TẾ ÐIÊN HÒA THƯỢNG
Người dịch: Ðồ Khùng
- - -o0o- - -
Tập Một
Mỹ nhiệm công bái thỉnh Tế Thiền sư
Hội Anh lầu khéo gặp bọn tặc khấu
Sài
Nguyên Lộc ôm nâng người treo cổ ấy lên, Ðỗ Chấn Anh chạy tới thấy vậy,
nói:
- Ðại ca
đã bắt được Hoa Vân Long rồi hả? Thằng Hoa Vân Long này già quá!
- Cái
gì? Chú coi, người này râu tóc bạc phơ, già cóp như vậy mà hái hoa nỗi gì.
Hai người đưa ông già xuống, một người vỗ lưng, một người lay gọi ông già
tỉnh lại. Cứu cấp hồi lâu, ông già bắt đầu thở nhẹ. Vừa mở mắt ra, đột
nhiên ông già mắng lớn:
- Hai
thằng nhỏ này, tại sao ngoài đường chẳng chịu đi mà lại vào đây xía vô
chuyện của người ta?
Sài
Nguyên Lộc bị ông già mắng xong mới nói:
-
Ông già này nói nghe không trúng gì hết! Giả thử như bọn tôi treo cổ ở
đây, ông thấy có chạy lại cứu không? Có lý nào thấy người sắp chết mà
không cứu được à? Ông đừng tưởng hai đứa tôi mặc đồ thường mà khi dễ. Ông
nay tuổi tác đã dường ấy, vì cớ gì mà lại tính chuyện không hay như thế?
Vì tiền ư? Hay ai khi dễ ông? Ông hãy nói cho chúng tôi biết. Nếu cứu ông
được, chúng tôi sẽ giúp cho. Ông mắng chúng tôi, chúng tôi không giận ông
đâu. Tôi hỏi thiệt, tại sao ông lại đâm đầu tìm cái chết như vậy?
Ông già
thở dài, nói:
-
Vừa rồi cạn nghĩ nên đắc tội nhiều với hai vị. Tôi không biết làm gì hơn
là mắng hai vị cho đỡ khổ. Tôi nghĩ là việc của tôi nói rõ cho hai vị
nghe cũng không giúp gì được, rồi tôi lại phải tìm cái chết thôi. Các vị
lại làm cho tôi mắc phải hai lần tội.
Sài
Nguyên Lộc nói:
- Ông cứ
nói thiệt việc gì làm ông chán đời như vậy đi. Chúng tôi hứa giúp là có
thể giúp được mà. Ông thấy bọn tôi mặc đồ nhà quê, trước mặt ông nói như
vậy cho là khoe khoang khoác lác, chứ nói thiệt cho ông biết, bất cứ
chuyện gì hai tôi đều có thể can thiệp được hết.
-
Hai vị muốn hỏi thì xin ngồi xuống đây tôi sẽ từ từ trình thuật. Tôi là
người thôn Tụ Hoa, huyện Phú Phong, họ Phó tê Hữu Ðức. Chủ tội họ Phùng
tên Văn Thái, làm Tri huyện ở huyện Kính Huyện, tỉnh An Huy. Lão gia tôi
là một vị quan thanh liêm, nghiêm nghị chính trực, thương dân như con bị
bệnh mất tại chức, nhà cửa sạch không. Tôi cùng phu nhân, công tử và tiểu
thư phò linh cữu trở về nguyên quán. Tiểu thư tôi hứa gả cho gia đình quan
Lại bộ tả đường Chu đại nhân ở Lâm An. Hiện tại nhà trai đưa tin muốn rước
dâu, phu nhân nhà tôi không có tiền sắm sửa cho con về nhà chồng. Phu nhân
bảo tôi đến nhà em của phu nhân đang làm quan ở phủ Trấn Giang mượn 200
lượng bạc về sắm sửa cho tiểu thư. Ông cậu ở Trấn Giang nghe tin lão gia
tôi mất tại chức bèn trách tôi tại sao không đưa gia đình phu nhân về nhà
ông ấy, lại để cho phu nhân và gia quyến phải cực khổ trăm bề như vậy. Ông
cậu giao cho tôi 600 lượng bạc và bảo: 500 lượng bạc đem về đưa phu nhân
sắm sửa cho tiểu thư về nhà chồng, còn 100 lượng bạc cho tôi làm lộ phí
vì thấy tôi đi đường cực khổ quá. Tôi sợ số bạc này rơi rớt dọc đường mới
đem đổi thành 12 nén vàng để trong cái túi cột ở thắt lưng. Tôi đi đến
rừng này nghe trong bụng quặn đau. Có lẽ do mấy ngày đi đường trúng nắng
tôi lại bị cảm lạnh mà ra nông nỗi. Bụng mỗi lúc đau thêm không thể đi
được, tôi bèn ngồi nghỉ ở gốc cây một lúc cho đỡ đau. Ðương lúc đó bỗng có
một cậu trai chừng 20 tuổi đi đến, trong tay cầm một sợi dây, hỏi tôi tại
sao ngồi dưới gốc cây mà không đi nữa. Tôi bảo: - Tôi đau bụng quá. Anh ta
đưa cho tôi hai miếng thuốc vạn kim đơn. Tôi uống vào cảm thấy tay chân
bủn rủn, thiếp đi lúc nào không biết. Chừng tỉnh dậy chỉ thấy sợ dây trước
mặt, còn chàng trai kia đâu mất. Rờ vào thắt lưng, túi vàng cũng mất tiêu
luôn. Hai vị nghĩ coi, mất tiền như vậy về gặp bà chủ, tôi biết nói sao
bây giờ? Phu nhân nhà tôi đã nghèo lại cần tiền gấp để sắm sửa cho con
gái! Trở về nhà ông cậu, tôi phải trả lời như thế nào với ông ấy? Mà nói
ra chắc gì ông ấy đã tin tôi. Nghĩ cùng suy cạn, tính tới không xong, tính
lui cũng chẳng được, chỉ còn có nước chết mà thôi. Chuyện ở nhà phu nhân
tôi mặc cho nó ra sao thì ra. Hai vị dù có hảo ý cứu tôi, cũng không giải
quyết gì được, tôi đành phải chết, có phải mắc hai lần tôi không?
Sài,
Ðỗ nghe ông già nói mới biết là Tế Công khéo nói để họ kịp cứu người chớ
ông già này có phải là Hoa Vân Long đâu! Hai vị bèn nghĩ: “Tại sao mình
không chơi trát Hòa thượng một vố?”.
Nghĩ rồi
bèn nói:
- Này
Phó Hữu Ðức, ông đừng nên chết làm gì! Lát nữa đây sẽ có ông Hòa thượng
kiếc từ đàng kia đi lại, ông cứ níu ông ấy lại đòi tiền. Nếu ông ấy không
đưa, ông đừng cho ổng đi, bảo ông ấy tính giùm ông.
- Ừ vậy
thì được.
Ðang
nói tới đó thì từ đầu kia đi lại một Hòa thượng kiếc dáng đi ngã xiêu ngã
tó, chân bước loạng choạng, vừa đi vừa hát lè nhè:
Người bảo ta điên, ừ cứ điên!
Ðiên khùng như ta có nét riêng
Nếu ai muốn học điên khùng ấy
Phải nộp bần tăng rượu mấy tiền.
Sài
Nguyên Lộc kêu:
- Sư
phó, lão nhân gia mau lại đây!
Phó Hữu
Ðức dòm ra thấy một vị Hòa thượng kiếc, quần áo rách nát. Hòa thượng bước
tới hỏi:
- Này
hai vị, ông già này là ai vậy?
Sài, Ðỗ
vị đem việc vừa rồi thuật lại. Tế Ðiên hỏi:
- Hai
ông có 600 lượng bạc không?
- Không
có.
- Hai
ông không có 600 lượng bạc làm sao cứu được Phó Hữu Ðức? Có phải là vô cớ
bới việc không? Hai ông hiện có bao nhiêu tiền?
