Chương
Chín
Sáng sớm hôm
sau, Ngọc Lâm trở dậy tuy cũng làm việc theo thời khóa
biểu như thường lệ, song lòng thầy không khỏi bồn chồn,
thấp thỏm.Hình tượng của Vi Đà Bồ Tát mặc áo nhung,
cầm bảo chử, cứ lởn vởn hiện ra trong đầu óc thầy, lúc
nào thầy cũng nhớ lời của sư huynh Ngọc Lam nói là hôm
nay thầy sẽ được gặp Vi Đà Bồ Tát, song hình thù của
thật của Vi Đà Bồ Tát không biết có giống như pho tượng
mà mình lễ hàng ngày?
Trên Phật điện,
đèn nến sáng trưng, khói hương nghi ngút, tiếng tụng kinh
của các sư họa theo nhịp mõ trầm hùng, thỉnh thoảng
lại điểm lẫn tiếng chuông, ngân nga, văng vẳng và du dương
như một điệu nhạc; mọi ngày thường, khung cảnh và thanh
âm ấy đã làm cho Ngọc Lâm say sưa, ngây ngất và cảm động.
Nhưng hôm nay, trái lại, Ngọc Lâm chỉ mong cho chóng hết khóa
lễ sáng, vì tâm trí của thầy đã dồn cả vào việc đi
gặp chân thân của Vi Đà Bồ Tát.Sau khóa lễ chấm dứt,
Ngọc Lâm từ Đại Hùng Bảo Điện đi ra, đến trước tượng
Vi Đà Bồ Tát lạy mấy lạy, lúc đó trời cũng đã mờ
mờ sáng.Ngọc Lâm quỳ trước tượng Vi Đà Bồ Tát và lâm
râm khấn khứa, chúc tụng:
- Lạy Bồ Tát,
ai cũng nói ngài thường cảm ứng khắp ba châu để hộ trì
Phật pháp, ai cũng nguyện lễ bái ngài. Đã mấy lần ngài
đưa thức ăn và cả áo rét đến cho con, con cảm kích vô cùng!
Ngọc Lâm này tuổi còn ít, lại không có đức, đâu có
xứng đáng với lòng thương xót của ngài! Sư huynh Ngọc
Lam bảo con gần trưa hôm nay ra đứng ở giữa đường phía
ngoài chùa sẽ được thấy chân thân của ngài, lúc ấy kính
xin ngài rủ lòng thương chỉ cho những chỗ ngu muội của
con!Đang lúc Ngọc Lâm khấn thầm như thế thì bỗng sau lưng
có tiếng thét lên:
- Không! Không
được! Hôm qua tôi bảo chú sáng nay đi gặp vị Hộ Pháp
Vi Đà đã mang thức ăn và áo đến cho chú, chứ không
phải vị Vi Đà bằng gỗ chạm khắc này!
Ngọc Lâm chưa
hiểu vỡ lẽ, vội ngoảnh đầu nhìn lại thì đó là sư
huynh Ngọc Lam!Ngọc Lâm đứng dậy, đi đến trước sư
huynh Ngọc Lam, cất tiếng: Chào sư huynh!
- Sao chú lẩn
thẩn vậy! Ngọc Lam lắc đầu hỏi.
Một luồng gió
lạnh hắt vào mặt Ngọc Lâm, thầy ngơ ngác nhìn sư huynh
Ngọc Lam bằng ánh mắt hoài nghi.
- Chú cầu vị
Bồ Tát bằng gỗ này chỉ cho chú những điểm ngu muội để
làm gì?
- Rất mong sư
huynh chỉ giáo cho! Ngọc Lâm đã hiểu lời nói của sư
huynh.
- Tất cả
Phật đã nói hết rồi, chỉ giáo, còn gì nữa mà chỉ giáo?
Ngọc Lam lắc đầu.
- Song - Ngọc Lâm
nói - Chân lý của Phật không phải ai cũng có thể hiểu
được, vậy nhờ thiện tri thức chỉ bảo, dắt dẫn há không
cần thiết lắm sao?
- Thế tôi là
thiện tri thức? Ha... ha...! Tiếng cười ha ha của Ngọc Lam
làm cho mấy con chim đang đậu trên cây ngọc lan phía trước
chùa cũng phải giật mình và cất cánh bay.
- Sư huynh -
Ngọc Lâm nói một cách cung kính - Trước kia Ngọc Lâm này
không biết, có điểm vô lễ đối với sư huynh; gần đây
tôi cứ mong có dịp để sám hối sư huynh, nhưng lúc nào cũng
thấy sư huynh vội vội vàng vàng, mà đến phòng riêng cũng
không gặp sư huynh, sư huynh là người đạo cao, đức
trọng, chắc sư huynh chả để ý đến những việc đã qua.
