Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UÐL-TTL

 Trường Hạ Pháp Hoa

Tổ chức tại chùa Pháp Hoa, South Australia
10 – 20 /7/2007

---o0o---

 

 

LÝ TRUNG ĐẠO
TẦM QUAN TRỌNG TRONG CUỘC SỐNG TU TẬP CỦA NGƯỜI TẠI GIA CŨNG NHƯ XUẤT GIA

 

Phải chăng đạo Phật là nguồn sống và lẽ sống của con người, là cương lĩnh cho nhân thế? Với sứ mạng thiêng liêng cao đẹp ấy, đạo Phật không xa lìa thực thể khổ đau của con người. Đạo Phật đối diện cùng đau khổ, tìm ra những phương thức linh diệu diệt trừ đau khổ, đem lại sự an vui hạnh phúc cho nhân thế, giúp con người xây dựng cuộc sống Chân-Thiện-Mỹ.

Tinh thần cao đẹp ấy đã thể hiện trong suốt cuộc hành trình hoằng pháp độ sanh của Đức Phật. Ngài chỉ nói: khổ và con đường diệt khổ.

Quả thật vậy, cuộc sống con người vẫn mãi trôi lăn trong khổ đau triền miên. Những thất vọng, chán chường mâu thuẩn và bi kịch vẫn thường diễn ra trên sân khấu cuộc đời. Kiếp người là phù du, tạm bợ. Nhưng từ ngàn xưa vẫn chưa có bậc xuất thế nào tìm ra con đường thoát khỏi khổ đau của sanh, già, bệnh, chết. Sự xuất hiện của Đức Phật trên cõi đời này đánh dấu một bước ngoặc trọng đại. Ngài đã tìm ra con đường giải thoát cho bản thân mình và cho tất cả chúng sanh. Ngài thật sự mở ra cánh cửa bất tử, vén lên bức màn vô minh và từ đó những ai thực hành lời dạy của Ngài, đều có thể thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứng quả Bồ đề Niết Bàn. Đây là mục đích tối hậu của người học Phật. Dù trên bất cứ bình điện nào, góc độ nào thì bản chất của nó vẫn là một, như nước trăm sông đều đổ về biển cả và thuần một vị đó là vị mặn. Cũng vậy, giáo lý của chư Phật, dù nhiều vô lượng, nhưng chỉ có một vị đó là vị giải thoát.

Song, muốn đạt đến đích giải thoát, chúng ta phải thực hành theo phương pháp của Đức Phật chỉ dạy – phương pháp này là một hệ thống giáo dục thực tiễn về mở mang tâm trí, được thế giới biết đến từ 25 thế kỷ qua, chứ không phải là một phương pháp trừu tượng, suy tưởng hay siêu hình. Phương pháp này được gọi là con đường Trung đạo, con đường chính đáng của đời sống, một hệ thống triết lý đạo đức, một phương pháp tự mình thực hành lấy, được công nhận là con đường giải thoát và hữu lý. Phương pháp này dạy chúng ta 3 điều: không làm điều xấu, sẵn sàng giúp đỡ người khác và giữ tâm trí thanh tịnh-lành mạnh.

Trung đạo, nếu gọi đủ là Trung đạo duyên khởi (Majjhima Patipana). Đứng về mặt triết lý là con đường không tuyệt đối hóa một vấn đề gì, ly khai tất cả những ý niệm chấp trước, không chấp hữu và không chấp vô, không thái quá và bất cập, ly khai các cực đoan và phiền não, tự tại vô ngại, giải thoát giác ngộ, chứng quả Niết Bàn nên gọi là Trung đạo.

Công năng của lý Trung đạo rất mầu nhiệm đối với ai muốn giảm bớt và loại trừ những trở ngại, những đau khổ trong cuộc sống. Con đường này giúp người tu tập tránh xa hai cực đoan lợi dưỡng và ép xác khổ hạnh. “Đây là con đường trung dung mà đấng Toàn Giác đã khám phá và đem ra giảng giải, giáo hóa nhằm đưa đến nơi an tịnh, tới sự nhận xét rõ rệt, tới giác ngộ, tới Niết Bàn.” (Kinh chuyển pháp luân)

Vậy, chúng ta có thể quả quyết rằng con đường Trung đạo độc nhất này là đạo lý căn bản đưa con người tới cuộc sống cao thượng và an lạc.

Trung đạo không phải là một con đường trừu tượng hay như một nghi thức. Đường này chẳng phải giáo điều và cũng chẳng phải hoài nghi, chẳng làm cho mình mê muội, mà cũng chẳng khiến mình tự hành xác. Nó chẳng phải là thuyết bất diệt và cũng chẳng phải thuyết hư vô, nó chẳng phải là luật của các thần linh uy quyền hay là từ trí tưởng tượng của loài người. Đó là con đường giác ngộ, một phương cách để giải thoát khỏi khổ đau vì bất toại nguyện. Con đường này bác bỏ ý kiến cho rằng con người ngày nay đau khổ vì tội đã tạo trước kia. Mỗi sinh vật, kể cả đời sống của cỏ cây đều chịu đau khổ. Mỗi người mang theo mình những điều tốt và những điều xấu. Con người chịu trách nhiệm về sự đau khổ hay sung sướng của mình.

