Thoát
Vòng Tục Lụy
Nguyên tác Đại
Sư Tinh Vân
Việt dịch HT
Thích Quảng Độ
---o0o---
Chương
Một
Hôm ấy trong chùa
Sùng Ân các sư đang rộn rịp chuẩn bị để đón tiếp
một đại thí chủ, đó là Vương tiểu thư, con quan Tể Tướng
của đương triều sắp đến lễ Phật.
Khắp nơi trong
chùa đều được quét dọn sạch sẽ, duy có trên chính điện
thì trái lại vị hương đăng trẻ tuổi Ngọc Lâm, có
tiếng là chăm chỉ, hôm ấy lại để cho bề bộn, không
chịu dọn dẹp.
Thường ngày,
trên chính điện đèn nến lúc nào cũng sáng trưng, nhưng hôm
nay tại sao Ngọc Lâm lại tắt sớm? Trong lư trầm suốt ngày
nghi ngút, mà hôm nay thì không một làn khói quyện; chiếu
ngồi để lung tung và tàn hương, bụi bậm từ hôm qua vẫn
còn y nguyên không hề bao sái.
Thầy Duy Na (1)
đi quan sát một lượt, thấy trên chính điện bừa bãi như
thế, mới gọi sư bác hương đăng
Ngọc Lâm bảo dọn dẹp thì Ngọc Lâm chỉ ậm ừ, rồi
bỏ đấy. Ai cũng biết Ngọc Lâm là người đệ tử thứ
hai của Hoà Thượng Thiên Ẩn, trụ trì chùa Sùng Ân. Vì còn
ít tuổi nên Ngọc Lâm có
tính hiếu thắng ngạo nghễ, nhưng vì sợ Hoà Thượng trụ
trì nên thầy Duy Na cũng làm ngơ không nói.
Mọi người đều
hiểu cá tính của Ngọc Lâm, chàng an phận thủ thường,
gặp ai cũng niềm nở, duy đối với người quyền thế thì
không bao giờ chàng chịu cúi đầu; chàng còn coi thường
cả những ai khúm núm trước quyền thế. Chàng cũng biết là
hôm nay Vương tiểu thư sắp đến chùa, trong chùa đang rộn
ràng sửa soạn để nghinh tiếp, chính lúc mọi người
nhộn nhịp như vậy, thì Ngọc Lâm lại tỏ ra lãnh đạm
với việc đó. Song Ngọc Lâm cũng là người rất biết điều,
sau hai lần khuyên bảo của thầy Duy Na, chàng tự nghĩ bất
luận người nào đến chùa lễ, chàng cũng phải làm tròn
bổn phận của mình, vì công việc của Ngọc Lâm là bao sái,
quét dọn trên chính điện.
Chính lúc Ngọc
Lâm đang cầm chổi quét chùa thì trước mặt chàng một
giọng nói lanh lảnh vọng lên:
_ Hôm nay Thiên
Kim tiểu thư sắp lên dâng hương, tại sao bác không lo
quét dọn Phật điện cho sớm?
Đó là giọng nói
của Thúy Hồng, người tỳ nữ của Vương tiểu thư trong Tướng
phủ đến báo trước.
Ngọc Lâm
ngẩng đầu nhìn qua rồi lại lẳng lặng đưa ngọn chổi,
không nói nửa lời.
_ Thiên Kim
tiểu thư sắp đến nơi rồi! Bác quét mau lên!
Đứa thị tỳ
thấy Ngọc Lâm vẫn cứ đàng hoàng, không tỏ vẻ vội vàng,
nó thúc dục.
_Thiên Kim
tiểu thư của cô đã vào cái thá gì! Cô có biết tôi
đây là một vị Vạn Kim Hoà Thượng không?
Câu nói của
Ngọc Lâm làm cho Thúy Hồng phát tức, hơn nữa, cũng vì câu
nói đó mà cuộc đời tu hành của Ngọc Lâm gặp cơn giông
tố bão bùng.
_Hòa Thượng!
Bác cả gan thế kia à? Bác dám khinh thường tiểu thư
con Vương Tể Tướng? Tôi hãy mách
tiểu thư để xem Bác có mấy đầu?
_Úi cha! Cô có
thể đem quyền thế dọa nạt người khác chứ không
dọa nạt được tôi đâu. Thiên Kim tiểu thư nhà cô có
khác gì cô? Nàng thường dựa vào thế lực của cha, cũng
như cô dựa vào thế lực của nàng, để bắt nạt thiên
hạ.
_ Bác không
muốn sống nữa hả?
Đôi mắt Thúy
Hồng tròn xoe, nàng lại dùng lời hống hách hơn để uy
hiếp Ngọc Lâm.
_Sao không
muốn sống? Tôi không làm gì phạm pháp, ai dám bắt tôi
chết? Các người muốn đến chùa thì cứ đến, việc gì
phải báo trước? Còn quét chùa hay không là việc của Hòa
Thượng, can gì đến các người mà đến đây sai khiến!
_Song người
sắp đến lễ hôm nay là Thiên Kim tiểu thư, bởi thế tôi
có thể sai khiến bác?
_Người hiện
đang cầm chổi quét chùa đây là một Vạn Kim Hòa thượng,
bởi thế yêu cầu cô thu hồi mệnh lệnh đó về!
Ngọc Lâm vẫn
thản nhiên đưa ngọn chổi, Thúy Hồng tức ứ cổ không nói
thêm được một câu gì, lập tức trở về Tướng phủ, đem
chuyện thuật lại cho Vương tiểu thư.
Dọc đường nàng
càng nghĩ càng bực, chân nàng bước dồn; nàng nhớ lại
từ khi nàng vào Tướng phủ hầu hạ tiểu thư, nhờ được
tiểu thư coi như người thân tín, nên đến đâu ai cũng
phải kính nể, không ai dám trái lời, cãi lại, thế mà hôm
nay gặp phải ông sư dám khinh thường đến tiểu thư của
mình, nếu không nói cho tiểu thư biết, thì sau này ông ta còn
coi thiên hạ vào đâu. Nàng vừa đi vừa nghĩ lan man, mãi quá
nửa giờ sau mới về tới dinh Tể tướng, chính lúc đó thì
Vương tiểu thư đang sắp lên chùa.
- Thưa cô! - Thúy
Hồng vừa đi bên cạnh vừa nói - Ở chùa Sùng Ân có
một ông sư vô lễ quá ạ.
- Con quái, cô
cấm mày không đuợc nói xấu các sư!
Vương tiểu thư
tỏ một phong độ khuê môn đài các.
- Ông sư giữ
việc đèn hương trên điện Phật nói là cô cậy quyền
thế Tướng quốc...
- Ông ấy nói
sao thì nói, để ý làm gì?
- Con bảo Thiên
Kim của tôi sắp đến dâng hương, song ông ấy nói....
Thúy Hồng ngừng
một lát rồi nói tiếp:
- Nhưng con
chả dám nói với cô!
Vương tiểu thư tò
mò:
- Ông ấy nói
sao?
Thúy Hồng hờn mát
cong cớn:
- Thôi, con
chả dám nói nữa!
- Cứ nói đi,
cô không làm gì đâu mà sợ!
- Ông ấy bảo
ông là Vạn Kim Hòa thượng! Mười Thiên Kim tiểu thư
mới bằng một mình ông ấy kia!
-Thế hả, ông
ta dám nói thế kia à? - Vương tiểu thư cũng nghi ngờ -
Thúy Hồng! Lát nữa đến chùa con thử chỉ cho cô xem
mặt mũi ông sư đó ra sao nhé.
Thúy Hồng thấy
tiểu thư cũng phải tò mò vì câu nói của nó, nó khoái chí,
cười thầm, rồi im lặng theo sau xe.
Sau khi Vương
tiểu thư và Thúy Hồng lễ Phật xong, thầy tri khách (2)
mời họ xuống phòng khách uống trà.
- Thôi! - Tiểu
thư đáp - Điện Phật trang nghiêm thanh tịnh lắm, cho chúng
tôi đứng đây chiêm ngưỡng một lúc.
Theo thói quen trước
kia, mỗi lần Vương tiểu thư đến chùa, sau khi lễ Phật
xong, đều đi xem các nơi, hoặc xuống nhà khách uống trà.
Song hôm nay tại sao tiểu thư cứ ở ỳ trên Phật điện?
Ngoài Thúy Hồng là người duy nhất hiểu chuyện ra, còn không
ai biết hoặc chú ý đến việc ấy cả.
Vương
tiểu thư
tự nghĩ: "Xem vị sư đại ngôn ấy hình thù thế nào mà
dám tự xưng là Vạn Kim Hòa thượng, nếu là một vị sư lôi
thôi, lếch thếch thì phải thưa với Hòa thượng trụ trì
răn bảo vị ấy mới được!"
Thúy Hồng trong
tâm cũng tính toán: "Vương tướng quốc, phu nhân và
tiểu thư đều sùng tín đạo Phật, họ thường đến chùa
lễ bái, mà mỗi khi họ đến là mình phải đi báo tin trước,
nếu các sư ở chùa này khinh thường lời nói của mình, thì
trong tướng phủ còn uy phong gì nữa? Giết gà để dọa
khỉ, hôm nay phải xin tiểu thư cho cái ông đại ngôn ấy
một bài học để làm gương cho các sư khác, phòng sau này
mình đi lại trong chùa không còn ai dám ho he nữa!"
Thời gian mỗi
phút mỗi qua, Vương tiểu thư cố đợi chờ, song vẫn không
thấy bóng dáng Ngọc Lâm xuất hiện.
Vương tiểu thư
gọi Thúy Hồng đến bên:
- Tại sao không
thấy vị sư ấy đâu?
-Con cũng không
biết sao lúc này lại không thấy cái ông quỷ ấy!
- Vậy ông ta làm
chức gì ở trong chùa?
-Ông giữ
chức đèn hương trên Phật điện!
- Sao con biết?
-Con thấy ông
ta bao sái bụi bậm trên Phật điện.
Nghe xong, Vương
tiểu thư bèn nghĩ ra một kế, liền quay về phía thầy tri
khách, nói:
- Bạch thầy!
Chúng tôi xin về đây!
- Mời tiểu thư
ở lại dùng bữa cơm chay đã.
- Xin cảm ơn
thầy, má tôi dặn phải về ngay.
