TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN
Hòa Thượng Giác Nhiên
TỊNH XÁ MINH ĐĂNG QUANG
Quý báu vô song quyển sách nầy.
Chứa nhiều ý nghĩa thật là hay.
Lý chân giải rõ điều minh bạch,
Lẽ chánh khai thông quá đủ đầy.
Thân tặng mọi người thương quý mến,
Xem rồi tu sửa thực hành ngay.
Thành công viên mãn xin hồi hướng,
Pháp giới chúng sanh Phật quả ngay.
Hòa Thượng THÍCH GIÁC NHIÊN
LỜI CHỨNG MINH CÔNG ĐỨC
Quyển TƯ
TƯỞNG SIÊU NHÂN nầy tôi đã soạn và viết ra trước năm 1963.Vì quá bận nhiều
việc Phật sự hoằng pháp cứ để trong túi kinh chẳng xem đến.Nay có dịp soạn
lại số kinh sách để vào Tủ Pháp Bảo,mới thấy nó là quyển cũ kỹ viết tay,
lúc đi vượt biên bị ướt lem một số.Thấy ra quyển sách nầy rất ích lợi và
quí báu vô cùng,cũng nên gọi đây là Quyển Cẩm Nang để vào tủ sách gia đình
mà mỗi người cần phải có, nó sẽ giúp cho ta mở khai tâm trí,với nhân cách
làm người biết kính trên nhường dưới, nhất là nung đúc trau luyện tư tưởng
con người trở nên siêu việt…
Nhân cơ hội
ngày 1 tháng 3 Tổ Sư Minh Đăng Quang khai đạo, tôi trình bày qua thì được
nhiều vị thiện hữu trí thức nhiệt tình ủng hộ, nên liền cho đánh máy và in
ra cho kịp mùa Lễ Đản Sinh Phật Tổ hầu phổ biến cho mọi người được xem coi
quyển sách quí nầy.Tôi xin thành tâm chứng minh công đức và cám ơn chư
liệt vị phát bồ đề tâm vào công đức pháp thí nầy, và xin nguyện hồi hướng
cho âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh tổng giai thành Phật quả.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đức Pháp CHủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
LỜI GIỚI THIỆU
“TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN”
Trong những
ngày tháng công quả chùa, có một hôm sắp xếp tủ Kinh Pháp Bảo, tình cờ tôi
thấy một quyển tập dầy cộm tựa là “TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN” do Hòa Thượng Pháp
Chủ THÍCH GIÁC NHIÊN đã biên khảo từ nhiều năm qua còn bằng bản thảo chữ
viết.
Tôi thật vô
cùng cảm phục trước công trình của bậc Cao Tăng đã dày công biên khảo tập
sách này để đóng góp vào việc giúp chúng sanh tìm ra chân lý sống và xoa
dịu nỗi ưu tư của con người mà mạnh dạn bước trên đường học tập tu hành để
được giải thoát.Nội dung trong quyển sách là một tác phẩm rất hữu ích, có
giá trị tinh thần, không những cho giới tu hành, mà luôn cả giới không
hiểu biết nhiều về Đạo Lý.Bên cạnh lời Pháp nhũ,Ngài còn hướng thiện chúng
sanh bằng lời vàng ngọc giúp con người xa lìa những vọng tưởng gian tham
ác quấy; bằng văn hay ý đẹp đưa con người từ bất toàn về chí thiện, và
phàm tâm trở nên thánh trí.
Những lý luận
cao siêu trong “TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN” càng đọc càng thâm nhập như một ánh
sáng giải quyết,vạch rõ lối thoát của nhân sinh để đi đến an lạc và giải
thoát.
Thật vô cùng
hân hoan giới thiệu cùng quý học giả bốn phương.Phải cố gắng xem coi và
thâu lượm nhiều tinh hoa quý báu tư tưởng của các bậc Siêu Nhân, mà tiến
triển trên con đường cao thượng.Mà Ngài đã cho chúng ta thấy rằng: “Trường
đời là giả tạm, mà nhân sanh mượn để làm nơi tiến hóa.” Kiếp người ngắn
ngủi, phải gấp rút tu học giúp đời, trợ đạo, và lập công bồi đức, để sớm
quy về Bảo Sở.
Tôi xin
nghiêng mình kính cẩn tôn vinh công đức quí báu này, và nguyện cầu Hồng Ân
Chư Phật giúp cho quyển sách “TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN” được phổ biến rộng rãi
hầu giúp nhân sinh như đón lấy ánh Thái Dương xuất hiện.
Nam
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
California,ngày 25 tháng 4 năm 1994
Giáo Sư Võ Thị Ngọc Chi
Một Vài Cảm Nghĩ về
TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN CỦA PHÁP CHỦ
HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC NHIÊN
Westminster ngày 22 tháng 5 năm Giáp
Tuất
Thiền Sư
Kiều Nguyên Tá
Ở cõi thường
hằng của đời sống,con người bị che đậy quá nhiều bởi:Lợi-danh-tiền-dục
do đó thường u tối. Để giúp cho con người mở mang dần dần của trí não,
người ta phải tập biết từ nhỏ đến lớn,từ thấp lên cao.Cũng để giúp cho
con người có từng bước đi căn bản cần phải có.Các bậc Đại-Trí-,Giác
Ngộ cho mình rồi, các Ngài mới dùng kiến thức ấy phổ hóa đến quần
sanh.
Căn cơ của
từng chúng sanh thì thường không đồng đều, lại bị chấp ngã và mọi màng u
minh vật dục của cõi hồng trần lôi cuốn.Chính vậy mà một số những người
sau khi tu tập, lãnh ngộ được chân lý, các Ngài đều phải tùy duyên hóa
độ mọi tầng lớp con người.Tùy bệnh mà cho toa,cắt thuốc và dĩ nhiên mỗi
người một việc, không ai hành đạo giống ai, cái đó càng tăng thêm sự
huyền bí của Phật Pháp.
Ở cõi ta bà
này thấy vậy mà không phải vậy.Cũng hình hài xác thân con người đó nhưng
tư tưởng thì mỗi người lại mỗi khác. Đường đạo cũng mỗi người một hướng
đi.Có người theo đạo Phật,có người theođạo Chúa, gần đây có thêm nhiều
giáo phái mới ra đời.Riêng miền Nam Việt Nam cũng thấy xuất hiện Cao Đài
Giáo, Hòa Hảo, Vô Vi, và Tăng Già Khất Sĩ của Đức Tôn Sư Minh Đăng
Quang.Tất cả đều mong muốn áp dụng chánh pháp để độ chúng sanh vào giai
đoạn cuối cùng của thời mạt pháp.
Đức Pháp
Chủ Thích Giác Nhiên người tiếp nối con đường của Tôn Sư Minh Đăng Quang
soi sáng,ngoài việc thực hành đúng y: Chánh Pháp Tông Truyền.Ngài còn
trước tác nhiều kinh pháp dựa theo giáo lý của Đức Thích Ca Mâu Ni
để truyền bá và dẫn dắt tăng ni. Đức Pháp Chủ còn gồm thâu nhiều siêu lý
để tổng kết và viết ra nhiều câu Kệ Kinh mới,cốt yếu răn dạy con người
theo đó mà tìm lấy chân lý làm người qua cuốn: “Tư Tưởng Siêu Nhân”.
Quả là một
việc khó khăn cho tôi khi Ngài Pháp Chủ nhờ tôi viết Lời Tựa cho cuốn sách
của Ngài sắp xuất bản.Chính thế cho nên tôi chỉ xin phép Ngài và người đọc
mạo muội viết ít dòng gọi là “Một vài cảm nghĩ”. Kính mong Đức Pháp
Chủ và người đọc miễn chấp cho những cảm nghĩ nông cạn.Mục đích chánh của
chúng ta là tiếp nhận lời hay ý đẹp của Pháp Chủ, đón nhận những Tinh Hoa
mà Ngài gom góp sau nhiều chục năm Ngài hoằng hóa chúng sanh.Thiết nghĩ
cuốn “TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN” thật rộng rãi cho mọi người, chứ không
chật hẹp nằm trong một giáo lý riêng biệt của một Tôn Giáo hay Giáo Phái
nào.
