Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Truyện Tích Phật Giáo


......... .

 

 

 

Về đến nhà

 

Rabindranath Tagore

Nhị Tường dịch
 

Phatik Chakravorti vốn là đứa đầu têu cho nhóm con trai trong làng. Một trò nghịch ngợm mới chợt loé ra trong óc nó. Có một súc gỗ nặng nằm trên bãi đất lầy cạnh bờ sông đang chờ để xẻ ván đóng thuyền. Nó quyết định cả bọn sẽ cùng nhau trục khúc gỗ lên và lăn đi xa. Chủ nhân của khúc gỗ thể nào cũng sẽ ngạc nhiên và giận dữ, và chúng nó sẽ khoái chí vì trò chơi đó. Mọi đứa đều phụ họa vào,  thế là chiến dịch được tất cả đồng lòng thực hiện.

Nhưng ngay khi trò vui vừa bắt đầu thì Mâkhan, em trai của Phatik thơ thẩn đi đến ngồi ngay trên súc gỗ trước mặt bọn trẻ mà chẳng nói một lời. Bọn trẻ lúng túng trong giây lát. Một đứa đẩy cậu bé tuy hơi e dè một chút và bảo nó đứng dậy, nhưng cậu vẫn giữ nguyên thái độ chẳng quan tâm. Cậu giống như một triết gia trẻ tuổi đang suy tư về sự vô vị của trò chơi. Phatik nổi khùng và hét lên: “Mâkhan, nếu mày không xuống ngay thì tao sẽ đánh đó”

Nhưng Mâkhan chỉ xoay người theo một tư thế thoải mái hơn.

Giờ đây, nếu Phatik muốn giữ được thể diện quyền uy của mình thì rõ ràng nó phải thực hiện lời đe dọa đó. Nhưng dũng khí của nó thất bại trước cơn khủng hoảng. Tuy nhiên, đầu óc phong phú của nó nhanh chóng nảy ra một mưu mẹo mới để đánh bại em trai và làm cho lũ trẻ a tòng được một trận thích thú. Nó ra lệnh lăn khúc gỗ cùng với Mâkhan ở trên đó. Mâkhan nghe được mệnh lệnh đó liền đặt vấn đề danh dự lên trên. Nhưng khi cậu xem lại tình huống thực tế thì mọi vinh quang đều có vị cay đắng.

Những đứa bé bắt đầu kéo khúc gỗ bằng tất cả sức lực, chúng hò reo: “Một, hai, ba, đi”. Ngay tiếng “đi”, khúc gỗ đã lăn đi, mang theo cả sự bình thản và vinh quang của Mâkhan cùng tất cả mọi thứ.

Tất cả những đứa trẻ khác khản giọng hò reo với sự khoái trá. Nhưng Phatik hơi sợ hãi. Nó biết điều gì đang đến. Và không còn nghi ngờ gì nữa, Mâkhan chỗi dậy như những vị thần số mệnh từ lòng Ðất Mẹ và thét vang như những nữ thần Phục Hận. Cậu bé chồm đến Phatik, cào trên mặt và đánh đấm nó rồi vừa khóc vừa chạy về nhà. Hồi thứ nhất của vở kịch đã hạ màn.

Phatik chùi mặt, ngồi xuống rìa chiếc xà lan ngập trong nước bên bờ sông, và bắt đầu nhá cọng cỏ. Một chiếc thuyền cập vào, một người đàn ông trung niên râu rậm với mái tóc hoa râm bước lên bờ. Ông thấy cậu bé đang ngồi không bèn hỏi thăm nhà Chakravortis. Phatik vẫn cứ nhai cỏ và nói: “đàng kia”, nhưng hoàn toàn không nói nơi cậu muốn chỉ. Người khách lạ hỏi cậu lần nữa. Cậu đung đưa hai chân bên mạn thuyền và nói: “đi mà tìm  lấy” rồi tiếp tục nhá cọng cỏ như trước

Một người giúp việc đã từ nhà đến và nói với Phatik rằng mẹ cậu cho đòi. Phatik không chịu về; nhưng trong dịp này người giúp việc đã trở thành ông chủ. Anh ta kéo túm lấy cậu đi, đá đạp và vật lộn trong cơn giận dữ bất lực.