Vương tiểu thư
vừa nói vừa đưa ra một gói to hương và nến:
- Bạch thầy,
nhờ thầy kêu hộ sư bác hương đăng, đưa cho bác gói
hương nến này nhờ bác hàng ngày thắp cúng Phật, vì
chúng tôi không hay đến lễ luôn được.
- Vâng! Thầy
tri khách đáp.
Vương tiểu thư
bảo Thúy Hồng dở hết hương nến để lên mặt bàn.
- Ngọc Lâm,
Ngọc Lâm à! Tiếng thầy tri khách vang lên.
Tiếng gọi của
thầy tri khách xé tan sự trầm tĩnh trong Phật điện, song
không thấy ai đáp cả; trái lại chỉ thấy phản ứng trong
lòng Vương tiểu thư: nàng đã biết tên vị sư mà nàng
muốn nhìn mặt đó là Ngọc Lâm.
- Ngọc Lâm à,
Ngọc Lâm! Thầy tri khách lại cất tiếng gọi oang oang.
Ngọc Lâm từ
trong một căn phòng nhỏ đằng chái chùa sau Phật điện đi
ra đường hoàng, bệ vệ. Thầy tri khách thấy Ngọc Lâm
lại dục:
- Mau lên! Vương
tiểu thư có việc nhờ bác đây!
Thúy Hồng trông
thấy liền chỉ vào Ngọc Lâm và ghé sát tai Vương tiểu thư
khẽ nói:
- Đó, chính ông
sư ấy đó!
Vương tiểu thư
đưa mắt nhìn và vô cùng kinh ngạc. Thật vậy, thái độ
của Ngọc Lâm tuy đường bệ đĩnh đạc song không thể che
giấu nổi đôi mắt thông minh anh tuấn, bộ diện phương
phi, làn da trắng mịn và một vẻ đẹp trang nghiêm. Cuối cùng
Vương tiểu thư không quên mình là người con nhà khuê môn,
đài các, nên nàng khắc phục được tình cảm ngay và
chắp tay chào Ngọc Lâm, cố tỏ ra như không có gì khác thường.
- Bạch bác,
mỗi ngày trên Phật điện thắp hết bao nhiêu nến?
Vương tiểu thư
đăm đăm nhìn Ngọc Lâm.
- Hết ba ký -
Ngọc Lâm khẽ trả lời.
- Thế còn hương?
- Thắp hết
lại thắp, không có tính. Ngọc Lâm nói nhát gừng.
- Trong chùa có
tất cả bao nhiêu các sư?
- Cô hỏi
thầy tri khách, tôi không biết. Ngọc Lâm vừa nói vừa
chỉ vào thầy tri khách đang đứng bên cạnh.
- Có bốn trăm
hai mươi tám vị! Thầy tri khách đáp như đã thuộc lòng.
- Pho tượng chính
giữa kia có phải là tượng đức giáo chủ Thích Ca không?
Vương tiểu thư
vẫn cứ hỏi Ngọc Lâm.
- Bạch thầy
tri khách ạ! Ngọc Lâm lại nhờ thầy tri khách đáp hộ.
- Thưa phải,
đó là tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni! Thầy tri khách
đưa tay chỉ vào pho tượng.
Vương tiểu thư
thấy hỏi mãi không tiện, liền trao hương nến cho Ngọc Lâm
rồi cáo từ. Thúy Hồng thấy tiểu sắp ra về, nó đưa
mắt nhìn tiểu thư song nàng chỉ mỉm cười và giả vờ như
không biết. Thầy tri khách có mời tiểu thư lưu lại dùng
cơm một lần nữa, nhưng nàng nhất định về nên thầy
tiễn chân nàng ra khỏi cổng chùa.
Trên đường
về, mặc dầu cô Thúy Hồng theo bên cạnh xe, song Vương
tiểu thư không nói một câu gì. Cõi lòng nàng hoàn toàn đã
bị hình ảnh của một người nào ngự trị. Thúy Hồng oán
ngầm Vương tiểu thư sao không khiển trách Ngọc Lâm để nàng
cũng có cơ hội phụ họa để trả thù.
Thúy Hồng bưng
vào một tách trà:
- Thưa cô, cô
có vẻ mệt lắm.
- Cô cũng cảm
thấy thế!
- Vậy cô cần
phải nghỉ ngơi thật nhiều!
Vương tiểu thư
im lặng nhìn Thúy Hồng.
- Đáng hận là
trên thế giới này lại còn có một vị Vạn Kim hòa thượng
khiến cho vẻ xán lạn của Thiên Kim tiểu thư giảm
bớt!
Thúy Hồng như
tự nói với mình, nhưng chủ ý để khiêu khích Vương
tiểu thư.
- Tại sao người
ta lại không có quyền tự xưng là Vạn Kim Hòa thượng?
Bỗng nhiên Vương
tiểu thư trở mình ngồi dậy.
Vẻ ưu tú của
Ngọc Lâm, phong độ văn nhã và trầm mặc của người tu hành,
đã in sâu vào tâm trí Thiên Kim tiểu thư.
- Dĩ nhiên là
không thể được, cô bất quá cũng chỉ xưng là Thiên
Kim, có đâu một vị sư mà dám nhận là Vạn Kim?
Thúy Hồng là người
hầu gái của tiểu thư, ngoài Vương tể tướng và Vương
phu nhân ra, nàng chỉ còn biết có tiểu thư.
- Con nói đúng,
giả sử là vị sư khác thì không thể tự nhận như
thế được, song vị sư hương đăng mà chúng ta thấy
ở chùa Sùng Ân chỉ xưng là Vạn Kim hòa thượng chứ
dẫu có xưng là ức kim hò thượng cũng xứng đáng!
- Vị sư ấy
coi người có vẻ thanh tú nhưng tính tình quá kiêu
ngạo.
Lúc nầy Thúy
Hồng cũng đã hiểu được một phần nào tâm tư của Vương
tiểu thư, song nó vẫn hoàn toàn không nhận cử chỉ của nó
lúc mới đến chùa là vô lý.
- Con quái, mày
muốn các sư cũng phải khúm núm đối với mày hả?
- Dạ! Dạ! Thưa
Thiên Kim tiểu thư, con không dám nói nữa ạ!
Làm tôi tớ điều
cần nhất là phải hiểu ý của chủ nhà, sau khi Thúy Hồng
thấy được tâm tư của Vương tiểu thư, nó liền đổi
giọng nói:
- Đúng thế,
phong tư của vị sư ấy không phải tầm thường, nhất
định phải là người học rộng.
Cô thấy dáng người
thanh tú và thái độ văn nhã của ông liền cho ông là một
vị hòa thượng đáng giá vạn cân vàng!
Vương
tiểu thư
nằm xuống nở một nụ cười đắc ý rồi úp mặt xuống
giường.
Nàng là một người
con gái quí tộc, khuê các trong một xã hội cổ thời,
sống theo một nền luân lý nghiêm khắc và dưới một chế
độ "nam nữ thụ thụ bất thân" nên khi được
gặp Ngọc Lâm thì tình yêu cũng bắt đầu nẩy nở trong lòng
nàng. Song phong tục, lễ giáo và chế độ xã hội không cho
phép nàng được gần gũi người yêu như con gái thời nay,
nên Vương tiểu thư đành phải ôm mối tình thầm lặng,
một mình vò võ sống trong một thế giới ước mơ và tưởng
nhớ.
Từ đó trở đi
mỗi ngày nàng mỗi kém ăn kém ngủ, thân thể càng ngày càng
ốm gầy nàng đã mắc bệnh tương tư.
Trên giường
bệnh nàng luôn luôn mê mộng, có khi trong giấc chiêm bao, nàng
hoảng hốt nhớ lại quãng đời tiền kiếp của nàng và
Ngọc Lâm cách hai mươi năm về trước.
Cước Chú:
(1) Người có trách
nhiệm trông coi công việc của tăng chúng trong chùa, tương
đương một người giám thị trong một học đường.
(2)
Người có nhiệm vụ tiếp khách trong chùa.
Chương Hai
Đây là mẩu đời tiền
kiếp, cách hai mươi hoặc ba mươi năm về trước.Bấy giờ Ngọc Lâm cũng đi tu
và làm chức thư ký tại một cảnh chùa nọ. Vương tiểu thư lúc đó là con gái
của một nhà hào phú, cả gia đình nàng đều là tín đồ thuần thành của Phật
giáo.Cha nàng không may mất sớm. Mẹ nàng lên chùa xin tụng kinh lễ bái
trong bảy ngày để cầu nguyện cho vong hồn người quá cố được siêu sinh tịnh
độ. Nàng cũng theo mẹ nàng lên chùa. Khi đến cửa chùa nàng thấy hai con sư
tử bằng đá đứng một cách uy nghiêm, hùng vĩ; tiến vào trong, nàng thấy
trên tường hai tấm bảng trà và thang dán hai bên đầu hồi chùa.
- Má ạ, chữ viết trên hai tấm
bảng kia đẹp quá!
Nàng là người con gái yêu văn thơ; nàng đã được
cha nàng dạy làm thơ và chữ nàng viết rất tốt. Hôm nay tình cờ được thấy
nét chữ trên những tấm bảng ấy, bất giác nàng cảm thấy mê say.
- Chữ con viết cũng đẹp vậy Mẹ nàng âu yếm nói.
- Hư.... chữ của con đâu có được thế, thưa má
Nàng vừa nói vừa đưa tay chỉ lên những tấm bảng cho mẹ nàng coi.
- Thế từ hôm nay về con cố rán luyện tập thêm Mẹ
nàng nói.
- Con in lấy mấy chữ trên bảng về làm mẫu để tập
viết theo.
- Khỏi phải mất công! Mẹ nàng nói Để mẹ bạch hòa
thượng trụ trì xem sư ông nào viết chữ tốt như thế thì xin vị ấy viết cho
con cái phóng rồi đưa về mà tập.
- Dạ, phải đấy má ạ Nàng sung sướng nắm lấy tay
mẹ nàng Má thương con quá!
Hòa thượng trụ trì sai sư ông thư ký viết một
trang phóng đúng như chữ trên tấm bảng trà, thang, rồi sáng hôm sau ngài
đưa cho mẹ nàng.Chữ phóng giống hệt như lối chữ trên bảng, nàng được tờ
giấy chữ phóng như được một vậy báu; nàng chỉ cho mẹ nàng từng nét rồi
khen lấy khen để! Thật là thần bút! Mẹ nàng tuyệt không hiểu thế nào là
chữ tốt, chữ xấu, song thấy con tán tụng, bà cũng cứ gật đầu lia lịa để
chiều ý con.Nàng vân vê tờ giấy phóng, càng nhìn càng thấy đẹp, rồi từ chỗ
say mê nét bút nàng bắt đầu tưởng nhớ đến người đã viết nên những chữ đó.
