TRÙNG TRỊ TỲ NI
SỰ NGHĨA TẬP YẾU
CỔ
NGÔ – NGẪU ÍCH – Sa-môn TRÍ HÚC giải thích
Việt
dịch: Sa-môn THÍCH ÐỔNG MlNH
Nhuận văn
và chú thích: Sa-môn THÍCH ÐỨC THẮNG
---o0o---
TẬP II
QUYỂN THỨ 11
I.
BÀN CHUNG VỀ VẤN
ÐỀ YẾT-MA
Yết-ma
có nghĩa
là bàn thảo và chung quyết
thông qua những vấn
đề của
Tăng. Thuật
ngữ của
Luật tạng
gọi là “Tác pháp
biện
sự”.
Như
vậy,
tất cả
việc làm của
Tăng
đều
do Yết-ma mà thành tựu.
Do
đó, Cổ
đức nói: “Có tác
pháp Yết-ma,
có làm
đúng như
lời thuyết
minh, mới gọi
là Chánh pháp trụ
thế”.
Có chỗ lại
nói: “Người nào không biết
tác bạch Yết-ma,
trọn
đời
không
được lìa y chỉ”.
Nên biết: Việc
làm chính và hàng
đầu của
Tỳ-kheo là
đây
vậy. Nhưng
người thế
tục cho rằng
chỉ có
đối
thú
để nói lên tội
lỗi của
mình mới là Yết-ma,
là
điều
sai lầm không phải
nhỏ. Do vậy,
nay
đặc biệt
trước hết
trình bày rõ
đại cương
của vấn
đề, phần
chi tiết của
101 Tăng sự
tản mác các khoa mục,
ở
đây
không bàn
đến.
Phần
thứ tư
(luật Tứ
phần) thuyết
minh:
Có 3 pháp Yết-ma
tóm thâu tất cả
các pháp Yeát-ma. Ba pháp Yết-ma
đó là:
1. Bạch
yết-ma.
2. Bạch
nhị yết-ma.
3. Bạch
tứ yết-ma.
Ðó là pháp Yết-ma,
tóm thâu tất
cả
mọi pháp Yết-ma
khác.
- Bạch
yết-ma
cũng gọi
là
đơn bạch.
- Bạch
nhị
yết-ma, luật
Tăng kỳ
gọi là Bạch
nhất yết-ma,
nghĩa là một
lần bạch,
một lần
Yết-ma.
- Bạch
tứ
yết-ma, luật
Tăng kỳ
gọi là Bạch
tam yết-ma, nghĩa
là một lần
bạch, ba lần
Yết-ma.
Tát-bà-đa
ma-đắc-lặc-già
thuyết
minh:
Có 101 pháp Yết-ma:
- Bạch
yết-ma có 24 pháp.
- Bạch nhị
yết-ma có 47 pháp.
- Bạch tứ
yết-ma có 30 pháp.
Căn
bản bách nhất
yết-ma
lại thuyết
minh:
Sở
dĩ
gọi 101 pháp Yết-ma
là nêu con số
tổng
quát, chứ
đối
với Ðại
luật thì nhiều
hay ít không
đồng.
Nếu
xếp
thành từng loại
thì:
- Ðơn bạch
có 22 pháp.
- Bạch nhị
có 47 pháp.
- Bạch tứ
có 32 pháp.
Tùy cơ
yết-ma
thuyết minh:
Có
đến 134 pháp.
- Ðơn
bạch có 39 pháp.
- Bạch
nhị có 57 pháp.
- Bạch
tứ
có 38 pháp.
Cộng
thêm
đối
thủ có 33 pháp, tâm niệm
có 14 pháp, thành ra 181 pháp.
Tuy chia thành khoa, mục,
điều,
số tác pháp một
cách tường tận
như thế,
nhưng chưa
khỏi phạm
vào tội “chẳng
chế mà chế”.
