Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

Hình ảnh


...... ... .


Mời Bạn Tu Đi

 

Khóa học Phật pháp của GHPGVNTNHN UĐL -TTL dành cho cư sĩ Phật tử năm nay là lần thứ tư; khóa kỳ này không được tổ chức nơi rừng núi thiên nhiên, có chim hót suối reo, có hoa rừng, bướm lượn, nên chi khó mà lôi cuốn, hấp dẫn người được. Học Phật thời kỷ nguyên điện tử khổ như vậy đó! Vừa đi tu vừa muốn cắm trại picnic! Phải năn nỉ, phải dụ khị, phải tâm lý đủ thứ mới mong mời được người ta đi tu. Không phải nhiệm mầu như thời xưa đâu; thời xưa ngược lại, người muốn tu chẳng những năn nỉ cầu khẩn sư phụ cho tu, còn phải tìm kiếm để mà năn nỉ nữa. Tuy nhiên các Đại Sư không vì vậy động lòng thu nhận mà không thử thách, như hất hủi, la rầy, hành hạ. Thậm chí nếu biết vị muốn tu kia đang mang trong mình đầy chất bồ đề giác ngộ, việc thử thách sẽ mạnh hơn nữa, nhưng nói vậy cũng không dám thử thách kiểu như thử thách Milarapa. Milarepa bị hay được thử thách khủng khiếp như vậy ắt phải có nguyên nhân, quý vị thử tìm xem “Milarepa con người siêu việt’.*

Nói về thời Phật còn tại thế, là thời chánh pháp, ai gặp Phật xem như nhân duyên tuyệt diệu, tức thì giác ngộ, hay ít nhất cũng gieo duyên giải thoát chắc chắn đời sau.

Trở lại chuyện tu hành thời nay của chúng ta: không Phật, không Bồ Tát, không Thánh nhân hướng dẫn, nên mù tịt ngơ ngác như nai con lạc bầy. Tuy nhiên chúng tôi nói không Phật việc này chắc chắn đúng, nhưng không Bồ Tát, Thánh nhân, thì chưa chắc đã đúng, vì Bồ Tát Thánh nhân, là những vị trên đường hành đạo chứng đạo không bao giờ tự ngã nói ra, cho nên phàm nhân chúng ta không thể nào nhận diện biết được, chứ không phải không có. Như vậy học tu đời nay quả là phiêu lưu chao đảo trôi theo dòng nước. Do đó cần phải dùng đủ phương tiện “dụ dỗ” người mới chịu tu. Tôi cũng như quý bạn, cũng chẳng thấy việc tu có gì hấp dẫn; vì không tìm thấy Bồ Tát Thánh Tăng giảng dạy.! Chính thế mà bù lại không có Thánh tăng hướng dẫn thì phải bắt buộc cảnh trí cho vui, núi rừng cho đẹp, ăn ở tu học thoải mái vui chơi!

Tham dự được hai ngày khóa tu, bỗng nhiên tôi thay đổi tư tưởng, quên đi việc đòi hỏi cảnh trí hoàn cảnh nơi tu.

Ngược lại tôi nghĩ, nếu như ham muốn núi rừng công viên thiên nhiên, bên cạnh lời kinh tiếng kệ, thì tôi cũng có thể không đợi khóa tu, mà bất cứ lúc nào cũng có thể tạo cho mình một khóa tu, khóa tu ‘cô đơn’ như Ngài Ca Diếp (chuyên tu hạnh đầu đà), nhưng không đến nổi phải khổ vì bên này thật đầy đủ tiện nghi! Tôi có thể chuẩn bị dư thừa đồ ăn, thức uống, chấm tìm tọa độ nơi nào đó trên bản đồ, làm một cuộc picnic một mình rồi tu từ sáng đến chiều, hay tinh tấn hơn tìm nơi có motel, motel phải có máy lạnh, nghỉ qua đêm bù lại ban ngày khổ hạnh!!

Tôi mà làm được thì bạn cũng làm được dễ dàng, nếu bạn có gia đình hay kêu gọi nhóm nhỏ bạn thân tổ chức được như vậy, thì khóa tu lớn hơn một chút.

Nhưng rồi thưa bạn đó cũng chỉ là giấc mơ. Vì tôi cũng chưa thực hiện.  Nhưng nếu có thực hiện thì thực hiện được mấy lần trong năm? Rồi kết quả thực hiện lại dễ bị biến thái, nghĩa là ta đang tu hành theo sự dễ duôi, thoải mái, hưởng thụ chính ta, mà không tự đặt cho mình một nguyên tắc, một nội quy nhất định tuân thủ nhiếp mình trong thực tập theo tinh thần Phật pháp.