Lúc đầu nàng tự nghĩ vẩn vơ: "Vị sư viết những
chữ này nhất định phải là một người có tài, và sợ có lẽ cũng đã bốn, năm
mươi tuổi, nếu không sao lại viết những nét già dặn như thế này. Mình đã
được thấy nét bút, nếu không được biết hình dáng người ấy ra sao thì thật
uổng lắm. Song mình là một người con gái, làm sao tiện ngỏ ý muốn gặp vị
sư ấy?" Lòng nàng cứ băn khoăn, thắc mắc về vấn đề đó đã hai ngày rồi,
cuối cùng nàng nghĩ ra một kế, nàng tưởng: "Muốn thấy vị sư ấy cũng không
khó, chỉ cần có cơ hội được gặp toàn thể các sư trong chùa một lượt, tất
sẽ được thấy vị sư viết những chữ này. Mình phải bàn với mẹ lên chùa cúng
trai tăng và phong bao mỗi vị một lạng bạc, mình đích thân dâng phong bao
cho từng vị, như vậy nhất định sẽ được thấy vị sư mình muốn biết!" Đang
lúc nàng tưởng dễ dàng như thế, bỗng nàng than dài: "Ờ, không được! Không
được! Không biết tên vị sư viết chữ ấy là gì, dung mạo ra sao, trong khi
bao nhiêu các sư đến nhận phong bao, làm thế nào mình nhận ra vị đó?"...
"À! Rất dễ!" Nàng thấy lòng khấp khởi "Mình cầm saün một tờ giấy, xin mỗi
vị khi đến lĩnh tiền viết tên vào đấy, chỉ cần nhìn nét bút là mình có thể
nhận ra ngay!"Hôm ấy trong chùa đông đủ. Sau khi thụ trai, mỗi vị sư đều
đến viết tên mình vào tờ giấy, nhận tiền phong bao của người con gái nhà
thí chủ đứng dâng. Các sư đến hết rồi nhưng người con gái vẫn chưa thấy
người nào có nét bút như lối chữ viết trên bảng. Lòng nàng ngờ vực:
- Còn vị nào trong chùa chưa đến nhận tiền
không? Nàng vừa nhìn tờ giấy ghi tên vừa hỏi sư chú thị giả của hòa thượng
trụ trì.
- Còn mỗi sư ông thư ký là chưa đến thôi Chú
tiểu ngây thơ đáp.
- Chú làm ơn đi mời sư ông đến nhận tiền đi!
Nàng có cảm giác hồi hộp và tim nàng đập mau
hơn, chắc là chữ của sư ông thư ký rồi!Một lát sau sư chú thị giả trở lại,
nói:
-Thưa cô, sư ông thư ký không
chịu đến! Người bảo tôi lĩnh thay cho người.
-Thay sao được? Tôi cần xin sư
ông viết tên của người kia mà!
Máu trong người nàng chạy rần rật, nàng muốn
được thấy mặt người nàng hằng mong ước, nhưng tại sao người ấy lại không
chịu đến?
- Từ xưa sư ông thư ký tôi ít
khi ra khỏi phòng, người cũng không muốn tiếp xúc với khách lạ, tôi tưởng
không nên ép buộc người!
- Ai cũng đích thân đến lĩnh,
chỉ có một mình sư ông sao không thể đến được? Chú hãy đi mời sư ông một
lần nữa, nếu sư ông đến, tôi sẽ dâng sư ông hai phong bao.
Nàng không phải là người gây khó dễ cho ai, song
mục đích duy nhất của nàng là muốn được thấy mặt sư ông thư ký.Chú thị giả
đem ý định của nàng nói cho sư ông thư ký biết.
Tại sao sư ông thư ký không chịu đến viết tên
của mình để lĩnh tiền? Đó là một sự thực khổ tâm của ông.Chả là ông nghe
nói tiểu thư đích thân đứng dâng phong bao, mà tướng mạo của ông thì thật
không nên phô bày trước mặt một người con gái: trên đầu ông đầy sẹo, mặt
rỗ, môi dày, răng vổ, mũi thấp gần như không còn trông thấy, trái lại, đôi
mắt thì lồi hẳn ra, ai cũng biết ông là một người tướng mạo xấu xí, như
vậy không nên đến trước một người con gái. Tuy ông thấy rõ điều đó, song
chú thị giả lại đến nói là tiểu thư không những muốn ông đích thân đến
lĩnh mà còn dâng ông hai phong bao, nên cuối cùng ông dùng hết sức can đảm
để đi.Từ đằng xa, nàng thấy sư ông thư ký đi lại. Một lát sau thì nàng hồn
phiêu, phách tán: trước mắt nàng thật là hình thù của một con quỷ dạ xoa
la sát chứ không phải người! Nàng sợ quá liền tung hết tất cả rồi vừa chạy
vừa la inh ỏi.Bao nhiêu người súm lại, bấy giờ nàng mới hoàn hồn; người
thì an ủi nàng, người thì trách mắng sư ông thư ký:
- Sao ông lại đi nhát con người
ta như vậy? Ông thử lấy gương soi lại tôn nhan của ông xem nào?
- Thấy tiền thì tối mắt lại!
- Ông làm mất hết thể diện
trong chùa rồi còn gì?
Ai cũng mắng sư ông thư ký, mỗi người một câu,
như những mũi kim xiên vào trái tim ông, làm cho đau nhói vô cùng!Tuy dáng
người xấu xí song sư ông thư ký cũng có lòng tự tôn như mọi người khác.
Sau lần tủi nhục ấy, ông thấy không còn đủ can đảm để sống nữa, bởi thế
một ý nghĩ đen tối nẩy ra trong đầu óc ông: lấy cái chết để rửa nỗi nhục
ấy là tốt hơn hết.
Đêm khuya thanh vắng. Vạn vật đang say sưa trong
giấc mộng triền miên. Ngoài kia bóng tối bao trùm cả bầu vũ trụ, và từ xa
xa vọng về tiếng dế kêu sầu. Chính lúc sợi giây oan nghiệt sắp kết liễu
một kiếp người, thì ngay giờ phút ấy, hòa thượng trụ trì xuất hiện. Ngài
dịu dàng đưa tay cởi sợi giây vừa được xiết chặt:
- Sư ông thư ký! Thầy không ngờ
con lại có hành động như thế. Sự đẹp, xấu của người ta đều có liên quan
đến kiếp trước. Nếu một người kiếp trước hay dâng hương hoa cúng Phật, hay
ca ngợi vẻ đẹp của người khác, thì đời này họ được thân tướng đẹp đẽ trang
nghiêm; trái lại, nếu một người kiếp này không chịu cúng dâng chư Phật và
Bồ Tát để gây nhân tốt, mà lại dèm chê người khác, thì kiếp sau họ sẽ chịu
quả báo xấu xa. Con đừng phàn nàn, đó chẳng qua là cái nghiệp lực kiếp
trước của con đưa đến. Con tưởng muốn lìa cái xấu xa để cầu được sự tốt
đẹp, mà nhờ vào cách tự sát thì thật không thể giải quyết được vấn đề.
Lời thuyết pháp của hòa thượng trụ trì như một
tiếng chuông giữa đêm trường xa vắng đã thức tĩnh được giấc mê mộng của sư
ông thư ký.
- Bạch hòa thượng! Hòa thượng
rủ lòng thương chỉ dạy con đã thấy rõ sự ngu muội của con, song con là
người xấu xí như thế này, làm cho ai trông thấy cũng ghê sợ, cũng phiền
muộn còn ích lợi gì mà sống nữa?Những giọt lệ nối nhau lăn xuống hai gò má
của sư ông thư ký.
- Người học Phật cần phải kiềm
chế lấy mình, đừng để cho ngoại cảnh chi phối và mê hoặc; con nên biết
rằng người ta sống trên cõi đời này không ai tránh khỏi những sự hưng suy,
vui, khổ, khen, chê, yêu và ghét, song những cái đó đều là cảnh tượng
trong chiêm bao, hư ảo, không thật có, con phải nhận chân như thế thì mới
làm chủ được mình và cuộc đời mới được bình thản yên vui.
- Bạch hòa thượng! sư ông thư
ký lau nước mắt Kiếp này con đã xấu xí như vậy, không biết kiếp sau con có
còn phải chịu cái quả báo độc địa ấy nữa không?
-Con hãy chuyên cần lễ bái đức
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đức Phật này có nguyện rằng hễ ai cung kính
lễ bái Ngài thì người ấy sẽ được tướng mạo tốt đẹp, trang nghiêm.
Vâng theo lời chỉ dạy của hòa thượng trụ trì, từ
đấy trở đi, sư ông thư ký đêm ngày kính cẩn tinh thành trước tượng Phật
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai dâng hương lễ bái. Kiếp trước Ngọc Lâm chính
là sư ông thư ký có thân hình xấu xí như vậy, nhưng nhờ công đức cung kính
lễ bái đức Phật Dược Sư mà kiếp này được dung nhan đẹp đẽ, mặt như vừng
trăng thu và thân như ngọc lưu ly chói rạng. Còn tiền thân của Vương tiểu
thư chính là người con gái yêu chữ đẹp, tuy nàng tin Phật, biết gây công
đức song chỉ cầu phúc báo ở cõi người và cõi trời, cho nên sau khi chết
được sinh làm con quan Tể tướng đại thần. "Chàng vì em mà chịu tủi nhục,
vì em mà toan tự sát, lại cũng vì em mà chuyên cầu lễ bái Phật Dược Sư để
cầu cho được cái thân sáng chói như ngọc lưu ly ngày nay, chàng là một
người đáng yêu, đáng kính lắm. Em nguyện mãi mãi được sống bên chàng!" Sau
khi mê mộng, Vương tiểu thư cứ sảng sốt và lảm nhảm nói những câu như thế.
Hình ảnh của Ngọc Lâm thân như ngọc lưu ly, mặt như trăng mùa thu, đã in
sâu vào trí óc nàng, mỗi khi nàng mê sảng thì hình ảnh ấy lại chập chờn
hiện ra trước mắt nàng.