- Hai
tôi hiện giờ chỉ có 200 lượng bạc làm lộ phí thôi. Ngoài ra một trinh cũng
không có!
Phó Hữu
Ðức nghe ba người nói chuyện với nhau, tự nghĩ thầm: “Mình mất tiền là
chuyện riêng của mình, tại sao phải làm phiền họ đến thế?”. Nghĩ rồi bèn
nói:
- Xin ba
vị đừng lo cho tôi làm chi.
Tế Ðiên
nói:
- Ðâu có
lý nào chẳng can thiệp vào việc của ngươi. Ta vừa nghe hai người này nói
rõ hết. Lại đây, ta sẽ cột dây giùm ngươi để ngươi treo cổ cho sướng!
Sài, Ðỗ
nghe vậy, vội hỏi:
- Sư
phụ, lão nhân gia nói gì kỳ vậy? Người bảo chúng tôi đi cứu ông ấy làm chi
mà bây giờ bỏ mặc như vậy. Chúng tôi phải giúp ông ấy bằng cách nào đây?
- Việc đến nước này thì phải tính vậy. Này
Phó Hữu Ðức, ông đi theo chúng ta nhé. Tới Thiên Gia Khẩu, hễ thấy ai đầu
tiên la lên một tiếng chạy về phía ta thì người đó là tài chủ của ông đấy.
- Thế
thì được.
Ba
người cùng Tế Ðiên đồng ra khỏi rừng đi về phía Thiên Gia Khẩu. Còn cách
Thiên Gia Khẩu 4 – 5 dặm, Tế Ðiên cất tiếng hát:
Anh muốn làm sai,
Ðừng tưởng người không hay.
Anh ăn xài huy hoác
Bởi do đời trước phát tâm lành.
Mạng số đã rành rành
Do tự mình sắp đặt
Thời vận đỏ rồi đừng thắc mắc
Tự nhiên nợ mắc trả liền tay
Ðến chừng vận xấu ai hay
Của tiền tiêu hết đọa đày tấm thân.
Thế nên:
Làm thiện bản thân tránh họa tai,
Sợ anh vô phước khó kề vai.
Cơ mưu tính quá tâm hư hỏng
Rốt cuộc bể dâu vẫn trắng tay.
Vừa dứt
tiếng hát, bỗng nghe từ xóm Thiên Gia Khẩu có một người chạy ra la lớn:
- Bạch
Thánh tăng trưởng lão, lão nhân gia đã đến đây rồi à? Ðệ tử tìm lão gia
như thể tìm chim, như cát tìm dầu ấy!
Người ấy với người đi sau cùng quỳ xuống trước mặt Tế Ðiên. Hai vị Ban đầu
nhìn lại thấy người đi trước thân cao 8 thước, vai rộng ba vần, đầu đội
khăn màu đỏ thêu hoa ngũ sắc, thân mặc áo tiễn tụ bào màu hồng, lưng thắt
dây tơ, chân đi khoái hài, mặt như tờ giấy trắng, đôi mắt to long lanh
dưới đôi mày nhỏ. Người đi sau đội khăn đoạn màu lam, thân mặc tiễn tụ bào
cùng màu, lưng thắt dây da, chân mang khoái hài, trên gương mặt màu vàng
nhạt mi đôi vẽ trên đôi mắt rộng, tam sơn cân đối, ngũ nhạc điều hòa, dưới
cằm một bộ râu đen che kín ngực. Ðó là Mỹ nhiệm công Trần Hiếu, còn người
đi trước chẳng phải ai xa lạ chính là Dương Mãnh ngoại hiệu Bệnh phục
thần. Hai người này chính là đạt tam quan bảo tiêu. Lần này nhân bảo hộ
một chuyến hàng lên phủ Khúc Châu, đến ngụ tại Thông Thuận điếm ở Thiên
Gia Khẩu, bỗng người khách là Vương Trung bị bệnh kiết lỵ cấm khẩu, vội
vàng rước thầy điều trị, uống thuốc vào bệnh càng thêm nặng, Vương nằm
bệnh khóc chảy nước mắt, nghĩ đến cha mẹ ở nhà, mình hiện mắc bệnh không
người thân thích, mang theo 300.000 lượng bạc hàng hóa, thảng như mắt nhắm
lìa đời đành làm ma nơi đất khách. Trần Hiếu, Dương Mãnh là người nhân
hậu, thấy người khách mắc bệnh trầm trọng lại là người con hiếu, tính mời
gắp thầy thuốc trị cho mau hết, nào ngờ ở Thiên Gia Khẩu lại không có thầy
thuốc giỏi, hai người mới lên chùa Linh Ẩn tìm Tế Công nhưng không gặp. Dò
hỏi kỹ mới biết Tế Công được người mời lên huyện Côn Sơn trị bệnh. Dương
Mãnh, Trần Hiếu không biết phải làm sao phải đành nhắn lại trong chùa và ở
lại Thiên Hưng điếm để chờ đợi. Qua hai ngày vẫn không thấy Tế Công đến,
hai người trong lòng quá lo rầu. Hôm nay ra ngoài chơi cho khuây khỏa,
bỗng nghe tiếng Tế Ðiên hát sơn ca, Dương Mãnh mừng quá hét lên một tiếng,
chạy đến thi lễ. Tế Ðiên hỏi:
- Hai
ngươi đi đâu vậy?
Trần
Hiếu đem chuyện người khách bị bệnh thuật lại và nói:
- Hai
con lên chùa Linh Ẩn tìm lão nhân gia mà không gặp, chúng con cũng không
thể đi được. Cầu xin sư phụ thương tình cứu giúp cho.
- Thôi,
hai ngươi đứng dậy đi.
Sài, Ðỗ
hai vị Ban đầu cũng bước tới chào hỏi:
- Hai vị
đạt quan đi đâu đây?
Trần
Hiếu dòm lại thấy hai vị Ban đầu liền hỏi:
- Sao
hai vị phải giả trang như vậy?
- Bọn
tôi đến đây ngầm điều tra vụ án.
Mấy
người đi cùng Tế Ðiên Hòa thượng đến đầu làng, đây là một ngã tư đường Nam
Bắc. Hai bên đều có cửa tiệm. Mé Tây có một quán rượu. Tế Ðiên tới đó đứng
lại không đi nữa. Lúc đó sáu người có bốn ý khác nhau: Sài, Ðỗ hai vị Ban
đầu nghĩ rằng vào đây chắc là sẽ bắt được Hoa Vân Long. Phó Hữu Ðức nghĩ
đã có người la lớn một tiếng chạy tới tìm, chắc 600 lượng bạc của mình sẽ
được cho ở đây. Hai vị đạt quan chắc ý rằng Tế Công đã đến đây thế nào vị
khách của mình cũng được hết bệnh có thể tiếp tục đi nữa. Còn Tế Ðiên thấy
tửu lầu chỉ muốn uống rượu, nói:
- Các vị
nè, mình vào đây uống ít chén đi.
Mọi
người dù không muốn cũng không tiện chối từ, cùng bước vào quán rượu. Tế
Ðiên dòm lại quán này tên là Hội Anh Hùng lâu, trong bụng nghĩ: “Muốn bắt
tên dâm tặc hái hoa Hoa Vân Long phải chờ ở đây mới được”.*
Bợm lục lâm lại gặp giặc cướp đường
Bày mưu gian vẽ cọp không nên việc
Tế
Ðiên bước vào Hội Anh lầu, chưởng quỹ thấy có ông Hòa thượng kiếc áo quần
rách nát không thèm ngó ngàng tới. Chừng bọn Trần Hiếu năm người bước vào,
họ chạy tới đon đả:
- Mời
quý vị vào trong này.
Tế Ðiên
đứng trước quầy, nói:
- Chưởng
quỹ nè, ta cũng vào nữa chứ.
Chưởng
quỹ đáp:
- À, Hòa
thượng, cũng được, ông vào luôn bên trong đi!
