LÂM TỲ NI – XƯA VÀ NAY
Thích Quảng Đạt
Mỗi năm
cứ đến mùa Phật đản, hàng trăm triệu tín đồ Phật giáo đều hướng tâm về
thánh địa Lâm Tỳ Ni. Nơi mà cách đây 2631 năm, một vĩ nhân đã thị hiện đản
sinh để khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Kể từ ngày ấy, Lâm Tỳ
Ni đi vào sử sách, thơ ca, âm nhạc và động lại trong tâm thức của mỗi
người như là một bản thánh ca với nhiều cung bậc trầm bổng du dương. Sự
kiện này đã, đang và sẽ trở thành một ngày lễ hội lớn của toàn nhân loại.
Lâm Tỳ Ni… xưa
Đứng tại vườn Lâm Tỳ Ni, tôi
thả dòng tâm thức về quá khứ, trước mắt hiện ra một cánh rừng bạt ngàn với
những cội cây Vô Ưu nở hoa khoe sắc. Những chú chim, chú khỉ, chú sóc…
chuyền cành tung tăng, hót líu lo, gọi bạn bè về đây, chứng kiến sự kiện
đản sanh của một vị Phật tương lai. Không gian nơi đây, ồn ào náo nhiệt,
tưng bừng như một ngày lễ hội. Tiếng nói cười của đoàn tùy tùng hộ giá hòa
lẫn với tiếng hót ca muôn thú làm sôi động cả một khỏang trời yên tĩnh.
Vườn Lâm Tỳ Ni đã vinh hạnh
được đón bàn chân đầu đời của bậc Đại sĩ. Cũng từ ngày ấy, mảnh đất này đã
trở thành mảnh “đất thiêng”, là nơi để những người đệ tử của Ngài ước mơ
và hy vọng có một ngày được đặt chân đến đây chiêm bái.
Hai trăm năm sau, một vị minh
quân như vua A Dục đã thân hành đến đây lễ bái, khắc đá đề danh để thể
hiện sự ngưỡng mộ của mình đối với một bậc vĩ nhân của nhân loại. Trụ đá
đứng sừng sững giữa đất trời, làm điểm nhấn cho toàn cảnh của khu vườn và
là một chứng tích rất quan trọng để hậu thế xác định đúng địa điểm nơi
Ngài thị hiện đản sanh.
Lâm Tỳ Ni đã chứng kiến và đón
nhận hàng triệu bàn chân của các tín đồ đến đây chiêm bái. Các bước chân
của các bậc cao Tăng vượt đường xa vạn dặm, vượt đèo núi hiểm trở cũng còn
lưu dấu đâu đó trong mảnh vườn này. Lâm Tỳ Ni một lần nữa lại đón nhận
những đôi chân của những người có tâm hồn thánh thiện và lý tưởng xuất
thế, đi theo con đường mà Ngài đã để lại. Vì vậy mà Lâm Tỳ Ni, trở thành
một “cái gai” trong con mắt của những người ngoại đạo đương thời.
Giờ lịch sử đã điểm, quy luật
THÀNH, TRỤ, HOẠI, KHÔNG xuất hiện, Lâm Tỳ Ni đã phải trải qua một thảm
nạn. Lâm Tỳ Ni đã biến thành một nơi hoang phế. Trụ đá do vua A Dục dựng
lên cũng bị quật ngả chôn vùi sâu trong lòng đất. Khuôn viên Lâm Tỳ Ni trở
thành nơi phóng uế bừa bãi của gia súc và cư dân địa phương. Những ai đã
đọc, nghe và nhìn thấy Lâm Tỳ Ni trong cảnh hoang tàn đổ nát không khỏi
bùi ngùi, thương tiếc pha chút óan hờn, trách móc…
Và ngày nay…
Nền cũ năm xưa đang hồi sinh,
quy luật THÀNH, TRỤ… đang được thiết lập tại vườn Lâm Tỳ Ni. Nơi đây đang
được phục hồi một cách nhanh chóng. Các thảm cỏ, cụm hoa được chăm sóc,
cắt xén, chu đáo, cẩn thận. Các bụi cây Vô ưu và cây bồ đề vẫn luôn xanh
tươi, vươn các cành lá dài tỏa bóng mát che chở cho lữ khách lúc trời gay
gắt nắng. Đặc biệt là nền móng, nơi đánh dấu hòang hậu Maya lâm bồn hạ
sinh thái tử Tất Đạt Đa được bảo vệ một cách nghiêm mật. Hiện nay, Lâm Tỳ
Ni được Unesco công nhận là di sản văn hóa của nhân loại.
Ngày nay, mỗi ngày có rất nhiều
Phật tử và du khách ghé thăm, chiêm bái. Mỗi người đến đây đều dành riêng
cho mình một ít thời gian và một khoảng vắng trong tâm hồn để hồi tưởng và
suy tư về hình ảnh và công hạnh của đức Phật. Sức lan tỏa của Lâm Tỳ Ni
vượt khỏi không gian Nepal, đi vào tâm khảm của mỗi người.
Trong khuôn viên, những lá cờ
Phật giáo tung bay theo chiều gió, các lá phan của Phật tử Tây Tạng giăng
ngập lối đi. Họ gởi lại Lâm Tỳ Ni những lời cầu nguyện thiết tha chân
thành của mình, để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tri ân của họ đối với Ngài.
Xung quanh Lâm Tỳ Ni, chùa
chiền mọc lên rất nhiều, mỗi chùa mỗi dáng mang theo văn hóa bản địa của
đất nước mình. Sự hồi sinh của Lâm Tỳ Ni đã làm ấm lòng của hạng triệu tín
đồ Phật giáo trên khắp thế giới.
Các dịch vụ đi kèm như khách
sạn nhà hàng và các quầy bán hàng lưu niệm cũng phát triển song hành bên
cạnh Lâm Tỳ Ni. Điều này cho chúng ta hiểu thêm về mối quan hệ đạo và đời
luôn luôn tồn tại tương trợ lẫn nhau. Phước đức của Ngài để lại hôm nay đã
đâm hoa kết trái.
Hôm nay ngày Phật đản lại về,
con đứng trước dung nhan tôn tượng của Ngài, con hướng tâm về Lâm Tỳ Ni để
nghe lại tiếng nói trong lòng con và nghe những âm thanh hòa reo, ca ngợi,
tán thán một vĩ nhân giáng trần. Con đang mơ một ngày Phật đản nào đó, con
và mọi người được đứng tại vườn Lâm Tỳ Ni để cùng nhau cảm nhận hết cái
“linh khí” và khung cảnh hoành tráng mà hậu thế tôn tạo lên để tri ân công
đức của Ngài.
Hình ảnh Lâm Tỳ Ni ngày xưa
đang sống lại trong ngày Phật đản, trong mỗi lời ca, tiếng hát, thắp lên
ngọn đuốc để Lâm Tỳ Ni ngày nay phát triển đúng với tâm nguyện của toàn
nhân loại