11 . Phẩm già
(146)
Làm
sao thích thú vui cười
Khi
ta ở giữa cõi đời nóng thiêu
Lửa
tham dục cháy trăm chiều
Vô
minh tăm tối dập dìu vây quanh
Sao
không tìm ánh quang minh
Nhờ
đèn trí tuệ giúp mình thoát ra.
(147)
Hãy
nhìn cái tấm thân này
Bề
ngoài đẹp đẽ, trong đầy nhớp nhơ
Ðống xương lở lói vô bờ
Mang bao tật bệnh, cứ ngờ tốt tươi
Chứa gì bền vững ở đời
Ðâu
tồn tại mãi mà người bận tâm.
(148)
Thân
này suy yếu, già nua
Dễ
dàng hư nát tựa như khu rừng
Tập
trung bệnh tật chập chùng
Thời gian hủy hoại, cuối cùng tan đi
Có
sinh có tử lạ gì.
(149)
Trái
bầu khi tới mùa thu
Bị
quăng vì héo vì khô mất rồi,
Thân này cũng vậy mà thôi
Tàn
đời thành đống xương phơi bạc mầu
Nhìn xem vui thú gì đâu.
(150)
Thân
này là một cái thành
Xây
bằng xương cốt và quanh bốn bề
Quết tô máu thịt bao che
Ðể
mà chứa chất não nề bên trong
Sự
già nua, sự tử vong
Chứa chan kiêu ngạo, chất chồng dối gian.
(151)
Cái
xe vua chúa thường đi
Trang hoàng lộng lẫy còn gì quý hơn
Rồi
ra hư cũ, nát tan
Khác chi so với tấm thân con người
Dù
cho chăm sóc tuyệt vời
Cũng già cũng yếu cuối đời tránh sao,
Chỉ
trừ giáo pháp tối cao
Của
người thánh thiện không bao giờ tàn
Luôn luôn sáng tỏ rỡ ràng
Người lành truyền tụng, vô vàn quý thay.
(152)
Người
không chịu học, chịu nghe
Giống như bò với trâu kia vô ngần,
Trâu bò lớn mạnh thịt gân
Nhưng mà trí tuệ trăm phần y nguyên
Nào
đâu phát triển được thêm.
(153) - (154)
Lang
thang khắp nẻo luân hồi
Qua
bao tiền kiếp nổi trôi ta bà
Tìm
không gặp kẻ làm nhà
Chuyên gây cuộc sống diễn ra rối bời,
Nay
ta bắt gặp ngươi rồi
Kẻ
làm nhà hỡi, ngừng thôi đừng làm!
Rui
mè ngươi đã gãy ngang
Rui
mè dục vọng tan hoang đã đành,
Cột kèo ngươi cũng tan tành
Cột
kèo tăm tối vô minh hại người!
Niết Bàn ta chứng đắc rồi
Bao
nhiêu tham ái dứt nơi tâm này.
(155)
Lúc
còn cường tráng thiếu niên
Ðã
không tạo dựng được thêm gia tài
Tu
hành biếng nhác, chây lười
Ðến
khi luống tuổi con người giống sao
Cò
già buồn đứng bờ ao
Ao
khô cạn nước kiếm sao ra mồi
Chết mòn thân xác mất thôi!
(156)
Lúc
còn cường tráng thiếu niên
Ðã
không tạo dựng được thêm gia tài
Tu
hành biếng nhác, chây lười
Khi
già nằm xuống dáng người khác chi
Cây
cung bị gãy vứt kia
Buồn than dĩ vãng trôi đi mất rồi.
12 . Phẩm chính mình
(157)
ai
mà biết tự thương mình
Phải nên bảo vệ nhiệt tình bản thân
Trong ba giai đoạn đường trần
Trẻ
trung, lớn tuổi và luôn về già
Người hiền trí hãy tỉnh ra
Tìm
đường giác ngộ, lìa xa mê lầm.
(158)
Ðầu
tiên hãy tự đặt mình
Vào
đường chân chính quang minh rạng ngời
Về
sau mới giáo hóa người,
Kẻ
hiền, kẻ trí luôn noi gương này
Nào
ai chê trách nữa đây.
(159)
Muốn
khuyên, muốn dạy dỗ ai
Trước tiên hãy tự sửa nơi chính mình
Ðích thân gương mẫu thực hành
Rồi
sau mới dạy điều lành điều hay
Sửa
mình quả thật khó thay!
(160)
Tự
mình là vị cứu tinh
Tự
mình nương tựa vào mình tốt thay
Nào
ai cứu được mình đây?