Với một tầm
nhìn thật rộng lớn Ngài Pháp Chủ Thích Giác Nhiên đưa người đọc từ nhiều
từng giới, từ nhiều căn cơ của mọi người,mọi chúng sanh đều có thể tiếp
nhận,suy nghĩ học hỏi và nhất là tự mình từ đó mà rút ra nhiều bài học
thiết thực cho chính mình.Cái quí báu ở “TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN” là phù
hợp mọi người, phù hợp với đạo làm người.
Mặc dù là một
Pháp Chủ, Hòa Thượng đã cảm thông sâu sắc,giác ngộ trọn vẹn tư
tưởng của Đức Phật Tổ Thích Ca cũng như tư tưởng mới nhất của
Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang cho nên Ngài tiếp nhận nhiều và hành xử
thật vượt bực siêu phàm.Chuyện siêu phàm ở đây không phải là những lúc gần
Ngài của các hàng Phật Tử, đệ tử,dù họ đang ở bất cứ Tôn Giáo, Giáo Phái
nào, Ngài cũng tiếp đón niềm nở, ân cần như tiếp đón những con đạo
hạnh.Ngài cũng phá bỏ tất cả những chấp mê cuồng tín của mọi người chúng
sanh.Như một người cha hiền Ngài luôn nhỏ nhẹ và nhất là quên ngày giờ để
chăm sóc các phật tử,mặc dù với trên 71 tuổi đời lúc nào cũng tận tụy
khuyên bảo các hàng phật tử, đệ tử.
Không chấp
vào tuổi tác,không chấp vào đạo cao, đức trọng,Pháp Chủ Hòa Thượng
Thích Giác Nhiên cả cuộc đời chỉ một hạnh nguyện dâng hiến cho Phật
Pháp,cho chúng sanh Ngài đã viết và cho in không biết bao nhiêu là kinh
sách thiết thực đem đến cho không biết bao nhiêu vạn người suốt 50 mươi
năm qua khai tâm mở trí.Công đức mở mang trí huệ ấy cho nhiều người tưởng
như ngôn ngữ nhỏ hẹp này sao đủ để ngợi ca Ngài,người mà cả cuộc đời chỉ
biết phục vụ và phục vụ nhiều người.Từ những năm sau 1954 ở Việt Nam cho
đến nay 1994 ở Hải Ngoại.
Được đọc một
số trang trong cuốn “TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN” qua nhiều thể thơ và như
những danh ngôn để lại cho nhân thế cái quán siêu của tư tưởng Ngài dành
cho mọi người nếu có cơ duyên đọc được sẽ nhuần thắm một tinh thần đạo đức
thiết thực,dễ hiểu và cũng dễ thực hành.Là một cuốn sách mà toàn bộ là
những câu dạy người ta trở thành Phật,Tiên,Thánh,Thần,và nếu là người thì
cũng sẽ trở thành người siêu phàm.Thiết nghĩ từ đó suy luận ra Ngài là bậc
như thế nào chắc mọi người cũng tự hiểu,hiểu để mà kính trọng,mến phục một
vị Chân Như cả một cuộc đời chỉ mong cầu một điều: Cống hiến tất cả
cái hay, cái đẹp,cái hạnh phúc,và sự giải thoát cho mọi người.
Dĩ nhiên Ngài
muốn dành cho ta nhưng điều cần thiết nhất là chính chúng ta cũng phải
biết dành cho chúng ta sự học hỏi, sự tiếp nhận và quan trọng nhất là sự
thực hành.Thực hành sao cho đúng chánh pháp,theo làm sao cho đúng chánh
Thầy, cái đó cũng còn nhờ vào căn cơ của chúng ta và tùy thuộc vào tiền
kiếp tu hành nhiều hay ít của chính chúng ta,rõ hơn Ngài muốn chúng ta
giải thoát ngay lúc còn tại trần.Thật ra sự giải thoát khi mà ta tìm thấy
lúc còn làm người.Khi ta cư trần thì theo trần mà lại không nhiễm trần.Làm
thế nào để tâm ta lúc nào cũng an nhiên tự tại. Đó chính là sự giải thoát
khi còn tại thế mà sách TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN vạch ra cho mọi người.
Với một trình
độ hạn hẹp tôi không thể diễn tả hết những điều hay ý đẹp và Tư Tưởng Siêu
Phàm của:TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN”.Kính mong quí vị tìm đọc và suy gẫm để
nhận biết những gì mà Ngài Pháp Chủ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
muốn rãi bày cùng quí vị.Tôi chỉ làm nhiệm vụ bé nhỏ nhất là tóm lược ít
hàng sơ lược giới thiệu đến tất cả quí vị: TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN một
cuốn sách mà bất cứ ai cũng cần tìm đọc và học hỏi.
Hơn cả mọi
lời cảm tạ tôi đành đến Ngài Pháp Chủ Thích Giác Nhiên những lời
cầu chúc trang trọng nhất, lòng biết ơn sâu xa nhất bởi Ngài đã giao cho
tôi cái khó khăn nhất là viết lời tựa cho một cuốn sách siêu phàm của một
vị Chân Nhân,trong khi khả năng tôi thì thật hạn hẹp.Tôi thật biết ơn và
cúi đầu kính mong Phật Tổ, Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang cùng khắp
Chư Thiên luôn soi sáng cho Ngài Thích Giác Nhiên cùng tất cả phật tử
Việt Nam,thuận thành.
Nam Mô Bổn
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thiền
Sư Kiều Nguyên Tá
Chủ Nhiệm
Tuần Báo Tâm Linh QUÊ HƯƠNG
LỜI NÓI ĐẦU
Phương tiện
ngón tay chỉ mặt trăng
Mọi người mục
đích để tìm trăng
Ngón tay
phương tiện không cần thiết
Cần thiết sao
mình miễn thấy trăng.
Pháp đốn tiệm
huyền nói lăng xăng
Mong sao khai
ngộ để tìm trăng
Thấy trăng
thấy tánh minh tâm thiện
Phương tiện
sách bầy chỉ mặt trăng.
Mục đích khai
tâm người tỏ ngộ
Tìm ra chân
lý dứt tham ô
Sân si phiền
não tiêu trừ hết
Giới đức trau
dồi mãi điểm tô.
Ước nguyện ai
xem được quyển nầy
In ra truyền
bá khắp Đông Tây
Là chuông
cảnh tỉnh đêm trường mộng
Đánh thức
nhân sanh kiếp đọa đày.
Quyển sách
nhỏ nầy ích lợi chung
Nếu ai xem
được quí vô cùng
Là phương
diệu dược trừ muôn bệnh
Bởi quyển
sách nầy ích lợi chung.
Hòa Thượng THÍCH GIÁC NHIÊN
LỜI KHUYẾN KHÍCH
Khuyên quí
đạo tâm hãy hết lòng
Giúp nhiều
phương tiện hoặc gia công
Mỗi người
đóng góp cho thành tựu
Quyển sách
Siêu Nhân được vững lòng.
Mục đích cuốn
nầy giúp chúng sanh
Rõ thông giáo
lý để tu hành
Giữ gìn phong
hóa nền dân tộc
Tiếng tốt
muôn đời mãi rạng danh.
Biết vậy các
con cố miệt mài
Thành công mỹ
mãn ở ngày mai
Miễn ta bất
thối thời nên việc
Chắc chắn vạn
phần chẳng có sai.
Đức Pháp Chủ
Hòa Thượng THÍCH GIÁC NHIÊN
LỜI GIỚI THIỆU
Giới thiệu
sách nầy quí hóa thay!
Mong ai cầm
đến hãy xem ngay
Lời chân lẽ
chánh toàn xây dựng
Giúp ích cho
đời thật chẳng sai
Ghi lại “Kim
Ngôn” Phật, Thánh,Hiền…
Cùng là “Ngọc
Ngữ” bậc Thần Tiên
Giúp đời
khuyến hóa, nên răn dạy
Hậu tấn noi
theo giữ mối giềng.
Lời vàng lưu
niệm mãi còn ghi
Hậu thế cần
nên cố gắng trì
Phổ biến rộng
sâu cùng khắp chốn
Cho người
thấu đạt chỗ huyền vi.
Sàigòn, ngày 15 tháng 10năm 1963
Viện Trưởng Viện Hành Đạo
Thượng Tọa
Pháp Sư THÍCH GIÁC NHIÊN
TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN
“Những món
ăn tinh thần đầy hương vị”
Tư tưởng của
bậc siêu thoát;
Là tư tưởng
toàn chân,toàn thiện và toàn mỹ…
Tư tưởng
trong trắng thiện lành và cao thượng nhất.
