Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

 

 

Vẫn thơm hương sen mùa hạ

 

Trường Hạ Pháp Hoa đã xong Lễ Bế Mạc, chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị Phật tử tùng hạ đã chia tay, về lại trụ xứ của mình và tiếp tục những công việc thường nhật.  Có một ý con chưa nói ra, có một góc trang Kỷ Yếu chưa được mở, vì chưa biết sẽ đặt tên là “Nụ Cười Giải Thoát” hay là “Hé Nụ Hàm Tiếu” hay nôm na là “Vui Đời Tu Học”.  Con muốn kể một câu chuyện vui, như thế này:

Phật tử: Mô Phật, bạch Thầy, con sợ đổ nghiệp lắm, nên không dám tụng Pháp Hoa.

Thầy: Vậy Phật tử tụng kinh gì?

Phật tử: Mô Phật, bạch Thầy, con chỉ tụng Phổ Môn thôi.

Nếu câu chuyện ngưng ở đây, mọi người vui cười rồi thôi, thì sẽ không có bài viết này.  Vị Thầy sẽ không đầy đủ hạnh từ bi nếu Thầy không giảng rõ cho Phật tử biết Phổ Môn là một Phẩm trong Kinh Pháp Hoa.  Hơn thế nữa, vị Thầy cần giảng rõ cho Phật tử biết nghiệp là gì, và nhất là giải thông quan niệm thông thường về “tu rồi coi chừng đổ nghiệp”.

Con không phải là Thầy, nên cũng không dám phạm lỗi như trong Kinh Dược Sư đã nêu rõ: “Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, trong chúng hữu tình nếu có những người nào thọ các giới của Phật để tu học mà lại phá giới hoặc có kẻ không phá giới mà lại phá phép tắc, hoặc có kẻ tuy chẳng phá giới và phép tắc mà lại hủy hoại chánh kiến, hoặc có kẻ tuy không hủy hoại chánh kiến mà lại bỏ sự đa văn nên không hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh Phật nói, hoặc có kẻ tuy đa văn mà có thói tăng thượng mạn ấy che lấp tâm tánh, cố chấp cho mình là phải, người khác là quấy, chê bai chánh pháp, kết đảng với ma. Những kẻ ngu si ấy tự mình đã làm theo tà kiến mà lại còn khiến cho vô số ức triệu chúng hữu tình cũng bị sa vào hố nguy hiểm.”  Sợ quá!

Con chỉ xin nhắc lại lời dạy bảo của một vị Thầy, con đã được nghe như sau: “Phật tử cứ tụng kinh đi, khi nào Phật tử kiếm ra kinh “Phật thuyết đổ nghiệp kinh” thì đem lại đây cho Thầy”.

Có một người bạn hỏi con: “I wonder whether the doctrine of 'karma' equates with 'fatalism'.”  Chữ ‘Nghiệp’ theo Đạo Phật có phải là ‘thuyết định mệnh’ không?

Có lẽ vì thông thường có những thành ngữ như là “sanh nghề tử nghiệp”, “cái nghiệp dĩ là như thế”, hay khi có chuyện gì không hay thì cho là do cái “nghiệp của tôi nó như vậy”, thậm chí Tổ Quy Sơn cũng dạy: “Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy”, cho nên người ngoài nghĩ là Phật tử xem nghiệp như định mệnh chăng?

Giảng về Nghiệp thì quý Thầy Cô sẽ nói rõ hơn, con chỉ xin lan man tùy bút theo chỗ hiểu biết cạn hẹp của con thôi.  Con chỉ hiểu đơn giản “Nghiệp là hành động”, hay dài dòng hơn, “Nghiệp là những hành động của thân và phản ứng của tâm tạo nên quá trình liên tục của nhân và quả”.  Sau này có định nghĩa thêm “Nghiệp là những hành động có tác ý”, suy ra tùy chỗ tác ý mà chiêu cảm nghiệp báo khác nhau.  Tất nhiên định nghĩa bao nhiêu loại nghiệp và những nhân duyên nào sẽ làm cho nghiệp nhân trổ sanh nghiệp quả không nằm trong phạm vi bài viết này.

Con chỉ xin tìm cách trả lời câu hỏi của người bạn.  Thông thường, nói đến nghiệp, người ta thường nghĩ đến những nghiệp xấu, nghiệp ác thôi.  Thật ra, nghiệp gồm có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp.  Thiện nghiệp được nêu rõ trong “Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh”.  Có người sẽ nói “không nói thiện không nói ác”, nhưng khởi đầu không giản trạch rõ thiện ác thì biết ác nào để mà “chư ác mạc tác”, “nguyện đoạn nhứt thiết ác”, biết thiện nào để mà “chúng thiện phụng hành”, “nguyện tu nhứt thiết thiện”?