Khi Phatik về đến nhà, mẹ cậu đã nhìn thấy. Bà thét lên giận dữ : “Sao mày lại đánh Mâkhan?”

Phatik phẫn uất trả lời: “Không. Con không có đánh; ai nói mẹ thế?”

Mẹ cậu la lên: “Ðừng có láo! Mày đã đánh nó”

Phatid nói dằn giọng: “Con nói với mẹ là con không đánh mà. Mẹ cứ hỏi Mâkhan!” Thế nhưng Mâkhan nghĩ rằng tốt nhất là cứ bám vào những lời đã nói. Nó nói: “Có đó mẹ, Phatik đã đánh con”

Sự kiên nhẫn của Phatik đã kiệt. Cậu không thể chịu nổi sự bất công này. Cậu ào tới Phatik và thoi nó: “Cho mày chừa”,  cậu la lên, “cho chừa nè, cho chừa cái tội nói láo nè”.

Mẹ cậu nắm Mâkhan qua một bên và kéo Phatik ra xa dùng cả hai tay đánh cậu. Khi Phatik đẩy bà sang một bên, bà la lên: “Cái gì! Thằng quỷ con, mày định đánh cả mẹ mày nữa à?”

Ngay chính cái lúc căng thẳng đó, người khách lạ tóc hoa râm đã đến, ông hỏi chuyện gì đã xảy ra, còn Phatik thì trông có vẻ ngượng ngùng và xấu hổ. Khi bà mẹ quay lại, cơn giận của bà đã biến thành sự ngạc nhiên, vì bà nhận ra đó là người anh của mình, bà  reo lên: “Uûa, Dada! Anh từ đâu đến vậy?”

Khi nói những lời này, bà cúi đầu sát đất và chạm vào chân ông. Anh bà đã đi xa ngay sau khi bà lập gia đình và bắt đầu công việc kinh doanh ở Bombay. Em gái ông đã mất chồng trong khi ông ở Bombay. Giờ đây Bishamber quay lại Calcutta và hỏi thăm về em gái. Khi biết được bà ở đâu, ông vội vàng đến ngay.

Những ngày sau đó đầy ắp hân hoan. Người cậu hỏi về tình hình học tập của hai đứa cháu trai. Ông được nghe bà kể rằng Phatik là một đứa vĩnh viễn bất trị. Nó lười biếng, bất phục và lêu lổng. Nhưng Mâkhan lại là một đứa trẻ sáng láng như vàng, hiền lành  như  cừu non và rất ham đọc sách. Bishamber có nhã ý đề nghị đón Phatik ra khỏi vòng tay của em mình, và giáo dục nó cùng với những đứa con của ông ở Calcutta. Người mẹ góa bụa sẵn sàng đồng ý. Khi người cậu hỏi Phatik có thích đi Calcutta với ông không, nỗi vui mừng của cậu bé không còn biên giới nào nữa, nó nói: “Ồ có, cậu ơi!” theo một cách có thể hiểu rõ ràng rằng nó mong được điều đó như thế nào.

Thật nhẹ nhõm vô cùng cho người mẹ khi thoát nợ với Phatik. Bà có thành kiến với thằng bé và hai anh em trai ghét nhau như  xúc đất đổ đi.  Ngày ngày bà luôn sợ rằng có ngày nó sẽ kéo Mâkhan xuống sông hoặc làm vỡ đầu em nó trong một trận đánh, lôi kéo vào một sự nguy hiểm hoặc điều gì khác. Cùng một lúc, bà lại hơi buồn khi thấy vẻ cực kỳ hăm hở ra đi của Phatik .