- Không nói quá
khứ và vị lai, ngay việc hiện tại cũng chưa xong.
Ngọc Lam nhìn
thẳng vào mắt Ngọc Lâm; nói tiếp:
- Tôi hỏi chú
việc hiện tại mà người xuất gia phải làm là việc gì?
- Hoằng dương
Phật pháp, cứu giúp chúng sinh!
- Thế chú đã
Hoằng Dương Phật Pháp chưa?
- Tôi vẫn chưa
hiểu gì.
- Thế chú đã
cứu giúp chúng sinh chưa?
- Nếu có cơ
hội tôi sẽ làm! Ngọc Lâm lại nhớ đến việc cứu Vương
tiểu thư.
- Này chú! Chưa
đến giờ điểm tâm, không khí buổi sớm trong sạch thế
kia, chú với tôi hãy ra cửa Tam Quan đi dạo một lúc.
Ngọc Lâm gật
đầu, theo sau Ngọc Lam.Lần đầu tiên hai anh em họ đi chung
với nhau và cũng là lần đầu tiên Ngọc Lam tỏ thái độ
của một vị sư đường bệ, siêu việt.Họ dừng lại bên
bờ hồ phía ngoài cửa Tam Quan.
- Sư đệ!
Ngọc Lam thân mật gọi Ngọc Lâm.
- Chú bảo
hiểu được Phật pháp mới đi Hoằng dương, nếu thế không
bao giờ chú hiểu được Phật pháp, vì chính lúc hoằng dương
phật pháp mới có thể hiểu Phật pháp. Ngày ngày cứ đóng
khung trong cảnh chùa và nhai đi nhai lại mấy cuốn sách cổ,
như thế đâu có thể hiểu được Phật pháp?
- Đúng thế, đó
chỉ hiểu được bề ngoài của Phật pháp, mà chưa hiểu
được phần thực dụng của Phật pháp. Ngọc Lâm đồng ý
với Ngọc Lam.
- Phật pháp chân
chính không phải ở xa lìa chúng sinh, tu học Phật pháp là
phải tìm Phật pháp ngay giữa chúng sinh; chú có thấy hiện
nay phần nhiều người học Phật muốn ly khai chúng sinh?
Ngọc Lâm gật đầu.
- Chú nói có cơ
hội chú sẽ cứu chúng sinh, kỳ thực cho đến nay chú vẫn
chưa cứu được người nào. Thí dụ có người té xuống
hồ - Ngọc Lam chỉ xuống hồ nước - chú muốn cứu họ,
chú phải nhảy xuống vớt họ lên bờ, cứu họ khỏi
chết đuối, thế mới là cứu người; song hiện giờ chú
chưa cứu người theo cách ấy, chú thấy chúng sinh đắm đuối
trong bể ái dục, chú muốn cứu, song chỉ đưa họ lên
khỏi mặt nước để thở trong giây lát, rồi lại quăng
họ xuống và thung dung rũ áo ra đi, như thế mà chú tưởng
là chú đã cứu người?
Câu nói của
Ngọc Lam đánh trúng tâm bệnh của Ngọc Lâm, Ngọc Lâm
xấu hổi, cúi đầu, yên lặng không đáp.
- Từ nay về
sau, chú cứu ai phải cứu đến nơi đến chốn, đừng đem
con bỏ chợ!
Giọng Ngọc Lam
như ra lệnh.Ngọc Lâm biết sư huynh muốn ám chỉ việc mình
vào làm rể trong Vương tướng phủ, thầy nghĩ cũng đúng:
thầy vào tướng phủ tuy đã thuyết phục được Vương
tiểu thư, nàng đã khỏi bệnh, song thầy vẫn chưa cứu nàng
ra khỏi bể sinh tử, ái dục.
Ái tình của
con người vốn là chủng tử từ kiếp trước, không phải
năm ba câu nói mà đoạn từ ngay được. Trong đêm tân hôn,
tuy Ngọc Lâm đã dùng câu nói cảm hóa được Vương tiểu
thư và vẫn giữ được tâm hồn trong trắng để trở về
với sự nghiệp tu hành, song tình yêu của Vương tiểu thư
đối với Ngọc Lâm vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn, chính
Ngọc Lâm cũng hiểu rõ điều đó.Dĩ nhiên Ngọc Lâm cũng
không thể quên hẳn được vẻ đẹp yêu kiều và tình tứ
của Vương tiểu thư, song thầy cứ cố quên, vì thầy
hiểu rằng ái tình có sức mạnh ghê gớm, nếu không cẩn
thận sẽ bị lôi cuốn theo. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh
sợ quả, Ngọc Lâm luôn luôn ghi nhớ câu nói ấy.Giờ đây
nghe sư huynh nói, biết rằng sư huynh cho mình chỉ mới đưa
Vương tiểu thư lên khỏi mặt nước, rồi lại buông nàng
ra, chứ chưa thật cứu nàng ra khỏi bể khỏi, song làm
thế nào để cứu nàng? Lúc ấy Ngọc Lâm bắt đầu cảm
thấy buồn phiền!
