Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


 

 

 

 

NHÂN ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LIÊN HIỆP QUỐC 2008-PL2552 TẠI VIỆT NAM

 

ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH
 VỚI NHỮNG ĐIỀU DỄ HIỂU NHẤT

Dương Kinh Thành

 

            Trước tiên thử đặ1t ra hai câu hỏi: Một - Đức Phật đản sanh có phải là một vị thánh nhân “giáng hạ”? Hai - Đức Phật là một con người bình thường như hàng triệu triệu con người? Đáp: cả hai đều đúng nhưng cả hai cũng đều sai. Đúng và sai ngay chính hai câu hỏi ấy bằng đáp án chéo:

1/  Đức Phật không là một con người phàm tục. Ngay trong bào thai của hoàng hậu Ma-Da, được kết tinh bởi điềm lành ứng mộng voi sáu ngà (sáu vị Phật quá khứ) đâm trổ vào hông, để khi hạ sinh, hoàng hậu không có triệu chứng lâm sàng bình thường như mọi người khác, ngược lại còn thư thái, thông dong dạo bước vườn Lâm-Tỳ-Ni với một tâm trạng an lạc và Thái tử cũng từ bên hông ấy thị hiện đản sanh, bước bảy bước - điều không thể có được từ những đứa bé sơ sinh khác – và cất tiếng dõng dạc:

Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn (trên trời, dưới đất chỉ có Ta). Cái ta ở đây chính là sự hàm ý về một vị Phật mà đã là Phật tức không còn sinh tử luân hồi. Cái Ta là Phật ấy ai ai cũng đều có và thường hằng bất diệt. Vì vậy có thể hiểu câu nói ấy là: trên trời dưới đất ở cõi này chỉ có Phật tánh là trên hết, là bất diệt. Riêng tự thân đức Phật Thích Ca, từ vô lượng tiền kiếp đã từng trải qua bao sinh tử, nay thị hiện sự chấm dứt sanh tử. Chính vì ý nghĩa này mà H.T Từ Thông đề nghị nên ghép thêm vế thứ hai sau câu “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn” là câu “vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ”.

Về bảy đoá hoa sen nở theo bảy bước chân đức Phật, đó là “Liên hoa toạ” dành cho các vị Phật (6 vị Phật quá khứ) và đến Ngài là vị thứ bảy! Ý nghĩa của một cuộc tiếp nối “Tương mưa pháp lớn, đánh trống pháp lớn, thổi kèn pháp lớn”.

Tại sao lại là nước Ấn Độ cổ xưa (Lâm Tỳ Ni nay thuộc vương quốc Nepal) mà không là nơi khác. Trong cõi này vốn đã là biển khổ mênh mông, nhưng nước Ấn Độ thuở ấy là một nơi khổ đau tiêu biểu nhất và thống trị bởi sự phân định bốn giai cấp rạch ròi. Đã gọi là Từ bi cứu khổ chúng sanh thì đức Phật phải chọn lựa nơi đau khổ nhất để đem giáo pháp chứng ngộ (chứng ngộ ngay trong mọi chướng duyên) cứu độ.

Trong nước Ấn Độ cổ xưa đó có vương quốc Xá Vệ và thành Ca Tỳ La Vệ, dòng họ Thích Ca được Đức Phật chọn làm nơi đản sanh chỉ vì tất cả đã hội đủ mức sống đức độ nhất, có duyên lành phước tập nhiều nhất.

Và như vậy chúng ta gọi là Đản sanh chứ không là giáng sanh như một vài nhân vật tôn giáo khác

 

2/  Đức Phật là một con người bình thường.

Đến đây thì chúng ta có thể “quên đi” hình ảnh Đức Phật là một vị siêu phàm, để nhận ra Đức Phật một con người như bao con người khác nơi thế gian này.

      Đây chính là điều tuyệt vời nhất về Đức Phật, và chúng ta luôn tự hào về vị Bổn sư của mình, bởi Ngài không biểu lộ một nhân vật siêu phàm, luôn dùng “phép lạ”, tà thuật để gây kinh ngạc mọi người hầu thu phục lòng tin. Ngài muốn con người phải đạt đến sự chứng ngộ bằng chính khả năng và năng lực của chính mình (tự giác) mới gọi là đạo của trí tuệ.

      Khi bước bảy bước, nói một câu duy nhất, xong Ngài lại trở lại trạng thái như bao đứa trẻ bình thường khác ở thế gian này, ngã vào vòng tay bồng ẳm của Ma-Ha Ba Xà Ba Đề. Để rồi từ đó tập ăn, tập đi, tập nói, học hành v.v.. để hoàn thiện trách nhiệm một con người. Có lạ lắm không khi nền tảng giáo pháp giải thoát đã sẵn từ trong lúc duyên vô lượng kiếp của Ngài và thừa hưởng nó bởi sáu vị Phật quá khứ, mà lại phải cố công, tìm tòi, tu chứng để thành đạo. À, rất dễ nhận ra, chỉ vì Ngài là một con người bình thường như bao người, cái đắm chìm trong sinh tử luân hồi, cái năng lực con người, cái Phật tánh ai cũng có, phải nỗ lực tìm tòi, học hỏi và tu chứng mới có được, cho nên cuộc tìm kiếm sinh đạo vàng của Ngài vô cùng khó nhọc đó sao.