Chương Ba
Hình dung của Vương
tiểu thư càng ngày càng tiều tụy. Không một vị danh y nào mà không được
mời vào tướng phủ, song rốt cuộc chẳng có hiệu nghiệm gì cả, mà bệnh tình
của tiểu thư mỗi lúc một trầm trọng thêm. Bầu không khí tưng bừng, vui
tươi trong tướng phủ trước kia, giờ đây đã bị một làn mây ảm đạm che kín,
Vương phu nhân vội viết thư cho người vào triều mời Tướng quốc về.Họ hàng
thân thuộc và những người quen biết đều lo thay, họ cho rằng Tướng quốc và
phu nhân chỉ sinh được một mình Thiên Kim tiểu thư, giả sử tiểu thư có
mệnh hệ nào, thì họ đau đớn biết mấy. Vả lại tiểu thư cũng là người quí
mến, từ trước đến nay không biết bao nhiêu người được tiểu thư giúp
đỡ.Tướng quốc và phu nhân lo sầu, bối rối, không biết làm thế nào, họ chỉ
còn cách hy sinh bất cứ cái gì nếu có thể làm cho con gái họ qua khỏi.Song
vẫn chưa ai biết rõ nguyên nhân chứng bệnh của tiểu thư.Sau đó phu nhân
thấy thắc mắc, bà cho rằng bệnh của tiểu thư thật kỳ dị: trong nhà không
có điều gì làng nàng trái ý, nàng cũng không hề cảm gió, cảm nắng, mà cũng
không ăn phải vật gì có thể gây nên bệnh, thế mà tự nhiên đau ốm rồi nằm
liệt giường liệt chiếu. Trong đó chắc có điều gì khúc mắc lắm.Phu nhân gọi
Thúy Hồng vào phòng riêng của bà:
- Thúy Hồng, bà chắc
con biết rõ bệnh của cô con?
Thúy Hồng run sợ rồi
phân trần:
- Thưa phu nhân, con
làm sao biết được bệnh của cô con?
- Con hãy ngồi xuống
kia! Bà chỉ vào chiếc ghế gần cửa phòng rồi từ tốn nói:
- Từ khi con vào giúp
việc trong tướng phủ, bà và cô rất yêu mến con, hiện giờ cô đau nặng và
con cũng biết bà chỉ có một mình cô, chẳng may cô có mệnh hệ nào thì bà
sống sao nổi?
Nói đến đấy bất giác
hai hàng nước mắt phu nhân ứa ra.
- Xin phu nhân đừng lo
buồn Thúy Hồng sụt sùi nói Con chắc cô con thế nào cũng qua khỏi.
- Tất cả thầy thuốc
danh tiếng trong thiên hạ bà đã mời đến cả rồi, cô đau ra sao và bị bệnh
gì, cho đến nay họ đều không biết.
- Con chắc nguyên nhân
chứng bệnh của cô là....Thúy Hồng ngập ngừng, không dám nói tiếp.
- Con cứ nói đi, Thúy
Hồng!
- Xin phu nhân đừng
trách mắng cô con thì con mới dám nói!
- Chỉ mong cô con khỏi
bệnh là mừng rồi, chứ bà còn trách mắng cô con cái gì?
- Con chắc có lẽ vì cô
con thấy ông Vạn Kim hòa thượng mà về sinh bệnh....
Nghe xong, Vương phu
nhân thở dài não nuột: ái tình ở đời làm khổ người ta đến thế! Vì quá
thương con, bà quyết định đến hỏi lại con cho rõ để tìm cách lo liệu.
Vương phu nhân tiến vào phòng và ngồi bên giường bệnh của con gái.
- Con, hiện giờ con
thấy trong người thế nào? Bà đưa tay sờ trán con rồi lại nắm lấy bàn tay
nàng.
- Mẹ, con sợ con khó
sống quá!
Vương tiểu thư nói qua
giọng nức nở.
- Con đừng nói dại! Mẹ
thương con lắm, con muốn gì con cứ nói, mẹ sẽ vui lòng làm cho con được
như ý.Vương tiểu thư ứa hai hàng lệ, nàng đưa bàn tay gầy yếu, trắng bệch,
nắm chặt lấy bàn tay của mẹ nàng:
- Mẹ! Con biết mẹ
thương con lắm, song con là đứa con bất hiếu! Con không còn muốn gì nữa,
con chỉ nghĩ đến công ơn của cha mẹ, con xin cha mẹ tha thứ, con nguyện
kiếp sau đền đáp lại.
- Con! Vương phu nhân
hiền từ gọi con Mẹ đã hiểu rõ bệnh trạng của con, đợi cha con về mẹ sẽ bàn
tính, mẹ nhất định làm đúng như ý nguyện của con.
- Mẹ nói gì cơ?
Sau khi nghe mẹ nàng
nói, Vương tiểu thư có cảm tưởng như vừa nghe tiếng sét đánh ngang đầu,
toàn thân nàng nóng bừng.
- Con ạ, con không nên
dấu mẹ nữa, vừa rồi Thúy Hồng đã nói cho mẹ biết hết rồi, con cứ yên tâm,
mẹ có phải người xa lạ đâu? Mẹ có bổn phận phải lo liệu cho con kia
mà.Trên đôi má xanh xao, tiều tụy của Vương tiểu thư, bỗng nổi lên một
ráng hồng hồng.
- Con xin cha mẹ tha
tội cho con, con đã không có đức tính của một người con gái, làm ô nhục
gia phong tổn thương danh dự, thực con không còn xứng đáng là một người
con của một vị Tướng quốc! Vừa nói nàng vừa khóc Song thưa mẹ, con không
biết làm cách nào để khắc phục được tình cảm của con, vì dầu sao, con cũng
chỉ là một người con gái!
- Không phải nói gì nữa
hết Vương phu nhân an ủi con Cha mẹ sẽ bàn tính việc này. Vì con không có
anh em trai, cha mẹ có thể bảo sư bác ấy hoàn tục và bắt vào làm rể trong
tướng phủ. Nghe xong, Vương tiểu thư vừa mừng vừa thẹn và lập tức nàng cảm
thấy trong người nhẹ nhõm, khoan khoái, bệnh tình thuyên giảm rất nhiều.
Hy vọng và hạnh phúc lại bừng lên trong lòng nàng.Vương tể tướng từ trong
triều xin phép về, Vương phu nhân đem hết tình hình thuật lại và bày tỏ ý
định của mình cho ông nghe, song Vương tể tướng cho rằng giải pháp ấy
không thể được. Ông là người rất thông hiểu Phật pháp, theo ông thì việc
xuất gia học đạo không phải dễ; từ xưa đã có câu "Xuất gia học đạo là việc
của kẻ đại trượng phu, không phải người tầm thường có thể làm được", mình
đã không thể khuyến khích được người khác học đạo thì thôi, chứ sao lại đi
khuyên người xuất gia hoàn tục, đó là việc làm trái đạo lý và rất tội ác!
- Phật pháp cũng như
lương tâm đều không cho phép chúng ta làm thế! Vương tể tướng kiên quyết
trả lời.
- Vậy ông nỡ nhẫn tâm
ngồi nhìn con chết sao?
Vương phu nhân vừa khóc
vừa hết sức thuyết phục chồng, cuối cùng Vương tể tướng buông một tiếng
thở dài rồi đành nhận lời đến chùa Sùng Ân gặp hòa thượng Thiên Ẩn sư phụ
Ngọc Lâm để thương lượng.
Sau khi gặp hòa thượng
Thiên Ẩn, Vương tể tướng thành thật kể lại câu chuyện đau lòng trong gia
đình cho hòa thượng nghe.Hòa thượng Thiên Ẩn tự nghĩ: 1) Vì quyền thế của
tể tướng nên không phải tội; 2) Mình đã biết rõ đây là nghiệp duyên của
Ngọc Lâm từ kiếp trước còn rớt lại để thử thách đạo tâm của Ngọc Lâm, bởi
thế ngài đáp:
- Theo ý lão tăng thì
Phật pháp là đạo cứu người, tể tướng đã nói là cần phải cứu sống lệnh ái
thì việc đó có thể phương tiện được, song không biết ý kiến của Ngọc Lâm
thế nào?
- Hòa thượng đã cho
phép, chúng tôi có thể nói chuyện với Ngọc Lâm?
Hòa thượng trụ trì cho
người gọi Ngọc Lâm lên, chỉ vào Vương tể tướng nói:
- Đây là đương triều
Vương tể tướng, từ hôm Thiên Kim tiểu thư gặp bác đến nay nhớ nhung mà
thành bệnh, bệnh này là do bác gây nên, bởi vậy, sau khi bàn tính, tể
tướng và thầy muốn bác đến để chữa cho tiểu thư...
- Bạch sư phụ, không
được! Ngọc Lâm sợ hãi, vội cắt ngang lời hòa thượng trụ trì Con không hiểu
gì về y học, mà từ trước đến nay cũng không học thuốc, vậy làm sao con có
thể chữa được bệnh?!
Nghe Ngọc Lâm nói hòa
thượng và Vương tể tướng nhìn nhau cười thầm.
- Chủ ý của Tể tướng
không phải muốn bác đến bắt mạch, kê đơn, mà là muốn bác vào làm rể trong
tướng phủ! Hòa thượng trụ trì bảo Ngọc Lâm ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên
cạnh.
Bây giờ Ngọc Lâm mới
hiểu rõ câu chuyện.
Nhìn vẻ mặt tuấn tú và
phong độ thanh nhã của Ngọc Lâm, Vương tể tướng thầm nghĩ: đẹp trai như
thế không trách con mình mê như điếu đổ là phải, mình được người con rể ấy
cũng xứng đáng lắm. Rồi ông nhanh nhẩu tự giới thiệu với Ngọc Lâm:
- Nhà tôi có chút ít
tài sản, nếu người vui lòng cứu con tôi, tôi sẽ giao tất cả cho người!
- Bạch hoà thượng Ngọc
Lâm vừa nói vừa đưa mắt nhìn Vương tể tướng việc này kỳ quá ạ! Người xuất
gia, nếu không thể giữ được giới cấm, mà phải bỏ để hồi tục, thì việc đó
chính Phật cũng cho phép, không phải chuyện xấu xa. Song con xuất gia đầu
Phật từ năm mười chín, đến nay đã hai mươi lăm tuổi, con chưa từng phạm
quy luật thuyền gia, mà cũng không có tình ý với Thiên Kim tiểu thư, nay
lại bảo con bỏ giới để hồi tục, thì ngay từ lúc đầu con xuất gia làm gì?