Thế là một ước mơ bình thường tu theo lối tài tử mà cũng vẫn khó. Thưa bạn, khó đây, vì chỉ có một mình chẳng ai sách tấn. Nếu bạn nghĩ thêm, một gia đình một nhóm bạn chắc được? Vâng cũng được, nhưng cũng còn dễ dãi nữa bạn à, vì các bạn đó cũng chẳng hơn chúng ta đâu, chỉ trừ các bạn đó là những vị Phật tử có tu tập, ngược lại chẳng hơn chẳng kém việc ta tự tu một mình.

Chúng ta phải cần một ngôi chùa một nhóm bạn đạo, chúng ta cần ngôi chùa vì ngôi chùa có hình dáng Tăng sĩ, vì ngôi chùa còn đủ ba ngôi tam bảo cho người Phật tử quy y.

Tôi đã quên đi vọng tưởng phân biệt phần nào, khi nhìn ngắm hình ảnh Tăng Ni công phu tọa thiền, tụng kinh, niệm Phật; nhất là sau giờ thọ trai, hình ảnh Tăng Ni với y vàng rực rỡ nhịp nhàng bước đi trong tiếng niệm Phật hòa thanh thanh tịnh. Hình ảnh vậy làm tôi xúc động, xúc động vì Tăng đoàn hàng đệ tử của Như Lai vẫn còn. Tôi nói vẫn còn, nghĩa là sự nhìn thấy của tôi trong lúc tôi còn sống đây; ngay cái thời gian tôi đang thấy đó, vì nếu tôi không hiểu khống biết Phật pháp, thì tôi sẽ không bao giờ thấy, dù quý thầy cô có hiện diện đến ngàn người trong Tu Viện Quảng Đức. Bởi tôi có bao giờ đến chùa đâu để mà thấy; hay nói đúng hơn, có thấy cũng không thấy do không hiểu nhân duyên của việc thấy là mầu nhiệm. Nhưng không phải tôi chỉ không thấy đời này mà đến ngàn đời sau tôi cũng không thấy; đó là theo giáo lý nhà Phật không tạo nhân đời này, quả đời sau sẽ tương ứng.

Nhìn quý bạn hữu cư sĩ cũng gây được niềm khích lệ vui mừng không kém gì hình ảnh quý Tăng sĩ. Nếu không có quý vị cư sĩ, chắc chắn Ba ngôi Tam Bảo khó tồn tại, ta phải biết đệ tử Phật phải đủ tứ chúng Tỳ Kheo, Ty Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Thực tế nhất nếu không có quý cư sĩ hộ trì Tam Bảo, làm sao khóa tu có thể thực hiện được.

Tóm lại trong không khí đạo tràng đông đủ như mấy ngày tu đây, đã thay đổi đươc tâm tư quá phân biệt như tôi. Và cảnh người cảnh vật dù quan trọng, phương tiện cho người tu hành đời nay, cũng không thể hơn được đạo tràng già lam thanh tịnh. Cảnh trí núi rừng thiên nhiên có vui có đẹp, có yên tỉnh tránh ồn ào, cũng chỉ phương tiện hòa vui trong đạo chứ không phải cứu cánh tìm đạo. Tất nhiên nếu chùa tọa lạc nơi núi rừng yên tịnh thì quá tuyệt vời; tuyệt vời hơn khi giáo lý giải thoát được lan tỏa đi xuống thị thành mới tuyệt vời nhất. Như thế mà ta nghe danh từ hạ sơn (xuống núi) của các bậc chân tu là vậy. Chỉ tiếc là không biết các vị hạ sơn nơi nào, lưu ở chùa mô. Nhưng dù các Ngài có ở chùa nào đi nữa, các Ngài cũng phải nương vào nơi Tam Bảo mới có thể dẫn chúng độ sanh, nghĩa là các Ngài luôn luôn nói pháp qua hình dáng một người tu, hay ít nhất nơi một đạo tràng thanh tịnh, trừ khi một ít Ngài vì duyên sự kỳ đặc nào đó mà xuất hiện trong hình thái không phải tu sĩ và thuyết pháp nơi chốn không tịnh. Như thế nếu ta chọn nơi chùa, nơi có bốn chúng đồng tu thì cơ hội sát xuất sẽ cao hơn, tức dễ được gặp Thánh nhân Bồ Tát hơn. Thế thì hôm nay tôi may mắn đang ở nơi Đạo Tràng Quảng Đức, bên cạnh hơn trăm vị tu hành của hai giới xuất gia, tại gia. Tôi không dám chắc chắn là trong số đó có Bồ Tát thật đang ẩn hình trong đó, nhưng ít nhất tôi cũng tự mình bảo rằng chắc chắn là có, vì hễ tu Phật thì nhất định thành Phật, mà trước khi thành Phật phải thành Bồ Tát trước. Vậy tại sao tôi không dám nghĩ là trong số gần 150 người tinh tấn đang nghiêm thân tu niệm trong bốn ngày nay không có Bồ Tát? Bạn đồng ý với tôi chứ? Nếu bạn đồng ý thì tại sao bạn không đi tìm Bồ Tát, trong khi bạn nói, bạn đang là người học Phật, huống chi bạn và tôi còn nghe câu ‘đức chúng như hải”, nghĩa là nơi nào có nhiều người tập trung hành thiện, nơi đó có được thiện đức, nơi đó dễ được hấp lực ảnh hưởng. Nơi đó người sơ cơ học Phật chúng ta nên tìm tới để tu, để dựa hơi dựa đức, cho nên đức của chúng mới có thể chuyển được những khổ nạn, thành ra gọi là như biển vậy. Chính nhờ đức chúng như hải, nên tôi mới đổi cái tâm phân biệt ban đầu không vui khi mới tham dự khóa học tổ chức tại chùa, thay vì bên ngoài thiên nhiên vậy.