Sáu
người đi thẳng vào trong, người hầu bàn chạy tới hỏi:
- Quý vị
muốn lên lầu hay thích ngồi dưới này?
Tế Ðiên
hỏi:
- Ở đây
có phòng thanh nhã không?
-
Chỉ có một gian thôi, mà vừa rồi có ba người vào đó ăn uống rồi. Xin mời
quý vị lên lầu nhé.
- Ta
không lên lầu đâu, ta muốn đến phòng thanh nhã kia thôi. Bảo họ nhường chỗ
cho bọn ta được không?
- Thế
thì không được đâu.
- Có gì
mà không được, ta đến phòng thanh nhã đấy.
Nói rồi
vén rèm bước vào thấy có ba người đang ngồi ăn uống. Ðó là ba anh em bạn
mới kết giao, đại ca mời hai em uống rượu. Họ đang nói chuyện với nhau thì
thấy bên ngoài bước vào một ông Hòa thượng kiếc, nói:
- Ba vị
cứ ngồi đây uống rượu, tiền rượu để tôi trả. Ðể tôi kêu cho ba vị mấy món
ăn nữa nhé!
Ba
người đều đứng cả dậy. Vị đại ca nghi Hòa thượng là người thân của hai em
mới kết nghĩa, còn hai người kia lại tưởng Hòa thượng quen biết đại ca
mình, lật đật vội nói:
- Hòa
thượng trả tiền làm chi, xin mời vào ngồi uống rượu cho vui.
Tế Ðiên
nói: Xin mời ba vị.
Nói rồi
xoay mình đi ra ngoài, vị đại ca hỏi:
- Này
hai em, ông Hòa thượng đó ở chùa nào vậy?
- Tụi em
đâu có biết, tưởng là bạn của anh chớ!
-
Ðâu có phải. Sao lại có chuyện vậy kìa? Thôi, ngồi xuống nhậu tiếp.
Ba người
vừa đặt đít xuống, lật đật nhổm lên. Vị đại ca nói:
- Ta vừa
ngồi xuống không biết cái gì đó đâm vào đít ta đau điếng.
Hai
người kia nói:
- Thôi,
kêu chú dọn bàn đem thức ăn sang phòng khác, chỗ này ngồi không khoái tí
nào.
Người hầu bàn lật đật dọn mâm đi chỗ khác, Tế Ðiên và mấy người đi theo
thấy họ đã đi ra bèn tiến vào, kêu dọn cơm rượu ra ăn uống. Uống được mấy
chén rượu, nghe bên ngoài có người oang oang:
- Chữ
Hợp với chữ Xích đừng hở ra nhé. Tụi bầy trẻ đang tìm hợp xích đấy.
Theo
tiếng nói, bên ngoài tiến vào ba tên gian dương đại đạo, trong số có Hoa
Vân Long. Hoa Vân Long từ khi chia tay với Vương Thông ở Lâm An, hẹn nhau
ở quán Thông Thuận tại Thiên Gia Khẩu, nhưng đợi mãi chẳng thấy. Ở trong
quán ai cũng tưởng hắn là một đạt quan bảo tiêu. Hắn mướn trọ một gian
thượng phòng ở viện sau. Hôm qua hắn ăn cơm tối xong cảm thấy trong người
uể oải không an, tóc giống như bị người nắm kéo, thịt đau như dần. Hắn bảo
quán tính tiền rồi dặn phổ ky:
- Ta
phải đi đây, nếu có người ở Tây Xuyên họ Vương tên Thông đến tìm ta, ngươi
nói với anh ấy là ta đã đi rồi hẹn gặp nhau ở nhà anh ấy.
Hắn rời
khỏi quán đi ra ngoài thôn. Ðã hết canh một, mặt trăng treo lơ lửng, sao
sáng đầy trời. Ði ngược 5 – 6 dặm, đến một khu rừng nghe có tiếng ngâm thơ
từ trong rừng đi ra. Thơ rằng:
Ðã quen từ bé tánh rừng xanh,
Sách đèn biếng nhác chỉ ưa tranh,
Bốn biển nổi trôi trừ dân nạn,
Giang hồ xuôi ngược đến am thanh,
Lương thiện gặp nàn ra tay cứu,
Tham quan ác bá tiễu trừ nhanh,
Ðất trời tạm bợ tùy duyên ở,
Nào có kể chi vương pháp hành.
Ngâm
thơ xong, vị ấy rút dao hét lớn:
- Này,
ai đi qua đường đó, hãy nộp tiền mãi lộ đi, ta sẽ tha chết cho.
Hoa Vân
Long nghe nói, hỏi:
- Bạn có
phải chữ hợp không?
Người
cản đường kia cười hà hà, nói:
- Ta là
chữ Hải đây!
- Anh
không phải chữ Hợp trong chốn lục lâm sao?
- Ta
chẳng biết gì hết!
Nói
rồi huơi dao chém tới, Hoa Vân Long cũng rút dao cự địch. Nhìn thấy người
ấy mình cao 8 thước, mặc áo thùy lam, mặt như chàm đổ, tóc tợ chu sa, một
bộ râu đỏ phất phơ trước ngực, chẳng khác hung thần, mạnh như thái tuế.
Người ấy thình lình nhảy trái, đút dao vào bao, nói:
- Ủa,
Hoa nhị ca, anh đi đâu vậy? Tại sao phải đi lúc đêm tối như vầy?
Hoa Vân
Long nhìn kỹ:
- Té ra
Lôi nhị đệ, lại đây anh kể cho nghe, chuyện dài dòng lắm.
Hoa
Vân Long bèn đem việc từ Giang Tây tới Lâm An mới kể lại hết, chỉ trừ việc
hái hoa ở am Ô Trúc. Người họ Lôi, Hoa Vân Long vừa gặp chính là Lôi Minh,
nguyên quán ở Long Tuyền, huyện Ðơn Dương, phủ Trấn Giang, cũng là một vị
anh hùng lục lâm. Lôi Minh với Trần Lượng là hai anh em kết nghĩa. Họ chia
tay đã hơn một năm mà chưa gặp mặt, Lôi Minh đến Trần Gia Bảo tìm Trần
Lượng, người nhà cho biết Trần Lượng đã đi Lâm An rồi. Lôi Minh nghe nói
không an tâm bèn đi Lâm An tìm Trần Lượng. Hôm nay trên đường vào kinh gặp
một người đi ban đêm, Lôi Minh bèn cố ý từ trong rừng đi ra, rút dao chặn
đường, nào dè xem lại là Hoa Vân Long, hai người nhận mặt cùng bày tỏ nỗi
niềm xa cách. Hoa Vân Long hỏi:
- Lôi
nhị đệ, 8 câu thơ hồi nãy là của em sáng tác, em vừa học phải không?
- Không
phải đâu, mấy câu ấy là của Dương Minh đại ca đó. Hoa nhị ca, anh ở Lâm An
có gặp Trần Lượng không? Tôi đang muốn tìm chú ấy đấy.
- Ta
không có gặp Trần Lượng. Theo ý ta, chú không nên đến đó tìm kiếm làm gì.
Vì lúc trước ta ở Lâm An giết người ở lầu Thái Sơn, trộm vòng ngọc và
phụng quan của Tần tướng phủ. Bây giờ chú đến đó người ta thấy hành tích
khả nghi của chú, sinh ra nhiều chuyện lôi thôi bất tiện lắm.
- Có hề
chi, chuyến này tôi đến Lâm An chơi, nếu không có việc gì xảy ra thì tốt,
còn có vướng bận lôi thôi thì tôi sẽ thế nhị ca nhận giùm bản án là xong.
Này nhị ca, anh với tôi cùng lên Lâm An vui chơi một tháng rồi chúng ta
cùng về Giang Tây cũng kịp chán mà.
Hoa Vân
Long là người không chủ ý, nghe Lôi Minh nói thế cũng cao hứng, nói:
- Chú đã
nói vậy, chả lẽ anh chẳng nghe theo. Thôi, chúng mình cùng đi nhé!
