Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tu Viện Quảng Đức


...... ... .

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Ðại Lợi-Tân Tây Lan
 

Kỷ Yếu

Trường Hạ Pháp Bảo
PL 2550 - TL 2006

 

 

 

 

 

Bồ Đề Tâm - sự viên thành của Phật Pháp

Lama Thubten Yeshe
Lược dịch: Giác Anh

 

Trang trải tình thương đến chúng sanh cần thiết vô cùng, không còn gì để nghi ngờ điều đó nữa. Tình thương là điều quan trọng của bồ đề tâm, là thái độ của bồ tát đạo, là con đường bình an, là pháp thiền dễ tu nhất. Không có bất cứ triết lý, khoa học hay môn tâm lý nào có thể bất đồng với điều đó. Bồ Đề Tâm không xung đột giữa Đông hay Tây. Con đường này là con đường bình yên nhất, hoàn hảo nhất, con đường tuyệt đối trăm phần trăm không nguy hiểm đưa hành nhân vào ngõ cụt. Không có Bồ Đề Tâm không tu pháp môn  nào thành tựu. Và hơn tất cả, hành thiền không như ý cũng như tri kiến giác ng cũng sẽ không đến.


Lama Yeshe (1935-1984)

Tại sao Bồ đề tâm cần thiết cho sự thành tựu của thiền định?  Bởi, tâm tham đắm ích kỷ. Hành thiền nhiều mà không phát Bồ Đề Tâm sẽ tham chấp vào những hỷ lạc nhỏ nhoi: “tôi, tôi, tôi muốn nữa, tôi muốn thêm nữa”. Thế là những kinh nghiệm tốt đẹp trong khi thiền ấy vụt mất ngay lập tức. Tham chấp là điên đảo lớn nhất chướng ngại sự nhiếp tâm chánh giác trong thiền định. Với nó, ta luôn hướng đến hạnh phúc cho riêng mình: “tôi, tôi đang đau khổ, tôi muốn hạnh phúc nên tôi hành thiền”. Cách đó không được, vì lý do đó nên việc hành thiền đúng pháp và hoa trái của nó là sự an vui, thoải mái và hỷ lạc cũng sẽ không đến.

Thêm nữa, nếu không Bồ Đề Tâm rất khó tích tụ công đức. Ta tạo công đức rồi cũng chính ta phá hủy, buổi trưa chưa đến mà bao nhiêu công đức buổi sáng đã mất hết, như lau nhà, mới lau tiếng đồng hồ trước tiếng đồng hồ sau đã dơ trở lại. Bạn gột sạch tâm rồi liền lập tức quấy động nó lên. Quả thật là một việc làm lỗ lã. Nếu muốn thành tựu công đức phải có bồ đề tâm. Có Bồ Đề Tâm ta trở nên rất đáng trân quí, ví như vàng bạc, kim cương, sánh như một chất liệu nào đó hoàn hảo nhất trên thế giới, vượt xa hơn bất kỳ chất liệu nào khác.

Với quan niệm vật chất hóa của người Tây phương, sẽ thật tuyệt nếu như có một mạnh thường quân nào đó tuyên bố rằng “tôi muốn làm việc từ thiện, tôi sẽ tặng toàn thế giới này mỗi người 100 đô la”. Thậm chí người giàu có đó còn tặng bằng cả tấm chân thành chăng nữa, thì công đức đó cũng không là gì so với chỉ một khởi niệm “nguyện cho con  được thực hành bồ đề tâm vì lợi ích chúng sanh và tu tập sáu pháp ba la mật bằng hết sức mình” .

Thế nên tôi luôn thưa rằng thực hành bồ đề tâm là con đường hoàn hảo nhất cho chúng ta đi.

