Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Hội Cựu Sinh Viên 
Cao Cấp Phật Học Khóa III 


...... ... .

 

PL. 2545 – DL.2002

---o0o---

Thăm lại vườn xưa

NHỮNG VẤN ÐỀ

LIÊN QUAN ÐẾN GIÁO DỤC 

Giáo dục Phật giáo lấy giác ngộ làm nền tảng; Sứ mệnh của giáo dục cũng lấy giác tỉnh làm khởi điểm, chú trọng phần công phu nội tĩnh nhiều hơn, điều này làm cho học sinh, sinh viên nhận thức được tự ngã này từ đâu nảy sinh, nhằm hiểu rõ ý nghĩa chân thật của con người; Ðứng trên mặt thực tiễn mà nói, bản thể của con người có đầy đủ tánh linh, chỗ này Nho giáo gọi là lương tri, Phật giáo gọi là Phật tánh. Khi con người nhận rõ được vaán đề này thì có thể cải thiện xã hội.

Bất kỳ một xã hội nào cũng cần có một nền giáo dục tốt cho xã hội mình, nhưng đào tạo không đúng phương hướng nên không đạt tiêu chuẩn của giáo dục.

Giáo dục khi nghiêng về ý niệm dân chủ thì dẫn đến hình thành chủ nghĩa cá nhân, vượt ngoài những cảm quan văn hóa. Nhiều thanh thiếu niên từng nói: “Chỉ cần tôi thích, thì cái gì mà không được”. Quan niệm và hành vi này, làm mất đi lý tính, khaùch quan tính, lấy tự mãn làm mục đích cho hành động. Ngày nay trong xã hội, nhiều thanh thiếu niên bước chân vào lãnh vực sắc tình quá sớm, không ý thức được phương hướng và trong tương lai phải làm gì, nên các em đã đi đến những hành  vi tội lỗi mà pháp luật cũng bất lực, phẩm chất đạo đức ngày một sa sút. Mặt khác do thể chế kinh tế quá tự do, chủ nghĩa tự do vượt quá mức bình thường, làm mất đi những hiện tượng tự nhiên của con người. Trong giáo dục bắt đầu nảy sinh vấn đề kinh tế. Người làm công tác giáo dục quên đi trọng trách của mình. Sự cạnh tranh về quyền lợi, địa vị, chức tước... cũng từ đây phát sinh. Những vấn đề này đã tác động không ít đeán tinh thần của sinh viên, học sinh, đã làm trì trệ việc phát triển tri, kiến thức và cuối cùng học sinh, sinh viên phải nhận một kết quả học tập thê thảm và người làm công tác giáo dục cũng phải trả một cái giá thích đáng. Bởi vì đường lối giáo dục không được xây dựng trên tinh thần nhân sinh hay tự giác, không ý thức rằng học sinh, sinh viên chính là những nhân tố chính của xã hội trong tương lai.

Trong quá trình giáo dục phải lấy tinh thần trách nhiệm đặt hàng đầu, lấy sự thăng tiến tri thức làm điều trọng yếu, lấy năng lực làm chủ thì mới đúng ý nghĩa đào tạo, bồi dưỡng nhân tài. Phải làm thế nào để trong tư tưởng học sinh, sinh viên, những ngươøi làm công tác giáo dục chính là những người gương mẫu, là những người đáng để các em học tập theo, từ đó các em mới tự xác định hướng đi của mình. Vì vậy, Phật giáo đúng tinh thần tự giác, giác tha làm nền tảng cho công việc hoằng pháp.

Giáo dục cần nghiên cứu những vấn đề sau:

1- Nhân bản giáo dục:

Văn hóa Ðông phương phát triển lấy con người làm chính, không như chủ nghĩa Duy vật lấy vật chất làm căn bản; Văn hóa phương Ðông ít nhiều do ảnh hưởng Tôn giáo. Nho giáo lấy Thiên đạo làm mục đích cho sự tìm hiểu cội nguồn của con người và hy vọng đạt được lý tưởng “Thế giới đại đồng”; Phật giáo thì khẳng định: “Con người có khả năng thành Phật”. Cả hai đều lấy sự thành tựu của con người làm mục đích. Nhưng con người ở đây là con người giác ngộ, lấy giác ngộ làm lý tưởng chính. Cả hai đều trở về một chỗ là “Nhân sinh”, nhưng nhân sinh của Phật giáo đặt nặng sự giác ngộ, còn nhân sinh của Nho giáo thì chú trọng làm một con người tốt trong xã hội.

