Tượng táng-
nét nhân sinh trong đời sống người Việt
Cho
đến những năm cuối thế kỷ 20, sắp bước sang thế kỷ 21 này, trong sự
trở về với thế giới bên kia, hay người ta thường nói là về với cõi
vĩnh hằng theo quy luật bất biến của dòng đời, trên thế giới con người
đã sử dụng nhiều hình thức mai táng khác nhau. Nhưng xét trên nhiều
khía cạnh, ý nghĩa khác nhau, người ta tựu chung lại có 5 hình thức
chính, đó là: Thổ táng hay địa táng, hoả táng, thuỷ táng; huyền táng
hay là táng treo trên vách núi và thứ năm là thiên táng, hay gọi là
điểu táng. Mỗi hình thức mà cộng đồng người chọn cho mình khi từ giã
cõi đời đều mang một triết lý nhân sinh khác nhau. Với người Việt,
ngoài ý nghĩa đào sâu chôn chặt, tách biệt giữa hai thế giới âm dương,
giữa người sống với người chết theo hình thức địa táng quen thuộc,
những năm gần đây các nhà khoa học đã khám phá ra một hình thức táng
mới, không thuộc những hình thức đã định hình ở trên. Phát hiện này
được các nhà khoa học tìm thấy qua tượng hai thiền sư Toàn thân xá
lợi, tức là còn nguyên xương cốt có từ cách đây hơn ba thế kỷ. Đó là
di hài của hai thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường tại chùa Đậu.
Di hài được mai táng theo một phương thức rất đặc biệt, duy nhất chỉ
thấy ở Việt Nam. Sau khi tham khảo ý kiến các nhà nhân chủng học của
thế giới, tiến sĩ Nguyễn Lân Cường đã đặt tên cho phương thức mai táng
ở thời Hậu Lê của Việt Nam là tượng táng.
Được xây dựng trên vùng
đất được coi là nơi đất phúc của đạo tâm, chùa Đậu, tức Thành Đạo Tự,
thuộc làng Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây từ
lâu đã nổi tiếng bởi cảnh đẹp, bởi hồ trong thanh tịnh soi thấu cửa
thiền. Theo bia Dương Hoà thứ 5, tức vào năm 1639, tại đây chùa được
xây dựng từ thời nhà Lý, thế kỷ 11, 12. Hai bên chùa có hai am nhỏ. Am
bên phải đặt thi hài thiền sư Vũ Khắc Minh, pháp danh là Tự Đạo Chân;
bên trái đặt thi hài thiền sư Vũ Khắc Trường, pháp danh Tự Đạo Tâm.
Đây là một trong bốn ngôi chùa thờ Tứ pháp (Vân, Vũ, Lôi, Điện), tức
là mây, mưa, sấm, chớp gắn với sự phát triển của một nền văn hoá nông
nghiệp cách đây hàng ngàn năm. Chùa đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp
hạng là di tích lịch sử văn hoá quốc gia năm 1962. Giới thiệu về hai
vị thiền sư cách đây hơn 300 năm, Đại đức Thích Thanh Nhung, trụ trì
chùa Đậu cho biết: "Theo truyền thuyết trong dân gian có nói rằng là
hai thiền sư vào nhập thất có dặn là ta vào nhập thất 100 ngày, có gõ
mõ niệm phật, hết 100 ngày thì toàn thân sẽ khô đi, thơm tho, nếu thực
sự như thế thì để nguyên còn nếu có mùi như mọi người thì đem chôn...
Đến nay di hài của hai nhà sư vẫn còn
được lưu giữ theo thế
ngồi thiền".
Ngay sau khi phát hiện ra
hình thức tượng táng, các nhà khoa học đã bắt tay vào nghiên cứu để
tìm ra bí quyết lưu giữ thi hài theo hình thức này. Tiến sĩ Nguyễn Lân
Cường, nhà nhân chủng học hàng đầu của Việt Nam hiện nay kể: "Năm
1983, khi chúng tôi xuống chùa, tôi thấy qua vết nứt ở trên trán thì
tôi thấy lộ ra xương. Bằng con mắt chuyên môn của mình, tôi thấy rằng
cần phải nghiên cứu các ngôi tượng này. Nếu chứng minh được đấy là
xương không phải dựng lại, có cốt ở bên trong thì là vấn đề rất quan
trọng, đây là hình thức táng mới. Tôi nảy ra ý định dùng phim X quang
để chụp. Và dựa vào những phim này, chúng tôi chứng minh được là não
bộ không được lấy ra và từ đó chúng tôi cũng suy ra là phủ tạng không
lấy ra. Những phim khác cho thấy rõ ràng không có cốt bằng kim loại ở
bên trong. Toàn bộ xương sống sập xuống nằm trong ổ bụng điều đó chứng
tỏ không có chất dính để dính các xương này lại với nhau. Các khớp ở
cổ tay, cổ chân rất đúng với vị trí giải phẫu và cuối cùng, tôi thấy
góc mu là một góc nhọn, chứng tỏ đây là thi hài của một người đàn ông.