Từ trên cây ngô
đồng bên bờ hồ mấy chiếc lá vàng rơi xuống vai Ngọc Lâm,
thầy đưa tay rủ chiếc áo bông mới để gạt những lá
xuống đất.
- Chú mặc
chiếc áo mới ấy có thấy ấm không? Ngọc Lam nhìn Ngọc Lâm
từ đầu đến chân.
- Đây cũng là
nhờ ơn Vi Đà Bồ Tát.
- Ủa, lại cũng
Vi Đà Bồ Tát! Ha... ha...
- Sư huynh nói là
hôm nay tôi sẽ được thấy ngài hộ pháp Vi Đà Bồ Tát mà?
Ngọc Lâm nhìn
sư huynh Ngọc Lam chằm chặp bằng ánh mắt dò hỏi: - Phải
rồi, hôm nay chú sẽ được thấy ngài Hộ Pháp đã đưa
thức ăn và áo đến cho chú, Ngọc Lam không nói đến bốn
chữ "Vi Đà Bồ Tát" nên dù có thông minh, Ngọc Lâm
cũng không hiểu ngụ ý câu nói của sư huynh.Ngọc Lâm
biết thế nên cũng không hoài nghi nữa.Boong! Boong! Boong!....
Tiếng chuông báo hiệu điểm tâm trong chùa vọng ra. Trời
đã sáng hẳn.
- Sư huynh, đến
giờ ăn điểm tâm rồi!
- Ăn! Suốt ngày
chỉ có ăn, ngoài việc ăn ra, hình như con người không còn
việc gì khác.
Ngọc Lâm nghe sư
huynh nói thế, biết là mình đã nói vội, thầy thấy đỏ
mặt!
- Chú về ăn đi,
tôi còn đi đàng này có chút việc.
Không đợi
Ngọc Lâm trả lời, nói xong, Ngọc Lam rũ tay áo và đi
thẳng.Ngọc Lâm nhìn theo Ngọc Lam, một cảm giác mang mang
thoáng hiện trong óc thầy.Gần đây sao sư huynh lại tỏ thái
độ kỳ lạ và bí ẩn, ông không có một chức vụ gì ở
trong chùa, hơn nữa, không ai chơi bời với ông, ai cũng cho
ông là người điên điên, khùng khùng, không thèm lai vãng,
và chính ông cũng vậy, ngoài việc ăn xong lại ngủ ra, ông
coi như cõi đời này không có liên quan gì đến ông. Trước
kia Ngọc Lâm không những chẳng thèm đếm xỉa đến ông, mà
còn ghét ông vô hồi kỳ tận. Từ sau hôm chép lại bộ
kinh Pháp Hoa, Ngọc Lâm mới biết ông là một người phi phàm;
rồi hòa thượng trụ trì lại bảo là ông tu mật hạnh
của một Đại Thừa Bồ Tát, nên từ đấy Ngọc Lâm không
dám khinh thường. Song từ khi Ngọc Lâm hối cải, thay đổi
thái độ đối với ông, thì ông lại càng tỏ ra thần bí,
ông đi, về bất định; lúc muốn tìm ông thì đâu cũng không
thấy, lúc không tìm kiếm ông thì tự nhiên ông xuất
hiện. Khi Ngọc Lâm thấy ông, ông chỉ nói câu được, câu
chăng rồi lại bỏ đi, nếu Ngọc Lâm muốn nói gì với ông
cũng khó.Ngọc Lâm nhìn hỉnh ảnh sư huynh đã khuất xa
rặng cây ngoài đầu đường mới quay gót trở về. Vừa đi
thầy vừa nhìn tứ phía, đâu đâu cũng vắng lặng. Ngọc Lâm
tự nghĩ tình cảm con người xưa nay cũng vắng lặng như
thế, không có mừng, giận, thương, vui, lo sầu, khổ não,
song chỉ vì để ngoại cảnh chi phối mà lòng người trở
nên xáo trộn, cũng như một trận gió thổi qua, làm cho cây
rung động, hay một viên đá rớt xuống, khiến mặt hồ
gợn sóng.
Khi còn tấm bé,
tâm hồn Ngọc Lâm trong sạch, vắng lặng không một điểm
nhơ, khi lớn lên, những nổi bất bình ở đời, những lo
âu của kiếp người, sự suy vong của Phật giáo và một đoàn
thể tăng đồ phức tạp, đã khiến cho tâm hồn thầy xao
xuyến, bất an. Thêm vào đấy, hiện giờ Vương tiểu thư và
sư huynh Ngọc Lam, việc họ làm, lời họ nói đều gây
tiếng vang trong lòng thầy, do đó, Ngọc Lâm thấy tình cảm
bị khích động.