Phát xuất từ
nơi thanh tịnh của trí tuệ phát sinh, đã được chọn lọc kỹ càng, đáng làm
khuôn vàng thước ngọc để cho đàng hậu tấn học lấy noi theo…
Giữa thời kỳ
văn minh vật chất thịnh vượng…trái lại lương tri, đạo đức,tinh thần…giảm
sút đi dần. Ấy cũng là cơ tận diệt sắp đến với nhân loại!!!
Một hạt cát
không thể bồi lắp được bể đông.Một giọt nước không làm sao đượm nhuần
trong cơn khô hạn…Và đây là một lời nói giữa không gian sẽ tan dần theo
mấy khói!!!
Nhưng trót đã
thọ ân của chúng sanh,ví như con tằm ăn dâu phải nhả kén, đó là bổn
phận,nên buộc lòng…
Nâng ngòi bút
dệt thành tư tưởng
Để lại cho
đời thưởng thức xem
Lý chơn lẽ
chánh không tư vị
Xây dựng việc
chung phải nói làm…
Thích không
tùy ý người xem đến
Còn phận con
tằm phải nhả tơ…
Sàigòn ngày 9 tháng 9 năm 1963
Soạn giả Trước tác Bút hiệu:TOÀN CHÂN
-Khen mình
chê người là cái tội dưỡng nuôi bản ngã.
Chê người
khen mình là cái tội ganh tỵ hiềm khích.
Chung quy đều
là nhỏ nhen ích kỷ.
-Khen người
trước mặt có khi thật thì tốt,mà cũng lắm lúc mỉa mai là điều không nên.
Khen người
sau lưng,có lúc thật,mà cũng có lắm lúc nói cho người nghe khen mình là
người tốt.
-Người đạo
đức lúc nào cũng giữ tấm lòng chân thật
Người ta khen
mình chớ nên vội mừng kiêu hãnh mà phải tự xét mình coi có đáng cho họ
khen không.
-Người ta chê
mình cũng chớ nên vội buồn,mà phải tự xét lấy mình coi họ chê có đúng
không? Nếu phải thì chúng họ là thầy của ta, ta thật lòng biết ơn họ.
-Cắc ké kỳ
nhông cũng đạo đồng
Cớ sao khích
bác bởi kỳ nhông?
Lịch chê
lương nhớt ai khen lịch?
Đước nói rùa
hôi đước ích không?
Qui tưởng qui
sang qui nhoảng cổ!
Phụng khoe
phụng sướng phụng xòe lông!
Chi bắng giữ
phận ai theo nấy
Khích bác làm
chi phải mích lòng?
-Hãy giữ hài
hòa mến thương nhau
Thuận trên
hòa dưới quí biết bao
Muôn loài vạn
vật cùng chung sống
Phật Thánh
Tiên Hiền cũng giống nhau.
Kẻ trước
người sau rồi cũng đến
Kẻ mê người
ngộ chậm cùng mau
Thương yêu
nâng đỡ dìu nhau tiến
Rõ thấu đạo
mầu chẳng thấp cao.
Đức Phật là
một chúng sanh
Nhờ tu mà
được đắc thành vẻ vang.
-Tất cả chúng
sanh đều có Phật tánh
Nếu chúng
sanh ấy tu như Phật,sẽ thành Phật.
-Phật là Phật
đã thành
Chúng sanh là
Phật sẽ thành.
-Chư Phật với
chúng sanh
Vẫn đồng một
thể tánh.
-Người mà
kiến tánh minh tâm
Quyết sẽ trở
nên thành Phật.
-Kẻ nào biết
tu tâm luyện tánh
Thì chắc chắn
sẽ thành Tiên.
-Mỗi người
biết cách tồn tâm dưỡng tánh
Thì sẽ trở
nên là bậc Thánh Hiền.
-Kính trọng
Thượng Đế
Là để biết
yêu thương vạn loài…
-Phật,
Tiên,Hiền,Thánh,Ngọc Hoàng,Thượng Đế…là những danh từ dùng để chỉ rõ một
bậc Giác Ngộ,siêu trần,thoát tục,trong sạch và cao trên mà tất cả chúng
sanh kẻ phàm phu cần phải nên tôn kính,ngưỡng mộ để noi gương mà tiến lên
như các Ngài.Chớ đừng có ỷ lại vào các Ngài.
-Người quân
tử không phải không lầm lỗi.
Nhưng khi đã
lầm lỗi rồi thì biết ăn năn cải hối.
-Người có
lương tâm và đạo đức thường nên trách mình hơn là trách người.Xét lỗi mình
hơn là xét lỗi của kẻ khác. Đó cũng là pháp trau tâm.
-Khi vinh
phải nghĩ lúc hèn
Giàu sang
phải nghĩ đến phen cơ hàn
Đừng vì bội
nghĩa phụ phàng
Có đăng quên
đó,có đàn quên chiên.
-Trên đường
ta gắng bước đi
Dù cho gian
khổ,chuyện gì cũng cam
Đồng tâm chí
quyết mà làm
Bể đông cũng
cạn,sơn lâm cũng mòn.
-Lửa vì nóng
nên bị chết cháy thì ít
Nước thì mát
nên kẻ chết chìm thì nhiều.
-Voi chết vì
cặp ngà
Cọp chết vì
bộ da
Chồn chết vì
hương sạ
Chim chết vì
tiếng gáy
Người chết vì
tiếng nói.
-Nói hay hơn
là hay nói
-Lời nói việc
làm cùng đi đôi thì mới là hữu ích.
Trên đường
anh đi, đừng vì gai quào cây quẹt mà dừng chân.Việc làm phải thì anh đừng
vì tiếng thị phi mỉa mai mà anh vội vàng nản chí.
LUẬT TUẦN HUỜN
-Ỷ mạnh bạo
tàn há khắc chúng
Hết thời hưng
thạnh tới ngày suy.
Cuộc đời hết
thạnh rồi suy,
Hết vinh rồi
nhục xưa ni lẽ thường.
Soi gương kim
cổ đã tường,
Trăng tròn
rồi khuyết là đường xưa nay.
Nước ròng rồi
lớn đổi thay,
Hết mưa rồi
nắng, hết ngày rồi đêm.
Mây tan rồi
hiệp chớ hềm,
Bốn mùa thay
đổi có chìm có trôi.
Làm người xét
nghĩ ai ơi,
Qua cơn hưng
thịnh đến hồi bại suy.
Chớ đừng ỷ
lại mà chi!
Ở trên trần
thế có gì bền đâu?
Chẳng qua là
cuộc bể dâu,
Thay qua đổi
lại có đâu bền dài.
Dinh hư tiêu
trưởng đổi thay,
Sanh sanh
diệt diệt ngày ngày đêm đêm.
Hìệp,tan
tan,hiệp là điềm…
Vinh vinh,
nhục nhục khỏi tìm đâu xa.
Cuộc cờ thay
lại đổi qua,
Tuần huờn di
dịch chỉ là giấc mơ.
Tung hoành
ngang dọc một thời
Hết cười rồi
khóc cuộc đời thế ni.
Tuần huờn máy
tạo huyền vi,
Khôi khôi
thiên võng khó gì lọt qua.
Đời là một
giấc nam kha,
Biến thiên
vạn sự cũng là tay không.
Chớ nên một
dạ hai lòng,
Sắt son phải
giữ cho trong một màu.
Người ôi tỉnh
ngộ mau mau,
Hội nầy khó
có hội nào hồi tâm…
-Chỉ có tình
thương mới xóa bỏ được hận thù
Đức Từ Ái mới
chứa chan đầy nhựa sống.
Lòng tham ác
nguyên nhân gây sầu khổ
Đạo cứu đời
đem lại nỗi niềm vui.
-Vượt biển
trèo non xem rất dễ
Bền lòng tiến
đạo mới là hay.
-Đường đời
càng bước càng gay trở
Nẻo Đạo biết
tầm biết ngọt ngon.
-Mùi đời khi
đã chán rồi
Mùi thiền
càng nếm,lòng tôi càng ghiền.
-Tây Phương
Phật Tổ đang ngồi,
Chờ người tu
niệm về ngôi với Ngài.
-Tri túc
thiểu dục là con đường an lạc cho chính mình vậy.
-Trường đời
là học vấn,Có trải qua nhiều gian lao thử thách mới học được những bài học
đích đáng của kiếp làm người.
