|
LÁ RƠI VỀ CỘI
Từ thuở ra đi cách mái trường
Xuôi dòng bến đỗ ngự cố hương
Xuân qua, Ðông lại bao phong vũ
Bến cũ, sông xưa vững lập trường.
Ðể khỏi phụ lòng bậc cao niên
Tre tàn, măng mọc luật tự nhiên
Hậu lai tiếp dẫn đền ân đức
Chánh pháp xương minh mãi lưu truyền.
Nghĩa nặng sâu dày chẳng dám quên,
Chăm lo hành đạo đáp tứ ân
Quyết chẳng chùn chân, chí vững bền.
Ðã bốn năm rồi lặng lẽ qua
Bao người xuôi ngược chốn phương xa
Riêng tôi vẫn trụ nơi quê cũ
Phật sự chung lo chút gọi là...
Nha thành, Trọng thu năm Tân Tỵ
Diệu Tuyết
|