Nụ cười nắng mai trong vuông sân cũ, buổi tựu trường rộn bước chân chim, một khoang trời rất xanh và những ánh mắt rất trẻ quyện đan cùng những buồn vui, những nhọc nhằn sớm khuya đèn sách trong suốt 4 năm ngồi lớp. Chúng ta có một thuở học trò.
Ngày chia tay không có cánh phượng hồng rưng rức nỗi nhớ. Chỉ những nụ cười ẩn hiện từ ly. Giã biệt một quãng đời hồn nhiên, giã biệt thầy, cô, bằng hữu và giã biệt nơi ta chút vô tư sau cuối còn níu lại trên trang giấy học trò để buổi ra trường thấp thoáng sự trưởng thành cho dù lẽ ra chúng ta “đã phải trưởng thành”.
Những ngày “đang là đáng lẽ” ấy rồi theo nắng sớm mưa chiều, đông hạ nối tiếp qua mau để tấp dạt vào một bến bờ không hẹn. Bến bờ ký ức nẩy lộc, đơm cành, vươn xa trong không gian đón vội gió ngàn để ngân lên những âm vang – Tiếng lòng của một thời son trẻ – như khúc nhạc mênh mang được tấu lên bởi gió lá tình cờ, của sóng cả trùng dương và lời thì thầm hương lúa trên những ngõ đường làng quê.
Xin một lần nâng cung đàn xưa để nghe tiếng lòng ta hát – hát về ân nghĩa Thầy, Cô, hát về bạn bè bây giờ ngàn phương hút bóng và hát về đôi mắt ta xanh đong đầy nắng ấm tin yêu, hoài bão...
Ai đang ở gần, ai đang ở xa. Chúng ta hãy cùng nhau về lại để thăm và tắm mát trong dòng sông “thấp thoáng bóng xưa” trên Nội san của Khóa 3 – Cao cấp Phật học.
Ðể cùng nhau nghe một giai điệu yêu thương khi quanh đây phảng phất sợi khói hương trầm.