-Sống trên
đời mình cứ nghĩ ai cũng là tốt hết thì vẫn bị lầm mãi,nghĩ ai cũng lá xấu
hết thì suốt đời cùng kiếp mình cũng chẳng làm được việc gì…
-Lọt lòng cất
tiếng khổ a
Đó là triệu
chứng đời là đắng cay
Sanh trong số
kiếp trần ai
Khổ đau vẫn
chịu đắng cay phải đàng.
-Anh hãy tự
nghĩ về kiếp sống làm người.
-Hết thảy
chúng sanh đều có Phật tánh
Nếu tu y như
Phật, sẽ thành Phật.
-Phật giữ
chúng sanh đồng.
“Lời Đức Phật Thích Ca”
-Tiên nhơn
đồng nhứt thể
“Lời của Đức Lão Tử”
-Nhơn nhơn
khả dĩ thánh hiền
“Lời của Đức Khổng Tử”
-Yêu thương
nhân loại tức là yêu Chúa.
Kính Chúa
phải yêu người
“Lời của Đức Chúa Giê-su”
-Cái sống là
nên sống chung
Cái biết là
nên học chung
Cái linh là
nên tu chung
Cả chúng sanh
là chung sống tu học.
“Lời của Tổ sư Minh Đăng Quang”
-Muốn sống
thì không nên sát hại
Muốn ăn thì
không nên gian tham trộm cướp
Muốn sướng
thì đừng làm khổ cho bất cứ một ai
Mở rộng tình
thương đối với vạn loài
Ấy là thương
xót và bảo vệ an vui hạnh phúc cho chính mình đấy vậy.
“Lời của HT Pháp Sư Thích Giác Nhiên”
-Nhơn dục
tịnh tận
Thì Thiên lý
lưu hành.
-Nước trong
nhờ không dấy động
Tánh tịnh thể
hiện chơn như.
-Ma Phật khác
nhau
chỗ đam mê và
giác ngộ.
-Tôi là một
đóa hoa rất đẹp đẽ và thơm tho thì ai cũng muốn hái đem về đựng trong bình
lưu ly cẩn ngọc bao vàng, thờ cao lạy bái,cung kính tuyệt vời.
Nhưng thảm
ơi! đôi ngày sau tàn tạ úa héo phai màu, thế rồi họ sẽ vất tôi ngoài giỏ
rác bên vệ đường.
Vậy hỡi ai
muốn đóa hoa tươi đẹp mãi hoài chăng?
Nếu muốn,thì
xin đừng chặt hái…
-Người mà ta
muốn yêu mãi…
Thì đừng yêu
có kỹ một mình.
-Bậc anh hùng
nhất…
Chính là bậc
đã thắng nổi dục tình.
-Dục tình dấy
động là nguy hại nhất
Chỉ thỏa mãn
trong giây phút
Mà khổ lụy và
ân hận suốt đời.
-Quả đất rộng
nhưng không có chỗ đặt chân cho những người đã quá tủi nhục và thẹn
thùng,vì đã không làm tròn với bổn phận.
-Đời là luống
dối vô thường
Hợp tan,tan
hợp là đường xưa nay
Pháp thân mới
thật lâu dài
Vô sanh,bất
diệt,quí thay vô cùng.
-Đức Phật là
một chúng sanh
Nhờ tu mà
được đắc thành vẻ vang.
-Phật,
Tiên,Hiền Thánh tại lòng ta
Thấu triệt
thì ra có một mà
Tùy thuận
chúng sanh nhiều hạnh bậc
Pháp môn
huyền thiệt mới phân ba.
-Lão Tử phản
đối,người đời lầm
chia ra phải
chẳng phải,cố tách ra
lành không
lành, mỗi người đều thích
khoe cái
giỏi,dùng hết cái khôn
vốn tưởng là
sửa sang việc đời
không dè gây
rối loạn cho đời…
vẫn tưởng là
lợi ích cho dân
không dè lại
khiến dân mang hại.
Cho nên Lão
Tử bảo ta thâu mâu thuẫn về một mối phân biệt rành rẽ, thế nào là tương
đối,thế nào là tuyệt đối…
Cuối cùng dạy
ta phép lớn:
“Không làm,mà
mọi việc được sửa sang sắp đặt không lời mà dạy dỗ của đấng Thánh Nhân để
truyền xuống mãi về sau.”
Đạo Đức Kinh
-Có ba thứ
cần nên biết:
Không hiểu
biết những gì mình đáng biết
Hiểu biết
không rành những gì mình biết
Và biết những
gì mình không cần biết…
CÁC LIỀU THUỐC QUÍ
1-Dục ít tinh
thần khỏe
2-Không chung
(rượu) nào loạn tánh
3-Lo nhiều
khí huyết phai
4-Một nhịn
khỏi hao tài
5-Sang giàu
hay năng đỗ
6-Nghèo hèn
tiện tặn dai
7-Dịu mềm sau
có ích
8-Hung dữ sẽ
mang tai
9-Khéo xử nên
quân tử
10-Xúi mưu
lắm họa thay
11-Chốn thánh
đừng bắn lén
12-Cảnh
nghịch giã gây hoài
13-Nha môn
đừng kiện cáo
14-Thị phi
lắp lỗ tai
15-Lời nầy ai
giữ đặng
16-Nạn khỏi
phước lâu dài.
10 ĐIỀU NÊN GHI NHỚ
Không ngọn
lửa nào bằng tham ái,dục tình
Không tội ác
nào bằng sân hận
Không khổ đau
nào bằng ngũ uẩn
Không hạnh
phúc nào bằng tịch tịnh
Không tự do
nào bằng giải thoát
Không vui
sướng nào bằng chơn như
Không thanh
tịnh nào bằng tịch mặc
Không nguy
hại nào bằng si mê
Không cao quí
nào bằng Niết bàn.
CÁCH BIẾT ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI
Dùng người
cho ở xa, để xem lòng trung
Cho ở gần, để
xem lòng kính
Sai làm việc
nhiều, để xem cái tài
Hỏi lúc vội
vàng, để xem chữ tín
Ủy cho tiền
của, để xem cái nhân
Giao cho việc
nguy biến, để vẹn cái tiết
Cho chén say
sưa, để xem cái cử chỉ
Cho ở phiền
tạp, để xem thần sắc.
CÁCH PHỤC LÒNG NGƯỜI
-Minh được
giàu có sang trọng,thì đừng có kiêu sa
Mình là bậc
thông minh tài trí, thì chớ nên khinh ngạo
Mình có sức
lực,thì chớ nên đè nén người
Mình ăn nói
lanh lợi, thì chớ nên dối trá người
Mình còn kém
thì phải học, chưa biết thì phải hỏi
Có nhân thì
xử được việc,nhẫn thì thắng mọi việc
Hòa thì thành
công mọi việc.
-Người ôi! sự
chết sống của quỷ vô thường không hạn định,sao người lại hẹn lần lựa chừng
già mới đi tu?
-Nỗi khổ bị
thiêu trong ba đường dữ
Nỗi khổ con
lạc đà,và con lừa chở nặng
Nỗi khổ áp
bức nóng lạnh của loài quỷ đói trong địa ngục,chưa gọi là khổ…
Chỉ có si mê
không học, nên chẳng biết đường lối mới gọi là đại khổ.
PHÁP CÚ KINH
-Tại thế vô
mê chơn đại giác
Cư trần bất
nhiễm thị nặng nhơn.
-Sư tử trùng
thực sư tử nhục
Nghĩa là lông
sư tử hóa thành sâu dữ và trở lại ăn thịt sư tử được mà thôi.
Cũng như
thế,Chánh Pháp của Đức Như Lai không có thiên ma ngoại đạo nào phá hủy
nổi.Duy chỉ có những kẻ tự xưng mình là Thích tử (đệ tử của Ngài Phật) mà
tâm niệm và hành vi theo ý riêng của họ…làm sai với Chơn Lý Chánh Pháp thì
khác nào sâu nãy từ trong cây lá mà ăn phá hư hoại cây lá đó thôi.
-Sắt sanh ra
chất sét,sét ấy trở lại làm hư hoại,là ăn tiêu mòn cả sắt.
-“Mộc năng
sanh hỏa,hỏa năng thiêu mộc
Nghĩa là: lửa
từ trong cây,cọ nhau phát cháy, và nó trở lại thiêu đốt cả cây đó thôi.