Nhớ gương Thầy Kadampa khi thấy một người đàn ông đi nhiễu chung quanh tháp chăng? Ngài nói “anh đang làm gì đó?”, người đàn ông trả lời “con đi nhiễu tháp”. Rồi Thầy hỏi: “Thôi anh thực hành pháp có hơn không?”. Lần sau Thầy lại thấy anh ta đang lễ lạy, Thầy hỏi tiếp “Anh đang làm gì đó?” Anh ta trả lời “con lạy một trăm ngàn lạy”. Rồi Thầy vẫn hỏi: “Thôi anh thực hành Phật pháp có hơn không?”. Câu chuyện còn tiếp tục, nhưng điểm chính là ở chỗ chỉ thực hành những điều ra vẽ tôn giáo như nhiễu tháp hay lễ lạy thôi chưa chắc đã là cần thiết trong thực hành Phật pháp. Điều chúng ta cần phải làm là chuyển hóa những ràng buộc,  những tâm lý nuông chìu tự thân, nếu tâm không thay đổi theo cách này thì những việc khác ta hành đều vô ích, có làm cũng chỉ cho vui thôi. Thậm chí cố gắng hành thiền theo Mật tông đi nữa, nếu không chuyển hóa tâm cũng sẽ chẳng thành tựu. Phật pháp có nghĩa là hoàn toàn thay đổi thái độ, đó mới là cách đem đến cho mình niềm hạnh phúc nội tâm, mới thật là Phật pháp chứ không phải những gì nói suông. Bồ đề tâm không nuôi lớn bản ngã, không bám víu ràng buộc, cũng không trưởng dưỡng luân hồi đau khổ. Đó là cách chuyển hóa tuyệt vời không thể nghĩ bàn, là con đường bình yên, chắc chắn nhất, hoàn toàn không bao giờ thấy chán. Sẽ có khi buổi hành thiền không an định, tâm cứ rong chơi. Thiền với Bồ Đề Tâm nghĩa là thật sự muốn chuyển hóa tâm, hành và toàn bộ cuộc sống.

Tất cả chúng ta đều hòa chung trong tình người với nhau, sao có khi ta nói “tôi thương anh” lại có lúc “tôi ghét anh” ? Cái tâm lên xuống bất thường như thế bắt nguồn từ đâu ? Từ ch nuông chìu bản ngã, hoàn toàn thiếu hẳn bồ đề tâm.  Ta nói “tôi ghét anh vì anh không mang lại thoải mái cho tôi, anh làm tôi khổ, anh không làm tôi vui. Là thế đó. Tôi, cái ngã của tôi, tham chấp của tôi bảo rằng vì anh không đem sự vừa lòng đến cho tôi, nên tôi ghét anh”. Thật tức cười ! Tất cả những chướng ngại trong mối quan hệ như thế đều do thiếu Bồ đề tâm, do tâm không chuyển hóa.

Thế nên bạn thấy không? chỉ hành thiền thôi chưa đủ. Giả sử Thầy Kadampa thấy chúng ta đang ngồi thiền chăng nữa, Thầy cũng sẽ nói “Thôi anh thực hành Phật pháp có hơn không?” Nhiễu tháp, lễ lạy hay hành thiền đều không phải là Phật pháp? Ồ, vậy Phật pháp là gì? Đây chính là vấn đề của người đàn ông trong câu chuyện, anh ta đã không biết làm gì hơn. Như vậy, thực hành Phật pháp một cách đúng đắn, hoàn hảo và thực tế nhất không gì hơn là thực hành Bồ đề tâm.

Bạn có thể lấy khoa học để chứng minh Bồ đề tâm là pháp thực hành đệ nhất. Tâm lý ngã ái là cội nguồn cho tất cả phiền não con người. Nó làm cuộc sống khó khăn đến tội nghiệp. Giải pháp cho ngã ái hay phương thuốc giải trừ phiền não độc hại đó là khởi tâm đi hoàn toàn ngược lại - Bồ đề tâm. Tâm ngã ái luôn chỉ lo cho bản thân, tôi, tôi, tự thể của tôi, trong khi Bồ đề tâm thay mình bằng tất cả.