- Chú có thấy
thầy Ngọc Lam và sư ông Ngọc Lâm đi ra không?
Lúc Ngọc Lâm
sắp bước vào cửa Tam Quan thì nghe tiếng sư bác trực
nhật hỏi sư chú gác cửa ngõ.
- Không! Quái
nhỉ, hai người có thể cùng đi với nhau kia à? Sư chú gác
cửa hỏi lại bác trực nhật, vì theo họ, ai mà cùng đi
với Ngọc Lam thì người ấy là cái mốc cho họ cười,
huống chi đây lại là Ngọc Lâm vốn ghét cay ghét đắng sư
huynh.
- Không biết
họ đi làm cái ma gì?
- Đã hai ba
lần tôi thấy Ngọc Lam đứng nói chuyện với một người
con gái trẻ măng ở phía ngoài Tam Quan, không biết họ nói
chuyện gì!
- Ừ, tôi cũng
bắt gặp một lần, không ngờ cái ông điên điên, khùng khùng
ấy mà vẫn còn động lòng trần!
Ngọc Lâm vốn
không thích nghe những lời nói xấu sau lưng, nên tảng lờ
như không nghe, song vừa đi được mấy bước thì những
tiếng
"Ngọc
Lam.... con gái..... lòng trần" rót vào tai thầy, bất giác
thầy dừng bước một cách tò mò.
- Lần nào cô
ả cũng đứng xa xa ngoài Tam Quan nói chuyện với Ngọc Lam,
trông diện mạo cô ta không phải là con nhà tầm thường, và
tôi nhớ mang máng như đã thấy cô ở đâu, rất tiếc chỉ
nhìn được có một bên, chứ nếu nhìn thẳng mặt tôi có
thể nhận ra ngay.Sư chú gác cửa cao hứng nói và tỏ ra ta
có một nhãn lực phi thường.
- Cô ả coi bộ
chưa lập gia đình, trong chùa có sư ông Ngọc Lâm xinh trai
đáo để, sao cô ả không đến mà ve vãn lại đi dấm dớ
với ông tổ nội nửa rồ nửa dại ấy không biết?....
Ngọc Lâm không
muốn nghe, cúi đầu bước mau về phòng riêng sau điện
Phật.Lúc này Ngọc Lâm thấy bất mãn với người đời,
thầy tự nghĩ tuy cũng có lúc sư huynh tỏ ra điên khùng,
song đó là người cố ý giả tạo, nếu không, sao lời nói
của sư huynh hàm súc một ý nghĩa xâu xa như thế? Một vị
Thánh Tăng có lẽ nào lại bị người đời khi rẻ, chê bai
và trào lộng như vậy?
Ngọc Lâm bực
tức đến nỗi quên cả ăn sáng. Ngọc Lâm tự nghĩ nếu
lời nói của sư chú gác cửa và sư bác trực nhật đúng
sự thật, thì nhất định sư huynh phải có một việc gì bí
ẩn lắm. Nhưng người con gái ấy là ai? Nàng ở đâu đến?
Ngọc Lâm chịu không thể nghĩ ra.Ngọc Lâm quét dọn trên
Phật điện tươm tất cả rồi, tuy vẫn còn sớm, song
thầy sợ nhỡ giờ hẹn không được gặp Vi Đà Bồ Tát,
bởi thế thầy thành khẩn ra đứng giữa đường phía ngoài
chùa chờ đợi thật sớm. Con đường này trừ những ngày
đình đám tấp nập, ngày thường rất ít người qua lại.
Ngọc Lâm luôn
luôn đưa mắt nhìn tứ phía, càng gần trưa, lòng thầy
lại càng bồn chồn hồi hộp.
Xa xa một hình
bóng thiếu nữ đang đi đến.
- Mình không nên
nhìn nàng, nhỡ ra Vi Đà Bồ Tát xuất hiện đằng phía sau,
thấy thế ngài sẽ quở trách mình. Trong lòng Ngọc Lâm tự
nghĩ như thế nên thầy ngoảnh nhìn sang hướng khác. Không
bao lâu, Ngọc Lâm nghe sau lưng có tiếng chân bước dồn và
tiếng người vang lên:
- Tế lang, à
Vạn Kim Hòa thượng, ấy chết thầy Ngọc Lâm! Thầy....
thầy ở đây hả?
Ngọc Lâm quay
lại, buột mồm kinh ngạc:
- A! Thúy Hồng!
Vẫn lại là cô!