Để khái quát những sinh hoạt tiêu
biểu của mỗi tháng trong một năm, Ca dao từng mô tả:
"Tháng Giêng là tháng ăn chơi,
Tháng Hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà.
... Tháng Sáu buôn nhãn bán trăm,
Tháng Bảy ngày rằm xá tội vong nhân."
Như vậy, chứng tỏ ngày quan trọng nhất trong tháng
Bảy chính là ngày "xá tội vong nhân". Mà "xá tội vong
nhân" là nhắc đến sự tích báo hiếu của Tôn giả
Mục-kiền-liên, hay nói cách khác là tôn vinh ngày Vu Lan báo hiếu.
Do thế, ngày lễ Vu Lan đối với nhân dân ta ngày nay không còn là
ngày lễ riêng của Phật giáo mà đã nghiễm nhiên trở thành ngày
lễ truyền thống của dân tộc. Bởi vì, Hiếu đạo không phải là
một di sản riêng tư của người Phật tử mà là một nghĩa vụ
thiêng liêng của tất cả mọi người. Trên thế gian nầy, từ các
đấng thánh nhân cao cả cho đến một người tầm thường nhất không
ai là không do cha mẹ sinh ra. Chính cha mẹ đã san sẻ một phần máu
thịt của riêng mình để tạo nên hình hài cho mỗi chúng ta. Tất cả
chúng ta đều hiểu ràng, nếu không do công ơn bể trời của hai
đấng sinh thành thì làm sao chúng ta có mặt trên cõi đời nầy. Cha
mẹ không những hy sinh một phần máu thịt cho con, mà còn tốn biết
bao mồ hôi, nước mắt cưu mang nuôi dưỡng, tốn biết bao thì giờ
và sức lực để dạy dỗ con trở thành người có ích cho nhân
quần xã hội. Sự hy sinh ấy là sự hy sinh không giới hạn, hoàn
toàn, vô vụ lợi, và tuyệt đối quên mình vì con. Tình thương của
cha mẹ dành cho con là thứ tình cảm thiêng liêng không có bất cứ
một thứ tình cảm nào trên đời nầy có thể sánh được. Do đó,
báo hiếu cha mẹ cũng chính là bổn phận cao quí nhất mà mỗi người
cần phải thực hiện. Đúng ra, hiếu đạo không những là bổn phận
mà còn là một diễm phúc mà chỉ có những người con đức hạnh
mới cảm nhận được một cách sâu sắc. Thế nên, chỉ có những
người con hiếu thảo mới hoàn thành trọn vẹn cái thiên chức cao
đẹp nhất của mỗi con người. Một con người với ý nghĩa là một
sinh vật ưu việt nhất trong tất cả muôn loài. Cái luận điệu cho
rằng "cha mẹ vì một phút hoan lạc mà sinh con chứ nào có ân
tình gì đối với con" là một luận điệu phi nhân tính. Một
người Phật tử chân chính dù mới thoáng nghe qua cái luận điệu
ấy thôi cũng đủ cảm thấy rùng rợn, chứ đừng nói là dám manh
nha một ý nghĩ càn quấy như vậy. Thế nên, ta có thể khẳng định
rằng thứ luận điệu ấy tuyệt nhiên không thể hiện hữu trong tâm
hồn của người con Phật.
Đức Phật đã từng dạy: "Hiếu tâm tức thị
Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh" (Tâm hiếu chính là tâm
Phật, hạnh hiếu cũng là hạnh Phật). Vì vậy mà Phật minh định:
"Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu, cùng tột điều ác,
không gì hơn bất hiếu".
Chúng ta thường nghe người đời ca tụng tình yêu
đôi lứa, cho đó là thứ tình cảm cao cả nhất. Thế nhưng, giả
sử một ngày nào đó chúng ta lâm vào cảnh ngộ bất hạnh, người
yêu phải vĩnh viễn ra đi, thì chúng ta vẫn còn hy vọng tìm được
một tình yêu khác trên cõi đời nầy. Trái lại, đối với cha mẹ
thì hoàn toàn khác hẳn. Một khi cha mẹ đã khuất núi lìa đời thì
dù cho chúng ta có lặn lội đi tìm khắp mặt đất và suốt cả kiếp
người, chắc chắn cũng không thể tìm được một người cha, một
người mẹ thứ hai, thứ ba nào khác. Bởi vì "Mỗi người chỉ
có một mẹ thôi". Thế thường, con có thể không thương cha mẹ,
nhưng ít có người mẹ nào mà chẳng yêu con. Cho nên tục ngữ ta
từng nói: "Cọp dữ cũng không nỡ ăn thịt con" là vậy.
Thế thì, một người có chút lương tâm làm sao dám quên công ơn
cha mẹ. Có lần đức Phật đã giải thích mối tương quan ân đức
ấy như sau: "Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sinh lang thang trong
nẻo luân hồi, bỏ thân nầy, nhận thân khác, sinh đi, sinh lại bao
lần, sữa mẹ mà chúng sinh đã uống còn nhiều hơn nước của bốn
đại dương". Điều đó nhắc nhở cho chúng ta thấy công ơn cha
mẹ to lớn biết chừng nào, và việc báo đáp công ơn sinh dưỡng
là một hành động rất thiết thân với mỗi con người.
Trong kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân, đức Phật kể
ra mười công đức của mẹ đối với con:
- Chín tháng cưu mang khó nhọc.