Do vậy, mỗi
lần Luật
sư Hoài Tố
bàn
đến vấn
đề
đó
đều nói: “Tốt
hơn hết,
là chỉ nên tuân theo nguồn
gốc của
Luật.”
Phần
thứ ba (luật
Tứ phần)
thuyết
minh:
Có 4 loại
Tăng: Tăng
4 người, Tăng
5 người, Tăng
10 người, Tăng
20 người.
- Tăng
4 người,
làm
được tất
cả Tăng
sự thông thường,
trừ Tự tứ,
, thọ Cụ,
xuất tội
và Tăng sai.
- Tăng
5 người,
trừ thọ
Cụ nơi
Trung quốc (địa
phương) có nhiều
Tăng và xuất
tội, ngoài ra các Tăng
sự khác
đều
làm
được.
- Tăng
10 người,
làm
được tất
cả Tăng
sự, trừ
xuất tội.
- Tăng
20 người,
tất cả
các pháp Yết-ma
đều
làm
được. Nhiều
hơn 20 người
càng tốt.
- Nếu
vì việc
của Tăng
mà tác pháp Yết-ma
thì Tỳ-kheo-ni
v.v... không
được tính vào túc số. Những
người bị
cử tội,
bị diệt
tẫn, và người
bị Tăng
tác pháp Yết-ma không
được
tính vào túc số
của
Tăng.
- Không
được
tác pháp Yết-ma phi pháp, phi
Tỳ-ni,
phi pháp biệt
chúng, phi pháp hòa hiệp, pháp biệt
chúng, pháp tương tợ
biệt chúng, pháp tương
tợ hòa hiệp,
ha bất chỉ
(Người
được
quyền ngăn
chặn, ngăn
chặn mà không
đình
chỉ, tức
là
đồng với
biệt chúng).
Thế
nào gọi là Yết-ma
phi pháp phi Tỳ-ni?
Tăng
sự
chỉ cần
một lần
bạch, một
lần Yết-ma,
mà tác pháp một
lần
bạch, ba lần
Yết-ma; hoặc
tác bạch mà không tác Yết-ma;
hoặc tác Yết-ma,
không tác bạch;
hoặc
tác bạch nhiều
lần, hay tác Yết-ma
nhiều lần
(tức thuộc
về phi pháp). Vấn
đề không nên
đem
ra bàn, lại
đem
ra bàn (tức thuộc
về phi Tỳ-ni).
Thế
nào gọi là Yết-ma
như pháp như
Tỳ-ni?
Như
pháp tác bạch mà tác bạch,
như pháp tác Yết-ma
mà tác Yết-ma (tức
thuộc về
như pháp). Như
pháp cử tội
mà cử tội
(tức thuộc
về như
Tỳ-ni).
Thế
nào gọi
là Yết-ma
phi pháp biệt
chúng?
Người không
đến, không dữ
dục; người
có mặt
đủ
tư cách ngăn
chặn,
đã
ngăn chặn
(tức thuộc
về biệt
chúng). Khi làm các Yết-ma,
bạch việc
này,
đem tác Yết-ma
việc khác (tức
thuộc về
phi pháp).
Thế
nào gọi là Yết-ma
phi pháp hòa hiệp?
Người không
đến, thì dữ
dục; người
đủ tư
cách ngăn chặn,
không ngăn chặn
(tức thuộc
về hòa hiệp).
Khi làm các Yết-ma,
bạch
việc này,
đem
tác Yết-ma việc
khác (tức thuộc
về phi pháp).
Thế nào gọi là Yết-ma như pháp biệt chúng?
Người không
đến, không dữ
dục; người
đủ tư
cách ngăn chặn,
đã ngăn
chặn (tức
thuộc về
biệt chúng). Như
pháp tác Yết-ma (tức
thuộc về
như pháp).
Thế
nào gọi là Yết-ma
pháp tương tợ biệt
chúng?
