Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Hội Cựu Sinh Viên 
Cao Cấp Phật Học Khóa III 


...... ... .

 

PL. 2545 – DL.2002

---o0o---

Thăm lại vườn xưa

Hồi ức

 (Viết cho Nội san – K.3 – 29/4/2001)

 

Ừ! Mới mà đã bốn năm qua rồi đó nhỉ?

Nhớ lại ngày đó, ngày mà chúng ta còn trong maùi trường Cao cấp Phật học, bước vào năm thứ tư là một năm bận rộn bộn bề; thế mà từ ngày chia tay nhau đến nay, cũng bước vào năm thứ tư rồi, mà sao ta cứ bình thường và vẫn vậy, không có một ấn tượng gì là năm thứ tư như ngày nọ. Hay là ngày đó là năm thứ tư của bốn năm, còn hôm nay là năm thứ tư trong một đời người! Thế mới biết rằng thời gian ngồi trong mái ấm của trường là thời gian đáng quý, đáng trân trọng, không thể quên và rất đậm màu kỷ niệm trong suốt cuộc đời này.

Cũng như mọi người thôi, cái tôi cũng tất bật, cũng loay hoay muôn ngàn công việc trong cuộc sống, thậm chí có lúc quên bẵng đi mảnh vườn xưa đầy hoa ngày cũ, mảnh vườn CCPH ngày nào vẫn còn đang ươm mầm tiếp cho những hạt giống mới hôm nay.

Người ta bảo rằng: “Người tu sĩ là kẻ rảnh rỗi, nhàn nhã nhất, nếu lăng xăng trong cuộc đời là bởi do tâm mình!” Câu nói đó đứng trên phương diện “Chân tánh thường như” thì không sai chút nào, nhưng với một góc độ nào đó mà áp dụng, thì có vẻ cực đoan, cố chấp. Nhớ ngày xưa, Ðức Phật dạy cho hàng Thinh-văn nên “hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha”, không nên an trú trong Niết-bàn mà mắc lỗi “đam không, trệ tịch”, làm hư hoại đi hạt giống trí tuệ và từ bi. Vậy thì hôm nay hai đường: Hoặc quay về tự tu chính mình, hoặc bước chân ra giữa cuộc đời độ sinh.

Quay về tự tu chính mình; cũng phải tích cực hoạt động: Ðiều thân, chỉnh tâm, kiêng dè khẩu nghiệp, để ba nghiệp được thanh tịnh mà trừ bỏ tham-sân-si, là, nền tảng tạo nên quốc độ Niết-bàn. Một phước báo hữu lậu đời này, một chút nhàn nhã trong cuộc sống, đủ để gọi là Niết-bàn sao?

Người, mà lại là tu sĩ, sao khỏi sự bận rộn, bận rộn nhiều, nhất là đang sống trong xã hội hôm nay! Tuy mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, dẫn đến mỗi công việc khác nhau, song tất cả đều phải chung có một tâm niệm hướng về ngày mai cho Ðạo pháp trường tồn. Tùy duyên, tùy cảnh mà làm việc. Ðối với người tu sĩ, một Sứ giả của Như Lai, không có công việc gì là sang cả hơn hay thấp hèn hơn, danh tiếng hơn hay tầm thường hơn, mà chỉ do cái tâm chính mình có chân chánh thanh tịnh hay không thôi? Người tu sĩ hữu duyên giao tiếp với những người danh vọng, thế lực, tiền bạc, giàu có... được xã hội cho là sang cả, thì lại cao quý hơn người tu sĩ hữu duyên với người công nhân, nông phu lao động nghèo khó hay sao?

Mỗi người mỗi công việc, tất cả chúng ta đều bận rộn từ khi rời xa mái ấm của trường, không làm sao tránh khỏi có những lúc chúng ta quên bẵng đi mất mái nhà xưa với mảnh vườn đầy hoa và nắng ấm, song chúng ta cũng đều thông cảm cho nhau, vì tất cả chúng ta đều đang phục vụ cho một vấn đề lớn lao là “Ðạo pháp trường tồn, chúng sanh an lạc”. Mỗi một chúng ta như những bông hoa đạo hạnh, mà hạt giống được ươm mầm từ mảnh vườn màu mỡ - CCPH ngày xưa.

Nhưng hiện tại vẫn là hiện tại, hiện tại mỗi bông hoa phải tỏa được hương sắc và ngát được hương giữa cuộc đời này với một tấm lòng  vô ngã vị tha – Thế thôi! Vẫn còn nỗi nhớ và niềm thương trong lòng, thì làm sao mà quên được mái ấm năm nào và mảnh vườn ngày cũ!

Xin cảm ơn! (lời cảm ơn như một lời tạ lỗi), cảm ơn tất cả chư vị đã dạy dỗ chúng con nên người và xin cảm ơn những người đang giữ gìn mảnh vườn xưa – CCPH. K3 – đã làm duyên gợi nhớ cho tôi, nhân dịp tiễn đưa một pháp lữ đồng học của chúng ta về cõi vĩnh hằng!

Ðồng thời, những lời viết hôm nay cũng là một đóng góp nhỏ nhoi của tôi cho tập NỘI SAN này. Nhân đây, tôi cũng xin chép lại bài thơ, mà ngày đó trước lúc chia tay, trong buổi liên hoan mãn khóa. Bài thơ tôi đã viết nhưng chưa kịp đặt tên, mải đến hôm nay vẫn vậy... Qua nội san này, xin gởi tặng cùng chư huynh đệ:

 

“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy

Bây giờ đã đến lúc chia tay,

Người đi dệt mộng cao như núi

Kẻ về cố quận đếm ngày dài

Ai biết ngày mai trên vạn nẻo

Trời xanh muoân thuở vẫn mây bay.

 

Cứ mặc bến bờ nước lặng trôi

Luyến lưu chi để dạ bồi hồi

Yêu thương khép lại thành bản nguyện

Một kiếp phong trần, một kiếp thôi!

 

Gặp gỡ ngày mai ai nhớ nhau ?!

Tóc xanh dù thoáng chốc phai màu

Chiếc vàng y cũ còn tươi thắm,

Còn mãi ân tình muôn thuở sau...!

- VIÊN GIÁO -

 

Mục lục |  Xem bài:  Where our next generation goes? – T. Nhuận An 

 

---o0o---

Cập nhật : 11-05-2002

Trình bày : Nhị Tường


Webmaster:quangduc@quangduc.com

 Trở về trang Cựu Tăng Ni Sinh 

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Ban Đại Diện Hội Sinh Viên Khóa 3
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang này qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com