2- Tâm linh giáo dục:

Nhiều nhà giáo dục không quan tâm đến tâm linh của con người, trong giáo dục phải lấy con người làm chủ thể, không neân dùng sách vở để áp chế tinh thần. Trong xã hội hiện tại, vấn đề thông tin vượt quá mức bình thường thì tri thức sẽ bùng nổ. Khoa học càng phát triển thì chất xám con người bị nghèo nàn dần, vì chỉ biết dựa vào máy moùc, ít chịu tư duy và xem nhẹ tánh linh, Ngày nay, trong những xã hội phát triển, con người lại quay về tìm hiểu tâm linh, ngược lại đối với những quốc gia chậm phát triển thì lại đặt nặng vấn đề vật chất. Vì vậy, Phật giáo dùng nhiều phương pháp để điều tâm và Nho giáo thì dưỡng tâm. Dùng hai phương pháp để cải thiện con người và xã hội, con người sẽ không bị quay cuồng bởi thế giới vật chất. Một số nhà giáo dục học cũng chính là những người lãnh đạo tôn giáo. Trong giáo dục, chư vị rất quan tâm đến vấn đề tâm linh, nên đã thành tựu sự nghiệp giáo dục.

3- Nghệ thuật giáo dục:

Trong văn hóa Ðông phương, nền nghệ thuật Trung Quốc đã cống hiến rất nhiều cho quốc gia. Họ dùng nghệ thuật để bồi dưỡng sinh hoạt con người, để tịnh hóa tâm linh, để triển khai giác tánh, trở về tìm cầu những cái tiềm ẩn bên trong mà con người thường quên lãng. Chỉ có thế giới nhân tâm thì mới có chánh đạo. Chân-Thiện-Mỹ là những cảm thọ nội tâm của một cá nhân, dùng để biểu đạt những phương cách khác nhau, biểu hiện các loại nghệ thuật khác nhau. Con người có đầu óc nghệ thuật sẽ tạo nên một nghệ thuật giáo dục tốt. Bởi vì, họ đã tự thiết kế cho chính mình một nghệ thuật giáo dục, nên họ đã xây dựng được một mô hình giáo dục nghệ thuật. Trong công tác giáo dục họ hoàn mỹ hơn những người bình thường khác. Nói khác hơn, nghệ thuật chính là những phương thức, phương cách đúng của mỗi loại hình, mỗi phương diện khác nhau.

4- Tự nhiên giáo dục:

Ở đây chỉ đề cập đến hoàn cảnh tự nhiên. Con người muốn bồi dưỡng tâm tính cần phải có một trợ duyên, nhất là hoàn cảnh xung quanh. Trong một hoàn cảnh tự nhiên thì tinh thần mới thoải mái. Không nên gieo vào đầu học sinh, sinh viên thi cử là một áp lực nặng nề. Vì nếu kiến thức được xây dựng từ nền tảng căn baûn thì thi cử chỉ là một sự trắc nghiệm, nên văn hóa Tây phương không xem trọng việc thi cử. Vấn đề trường học là một trong những hoàn cảnh tác động đời sống sinh hoạt của học sinh, sinh viên rất lớn. Vì học sinh, sinh vieân khi tiếp xúc với môi trường giáo dục, ít nhiều tư tưởng các em cũng ảnh hưởng. Cho nên không ít trường học đã được xây dựng trên một địa thế rất tự nhiên, cách xa môi trường xã hội bên ngoài, nhằm giảm bớt sự tiếp xúc của học sinh, sinh viên với môi trường đa dạng của xã hội khi các em chưa bước chân vào ngưỡng cửa của cuộc đời. Phần lớn các Học viện của Phật giáo Trung Quốc và Tây Tạng đều được xây dựng trên những đồi núi cao. Không ít những trường học bên ngoài cũng được xây dựng trên những nơi có địa thế như vậy. Chính những nơi tự nhiên đó đã làm cho tâm hồn con người hòa nhập vào thế giới tự nhiên, tinh thần phóng khoáng, cởi mở hơn.

Ðây là một trong những vấn đề liên quan đến giáo dục. Chúng ta là những người bạn đồng hành ngày mai này trên mọi nẻo đường khi bước chân vào công tác giáo dục, cần phải xác định được mục đích của giáo dục là gì? Có như vậy việc làm của chúng ta mới đóng góp được chút ít cho mai hậu. Chúng ta và những người chung quanh sẽ an lạc trong công việc của mình. Ðó mới là chân ý nghĩaTác Như Lai sứ, hành Như Lai sự

 TN. Như Nguyệt             

Ðài Bắc, Mạnh xuân năm Tân Tỵ

 

Mục lục |  Xem bài: Tư hương – Như Nguyệt (thơ)  

 

---o0o---

Cập nhật : 11-05-2002

Trình bày : Nhị Tường


Webmaster:quangduc@quangduc.com

 Trở về trang Cựu Tăng Ni Sinh 

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Ban Đại Diện Hội Sinh Viên Khóa 3
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang này qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com