Vả nữa sự sống, chết và tất cả khổ não của kiếp người đều do lòng ái dục
mà có, con vì sợ đắm chìm trong bể sinh tử, ái dục, nên mới bỏ cả cha mẹ,
họ hàng, quê hương, bè bạn đến nương nhờ dưới bóng Phật đài, gần gũi hòa
thượng để cầu học, tại sao bây giờ lại bắt con bỏ con đường sáng sủa, bằng
thẳng, để trở về con đường tối tăm, khúc khuỷu, thì làm thế nào một ngày
kia con vượt qua được bể khổ sinh tử?
Vương tể tướng và hòa
thượng Thiên Ẩn tỏ vẻ cảm phục vô cùng.
- Bạch hòa thượng Ngọc
Lâm nói tiếp con xuất gia học đạo không phải để cầu sự sung sướng, vui thú
tạm bợ của kiếp người, và cũng không phải vì cuộc sống nhàn tản vô tư. Hòa
thượng đã từng dạy chúng con là một khi mất cái thân này rồi thì muôn kiếp
khó được sinh lại, vậy chúng con không nên sống cuộc đời vô vị cho qua
ngày đoạn tháng để luống phí một kiếp. Đại đa số người đời chỉ lăn lộn
trong vòng tài sắc, danh lợi, họ không bao giờ nghĩ đến con đường chung
cùng của họ sẽ đi đến đâu. Xin hòa thượng và Vương tể tướng nghĩ lại cho
con cũng như mọi người đều được giải thoát yên vui.
- Song vì cứu người nên
Phật pháp cũng cho phương tiện. Vương tể tướng tuy rất khâm phục nhân cách
của Ngọc Lâm, nhưng nghĩ đến con đang mê man trên giường bệnh và đôi mắt
đẫm lệ của phu nhân, ông bất đắc dĩ phải bày tỏ quan điểm của mình.
Ngọc Lâm sửa lại cổ áo
và giọng nói nặng nề:
- Tuy nói thì như thế,
song trên thực tế, nếu làm ra, danh dự của Phật giáo cũng như gia phong
trong quí phủ, đứng về phương diện phong tục tập quán mà xét, đều bị tổn
thương. Vậy tốt hơn đừng để vấn đề cá nhân làm mất ảnh hưởng của đại thể.
Song Vương tể tướng là
người rất thâm hiểu giáo lý nhà Phật:
- Tâm tốt thì có kết
quả tốt, Bồ Tát cứu người không màng đến sự khen, chê của thế gian!
- Ngọc Lâm, lời Tể
tướng nói rất đúng, con hãy bằng lòng đi! Hòa thượng Thiên Ẩn lại chêm vào
một câu.
Lòng Ngọc Lâm hoang
mang, bao nhiêu tư tưởng bời bời trong đầu óc chàng. Chàng tự nghĩ: xưa
nay hòa thượng là người coi việc giữ giới hơn cả tính mệnh, tại sao hôm
nay lại dễ dãi như thế? Nếu bảo sợ uy quyền của Vương tể tướng thì không
đúng, vì từ trước đến giờ hòa thượng vốn không sợ người quyền thế; còn ham
tiền tài cũng không phải, vì hòa thượng có tiền cũng cho người khác chứ có
giữ đâu. Có lẽ vì nghiệp chướng mình nặng nề? Hay mình kém phúc, không
xứng đáng sống trong cảnh thanh tịnh trang nghiêm?
- "Chao ôi! Sao mình
lại gặp ma nạn như thế này?" Ngọc Lâm than thầm.
- Ngọc Lâm! Hòa thượng
Thiên Ẩn cắt đứt dòng tư tưởng lan man của chàng - tinh thần lợi tha của
Bồ Tát không phải xa lánh chúng sinh, mà là tùy duyên hóa hiện để cứu độ
chúng sinh, đó mới là chân tinh thần của Bồ Tát, sao con cứ bo bo ôm lấy
khí phách hẹp hòi như vậy? Những lời thuyết pháp của Hòa thượng trụ trì
bỗng khiến Ngọc Lâm thức tỉnh, chàng trầm tư một lát, định tâm lại, rồi
thản nhiên nói:
- Hòa thượng đã dạy
thế, con cũng xin một việc.
- Việc gì?
- Nếu Vương tiểu thư
theo điều kiện của con, con sẽ bằng lòng ngay, bằng không, đã chẳng cứu
được người có khi lại bị người lôi cuốn.
- Rất dễ! Rất dễ! Vương
tể tướng mừng thầm Xin người cứ nói, chỉ mong người nhận lời, còn bất cứ
điều kiện nào chúng tôi cũng xin theo.
- Điều kiện của tôi
giản dị lắm, nghĩa là, phàm việc gì tiểu thư cũng phải theo tôi, tôi bảo
thế nào phải vâng như vậy.
Ngọc Lâm hùng dũng đưa
điều kiện của mình nói với Vương tể tướng!
- Phu xướng, phụ tùy,
cổ nhân đã dạy như thế, điều kiện của người rất hợp tình hợp ý, tôi có thể
thay cho con tôi để thừa nhận.
- Cũng cần tôn trọng sự
tự do của tiểu thư, phải tự lệnh ái thừa nhận mới được!
Lúc ấy, lời nói, thái
độ và âm thanh của Ngọc Lâm đúng như một người trung niên đã lão luyện và
từng trải việc đời.
Vương tể tướng cho ý
kiến Ngọc Lâm rất đúng, ông gật gù khen thầm, không ngờ người thanh niên
tu hành, mà hiểu rõ sự, lý như vậy, nói câu nào cũng như đinh đóng cột.
Ông có cảm tưởng cho rằng mình được người con rể có kiến thức như thế cũng
đáng mừng cho dòng họ Vương, và con mình cũng có một người chồng trẻ tuổi,
tuấn tú và có tài, thì chắc sung sướng trọn đời.
- Hòa thượng còn điều
gì chỉ giáo thêm?
Vương tể tướng hỏi hòa
thượng Thiên Ẩn.
- Thưa không còn điều
gì.
- Vậy tôi xin kiếu. Tôi
sẽ cho người đến trả lời ngay, song tôi có thể bảo đảm là nhất định con
tôi sẽ chấp thuận điều kiện đó.
Nói xong, Vương tể
tướng đứng dậy cáo từ ra về.
Không bao lâu, Vương tể
tướng cho người đến nói là Vương tiểu thư đã tự mình chấp nhận điều kiện
của Ngọc Lâm. Tin ấy như một vết dầu loang truyền khắp trong chùa. Những
người thiển kiến thấy hoàn cảnh của Ngọc Lâm mà thèm, vì họ cho rằng chàng
sẽ sống trong cảnh vinh hoa phú quý, không còn phải buồn lo việc gì; còn
những người tương đối có tâm tu học thì hối tiếc vô cùng, vì theo họ thì
viên ngọc trong sáng từ đây sẽ trở nên nhơ nhớp, lấm láp.
Ngọc Lâm là người Giang
Tô, thân phụ chàng họ Dương, chàng rất có hiếu với cha mẹ, song nhất đán
khẩn cầu cha mẹ cho phép xuất gia học đạo. Nghe tin ai cũng sửng sốt,
không ngờ một người thanh niên tự nguyện xuất gia, mà nay lại bỏ giới cấm
để trở về với tục lụy.Nhưng không một ai biết trong lòng Ngọc Lâm đang
toan tính những gì.
Chương Bốn
Cách mấy hôm, sau khi
biết Ngọc Lâm đã bằng lòng kết hôn với nàng, Vương tiểu thư trở lại khỏe
mạnh.Mọi người trong tướng phủ đều bận rộn, kẻ ra, người vào tấp nập cả
ngày; họ đang chuẩn bị cho lễ thành hôn của Vương tiểu thư.
Ngày cưới rể đã đến.
Ngọc Lâm vào từ biệt hòa thượng Thiên Ẩn:
- Bạch hòa thượng, con
chưa phải là người tu hành đắc quả, ra đi, không biết con có giữ được bản
chất của kẻ học đạo không, nhưng dầu sao con cũng xin hòa thượng từ bi chỉ
dạy đôi lời để con ghi nhớ luôn luôn. Còn chức đèn hương trên điện Phật,
xin hòa thượng tạm cử người thay con trong hai hôm, sau đó hãy quyết định.
Vậy giờ xin hòa thượng có điều gì chỉ dạy? Sau khi hiểu rõ ý câu nói của
Ngọc Lâm, hòa thượng Thiên Ẩn gật gù, nói:
- Chuyến đi này là vì
làm rạng tỏ cho Đạo, quí lắm! quí lắm!
Ngọc Lâm không nói gì
nữa, chàng từ biệt sư phụ rồi bước ra đi. Lúc đó những người phù rể trong
tướng phủ phái ra đón rước cũng đã đến. Ngọc Lâm đỡ lấy bộ áo lộng lẫy của
tướng phủ mặc vào, chàng cởi bỏ chiếc áo tu hành lam lũ ra rồi từ từ gấp
lại thật vuông vắn và tỏ vẻ luyến tiếc. Những người trong tướng phủ thấy
thế tủm tỉm cười, họ cho rằng chàng rể quá keo kiệt, bao nhiêu thứ trân
bảo ngọc ngà đang chờ đón chàng kia rồi, mà còn cứ mân mê thương tiếc mãi
manh áo nâu cũ mèm, rách mướp! Rõ thật lẩn thẩn! Song họ đâu có biết Ngọc
Lâm coi chiếc áo ấy như một của báu vô giá!
Trên đường về tướng
phủ, Ngọc Lâm ngồi trong xe suy nghĩ, những dòng tư tưởng lại cuồn cuộn
nổi lên, chàng luôn luôn nghĩ đến câu sư phụ nói lúc ra đi, "chuyến đi này
là vì làm rạng tỏ cho Đạo", đó là một việc thiêng liêng vinh diệu! Trong
lòng chàng đã lập chí kiên quyết, chàng tự nhận mình là người có sứ mạng
làm rạng tỏ cho đạo, chàng quyết không để cho sắc đẹp và vàng bạc lung
lạc, cám dỗ!Song Ngọc Lâm cũng cảm thấy việc đó hết sức khó khăn, tuy tha
thiết với đạo nhưng chàng vẫn là con người, nhất lại là thanh niên, trước
sắc đẹp và tiền tài liệu chàng có khống chế nổi tình cảm không? Liệu có
khỏi vẽ hổ đã chẳng thành lại hóa ra chó? Hơn nữa còn tình người, tuy
Vương tiểu thư si tình song dầu sao nàng cũng vì chàng mà thành bệnh,
ngoài chàng ra, liệu có phương pháp gì cứu thoát? Cho nên chàng có cảm
giác áo não, nhưng còn nhớ câu nói của hòa thượng trụ trì để tăng cường
lòng tự tin của chàng.
