TRÙNG TRỊ TỲ NI
SỰ NGHĨA TẬP YẾU
CỔ
NGÔ – NGẪU ÍCH – Sa-môn TRÍ HÚC giải thích
Việt
dịch: Sa-môn THÍCH ÐỔNG MlNH
Nhuận văn
và chú thích: Sa-môn THÍCH ÐỨC THẮNG
---o0o---
TẬP I
QUYỂN THỨ 5
3. GIỚI
CHỨA
Y QUÁ MỘT
THÁNG
Ðại
thừa
vì chúng thì không phạm,
tự làm cho mình cũng
phạm.
GIỚI BỔN:
Tỳ-kheo
nào, y đã
xong, Ca-thi-na y
đã
xả,
nếu
Tỳ-kheo
được
vải
phi thời,
cần
thì nhận;
nhận
xong nhanh chóng may thành y,
đủ
thì tốt,
không đủ
thì được
phép chứa
1 tháng vì
đợi
cho đủ;
nếu
chứa
quá hạn,
Ni-tát-kỳ
Ba-dật-đề.
NGUYÊN DO:
Có Tỳ-kheo,
y Tăng-già-lê bị
hư rách, trong 10
ngày không thể may xong, sợ
phạm giới
trước. Ðồng
bạn bạch
với Phật,
nhân
ấy Phật
cho phép cất chứa
cho
đến khi may xong
đầy
đủ. Lục
quần có y phấn
tảo và các loại
y khác, cùng loại
vải
không
đủ, nên lấy
một phần
trong y phấn tảo
giặt nhuộm,
may phủ lên bốn
góc
để tác tịnh,
đem y
ấy
gởi cho các Tỳ-kheo
thân hữu rồi
đi du hành trong nhơn
gian.
Lâu ngày không thấy trở
lại, người
nhận gởi
đem phơi.
Các Tỳ-kheo thấy
hỏi, biết
sự việc,
bạch Phật,
kiết giới.
GIẢI THÍCH:
Thời
của y: tức
là không có lễ thọ
y Ca-thi-na thì sau ngày Tự
tứ một
tháng, nếu có lễ
thọ y Ca-thi-na thì
sau ngày Tự tứ
năm
tháng. Không phải
thời
của y tức
là quá thời hạn
này.
TƯỚNG
TRẠNG CỦA
TỘI
Trong 10 ngày,
đồng
loại của
y
đủ nên cắt
may thành y liền,
hoặc
tịnh thí, hoặc
sai cho người. Không làm như
vậy,
đến
ngày thứ 11, mặt
trời xuất
hiện, tùy theo số
lượng y nhiều
ít, mắc tội
Xả
đọa.
Nếu
đồng
loại của
y không
đủ
đến
ngày thứ 11,
đồng
loại của
y
đủ, nên phải
cắt may như
trước. Không làm như
vậy, qua ngày thứ
12, khi mặt trời
xuất hiện,
tùy theo y nhiều
ít mắc
tội Xả
đọa. Cho
đến
ngày thứ 29 cũng
vậy. Nếu
đến ngày thứ
30,
đủ hay không
đủ,
đồng hay không
đồng, ngày
ấy cũng
phải cắt
may cho xong. Không vậy
qua
đến ngày thứ
31, khi mặt trời
xuất hiện
đều mắc
tội Xả
đọa. Tỳ-kheo-ni
phạm Xả
đọa.
Luật
Thiện kiến
nói:
Nếu
ngày 29, y trông mong được
tốt mịn,
còn y trước thô. Y trước
nên thuyết tịnh,
y mới
được
đó,
được
phép
để lại
một tháng, vì chờ
đủ cùng loại
mịn. Nếu
y mong
được thô,
được
phép
đình lại
một tháng. Như
vậy triển
chuyển
tùy theo sở
thích, mong muốn cùng loại,
nhưng
đừng
để quá một
tháng.
4. GIỚI
LẤY Y CỦA
NI KHÔNG PHẢI BÀ CON
Ðây thuộc
về giá tội.
Ðại thừa
không luận là bà con hay
không phải
bà con, chỉ quán sát nên nhận
hay không nên nhận.