Như bạn là người đầu tiên tham dự tu, thì bạn đã may mắn lắm, À phải nói đúng là bạn đã có duyên Phật trong quá khứ kiếp, nên đời này mới được, chứ dùng chữ may mắn e không đúng trong Phật pháp. Điều hữu duyên nữa, bạn nghĩ xem, biết bao nhiêu người khác không được như bạn khi mới đến với đạo Phật, họ phải từng bước nhân duyên, như là vào chùa lẻ loi, hay qua các duyên sự lễ lộc bình thường, chứ không dễ được tham dự ngay trong hoàn cảnh đông đủ tứ chúng đồng tu như mấy ngày nay.

Thôi đã tới giờ tụng kinh rồi, tôi xin nhắn lại với các bạn lời cuối như vầy. Nếu bạn là người chưa quen biết Phật pháp thì nên hãy tìm hiểu mau lên; nếu bạn là người đã quen biết Phật pháp thì xin hãy đến chùa kết duyên Phật pháp mau lên! Nếu bạn không thể đến chùa vi lý do gì đó, thì bạn chỉ còn một cơ hội cuối cùng là bạn nên tham dự khóa tu học năm tới của Giáo Hội, hay bất cứ khóa tu Phật pháp nào mà bạn có thể dự được. Vì như đã nói sác xuất tìm được Bồ Tát thật dễ dàng hơn. Bạn đừng bao giờ nói là tu tại nhà cũng được, đọc kinh sách trên mạng cũng chẳng thiếu gì. Thưa bạn lý luận đó ai nói cũng được, và kết quả chỉ thành tựu chỉ rất ít, vì sao?  Vì nếu như vậy Phật tổ Như Lai, đã ngăn cản đệ tử xuất gia tu theo Ngài, mà hãy tu tại gia cũng thành đạo! Ngài khuyên cả hai nên tu làm sao cho hết phiền não chứng đạo như Ngài, việc xuất gia tại gia tùy vào nhận thức căn cơ chúng sanh. Chúng ta cũng vậy, nếu ở nhà đọc sách tu trên Internet được thì tốt chẳng có sao, còn không, phải mau mau vào chùa khép mình chung với đại chúng mới mong tìm được công đức hòa vào đức chúng như hải. Quý bạn thấy đó Tăng sĩ tu hành ở luôn tại chùa, vậy mà thỉnh thoảng cũng khó trừ được những phiền não hiện lộ trên nét mặt trong đời sống tu hành, điều đó chứng minh rằng thân nghiệp vô minh và tánh thức mê mờ của một con người đã tích lũy từ hàng kiếp xưa, vậy thì suy ra người cư sĩ học Phật bên ngoài sống suốt ngày đến suốt đời với bao pháp trần nhiễm tục liệu đã dễ dàng trừ được phiền não chăng! Cho nên mời bạn thử tu mau tu đi !

 Điều nữa, tham dự khóa tu còn có lợi là kết duyên, làm quen thêm bạn hữu tri thức biết đạo, điều này rất khó mà tìm được bên ngoài. Càng có nhiều bạn thiện trí thức, bạn càng xa bớt cảnh nhiễm trần, càng sống đời vui vẻ, và càng đi gần tới con đường giải thoát. Cuối cùng xin thưa trong các thiện tri thức bạn có được, thế nào cũng có Bồ Tát thật đó, vậy xin chúc mừng bạn.

Xin chúc bạn và gặp bạn tại khóa tu tới tại Canberra. Nghe nói năm tới tổ chức ngoài thiên nhiên đó bạn, vui hơn không! Riêng tôi bây giờ thì ngoài cũng vui, mà trong cũng vui, miễn sao đại chúng phải đông là điều vui nhất. A bạn có thể mời gọi thêm bạn khác nữa, đó là công đức đó bạn.Chúc bạn và tất cả an vui trong ánh sáng chân lý giải thoát.

 

Melbourne, TVQĐ, 1/2005
Người Đang Tu

 

----o0o----

Xem hình


Webmaster:quangduc@quangduc.com Trở về Trang Mục lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com