Năng lực của Bồ đề tâm mạnh như năng lượng nguyên tử chuyển hóa nội tâm, điều đó hoàn toàn rất khoa học, không hề tín ngưỡng mù quáng vào tôn giáo. Ngày nay mọi người đều sợ hãi chiến tranh hạt nhân, nhưng nếu tất cả đều có bồ đề tâm thì chẳng lẽ chúng ta không an toàn hay sao? Dĩ nhiên là quá an toàn rồi. Với Bồ đề tâm ta kiềm chế tất cả những khát vọng chiến thắng, sát phạt kẻ khác. Và như Đại sư Tông Khách Ba nói, khi có Bồ đề tâm tất cả những thiện lành trong cuộc sống sẽ kéo đến tuôn xuống như mưa, sở dĩ giờ đây ta hay gặp những điều thiếu may mắn vì ta thường mang tâm vị kỷ. C ó Bồ đề tâm ta sẽ thu hút được bạn lành, thức ăn ngon và mọi sự đều tốt đẹp.

Như gần đây Đức Đạt Lạt Ma nói, nếu chúng ta muốn ích kỷ, hãy ích kỷ cho thật nhiều, ích kỷ nhiều sẽ có lợi hơn ích kỷ ít. Vậy Ngài muốn nói gì ? Ngài bảo rằng, dưới cách nhìn nào đó, Bồ đề tâm là thái độ ích kỷ vĩ đại bởi vì khi ta cống hiến riêng bản thân mình cho người khác bằng tình thương, ta sẽ nhận lại tình thương gấp nhiều lần hơn mình đã ban bố. Hiện tại thái độ nhỏ nhen tầm thường thường mang lại niềm vui rất ít, và những gì mình đang có rất dễ bị mất đi. Với “ích kỷ nhiều” ta giúp người cũng như giúp chính ta, trong khi lối ích kỷ ít lúc nào mình cũng thấy tôi, tôi, tôi và mọi thứ đều dễ dàng bay xa.

Tất nhiên Bồ đề tâm không dễ thực hiện. Những gì dễ thường hay mau chán. Bồ đề tâm tương đối khó nhưng sẽ không bao giờ thấy chán. Phải thật là thông minh mới hành phát Bồ đề tâm được, đối với một số người, không cách chi thực hành nỗi. Họ sẽ hỏi lại rằng “Quên đi bản thân và có chút quan tâm đến người sao?, đó vốn không phải văn hóa của chúng tôi”. Thật ra, rất khó để thay đổi thay vì thương mến bản thân bằng sự thương yêu người khác, đây quả là việc làm khó khăn nhất mà ta có thể gánh vác. Nhưng đó mới chính là việc xứng đáng nhất và mang lại niềm hỷ lạc lớn lao nhất.

Bạn nhớ lần đầu tiên Ngài Quán Tự Tại  (Avalokiteshvara) thọ giới Bồ tát không? Ngài nguyện sẽ đứng sau để dẫn dắt hết thảy chúng sanh trong thế giới đi đến giác ngộ, tựa như người chăn cừu vậy. “Tôi không muốn đạt đạo Bồ đề trước khi hết thảy chúng sanh chưa thành Phật. Đối với tôi, đó là niềm hoan hỷ nhất.” Ngài thực hành hết năm này qua năm khác, đưa hàng ngàn chúng sinh đến giác ngộ giải thoát, khi nhìn lại những gì đã qua Ngài thấy vẫn còn vô lượng chúng sinh. Ngài tiếp tục hoằng pháp hết năm nọ đến năm kia, khi xem lại vẫn thấy chúng sinh được độ chẳng bao nhiêu. Cứ thế Ngài tiếp tục mãi, cuối cùng Ngài chán quá rồi tự nghĩ rằng: “hết niên kỷ này qua niên kỷ kia, ta đã chiến đấu để dẫn dắt chúng sinh đến bờ giải thoát nhưng vẫn còn quá nhiều chúng sanh ở lại. Ta nghĩ chắc nguyện ta sẽ không thể nào viên mãn”. Và bởi do cảm xúc quá mãnh liệt đó đầu Ngài đã phân ra thành mười một mảnh (*). Thế rồi Phật A Di Đà đã đến hộ trì dẫn dắt Ngài đến khi thành tựu viên mãn.