Song
ở
vào
đời mạt
pháp cần tránh sự
tị hiềm.
GIỚI BỔN:
Tỳ-kheo
nào, thọ
nhận
y từ
Tỳ-kheo-ni
không phải
thân quyến,
trừ
đổi
chác, Ni-tát-kỳ
Ba-dật-đề.
NGUYÊN DO:
Có một
Tỳ-kheo mặc
y Tăng-già-lê cũ
rách, Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc
thấy vậy,
phát lòng từ mẫn,
liền cởi
chiếc y quý giá
đang
mặc
đổi
lấy cái y cũ
rách
đó. Sau
đó
mặc y cũ
rách này
đeán yết
kiến Phật.
Phật dạy:
Không nên như vậy,
cho phép cô chứa
đủ 5 y
lành lẽ
bền chắc,
ngoài ra mới tùy ý cho kẻ
khác. Taïi sao vậy?
Phụ
nữ mặc
y phục lành lẽ
còn không coi
được, huống
là y rách. Phật
liền
tập chúng kiết
giới. Sau
đó
các Tỳ-kheo
đều
cẩn thận
lo sợ, không dám nhận
lấy y của
Tỳ-kheo-ni bà con. Phật
dạy: Nếu
là bà con, nhưng phải
biết
được
họ có khả
năng hay không khả
năng, có nên nhận
hay không nên nhận,
thì cho phép.
Lại
nữa, trong Kỳ-hoàn,
hai bộ Tăng
được dâng y chia
nhau, Tỳ-kheo
nhận lộn
y của Tỳ-kheo-ni,
Tỳ-kheo-ni nhận
lộn y của
Tỳ-kheo. Ni
đem
đến trong Tăng-già-lam
để
đổi,
Tỳ-kheo lại
bạch Thế
Tôn, mới cho phép trao
đổi.
GIẢI THÍCH:
Bà con là cha mẹ,
bà con cho
đến bảy
đời gọi
là thân lý. Ðổi chác là lấy
y
đổi y, lấy
y
đổi phi y, hoặc
lấy phi y
đổi
y, như dao, chỉ,
ống dựng
kim cho
đến một
hoàn thuốc v.v...
TƯỚNG
TRẠNG CỦA
TỘI
Bốn
chúng mắc tội
Ðột-kiết-la.
(Sa-di lấy
y của Tỳ-kheo-ni,
Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni không phải là bà con
đều mắc
tội Ðột-kiết-la. Tỳ-kheo-ni,
Thức-xoa-ma-na, Sa-di ni lấy y của
Tỳ-kheo, Sa-di không
phải là bà con cũng
đều phạm
Ðột-kiết-la).
Không phạm:
là vì Tăng vì Phật
mà lấy.
Luật
Ngũ
phần
nói:
Ðến Thức-xoa-ma-na và Sa-di ni không phải
bà con mà lấy
y
đều
mắc
tội
Ðột-kiết-la.
Nếu
người
bà con phạm
giới,
tà kiến,
mà
đến họ
lấy
y, mắc
tội
Ðột-kiết-la.
Luật
Căn bản
nói:
Không phải
là bà con, tưởng không phải
là bà con, hoặc sanh nghi
đều
phạm Xả
đọa. Bà con tưởng
không phải là bà con, hoặc
nghi mắc tội
ác tác.
Không phạm:
Nếu Ni
đem
y
đến cúng cho Tăng
hoặc vì thuyết
pháp cho nên cúng; hoặc
vì khi thọ Cụ
túc cho nên cúng, hoặc
thấy
bị giặc
cướp cho nên cúng, hoặc
ni nhiều lợi
dưỡng
đem
y vật
đến
chỗ Tỳ-kheo,
để dưới
đất cầu
thọ nhận,
để
đó
rồi
đi,
nhận không phạm.
Luận
Tát-bà-đa nói:
Lấy
y
đúng
lượng mắc
Xả
đọa,
lấy y không
đúng
lượng, các vật
v.v... mắc Ðột-kiết-la.
5. GIỚI
SAI NI KHÔNG PHẢI
BÀ CON GIẶT
Y
Ðại
thừa
đồng học.
