăm ngàn đã lỡ buông trôi rồi!"
Y bèn cố hỏi thăm thôi
Xem người mua đĩa đi nơi hướng nào
Xong y vội chạy theo mau
Bỏ luôn hàng hóa phía sau thiết gì
Chạy ra tới mé sông kia
Như khùng, như dại nghĩ suy rối bời:
"Người ta đã cướp của tôi
Làm tôi điên loạn mất rồi bà con!"
Khi y chạy tới bờ sông
Người mua chiếc đĩa vàng còn tại đây
Đang ngồi phà qua sông này
Phà trôi lờ lững ở ngay giữa dòng
Y kêu người lái: "Này ông
Hãy mau quay lại bến sông tôi nhờ!"
Nhưng người buôn bán thật thà
Thản nhiên thúc giục lái phà cứ đi
Đưa phà qua phía bên kia,
Lái buôn gian xảo tức thì nổi điên
Nổ bùng cơn giận chồm lên
Hai tay đấm ngực máu liền ứa ra
Miệng mồm nhuộm đỏ chan hòa
Tiếc cho của báu lọt qua tay người
Tim ngưng đập, y chết tươi
Thế là chấm dứt một đời gian tham.
(phỏng dịch theo bản văn xuôi
THE GOLDEN PLATE
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod
Anderson)
* 4 *
ANH CHÀNG
BUÔN CHUỘT ^
Một ông quan lớn thời xưa
Giữ vai cố vấn cho vua một vùng
Trên đường đi đến hoàng cung
Cùng vua, quan hội họp chung bữa này
Ông già liếc mắt qua đây
Thấy con chuột chết vứt ngay bên đường
Ông bèn bảo đám tùy tùng:
"Với con chuột chết cũng đừng coi khinh
Một người trẻ tuổi nhiệt tình
Nếu đầy nghị lực cũng thành công ngay
Tạo ra của cải trong tay
Nếu mà chăm chỉ đêm ngày làm ăn
Và dùng cái trí khôn ngoan
Khởi đầu tính toán bán buôn chân thành
Sẽ nuôi được bản thân mình
Và nuôi thêm cả gia đình dễ sao!"
Một chàng trẻ tuổi chợt đâu
Đi ngang nghe nói cúi đầu nghĩ suy
Biết rằng người nói câu kia
Là ông cố vấn quyền uy thạo đời
Nên chàng quyết định theo lời
Nhặt con chuột chết ở nơi vệ đường
Cầm đuôi chuột, sách theo luôn
Nhủ lòng: "Ta thử đi buôn chuột này!"
Khởi đầu sự nghiệp thật may
Mới đi một quãng qua ngay cửa hàng
Một ông chủ tiệm chặn chàng
Than rằng suốt buổi sáng đang bực mình
Con mèo quấy nhiễu thực tình:
"Bán tôi con chuột, trả anh hai đồng!"
Bán xong chuột chàng hài lòng
Lấy tiền mua nước ngọt cùng bánh ngon
Anh chàng tiếp tục bán buôn
Ra ngồi chờ đợi ở luôn lề đường.
Một đoàn người chợt đi ngang
Họ là người hái hoa đang trở về
Đều cùng đói khát kể chi
Nên mua bánh với nước kia hết liền
Trả bằng hoa thay cho tiền
Anh chàng mua bán quả nhiên lời nhiều.
Thế rồi cho đến buổi chiều
Chàng vào thành phố mang theo hoa này
Bán hoa ra lấy tiền ngay
Lại mua bánh, nước bán ngày hôm sau
Cho đoàn khách lúc ban đầu,
Mua đi rồi bán lại bao nhiêu lần
Vốn, lời cứ thế tăng dần
Chàng lo buôn bán chuyên cần mãi thôi.
*
Một hôm gặp buổi xấu trời
Cơn giông gầm thét tơi bời xảy ra
Sấm vang, gió táp, mưa sa
Đến khi trời tạnh thật là tan hoang
Khu vườn thượng uyển thênh thang
Cành cây gãy đổ ngổn ngang bộn bề
Chàng đi ngang thấy cảnh kia
Bèn dừng chân lại nghĩ suy mọi đường
Sau khi tính toán thiệt hơn
Xin vào gặp kẻ làm vườn của vua
Nói rằng chàng sẽ chăm lo
Cây cành dọn dẹp giúp cho ông này
Chỉ xin được giữ cành cây,
Ông làm vườn vốn lâu nay đã lười
Nghe xong đồng ý tức thời
Thân mình được khỏe, lòng người được vui.
Chàng nhìn thấy trẻ con chơi
Ở bên kia phố phía ngoài công viên
Bèn nhờ chúng lượm cây liền
Chất thành đống củi ở bên lối vào,
Trẻ con cả đám lao xao
Giỡn đùa làm việc ồn ào chóng xong,
Mỗi em một bánh trả công
Chúng vui đón nhận và cùng rất ưa.