Tôi tin chắc rằng nhiều người trong chúng ta đều có thể giống như Đức Quan Thế Âm (Chenrezig). Điểm chính yếu là phải có một động cơ mạnh mẽ. Thậm chí cho dù chỉ bộc phát mạnh một lần cũng hết sức to lớn. Rất hiếm khi có được suy nghĩ này. Một tia sáng yếu ớt thôi cũng rất đáng giá, hãy thực hành dù mỗi ngày chỉ một phút thôi…

 

Lược dịch kỷ niệm mùa An Cư Kiết Hạ lần thứ 7

tại chùa Pháp Bảo -  Sydney, 10.07.2006

Giác Anh

 

Chú  thích: (*) Trong Phật Giáo Tây Tạng, ta thường thấy tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thập nhất diện (11 mặt), tượng này bắt nguồn từ lịch sử này.

 

 


Lama Yeshe (1935-1984)

Bodhicitta: the Perfection of Dharma
Lama Thubten Yeshe

 

I think it is absolutely essential for us to have loving kindness towards others. There is no doubt about this. Loving kindness is the essence of bodhicitta, the attitude of the bodhisattva. It is the most comfortable path, the most comfortable meditation. There can be no philosophical, scientific or psychological disagreement with this. With bodhicitta, there's no East-West conflict. This path is the most comfortable, most perfect, one hundred percent uncomplicated one, free of any danger of leading people to extremes. Without bodhicitta, nothing works. And most of all, your meditation doesn't work, and realizations don't come.

Why is bodhicitta necessary for success in meditation? Because of selfish grasping. If you have a good meditation but don't have bodhicitta, you will grasp at any little experience of bliss: 'Me, me; I want more, I want more.' Then the good experience disappears completely. Grasping is the greatest distraction to experiencing single-pointed intensive awareness in meditation. And with it, we are always dedicated to our own happiness: 'Me, me I'm miserable, I want to be happy. Therefore I'll meditate.' It doesn't work that way. For some reason good meditation and its results—peacefulness, satisfaction and bliss—just don't come.

Also, without bodhicitta it is very difficult to collect merits. You create them and immediately destroy them; by afternoon, the morning's merits have gone. It's like cleaning a room and an hour later making it dirty again. You make your mind clean, then right away you mess it up - not a very profitable business. If you want to succeed in the business of collecting merits, you must have bodhicitta. With bodhicitta you become so precious—like gold, like diamonds; you become the most perfect object in the world, beyond compare with any material things.

From the Western, materialistic point of view, we'd think it was great if a rich person said,'I want to make charity. I'm going to offer $100 to everybody in the entire world.' Even if that person gave with great sincerity, his or her merit would be nothing compared with just the thought,'I wish to actualize bodhicitta for the sake of sentient beings, and I'll practice the six paramitas as much as I can. That's why I always say, actualization of bodhicitta is the most perfect path you can take.

Remember the story of the Kadampa geshe who saw a man circumambulating a stupa? He said, 'What are you doing?' and the man answered, 'Circumambulating.' So the geshe said, 'Wouldn't it be better if you practiced dharma?' Next time the geshe saw the man he was prostrating, and when he again asked what he was doing, the man replied, 'One hundred thousand prostrations.' 'Wouldn't it be better if you practiced dharma?' asked the geshe. Anyway, the story goes on, but the point is that just doing religious-looking actions like circumambulation and prostration isn't necessarily practicing dharma. What we have to do is transform our attachment and self-cherishing, and if we haven't changed our mind in this way, none of the other practices work; doing them is just a joke. Even if you try to practice tantric meditations, unless you've changed within, you won't succeed. dharma means a complete change of attitude - that's what really brings you inner happiness, that is the true Dharma, not the words you say. Bodhicitta is not the culture of ego, not the culture of attachment, not the culture of samsara. It is an unbelievable transformation, the most comfortable path, the most substantial path—definite, not wishy-washy. Sometimes your meditation is not solid; you just space out. Bodhicitta meditation means you really want to change your mind and actions and transform your whole life.

