|
NHÂN TU THẾ NÀO ! QUẢ TU
THẾ ĐÓ !
Ht Thích Huyền Tôn
Sinh trong loài Người, nếu không tu tập đúng với chánh pháp, để
cầu thoát khỏi ra ngoài sống và chết thì, muôn kiếp ngàn đời
phải trầm luân mãi mãi !
Trong thời kiếp trược nầy, có nhiều người đọc được một ít
kinh điển của Đạo Phật thì vội cho rằng mình đã hiểu tất cả, có
số người họ Tâm sự theo kiểu đơn giản với tôi, họ nói : “Thứ gì,
chứ còn kinh điển PG con hiểu nhiều lắm” .
-Tôi hỏi : Kinh Điển PG là kinh điển nào vậy ?
-Dạ, Như Bát Nhã chẳng hạn ! Thì sắc sắc không không, cũng đâu
có gì lạ !
Có điều khá quan trọng, là người xuất gia tu hành, cũng có
vài vị cho rằng : Mình đâu có cần phải theo pháp môn nào, hay
một phương cách nghi quỷ nào đó, để mà tu cho nó ràng buộc phiền
phức, mà mình tự tìm một cách gì đó thích hợp với mình rồi mình
tu, chẳng cần phải theo ai, mình sẽ thấy an lạc hơn nhiều.
Cũng nhân lý đó, nên hôm nay tôi trình bày ngắn gọn một vài
Giáo Huấn của Từ-Phụ trong ý kinh Thủ Lăng Nghiêm để các vị nào
có túc trí và đủ căn lành nghe và hiểu để chọn con đường tu cho
chính mình !.
Theo tiến trình tu học, Tôi xin trình bày các pháp tu
Từ Tiên tới Phật để quị vị tham khảo.:
A. Những phương pháp tu thành Tiên ? Chỉ để biết mà thôi !
B. Những phương pháp tu thành Thánh quả và Phật quả ?
A.
Thành Tiên : Tiên Đạo Tu không dẽ, vì không được dừng
nghỉ, gián đoạn Nếu gián đoạn, tức thời những công lao của bao
năm tháng trước sẽ tiêu hủy hết. Phải luyện lại từ đầu, còn ngán
ngẩm quá thì thôi bỏ cuộc. Vì thế, nên Tiên đạo tuyệt dần không
còn tồn tại trên thế gian nầy. Có còn chăng là những vị đã thành
tiên vào 5 hay 10 ngàn năm về trước, khi thọ mạng đã hết lại trở
về cõi sống chết như cũ. Những vị Tiên còn lại, bây giờ họ còn
sống trong các đảo cheo leo giũa biển mênh mông, hoặc rừng sâu
hun hút. Họ vui với cảnh giới riêng của họ. Người có đến bên họ
cũng không gặp họ được. Người thành được Tiền thì ít, nhưng chết
vì tu tiên thì nhiều.
-
Đạo
ăn : Phát khởi lòng tham, cứ tiếp tục ăn uống các đồ
bổ dưỡng, cho là để khỏe mạnh mà tu hành. Kiên trì giữ gìn
sự ăn uống như vậy. Đạo Ăn đó, sẽ đựoc thành tựu. Kết quả
người đó thành được quả Tiên. Gọi là, Địa Hành Tiên.
-
Đạo
thuốc : Cho rằng ăn uống theo thường tình không thể
trường sanh, ăn rau cỏ hoa lá mới mau giải thoát . Rồi cố
tâm kiên quyết dùng rau cỏ không thôi. Đạo Thuốc đó đến một
ngày thành tựu, cơ thể nhẹ nhàn bay được, kết quả thành
bậc Phi Hành Tiên.
-
Đạo
Hóa chất : Người tu đạo nầy phái quyết luyện
các loại Kim. Thạch và các hóa chất cứng , từ cứng rắn hóa
thành nước, rồi trở lại cứng rắn. Kiên trì đó được thành tựu,
họ sẽ thành bậc : Du Hành Tiên.
-
Đạo
Tinh Khí : Phải luyện liên tục các động tác,
Hít, thở, gồng, lấy Tinh,Khí,Thần làm chủ. Khi ngưng, khi
động , kiên trì mãi đến lúc thành tựu, sẽ thành : Không
Hành Tiên.
-
Đạo
Tân dịch : Phép tu nầy lấy nước miếng trong miệng
làm chủ. Kiên trì luyện mãi cho đến khi “ Nhuận đức thành
tựu” châu thân tuơi nhuận thì gọi là :Thiên Hành Tiên.
