Truyện Cổ Phật Giáo
Truyện Thơ Tập 1
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Diệu Phương xuất bản 2002
---o0o---
(16)
Bảo
Vệ Sanh Linh
Có
Ngài La Hán thuở xưa
Ẩn
trong rừng núi tuyết lùa mênh mông
Ngài
từng chứng quả "lục thông".
Có
tài biết rõ việc trong ba đời
Tiếng
tăm lừng lẫy khắp nơi
Bà
con khâm phục. Danh Ngài truyền đi.
*
Ngài
nuôi một chú Sa Di
Tuổi
còn niên thiếu, cận kề ngày đêm.
Một
hôm trò đứng hầu bên
Thầy
xem sắc tướng xong liền nói ngay:
"Phước
con cho tới bữa nay
Tính
ra còn lại vài ngày nữa thôi,
Bẩy
hôm sau sẽ qua đời
Thầy
trò vĩnh biệt, nghĩ thời đau thương!
Con
mau trở lại cố hương
Viếng
thăm lần chót xóm làng, mẹ cha!".
Sa
Di lòng dạ xót xa
Cúi
đầu đảnh lễ Thầy và ra đi
Chuông
buồn buông tiếng sầu bi
Tiễn
người mạng yểu! Biệt ly não nề! .
*
Mưa
nguồn giăng phủ đường về
Khi
trời vừa tạnh, tràn trề nước dâng,
Chú
đi lối tắt qua đường
Thấy
bầy kiến nhỏ dưới mương vẫy vùng
Bị
trôi theo nước xuôi dòng
Dập
dềnh mạng sống! Bềnh bồng xác thân!
Chú
Sa Di động từ tâm
Cởi
ngay áo khoác bỏ ngăn nước dòng,
Kiến
ta được cứu, vui mừng
Rủ
nhau leo vội vào chung quanh bờ
Con
nào đuối sức, vật vờ
Chú
khum tay vớt bỏ ra đất liền
Thế
là kiến được bình yên!
Hương
từ bi tỏa khắp triền non xa!
Sa
Di tiếp tục về nhà
Bẩy
ngày chờ đợi trôi qua phập phồng
Sang
ngày thứ tám hừng đông
Mạng
còn chưa hết! Trong lòng mừng thay
Vội
vàng trở lại thăm Thầy
Thầy
hay rõ chuyện mặt đầy ngạc nhiên
Thầy
vào nhập định tham thiền
Mới
hay đệ tử nhân hiền vừa gieo
Cứu
bầy kiến thoát hiểm nghèo
Giờ
đây công đức trổ theo quả lành
Phước
do bảo vệ sanh linh
Kéo
dài thêm tuổi xuân xanh nhiệm mầu.
*
Sa
Di từ đó chuyên sâu
Tu
hành tinh tấn đạo mầu Thích Ca
Ánh
vàng rực rỡ chan hòa
Viên
thành đạo quả. Thăng hoa kiếp người.
(phỏng
theo bản văn xuôi
của
Ðức Tâm)