Hai
người vừa đi chẳng bao xa, thấy trong rừng trước mặt xông ra một người cản
đường. Hai người xem kỹ té ra Thánh thủ bạch viên Trần Lượng. Nguyên khi
Trần Lượng thấy Tế Ðiên kiếm nước sôi gội đầu rồi rút dao thái rau cạo tóc
cho mình bèn sợ mất vía bỏ chạy tuốt. Sau đó Trần Lượng kiếm một quán trọ
vắng vẻ trong thành Lâm An ngụ đỡ. Những sự việc của Hoa Vân Long đã làm ở
Lâm An, Trần Lượng đều hay biết. Mấy hôm nay nghe Dã lưu kê tử Lưu Xương
bị bắt, Tế Ðiên vâng lệnh ra khỏi Thành Ðô biện án, Trần Lượng bèn đuổi
theo Hoa Vân Long báo tin, bảo hắn nên lánh đi xứ khác. Nào ngờ vừa đến
đây gặp cả Lôi Minh và Hoa Vân Long. Ba người gặp nhau chào hỏi rồi cùng
ngồi xuống đất tỏ bày những việc đã qua. Trời đã sáng bạch, Trần Lượng
nói:
- Bọn ta
trước hết hãy đến Thiên Gia Khẩu tắm rửa sạch sẽ, kiếm cái gì lót dạ rồi
hãy tính đi nữa.
Hoa Vân
Long gật đầu. Ba người cùng đến Thiên Gia Khẩu ăn điểm tâm, uống trà. Trời
đã đứng bóng, ba người muốn đi uống rượu bèn rủ nhau đến Hội Anh lầu, Hoa
Vân Long nói:
- Hãy
dòm coi có tụi két giấu cánh không?
Tế
Ðiên đang ở tại nhã lầu đã thấy biết hết, nhưng chưa vội ra mặt. Ba người
lên đến tửu lầu, thấy cũng sạch sẽ bèn kêu mấy thức ăn nguội, một ít trái
cây, hai bầu rượu nóng. Chỉ cốt uống ngon chứ không sợ tốn tiền. Phổ ky
lập tức đến trước quầy kêu rượu và thức ăn. Không bao lâu, rượu và thức ăn
dọn đủ. Ba người vừa ăn uống vừa chuyện trò thật là hào hứng. Thật là:
Rượu gặp tri kỷ ngàn ly ít,
Lời chẳng hợp tai nửa tiếng nhiều.
Lôi Minh nói với Hoa Vân Long:
- Anh
cần gì phải đi đâu, Lâm An không có ai biện án thì thôi, còn nếu có người
biện án thì để em tính cho. Bất cứ đến bao nhiêu cũng mặc, đến một tên ta
tóm một tên, đến hai tên ta cũng tóm nốt.
Trần
Lượng nghe nói, lật đật bảo:
-
Này Lôi nhị ca, anh đừng có lớn lối. Hiện có Tế Công trưởng lão mang theo
hai vị Ban đầu đi theo bắt Hoa nhị ca đó. Vị Tế Công này thông hiểu quá
khứ vị lai đó nhe.
Lôi Minh
cười ha hả, nói:
- Này
Trần lão tam, chú sợ Hòa thượng chứ ta cóc sợ ổng đâu. Ba người họ kể số
gì mà dám bắt Hoa nhị ca chứ? Chẳng phải ta nói phét chớ 200 binh vây chặt
nơi đây cũng bắt không được ảnh nữa là cái chắc.
Trần
Lượng nói:
- Tại
anh không biết mới nói vậy, em xin nói cho anh rõ vị Tế Công trưởng lão
này quả là thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên đấy. Chỉ cần Ngài nhấc
ngón tay lên là đối phương hết cựa quậy.
Nghe nói
tới đó, Lôi Minh vỗ bàn hét lớn:
- Trần
lão tam, thực tức chết đi thôi, sao chú cứ tâng bốc oai phong của Hòa
thượng mà lại mạt sát nhuệ khí của bọn ta quá vậy? Ông Hòa thượng đó không
đến đây thì thôi, hễ đến đây thì ta giết ổng ngay. Còn ổng không đến hả,
đợi bọn ta về Lâm An, hỏi thăm chùa Linh Ẩn tới làm thịt ổng mới hả cơn
giận của ta.
- Ấy
chết, này Lôi nhị ca, anh đừng nói câu đó phải hay hơn không? Anh không
nói thì không có việc gì, chớ nói ra lời rồi thế nào cũng bị Tế Công biết
được tới kiếm ngay đấy. Chừng đó mạng ba đứa kể như đi đứt.
Hoa Vân
Long nói:
- Thôi,
hai chú lo uống rượu đi, may mắn ở đây không có ai. Nếu có ai nghe được
chuyện này càng thêm rắc rối. Mấy chú nói năng phải nên giữ ý một chút.
Lôi Minh
nói:
- Hoa
nhi ca, anh sợ Hòa thượng chớ tôi cóc sợ ổng đâu.
Mới nói
tới đó bỗng nghe dưới lầu có người la lớn:
- Bớ bọn
giặc, ta là Hòa thượng tới bắt Hoa Vân Long đây. Bữa nay ta tới tóm trọn ổ
không chừa một mống.
Nguyên
khi Tế Ðiên đang ngồi ở Nhã phòng uống rượu cùng bọn Dương Mãnh, Trần
Hiếu, hai vị Ban đầu và Phó Hữu Ðức, nghe bên ngoài có người nói lóng
giang hồ, biết bọ ba người kia đã tới. Ðể cho họ ngồi vào bàn ăn uống, Tế
Ðiên mới đứng dậy nói với năm người kia:
- Ta đi
tiểu một chút.
Nói rồi
bước ra ngoài. Vừa nghe Lôi Minh đang giở giọng khoác lác, bèn hô lớn đáp
lại và sửa soạn lên lầu bắt Hoa Vân Long.*
Hiển thần thông đùa cợt Lôi Minh
Thí diệu dược nghĩa cứu Vương Trung
Khi
Tế Ðiên dưới lầu hô bắt giặc, Hoa Vân Long ở trên lầu như chim sợ ná, vội
đứng rột dậy lòn qua cửa sổ trốn mất. Trần Lượng nghe tiếng hô mới nói:
- Lôi
nhị ca, anh thấy không. Hồi nãy tôi bảo anh đừng nói mà anh không nghe.
Lôi Minh
đưa tay nắm dao, chạy tới cửa lầu nhìn xuống thấy một vị Hòa thượng áo
quần rách nát, tóc tai bù xù dài hai tấc có dư, mặt mày bùn đất dính đầy
đang dợm bước lên lầu. Lôi Minh rút dao giơ lên, định bụng chờ Hòa thượng
lên tới, lấy dao gạt cho rớt xuống lầu. Tế Ðiên bước lên thấy bộ dạng Lôi
Minh liền lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chơn ngôn: “Án ma ni bát
mê hồng”, dùng định thân pháp giữ cứng cứng Lôi Minh lại. Tế Ðiện thong
thả lên lầu, bước ra khỏi Lôi Minh, Trần Lượng ngó thấy, lật đật chạy đến
thi lễ:
- Bạch
sư phó, trước đến nay sư phó vẫn mạnh khỏe?
Tế Ðiên
nhìn một lượt, hỏi:
- Lượng
con, con ở đây à, vẫn mạnh khỏe hả?
- Ðệ tử
đến đây đã lâu, kính mời sư phó vào uống rượu.
Tế
Ðiên bước tới ngồi vào bàn. Trần Lượng rót rượu dâng lên. Tế Ðiên cầm lên
uống cạn. Trần Lượng mới bước tới thưa:
- Bạch
sư phó, xin sứ phó từ bi giải pháp định thân cho anh con, để như vậy thiên
hạ thấy được kỳ lắm!