Ngay khi tất cả mọi việc được sắp đặt, Phatik luôn từng giây từng phút hỏi cậu nó khi nào họ khởi hành. Nó bồn chồn bứt rứt suốt ngày với sự kích động và cứ thao thức suốt đêm. Nó để lại vĩnh viễn tài sản của mình cho Mâkhan: chiếc cần câu, con diều lớn và những hòn bi của nó. Quả thực, vào giây phút khởi hành sự hào phóng của nó dành cho Mâkhan là không còn biên giới.

Khi họ đến Calcutta, Phatik lần đầu tiên biết được người mợ của mình. Dù bất cứ giá nào bà cũng không vui vẻ gì với việc tăng nhân khẩu không cần thiết cho gia đình mình. Bà đã xoay xở quá đủ với 3 đứa con trai của mình đến nỗi không muốn nhận thêm một đứa nào nữa. Và việc mang một đứa bé nhà quê mười bốn tuổi về nhà thì thật là lộn xộn kinh khủng. Lẽ ra thì Bishamber phải nên suy nghĩ đến hai lần trước khi quyết định một việc thiếu khôn ngoan như vậy.

Trong những sự vụ thuộc về con người trên đời này, không có sự phiền toái nào tệ cho bằng một đứa con trai ở tuổi mười bốn. Nó vừa vô tích sự vừa không thể để làm cảnh được. Người ta không thể biểu lộ tình cảm với nó như với một đứa bé được vì nó sẽ luôn bỏ đi nơi khác. Nếu nó nói ngọng ngịu người ta sẽ cho rằng nó là đứa con nít, còn nếu nó trả lời theo kiểu của người lớn thì nó sẽ bị gọi là trẻ ranh. Trong thực tế thì tất cả mọi câu chuyện xuất phát từ nó đều bị phật ý. Rồi thì nó ở tuổi đang lớn, khó ưa. Nó lớn vượt khỏi áo quần một cách vội vàng vô phép; giọng nói của nó khàn khàn vỡ ra và rền rền, khuôn mặt nó xương xẩu và không đẹp mắt. Ở cái tuổi nhỏ hơn thì dễ dàng xin lỗi cho những thiếu sót, nhưng thật khó tha thứ cho những sai sót không thể tránh khỏi của một cậu con trai mười bốn; chính thằng bé sẽ trở nên mất tự tin một cách yếm thế. Khi nó nói chuyện với những người trên nó cảm thấy mình ngạo mạn thái quá đồng thời cũng rụt rè thái quá đến nỗi xấu hổ vì sự hiện diện của mình.

Tuy nhiên, ở ngay chính cái tuổi này, trong trái tim nó cũng như trong trái tim của những đứa trẻ khác đều ao ước được yêu thương và thừa nhận; nó trở thành người nô lệ tận tụy cho bất cứ ai bày tỏ với nó sự quan tâm. Nhưng nào ai dám mở rộng tình yêu với nó, bởi vì đó là sự quan tâm cũng như nuông chìu thái quá, và như thế sẽ có hại cho đứa trẻ. Vì thế, với sự rầy la trách phạt, nó trở thành giống như một con chó lạc mất chủ.

Ðối với một đứa trẻ mười bốn tuổi, nhà mình chính là Thiên Ðường duy nhất. Ðể sống trong một ngôi nhà xa lạ với những con người xa lạ thì hơi tra tấn, trong khi đỉnh cao của niềm hạnh phúc là lúc được nhận được những ánh nhìn tử tế của những người phụ nữ, và không bao giờ bị họ khinh khi. Ðó chính là nỗi thống khổ của Phatik khi trở thành một người khách không mời trong căn nhà người cậu của mình, bị người phụ nữ lớn tuổi này ghét bỏ, và bị khinh rẻ mọi bề. Nếu bà yêu cầu Phatik làm gì đó, trừ việc tiếp tục những bài học của nó, nó sẽ vui mừng khôn xiết đến nỗi làm hết sức lực; để rồi khi đó bà sẽ nói rằng nó quá đần độn.