Người làm đồ gốm của vua
Đang đi tìm củi cũng vừa tới đây
Tráng men lò cần củi ngay
Nên khi thấy củi chất đầy một bên
Ông ta ngỏ ý mua liền
Trả cho chàng một số tiền lớn lao
Tặng thêm đồ gốm! Vui sao!
Bạc tiền bỗng chốc đã vào đầy tay.
*
Tiền hoa, tiền củi sẵn đây
Chàng bèn tính toán dùng ngay tiền lời
Đem ra mở tiệm tức thời
Chuyên lo giải khát cho người địa phương.
Người cắt cỏ, kẻ làm vườn
Một hôm rộn rã trên đường đi xa
Ghé vào trong tiệm chàng ta
Chàng hào phóng biếu họ quà xã giao
Bánh thơm ngon, nước ngọt ngào
Ngạc nhiên họ mới cùng nhau hỏi chàng:
"Chúng tôi giúp được gì chăng?"
Chàng ôn tồn đáp ngay rằng: "Giờ đây
Thời chưa có việc nhờ ngay
Tương lai tôi sẽ cho hay biết liền!"
Tuần sau chàng bỗng nghe tin
Có người buôn ngựa đang đem nhiều hàng
Năm trăm ngựa, cả một đoàn
Bán buôn sẽ ghé mau sang tỉnh này,
Thế là chàng liên lạc ngay
Với đoàn cắt cỏ quen đây bữa nào
Nhờ đoàn giúp có là bao
Mỗi người một bó cỏ đâu đáng gì,
Còn bao nhiêu họ giấu đi
Chờ chàng bán trước cỏ kia kiếm lời
Xong xuôi mới đến mọi người
Cỏ đem ra bán tức thời tiếp theo,
Nghĩ suy tính toán thuận chiều
Anh chàng bán cỏ lời nhiều biết bao.
*
Thời gian lặng lẽ trôi mau
Bên trong cửa tiệm bỗng đâu một ngày
Vài ông khách chợt cho hay
Có tàu buôn nọ tới ngay cảng này
Bỏ neo, buôn bán tại đây
Chàng mừng rỡ nói: "Vận may đến rồi
Đây là cơ hội của tôi!"
Chàng ngồi nghĩ cách kiếm lời khôn ngoan
Vạch ra kế hoạch kỹ càng
Thoạt tiên mua một nhẫn vàng đeo tay
Cẩn hồng ngọc quý vào đây
Mua nơi chủ tiệm vùng này, bạn thân
Nên tiền mua hạ vô ngần,
Nhẫn làm quà tặng kết thân cùng người,
Biết rằng tàu ở nước ngoài
Nơi không hồng ngọc, vàng thời giá cao
Chàng nhờ đưa chiếc nhẫn vào
Biếu ông thuyền trưởng bước đầu kết thân
Coi như ứng trước một phần
Tiền hoa hồng trả cho lần về sau,
Riêng phần thuyền trưởng con tàu
Thời bao hành khách gửi mau tới chàng
Chàng làm một kẻ trung gian
Đưa hành khách tới cửa hàng quanh đây
Nơi buôn bán tốt vùng này
Tiệm thêm đông khách, mỗi ngày lời thêm
Ơn chàng họ sẽ chẳng quên
Trả công môi giới bằng tiền bạc ngay!
Làm trung gian theo cách này
Tàu sau vài chuyến ghé đây bán hàng
Chàng đưa đón khách rộn ràng
Tiền vào đầy túi, chàng càng giàu lên.
*
Thành công kiếm được nhiều tiền
Anh chàng nào có dễ quên bước đầu
Nhớ lời cố vấn từ lâu
Khôn ngoan, sáng suốt mới giàu thêm ra
Cho nên chàng chẳng nề hà
Nhủ lòng quyết định tặng quà cho ông
Tiền vàng một trăm ngàn đồng
Nửa phần gia sản chàng không tiếc gì,
Nhờ người dàn xếp mọi bề
Một ngày ước nguyện trên kia đạt thành
Ông già cố vấn tiếp anh
Chàng mang quà tặng chân thành kính dâng
Ngỏ lời cảm tạ ân cần
Khiến ông cố vấn vô ngần ngạc nhiên
Tò mò lên tiếng hỏi liền:
"Làm sao anh kiếm được tiền nhiều thay
Để đưa ta món quà này
Món quà hậu hĩnh như ngày hôm nay?"
