|
Lạy Như Lai, Ngài có
hay trần thế
Đang hơn thua, tự xé
nát lương tri
Mất cả hướng
đi gan lì tánh thiện
Như xói mòn đạo
đức, từ bi !
Lạy Như Lai, Ngài có
nghe trần thế
Đến với nhau bằng
quyền lực, thị uy
Núi rừng thở
dài những tiếng tham-si
Sông nước nhiễm
ô từ nguồn sân độc
Nhà lầu cao từng,
đường nhanh siêu tốc
Điện toán tinh vi réo
gọi khổ đau
Nụ cười trên
môi héo úa, xanh xao
Mắt ứa lệ dạt
dào niềm luyến tiếc !
Lạy Như Lai, Ngài có
nghe trần thế
Bụi phủ đại dương,
trường học liêu viêu
Phượng đỏ hồn
nhiên mất dáng vẽ diễm kiều
Cây xanh lá chết dần
trong đêm đen nhãn hiệu !
Lạy Như Lai, Ngài có
nghe con khấn nguyện
Ảo ảnh, phù du theo hướng
khói bay xa
Hòa bình thật sự
ngự trị cõi Ta-bà
Phiền lụy tiêu ma tan tành
theo huyễn hóa !
Bình minh tỏ rạng, thế
giới ngàn hoa
Sinh lực xông lên chan
hòa nhựa sống
Giọt nắng ban mai mở
lòng khai phóng
Gió từ tâm thể
lồng lộng đầu non !
Trăng sao ẩn hiện dấu
son
Suối nguồn lai láng
xói mòn huyễn tâm
Còn đây tiếng
vọng ngàn năm
Đón ngày Khánh
Đan, mừng Rằm tháng tư!
Delhi
ngày
24-3-98 |