Trong Tam Năng, Tam Bất Năng, có nêu rõ “Phật bất năng giải định nghiệp” (con không nhớ rõ nguyên văn, chỉ nhớ đại ý).  Điển hình là tôn giả Mục Kiền Liên, tuy đã chứng thần thông, nhưng vẫn phải trả nghiệp kiếp trước.  Nói như thế không phải để xuôi tay và tiêu cực, vì định nghiệp khác với định mệnh.

Theo chỗ con hiểu thuyết định mệnh, những người nghĩ rằng có định mệnh tin là đã có sự sắp xếp an bài của một đấng quyền năng nào đó, và cho dầu con người có làm gì đi nữa thì cũng không qua số mệnh.  Thế là “nhắm mắt đưa chân cho con tạo xoay vần”…

Người Phật tử thì không phải như thế.  Người Phật tử hiểu rõ lý nhân quả và lý nhân duyên sẽ có thái độ khác.  Khi người Phật tử lấy nghiệp duyên giải thích những hoàn cảnh - thường là bất thuận cảnh, nghịch cảnh – thì không phải là một cách tiêu cực buông tay phó mặc.  Người Phật tử hiểu rõ mình đang trả những nghiệp do vô thủy tham sân si gây tạo, cho nên vui lòng trả nghiệp và thân tâm không mất sự an vui tự tại.

Hơn nữa, người Phật tử tu theo lời Đức Phật dạy còn có khả năng chuyển nghiệp, chuyển phiền não thành Bồ Đề, chuyển Ta-bà thành Tịnh Độ.  Phương pháp được nhắc đến là quy y và sám hối.

Mỗi thời tụng kinh đều có nguyện “Ư nhứt niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp”.  Niệm niệm lúc nào cũng trở về nương tựa Phật Pháp Tăng, thì bóng tối nghiệp chướng ba thời quá khứ hiện tại vị lai phải bị xua tan khi tâm lúc nào cũng tràn đầy ánh sáng Đạo vàng.

Sám hối thì dĩ nhiên là diệt tội tiêu khiên rồi.  Cho nên quý Thầy mới lấy Từ Bi Thủy Sám cho tứ chúng tu học trong mùa an cư này.

Như vậy thì Nghiệp dứt khoát không phải là định mệnh.  Hiểu rõ về Nghiệp, người Phật tử càng tinh tấn diệt trừ những nghiệp xấu ác, không cho phát khởi, và càng tinh tấn gieo trồng những nghiệp thiện để nghiệp lành phát triển nhiều thêm lên.  Người Phật tử sẽ không tạo nghiệp ác nào, cho dầu là nhỏ, và sẽ siêng tu thiện nghiệp, cho dầu là một việc thiện rất nhỏ.

Việc bỏ ác hành thiện là do người Phật tử tự quyết định làm hay không làm, và kết quả thiện ác, tốt xấu, khổ vui, cũng là do sự vận hành tự nhiên của luật nhân quả đem đến, chớ không do một thế lực siêu nhân nào bên ngoài tác động vào làm cho thay đổi biến họa thành phúc hay ngược lại, “tu mà đổ nghiệp” được.  Đức Phật là bậc Đại Đạo Sư đã chỉ rõ con đường nào, hành động nào sẽ đem đến an vui giải thoát, con đường nào, hành động nào sẽ đem đến ràng buộc khổ đau.  Chọn con đường nào, hành động như thế nào, dụng tâm như thế nào, tạo nghiệp như thế nào, và thọ lãnh quả báo như thế nào, đều tùy con người tự quyết định cả, chớ Đức Phật không có thưởng phạt hay ban phúc giáng họa cho ai cả.

“Một ngày trôi qua, sinh mạng càng giảm, như cá thiếu nước”, mà “thân người khó được” cho nên khi đang có được thân người, con nguyện dừng lại không tạo những nghiệp ác nữa, mà cố gắng tập tu những nghiệp thiện để mong có chút tư lương phước huệ trong vạn nẽo luân hồi.  Có như thế mới không cô phụ ân đức của Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, đã không nề tuổi cao sức yếu, Phật sự đa đoan, tổ chức khóa An Cư cho tứ chúng đồng tu học.  Còn có thực đến nơi Đạo tràng huân tu chánh hạnh, hay lang thang đuổi bắt áng phù vân, trôi theo dòng đời chìm nổi, lại là sự tự lựa chọn của mỗi người.  Mỗi năm hạ về, dù đông dù ít, quý Thầy Cô và quý Phật tử hằng tâm vẫn lại vân tập một nơi để hương sen mùa hạ vẫn lan tỏa, cho đời bớt khổ thêm vui, cho Phật Pháp mãi trường tồn.

Tâm Quang
Một buổi sáng cuối đông Brisbane 2007

 

 

---o0o---

 Mục lục

 

---o0o---

Trình bày: Vĩnh Thái
Cập nhật 23-7-2007


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544