-Hại của si
mê là gốc của muôn sự tội khổ
Lợi của trí
huệ là gốc của muôn hạnh phúc.
-Người dùng
mưu gian trí xảo mà nhiễu hại kẻ chung quanh,thì chẳng khác nào kẻ cầm tên
bắn lên hư không, khi hết trớn rồi, nó sẽ tự hoàn trả lại.
(Ấy là định
luật của công lý nhơn quả).
-Người biết
đạo,thà chịu nghèo mà chết trong sạch,chớ không tham giàu sang sống theo
con đường bất chánh.
-Ngọn lửa
lòng bốc cháy dữ dội hơn hết
Cần phải dập
tắt nó bằng sự kiên tâm trì chí về đường đạo đức.
-“Sa chơn thì
chết đuối
Sẩy miệng thì
chết oan!”
LỄ KÝ
-Nói là bạc,
ngậm là vàng
-Tịnh khẩu
như tình
Phòng ý như
thành
-Nói xấu
người chuốc họa vào thân
-Nói ra như
bạc,ngậm vàng
Ta nên chọn
lựa một đàng trong hai.
-Họa tai vì
miệng mà nên
Bịnh căn vì
miệng mà rên phù trầm
Ai ôi, nghĩ
lại kẻo lầm
Đóng bưng cửa
miệng chớ tầm quỷ ma.
-Miệng người
là cửa đền vua
Phải ngăn
phải giữ kẻo mua tai nàn.
-Miệng là độc
kiếm,lưỡi là gươm đao
-Lời nói cần
phải nên ngừa
Những điều
thế sự nên chừa bỏ đi.
-Đừng nói xấu
cho ai hết
Thì mình khỏi
phải xấu
-Hãy nói tốt
cho mọi người
Để rồi mình
cũng được tốt.
-Van xin bạn
đừng nói chuyện xấu của ai cho tôi nghe, vì tôi không muốn học theo điều
xấu.
-Xin bạn vui
lòng hãy nói mọi việc tốt của người khác cho tôi nghe, để tôi được học hỏi
trau tâm thêm.
-Quái gỡ
thay!
Ở đời phần
nhiều họ thích nghe chuyện xấu của người,hơn là thích nghe việc tốt của
người,cũng vì thế mà số người tốt thật là ít.
-Lời nói
không kết quả
Chỉ có việc
làm mới thành công.
-Lời nói
chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà
nói cho vừa lòng nhau.
-Ít nói,
không phải là nói ít
Mà là không
hay nói những lời vô ích.
-Trước khi
nói, cần phải uốn lưỡi và nghĩ suy, nếu nói phải thì nên, bằng không thì
nín
-Nói một
tiếng cho người biết nghe
Hơn nói ngài
lời cho kẻ không hiểu.
-Một lời nói
an nhàn lợi nước
Một lời nói
an cư lạc nghiệp
Một lời nói
đem lại hạnh phúc cho mọi người
Dầu thốt ra
lời mà có chết, thì tiếng âm vang ấy vẫn còn lưu mãi mãi cho hậu thế.
-Vì một lời
nói mà làm cho người ta ly tán, tù tội, đau khổ và chết chóc,thà lấy lạt
may kín cái miệng ấy lại còn hơn.
-Không lửa
nào,bằng lửa tham cầu
Không tội
nào, bằng tội thù oán
Không khổ nào
bằng khổ sanh tử luân hồi
Không hạnh
phúc nào bằng hạnh phúc sự giải thoát.
-Danh dự anh
hùng ở đâu? ở sử sách
Sự nghiệp anh
hùng ở đâu? ở non sông
Sắc tướng anh
hùng ở đâu? ở nòi giống
Thành công
anh hùng ở đâu? ở cương quyết.
-Tước vị
cao,người ta ganh
Quyền thế
lớn, người ta ghét
Chí hướng to,
người ta thù
Lợi lộc
nhiều, người ta oán.
-Danh tiếng
lẫy lừng danh tiếng hại
Tuổi tên lộng
lạc, tuổi tên trù
Bao nhiêu bay
nhẩy,bao nhiêu dại
Mấy trận tài
khôn,mấy trận ngu.
-Tịnh khẩu
như giữ miệng bình
Ngăn ngừa ý
dục như binh giữ thành.
-Vậy thì:
Bổn tánh an
nhiên, bổn tánh nhàn
Tâm hồn giải
thoát,tâm hồn ngoan
Không
lo,không nghĩ,không sầu muộn
Chẳng vướng,,
chẳng đeo,chẳng buộc ràng.
-Chỉ có:
Người tu nhàn
lạc với tâm không
Chẳng chứa
mãi nhơ chút bụi hồng
Mặc mặc hưu
hưu tùng thủ đắc
Khác gì tiên
cảnh chốn non bồng.
-Tâm rộng để
dung người
Tâm trống để
cầu học
Tâm bình để
luận bàn
Tâm định để
ứng biến.
-Nói đương
sướng mồm mà ngưng lại được
Ý đương hớn
hở mà thâu hẳn lại được
Tức giận sân
si đang nổi mà tiêu trừ được
Nếu không
phải là người kiên nhẫn thì không tài nào làm được.
-Răn lòng:
Người quân tử
có ba điều răn:
1.Lúc còn ít
tuổi,khí huyết chưa định,
thì răn về
sắc đẹp(sự mê nhiễm dục tình).
2. Đến khi
lớn khí huyết đang hăng say
thì răn sự
tham đánh nhau ( sân si gây chiến).
3. Đến khi
già khí huyết giảm suy
thì răn về
lòng ích kỷ ( rít róng bỏn sẻn).
-Có sơ
suất,là một điểm lỗi
Mà không chịu
nhận,lại là một điểm lỗi nữa.
-Cách báo thù
hay hơn hết
Là không bao
giờ làm những hành động gì sai trái giống y như kẻ thù
-Làm người ai
khỏi lầm sai
Nhưng ta biết
sửa thì hay vô cùng.
-Người ta sợ
lửa hơn nước
Nên chết cháy
thì ít mà chết đắm thì nhiều.
Cũng như thế,
người ta sợ chết vì khổ
Nhưng vì khổ
lại ít chết, còn vì vui sướng chen chúc tranh lấn lại chết nhiều.
-Ca dao:
Mỗi người,
mỗi nước,mỗi non
Bước vào cửa
đạo,như con một nhà.
-Bà con vì
lợi càng xa
Đạo đức vì
nghĩa chúng ta càng gần
-Ăn trái nhớ
kẻ trồng cây
Uống nước
hàng ngày nhớ kẻ đào ao.
-Khi thương
trái ấu cũng tròn
Chừng khi
chán ghét bò hòn kéo vuông.
-Thương nhau
mọi sự chẳng nề
Dù trăm chỗ
lệch cũng kê cho bằng
-Ghét nhau
ghét cả đường đi
Thương nhau
thương cả tôn ti họ hàng.
-Đạo Phật vi
diệu thậm thâm
Dẫu mà tận
thế ngàn năm vẫn còn.
-“Những danh
từ là những lý tưởng
Mà con người
thường cấu xé lẫn nhau
chỉ vì những
danh từ mà họ không cùng hiểu một nghĩa…
Nếu họ chịu
hiểu nhau,họ sẽ ngã vào lòng nhau.” GEORGE DUHAMEL
-Bao giờ lý
tưởng cũng trước hành động
Lý tưởng là
sáng tạo,hành động chỉ là sản vật.
-Chỉ có một
phương giải khổ duy nhất
Là ta cần
phải nương về với con đường đạo đức.
-Ta tránh
được những điều ác cảm và tội lỗi
Thì quả báo
không bao giờ đến với ta nữa.
-Ngu độn thì
người ta chê cười
Thông minh
thì người ta ghét vơ và ngờ vực
Thông minh mà
biết làm như ngu độn
Ấy mới thật
là thông minh kín.
-Rèn chí
Đường đi khó
không phải vì ngăn sông cách núi, mà chỉ khó vì lòng người ngại núi e
sông.
-Lòng người
là lòng trời
Người muốn là
trời muốn.
-Anh muốn
biết việc làm của anh thành công không?
Anh khỏi phải
hỏi ai,anh chỉ hỏi lấy anh là đủ rồi.
-Bạn là người
có chí hướng lớn
Làm thì đừng
sợ thất bại
Nói đừng sợ
họ chê cười
Ở đừng sợ họ
không vừa lòng
Đi đừng sợ
không tới chốn.