Tự
mình điều phục hàng ngày cho chuyên
Thành ra điểm tựa khó tìm.
(161)
Khi
mà nghiệp ác sinh ra
Do
mình tự tạo, khó mà thoát thân
Nghiệp này nghiến kẻ ngu đần
Kim
cương nghiến đá muôn phần giống nhau.
(162)
Người
phá giới tự hại mình,
Như
dây chùm gửi leo quanh cây vườn
Dần
dần siết chết cây luôn,
Người này gieo hại bản thân vô bờ,
Gieo điều xấu, ác mong chờ
Mà
quân thù địch ước mơ hại mình.
(163)
Làm
điều gây hại cho mình
Dù
cho hung ác, thật tình dễ sao,
Việc lành, việc tốt biết bao
Dù
cho lợi ích làm nào dễ đâu.
(164)
Ðám
người khờ dại, ngu si
Vì
nhìn sai lạc, khinh khi đạo mầu
Khinh khi giáo pháp thâm sâu
Nhạo người chánh đạo từ lâu tu hành,
Ðám
này rước khổ vào mình
Giống cây lau nọ khi sinh quả rồi
Sẽ
liền tự diệt mà thôi.
.
(165)
Làm
điều ác cũng bởi ta
Nhiễm ô cũng vậy tạo ra bởi mình
Và
khi làm những điều lành
Hoặc là thanh tịnh cũng mình tạo ra,
Tịnh hay không tịnh do ta
Chính ta tự tạo, ai mà khác đâu!
(166)
Chớ
vì lợi ích cho người
Mà
quên lợi ích cho nơi chính mình
Mục
tiêu giải thoát tử sinh
Ai
lo lợi ích cho mình chớ quên
Quyết tâm đạt được cho bền.
13 . Phẩm Thế Gian
(167)
Ðừng
theo dục vọng thấp hèn
Sống đừng buông thả đắm chìm bản thân
Ðừng mang thành kiến sai lầm
Ðừng tăng thêm mãi dương gian não phiền
Luân hồi sinh tử triền miên.
(168)
Luôn
hăng hái, chớ buông lung
Sống theo chánh pháp vô cùng tịnh thanh
Những người chánh hạnh thực hành
Ðời
này cảm thấy thân mình an vui
Ðời
sau sung sướng thêm thôi.
(169)
Thực
hành chánh hạnh chuyên cần
Ðừng theo đường ác, chớ làm điều sai
Ai theo chánh pháp đời này
Niềm vui mãi hưởng kéo dài đời sau.
(170)
Tựa
như bọt nước trôi sông,
Lâu
đài, phố chợ bềnh bồng biển sương
Toàn là ảo ảnh vô thường
Nhìn đời như vậy còn vương vấn gì
Tử
thần ta há sợ chi.
(171)
Dù
nhìn trần thế của ta
Xa
hoa lộng lẫy như là xe vua
Kẻ
cuồng dại mới thích ưa
Mới
mong tham đắm mê mờ ngu si
Còn
như người trí thiết chi
Có
đâu luyến ái, dễ gì bận tâm.
(172)
Người
nào trước sống buông lung
Sau
không phóng dật, một lòng chuyên tu
Như
trăng thoát khỏi mây mù
Sáng soi trần thế, đẹp phô ánh vàng.
(173)
Người
nào làm những việc lành
Xóa
mờ nghiệp ác của mình thuở xưa
Như
trăng thoát khỏi mây mù
Sáng soi trần thế, đẹp phô ánh vàng.
(174)
Ðời
này mù quáng vô vàn
Ít
người thấy được rõ ràng mà thôi
Như
chim thoát khỏi lưới rồi
Ít
con bay thẳng hướng trời cao xa.
(175)
Thiên
nga tung cánh thảnh thơi
Chỉ
bay theo hướng mặt trời hừng đông,
Người quyền phép nhờ thần thông
Chỉ
bay lượn giữa hư không dễ dàng,
Riêng người trí lớn vô vàn
Dẹp
trừ dục vọng Ma quân kia rồi
Mới
bay khỏi thế gian thôi.
(176)
Ai
vi phạm giáo pháp rồi,
Ai
ưa gian dối thốt lời dài lâu,
Ai
tin chẳng có đời sau,
Bao
điều xấu, ác họ đâu sợ gì
Sẵn
sàng làm, có ngại chi.
(177)
Những
người keo kiết ở đời
Sinh đâu vào được cõi trời mai sau
Những người ngu muội dài lâu
Ghét lời bố thí, ghét câu cúng dường,
Chỉ
riêng người trí tìm đường
Mở
tâm quảng đại cúng dường lòng vui
Ðời
sau an lạc mãi thôi.