-
Đạo
nhựt nguyệt Tinh: Dùng Tinh hoa của Ngày thì mặt
Trời, đêm thì Trăng, không trăng thì lấy Sao làm chủ để
luyện. Kiên trì luyện mãi. Thâu hết tinh túy của ba thú ấy,
mắt sáng như sao. Sẽ thành : Thông Hành Tiên.
-
Đạo
phú chú : Phép tiên nầy là, Lấy Phù Chú làm
cách luyện, đọc bùa, vẻ chú ,kiên trì không dừng nghỉ, sai
đá đá chạy, phép thành rồi liền thành bậc: Đạo hành Tiên.
-
Đạo
Tư Niệm : Phép nầy tựa hồ như phép định nhưng không
phải đinh. Chú tâm không dừng nghỉ, Lâu ngày Nhớ và Nghĩ
thành tựu sự thông biết, liền thành bậc : Chiếu hành tiên.
-
Đạo
Thủy Hỏa Giao: Luyện cho Nước và Lửa giao nhau ,
dùng khí Đơn Điền, lưu khắp cơ thể , qua lại Nhâm, Đốc mạch
và các kinh, Lửa thì mát, lạnh thì hưng phấn, kiền trì mãi,
sẽ thành tựu gọi là : Tinh Hành Tiên.
-
Đạo
biến hóa : Tu luỵện phép Biến Hóa, Tập cho Thần Thức
ra khỏi thân, rồi lại về, Khi ra đi thật xa, khi về mau
trong phút chốc, luyện ẩn mình không ai thấy, muốn biến
giống người khác, rồi hoàn lại dễ dàng. (không phải xuất hồn)
Khi thành tựu Thành bậc : Tuyệt Hành Tiên.
Tiên đạo, là
lối tu theo Vọng tưởng, Nếu không Tu theo “Tam Muộn” của Đạo
Phật, Sau khi vọng tưởng tuỵệt dứt, sẽ phải trỡ về Luân Hồi Thú
! Xin thận trọng, đừng nghĩ rằng dễ làm, tập thữ ra sao . Ý nghĩ
đó là phương thức “Hành hạ mình để mau về Nghĩa Địa “ nhanh nhất
đó quí vị ạ ./.
B.
Những phương pháp tu thành Thánh quả và Phật quả ?
Tu tập Thành Thánh Quả : Phật Dạy: Người Tu, muốn chóng
thành Thánh Quả, Đầu tiên phải lần lược trải qua Tu , Ba pháp
Tiệm Thứ :
Ba pháp Tiệm Thứ là TU TẬP . CHƠN TU. TĂNG TẤN.
-
Tu Tập
: Giai đoạn Tu tập, bước khởi đầu là phải tập trừ diệt các
“Trợ Nhân”. Thế nào là Trợ Nhân ? Là những nguyên nhân trợ
giúp cho vọng tưởng thêm lớn mạnh ! Đức Phật đã gọi Tôn-giả
A-Nan mà bảo : 12 loại chúng sanh trong thế giới (1).không
thể tự toàn, phải nương theo 4 cách ăn (2),để mà an trụ, để
mà sống và tồn tại. Tất cả chúng ăn thức “Lành” thì sống. Ăn
thức “Độc” thì chết. Vậy chúng sanh cầu tu “Tam Ma Đề”
(3).Nên tuyệt dứt bỏ 5 thứ rau cay (4) năm thứ nầy ăn chín
thì phát khởi lòng dâm ! Ăn sống thì thêm mạnh lòng hờn giận
(sân). Những người ưa ăn các thứ rau cay đó, dù biết giảng
nói được 12 bộ kinh điển (5).
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 .12
loai : Chúng sanh:
1.Noãn : Cá Chim Rùa Rắn. 2.Thai : Người Rồng Tiên Súc-sanh
3.Thấp: thân mèm Cựa Động. 4.Hóa: các loài lột xác, tằm ngài .
Chim sẻ hòa ngao sò. 5.Hữu sắc: hươu Cữu Đôm đốm, ngọc trai
Tinhminh..6.Vô sắc : không tán tiêu trầm. 7.Hữu tưởng: thần qui,
tinh linh. 8.Vô tưởng: dất cây vàng đá ..9.Phi hữu sắc: thủy mẫu
10.trú trớ yễm sinh 11.mượn vật chất làm thân. 12.chim thố diêu
chim phá cảnh lấy đất đá làm con.
-
4
cách ăn : Đoạn
thưc. –Xúc thực. –Tư thực.-Thức thực.