We are all involved in human relationships with each other. Why do we sometimes say, 'I love you,' and sometimes, 'I hate you?' Where does this up-and-down mind come from? From the self-cherishing thought—a complete lack of bodhicitta. What we are saying is, 'I hate you because I'm not getting any satisfaction from you. You hurt me; you don't give me pleasure. That's the whole thing: I—my ego, my attachment—am not getting satisfaction from you, therefore I hate you. What a joke! All the difficulties in inter-personal relationships come from not having bodhicitta, from not having changed our minds.

So, you see, just meditating is not enough. If that Kadampa geshe saw you sitting in meditation he'd say, 'What are you doing? Wouldn't it be better if you practiced dharma?' Circumambulating isn't dharma, prostrating isn't dharma, meditating isn't dharma. My goodness, what is dharma, then? This is what happened to the man in the story. He couldn't think of anything else to do. Well, the best dharma practice, the most perfect, most substantial, is without doubt the practice of bodhicitta.

You can prove scientifically that bodhicitta is the best practice to do. Our self-cherishing thought is the root of all human problems. It makes our lives difficult and miserable. The solution to self-cherishing, its antidote, is the mind that is its complete opposite—bodhicitta. The self-cherishing mind is worried about only me, me—the self-existent I. Bodhicitta substitutes others for self.

Bodhicitta energy is like atomic energy to transform your mind. This is absolutely, scientifically true, and not something that you have to believe with blind religious faith. Everybody nowadays is afraid of nuclear war, but if we all had bodhicitta, wouldn't we all be completely secure? Of course we would. With bodhicitta you control all desire to defeat or kill others. And, as Lama Je Tzong Khapa said, when you have bodhicitta all the good things in life are magnetically attracted to you and pour down upon you like rain. At present all we attract is misfortune because all we have is the self-cherishing thought. But with bodhicitta we'll attract good friends, good food, good everything.

As His Holiness the Dalai Lama said recently, if you're going to be selfish, do it on a grand scale; wide selfishness is better than narrow! What did His Holiness mean'! He was saying that, in a way, bodhicitta is like a huge selfish attitude because when you dedicate yourself to others with loving kindness you get a lot more pleasure than you would otherwise. With our present, usual selfish attitude we experience very little pleasure, and what we have is easily lost. With 'great selfishness' you help others and you help yourself; with small it's always 'me, me, me and it is easy to lose everything.

Of course, Bodhicitta is not an easy thing. Easy things bore you quickly. It is quite difficult, but there's no way you'll get bored practicing it. People need to be most intelligent to actualize bodhicitta, some, though, have no room for it. 'Forget about yourself and have a little concern for others?' they'll ask. 'That's not my culture.' It is very difficult to change holding yourself dear into holding others dear instead—the most difficult task you can undertake. But it is the most worthwhile and brings the greatest satisfaction.

Remember what happened the first time that Avalokiteshvara took the bodhisattva ordination? He vowed to guide all universal living beings to enlightenment from behind, like a shepherd.'I do not want to realize enlightenment until first I have led all mother sentient beings there first. That will be my satisfaction.' He worked for years and years, leading thousands of beings to enlightenment, but when he checked to see what was happening he found there were still countless more. So again he worked for years and years and again when he checked there were still so many left, and this cycle was repeated until finally he was fed up and thought to himself, 'For aeons and aeons I have struggled to lead all sentient beings to enlightenment but there are still so many left. I think it is impossible to fulfil my vow.' And because of the intensity of his emotion his head split into eleven pieces. Then Amitabha Buddha came and offered to help, and blessed him to be successful.

So I'm sure some of you people can be like Chenrezig. The main thing is to have strong motivation. Even if it comes strongly only once, it is extremely powerful. It is very rare to have this kind of thought. A mere flash is so worthwhile; to have it for a minute for a day...

 

 

 

 

---o0o---
Trình bày: Trúc Giang - Trúc San

Cập nhật: 15-7-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Mục Lục Kỷ Yếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com