|
CẢM NIỆM ÂN SƯ
Nam mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà
Phật.
Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng.
Ngưỡng bái bạch Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư.
Ngưỡng bạch Quý Sư Cô, Chư Tôn Đức Ni trụ trì các tự viện.
Kính thưa chư Thiện Tín hiện diện.
Kính thưa Quý Liệt Vị !
Chúng con là hàng Ni chúng chùa Thiên Long đã có duyên
lành được nương tựa dưới bóng mát từ bi của Cố Ni Trưởng Ân Sư vào
những năm tháng gần cuối đời của Người. Hôm nay, trước khi đau lòng
kính tiễn nhục thân Cố Ni Trưởng Ân Sư của chúng con về nơi an nghỉ
cuối cùng, ngưỡng mong trên Chư Tôn Thiền Đức cho phép chúng con
dâng lên bậc Ân Sư đôi dòng cảm niệm của hàng đệ tử.

Nam mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng
Minh.
Kính lạy Giác
Linh Ân Sư thùy từ chứng giám !
“Gót hồng nhẹ bước về Tây
Thế gian đồ chúng tiếc thay ngậm ngùi
Lời hèn trò thảo trình dâng
Ngưỡng mong Sư Trưởng Pháp Thân hiện ngời”
Kính lạy
Giác Linh Ân Sư !
Chúng
con vốn sanh ra từ nhà thế tục nhờ đầy đủ duyên lành được thế phát
xuất gia, nương Thầy Bổn Sư trưởng dưỡng nguồn Thiền, trợ duyên Đạo
mạch. Rồi trên bước đường du phương cầu học, tất cả chúng con dù
khắp bốn bể năm châu đã chung họp một nhà dưới bóng mát từ bi của
Thiên Long Ni Tự.
Kính lạy
Giác Linh Ân Sư !
Chúng
con hồi tưởng lại cách đây trên hai thập niên, vào năm 1985, vì cảm
quý Ni Trưởng “đức tánh từ hòa, tinh thần minh triết”, chúng
con đã tự nguyện xin theo học tập hạnh lành khó sánh của Người. Thật
hữu duyên, Người đã chấp nhận và cho phép con được làm thị giả gần
gũi bên Người. Hằng ngày, Người cần mẫn giảng giải Kinh Lăng Nghiêm
mong chúng con thâm nhập nghĩa lý và kèm chúng con viết từng nét Hán
Văn. Người đã rèn luyện cho chúng con từng oai nghi tế hạnh, từng
cách lập nguyện dụng công, trao dồi tâm đức. Người đã dạy chúng con
phải khiêm nhu nhường nhịn, trang trãi lòng từ, yêu thương tất cả.
Và cũng chính Người đã trao cho chúng con “Tín – Hạnh – Nguyện”
vào pháp môn niệm Phật A Di Đà.
Thiển
nghĩ, giờ chúng con có được thành tựu phần nào chính là nhờ ân Người
dìu dắt. Người đã thầm theo dõi và thấu suốt tất cả tâm tánh nết
hạnh của chúng con.
Đến
năm 1990, Người muốn chuyên tâm tu niệm nên đã dạy chúng con kế thế
Phật sự của Người. Vì nghĩ đến Tứ ân sâu nặng, chúng con thật không
dám chối từ mặc dù biết rằng khả năng còn kém cỏi. Từ đó, Người dạy
cho chúng con tiếp Ni độ chúng, xây dựng đạo tràng. Dưới sự cố vấn
của Người, chúng con quyết giữ tâm nguyện làm cho ngôi Già Lam Thiên
Long ngày một hưng thịnh, góp phần bảo hộ Phật pháp mãi trường tồn.
Người đã rất quan tâm và thật sự hoan hỷ khi thấy chúng con tiến tu
đạo nghiệp và lo ngại cho chúng con khi gặp nghịch cảnh khó khăn. Ôi
! Tấm lòng Người đã kiêm cả hai vai : một chí nguyện cao cả của
cha, một tình thương bao la của mẹ, càng nghĩ đến chúng con càng cảm
thấy nặng lòng đau.