-
Tam
ma đề : Tức là
Định. Trụ tâm vào một chỗ, không loạn tưởng.
-
5
thứ rau cay: Hành,
Hẹ, Tỏi, Nén, Hương cừ. (ở Ấn nhiều thứ nầy)
-
12
bộ kinh: Còn gọi
thập nhị phần giáo. Trường hàng. Trùng tụng. Cô khởi. Nhân
duyên. Bổn sự. Bổn sanh. Vị tằng hữu. Thí dụ. Nghi luận. Vô
vấn tự thuyết. Phương tiện. Thọ ký (biệt ký)
-
Chơn Tu
(Chính Tánh) :
Chơn Tu : Là Thuận theo chơn tánh mà tu hành, diệt trừ cội
gốc của vọng tưởng. Phải sửa đổi tâm tánh cho thật chân
chánh, đuợc như vậy rồi, mới vào Tam-Ma-Đề, điều cốt yếu là phải
nghiêm chỉnh giữ giới cho thanh tịnh đoạn tuyệt lòng tham
dâm, không ruợu thịt, không ăn đồ sống, không
giết hại chúng sanh,giữ được như vậy, mới mong ra khỏi ba
cõi!
Chư Thiên trong mười phuơng, vì không chịu nổi mùi hôi dơ nhớp
đều tránh xa cả; các loài ngạ quỷv.v…nhân trong người kia ăn rau
cay, đến liếm môi mép của người đó; nguời ưa dùng các loại rau
cay , quỷ thường tới ở chung, phúc đức ngày sụt giảm lần đến
tiêu hết. Dầu người đó có Tu pháp Tam ma đề, Bồ-tát, chư thiên,
thần cũng kgông đến hộ vệ nữa. Bấy giờ Đại lực Ma-vương có
phương dễ dàng hiện thân Phật đến thuyết pháp, chê bai giới cấm,
khen sự dâm dục, nóng giận si mê là tốt.. Khi người chết rồi
liền thành bà con thân cận của cõi Ma, hết phúc đọa thẳng vào
ngục Vô-gián.(6) Tu pháp Chơn-Tu, phải coi Dâm-dục như là rắn
độc, là giặc thù, phải giữ
Tứ-khí (7), Bát-khí (8).của luật Thinh văn.Giữ thân không lay
động. sau hanhtrì luật Bồ Tát, Giữ tâm không móng vọng tưởng.
Các cấm giới đã thành tựu. Nghiệp không sinh ra,không giết,không
cướp,không còn nợ để vay trả nữa. Chính ngay nhục thân nầy, nhãn
căn tự nó không cần phải thiên nhãn vẫn thấy mười phương thế
giới, thấy Phật, nghe pháp, vâng lời truyền trao, được đại thần
thông, không còn khó khăn nguy hiểm gì nữa cả.
3. Tăng Tấn : Là Tăng tiến tu hành,chuyển cái nghiệp
dụng của chúng sanh,thành cái diệu của chư Phật. Qua giai
đoạn chơn tu, giữ gìn cấm giới thanh tịnh như vậy,Tâm không
còn dong ruổi theo lục trần(9), trần đã không duyên,căn đâu
còn chỗ để hợp, tâm lại ngược dòng trở về nơi toàn nhất. Sáu
cái dụng không hiện hành, tất cõi nuớc mười phương sáng suốt
thanh tịnh, thân tam khoan khoái, được đại an ổn. Người ấy
được “Vô sanh pháp nhẫn”(10). Đó là Tăng tấn tiệm thứ.
(Còn tiếp)
(6)không có gián đoạn (liên tục). (7)Tứ khí :tức là 4
Ba-la-Di tội. –(8)Bát khí:phạm hạnh của Ni: 1,phi phạm hanh
2,không cho mà lấy 3,sát sanh 4,đại vọng ngữ 5,Xúc chạm
6,phạm tám hạnh nầy thành tội –nắm tay-cầm y-ở chỗ vắng-cùng
đứng-cùng đi-cùng nói chuyện-dựa kề-hen hò- (7)che dấu tội
cho ni khác-(8)thuận theo ni đã bị cữ tội-trái với ni đã
3lần can tội.
(9) Lục trần : Sắc thanh Hương Vị Xúc Pháp. (10) Vô sanh pháp
nhẫn : hiểu biết tất cả pháp (mọi hiện tượng) đều không sanh, Sự
biết về tánh không và vô sanh của bồ-tát. Bát/bất thối địa
|