Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tập san Phật Học


...... ... .


 

Tập san Pháp Luân 4

PL.2548-No.4/ tháng 6 năm Giáp Thân

---o0o---

Đọc thơ THÁI TÚ HẠP

Phiêu Bồng

 

 

Đọc bài nào của ông cũng thấy từ ngữ Phật giáo, hoặc tư tưởng Phật giáo phảng phất đàng sau. Những thuật ngữ Phật giáo tràn vào thơ ông một cách tự nhiên chứ không gượng ép như một số thi gia Phật giáo thời nay. Cũng những từ ngữ ấy, nhưng trong thơ ông có khi lại mang ý nghĩa khác, và rất sinh động: Bồ-tát, hoa-nghiêm, thiền, vô thường, hóa thân, trầm luân, hằng sa, trang kinh, đại hồng chung, sắc-không, chân không, nghiệp, vọng niệm, sát na v.v... Cho nên, người đọc dễ đi đến nhận xét rằng thơ ông là thơ đạo, hoặc thơ thiền. Nói vậy thì oan cho ông lắm! Những người ngán đọc thơ đạo sẽ lánh xa không chịu đọc thơ ông, như thế thì quá uổng phí! Thực ra, thơ ông chẳng phải là thi kệ ngộ đạo, chứng đạo gì của thiền sư như có người từng phát biểu. Ông không làm thi kệ hay thơ thiền, thơ đạo chi cả. Thơ ông là thơ tình, có nhuốm chút mùi Thiền. Và tình yêu của ông là thứ tình yêu rất bình yên, trọn vẹn, tràn đầy, hiền lành, không đắm đuối say mê, không lãng mạn ướt át gì lắm đâu! Tình yêu của một người thành công từ đầu đến cuối. Không cố gắng gì nhiều, dù là cố gắng để chiếm hữu hay cố gắng để bảo tồn. Tình yêu đó đã được thăng hoa bởi cái nhìn rất sáng, rất sâu của một nghệ sĩ trăn trở với cơn đau của cuộc phù sinh, đồng thời vói tay tìm kiếm con đường giải thoát.

Chỗ đặc dị của Thái Tú Hạp là làm thơ tình, mà nghe rất ư là “thiền”; hoặc có thể nói ngược lại, làm thơ nghe có vẻ “thiền” nhưng rất ư là tình. Ðừng mong đọc thơ ông mà ngộ ra lý thiền sâu thẳm nào đó. Sự thức ngộ chỉ đến với kinh nghiệm riêng của ông, vào một khoảnh khắc bất chợt nào đó. Và cái bất chợt ấy lặp đi lặp lại nhiều lần trong đời ông, thể hiện bằng nhiều cách diễn đạt trong thơ ông. Những khoảnh khắc bất chợt thức ngộ ấy, ai lại chẳng từng trải qua ít nhất một vài lần trong đời, nhưng dàn trải ra được bằng thơ tình-thiền như Thái Tú Hạp thì rất hiếm. 

Thơ ông như một gạch nối giữa Thiền và Tình. Những người mê Thiền, cũng sẽ thích đọc; những người say Tình, cũng thích nốt. Cái gạch nối ấy không đẩy người ta vào vòm trời giải thoát; nhưng cũng chẳng níu kéo người ta đắm vào tục lụy. Nó ở lưng chừng giữa sống-chết, đạo-đời. Nó là những bước chân lững thững, bất định, đi qua đi lại, đi tới đi lui, bờ nào cũng muốn đến. Mà đến thì chỉ đến cái mé, không chịu vào bờ. Hoặc đến ngay cửa ngõ, rồi tần ngần, rồi đắn đo, rồi lưỡng lự... rồi quay đi. Cứ như thế, thơ ông là chuyến đò xuôi ngược giữa hai bờ thiền và tình.

Nếu một lúc nào đó, bạn buồn vì tình, bạn nên đọc thơ Thái Tú Hạp; hoặc vui vì tình, bạn cũng nên đọc thơ Thái Tú Hạp; hoặc bỗng nhiên cảm thấy lòng mình rỗng khô, nên đọc thơ Thái Tú Hạp; hoặc cảm thấy lòng mình sung mãn những xúc cảm, nên đọc thơ Thái Tú Hạp.

Thơ Thái Tú Hạp có thể đẩy, hoặc gợi hứng cho bạn hướng về phía bên kia của thực tại.

 

Tác giả phụ bản

Thơ THÁI TÚ HẠP

(xin trích ba bài giới thiệu độc giả)

 

Chợt ngộ

 

Em cười như nụ hoa

Trong mai tâm Bồ-tát

Tiếng chuông đời thoảng qua

Phù vân chim hót lá

 

Tiền kiếp nào gặp nhau

Hạt sương đầu cánh gió

Ngẩn ngơ hồn thương đau

Khi nụ tình vừa chớm

 

Ngàn mây trắng bay qua

Tiếng kinh khuya vọng lại

Ngõ trúc chiều chia xa

Đầu non vừng trăng khuyết

 

Sớm mai nào chợt ngộ

Tâm ta tưởng là hoa

Trong sắc màu giả tưởng

Có không nào trong ta. 

 

Thanh tịnh khúc

 

Mai ta về giữa non cao

Xé mây làm áo lụa đào cho em

Nghiệp từ mấy thuở trần duyên

Nắng thanh xuân đậu ngoài hiên ta bà

Đưa nhau dạo giữa ngân hà

Bỏ nhân gian lại chốn tà huy câm

Mai sau tình vỡ hư không

Có nghe tiếng hót tiền thân chim ngàn

Từ trong thiên cổ tri âm

Tiễn nhau xuống núi cưu mang kiếp sầu

 

Mai về khép cánh biển dâu

Giở trang vô tự trắng nhòa sắc không

Chờ nhau dưới cội vô thường

Soi tâm tư hiện một vừng trăng xưa 

 

Mê hoặc trầm hương

 

Thả mây cuối phố em qua

Vừng trăng trên tóc quỳnh hoa chỗ nằm

Lược là vô tận hỏi thăm

Hương bồ kết nở trăm năm môi cười

Hoa cam hoa bưởi ngậm ngùi

Đã xa cố quận một đời viễn phương

Bao giờ trầm ngát rừng hương

Quế cay nồng tỏa suối nguồn thảnh thơi

Ta về hát giữa lệ rơi

Đại hồng chung điểm một thời xuân xưa.

 

---o0o---

 

[ Mục Lục] [01] [02] [03] [04 ] [05] [06] [07] [08]

[09] [10 ] [11] [12] [13] [14 ] [15] [16 ]

 [17 ] [18 ] [19] [20 ] [21] [22] [23]

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 14-8-2004

 

Webmaster:quangduc@tpg.com.au

Trở về Trang Tập San Phật Học

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@tpg.com.au