Tế
Ðiên lắc đầu, đang lúc đó bỗng dưới lầu có tiếng la “Eo ôi!”, tiếp theo
sau là tiếng loảng xoảng lon con của vật rơi đổ. Nguyên là phổ ky đang
bưng mâm thức ăn lên lầu, trong bụng nghĩ thầm: “Ba vị đại gia ở trên lầu
rất là hào phóng, ta hầu hạ cẩn thận chắc được tiền thưởng nhiều”. Vừa
nghĩ vừa bước lên lầu, ngó trực lên thấy có một người mặt xanh râu đỏ cầm
dao giơ lên như cố ý giết người, phổ ky sợ quá, tay chân mềm nhũn, mâm
thức ăn tuột khỏi tay đánh xoảng văng tung tóe, chính hắn cũng ngã vật lăn
long lóc xuống lầu. Trên lầu Trần Lượng nghe thế, lại ra sức năn nỉ tiếp:
- Bạch
sư phó, xin người từ bi thâu phép định thân cho, để người ta nhìn thấy kỳ
quá.
Tế Ðiên
đáp: Ừ, được!
Lấy tay
chỉ một cái, nói: Bảo nó lại đây.
Bấy
giờ Lôi Minh mới cử động được, trong lòng nghĩ: “Cái ông Hòa thượng này dễ
giận thiệt. Bây giờ đút dao vô bao đã rồi tính ổng sau. Mình sẽ tới nói
giảng hòa với ổng rồi cùng uống rượu. Thừa cơ hội ổng không đề phòng, mình
cho ổng một dao giết ổng báo thù cho Hoa nhị ca luôn thể, để cho ổng biết
thế nào là “thương ngay dễ tránh, tên lé khó phòng” mới được.
Nghĩ rồi
bèn bước tới quỳ xuống dập đầu, nói:
- Thưa
sư phó, người vốn là sư phó của Trần Lượng bái đệ của tôi, kể cũng như sư
phụ của tôi vậy. Hồi nãy tôi nhất thời lỗ mãng không biết, xin lão nhân
gia từ bi xá tội cho.
Trần
Lượng thấy vậy mừng quá, nghĩ bụng: “Nhị ca của mình biết lỗi ăn năn, coi
vậy mà là người tốt”. Nghĩ rồi mới nói:
- Thưa
sư phó, nhị ca của con đã biết nhận lỗi rồi, xin sư phó vị tình con mà tha
thứ cho ảnh một phen.
Tế Ðiên
nói: Thôi, đứng dậy đi.
Lôi Minh
liền đứng dậy ngồi cùng trên một ghế dài với Hòa thượng. Tế Ðiên lật đật
đứng dậy ngồi tránh qua phía bên kia bàn. Trần Lượng thấy vậy lật đật hỏi:
- Sư
phó, ngồi tránh ra bên đó chi vậy?
-
Thương ngay dễ né, tên lén khó phòng. Sơ ý bị một dao đâu có thể không sợ
được.
Câu nói
trúng tẩy làm Lôi Minh sợ mất hồn. Trần Lượng vội thưa:
- Thưa
sư phó, người đừng bận tâm. Nhị ca của con tuy là người lỗ mãng chớ quyết
không dám vô lễ với sư phụ như vậy đâu!
- Ta
cũng biết vậy.
Bỗng có
một phổ ky đến nói với Lôi Minh:
- Này
đại gia, tôi có đắc tội gì với đại gia đâu mà hồi nãy đại gia cầm dao muốn
chém tôi vậy? Báo hại tôi sợ quá té lăn xuống thang lầu làm bể hết mấy cái
đĩa, thức ăn trên đó văng tung ráo trọi.
- Không
hề chi, lát nữa ta sẽ đền cho đủ số mà, hồi nãy là tại ta nghe có tiếng kẻ
thù, ta cầm dao định xuống lầu kiếm nó chứ không có ý giận ngươi đâu.
Chuyện đó đã dàn xếp xong.
Lôi
Minh nhìn sang thấy Tế Ðiên cứ mãi lo nói chuyện với Trần Lượng mà không
để ý gì đến mình, bất thình lình rút dao định đâm Hòa thượng một phát. Tế
Ðiên dùng ngón tay trỏ một cái, dùng phép định thân giữ cứng Lôi Minh lại,
đoạn vỗ tay hô lớn:
- Hay
cho thằng giặc, ngươi muốn hại Hòa thượng ta phải không? Hai vị Ban đầu
đâu, mau lên bắt nó, giặc đang ở trên lầu đây nè.
Tại nhà
phòng bên dưới, mọi người đều nghe thấy. Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh nói:
- Hai vị
đạt quan, phiền hai vị giúp chúng tôi một tay, giặc đang ở trên lầu nè.
Hai
vị Ban đầu vội cầm thước sắt chạy tuốt lên lầu. Trần Hiếu không có binh
khí vội vớ ngay cái thang cửa bằng sắt chạy theo. Dương Mãnh là người hồn
nhiên, trong tay không có chút khí giới nào cũng lật đật chạy đi tìm. Vừa
hay gặp người chụm lò trong tay đang cầm cây sắt thông bếp, Dương Mãnh vội
chạy tới cho một bạt tay xiểng niểng, rồi giật ngay lấy cây thông bếp chạy
theo lên lầu. Các thực khách dưới lầu nghe chộn rộn, sợ hãi rủ nhau chạy
tứ tán, Sài đầu nói:
- Bạch
Thánh tăng, giặc chạy đâu rồi?
- Ta
hô lên một tiếng nó chạy mất rồi, còn đây là hai độ đệ của ta. Hai vị Ban
đầu lại đây ta giới thiệu cho biết.
Nói rồi
Tế Ðiên lấy tay chỉ Trần Lượng, nói:
- Ðây là
Lượng nhi, đồ đệ của ta.
Sài đầu
nói: Chào Lượng gia!
Trần
Lượng nói: Tôi họ Trần.
Sài đầu
nói: Té ra là Trần Lượng gia.
Tế Ðiên
lại chỉ Lôi Minh, nói:
- Ðây là
Minh nhi, cũng là đồ đệ của ta.
Lôi Minh
bấy giờ mới nhúc nhích được, sợ muốn đứng tim. Hai vị Ban đầu bước tới
chào:
- Chào
Minh gia.
- Tôi họ
Lôi.
- Vậy
kính chào Lôi Minh gia.
Tế Ðiên
giới thiệu hai vị Ban đầu xong mới nói:
- Bây
giờ bốn vị xuống nhã phòng đợi ta một lát.
Bốn
người thấy không có việc gì bèn lục đục xuống lầu. Vừa xuống lầu người
chụm lò chạy lại níu Dương Mãnh, nói:
- Vị
đại gia này, tôi không để ông yên đâu. Ông muốn cướp cây thông lò của tôi
thì cứ cướp, sao nhè miệng tôi mà tống vào, báo hại tôi bị rớt hết mấy cái
răng rồi đây này.
Trần
Hiếu lật đật chạy đến bồi thường cho người ta và nói mấy lời xin lỗi, rồi
cả bọn kéo về nhà phòng tiếp tục ăn uống. Lôi Minh thấy bọn họ đi xuống
lầu mới đút dao vào bao, trong bụng thầm nghĩ: “Cái ông Hòa thượng này
thật là không thể tha thứ được. Hại ổng trước mặt không xong, mình tính
lén rồi cũng được thôi”. Nghĩ rồi ngậm hực xuống lầu, bảo với phổ ky:
- Trên
lầu bọn ta ăn uống hết bao nhiêu, cả cơm rượu của mấy người ở nhã phòng
này, cứ tính gộp chung ta sẽ trả hết.
Lôi Minh
đến trước quầy trả tiền cơm rượu xong, lại kêu lấy thêm một bầu rượu ngon,
dặn phổ ky gói theo hai con gà và nói:
- Ðể lát
nữa bọn ta mang theo nhắm.
Sau
khi nhận gà và bình rượu, Lôi Minh bèn móc túi lấy ra hũ thuốc mê, bỏ một
ít vào rượu. Thuốc mê này không phải của Lôi Minh chế mà là của Lưu Phụng.