-Người chê
bạn ở trước mặt là người ân của bạn.Còn người khen trước mặt bạn mới chính
là kẻ thù của bạn.
-Người khen
sau lưng bạn,là người nghĩa của bạn
Người chê sau
lưng bạn,là người không ưa thích bạn
-Ớt thì cay,
đường thì ngọt,chanh thì chua
Tham thì thâm
ái thì độc,quấy thì hại
-Những gì có
lợi tức thì hại đi sau.
-Dùng người
như dùng cây
Đừng vì một
chỗ mục mà bỏ hết cả cây.
-Kẻ tiểu nhân
là người hay ganh tỵ, ghét hiềm,câu mâu, độc ác và ích kỷ
-Nói lén
người là sợ người
Đã sợ người
thì thôi đừng nói.
-Người quân
tử không phải không lầm lỗi
Khi đã lầm
lỗi thì biết ăn năn cải sửa ấy là bậc quân tử vậy.
-Không hay
nói, không phải là ít nói
Mà là không
hay nói những điều vô ích.
-Kẻ khổ nhất,
đó chính là kẻ hiểu biết nhiều nhất.
-Thương người
như chính thương mình
Bạn muốn
hưởng an lạc và hạnh phúc của đời bạn chăng?
Nếu bạn muốn,
thì bạn hãy nhớ đừng làm cho bất cứ một ai tan rã sự hạnh phúc và đau khổ
do chính bạn gây ra.
-Kỷ sở bất
dục, vật thi ư nhơn:
Điều mà ta
không muốn, thì đừng gán cho kẻ khác. (Minh Tâm Bửu Giám)
-Tâm Phật là
tâm chơn và hàm chứa đầy đủ lòng từ bi, vị tha, bác ái,bình đẳng,giải
thoát và giác ngộ.
Phật là đấng
trọn sáng,trọn lành,trọn chôn thiện mỹ.
-Phật là đấng
toàn giác,toàn năng, toàn chân,toàn thiện,toàn mỹ,toàn đức,toàn nhân, bậc
đã rốt ráo viên thông công đầy quả mãn bất diệt trường sanh.
-Ham đẹp tốt
là chuốc lấy sự khổ đau:
Cái gì tốt
đẹp là chẳng phải của ta
Vì ai cũng
muốn chiếm đoạt về phần mình.
-Hoa tươi đẹp
nên hoa kia tàn tạ
Bướm lịch
xinh, nên bướm bị ép khô
Khuyên ai chớ
có mơ hồ
Soi gương hoa
bướm để tô điểm mình.
-Con người vì
sắc diện, con voi vì cặp ngà,
Ve sầu vì
tiếng kêu, đôm đốm vì ánh sáng
Tàng ong vì
mật sáp, chồn mướp vì sạ hương
Con nai vì
hai sừng,chim se sẻ vì lông tốt
Cả hai đều
bởi đó mà hại thân, mất mạng.
-Lời nói ngọt
ngào,tất trong có ngầm chứa cay đắng.
-Dưới miếng
mồi ngon,tất có con cá chết.
-Con thỏ xảo
quyệt chết,thì con chó săn trung thành sẽ bị làm thịt,
Địch quốc bị
diệt, thì mưu thần tất bại vong.
-Ồ!cành hoa
rất đẹp,thì không thế nào tránh khỏi bàn tay hay nhát búa của kẻ thích
hoa.
-Nếu bạn là
người giàu lòng thương,
khi ra đường
gặp một cây gai nhọn,
nhánh chà cản
ngang.
Bạn liền lượm
cây gai, miểng sành bén nhọn
Và vất đi
những nhánh chà cản lộ.
Ấy chứng tỏ
rằng bạn có tu phúc.
-Khi ra đường
bạn gặp người tai nạn nguy cấp, bạn nên cứu giúp,thậm chí là bạn đỡ lên
một người té,hay dắt một cụ già qua cầu, thì cũng như bạn cất được một
ngôi chùa.
-Trên đường
đi, bạn nhường cho một cụ già hoặc một người đi gấp, đó cũng là một đức
tánh tốt của con người.
-Bạn học tất
cả những gì xấu tốt hay dở của người.
Nhưng bạn chỉ
ghi nhớ những điều hay tốt mà thôi còn những gì xấu dở nên vất đi.
-Lời của bạn
có nhiều bài học rất nên quí giá
Nếu bạn chịu
khó ôn lại dĩ vãng những thành công và thất bại bạn sẽ thấy rõ điều đó.
Những nỗi
thất bại ê chề,là bài học của thành công đích đáng.
-Trên đường
tiến bước
Đường ta thì
ta cứ đi
Chó sủa mặc
chó ngại gì thối lui
Thuận bườm
gió thổi chạy xuôi
Nghịch chiều
chạy cấn tới lui,tới nhiều.
Tới sớm hoặc
tới đến chiều
Trước sau
cũng đạt được điều mình mong.
Hỡi người bền
chí gắng công
Đừng nghe chó
sủa ngã lòng thối lui.
-Nước dấy đục
thì chẳng bao giờ ai muốn dùng và cũng chẳng thấy vật gì ở dưới đáy.
Cũng như
thế,nếu ta không gột rửa tâm trần, để phiền não và tham sân si xâm
nhập,cướp mất đi chơn tánh,cũng như nước đục nhơ sẽ trở thành vô dụng.
-Không ai mà
chẳng biết,con đường của Phật,Tiên,Thánh,Hiền đi, chỗ ở của Thánh Hiền
Tiên Phật đến.Nhưng người ta không bền chí mà đi,không vững tâm mà ở.
Thế nên không
làm được các bậc siêu nhân ấy.
-Người hay là
thầy của người dở
Người dở là
kẻ giúp chí cho người hay.
-Ta chớ nên
ăn nhiều mà làm ít
Người chớ nên
ăn ít mà làm nhiều
Ấy là để bảo
giữ lẽ công bằng của sự sống.
-Kẻ ngồi
không ăn rồi, là sống bám vào xã hội.
Kẻ làm nhiều
mà không được thụ hưởng là vì bị kẻ khác bóc lột và cướp đi.
-Lẽ sống công
bằng của vũ trụ,là mọi người đều bình đẳng như nhau.
-Công lý nhơn
quả của vũ trụ,kẻ gieo nhân tốt sẽ hưởng được quả phúc, kẻ gieo nhân xấu
sẽ gặt hái quả khổ đau.
-Thiên võng
khôi khôi, sơ nhi bất lậu
(Lưới trời
lồng lộng, nhưng chẳng lọt mãy lông).
-Trước khi
muốn làm bất cứ một điều gì, bạn cần phải nghĩ đến hậu quả của nó.
-Kẻ gian
dối,có thể trốn tránh được pháp luật ở thế gian được.Nhưng không thể nào
trốn tránh được luật Tòa án của lương tâm được.
-Có học vấn
mà không đạo đức là người ác,
Có đạo đức mà
không học vấn là người quê.
-Thân dê mà
lớp cọp,thấy cỏ thì thích, thấy sói thì run, là vì quên cả bộ da khoác
ngoài là lớp cọp.
-Độ lượng to
lớn bấy nhiêu thì phúc trạch cũng to lớn bấy nhiêu.
Có mưu sâu kế
độc bấy nhiêu thì tai vạ cũng trả lại bấy nhiêu.
-Người biết
đạo tất không khoe
Người biết
nghĩa tất không tham
Người biết
đức tất không thích tiếng ngợi khen lừng lẫy.
-Chim mà mỏ
quắp,là loại điểu thú sợ,
Cá mà mõm
quấp,là loại thủy ngư sợ
Người mà nhọn
lưỡi,thì loài nào cũng phải sợ.
-Ở đời mà
không giữ được thành tín
Đó là hạnh
tiểu nhân và không làm được việc lớn.
-Ta là người,
người là ta
Ghét người
tâm ta hư
Thương người
tâm ta tốt.
-Thương vì
nhân nghĩa đạo đức thì được tiến lên.
Thương vì dục
tình ích kỷ thì đọa xuống.
-Câu nói như
tên, không nên bắn bậy
Khi lọt vào
tai,người đã nghe rồi
Thì không tài
nào rút gỡ ra cho được.
-Lời thốt ra
như tên bắn vào,
dầu rút lại
cũng vẫn có tì vết (dấu vết).