Người theo Trung đạo sẽ tìm thấy niềm an lạc và hạnh phúc thực sự. Con người có thể sống một cuộc đời đáng kính và không cần phải làm nô lệ cho bất cứ một tín ngưỡng nào. Như vậy, họ được yên ổn và hạnh phúc, sống hòa đồng với những người khác và với hoàn cảnh xung quanh.

Trung đạo thỏa mãn hầu hết những khát vọng sâu xa cao quí của nhân loại. Đúng là nó có thể giúp sức cho ta chịu đựng khó khăn và căng thẳng hằng ngày ngoài việc tạo mục đích cho đời sống. Con đường đó không gây sợ hãi đến cho con người, làm tốt được tốt và làm xấu được xấu. Mỗi hành động đều có phản ứng của nó, đó là định luật thiên nhiên. Trung đạo hoàn toàn phù hợp với các định luật này vì “gieo gì thì gặt ấy”. Con người gây ra các hành động tội lỗi do tham lam, sân hận, ngu si...Những nhược điểm trên có thể vượt qua được nhờ ý thức được bản thân. May mắn hay rủi ro mà con người gặp trên đời này không phải là do ảnh hưởng bên ngoài mà là do các hành động tốt hay xấu, do các lời nói và việc làm mà chính họ đã vi phạm trước đây. Vì lý do trên Đức Phật dạy: “Chúng ta là kết quả của những việc chúng ta làm bây giờ”, điều này có nghĩa là chúng ta chịu trách nhiệm mọi điều trong đời sống của chúng ta, không ai tu tập thay cho mình cũng không ai có thể cởi bỏ mọi ràng buộc, đau khổ thay cho mình được. Và cũng không có Đấng toàn năng nào có thể ban phước, giáng họa cho chúng ta ngoài chúng ta ra. Vì thế mỗi một người phải có trách nhiệm và ý thức rõ ràng về nghiệp mình tạo. Chúng ta là “chủ nhân ông của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, khổ đau hay hạnh phúc đều do chính chúng ta tạo cả”. Như Kinh Pháp Cú 165 đã khẳng định:

Tự ta gây ác nghiệp

Tự ta nhiễm mê lầm

Tự ta làm việc thiện

Tự ta tịnh thân tâm

Nhiễm tịnh do ta cả

Các người nên chớ nhầm.

Chính khi đã nhận thức được vai trò của mình trong quá trình tu tập, người con Phật mới sanh khởi niềm tin bất thối và quyết tâm thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Với mục đích duy nhất là phải gội rửa hết tội lỗi trong tâm trí và chỉ làm điều thiện, nhằm hướng tới sự đoạn tận khổ đau, đem lại hạnh phúc cho chính mình và cho mọi người ngay hiện tại trong cuộc sống này. Điều quan trọng là chúng ta phải ý thức được rằng, việc tu tập Trung đạo là nhu cầu thiết yếu và không thể thiếu được như miếng cơm manh áo và không khí mà ta thường dùng hằng ngày. Có như vậy, người tu tập mới thật sự “sống với” chứ không phải “nói về”. Chỉ bằng cách tu luyện tâm trí sau một thời gian dài, tinh thần của chúng ta mới thật sự thanh tịnh, hạnh phúc và an lạc.

Đây là hoài vọng của Đức Phật khi Ngài xiển dương chánh pháp để đem lại một trật tự đạo đức và công bằng cho xã hội. Muốn đáp ứng khát vọng hạnh phúc mà không có mặt đạo đức thì đau khổ vẫn tồn tại mãi hoài. Như nhà soạn nhạc thiên tài của phương Tây – Mozart đã từng nói “Khát vọng hạnh phúc là bẩm sinh của con người, vì vậy nó phải là cơ sở của đạo đức”. Cho nên việc tu tập theo phương pháp Trung đạo cũng nhằm xây dựng cho người Phật tử tại gia và xuất gia một nếp sống đạo đức, mà đỉnh cao của nếp sống đó là giải thoát, giác ngộ.

“Nếu ai theo đường này

Đau khổ được đoạn tận

Ta chỉ dạy con đường

Với tri gai chướng diệt

Hãy tự nhiệt tâm hành”

(PC – 276)

Rõ ràng, ta thấy Trung đạo đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong lộ trình tu tập tâm của người con Phật. Con đường ấy có khả năng đoạn tận khổ đau, thanh tịnh ba nghiệp, đạt thắng trí và chứng quả Bồ đề, Niết bàn.

Thích nữ Viên Thông

 

 

 

---o0o---

 Mục lục

 

---o0o---

Trình bày: An Lạc & Tuệ Minh
Cập nhật 21-7-2007


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544