- Đau đớn, sợ hãi khi sinh con.
- Cam chịu khổ cực để nuôi con khôn lớn.
- Ăn cay đắng, nhường ngon ngọt cho con.
- Mẹ nằm chỗ ướt, nhường con chỗ ráo.
- Sú nước, nhai cơm cho con, khi con còn thơ bé.
- Giặt giũ đồ nhơ bẩn của con mà không nhờm gớm.
- Khi con đi xa, mẹ già trông đợi nhớ thương.
- Vì muốn con sung sướng, mẹ có thể gây nên tội lỗi.
- Chịu đói lạnh để con được ấm no.
Người con đã được mẹ hiền chăm sóc tận tụy như
vậy cho nên phải thực hiện sáu bổn phận để báo đáp phần nào
thâm ân nuôi dưỡng:
- Giữ gìn Tam quy, ngũ giới.
- Thường học hỏi và tụng đọc kinh điển.
- Siêng năng lễ Phật sám hối.
- Chí thành phụng sự Tam bảo.
- Bố thí, làm phước hồi hướng công đức cho cha mẹ.
- Cúng dường thập phương Tăng trong ngày Vu Lan Tự tứ.
Đó là bổn phận thiết thực của người Phật tử
chân chính nhằm báo ân cha mẹ và đồng thời cũng để trang bị cho
chính bản thân mình.
Ngoài ra, trong kinh Tâm Địa Quán, đức Phật còn ví
công ơn cha mẹ mênh mông như trời bể:
"Ơn cha lành cao như núi Thái,
Đức mẹ hiền sâu tợ bể khơi.
Dù cho dâng trọng một đời,
Cũng không trả hết ân người sinh ta".
Đồng thời, bằng một giọng vô cùng thống thiết,
đức Phật còn giảng giải cho các Tỷ-kheo về công đức của cha
mẹ, như kinh Tăng Nhất A Hàm minh họa: "Nầy các Tỷ-kheo, có hai
người mà thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha
và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn
dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc
thang; thậm chí, cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai mình đi
nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ. Các thầy phải biết, ân
cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho
ta trưởng thành. Vì thế mà biết ân đó rất khó trả. Do vậy,
người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng với chánh
pháp cần phải thực hành những việc sau đây:
- Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyến khích cha mẹ
phát tâm tin tưởng Tam Bảo.
- Nếu cha mẹ xan tham, phải khuyến khích cha mẹ
phát tâm bố thí.
- Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyến khích
cha mẹ hướng về đường thiện.
- Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyến khích
cha mẹ trở về với chánh kiến.
Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với
chánh pháp, khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại mà
còn gieo được phước lành trong tương lai.
Chúng ta cũng tìm thấy cách thức báo hiếu cha mẹ mà
Phật đã dạy cho chàng thanh niên Thiện Sinh như kinh Trường Bộ đã
liệt kê thành năm bổn phận sau đây:
1. Cung kính và vâng lời cha mẹ.
2. Phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ già yếu.
3. Giữ gìn thanh danh và truyền thống gia đình.
4. Bảo vệ tài sản do cha mẹ trao lại.
5. Lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời.
Đó là những cách báo hiếu thông thường mà bất
cứ ai cũng có thể làm được. Thế nhưng phổ biến và cảm động
hơn cả là tấm gương báo hiếu của Tôn giả Mục-kiền-liên đã
được ghi lại trong kinh Vu Lan Bồn mà có lẽ trong chúng ta ai cũng
biết. Theo tinh thần kinh nầy, đức Phật dạy các Phật tử vào dịp
rằm tháng bảy giải đảo huyền xá tội vong nhân, ngày chúng Tăng
tự tứ và chư Phật hoan hỷ, các Phật tử nên phát tâm cúng
dường mười phương Tam Bảo và hiện tiền Tăng chúng, để hồi
hướng công đức cầu siêu độ cho cha mẹ quá khứ và lục thân
quyến thuộc đã qua đời. Bởi lẽ, Tam Bảo là đám ruộng phước
tốt đẹp và thích hợp nhất cho trời người trông cậy. Trải qua ba
tháng An cư, chúng Tăng đã nghiêm trì tịnh giới, thúc liễm thân
tâm, nỗ lực huân tu đạo nghiệp, nên phần đông đã gặt hái
được những kết quả rất đáng khích lệ. Một khi Tăng chúng cùng
nhau tu tập trong tinh thần hòa hợp, giới luật được nghiêm trì thanh
tịnh, đó chính là hiện tượng Tăng Bảo hưng thịnh, là minh chứng
cho chánh pháp bền vững. Do vậy mà chư Phật hoan hỷ. Ngày chúng
Tăng Tự tứ, chư Phật hoan hỷ, các Phật tử có cơ hội thực
hiện nghĩa vụ thiêng liêng báo đáp thâm ân cha mẹ, thì đó quả
là một ngày vô cùng có ý nghĩa. Ý nghĩa ấy không phải chỉ dành
riêng cho người Phật tử mà dành cho tất cả những ai có hoài
bảo hướng đến mục đích Chân Thiện Mỹ./.
---
o0o
---
|
Mục lục Tác giả
|
--- o0o ---
Trình
bày:
Nhị
Tường
Cập
nhật
ngày: 01-08-2002