-Ai cũng muốn
tránh sự đau khổ, để tìm một đời sống an vui và hạnh phúc,thế mà họ lại
nhẫn tâm làm cho kẻ khác đau khổ. Ấy có phải chăng,họ đã từ mâu thuẫn và
trái hẳn với tòa án lương tâm?
-Bác ái,Từ
bi, công bằng, Bình đẳng để bảo tồn Lẽ sống.
Trò đời thử
thách,là một trường điêu luyện ý chí của các bậc siêu nhân.
-Việc làm cần
phải am tường
Thiện siêu ác
đọa lẽ thường xưa nay.
-Tôi không vì
ai, hơn là vì tôi
Tôi không
thương ai, hơn là thương tôi
Tôi không
trách ai, hơn là trách tôi
Ấy là bậc đã
biết tự xử kỷ.
-Thế giới là
một trường học lớn
Sự khốn quẩn
đau khổ là ông thầy
Cũng gọi là
người bạn thân thiết để rèn luyện cho ta đầy đủ đức tánh kiên nhẫn và trở
nên là bậc cao thượng.
-Người không
có chí…
Ví như thuyền
không bánh lái
Con ngựa
không dây cương.
Tự do buông
lung trôi dạt long đong
Thì suốt đời
cùng kiếp cũng không ra làm sao cả.
-Sanh ra làm
người, mà không dùng vào việc tinh thần đạo đức,thì chẳng khác nào đi đến
xứ có ngọc mà cam chịu về tay không.
-Sự suy tôn
là bản ngã.
-Đã đưa mình
vào đến cửa không( chơn giải thoát) mà còn trở ra với trần tục,chạy theo
nẽo lợi đường danh, ấy có khác nào con bướm sa vào hoa đèn.
-Cầu hạnh
phúc vững bền không bao giờ có trên xương máu và đau khổ của kẻ khác.
-Giết sanh
vật mà cúng tế cho Phật,Tiên Thánh,Hiền thì chẳng khác nào làm thịt con mà
đem dâng cho mẹ.
-Làm điều
tội ác mà muốn được hưởng quả phúc thì chẳng khác nào kẻ trồng chanh mà
muốn có quả cam mật ngọt.
-Gieo hạt khổ
qua, thì kết quả đắng
Trồng ớt đâu
có cà, trồng dưa đâu có đậu
Đó là định
luật của nhân và quả.
-Sát sanh,
trộm cướp và phá trinh tiết của vợ con người ấy là trọng tội.
-Bố thí,phóng
sanh và tham liêm chánh trực ấy là ba điều để trau dồi hạnh đức.
-Cõi tam giới
nầy là nhà lửa đang nung cháy
Ta cần nhanh
chơn để bước ra
-Tôi bất
trung, con bất hiếu, trò bất nghĩa
Là ba hạnh
người ngoài lề của luân thường đạo lý.
-Lượm một
miễng ve chai
Nhổ cây gai
bén nhọn
Tuy việc làm
nhỏ mọn
Dắt cụ già
qua cầu
Nhường một
người đi trước
Nếu làm được
cũng nên.
-Thọ ân mong
báo đáp
Làm nghĩa
không mong đền
Ấy là kẻ hy
sinh cao thượng đáng tôn kính.
-Hữu xạ tự
nhiên hương
Cần chi mà
phải phô trương với đời.
-Trái chín
ngọt ngon thơm
Tự người cầu
tìm đến
Hoa hương sắc
xinh tươi
Kẻ mong cầu
lai đáo
Bậc đạo hạnh
nghiêm trang
Người tự
nguyện cúng dàng
Để gieo trồng
cội đức.
LỜI KHUYÊN GIỚI BẤT SÁT
Mọi người đều
tiếc mạng,mỗi vật thảy tham sanh,Thế thì đâu được giết thân nọ để muôi
miệng nầy.Chẳng hạn là dao bén mổ bụng,hay mũi nhọn thọc tim,hoặc lột da
cạo vẫy, hoặc bửa sọ chặt đầu,hoặc nấu tươi cá trạch,hoặc ăn sống huyết
sò,thương thay nỗi khổ không thốt nên lời,và sự đau đớn gớm ghê khó bề
nhịn chịu…
Ôi! tạo làm
chi cái nghiệp dẫy đầy, để kết thành mối căm thù trong muôn thuở? Một mai
vô thường kề đến liền đọa vào địa ngục,thì cam chịu nàolà lò than, nước
nóng, cây kiếm,núi đao…Khi thọ tội xong rồi vẫn còn làm súc loại.
Oan oan tương
báo,mạng mạng xoay vần, đến lúc làm người nhiều bệnh hoạn ốm đau…Hoặc chết
vì rắn độc,cọp gấu…hoặc đao binh.Nếu khỏi tử hình cũng không ngoài thuốc
độc…
Đó đều do tội
sát sanh mà quả cam phải chịu vậy.
Tôi nay cúi
đầu khóc cảm đau lòng mà xin nói với thế gian rằng:Nếu không thể lập tức
ăn chay, thì trước khuyên hãy giữ gìn giới bất sát.Hễ mà giữ giới sát, tất
có thiên thần ủng hộ,tai hoạn được tiêu trừ,thọ mạng được miên trường,cháu
con đều hiền hiếu, điều lành đến đủ thứ khó thể kể cùng…
Nếu được tùy
sức phóng sanh lại thêm phát tâm niệm Phật,thì chẳng những phước đức năng
sùng mà quyết sẽ tùy tâm trực vãng.Sau nầy thoát khỏi nẻo sinh tử luân
hồi, mà vào ngôi bất thối.
Ai có duyên
gặp được lời nầy, xin sớm mau hồi tâm hối cải,quyết chí thọ trì mà chớ nên
nghi ngại,và truyền chỉ cho mọi người thì công đức vô lượng vô biên vậy.
Lời của Ngài
LIÊN TRÌ ĐẠI SƯ
NGƯỜI XUẤT TỤC
Tiếng sấm
tiếng sét,không bao giờ làm cho nhỏ được tiếng , để hòa với tiếng chuông
tiếng khánh.
-Mặt trời mặt
trăng,không thể nào cộng ánh sáng để soi thấu ngỏ hẽm hang cùng.
-Sông to
không thể nào thu bờ hẹp lại để vừa ý cho kẻ muốn lội qua.
-Núi cao
không thể nào rút cho ngọn thấp xuống để chìu lòng kẻ muốn trèo lên.
-Chiếc xe to
không thể nào thu nhỏ bánh lại để chạy qua trên con đường hẹp…
-Cũng như
thế, bậc cao sĩ không bao giờ chịu khuất phục để hòa đồng với thế tục.
-“Tương lai
trên vũ trụ nầy không có cái chi là của ta cả, chỉ có đạo đức mới chắc của
ta, vì tâm hồn mới có thể đem theo được.” PHẬT NGÔN
-Sắt cục mài
trở nên kim
Dầy công gắng
chí đừng hiềm khó khăn
-Việc khó làm
được mới hay
Để mà thử
thách những tay phi thường
-Có lỗi mà
biết ăn năn
Đó là quân tử
biết răn sửa mình
-“Ta đến đây
không phải để cứu độ các con
Ta đến đây là
để chỉ đường đi cho các con
Các con hãy
noi theo đó mà tiến tới, để tự độ lấy mình.” LỜI ĐỨC THÍCH CA
-“Làm thầy
thuốc mà lầm,là giết một người
Làm địa lý mà
lầm,là giết một họ,
Làm chánh trị
mà lầm,là giết một nước
Làm văn hóa
đạo đức mà lầm thì giết hại muôn đời” LÃO HỌC
-“Tĩnh tâm,tu
thân,khắc kỷ, phục lễ.” KHỔNG HỌC
-“Các con yêu
dấu,chớ nên khóc ta
Hãy khóc các
con mà chớ…” LỜI JÉSUS CHRIST
-“ Nên rải
lòng bác ái đến tất cả chúng sanh như vầy:
Cầu xin cho
tất cả chúng sanh, hằng được các sự yên vui yên ổn.” BÁC ÁI KINH
-Thiện ác,
tội phước,nhân quả,siêu đọa…đều do tự tâm của ta mà có.
-Việc người
thì sáng hay quán việc mình
-Chớ nên dễ
khinh kẻo lầm ân hận.
-Ne pas faire
le mal
Développer le
bien
Purifier les
pensées
Tel est
l’enseignement des Bouddhas.
