Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


   

 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UÐL-TTL

 Trường Hạ Pháp Hoa

Tổ chức tại chùa Pháp Hoa, South Australia
10 – 20 /7/2007

---o0o---

 

 

DƯ ÂM MÙA HẠ

 

Nhân ngày Lễ Đại Tường của Cố Hòa Thượng Luật Sư thượng Đổng hạ Minh

             Văng vẳng lời răn của thuở đầu
            Dư âm còn mãi đến ngàn sau
            Bao mùa qua lại xoay vần đổi
            Cái tuổi hồn nhiên chẳng nhạt mầu.

 Tôi còn nhớ năm ấy cũng vào mùa Hạ, mùa An Cư của chư Tăng Ni. Vào mùa này hàng đệ tử Phật đều nỗ lực tinh tấn tu hành, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức hầu ghi thêm vào đời phẩm hạnh của mình một buổi đạo cao quý.

 Lúc đó, tôi còn hành điệu vừa mới thọ Sa Di và cũng như bao chú Sa Di khác, vào những buổi trưa hè nóng bức đạp chiếc xe cọc cạch đến chùa Linh Sơn để học Kinh Luật. Chùa Linh Sơn tại cầu Dứa – Nha Trang do Thầy trụ trì Như Ý đảm nhiệm. Thầy rất thương chúng điệu, lo cho chúng có nơi có chỗ học hành. Mặc dù trong thời cuộc khó khăn Thầy vẫn không ngần ngại, mở lớp học Gia Giáo tại chùa, chăm bón vun trồng cho hạt giống mầm non sớm phát triển.

 Lớp học ấy được quý Thầy ở Phật Học Viện Hải Đức đến dạy như Thầy Thiện Tu, Thầy Trí Viên, Thầy Bảo Quang, Thầy Công Thành v.v… và đặc biệt có Thầy Đổng Giám Luật rất chú ý quan tâm, nhất là về việc giáo dục Tăng Ni, nơi nào có trường lớp, có đào tạo Tăng tài, thì có Người tới lui răn dạy. Mặc dù giờ giấc của Người rất mực thước chặt chẽ, giờ nào việc nấy, nhưng với tâm nguyện lợi tha “Truyền trì mạng mạch, tiếp dẫn hậu lai”, Người vẫn thường xuyên đến để nhắc nhở sách tấn.

 Hôm nay cũng như thường lệ, Thầy đến thăm gặp lúc Thầy Giáo Thọ phạt hai chú Điệu quỳ gối vì tội ngủ gục trong giờ học. Thầy Giám Luật bước vào thấy vậy chỉ gật đầu rồi bảo:

             - Ừ! Được! Phạt Điệu, đánh Điệu là cúng dường chư Phật. Tốt, cứ tiếp tục.

            Nói xong Người bước ra khỏi lớp. Lúc đó chúng tôi như đàn nai tơ ngơ ngác     nhìn theo bóng Thầy với niềm ưu tư suy nghĩ.

            Lại có một hôm khác cũng trong giờ học, cả lớp nghe tin Thầy Giám Thị đến      đều im lặng, không dám nói cười đùa cợt, bởi vì Thầy rất kỷ luật năng thuyết        năng hành, phạt chúng thẳng tay không thiên vị “nhỏ học chết bỏ” mà Người             vẫn thường dùng để răn dạy Điệu. Có lần tôi nghe quý Sư nói: “Thầy Đổng        tuy nghiêm khắc hay rầy la quở phạt điệu chúng, nhưng Thầy “giơ cao đánh   sẻ”, tâm rất hoan hỷ, từ bi và độ lượng. Dù biết như vậy song chúng tôi không thể không nghiêm túc. Hôm nay nhìn thấy chúng điệu ngoan ngoãn dễ          thương, Thầy mỉm cười gật đầu bảo:

-   Sao, các chú, các cô đã thuộc hai thời công phu chưa?

Tôi trố mắt tỏ vẻ hơi ngạc nhiên thầm nghĩ: trước khi cạo tóc xuất gia Thầy Tổ bắt phải thuộc hai thời công phu, huống hồ nay phần đông trong lớp đều là Sa Di lẽ nào lại chưa thuộc. Tôi chưa kịp trả lời thì có một chú đã nhanh nhẹn đứng lên thưa:

            - Dạ! Bạch Ôn con thuộc rồi.

Thầy lại gật đầu mỉm cười rồi bảo:

            - Được rồi, chú nghe hỏi đây:

            - Vậy Kinh Lăng Nghiêm có bao nhiêu “Bà Già” ?

            - Còn Kinh Di Đà có bao nhiêu “Xá Lợi Phất” ?

Lần này không những chỉ một mình tôi trố mắt kinh ngạc mà cả lớp ai nấy cũng đều ngớ ngẩn, sững sờ trước câu hỏi của Thầy. Thật ra từ trước đến giờ tôi chỉ nghe nói “Lăng Nghiêm thì sợ Bà Già, Di Đà thì sợ Xá Lợi Phất” chứ chưa từng đếm có bao nhiêu vị.