Câu chuyện là như vầy: Một hôm Lôi Minh trên đường đi Trấn Giang về, gặp
một người họ Lưu tên Phụng, ngoại hiệu là Ðơn đao Lưu Phụng. Người này là
phổ ky trong giới lục lâm, cũng có lúc hầu hạ Lôi Minh và Trần Lượng. Anh
ta có tánh ưa bài bạc, không từ bất cứ việc xấu nào, bị chúng anh hùng từ
bỏ. Bẵng đi hai năm hôm ấy mới gặp lại. Lưu Phụng mặc bộ đồ rất đắt tiền,
đang cỡi ngựa, thấy Lôi Minh vội vàng xuống ngựa chạy đến chào hỏi. Lôi
Minh hỏi:
- Lưu
Phụng, bây giờ ngươi ở đâu, làm ăn có khá không?
- Tạ
ơn đại gia, hiện giờ tôi đang làm một chủ hắc điếm. Gặp người lữ khách đơn
độc căng phồng hầu bao, tôi cho họ sang kiếp khác. Huê lợi nhờ đó cũng
khá. Hôm nay tôi đến Từ Vân quán mua 10 lượng thuốc mê đây.
- 10
lượng thuốc mê này ngươi hại được bao nhiêu người?
- Có thể
hại được 100 người.
- Ðâu
đưa ta xem thử nào!
Lưu
Phụng mò trong túi lấy gói thuốc đưa ra cho Lôi Minh. Vừa cầm thuốc, Lôi
Minh vội nói:
- Ngươi
xem đàng kia có ai tới kìa.
Lưu
Phụng vừa ngoái cổ nhìn bị Lôi Minh cho một dao chết tốt. Lôi Minh bỏ
thuốc vào túi, đoạn kéo thây Lưu Phụng dúi vào khe núi rồi đi thẳng.
Sau khi
bỏ thuốc mê vào rượu, Lôi Minh lên lầu nói với Tế Ðiên:
-
Thưa sư phó, tôi có một việc chưa được rõ, nhờ sư phó chỉ giáo cho. Ở trên
lầu này khách khứa đông đảo nói ra bất tiện, nhờ sư phó cùng tôi đến chỗ
vắng người, tôi sẽ trình bày cặn kẽ. Trần Lượng kêu phổ ky tính tiền cơm
rượu. Tế Ðiên nói:
- Khỏi
cần tính, đã có người trả xong rồi. Bây giờ chúng ta cứ đi thôi.
Ba người
đi xuống lầu, Tế Ðiên nói với Lôi Minh:
- Có cái
gì cầm theo luôn đi.
Lôi Minh
gật đầu, chạy vào mang ra bình rượu và gói gà quay. Ra khỏi Anh Hùng quán,
họ đi thẳng về hướng Bắc. Cách cửa thôn chừng vài dặm, có một rừng tòng
cảnh trí thật trang nhã. Trong rừng tòng có nổi lên một vồng đất, bên trên
một tảng đá trắng giống hệt chiếc bàn ai để sẵn. Ba người đến ngồi bên bàn
đá, rượu thịt bày sẵn. Lôi Minh nói:
- Thưa
sư phó, việc tôi xin thỉnh giáo với sư phó cũng không có gì lạ. Tôi xin
hỏi sư phó điều này: Sư phó là người xuất gia, lẽ ra không nên gánh vác
vào việc đời mới phải. Hoa Vân Long dầu là một tên giặc trộm, hắn chỉ trộm
ngọc và phụng quan của Tần tướng phủ thôi, chớ có đến chùa của sư phó trộm
lấy tiền vàng, y hậu, đồ thờ cúng bao giờ đâu, mà sư phó dây vào chuyện
tầm nã chi vậy?
- Nói
vậy không đúng rồi đa. Nó không có tội, Hòa thượng ta theo bắt nó làm chi.
Ðàng này nó vào chùa am của chúng ta tác tệ quá mức.
Trần
Lượng nói:
-
Thưa sư phó, nhị ca của chúng con chưa đến chùa mình lần nào mà.
- Nó
không vào chùa chúng ta nhưng vào am ni cô, làm hủy hoại nơi sạch sẽ của
Phật môn, vì vậy ta mới đuổi theo bắt nó.
Lôi Minh
nói:
-
Thưa sư phó, thôi gác chuyện đó lại đi. Hồi nãy tôi có đem rượu và đồ nhắm
đây, kính mời sư phó.
Tế Ðiên
cầm lên xem rồi để xuống. Lôi Minh xé con gà quay ra đưa tới mời nói:
- Mời sư
phó làm thứ này trước.
Tế Ðiên
nói:
Rượu này
ta không uống được đâu. Chủ không uống, khách cũng không uống. Trần Lượng
này, con uống trước đi. Trần Lượng cầm đưa lên sửa soạn uống, Lôi Minh
giành lại, nói:
- Phần
này ta dành cho sư phó mà, chú không nên làm hỗn như vậy.
Trần
Lượng không biết trong đó có nguyên cớ chi, cũng nói:
- Thôi,
sư phó uống đi.
Tế
Ðiên tiếp lấy bình rượu rồi hỏi:
- Này,
Trần Lượng, con có phải là đồ đệ của ta không? Tình thầy trò cũng như cha
con, nếu ta bị người hại, con phải làm gì?
- Chắc
chắn là con sẽ báo thù cho sư phó.
- Con
nói như vậy có chắc không?
- Chắc
chắn là phải như vậy.
Tế Ðiên
hỏi đi hỏi lại hai ba lần. Trần Lượng nói:
- Sư phó
khéo lo thì thôi. Lão nhân gia hãy an tâm. Nếu có ai hại sư phó, con sẽ
báo thù ngay.
Tế Ðiên
nói: Ừ, phải đó.
Nói xong
cầm bình rượu lắc lắc mấy cái, đưa lên miệng tu luôn mười mấy ngụm, rồi
nhắm mắt ngã gục xuống.*
Tiệm Thiên Hưng thi pháp gặp tặc nhân
Nơi tiểu trấn uống rượu nhìn bạn cũ
Lôi Minh
thấy Tế Ðiên tợp mấy ngụm rượu vào liền ngã quay ra bèn cười ha hả, nói:
- Hòa
thượng ơi, tôi tưởng ông là thần tiên tại thế, làu thông quá khứ vị lai,
dè đâu mắc lỡm thằng này.
Trần
Lượng nói:
-
Nhị ca, việc này là thế nào?
- Này
tam đệ, có gì đâu, ta bỏ thuốc mê vô rượu cho ổng lật gù đó! Lát nữa ta
trói ổng bỏ bên đường, đợi ổng tỉnh rượu ta cho ổng một trận cho hết làm
phách.
Trần
Lượng nghe nói, lật đật phản đối:
- Nhị
ca, anh làm như vậy không được đâu. Ổng là sư phó của sư đệ, anh không nên
làm như thế.
Lôi
Minh chẳng nói chẳng rằng, vác Hòa thượng chạy về phía Ðông, Trần Lượng
tưởng Lôi Minh đem Hòa thượng để bên vệ đường, nào ngờ đến bờ sông Lôi
Minh nén tọt Hòa thượng xuống dòng nước rồi quay đầu chạy về hướng Tây.
Trần Lượng đuổi gấp tới nơi thì Lôi Minh đã nén Hòa thượng xuống nước rồi.
Dòm xuống chỉ thấy lờ mờ chiếc mũ của Hòa thượng. Bỗng từ dưới vọt lên
khỏi mặt nước nửa người, ngả ngang lộ khuôn mặt cười, nhăn hàm răng trắng
hếu. Trần Lượng thấy vậy sợ quá, co giò chạy tuốt. Trần Lượng chạy theo
kịp Lôi Minh, nói:
-
Nhị ca, anh thiệt không phải chút nào. Anh mắc tội lớn lắm nhé. Tế Công là
người thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên, anh sẽ bị báo ứng cho mà
coi.