-Chư ác mạc
tác
Chúng thiên
phụng hành
Tự chư Phật
giáo
Thị chư Phật
giáo
-Các điều dữ
chớ làm
Mỗi việc lành
chớ bỏ
Thường giữ
lòng trong sạch
Chính thiệt
lời Phật dạy
-Bạn thắng
được trận giặc lòng…
Ấy là bạn đã
thành công vĩ đại rồi đó
Biết ta biết
người;trăm việc trăm nên.
-Dục tình
nguy hại vô cùng
Sa vào lưới
đó vẫy vùng khó ra
Vậy nên ta
phải tránh xa
Bởi nên ngừa
bệnh hơn là để đau
-Bất phân tất
cả hạng nào
Hễ vui thì
phải té nhào như chơi!
-Nước biển có
một vị mặn.Cũng như thế, Đạo ta chỉ có một phẩm vị giải thoát mà thôi.
“Lời ĐỨC PHẬT THÍCH CA”
-Người sống
trong đau khổ, để tìm học hỏi và kinh nghiệm cầu tiến,Nhân hậu kẻ ấy sẽ
thành công vẻ vang.
-Vàng ngọc ở
trong đất đá,mà được quý hơn đất đá là vì nó ít,mà cũng là chất kết tinh
của đất đá.Cũng như thế; các bậc sĩ hiền rất hiếm mà cũng là kẻ gương mẫu
thanh cao quí báu nhất của trần gian.
-Người mà
trọn đời trong sạch, không phiền não ưu tư thân tâm thường an lạc, ấy là
chân hạnh phúc mà người đang thụ hưởng.
-An lạc và
hạnh phúc thay!
Khi mà tâm
hồn của họ không còn mảy may trần bợn
-Sướng nơi
địa ngục!
Sao bằng khổ
của thiên đàng.
CHƠN LÝ ĐẠO
Đạo là con
đường của tất cả chúng sanh mỗi người tự đi chớ không có tên đạo gì cả.
Giáo là sự
dạy học để tu hành chớ không có tôn giáo gì cả.
Phái là sự
làm việc giúp ích lợi chung cho nhau,chớ không có phái gì cả.
Những sự việc
lý lẽ của đạo giáo phái là để sống chung tu học,học cho được sáng suốt và
trong sạch mà thôi. Lời TỔ MINH ĐĂNG QUANG
-Thế nhân
thường nói: “Thấy đời sao tôi chán quá! đời bắt chán làm sao…” Người ta
cũng quan niệm rằng: “Những kẻ đi tu là chán đời…”
Nhưng riêng
tôi thì đời đâu có mắc mớ gì mà phải chán; và nếu có chán chăng là chán
cái không đời.
Nên nói rằng:
Tôi chẳng dối
lòng đó bạn ơi!
Tôi đâu dám
chán cái chi đời
Dầu tôi có
chán chi đây nữa
Chán cái
không đời có thế thôi.
-Chẳng có sự
thắng trận nào cao thượng bằng sự thắng trận chánh pháp.
Chẳng có sự
bại trận đê hèn nào hơn bằng bại trận của giặc lòng.
-Đạo đức là
sự sống còn…
Nếu cái đạo
có mất,thì phải giữ cái đức
Cái đức có
mất thì phải giữ lại cái nhân
Cái nhân có
mất thì còn giữ lại cái nghĩa
Cái nghĩa có
mất thì giữ lại cái lễ.
Cái lễ có mất
thì giữ lại cái trí
Cái trí có
mất thì giữ lại cái tín
Như:Tín,trí,lễ,nghĩa,nhân, đạo, đức đều mất hết thì đời phải loạn luân và
chết khổ.
-Không tự lấy
để trừ tham,
Không tự làm
để tránh ác,
Uống để xin
nước, nằm hỏi xin đất,
Ăn hỏi xin lá
trái, ở hỏi xin cốc hang,
Dứt tự cao và
tham ác,thì nghiệp chướng và sân si không vọng động phát sinh.
Lời Tổ Sư MINH ĐĂNG QUANG
-Thắng được
một dục vọng là ta đã bước lên một nấc thang “cực lạc”.
Thắng hết mọi
dục vọng là ta đã đạt trọn cái ghế “cực lạc”
-Biết mình
biết người
Mọi việc sẽ
thành công.
-Không biết
mà làm…
Thì cũng như
kẻ bắn mà không nhắm, dầu cho suốt đời cùng kiếp chỉ chuốc lấy thất bại mà
thôi.
-Tự cao là
dốt; Hạ mình là hay
-Người mâu
thuẫn,tránh người mâu thuẫn,
Kẻ gian tà
tránh kẻ tà gian.
-Sống trong
dục lạc,vui hưởng phú quí, vinh hoa,mà tự cho là mình có diễm phúc thì
chính kẻ ấy đã tự kềm kẹp lấy mình nên không thể nào giải thoát mà tiến
hóa được
-Con người có
đạo nghĩa, không phải ở chỗ học thức rộng, hay giàu có cao sang.
-Không học
hỏi làm gì hiểu biết.
Và hiểu biết
để làm gì đáng với sự học hỏi.
-Danh tài lợi
sắc…cột chặt tâm trần Ưa thích muốn ham…cội nguồn đau khổ.
-Kẻ ăn cướp
cho kẻ ăn trộm là vô lương.
Kẻ ăn trộm
cho kẻ ăn cướp là bất nhân,
Té ra kẻ trộm
cướp đều là vô lương và bất nhân cả.
-Khi người ta
làm một việc gì…
cùng chết
sống với nhau để làm cho kỳ được.
Nhưng đến khi
thụ hưởng,
Thì họ cũng
vì chết sống với nhau để tranh dành thụ hưởng.
-Thế thường,
hễ hết xôi thì rồi việc
Vắt chanh bỏ
vỏ, quẹt mỏ khi ăn rồi
Là thủ đọan
của kẻ lưu manh lợi dụng.
-Lương tâm
tán tận là hạng người bội nghĩa bạc ân.
-Điều mà ta
không ưa thích, thì mọi người cũng không thích ưa,vậy ta chớ nên gán cho
họ.
-Tâm lành chủ
tất cả, nếu tâm an lạc, tâm bình, thì thế giới an lạc, thế giới bình.
-Ngày mai là
nguồn hy vọng của sự sống; không có ngày mai là tuyệt vọng khó sống.
-Những việc
khó khăn đến đâu nếu bạn thích làm thì cũng chẳng lấy làm gì khó.
Trái lại việc
rất tầm thường bạn không ưa thích thì cảm thấy khó khăn vô cùng.
-Nếu chưa
phải là bậc đại định thì đừng để cho tâm nó ở không,nó thường hay khởi
sanh các việc quấy.
-Siêng năng
làm các việc ác quấy, thà làm biếng còn hơn
-Kẻ lười
biếng lêu lỏng buông lung là sâu mọt của cuộc đời, là cặn bã của xã hội.
Tiếng chim
còn biết hiệp đoàn,
Sao người
chia rẽ phụ phàng làm chi?
Mối,ong tổ ấm
chung xây,
Người sao
chẳng nghĩ đến ngay giống nòi.
-Lạy để trừ
kiêu mạn,ta chớ nên kiêu mạn;thì cũng chẳng nên lạy, để tiến tới bình
đẳng.
-Thờ cúng lễ
bái cốt tượng đâu bằng thờ kinh sách.Thờ kinh sách học hành đâu bằng thờ
ông Thầy,dạy đạo cho mình được học hỏi hiện tại.Nhưng thờ ông Thầy hiện
tại cũng không bằng thờ cái bản tâm của mình trong sạch.Vì cung kính là để
vâng lời, vâng lời là để thật hành,thật hành là để kết quả; quả ấy là bản
tâm.Vậy thờ cúng lẽ bái bản tâm ta là điều cần thiết hơn hết.
Lời Tổ Sư
Minh Đăng Quang
-Hai con hổ
dữ, ai thấy cũng phải sợ.Nhưng nó có thể chết trước miếng mồi ngon.
-Kiến thường
ăn cá trên bờ
Kiến rơi
xuống giếng cá thời cũng ăn.
Người cần lấy
đó mà răn.
Kiến thường
ăn cá, cá ăn kiến thường.
-Mình
ghét,lại muốn cho ai cũng ghét.
Kẻ đó chính
là bậc đại ác.
Mình thương
muốn cho ai cũng thương.
Đó là kẻ giàu
lòng thương.