Hôm nay sở dĩ Thầy đưa ra câu hỏi này là có ngụ ý Thầy muốn nhắc nhở chúng tôi khi học một bài Kinh dù khó hay dễ cũng phải đặt hết tâm trí vào đó, không chỉ thuộc lòng suông, cũng như khi Thầy giảng dạy phải chú ý lắng nghe “văn, tư, tu” còn khi làm việc cũng vậy, trụ tâm một chỗ thì công việc mới nhanh chóng mau thành tựu.

Thời gian vẫn êm đềm trôi và trôi mãi, cho đến một ngày nọ cũng nhằm mùa An Cư Kiết Hạ. Vào những ngày Bố Tát tại Ni Viện Diệu Quang được Ôn Giám Luật đến dạy. Lúc đó, tôi đã thọ giới Tỳ Kheo, nên cũng đến Trường Hạ Ni Viện để thính Luật. Một buổi chiều oi bức của tiết trời Mùa Hạ, những tia nắng rát bỏng nóng gắt xuyên qua khung cửa chiếu vào giảng đường hậu Tổ nơi Đại chúng đang ngồi học. Ôn Giám Luật với gương diện nghiêm từ hoan hỷ, với pháp âm trầm bỗng ngân vang pha lẫn giọng cười thanh tao giải thoát. Nhìn pháp tướng oai nghi của Người trên tòa giảng, tôi chợt nhớ câu “Hữu oai khả úy, hữu nghi khả kính” mà Ôn đã từng dạy, nghĩa là người có oai nghi khiến cho ai cũng phải cung kính và nể sợ.

 Hôm nay Ni chúng học Luật Tứ Phần tiếp theo trang kỳ trước, một Ni Sư đứng lên đọc phần âm rồi ôn các nghĩa rồi giải thích. Như thường lệ, Ôn chỉ hỏi quý Sư Bà, Ni Sư ngồi ở dãy bàn trên, nhưng hôm nay chẳng hiểu vì duyên cớ chi Ôn đi thẳng xuống phía dưới, nơi chúng tôi là những tân Tỳ Kheo chỉ được xếp vào hàng dự thính. Ôn bước đi từng bước nhẹ nhàng chậm chậm như những nét bước của một Vương Tượng. Bất chợt Người dừng lại chỗ tôi và gõ nhẹ trên bàn mấy tiếng:

            - Vạn Thạnh đứng lên, sao gọi là phá Pháp Luân Tăng?

Tôi giật mình toát mồ hôi vì run sợ, nhưng cũng mạnh dạn đứng lên. Ở phía trước quý sư đều quay xuống chú ý nhìn vào tôi và đang nóng lòng chờ câu trả lời. Cố bình tĩnh, tôi chỉ nói được mấy tiếng:

            - Dạ, bạch Ôn, con chỉ “ăn theo”

Tôi vừa dứt lời thì nghe Ôn cười một tràng thật lớn và nói:

            - Ừ! Ừ! Mấy cô nhỏ chỉ ăn theo.

Không những chỉ có Ôn cười thôi mà kể cả Quý Sư nữa.

Lúc bấy giờ nơi hội trường tiếng cười, tiếng nói vang dội. Trong bầu không khí yên tĩnh của khoảng không gian chật hẹp đã trở nên náo nhiệt sôi động. Riêng tôi cảm thấy e thẹn chẳng hiểu gì cả, không biết quý Ngài cười cho sự hiểu biết non cạn của mình, hay là cười câu trả lời dí dỏm ngộ nghĩnh…

 Cho đến ngày hôm nay thật là một dấu ấn khó quên. Những kỷ niệm của buổi đầu mới vào chùa, những bước chân chập chững của ngày hành điệu vừa hồn nhiên vừa trong sáng và giờ đây cũng trong mùa An cư. Một lần nữa, tôi được nhìn lại pháp tướng uy nghiêm khả kính, những công tác Phật sự của chư vị Tôn túc cũng như đại chúng nơi Hạ Trường chùa Pháp Hoa. Các Ngài là hiện thân của Bồ Tát vì đạo quên mình xây nhà chánh pháp, tạo cảnh Hóa Thành để đại chúng an tu sớm về Bảo Sở.

Đêm nay, bầu trời Nam Úc không trăng sao, những cơn gió lạnh tê buốt len, nhẹ vào tâm hồn. Thế nhưng tôi cảm thấy hơi ấm lan tỏa và thầm nguyện các Ngài mãi mãi trụ thế để nêu cao đuốc tuệ chánh pháp.

Nay đây, tại Đạo tràng An cư thanh tịnh, hồi tưởng lại hình bóng bậc chân tu như Ôn Đỗng Minh, Người đã quảy dép về Tây, hồi quy chơn lạc cảnh, tôi ngậm ngùi cảm xúc:

            Lời vàng năm ấy còn đây
            Dư âm mùa hạ đong đầy trong tôi.

 Trường Hà Pháp Hoa, Nam Úc, 2007
Thích Nữ Như Tuyết

 

 

---o0o---

 

 Mục lục

 

---o0o---

Trình bày: Vĩnh Thái
Cập nhật 12-7-2007


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544