Bầu không khí tù túng của sự thờ ơ trong ngôi nhà của người mợ đã đè nén Phatik đến nỗi nó cảm thấy quá khó thở. Nó muốn ra ngoài cánh đồng bao la và hít thở không khí tự do. Nhưng không có một đồng quê rộng mở nào để đi. Chung quanh tứ bề của Calcutta là những bức tường và nhà, hết đêm này đến đêm khác nó mơ về ngôi nhà của mình ở quê, và mong mỏi được trở về nơi đó. Nó nhớ đến cánh đồng rực rỡ nơi nó tung cánh diều bay suốt ngày dài; bờ sông thênh thang nơi nó lang thang cả ngày ca vang la hét vì sung sướng; con suối hẹp nơi nó có thể đến và ngụp lặn bất kỳ lúc nào nó thích. Nó nghĩ đến lũ bạn bè cùng nhóm đã xem nó như một thủ lĩnh; và nhất là nhớ đến người mẹ khắt khe, người có những định kiến với nó, bận tâm về nó suốt ngày đêm. Một thứ  tình cảm tự nhiên giống như những loài động vật; một khao khát có sự hiện diện của người mình yêu thương; một khao khát không thể diễn tả trong suốt thời gian vắng bóng; một tiếng khóc thầm trong tận đáy trái tim mong nhớ người mẹ; giống như tiếng kêu của con bê non lúc chiều hôm; -- tình yêu này, gần giống như bản năng của loài vật, đã kích động thằng bé còm cõi xấu xí tủi hổ, bối rối, hoang dã. Không ai có thể hiểu được điều đó, nhưng điều đó cứ giày vò tâm trí thằng bé liên tục.

Trong trường không còn đứa nào đội sổ sau Phatik. Nó vẫn há hốc mồm và yên lặng khi giáo viên đặt câu hỏi, giống như một con lừa quá tải kiên nhẫn chịu đựng tất cả những gì chất lên lưng nó. Khi những đứa trẻ khác ra ngoài để chơi đùa, nó đứng buồn bã cạnh cửa sổ và đắm nhìn vào những mái nhà xa xăm. Và nếu có cơ hội trông thấy những đứa trẻ chơi trên những mái nhà, tim nó lại cháy lên nỗi khát khao.

Một ngày, nó tập trung hết tất cả sự can đảm và hỏi người cậu của mình: “Cậu ơi, khi nào con có thể về nhà?”

Người cậu trả lời: “Hãy đợi đến kỳ nghỉ”.

Nhưng những ngày nghĩ sẽ không đến cho tới tháng mười một, và còn cả một thời gian dài để chờ đợi.

Một ngày nọ, Phatik làm mất sách bài tập. Thậm chí với sự hỗ trợ của những cuốn sách nó cũng thật sự khó chuẩn bị cho bài học cho mình. Và giờ đây thì càng không thể nào. Ngày này qua ngày khác thầy giáo đã quất roi vào nó không thương tiếc. Tình trạng của nó càng trở nên khốn khổ đến nỗi những đứa em họ của nó cũng cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận nó. Chúng bắt đầu chế nhạo và lăng mạ nó còn hơn những đứa trẻ khác. Cuối cùng nó đã đến gặp người mợ và kể rằng mình đã đánh mất sách.

Mợ nó trề môi khinh bỉ và nói: “Mày thật là vụng về, thằng man -di ạ. Làm sao tao có thể vừa cưu mang tất cả gia đình của tao rồi vừa mua sách mới cho mày năm lần một tháng hử?