- Tam
đệ, em đừng nói bậy bạ, ổng đã bị ta đánh thuốc mê say như chết và bị
liệng xuống nước rồi, còn pháp với thuật gì nữa? Thôi, đi với ta cho rồi.
Trần
Lượng không biết nói sao đành cùng với Lôi Minh đi về phía trước. Ði xa
khoảng hai dặm, trước mắt là một giồng đất chắn ngang. Hai người vừa đặt
chân lên giồng đất thì nghe có tiếng nói:
- Ta
bị chết oan uổng quá! Người ta không cho ta gặp Diêm La thiên tử, bảo ta
ra mắt Tử Hải Long Vương, Long Vương chẳng may đi vắng, Tuần tra Dạ xoa
ghét thây ta hôi quá lại nén tuột ra bên ngoài. Chùa lớn không thâu, miễu
nhỏ chẳng chứa, chết đi mà khổ quá vầy nè. Ta ngồi ở đây chờ kẻ hại ta đi
đến, gặp kẻ oan gia đối đầu, ta sẽ bóp cổ cho nó chết mới nghe.
Lôi
Minh, Trần Lượng ngước đầu lên xem, quả đúng là Tế Ðiên. Hai người hồn bất
phụ thể, quay đầu bỏ chạy về hướng Nam. Phía sau tiếng dép lẹp xẹp, lẹp
xẹp của Hòa thượng đuổi theo rõ mồn một. Hễ chạy nhanh tiếng dép đuổi theo
nhanh, chạy chậm đuổi theo chậm. Hai người càng gia tăng cước lực cố sức
chạy nhanh hơn. Chạy đến ngoài năm dặm, không còn nghe phía sau có tiếng
dép cỏ đuổi theo nữa mới tạm dừng. Hai người mệt muốn đứt hơi, mồi hôi ra
ướt đẫm. Lôi Minh nói:
- Lão
tam, bọn mình tới khu rừng trước mặt kia nghỉ ngơi giây lát đã.
Hai
người vừa mới tới cánh rừng, bỗng nghe có tiếng hỏi:
- Hai
người mới tới à?
Dòm lên
lại quả đúng Tế Ðiên, hai người sợ quá quay đầu chạy tuốt. Ðằng sau Hòa
thượng vẫn đuổi theo. Lần này may mắn chạy thoát. Vừa đến giồng đất ban
nãy đã thấy Hòa thượng đứng sẵn đó, hỏi:
- Tới
rồi à?
Lôi
Minh, Trần Lượng lại quay đầu chạy nữa, trong bụng nghĩ thầm: “Quái, sao
Hòa thượng đến trước chặn đầu mình được cà?”.
Hai
người lại chạy đến rừng cây, cũng thấy Hòa thượng đứng sẵn đó tự lúc nào,
hỏi: - Mới tới à?
Sợ ba
hồn chín vía, hai người tiếp tục chạy nữa, Lôi Minh nói:
- Thôi
đừng chạy theo đường cũ nữa, chúng mình chạy sang hướng Tây nam đi.
Hai
người rẽ sang hướng Tây nam chạy một đỗi không còn nghe tiếng dép đuổn
theo nữa. Lúc này hai người giở chân hết muốn nổi. Thấy trước mặt có đám
rừng, Lôi Minh nói:
- Lão
tam, bọn mình trèo lên cây trốn, luôn tiện nghỉ ngơi tạm giây lát.
Nói rồi
trèo tót lên cây ngay. Mới leo được nữa chừng thấy Tế Ðiên đã ngồi sẵn
trên đó, nói:
- Phen
này cho ngươi chạy trốn ở đâu cho khỏi?
Nói rồi
lấy tay chỉ một cái, dùng định thân pháp trồng cứng Lôi Minh lại. Tế Ðiên
từ trên cây tuột xuống đất, nói:
- Thằng
chết tiệt này, ta chẳng thèm đánh ngươi, cũng chẳng mắng ngươi làm chi. Ðể
ta cho bò cạp cắn ngươi một trận cho biết thân.
Nói rồi
niệm chú, tức thời dưới đất vô số con bò cạp xanh to bò lổm ngổm. Tế Ðiên
lột mũ xuống, nói:
- Ðể ta
đi kiếm con bò cạp bự cái đã. Lượng con, coi chừng giúp thầy nhé!
Nói xong
đi về hướng Ðông mất dạng. Nãy giờ Dương Mãnh, Trần Hiếu, hai vị Ban đầu
và Phó Hữu Ðức ngồi ở nhã phòng chờ lâu quá không thấy Tế Ðiên xuống, bèn
kéo nhau lên lầu kiếm, thấy trên đó không còn ai nữa. Sài Nguyên Lộc hỏi:
- Này
phổ ky, vị Hòa thượng đi với chúng ta đâu rồi?
- Ðã đi
từ lâu. Hồi nãy vị Lôi gia đã trả tiền cơm rượu cho quý vị ở nhã phòng
xong rồi.
Sài
Nguyên Lộc nghe trả lời xong mới nói:
-
Thưa hai vị đạt quan, xin mời hai vị đi cùng chúng tôi đến tiệm Thông
Thuận biện án luôn thể.
Dương
Mãnh, Trần Hiếu gật đầu, nói: Cũng được. Năm người kéo nhau ra khỏi quán
rượu, thẳng đến tiệm Thông Thuận. Ðến cửa tiệm, Sài Nguyên Lộc đến bàn
chưởng quỹ, hỏi:
- Này
chưởng quỹ, tiệm này có vị khách nào họ Hoa đến trọ không?
- Có, mà
mới vừa đi hồi hôm nay.
Sài
Nguyên Lộc nói:
- Thôi
không xong rồi, giặc chạy mất tiêu!
Trần
Hiếu nói:
-
Không hề chi, Tế Công thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên, tên giặc
này người bắt lúc nào cũng được, dễ như trở bàn tay thôi. Hai vị Ban đầu
nè, bây giờ mời quí vị cùng tôi đi với tiệm Thiên Hưng xem thử rồi sẽ
liệu.
Hai vị
Ban đầu không biết làm sao nữa, bèn cùng Phó Hữu Ðức đồng đến tiệm Thiên
Hưng. Về đến nơi, thấy người khách là Vương Trung đang nằm trên giường rên
rỉ không ngớt. Trần Hiếu nói:
- Ông
khách ơi, tôi chúc mừng cho ông.
Vương
Trung nói:
- Ôi,
trên đời này đau khổ nhất không gì bằng phải chết, tôi sẽ phải làm quỷ oan
nơi xứ khác, cô hồn nơi tha hương thì có vui sướng gì đâu mà chúc.
- Tôi đã
thỉnh Tế Công Hòa thượng ở chùa Linh Ẩn đến trị bệnh cho ông. Lão nhân gia
thần thông quảng đại, trị đâu hết đó. Lát nữa người đến trị bệnh rồi ông
sẽ biết.
Mấy
lời của Trần Hiếu vừa rồi lại lọt vào tai của phổ ky trong quán. Nguyên
chưởng quỹ của quán này trên lưng mọc một mụt ghẻ to, miệng lớn bằng cái
chén, đau nhức muốn chết. Phổ ky vào nói với chưởng quỹ:
- Ông ra
ngoài cửa ngồi chờ, lát nữa gặp Hòa thượng đi ngang, ông dập đầu năn nỉ
xin trị bệnh. Ông ấy chính là Tế Công Phật sống, trị hết như thần, trị đâu
hết tức khắc đấy.
Chưởng quỹ nghe nói lật đật ra cửa bắc ghế ngồi chờ. Quả nhiên lát sau có
một vị Hòa thượng đằng kia lon ton đi lại. Chưởng quỹ lật đật bò càng
xuống đất dập đầu lia lịa, kêu:
- Xin
Thánh tăng cứu mạng.
Dập đầu
một lát xem lại té ra ông Hòa thượng ở chùa Tam Quan sát vách quán. Chưởng
quỹ nói:
- Ủa,
tại sao tôi đi lạy ông?