(178)
Dù
làm bá chủ thế gian,
Dù
sinh vào chốn vẻ vang cõi trời,
Dù
làm chúa tể cao vời
Chủ
trì vũ trụ khắp nơi huy hoàng,
So
ra cũng chẳng sánh ngang
Người xuôi dòng tới Niết Bàn thênh thang
"Nhập lưu" đắc quả vẻ vang.
14 . Phẩm Ðức Phật
(179)
Chẳng
ai hơn nổi con người
Ðã
từng thắng phục được nơi dục tình
Người như vậy chính thân mình
Ở
đời không sợ dục tình dõi theo
Mênh mông Phật giới cao siêu
Tham, sân, si dấu tích đều còn đâu
Các
ngươi cám dỗ dễ nào.
(180)
Lưới
mê được giải tỏa rồi
Dục
tình kia khó tìm người dõi theo
Mênh mông Phật giới cao siêu
Tham, sân, si dấu tích đều còn đâu
Các
ngươi cám dỗ dễ nào!
(181)
Người
hiền trí chuyên tu thiền
Ưa
hương giải thoát, thích miền tịnh yên
Nghĩ suy giác ngộ vô biên
Chúng sinh yêu kính, chư thiên nể vì.
(182)
Khó
mà sinh được làm người,
Rồi
ra sống được trọn đời khó hơn,
Ðược nghe chánh pháp tuyên dương
Cũng là điều khó trăm đường mà thôi,
Duyên may gặp Phật ra đời
Là
điều hy hữu, tuyệt vời biết bao.
(183)
Chớ
làm điều ác bao giờ
Làm
điều lành tốt người chờ, người mong
Giữ
tâm, giữ ý sạch trong
Là
lời Phật dạy ghi lòng chớ quên.
(184)
Phật
thường dạy đã lâu rồi
Niết Bàn là chốn tuyệt vời cao siêu
Cũng như nhẫn nhục trăm chiều
Lấy
điều khổ hạnh làm điều tối cao,
Xuất gia chẳng hại ai nào
Sa
Môn tu tập nỡ sao hại người.
(185)
Chớ
nên phỉ báng một ai
Ðừng gây tổn hại cho người xung quanh
Giữ
gìn giới luật nghiêm minh
Uống ăn chừng mực cho thành thói quen
Lánh riêng sống chỗ tịnh yên
Chuyên tu thiền định, hướng miền thanh cao
Lời
chư Phật dạy lành sao!
(186) - (187)
Dù
cho mưa xuống bạc vàng
Cũng đâu thỏa mãn lòng tham con người
Người hiền trí biết rõ thôi
Dục
tình vui ít để rồi khổ thêm,
Cõi
trời cao ngất từng trên
Dục
tình dù có, chớ nên ham cầu,
Người con Phật hiểu pháp mầu
Chỉ
mong tham ái được mau diệt trừ.
(188) - (192)
Loài
người hãi sợ kinh hoàng
Nên
tìm nhiều chỗ vội vàng quy y
Thánh thần núi nọ, rừng kia
Hoặc nơi cây cối, tháp bia, miếu đền
Nào
đâu nương tựa được yên
Quy
y như vậy não phiền còn vương,
Nếu
quy y Phật, Pháp, Tăng
Riêng phần trí tuệ vinh thăng nhiệm mầu
Hiểu ra Tứ Ðế thâm sâu:
Biết rằng trần thế khổ đau là gì,
Hiểu ra nguồn gốc khổ kia,
Biết đường diệt hết khổ đi là rồi
Biết Bát Chánh Ðạo tuyệt vời
Tám
đường chân chính con người nên theo
Quy
y chỗ đó cao siêu
An
toàn, giải thoát trăm điều khổ đau.
(193)
Khó
mà gặp được thánh nhân
Là
người trí tuệ muôn phần cao siêu
Người như vậy chẳng có nhiều,
Chỗ
nào kẻ trí sớm chiều sinh ra
Gia
đình hạnh phúc chan hòa.
(194)
Vui
thay đức Phật ra đời!
Vui
thay giáo pháp giảng nơi cõi trần!
Tăng hòa hợp đẹp muôn phần!
Ðẹp
thay giới luật xa gần đồng tu!
(195) - (196)
Cúng
dường vị đáng cúng dường
Phật hay đệ tử thân thương của Ngài
Là
người khắc phục, anh tài
Vượt qua chướng ngại, thoát ngoài lo âu
Không còn phiền não muộn sầu
Lửa
tham, lửa dục từ lâu tắt rồi
Cúng dường như thế tuyệt vời
Gây
bao công đức nào ai sánh cùng.
