Thích Nhuận Quang
Trong u tịch chuông chùa vang nhè nhẹ
Lời kinh cầu trầm bỗng giữa màn đêm
Gió vi vu hòa tiếng mõ êm đềm
Trăng tháng bảy lung linh hình dáng Mẹ
Thuở ấy con là một chàng trai trẻ
Cùng gia đình sống hạnh phúc ấm êm
Rồi một hôm bỗng khao khát đi tìm
Ðường giác ngộ với niềm tin chân lý
Cuộc chiến đấu trong nội tâm bền bỉ
Con ra đi theo tiếng gọi thiêng liêng
Lòng xót xa từ giã bóng Mẹ hiền
Con vào chốn Thiền môn xin học đạo
Mẹ nhìn con đôi mắt buồn ảo não
Lời dặn dò còn động mãi bên tai
Kể từ nay con theo gót Như Lai
Rời xa Mẹ với muôn ngàn nhung nhớ
Mùa Vu lan nhìn ánh trăng rực rỡ
Bao nghĩa tình thương nhớ ngập hồn con
Suốt bao năm nuôi con lớn mõi mòn
Mang thân thể cả máu xương của Mẹ
Dù lớn khôn con tưởng chừng nhỏ bé
Muốn nép vào lòng gọi khẽ: Mẹ hiền ơi!
Mẹ là danh từ không diễn tả thành lời
Mẹ là tất cả cuộc đời con đang có
Ðời tu sĩ bao gập ghềnh gian khó
Mỗi bước đi là có Mẹ ở bên mình
Mẹ khơi nguồn mạch sống cõi tâm linh
Và nâng đỡ mỗi khi con vấp ngã
Lòng ngưỡng vọng đức từ bi cao cả
Con nguyện cầu cho Mẹ được bình an
Trong câu kinh tiếng kệ sống thanh nhàn
Luôn tinh tấn giữa hào quang Chánh pháp.