Mỗi năm gần đến ngày trăng tròn
tháng bảy âm lịch và cũng là cuối mùa hạ, bắt đầu sang thu, lá
vàng rụng xuống, cây xanh trồi lên, bông hoa lá bắt đầu chớm
nở, sau một mùa oi bức nómng nực của cái nắng mùa hè. Thời
tiết thay đổi, lòng người cũng đổi thay để chuẩn bị lễ vu lan,
đó là ngày Báo Ân Cha Mẹ. L- Vu Lan đã truyền lại từ ngàn xưa
mà Đức Mục Kiền liên là tiêu biểu, gương mẫu suốt cả nghìn
đời mà Đức Phật đã để lại cho hàng Phật tử để lấy đó
làm gương. Nhưng bây giờ ngày l- Vu Lan không còn là một
di sản
đặc thù của riêng người phật tử mà là nghĩa vụ
thiêng liêng
của mỗi người, không phân biệt tôn
giáo hay một tổ chức nào.
Từ các đấng thánh hiền đến người thường dân đã là con
người ai cũng có cha mẹ sinh ra, chính cha mẹ đã san sẻ một phần
máu thịt để tạo nên hình hài của mỗi đứa con, tình thương của
cha mẹ đối với con là thứ tình thương tuyệt vời, không bút nào
tả xiết, không có bất cứ tình thương nào trên cõi đời nầy có
thể so sánh được. Do đó báo hiếu cha mẹ chính là nghĩa vụ cao
quý thiêng liêng nhất mà không nghĩa vụ nào bằng. Một
việc làm
rất cao quý vậy, đó cũng là một sự an ủi cho những cụ đang
sống cô đơn nơi đất khách quê người.
Con người đúng nghĩa là một
sinh vật ưu việt có
một lý trí cao cả mà Trời Phật đã ban cho và đã trải qua các
trào lưu văn hóa của một dân tộc, có truyền thống
hiếu hạnh từ
lâu đời. Không thể quan niệm như chủ thuyết Duy vật
biện chứng
pháp của Các-Mác và Lênin mà con là vì một chút hoan lạc nào
đó mà sinh con chứ nào có ân gì đối với con, hay thủy tổ của
con người là loài vượn. Đó là một luận điệu
phi nhân tính,
đó không thể có trong quan niệm một người phật tử chân chính, hay
bất cứ người nào đã có lý trí phán xét, đều không thể chấp
nhận được.
Đức Phật đã dạy cho ta rằng:
Hiếu tâm tức là
Phật tâm . Hiếu đạo vô phi Phật đạo. Vì vậy mà Phật xác định
Cùng cực điều thiện không có gì hơn
hiếu. Trong nền giáo dục Việt Nam từ bao thế hệ trước đây cũng đã đề cao chữ
hiếu mà
ta khi còn thiếu thời cắp sách đến trường ta đã được học
thuộc lòng bài học:
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Thế thì một người có chút lương
tri làm sao lại không biết đến công ơn
sinh thành, dưỡng dục của
cha mẹ. Mọi người chúng ta chỉ có một cha, một mẹ
sinh ra. Trong kinh
nhà Phật cũng đã truyền lại rằng: Từ vô lượng
kiếp đến nay,
chúng ta lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này, nhận thân khác,
sinh đi sinh lại bao lần, sữa mẹ mà ta uống còn
nhiều hơn nước biển của đại dương. Điều này nhắc nhở ta cho ta thấy công ơn cha
mẹ to biết chừng nào. Do đó, ca dao trong nhân
gian đã truyền lại
từ ngàn xưa, đã vì công ơn cha mẹ thăm thẳm như trời cao, dằng
dặc như sông dài, rực rỡ như mặt trời, tỏ rõ như ánh trăng
rằm. Lúc thiếu thời tôi đã được nghe các câu ca dao truyền bá
trong nhân gian như sau:
Ơn cha cao như núi thái sơn
Đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi
Dù cho dâng cả một đời
Cũng không trả được ơn trời
sinh ra .
Và còn có những câu ru con như:
Ru hời, ru hỡi, ru hơi
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài
biển đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Làm con trước phải đền công
sinh thành .
Hay là:
Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được mấy tầng trời cao
Đố ai đếm được những vì sao
Đố ai đếm được công lao mẹ
hiền.
Trong mùa Vu Lan còn có những câu như:
Đêm Vu Lan trăng tròn vằng vặc
Nhớ mẹ cha canh cánh bên lòng
Cha còn như ngọn đèn trong
Mẹ còn như ánh trăng rằm trung thu.
Dân tộc Việt Nam có mùa Vu Lan, mùa Vu Lan năm nay cúng
ta sống trên đất khách quê người, trong hoàn cảnh xa quê hương,
nhưng không vì vậy mà ta xao lãng bổn phận làm con, ta phải cùng nhau
cầu nguyện cho người quá cố được
siêu sinh tịnh độ và thăm viếng an ủi cha mẹ mình
khi còn sống, lúc sống mà không báo hiếu
để đến lúc chết mà khóc thương thì thật đáng buồn, cũng trong
chiều hướng an ủi nhớ đến công ơn
sinh thành khi còn sống. Do
đó, cộng đồng Việt Nam năm nay đã có một tổ chức do ông Nam
Lộc, ông Lê Bá Chư, nữ ca sĩ Hương Lan và Ý Lan đã mạnh dạn
đưng ra tổ chức ngày họp mặt của các cụ cao
niên hiện đang sống
ở miền Nam California, có dịp gặp nhau trong một bữa
tiệc thân mật
với sự giúp vui của các văn nghệ sĩ, đó cũng là một
việc làm
cao quý vậy. Người Mỹ họ có ngày Father s Day và ngày Mother s Day,
nhưng Việt Nam có cả một mùa Vu Lan, tuy
nhiên ngày Vu Lan chính vẫn
là ngày trăng tròn rằm tháng bảy âm lịch.