Hôm ấy trong tướng phủ
tưng bừng nhộn nhịp. Vương tể tướng cũng biết rằng cưới một vị sư về làm
rể là một việc khó coi, không hợp tình lý, cho nên ngoài một số họ hàng và
bạn bè chí thiết ra, ông không cho mời ai và cũng không muốn phô trương
đám cưới cho linh đình.
Sau lễ thành hôn, cặp
vợ chồng mới cưới được đưa đến động phòng, tân khách cũng dần dần ra về,
sau một hồi huyên náo.Ngọc Lâm ngẩng đầu nhìn Vương tiểu thư đang ngồi bên
cạnh giường: yêu kiều, diễm lệ, tưởng đâu một nàng tiên giáng trần. Bất
giác Ngọc Lâm cũng phải ngây ngất cảm thán trong lòng: "Ghê gớm thay nữ
sắc!"Ngọc Lâm lấy lại bình tĩnh và lòng nói với lòng: "Tiểu thư, nét mặt
như bông hoa phù dung của nàng chẳng qua cũng chỉ là một khối thịt, xương;
vẻ yêu kiều, diễm lệ của nàng chỉ là một lợi khí giết người mà thôi." Lúc
đó lòng chàng phẳng lặng như mặt biển dưới ánh chiêu dương sau một đêm
sóng gió, bão táp. Bầu không khí yên lặng bao trùm gian phòng bên ngoài
cũng không còn một tiếng động. Ngọc Lâm tưởng đã đến giờ phút nên chữa
bệnh cho tiểu thư, chàng mới quay sang nói khẽ với nàng:
- Tiểu thư, cô thật
sung sướng và cũng thật thông minh! Cô biết tìm đến tôi để đưa cô ra khỏi
bể khổ.
- Đúng vậy Vương tiểu
thư khẻ gật đầu mong chàng đừng bỏ em, em cảm động vô cùng!
- Vậy có làm theo việc
tôi chỉ bảo không?
- Dạ. Xin theo!
- Thế còn điều kiện của
tôi?
- Em đã sung sướng nhận
rồi!
- Thế thì tốt lắm, vậy
bây giờ chúng ta bắt đầu đi niệm hương nhé?
-...? Vương tiểu thư
ngơ ngác nhìn Ngọc Lâm.
- Tôi nói là bây giờ
chúng ta đi niệm một tuần hương!
Ngọc Lâm nói nhấn mạnh
lại một lần nữa.
- Em chả hiểu "niệm
hương" là gì cả!
- Đó là một phương pháp
tu hành trong các chùa Ngọc Lâm giải thích Chúng ta lấy một nén hương thắp
lên rồi đi vòng quanh, đợi khi nào nén hương ấy cháy hết thì nghỉ. Đó cũng
là một cách vận động bổ ích.
- Từ trước đến giờ em
chưa làm qua. Vương tiểu thư nhíu mày.
- Thế thì bấy giờ làm
đi Ngọc Lâm đứng dậy lấy hương và thắp lên.
Vương tiểu thư tỏ vẻ
khó chịu.
- Tôi mong cô phải tôn
trọng lời hứa!
Tiểu thư không biết làm
cách nào, bất đắc dĩ phải đứng dậy.
- Tôi đi trước, cô đi
sau, phải trông tôi và theo đúng như tôi mà đi.
Ánh sáng hồng tràn ngập
gian phòng, dưới mắt Ngọc Lâm, đó là một căn tịnh thất rất tốt để tu
luyện.Trong lòng Vương tiểu thư cũng ngầm thán phục đạo tâm của chồng, mặc
dầu hồi tục song chàng không quên việc tu trì.Như trước đã nói, Ngọc Lâm
tự nhận mình chưa phải người đắc quả, vậy trước sắc đẹp sao giữ cho khỏi
động tâm? Lúc này theo sau chàng, một người con gái đẹp như hoa, nàng thở
hổn hển, từ hai gò má trắng mịn, những giọt mồ hôi lấm tấm, trông như
những hạt châu, thỉnh thoảng một mùi thơm phưng phức hắt vào mũi chàng,
Ngọc Lâm đã phải vận dụng hết nghị lực và trí sáng suốt để chống lại dục
tình. Thật là một cuộc thử thách vô cùng cam go. Giờ phút ấy, phương pháp
quán tưởng đối với chàng là một của báu vô giá: người mà ta tưởng là xinh
đẹp kia chẳng qua chỉ nhờ sự trang diện bề ngoài, nếu đem mổ xẻ ra thì đó
chỉ là một chiếc túi da chứa đựng bao nhiêu thứ hôi thúi, và là tổ của vi
trùng. Nhờ thế mà lý trí chàng rất sáng suốt, và câu "chuyến đi này là vì
làm rạng tỏ cho Đạo", trở thành một bó đuốc rực rỡ soi đường chỉ nẻo cho
chàng để thực hiện kế hoạch.
Vạn vật như chìm trong
cảnh tỉnh mịch của đêm khuya, không một âm thanh đồng vọng, tai Ngọc Lâm
chỉ còn nghe thấy tiếng chân đi niệm hương của chàng và Vương tiểu thư
trong gian phòng trầm tỉnh của đêm tân hôn.Ngọc Lâm đi mỗi lúc một nhanh
hơn và càng nhanh thì tinh thần chàng càng phấn khởi. Trái lại, Vương tiểu
thư, vì không quen, khi đi nhanh nàng thấy gần như không theo nổi. Song
nén hương vẫn chưa cháy hết nên Ngọc Lâm không chịu nghỉ, vả lại chàng
định làm cho nàng mệt mỏi để dục tình bớt đi.Vương tiểu thư dùng hết sức
để đi theo.
Sau một thời gian khá
lâu, tóc trên đầu nàng xổ ra, rối bù, những bông hoa gài trên tóc cũng lần
lượt rơi xuống, tàn tạ, lớp phấn trên má nàng gợn thành ngấn vì những giọt
mồ hôi, ngoằn ngoèo như những con giun. Ngọc Lâm biết là nàng không thể đi
được nữa, chàng mới bảo nàng dừng lại bên cạnh một tấm gương. Lòng tiểu
thư khấp khởi mừng thầm. Nàng đứng sát vào Ngọc Lâm.
- Ấy chớ! Cô hãy đứng
thẳng lên!
Vừa nói Ngọc Lâm vừa
đưa tay đỡ thân hình mềm mại, ẻo lả của Vương tiểu thư định ngả vào người
chàng. Nàng miễn cưỡng đứng thẳng lại.
- Cô xem tôi có đẹp
không? Ngọc Lâm hỏi.
- Dĩ nhiên là chàng đẹp
rồi!
Giọng tiểu thư nũng nịu
và nàng mỉm cười duyên.
Thân hình của Ngọc Lâm
vốn đã đẹp trai, sau khi đi niệm hương, cặp má chàng lại ửng hồng trước
mắt Vương tiểu thư, chàng là một thần tượng tượng trưng cho vẻ đẹp trang
nghiêm.
- Tiểu thư, mời cô hãy
đến trước tấm gương xem!
Vương tiểu thư lắc đầu.
- Cô hãy nhìn lại dung
nhan một chút.
- Thôi....
Không soi gương thì
thôi, chứ nếu soi Vương tiểu thư cũng phải ngán, cái thân yêu kiều, diễm
lệ của nàng lúc này trông như một con ma trơi: đầu bù tóc rối, những vệt
phấn loang lổ đầy mặt, mồ hôi nhễ nhãi, thật nàng không tưởng tượng được
rằng, đêm tân hôn, trước mặt người chồng, thân hình nàng bỗng trở nên khó
coi đến thế
Ngọc Lâm mời Vương tiểu
thư ngồi bên cạnh chàng trên chiếc trường kỷ:
- Nếu nói theo quan
niệm đẹp, xấu của thế gian, thì dung mạo của cô như thế này có đáng làm vợ
tôi không? Giả sử một người chưa từng biết cô bao giờ mà lúc này được thấy
cô, chắc họ phải chạy!Vương tiểu thư xấu hổ, cúi đầu, nàng bỗng nhớ lại
quãng đời tiền kiếp khi dâng phong bao, nàng đã làm cho sư ông thư ký
(tiền kiếp của Ngọc Lâm) phải hổ nhục.
- Tiểu thư, có phải cô
thấy tôi đẹp đẽ nên muốn trọn đời sống bên tôi?
Vương tiểu thư khẽ gật
đầu.
- Song, với tôi, trái
lại, chính vì đẹp đẽ thế này nên tôi mới xuất gia!
Ngọc Lâm bỏ mũ ra, để
lên mặt bàn:
- Điều đó có lẽ cô
không hiểu, vì tôi muốn đem vẻ đẹp của hình hài để đổi lấy vẻ đẹp của sự
sống. Bởi lẽ vẻ đẹp hình hài của chúng ta ngắn ngủi, tạm bợ, như bông hoa
sớm nở, tối tàn, còn vẻ đẹp của sự sống thì mãi mãi bất diệt. Cô đừng
tưởng vẻ thanh tú của tôi sẽ mãi mãi như thế này, năm tháng trôi qua, một
ngày kia tuổi xuân tàn tạ, tôi sẽ trở thành một ông lão tóc bạc, da mồi,
chính cái thân của cô rồi cũng vậy. Đang lúc thanh xuân mặt hoa da phấn,
điểm trang lộng lẫy, nhưng rốt cuộc rồi cũng chỉ là một đống xương tàn
chôn ngoài đồng hoang, nội cỏ. Nghĩ đến kiếp sống vô thường của con người,
chúng ta há lại ham mê vẻ đẹp hình hài giả dối và ngắn ngủi hay sao?
Mấy giọt lệ lượn quanh
tròng mắt của Vương tiểu thư, Ngọc Lâm nói tiếp:
- Chao ôi! Cuộc hành
trình của kiếp người mờ mịt, chúng sinh trôi dạt trong biển khổ mênh mông
mà ít người nghĩ đến bến bờ chung cùng của mình.
Ngọc Lâm như nói với
Vương tiểu thư, nhưng cũng lại nhắc nhở cho bản thân chàng. Vương tiểu thư
gục đầu xuống bàn nức nở.