15 . Phẩm An Lạc
(197)
Ở
ngay giữa đám nhân sinh
Dù
người hờn oán, nếu mình thảnh thơi
Sống không thù hận cùng người
Thật là sung sướng, cuộc đời thơm hương.
(198)
Ở
ngay giữa đám nhân sinh
Khi
người đau ốm, nếu mình thảnh thơi
Sống không tật bệnh trong người
Thật là sung sướng, cuộc đời thơm hương.
(199)
Ở
ngay giữa đám nhân sinh
Mặc
người tham ái, nếu mình thảnh thơi
Sống không dục vọng như người
Thật là sung sướng, cuộc đời thơm hương.
(200)
Chúng
ta hạnh phúc vô biên
Khi
không chướng ngại, não phiền nổi trôi
Sống đời hỷ lạc tuyệt vời
Tựa
như những vị cõi trời Quang Âm.
(201)
Khi
mà thắng lợi vẻ vang
Sinh ra thù oán ngập tràn. Nguy thay!
Khi
mà thất bại chua cay
Sinh ra đau khổ chất đầy tâm can!
Chi
bằng thắng bại chẳng màng
Cuộc đời tịnh lạc, bình an vô cùng.
(202)
Lửa
nào lại sánh được ngang
Lửa
tham lửa dục cháy tan dữ dằn,
Ác
nào lại sánh cho bằng
Ác
sân ác hận hung hăng oán hờn,
Khổ
nào lại vượt được hơn
Khổ
thân ngũ uẩn hợp tan sớm chiều,
Vui
kia so sánh đủ điều
Sao
bằng vui chốn cao siêu Niết Bàn.
(203)
Ðói
là chứng bệnh lớn lao,
Vô
thường ngũ uẩn khổ đau nhất đời,
Nếu
ai hiểu đúng vậy rồi
Coi
như đạt đến cực vui Niết Bàn.
(204)
Ai
không bệnh, lợi nhất đời
Ai
mà biết đủ là người giàu sang
Ai
thành tín là bạn vàng
Và
nơi cực lạc: Niết Bàn là đây.
(205)
Ai
từng vui sống một mình
Ai
từng hưởng thú an bình, tịnh yên
Sẽ
không đau khổ não phiền
Niềm vui chánh pháp hưởng thêm dạt dào.
(206)
Lành
thay gặp được thánh nhân
Cạnh người ta hưởng thêm phần an vui,
Muốn cho hạnh phúc lâu dài
Những người ngu dại ta thời tránh mau.
(207)
Sống
chung, thân cận người ngu
Lúc
nào cũng thấy buồn lo phập phồng,
Khổ
thay gần kẻ ngu đần
Khác nào sống cạnh địch quân hiểm nghèo,
Sống cùng người trí lành nhiều
Vui
như bên kẻ thân yêu, họ hàng.
(208)
Ðúng
như vậy! Thật rõ ràng:
Nếu
gần gũi được những hàng thánh nhân,
Người hiền trí, người đa văn
Những người trì giới thành tâm, kiên trì
Nên
theo gót họ mọi bề
Như
trăng theo mãi đường đi sao trời.
16 . Phẩm Yêu thích
(209)
Siêng
làm việc chẳng đáng làm
Lơ
là những việc vô vàn thiết thân
Quên đi mục đích tối cần
Chạy theo dục lạc muôn phần lầm sai
Ai mà như vậy muôn đời
Tỵ
hiềm, ganh ghét những người chuyên tu.
(210)
Chớ
kề cận kẻ yêu thương,
Chớ
gần gũi kẻ mình thường chẳng ưa,
Ở
đời khổ mấy cho vừa
Khi
yêu không gặp, khi ưa chẳng kề
Cũng đau cũng đớn kể chi
Ghét này phải gặp, oán kia phải kề.
(211)
Ðừng
yêu đến độ say mê
Kẻo
khi ly biệt não nề héo hon
Nếu
mà yêu ghét không còn
Chẳng chi ràng buộc, tâm hồn thảnh thơi.
(212)
Khởi
từ tình ái sinh ra
Chứa chan hãi sợ, chan hòa lo âu
Thân yêu, tình ái lìa mau
Chẳng còn lo sợ, ưu sầu tiêu tan.
(213)
Khởi
từ luyến ái sinh ra
Chứa chan hãi sợ, chan hòa lo âu
Mến
thương, luyến ái lìa mau
Chẳng còn lo sợ, ưu sầu tiêu tan.