Về công đức cúng dường Đức Phật đã dạy khá
rõ ràng tronh kinh Vu Lan mà chúng ta đều biết. Còn cách thức cúng
dường Đức Phật huấn thị cho Vua Ba Tư Nặc
khi Vua bạch với Ngài:
Bạch Thế Tôn, từ nay con cấm người ngoại đạo vào lãnh thổ của
con, con xin cúng dường chúng Tăng tất cả những thứ cần dùng.
Phật dạy: Đại vương đừng nói như vậy, cho súc vật còn được
phước huống chi là cho người ngoại đạo. Hãy cho đúng lúc, cho
với tâm thanh tịnh, cho một cách giải thoát chứ không cầu được
phước báo, cho để được niết bàn chứ không cầu
sinh cõi
trời.. cho rồiđem cái công đức ấy hồi hướng cho tất cả mọi
loài, chứ không cầu riêng cho bản thân mình.
Ngoài ra Đức Phật còn dạy cho Sư Tử Trưởng
Giả
về phước báo của hạnh bố thí bình đẳng
khi ông đến bạch với
Ngài: Bạch Thế Tôn con nghe Thế Tôn dạy hãy bố thí bình đẳng, do
đó khi bố thí con không có lòng lựa chọn phải trái cao thấp, con
cúng dường và bố thí tất cả, h-
ai giữ được giới thì phước
báo vô cùng, ai phạm giới thì tự chịu
tai họa, con chỉ nghĩ ai cũng
phải ăn mới sống. Đức Phật dạy: Đó là cái nguyện rộng rãi,
cái tâm bố thí của Bồ Tát Trưởng
Giả, hãy nhớ bố thí bình
đẳng thì phước đức vô tận.
Một cư sĩ Ưu Ba Ly thưa với Đức Phật: Từ nay con
cấm người ngoại đạo vào nhà con, con chỉ mời đệ tử của Phật,
xuất gia cũng như tại gia. Phật dạy: Cư sĩ cứ
tiếp tục tùy sức
cúng dường cho họ. Này cư sĩ, ta không nói nên cúng dường ta, mà
không nên cúng dường kẻ khác, cúng dường ta thì phước lớn,
còn cúng dường kẻ khác thì phước nhỏ, cúng dường đệ tử
của ta thì phước nhiều, cúng dường đệ tử của kẻ khác thì
phước ít. Này cư sĩ, Ta nói như thế này: Hãy bố
thi" tất cả
tuỳ tâm hoan hỷ, có khác chăng là bố thí kẻ tịnh tâm thì phước
nhiều hơn là bố thí kẻ biếng nhác mà thôi.
Trên đây tôi dẫn
giải mấy đoạncủa đức Phật
truyền dạy cho các hàng cư sĩ phật tử
liên quan đến ngày lễ Vu Lan.
Vậy chúng ta là hàng phật tử phải lấy đó làm
kim chỉ nam cho bản
ngã đã có tâm đạo, để thực
thi cho cuộc đời của mình. Ngày lễ Vu Lan trong gần một thế kỷ nay, không còn là ngày
lễ có tính chất
đặc thù riêng của người phật tử tại
gia cũng như xuất gia, mà
đó là ngày báo ân của tất cả mọi người, không phân
biệt tôn giáo hay sắc tộc, ai sinh ra cũng phải có cha mẹ, đã có cha mẹ là
phải biết ơn sinh thành dưỡng dục. Mỗi người chúng ta dốc lòng
cầu nguyện cho Tổ tiên, Ông Bà, Cha Mẹ quá vãng sớm
siêu sinh tịnh
độ, vĩnh vi-n thoát khỏi cảnh trầm luân. Nguyện cầu cho Ông Bà, Cha
Mẹ hiện tiền được an vui khỏe mạnh, thăm
viếng, an ủi và săn
sóc các vị sinh thành còn sống, đó là làm tròn bổn phận của
những người con hiếu hạnh.
********
LÊN CHÙA KHÁNH VÂN
Một cảnh chùa xưa chốn non cao
Xa xa mây sợi dệt đưa vào
Tường cổng rong trêu vùng tịch mịch
Đông mưa lạnh nguyệt úa hoa đào.
Xa đời náo thị ngân vang kinh
Lánh bụi hồng trần khúc nam tình
Lá trúc vi vu nghiêng nghiêng đạo
Mòn lũ tình buồn đá khắc hình
Lâm Xương Yên
________
Chân thành cảm ơn Tác
giả và Thầy Phước Niệm đã gởi tặng
phiên bản điện tử này.
---
o0o
---
|
Mục lục Tác
giả
|
--- o0o ---
Trình
bày:
Nhị
Tường
Cập
nhật
ngày: 01-08-2002