- Bao nhiêu người đang
sầu não, đắm chìm trong sự mê muội, tại sao chúng ta không nghĩ đến họ,
lại cứ khăng khăng tìm hạnh phúc cho riêng mình? Tôi vì muốn thoát vòng
tục lụy và vì chân hạnh phúc của mọi người, mới xuất gia học đạo, mong
vượt qua bể khổ sinh tử, không ngờ kiếp trước đã có duyên nghiệp với cô,
nay phải bỏ giới, hồi tục, thế là cô muốn tôi phải chìm đắm mãi trong vòng
luân hồi...
- Chàng, chàng đừng nói
nữa, em đau lòng lắm rồi!
Vương tiểu thư có vẻ
đau đớn, chặn ngang lời Ngọc Lâm.
- Tôi thấy chúng ta đắm
đuối như thế này, há không đau lòng thật hay sao?
- Em đã biết rõ sự ngu
si của em rồi, em không nên ràng buộc chàng, không nên hại chàng, không
nên ép chàng hồi tục, sáng mai chàng hãy trở về chùa tiếp tục tu học!
Vương tiểu thư vừa nói
vừa lau nước mắt, tỏ ra cương quyết, không còn một chút "nhi nữ thường
tình" trong thái độ của nàng.
- Song, tôi yêu tất cả
mọi người, tôi cũng yêu cô tha thiết, tôi không nỡ thấy cô phải khổ!
Vương tiểu thư quá xúc
động, bất giác những giọt lệ lại từ từ lăn xuống hai gò mà nhợt nhạt của
nàng. Lúc này nàng thấy Ngọc Lâm không phải người con trai có thân hình
đẹp làm nàng mê say, mà nàng có cảm tưởng chàng là một vị hiện thân Bồ
Tát, từ bi, thanh tịnh!
- Ngọc Lâm! ? không,
thầy! Xin thầy đừng lo!
Vương tiểu thư nắm chặt
lấy tay Ngọc Lâm:
- Tôi đã hiểu mình phải
tìm cách vượt ra ngoài hố sâu của khổ đau rồi; tôi rất kính phục thầy,
nhân cách và tình thương của thầy đã làm tôi cảm động, giờ đây tôi chỉ
thấy thầy là người cao cả, siêu việt! Tôi đã phạm một tội lớn, đã cản trở
bước tu tiến của thầy, xin thầy tha thứ; nếu thầy vẫn thương tôi, xin thầy
hãy chỉ cho con đường nên đi, để tôi cũng được siêu thoát!
- Tôi sợ cô chưa bỏ
được sự sung sướng giả tạm ở thế gian!
- Tôi xin hứa trước mặt
thầy, thầy hãy tin tôi!
- Sau đừng hối hận?
- Quyết không bao giờ
hối tiếc!
- Vậy tôi khuyên cô
cũng nên xuất gia tu học.
Sau khi suy nghĩ một
lát, Vương tiểu thư nói một cách quả quyết:
- Vâng. Tôi xin tuân
theo lời chỉ dạy của thầy. Mai tôi sẽ bẩm với cha mẹ tôi, tôi chắc người
cũng sẽ vui lòng, và tôi tin rằng người còn sung sướng hơn khi thấy tôi
gặp được một vị minh sư.Ngọc Lâm rút tay mình ra khỏi bàn tay của Vương
tiểu thư, trên môi nở một nụ cười khoan khoái, hiền từ.
Từ phía đông, vừng hồng
cũng bắt đầu ló dạng.
Chương Năm
Trời đã sáng hẳn.Vương
tiểu thư mở toang các cửa phòng ra, thấy phía ngoài vẫn còn yên lặng.Hôm
qua, tỳ nữ và những người giúp việc trong nhà làm lụng vất vả nên còn ngủ
cả; họ cho rằng những cặp vợ chồng mới cưới bao giờ cũng say sưa trong
giấc mộng tình tối tân hôn, nếu dậy sớm quá sẽ làm tan giấc nồng của họ,
cho nên, mặc dầu trời đã sáng, một bầu không khí tịch mịch vẫn còn bao phủ
khắp dinh tể tướng.Vương tiểu thư không muốn đánh thức con hầu, tự đi lấy
nước rửa mặt rồi đích thân hâm một chén trà nóng đưa cho Ngọc Lâm:
- Thầy uống một chén
trà!
- Giờ này cô để tôi về
chùa được chưa?
Ngọc Lâm nhìn ánh nắng
xuyên vào cửa sổ, từ chiếc ghế đứng dậy:
- Chúc cô vui, mạnh, tể
tướng và phu nhân ở bên kia, tôi không tiện đến để từ biệt, tất cả xin nhờ
cô nói hộ.
- Đừng! Tôi thiết tưởng
thầy hãy đợi tôi bẩm cha mẹ đã, lúc đó thầy về cũng chưa muộn?
Đêm qua, những lời đạo
vị, thiết tha của Ngọc Lâm rót vào tai nàng. Vương tiểu thư thấy những
niệm tình ân ái trong một lúc đã lắng xuống, song giờ đây, trước nét mặt
tuấn tú của Ngọc Lâm, nàng lại chỉ thấy người tu hành trẻ tuổi đó là một
người con trai có hình hài đẹp đẽ, chứ nàng không thấy một tâm hồn cao cả,
trong trắng; mắt nàng lại long lanh ngấn lệ.
- Nếu cha mẹ cô không
bằng lòng cho phép chúng ta được như thế thì sao?
Ngọc Lâm tỏ vẻ băn
khoăn và lại ngồi xuống chỗ cũ.
Ngọc Lâm băn khoăn
không phải vì sợ cha mẹ nàng không cho phép, nhưng thầy sợ sóng tình trong
lòng nàng chưa lắng hẳn; bây giờ thầy có thể thoát thân về chùa, song nếu
Vương tiểu thư cứ ôm mối si tình, tưởng nhớ thầy rồi ốm lại thì chắc gì
thầy đã được yên thân? Bởi thế trước khi về, thầy muốn thử lại tình cảm
của nàng, thầy muốn ngọn lửa dục tình trong lòng nàng phải được dập tắt
hoàn toàn, thì thầy mới yên tâm ra về.
- Ngọc Lâm, tuy tôi
không nên ràng buộc thầy, song tôi không hiểu tại sao tôi cũng không muốn
xa thầy!
Dầu sao Vương tiểu thư
vẫn là người con gái, tình cảm của nàng sau khi đi niệm hương đêm qua và
bây giờ khác hẳn, câu nói của nàng đã chứng tỏ nỗi lòng băn khoăn của Ngọc
Lâm.
- Cô lại để cho tình
cảm cám dỗ và trói buộc rồi, cô vẫn chưa thể vượt hẳn ra ngoài cái lưới
tình cảm. Tình cảm si mê thường đưa con người đến chỗ nguy hại!
Không phải Ngọc Lâm
không biết yêu đương, thầy cũng như muôn vạn người khác! Trước vẻ đẹp tình
tứ của Vương tiểu thư, thầy cũng thấy lòng rung động. Nhưng thầy hơn người
ở chỗ thầy có một sức mạnh tinh thần vững chắc, lý trí của thầy thường
sáng suốt, tỉnh táo và thầy luôn luôn nhớ câu: "Quay đầu lại trăm năm già
quách. Sẩy chân ra muôn kiếp giận hoài" nên thầy khắc phục được tình cảm
một cách dễ dàng.
Vương tiểu thư cúi đầu
trầm tư, nàng lại bắt đầu bị quay cuồng trong trận gió lốc tình cảm. Nàng
yêu chân lý nhưng cũng yêu Ngọc Lâm, nàng muốn nắm được cả hai trong bàn
tay nhỏ bé của nàng, bởi thế qua một phút im lặng, nàng tỏ bày ý kiến mới
của nàng:
- Ngọc Lâm, tấm lòng
nhiệt thành vì đạo và tinh thần cầu chân lý của thầy tôi hiểu lắm, và tôi
cũng đã thừa nhận, tôi không ăn năn, tôi không muốn ép buộc thầy phải nhận
điều mà thầy cho là khổ; hiện giờ tôi chỉ nguyện theo dấu chân của thầy,
vậy xin thầy hãy nghĩ đến tôi, thầy đi rồi, một mình tôi đến nơi nào để
xuất gia thành đạo? Giả sử có nhờ quyền thế của cha mẹ đưa đến một ngôi
chùa to lớn nào đó cũng được đấy, song xuất gia mà không có người chỉ dạy,
không hiểu Phật pháp, thì xuất gia có ý nghĩa gì? Nếu thầy muốn, tôi sẽ
cho cất một ngôi chùa để thầy trụ trì, khỏi phải trở về với chức vị hương
đăng khó nhọc ở chùa Sùng Ân nữa, thầy nghĩ sao?
- Điều đó không thể
được cô ạ!
- Sao không? Thầy đừng
lo, sức tôi có thể nuôi thêm năm bảy người để trông nom quét dọn trong
chùa, mà không dám phiền đến ai đâu.
Vương tiểu thư hiểu lầm
ý câu nói của Ngọc Lâm.
- Ý tôi không phải thế
- Ngọc Lâm cảm thấy vấn đề thật khó đối phó.
- Thầy còn lo ngại gì?
Lúc đó tôi xin đảm đang hết, tôi chỉ mong có chỗ nào không hiểu, tôi có
thể nhờ thầy chỉ dạy, vậy xin thầy thương tôi mà nhận lời thỉnh cầu đó!
Vương tiểu thư vẫn chưa
hoàn toàn gỡ được mối si tình.
- Việc đó không hợp với
tinh thần xuất gia học đạo, đã phát nguyện xuất gia, không thể chỉ nghĩ
đến lợi ích riêng của mình, vả lại sống chung như thế không tiện, xin cô
đừng nghĩ vậy!
- Thầy nói thế có nghĩa
là từ nay về sau thầy sẽ không muốn nhìn thấy tôi, có lẽ nào là con người
đáng sợ đến thế?
Vương tiểu thư cảm thấy
lòng tự trọng của mình bị thương tổn, cho nên giọng nàng chua chát.