Ðêm đó, trên đường từ trường về, Phatik cảm thấy nhức đầu kinh khủng với run lẩy bẩy. Nó cảm thấy nó sắp bị cơn sốt rét nhiệt đới tấn công. Nỗi sợ hãi lớn nhất của nó chính là việc nó trở thành mối phiền toái cho người mợ.

Sáng hôm sau không ai thấy Phatik ở đâu. Tất cả các cuộc tìm kiếm ở những nhà hàng xóm đều vô hiệu. Mưa to dầm dề suốt cả đêm, những ai đi ra ngoài tìm nó đều bị ướt sũng. Cuối cùng Bishamber phải báo cảnh sát.

Cuối ngày, một chiếc xe cảnh sát dừng trước nhà. Trời vẫn còn đang mưa và những con đường đều ngập nước. Hai viên cảnh sát khiêng Phatik trong tay đến đặt trước mặt Bishamber. Nó ướt từ đầu tới chân, bùn bết khắp người, mặt và mắt ửng đỏ vì sốt, tay chân run cầm cập. Bishamber ôm nó trong tay và đặt vào buồng trong. Khi vợ ông nhìn thấy, bà la lên: “Cái đống phiền hà này đã mang cho chúng ta cái gì nữa đây. Sao ông không trả nó về nhà có tốt hơn không?

Phatik nghe những lời của bà, và nức nở khóc lên: Cậu ơi, con chỉ muốn về nhà; nhưng họ đã lôi con trở lại”

Cơn sốt tăng cao, suốt đêm đó nó cứ mê sảng. Bishamber đem nó đến một bác sĩ. Phatik mở đôi mắt đỏ quạch vì sốt nhìn lên trần nhà và nói sảng: “Cậu ơi, kỳ nghỉ đến chưa hở cậu? Con có thể về nhà chứ?”

Bishamber chùi nước mắt và ôm thân hình gầy còm nóng rực trong tay mình, và ngồi cạnh nó suốt đêm. Thằng bé bắt đầu lảm nhảm lần nữa. Cuối cùng giọng nó trở nên sôi nổi:

“Mẹ,” Nó la lên, “Ðừng đánh con! Mẹ! Con nói thật mà!”

Ngày hôm sau Phatik trở nên tỉnh táo một lát. Nó đảo mắt quanh phòng, như thể trông chờ ai đến. Cuối cùng, với vẻ thất vọng, đầu nó rơi ngược xuống gối. Nó quay mặt vào tường với tiếng thở dài sườn sượt.

Bishamber biết nó nghĩ gì,  ông cúi đầu xuống, thì thầm: “Phatik, cậu sẽ cho con về với mẹ”

Ngày trôi qua. Bằng giọng nghiêm trọng bác sĩ  nói rằng tình trạng đứa bé trở nên nguy kịch.

Phatik bắt đầu thét lên: “Cách vạch ba sải. Cách vạch bốn sải.. Cách vạch...” Nó nghe người thủy thủ trên chiếc tàu hơi nước đếm vạch dây dò độ sâu. Giờ đây nó thấy mình đang dò độ sâu của lòng biển không thể nào đo được.

Cuối ngày mẹ của Phatik tung cửa vào phòng như cơn gió cuốn, và bắt đầu vật vã gào khóc.

Bishamber cố trấn an bà, nhưng bà vẫn lăn nhào bên giường và khóc: “Phatik, con cưng của mẹ, con cưng của mẹ”

Phatik ngưng những cử động hoảng loạn trong giây lát. Tay cậu thôi đập lên xuống. Cậu nói: “Ô?”

Người mẹ lại khóc: “Phatik, con cưng của mẹ, con cưng của mẹ”

Phatik chậm chạp xoay đầu lại mà không nhìn thấy ai cả, nó nói: “Mẹ ơi, kỳ nghỉ đã đến rồi”.

 

---o0o---
 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-07-2006


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Truyện Ngắn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au

Ghi rõ nguồn "Trang nhà Quảng Đức" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.