Người không
đến, không dữ
dục; người
ngăn chặn
được,
đã
ngăn chặn
(tức thuộc
về biệt
chúng). Khi làm các pháp Yết-ma,
lại tác Yết-ma
trước, rồi
sau mới tác bạch
(tức thuộc
về pháp tương
tợ).
Thế
nào gọi là Yết-ma
pháp tương tợ hòa hiệp?
Người không
đến, thì dữ
dục; người
đủ quyền
ngăn chặn,
không ngăn chặn
(tức thuộc
về hòa hiệp).
Trước tác Yết-ma
sau tác bạch (tức
thuộc về
pháp tương tợ).
Những
người nào ngăn
chặn không thành ngăn chặn?
Vì Tỳ-kheo
tác Yết-ma
thì Tỳ-kheo-ni cho
đến
người nên diệt
tẫn, hoặc
người
ở
trên giới (戒)
trường,
Pháp kiết giới
(界):
Trước hết
kiết giới
(戒)
trường sau
đó
mới kiết
đại giới
(界).
Khi kiết
đại
giới cần
phải trừ
nội
địa
của giới
(戒)
trường. Bởi
khi làm Tăng sự,
có việc chỉ
cần 4 người,
có việc cần
5 người, có việc
cần 10 người,
có việc cần
đến 20 người
để giải
quyết Tăng
sự
ấy.
Mỗi trường
hợp như
vậy, số
Tăng cần
thiết thì
ở
trong giới (戒)
trường
để hành Tăng
sự, chứ
khỏi phiền
phải tập
trung cả
đại
chúng lại. Nay, người
ở trên giới
(戒)
trường tức
là ra ngoài
đại giới
(界)
cho nên dù có ngăn
chặn
nhưng không thành ngăn
chặn (bất
thành ha). Người
đang
hành pháp biệt
trụ
(mình phạm thô tội,
đang hành pháp phú
tàng, không nên ngăn chặn
Yết-ma của
Tăng). Người
dùng thần túc trụ
trên không (cách
đất 4 ngón tay tức thành ly giới
界).
Người
ẩn
một (tức
đồng với
người không hiện
tiền). Người
ở chỗ
không nghe không thấy
(tiểu
giới
小界)
thì phải
duỗi cánh tay
đụng
nhau,
đại giới
(大i界)
cũng phải
ở trong tầm
nghe mà thấy. Người
bị Tăng
tác pháp Yết-ma (chỉ
trừ thọ
Cụ và thọ
Tăng sai). Những
người như
vậy, ngăn
chặn không thành ngăn
chặn (ha bất
thành ha).
Thế
nào gọi là ngăn
chặn thành ngăn
chặn?
Hàng thiện
Tỳ-kheo (không
đồng
với Tỳ-kheo-ni,
cho
đến người
nên diệt tẫn),
đồng
ở
trên một giới
(界)
(đồng
với
ở
trên giới ‘戒’
trường,
và không hành pháp biệt
trụ). Không
ở
trong không, không
ẩn
một,
không cách xa chỗ
nghe thấy.
Những hạng
người như
vậy thì ngăn
chặn thành ngăn
chặn (ha thành ha).
Căn
bản mục-đắc-ca
thuyết minh:
Có 12 hạng
người không thuộc
về loại
được ngăn
chặn, lời
nói của họ
không
được lưu
ý:
- Một
là hạng
người ngu, tức
là người nghĩ
điều
ác, nói lời ác, làm việc
ác.
- Hai là hạng
người si, tức
là người không trì Tô-đát-la
(kinh), không trì Tỳ-nại-da (luật),
không trì Ma-thất-lý-ca
(luận).
- Ba là hạng
người không phân minh,
tức
là người không thấu
rõ giáo văn của
ba Tạng.
- Bốn
là hạng
người không thiện
xảo, tức
là không rành giáo lý ba Tạng.
- Năm
là hạng
người vô tàm, tức
là trong 4 tha thắng,
phạm
m