- Không! Không phải
thế! Cô đừng hiểu lầm. Ngọc Lâm sợ "già néo đứt giây", nên thầy vội đổi
giọng nói:
- Không phải tôi không
biết thành tâm, thiện chí của cô, song cô nên hiểu rằng, người xuất gia
học đạo cần làm những việc khó khăn, nhẫn những điều khó nhẫn. Bỏ nhà đi
tu, đó là việc khó làm, nhưng nếu không quyết tâm hy sinh sự vui sướng
riêng của mình, không phát nguyện phục vụ những người khổ đau, thì làm thế
nào để đạt được mục đích xuất gia? Nếu cô không dứt bỏ được thường tình
đàn bà, cứ bịn rịn như mọi người khác, thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ
xuất gia?Lời nói nghiêm trang của Ngọc Lâm lại như một tiếng chuông cảnh
tỉnh vang dội trong lòng trầm mê của nàng. Vương tiểu thư ngồi
trên chiếc ghế bên cửa
sổ, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trên trời mấy sợi mây trắng lướt qua; từ
một ngọn cây gần đấy vọng vào tiếng chim kêu ríu rít. Vương tiểu thư không
đáp câu hỏi của Ngọc Lâm, nàng chỉ buông một tiếng thở dài, rồi im lặng
trầm ngâm.
- Tiểu thư, cô hãy nhìn
những cánh hoa rơi trên mặt bàn xem, mới hôm qua hãy còn tươi thắm, mỹ
miều, thế mà sáng đã úa vàng, tàn tạ! Ai dám bảo đảm tuổi thanh xuân của
chúng ta? Ai dám nói chúng ta trẻ mãi, không già, sống hoài, không chết?
Bởi thế người thông minh phải tỉnh táo, sáng suốt: "Đừng toan già mới tin
theo Phật, bao nấm mồ hoang rặt thiếu niên!". Tôi mong cô hãy mở rộng nhãn
quang, và mạnh dạn tiến bước trên con đường sống mới!
- Tôi hoàn toàn hiểu
lời thầy nói - Vương tiểu thư nhíu mày, lẩm bẩm.
- Hiểu sao vẫn chưa
quyết định?
Ngọc Lâm nắm được cơ
hội.
- Tôi chỉ hy vọng được
thầy dạy bảo luôn luôn.
- Điều đó có thể được,
song cần nhất là cô phải thật giác ngộ.
Ngọc Lâm thấy trời sáng
đã lâu, trong lòng chỉ mong chóng thoát khỏi dinh tể tướng, nên thầy nói
cho qua chuyện.
- Vậy thầy về đi, lát
nữa tôi sẽ bẩm với cha mẹ tôi, và tôi xin gánh chịu mọi cách khó khăn cho
thầy!
Vương tiểu thư cuối
cùng quyết định.
- Thế tôi về, cô hãy
giữ mình cẩn thận!
Ngọc Lâm sáng chói như
viên Bạch Ngọc, lúc thầy vừa ra khỏi cổng thì nghe thấy tiếng Thúy Hồng
vọng lại:
- Thưa cô, sao cô thức
sớm thế!
Chương Sáu
Sau khi từ giã Vương
tiểu thư và tướng phủ, Ngọc Lâm lủi thủi một mình trở về chùa Sùng Ân,
thầy có cảm tưởng như một tù binh vừa được phóng thích, thầy thấy nhẹ
nhõm, khoan khoái.Ánh nắng ban mai hòa dịurọi trên hai gò má Ngọc Lâm, gió
sớm hây hẩy lướt qua mặt thầy, trên đường vẫn chưa có người qua lại, và sự
tịch mịch còn tràn ngập mặt đất; thời khắc ấy, Ngọc Lâm có cảm tưởng như
mình vừa mất một vật gì, song chỉ một phút sau, thầy nghĩ đến sự tôn quý
và thanh sạch của cuộc đời còn nguyên vẹn, bất giác thầy đắc ý và mỉm cười
một mình!Ngọc Lâm bước nhanh thêm. Cửa tam quan chùa Sùng Ân đã hiện ra
trước mặt thầy. Hai con sư tử oai hùng ngồi trước cửa tam quan như mỉm
cười tiếp đón thầy ca khúc khải hoàn, Ngọc Lâm cũng hãnh diện đưa mắt nhìn
chúng.Trong lòng thầy tưởng sư phụ biết tin thầy về sớm chắc cũng vui
mừng.Ngọc Lâm đang nghêng ngang tiến vào cửa, thì từ sau pho tượng Bồ Tát
Di Lạc có chiếc bụng thật to, người sư huynh duy nhất của thầy - Ngọc Lam
một vị sư suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ - vội chạy ra chặn thầy lại.
- Sư đệ, chú mình đã từ
Cực Lạc thế giới trở về đây hả?
- Sư huynh chỉ nói nhảm
mà, tôi sẽ mách sư phụ cho coi!
Ngọc Lâm biết sư huynh
vốn lười biếng, nên xưa nay cứ coi thường, thậm chí còn chán ghét là khác.
- Sư phụ cũng đã hiểu
thế giới cực lạc được xây cất ngay trên sự nhơ nhớp và đau khổ của chúng
sinh.
- Tôi không thèm nói
với sư huynh!
Ngọc Lâm nhìn Ngọc Lam
với ánh mắt khinh miệt, Ngọc Lâm vẫn chưa hết tính kiêu ngạo, nhất là đối
với sư huynh Ngọc Lam.
- Tôi nói cho chú biết,
hoa sen sạch sẽ, thơm tho cũng từ nơi bùn lầy, nước đục mà nhô lên.
- Sư huynh có biết lúc
nầy tôi đang muốn gặp sư phụ không?
Ngọc Lâm tỏ vẻ bực dọc.
- Phải tìm sư phụ đâu
xa, chú gặp tôi, tôi nói chuyện với chú cũng thế.
- Sư huynh cả gan thế
kia à? Sư huynh nói không sợ sư phụ?
- Âm thanh ngôn ngữ đều
là vô thường, lời nói của tôi không có cả gan!
- Xưa nay sư huynh
không thích nói chuyện với ai, sư huynh là người chỉ thích ăn, không muốn
làm, chỉ thích ngủ, không chịu tu, tại sao hôm nay cứ nói lải nhải hoài
vậy?
- Xin Bồ Tát chỉ giáo!
- Tôi đâu dám!
- Tiền đồ của chú xán
lạn vô cùng, thanh danh sẽ tràn khắp muôn phương!
- Tôi không thích nghe
lời khen của sư huynh!
- Xin mời!
Ngọc Lam cười khà, đứng
tránh sang một bên nhường lối cho Ngọc Lâm, Ngọc Lâm ngẩng đầu đi
thẳng.Ngọc Lâm rẽ qua lối vào tịnh thất của hòa thượng trụ trì, lòng thầy
đang rộn lên niềm hân hoan vì tưởng tượng đến Vương tiểu thư đã được cứu
sống và cảm hóa, thì từ nãy giờ lại bị ông sư huynh làm cho cụt hứng.Thầy
hồi tưởng từ khi đi tu, thầy đã phải nghe bao nhiêu người đàm tiếu về sư
huynh, thầy nhớ rõ đã có lần họ nói:
- Sư huynh của Ngọc Lâm
có bữa ăn hết tám tô cơm!
- Nói đến sư huynh của
Ngọc Lâm thì chán mớ đời, chỉ thích ăn, cấm chịu cất nhất việc gì!
- Sao mà hòa thượng trụ
trì nuôi được ông đệ tử quý thế!
- Các ông không biết
chứ hòa thượng trụ trì thiên lệch thấy mồ, ngài thường khen là ngài nuôi
toàn đệ tử giỏi cả, cứ như rồng như voi, nhưng kiểu rồng, voi mà cứ ăn với
ngủ thế thì chẳng thà nuôi mèo, chó để chúng bắt chuột giữ nhà còn
hơn.Những lời chê cười của những kẻ thiển kiến, nông nổi ấy như mũi dao
đâm xói vào tim Ngọc Lâm, thầy tự nghĩ: có một sư huynh như vậy thật xấu
hổ!
- Ngọc Lam là Ngọc Lam
- Ngọc Lâm nói với các người dèm chê - Các ông nói thì nói một người, việc
gì cứ phải nói "sư huynh của Ngọc Lâm" để dây dưa cả đến tôi.
- A! Hể động đến ông
anh quý là ông em lại bênh ngay.
Mọi người đáp một cách
chế riểu.Ngọc Lâm cho rằng có một người sư huynh như vậy thật xấu hổ suốt
đời, bởi thế thầy càng chán ghét ông anh.
Còn đang nghĩ lan man
thì Ngọc Lâm đã đến cây nhãn trước cửa tịnh thất của hòa thượng, lúc ấy
thầy mới sửa soạn lời lẽ để thuật lại cho hòa thượng nghe các việc đã xẩy
ra trong đêm tân hôn hôm qua tại tướng phủ, đồng thời những ý nghĩ về ông
sư huynh cũng chìm xuống dần dần.Ngọc Lâm chắp tay chào hòa thượng rồi
đứng sang một bên và kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách rất tỉ mỉ. Nghe
xong, hòa thượng khẽ nở một nụ cười hiền từ, ngài khen trí sáng suốt và
chí kiên quyết của Ngọc Lâm đã không để cho danh lợi và tài sắc cám dỗ,
song ngài lại sợ Ngọc Lâm vì thế mà kiêu ngạo hơn, nên với giọng vừa khen
ngợi, vừa khuyên bảo, ngài nói:
- Ngọc Lâm, con đã cắt
đứt được mối duyên nghiệp giữa con và Vương tiểu thư một cách rất hợp
tình, hợp lý, thầy cũng biết trước là con sẽ hành động như thế; lần này
con đã tỏ được niềm kiên trinh xuất gia học đạo, và nêu cao nhân cách
thuần khiết của con, con đã biết giữ mình song thầy khuyên con cũng phải
tôn kính người khác, hai đức tính đó người học Phật không thể thiếu được!
- Con xin ghi nhớ lời
sư phụ chỉ dạy!
- Bây giờ con lại trở
về với chức đèn hương trên điện Phật, công việc của con sau này sẽ rất bề
bộn, sự quang vinh của tăng đồ sẽ hoàn toàn nhờ cậy nơi con, con phải giữ
mình thận trọng!
Ngọc Lâm chưa hiểu hết
ý nghĩa sâu xa của lời hòa thượng trụ trì.Lúc ấy sư chú thị giả vào thưa
là có mấy vị lão tăng đến thăm hòa thượng, Ngọc Lâm chắp tay cúi đầu rồi
lui ra.Ngọc Lâm trở về căn phòng nhỏ của mình đàng chái chùa, sau Phật
điện. Thấy Ngọc Lâm mới từ tướng