- Ừ, tôi
cũng ngạc nhiên, tại sao hôm nay ông lại nhè tôi mà lạy lia lịa như vậy?
- Tôi
tưởng thầy là Tế Công Hòa thượng.
- Không
phải tôi đâu.
Nói
rồi bỏ đi một mạch. Một lát sau từ đằng kia có một Hòa thượng kiếc từ từ
đi lại. Tới trước tiệm hỏi:
- Ái chà
chà, trong tiệm ông còn phòng nào trống không, ta muốn ở một phòng.
Chưởng
quỹ nhìn lên thấy một vị Hòa thượng rách rưới không tả nổi, mới nói:
- Tiệm
của chúng tôi là một khách điếm lớn đấy Hòa thượng.
- Lớn
gì? Hồi nãy đứng tại khúc quanh đằng kia ta dòm lại thấy nó nhỏ xíu.
Chưởng
quỹ nghe nói tức giận, quay mặt chỗ khác không thèm nói chuyện với Hòa
thượng nữa. Nào ngờ Hòa thượng cung tay tống một quả ngay mụt ghẻ của
chưởng quỹ, máu mủ tuôn ra như xối. Phổ ky trong quán thấy vậy xách cây ra
tính nện Hòa thượng. Dương Mãnh, Trần Hiếu từ trong tiệm chạy ra can:
- Ấy
đừng đánh, đừng đánh, tại sao vậy?
Nhìn
thấy chưởng quỹ đang nằm lăn ra đất, miệng không ngớt kêu:
- Ui da,
ui da, đau quá, đau quá!
Thấy mọi
người tới, chưởng quỹ mới nói:
- Ông
Hòa thượng bất nhân muốn giết tôi mà. Hai vị đạt quan đừng có can ngăn,
ông Hòa thượng này không trị tội không được mà.
Trần
Hiếu nói:
- Sự
việc là sao, anh nói cho tôi nghe.
Chưởng quỹ mới thuật lại chuyện vừa rồi. Trần Hiếu nói:
- Vị Hòa
thượng này là Tế Công đó!
- Ðã là
Tế Công, xin lão nhân gia trị bệnh cho tôi với, chuyện vừa rồi kể như
đánh nhầm.
- Không
đánh nhầm mà ông được như vậy à?
Nói
rồi rút trong bọc ra một viên thuốc bỏ vào miệng nhai tóp tép, đoạn nhổ ra
thoa lên miệng mụt ghẻ đó. Thịt hư theo nước vàng chảy ra xông lên mùi khó
chịu. Tế Ðiên miệng niệm lục tự chơn ngôn: “Án ma mi bát mê hồng”. Ðoạn
lấy tay sờ lên mụt ghẻ một cái tức thì chỗ đau lành lại như xưa. Ai nấy
gật đầu bái phục, rước Tế Ðiên vào thẳng trong tiệm. Ở thượng phòng phía
Ðông, Vương Trung đang nằm rên rỉ không ngớt. Thấy Tế Ðiên vào, Vương
Trung nói:
- Bạch
Thánh tăng, tôi hiện đang mắc bệnh trầm trọng, không ngồi dậy để hành lễ
lão nhân gia được. Xin Thánh tăng từ bi cứu giúp tôi.
- Xong
ngay thôi!
Nói rồi
kêu phổ ky lấy nửa chén nước mát, nửa chén nước sôi, Tế Ðiên móc ra một
viên thuốc hòa tan cho Vương Trung uống. Thuốc vào thẳng bao lâu trong
bụng sôi lụp bụp, khí dẫn máu đi, máu dẫn thuốc chạy, mồ hôi toát ra như
tắm, ngũ tạng lục phủ bỗng cảm thấy nhẹ nhàng, người như cất được gánh
nặng ngàn cân, không còn thấy bệnh tật gì cả. Tế Ðiên bỏ ra phòng ngoài
ngồi, Phó Hữu Ðức ở sẵn đó chờ đợi Tế Ðiên tìm giùm số bạc bị mất, Tế Ðiên
hỏi:
- Này
Sài đầu, Ðỗ đầu! Hai ông cứu người ta không để cho ổng treo cổ, lại không
có 600 lượng bạc cho ổng đem về, bây giờ có phải để khó cho Hòa thượng ta
không?
Phó Hữu
Ðức nói:
- Thưa
sư phó, bất tất phải lo lắng như vậy. Ba vị cứ lo việc biện án của ba vị
đi, phần tôi để tôi tự lo lấy.
Bên
phòng trong, Vương Trung nghe thấy, nhờ Trần Hiếu đi ra hỏi tình tiết. Sài
đầu mới đem việc vừa rồi thuật lại một lượt. Vương Trung nói:
-
Kêu Phó Hữu Ðức vào đây, cầm lấy 600 lượng bạc của tôi đây này, chớ đừng
tính đến chết nữa. Số bạc này kể như tôi thay mặt Tế Công tặng cho ông ấy.
Trần
Hiếu nghe nói rất mừng, nghĩ thầm: “Việc này rốt cuộc được vẹn toàn”, bèn
cầm 600 lượng bạc đưa cho Phó Hữu Ðức. Phó Hữu Ðức nhận bạc tạ ơn xong
bước ra nói với Tế Ðiên:
- Thưa
sư phó, lão nhân gia khỏi phải quan tâm nữa, có vị khách quan họ Vương chu
cấp cho tôi 600 lượng rồi.
Tế Ðiên
nghe nói nhìn chăm bẳm vào mặt Phó Hữu Ðức rồi nói một tiếng:
- Ông
thiệt là người bộp chộp quá! Ta tìm giùm ông chưa được 12 nén vàng, ông
lại lật đật lấy bạc của người khác. Ông có quen biết với người ta không mà
lấy chứ?
Mấy câu
nói ấy làm mặt Phó Hữu Ðức hết đỏ rồi lại trắng, vội đem bạc trả vào phòng
trong, tự nghĩ: “Chi bằng phen này ta chết quách cho xong”.
Tế Ðiên
hỏi:
- Phó
Hữu Ðức, 12 nén vàng của ông bị ai lấy trộm ông có biết không?
- Tôi
nhớ bị một người trẻ tuổi cầm sợi dây thừng lấy đi.
Tế Ðiên
vén vạt áo lên nói:
- Ông
lại coi thử nào.
Cả Sài
Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh đều ngạc nhiên: Hòa thượng dắt bên mình một bó
bạc, lộ ra 12 nén vàng y. Hai vị Ban đầu cũng không biết Tế Ðiên tìm đâu
ra số bạc lớn ấy. Tế Ðiên bảo Phó Hữu Ðức:
- Ông
dòm kỹ xem phải bó bạc này của ông không?
- Phải.
- Còn 12
nén vàng cũng của ông phải không?
- Vâng,
chính nó.
- Vậy
Hòa thượng ta lấy trộm của ngươi chứ gì?
- Tôi
đâu dám nói lão nhân gia lấy trộm của tôi.
Tế Ðiên
lấy tay chỉ ra trước, nói:
- Ông
xem kìa, người trộm vàng của ông đến rồi đó.
Phó Hữu
Ðức nhìn ra thấy một người thanh niên ăn mặc rất bình thường, đằng sau có
một người phụ nữ chạy theo níu lại. Phó Hữu Ðức nói:
- Ðúng là người cho tôi uống viên thuốc mê
trong rừng cây đấy.
Người
kia hai mắt trợn trừng, nhắm quán Thiên Hưng chạy thẳng tới.*
(Xem tiếp quyển 2)
- o0o -
Hồi
thứ 51 | Mục Lục
|
Hồi
thứ 56
- o0o -
| Mục lục Tác giả || Tủ
Sách Phật Học |
---o0o---
Vi tính : Tịnh Nguyên, Tịnh Hương,
Thanh Tuấn, Bảo Tịnh
Trình bày : Nhị Tường
Bắt đầu đánh
máy: 01-05-02
Cập
nhật : 01-07-2002