Chất bồi của pho tượng này là đất mối đùn rất là mịn và tơi, trộn với
sơn sống, mùn cưa và giấy bản giã nhỏ. Sau đó là một lớp sơn ta màu
cánh gián được dát ngay sau khi sơn còn chưa khô những lá bạc rất mỏng
và ngoài cùng là một lớp quang dầu nữa. Lớp bồi ấy giữ nguyên cho thi
hài hai vị thiền sư từ mấy trăm năm nay như khi đang ngồi thiền. Tôi
nghĩ đây là sự độc đáo của Phật giáo Việt Nam".
Theo tiến sĩ Nguyễn Lân
Cường, việc nghiên cứu quá trình lưu giữ và bảo quản thi hài hai thiền
sư ở chùa Đậu rất có giá trị đối với khoa học bởi đây là lần đầu tiên
chúng ta biết được một phương thức táng mới, phương pháp này rất độc
đáo và phát hiện này được các nhà khoa học thế giới rất quan tâm: "Các
nhà khoa học thế giới rất là lạ. Họ nói rằng sao đơn giản như thế mà ở
các nước khác không làm được. ở các nước khác, bảo quản thi hài rất
tốn kém, công phu như phải lấy phủ tạng, não bộ, cuốn băng ở trong
nhưng sau đó lại đưa xuống Kim tự tháp và bít cửa lại. Coi như không
ai được biết nữa. Còn ở Việt Nam để ngay trên bàn thờ rất gần gũi với
mọi người xung quanh. Họ nói là sau thi hài này là một vấn đề ý thức
hệ, vấn đề tôn giáo đặc biệt của Việt Nam".
Còn khi giải thích về
hình thức tượng táng của các thiền sư theo quan niệm của đạo pháp, Đại
đức Thích Thanh Nhung cho rằng: "Theo suy nghĩ của những người theo
đạo phật thì điều này thể hiện sự đắc đạo của hai vị thiền sư trong
quá trình tu hành".
Sau nhiều năm để lâu
trong hai am nhỏ ở phía ngoài chùa, và bị ảnh hưởng của khí hậu nhiệt
đời khắc nghiệt ở Việt Nam, hiện nay, di hài của hai thiền sư đang có
nguy cơ bị hư hỏng. Tượng thiền sư Vũ Khắc Minh bị nứt từ trên trán
xuống qua mặt và nứt ở hai đầu gối. Còn tượng thiền sư Vũ Khắc Trường
bị thủng ở hai đầu gối và ở ngực. Vấn đề đặt ra cho các nhà khoa học
hiện nay là làm thế nào để vừa nghiên cứu, vừa phục hồi nguyên trạng
và bảo tồn lâu dài được di hài của hai vị thiền sư. Được sự chỉ đạo
của Bộ Văn hoá - Thông tin, mới đây, Sở Văn hoá - Thông tin Hà Tây đã
mời các nhà khoa học hàng đầu về lĩnh vực cổ nhân học cũng như bảo tồn
tượng hai thiền sư. Về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Lân Cường cho biết:
"Phải khắc phục vết nứt ở trên mặt và trên trán cũng như đầu gối của
thiền sư Vũ Khắc Minh. Chúng tôi nghĩ là làm được vì trước đây nhóm
công tác của chúng tôi đã từng phục nguyên thành công pho tượng thiền
sư ở chùa Phật Tích đúng bằng chất liệu đã bồi bên ngoài của thiền sư
Vũ Khắc minh. Còn về pho tượng Vũ Khắc Trường thì đang còn phải bàn
bạc phương án tối ưu. Sau tháng 9 này chắc chúng tôi phải trình lên Bộ
Văn hoá dự án sửa như thế nào. Nhưng chúng ta có thể tin chắc rằng với
sự hợp tác của nhiều cơ quan, nhiều nhà khoa học, trong thời gian tới
thì hai pho tượng của chùa Đậu chắc chắn sẽ được tu bổ, bảo quản với
những yêu cầu cao nhất, thoả nỗi mong đợi và sự quân tâm của nhân dân
Việt Nam và bè bạn quốc tế".
Có một câu hỏi đặt ra cho
các nhà khoa học hiện nay là đây có phải là những pho tượng táng duy
nhất ở Việt Nam? Trong Đại Việt sử ký toàn thư của tác giả Ngô Sĩ Liên
có ghi: Năm 1116 đã có di hài của thiền sư Từ Đạo Hạnh ở núi Thạch
Thất, nhưng đến năm 1423 bị quân Minh đốt cháy. Sách Phật Lục ghi
rằng, chùa Phật Tích, chùa Bút Tháp cũng đều có các thiền sư chọn hình
thức thiền táng. Như thế có nghĩa là qua những thời đại khác nhau,
Việt Nam có nhiều tượng táng. Nhưng sao hiện nay chỉ còn tượng hai
thiền sư ở chùa Đậu. Các nhà khoa học bước đầu giải thích có thể do
điều kiện đất nước luôn diễn ra các cuộc chiến tranh, do các chất bồi
và sơn ta rất dễ cháy, cộng với thời tiết khắc nghiệt cùng với kỹ
thuật bảo quan chưa tốt cho nên qua thời gian, số lượng tượng táng bị
hư hỏng nhiều. Dẫu chỉ còn rất ít nhưng hình thức tượng táng ở Việt
Nam là một biểu hiện sinh động sự gắn bó giữa đạo pháp và thế tục hay
nói một cách khác là giữa đời và đạo. Đồng thời qua đây cũng thể hiện
một quan niệm về nhân sinh rất sâu sắc trong cuộc sống của con người
Việt Nam./.