Mạt pháp rất
nên lưu ý giới
này.
GIỚI BỔN:
Tỳ-kheo
nào, khiến
Tỳ-kheo-ni
không phải
thân quyến
giặt
y, hoặc
nhuộm,
hoặc
đập,
Ni-tát-kỳ
Ba-dật-đề.
NGUYÊN DO:
Ca-lưu-đà-di
cùng với Tỳ-kheo-ni
Thâu-lan-nan-đà
để lộ hình mà ngồi,
nhìn nhau với tâm dục,
nên xuất thứ
bất tịnh,
nhớp y An-đà-hội. Ni ngỏ
ý
đem giặt,
rồi lấy
thứ bất
tịnh
để
vào miệng và
đường
tiểu tiện.
Sau
đó có thai, các Ni gạn
hỏi biết
việc
đó,
bạch với
các Tỳ-kheo, nhờ
bạch lại
Thế Tôn,
đức
Phật quở
trách và kiết giới.
Lúc
ấy
các Tỳ-kheo
đều
sợ cẩn
thận không dám bảo
Ni bà con giặt, nhuộm,
đập y cũ.
Phật lại
thêm câu “phi thân lý” (không phải
bà con).
GIẢI THÍCH:
Y cũ
là y kể
cả chỉ
mới mặc
một lần.
Luật
Thiện kiến
nói:
Ðược
phép bảo người
con gái xuất gia, cho
đến
người cháu gái giặt;
không
được bảo
người
đàn
bà có chồng rồi
xuất gia, và người
đàn bà nhỏ
tuổi không phải
bà con giặt.
TƯỚNG
TRẠNG CỦA
TỘI
Giặt,
nhuộm,
đập,
mỗi việc
một tội
đọa. (Y thì chỉ
xả một
lần tức
là tịnh, tội
đọa thì có ba, phải
sám hối). Bảo
họ giặt,
nhuộm,
đập
mà họ không giặt,
nhuộm,
đập
thì mỗi việc
một Ðột-kiết-la. Bảo
Thức-xoa-ma-na,
Sa-di-ni không phải bà con, thì phạm
Ðột-kiết-la.
Bảo Ni không phải
bà con giặt, nhuộm,
đập y mới
phạm Ðột-kiết-la; bốn
chúng dưới phạm
Ðột-kiết-la.
Luật Tăng
kỳ
nói:
Nếu
vì hai thầy (Hòa thượng,
A-xà-lê)
đem y bảo
Ni giặt phạm
tội Việt
tỳ-ni. Vì tháp, Tăng
bảo Ni giặt,
nhuộm,
đập
không tội.
Luật Thập
tụng
nói:
Trước
tự giặt
sơ, bảo
giặt kỹ
lại
đều
phạm Ðột-kiết-la.
Luận
Tát-bà-đa nói:
Giới
này y
đúng lượng
hay không
đúng lượng
tất cả
đều phạm.
Luật
Ma-đắc-lặc-già
nói:
Bảo
Ni không phải bà con giặt
Ni-sư-đàn,
phạm Xả
đọa, giặt
gối, mền
v.v... phạm Ðột-kiết-la.
PHỤ:
Luật
nhiếp
nói:
Y giặt
sạch
sẽ có 5
điều lợi:
- Trừ mùi hôi thối.
- Rận rệp
không sanh.
- Thân không ngứa ngáy.
- Nhuộm
dễ
ăn
màu.
- Có khả
năng dùng
được
lâu.
Ngược lại,
không giặt sạch
sẽ y áo có 5
điều tổn
thất. Mặc
áo nhiễm sắc
cũng có 5
điều lợi:
-
Thuận với
hình nghi của Thánh.
-
Khiến cho xa lìa ngạo
mạn.
-
Khó bám bụi bặm.
-
Không sanh rận rệp.
-
Cảm giác mềm
mại, dễ
bảo vệ.
Lâu quá không giặt
có 5
điều
tổn thất:
-
Mau rách.
-
Khó chịu.
-
Bực bội.
-
Nhọc mệt.
-
Ngăn cách thiện
tâm.
Mặc
y màu
đẹp cũng
có 5
điều
tổn th