“Ơn giáo dưỡng
một đời nên huệ mạng
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.
Kính bạch Giác Linh Ân Sư!
Chúng
con là những học ni trẻ tuổi có duyên được sự bảo bọc của Sư Trưởng
và quý sư cô trong khi theo học các lớp Phật học và thế học tại
Thành Phố Hồ Chí Minh. Khi chúng con đến đây Người đã niên cao lạp
trưởng nhưng vẫn hằng thể hiện hạnh “tam thường bất túc”, áo nâu
sòng giản dị, đôi dép mũ đơn sơ, không nệm ấm chăn êm, chiếc giường
cây mộc mạc. Mỗi bữa sớm trưa cháo rau đạm bạc, ngày ngày kinh kệ
niêm mật tu trì, đức Phật Di Đà thường luôn ngự trị.
Xúc
động thay ! Hình ảnh Sư Trưởng lưng còng, gối mỏi, chân run từng
bước thăm hỏi chúng con mỗi khi học hành, mỗi giờ chấp tác. Người
lặng lẽ dùng thân giáo cho chúng con noi theo giúp chúng con tránh
khỏi ngũ dục lục trần, trao dồi giới đức.
Kính
lạy Giác Linh Cố Ni Trưởng Ân Sư !
Chúng
con đã rất đau lòng khi chứng kiến Người thọ bệnh, huống chi hôm nay
Người đã vĩnh viễn ra đi. Tuy Nhiên :
“Dép cỏ lối về còn hiển hiện
Hoa Đàm tuy rụng vẫn còn hương”
Giờ này
nơi Phật quốc hoa khai, đài sen thêm hoan hỷ, Người vui vầy nơi Pháp
hội lễ Phật nghe kinh, làm bạn cùng chư Bồ Tát, Người có biết chăng
một đàn con dại đang xót dạ đau lòng.
“Cảnh
ấy tình này sầu dài tưởng ngắn,
Ôi thôi ! Áo cà sa sương lạnh ngắt
Cành hoa Bát Nhã gió buồn thiu
Bây giờ trò ta bà Thầy Cực Lạc
Biết bao sùi sụt nỗi chia ly ”
Than ôi
! Sữa pháp mất rồi lòng con đói mõi, biết cậy ai ngày la đêm nhắc,
biết nương ai sớm dắt tối dìu, biết hỏi ai mở trí dung thông, biết
nhờ ai nuôi thân huệ mạng.
“Lơ láo tháng
ngày buồn da diết
Đớn đau Người đã vội lìa xa
Thời gian hỡi cả một tràng thương tiếc
Hiu quạnh chùa nay vắng bóng Người”.
Tiếc
thay, ngôn ngữ trần gian có hạn, làm sao chúng con bộc bạch hết nỗi
niềm kính tiếc trong giờ phút thiên thu vĩnh biệt này.
Kính lạy Giác Linh Ân Sư !
Trong
cuộc sống tu tập hằng ngày, dù chúng con đã rất cố gắng nhưng vì
nghiệp chướng sâu dầy nên chúng con vẫn không sao tránh khỏi lắm
phen làm Người phật ý. Giờ đây trước linh đài, chúng con thành cẩn
sám hối những lỗi lầm của chúng con đã sai phạm đối với Người trong
khi Người còn trụ thế, ngưỡng mong tấm lòng độ lượng của Người chứng
giám dung thứ cho hàng đệ tử dại khờ. Chúng con xin nguyện mãi noi
theo công hạnh của Người, quyết tâm lập hạnh cho ròng, chẳng uổng
công phu gian khổ ngõ hầu đền đáp thâm ân Người trong muôn một và
thiết tha thành kính nguyện cầu Giác Linh Ân Sư cao đăng Phật quốc.
NAM MÔ
TÂN VIÊN TỊCH THIÊN LONG ĐƯỜNG THƯỢNG TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP
TAM THẾ HÚY THƯỢNG TÂM HẠ NIỆM HIỆU NHƯ TRÍ NI TRƯỞNG ÂN SƯ GIÁC
LINH THÙY TỪ CHỨNG GIÁM.
|