Chàng lần lượt kể lại ngay,
Đầu đuôi sự việc trước đây thế nào
Lời ông cố vấn khởi đầu
Chàng nghe lóm được vội mau theo liền
Từ con chuột chết đầu tiên
Đến con mèo đói gây phiền chủ gia,
Rồi bánh, rồi nước, rồi hoa
Cành cây gãy bởi phong ba trong miền
Rồi con trẻ trong công viên,
Người làm đồ gốm lành hiền của vua,
Cửa hàng giải khát khách ưa
Năm trăm con ngựa cỏ vừa đủ ăn,
Nhẫn hồng ngọc quý vô vàn
Rồi giao kèo tốt lời mang về nhiều,
Sau cùng quý biết bao nhiêu
Một gia tài lớn sớm chiều dựng gây.
*
Sau khi nghe rõ chuyện này
Ông già cố vấn nghĩ ngay trong lòng:
"Thanh niên nghị lực vô cùng
Tài năng như vậy đáng mừng lắm thay
Đừng nên bỏ phí người này,
Phần ta tài sản trong tay nhiều rồi
Gái yêu chỉ có một thôi
Anh thời chưa vợ, đẹp đôi vô cùng
Gả cho anh xứng vợ chồng
Gia tài anh sẽ hưởng chung sau này
Gồm phần tài sản ta đây
Thêm phần gia sản trong tay anh chàng
Con ta sẽ được an nhàn
Được chồng chăm sóc lo toan tận tình."
*
Mọi điều lần lượt tiến hành
Chàng và cô gái kết thành lứa đôi.
Khi ông cố vấn qua đời
Chàng trai được hưởng gia tài của ông
Trở nên giàu có nhất vùng
Lại thêm được tuyển vào trong triều đình
Thay chân bố vợ của mình
Giữ vai cố vấn nổi danh có tài.
Thế rồi trong suốt cuộc đời
Chàng lo hạnh phúc cho người vợ yêu
Tận tình giúp đỡ dân nghèo
Hạt mầm phúc đức mãi gieo kiếp này.
(phỏng dịch theo bản văn xuôi
THE MOUSE MERCHANT
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod
Anderson)
* 5 *
NGƯỜI ẤN ĐỊNH
GIÁ CẢ ^
Nơi miền bắc Ấn Độ xưa
Trong vương quốc nọ có vua trị vì
Giúp vua là vị quan kia
Có tài định giá những gì bán buôn
Đưa ra giá xứng hợp luôn
Thật thà, chính xác, chuyên môn, lành
nghề.
Riêng nhà vua lại thường chê
Vì tiền lời chẳng mang về đầy tay
Khi quan định giá kiểu này
Vua không được lợi, muốn thay quan rồi,
Khi mua muốn trả ít thôi
Đến khi bán lại muốn lời thật cao.
Một hôm may mắn làm sao
Có chàng trẻ tuổi lọt vào mắt vua
Nhìn chàng vua thấy rất ưa
Nghĩ thầm: "Chọn hắn rất ư hợp tình
Làm quan định giá triều đình
Chắc là hợp ý với mình lắm đây!"
Thế là vua cách chức ngay
Ông quan già cả bị thay tức thì
Nhà vua chỉ định chàng kia
Làm quan định giá, đưa về hoàng cung.
Anh chàng trẻ nghĩ trong lòng:
"Ta nên tìm cách chiều ông vua này
Mua vào định giá thấp thay,
Bán ra thời định giá này thật cao!"
Thật khôi hài biết là bao
Ông quan định giá cả sao lạ kỳ
Chẳng cần đếm xỉa chút gì
Thực ra giá trị hàng kia thế nào!
Tiền lời như nước tuôn vào
Tham lam vua nọ biết bao hài lòng
Trong khi các kẻ quanh ông
Từ quan cho tới dân không vui gì
Mỗi khi họ có hàng chi
Nghe chàng định giá tức thì buồn thay.
*
Thế rồi cho đến một ngày
Có ông buôn ngựa tới đây bán hàng
Năm trăm ngựa, cả một đoàn
Một bầy đủ giống sẵn sàng bán đi.
Vua mời ông lái buôn kia
Vào hoàng cung để dễ bề bán buôn
Cho mời chàng trẻ tuổi luôn
Vào theo định giá những con ngựa này.
Anh chàng vội nghĩ ngợi ngay
Làm sao cho vị vua đây hài lòng
Nên chàng nói chẳng ngại ngùng
"Năm trăm con ngựa hợp chung lại rồi
Giá bằng một chén gạo thôi!"
Vua nghe thỏa mãn, tức thời chuẩn y
Lệnh mang một chén gạo kia
Trả cho ông lái, còn chi chần chừ
Lệnh mang đám ngựa vừa mua
Vào trong chuồng ngựa của vua ngay liền.
Tất nhiên ông lái buồn phiền
Nhưng ngay lúc đó lặng yên, cam đành,
Sau này ông được nghe danh
Về quan định giá chân thành trước đây
Công bằng liêm khiết xưa nay
Nên ông tìm gặp quan này luôn thôi
Và ông kể hết đầu đuôi