      Vì là một con người bình thường, nên Ngài cũng phải có cha mẹ - anh em – bà con v.v.. Để những lời dạy giáo pháp nơi Ngài mới gần gủi chúng sanh, từ chúng sanh mà ra, mà có, mà hiểu…Đặc biệt hơn, sao Ngài lại chọn làm một Thái tử mà không phải là thần dân? Là bởi vì Ngài muốn thế gian thấy rằng “ta từ trong đó bước ra” chứ không từ nơi khổ nhất bước vào để sung sướng! Nếu ai đã có dịp ghé cổng chùa Quán Sứ ở Hà Nội, sẽ đọc được câu đối như sau:

 

1.      Lịch kiếp vi minh quân, vi lương tướng, vi hiếu tử, vi đạo sư. Vận dụng chơn như kiết vô lượng thiện duyên trang nghiêm phước hải.

Tạm dịch: Đức Phật trong vô lượng tiền kiếp từng có lúc là một vị vua tốt, một vị tướng hiền giỏi, một người con hiếu kính, một người thầy tốt. Vận dụng chân lý đạo pháp để nói ra vô lượng Bồ Đề, để làm ra biển phước của mình.

 

2.      Hiến thế khí trân bảo, khí thê noa, khí quốc thành, khí vương vị. Viên thành đại giác thuyết hằng sa diệu pháp bạt thế mê luân

Tạm dịch: Hiện ra ở đời (khí là bỏ) bỏ trân bảo, bỏ vợ con, bỏ nước non, bỏ chức tước, thành đại giác thuyết diệu pháp cứu khổ trầm luân.

 

            Bởi vậy, chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta không phải ai xa lạ mà là hcính bản năng của chúng ta đấy. Do mê muội mà bị khuất lấp, khổ đau chứ Phật tánh ai mà không có. Cho nên Đức Phật thị hiển đản sinh là để cùng chúng ta đi tìm lại Phật tánh đó. Nó còn được gọi là tri kiến Phật vậy. Theo đại thừa tư tưởng luận – Bát nhã Ba La Mật, tri kiến Phật không phải đợi đến khi thành Phật nó mới phát triển mà tiềm tàng từ khi trong phàm phu. Giữa tri kiến Phật và chúng sanh không có sự thấp cao, hơn nhau. Chỉ có điều phàm phu không hay mình có tri kiến Phật.

            Việc Đức Phật Đản sanh, thị hiện trong cõi đời này không phải là thần thánh giáng hạ, đem phép lạ biến hoá tất cả để thành tựu mà không qua sự vận động năng lực tự tại để thấy “bản lai diện mục” của chính mình. Giống như có một câu chuyện đọc được trên mạng, một nàh sinh vật học theo dõi và quan sát con nhộng từ trong kén một lỗ nhỏ chung ra để trở thành bướm. Nó loay hoay mãi mà chưa ra được vì lỗ quá nhỏ, kiệt sức nó vẫn nằm im. Nhà sinh vật học động lòng trắc ẩn dùng dao rạch lỗ kén rộng ra để nhộng chui ra dễ dàng. Khi nhộng lấy lại sức và không khó khăn lắm nó chui ra ngoài được vì đã được giúp sức. Nhưng khi ra khỏi kén không bao lâu, nó đã chết và không bao giờ thành bướm được. chết trong xác nhộng. Lý do chính trong quá trình chui, moi lổ kén, sự vận động ấy kích hoạt các cơ quan nội tạng và từ đó phát triển đồng bộ. Đàng này để dễ dàng chui ra mà không qua quá trình hoạt động cần thiết ấy nên nó không thể thành con bướm được.

            Trong “thập nhị nhân duyên” Đức Phật đưa vô minh đứng đầu tiên là vậy. Là hàng con Phật ta phải tự giác tiến tu thì sự đạt thành ấy mới rạng ngời tri kiến phật. Sự an phận, cầu nguyện mong chờ phép lạ không phải là người có chính khí tiến hoá, tự tin và dũng mãnh nhìn ra mình, đó là thứ tôn giáo nô lệ thần thánh.

            Hãy nhìn kỹ bảy bước chân Phật Đản sanh. Hãy nghe lời Ngài dõng dạc.

 

 

----o0o---
Vi tính: Tường Tâm Hoàng Như

Cập nhật: 9-2008


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544