Bài này chỉ bàn thuần túy
về chuyện Thiền ứng dụng trong xã hội hiện đại, và một số rắc rối liên hệ
đang xảy ra trong xã hội Hoa Kỳ, kể cả cuộc tranh luận giữa các chuyên gia
giaó dục về... những bất trắc mà chúng ta sẽ phân tích nơi đây. Ðừng vội
nghĩ rằng đây là chuyện của các chuyên gia hay của người quan tâm về Thiền,
bởi vì những người con của bạn có thể cũng đang đọc, đang tìm hiểu và đang
dò tìm thực tập. Rủi mà tập nhầm các pháp môn giáo phái đầy bất trắc, thì
vừa có hại cho sức khỏe, mà lại mang tiếng oan cho các pháp môn Thiền của
nhà Phật.
Ai cũng biết lợi ích của
các pháp môn thiền định của Phật Giáo, và nhiều pháp môn có thể áp dụng
cho bất kỳ tín đồ tôn giáo nào mà không gây mâu thuẫn về tín ngưỡng, thí
dụ như Thiền Tông (Zen, tại Mỹ và Nhật phổ biến nhất là Soto Zen), hay
Minh Sát Thiền (Vipassana), hay nhiều pháp môn khác... Các pháp thiền định
này không đòi hỏi tin tưởng vào bất kỳ vị thần linh nào, và đang được dạy
ở nhiều nhà tù Hoa Kỳ, Thái Lan, Aán Ðộ... để các tù nhân trở nên hiếu hòa,
giảm bớt bạo động, dễ dàng cảm thông với người chung quanh, và giữ gìn sức
khỏe cả cho cơ thể và tinh thần, chữa cả nhiều bệnh ngặt.
Thậm chí, để tránh gây cảm
giác dị ứng đối với tín đồ tôn giáo khác, người ta còn đặt tên khác cho
các pháp thiền này. Thí dụ, theo bài viết của Prema Ranawaka-Das, tựa đề
"Whose Vipassana?" (Minh Sát Thiền Của Ai?), thì có những phương pháp đang
dạy trên thế giới với tên gọi khác nhau, như "Minh Sát Thiền Của Goenka",
rồi "Minh Sát Thiền Của Bedi"... mặc dù hầu hết đều biết rằng cội nguồn
vẫn là Minh Sát Thiền của Ðức Phật. Lý do là, theo bài này, "hầu hết các
tín đồ Aán Ðộ Giáo, Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, Rishi/Baba, các tù nhân
trong trại tù khét tiếng Tihar và các nơi khác sẽ không chịu tập [nếu gọi
là Minh Sát Thiền của Phật Thích Ca]. Bất cứ thứ gì hễ dính tới Phật Giáo
là họ bị cấm liền; họ sẽ không muốn bị cáo buộc là quay lưng với các tôn
giáo của họ để thực tập theo Phật Giáo, vì họ biết rằng lời Phật dạy trong
căn bản trái ngược với đức tin của họ."
Thực sự, đối với người
Việt Nam thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Bạn có thể bước vào những ngôi chùa
đang dạy thiền, và nói với vị thầy hay ni sư trong chùa rằng bạn không
phải là Phật Tử nhưng lại muốn học thiền, thì bạn sẽ được dạy thiền theo
một phương pháp không cần tới đức tin hay sự thờ phượng nào hết. Tất nhiên,
đối với Phật Tử thì khác, bởi vì sau một thời gian, Phật Tử có thể được
yêu cầu quy y thọ giới, sám hối và lễ bái. Thiền nhà Phật, một cách ứng
dụng, thực sự có thể dạy và tu tập mà vẫn thích nghi với mọi tín đồ tôn
giaó khác.
Nhưng có một phương pháp
thiền định đang gây tranh cãi cho các chuyên gia giáo dục Hoa Kỳ. Ðó là
Transcendental Meditation, một kỹ thuật thiền định Aán Giáo viết tắt là
TM. Trong bài báo nhan đề "Meditation Controversy" (Tranh Cãi Về Thiền
Ðịnh) của nhà báo Joy Victory trên tờ The Journals News, số ngày
18-5-2004, cho thấy một phương diện bất trắc đang được báo nguy.
Thoạt trông thì vô hại:
mắt nhắm lại, ngồi thẳng trong phòng vắng lặng và thầm đọc một chữ mật chú
trong 10 hay 20 phút - nếu trẻ em 2 lần ngồi mỗi ngày kiểu TM này, theo
bản văn của Committee for Stress-Free Schools (CSFS), sẽ giảm được áp
huyết, tăng điểm học và hạ thấp mực độ căng thẳng. Nhưng nhiều chuyên gia
cho rằng lợi ích của TM đã được thổi phồng, hầu hết các bản nghiên cứu TM
đã bị bóp méo về hướng lợi ích tích cực, và quan trọng còn là TM có quá
nhiều hơi hướng tà giáo.
Chỗ này nên ghi chú, hầu
hết các pháp môn thiền nhà Phật khi ngồi không cho nhắm mắt, lý do là muốn
thiền sinh khi làm việc trong đời thường ở mọi tư thế đi đứng nằm ngồi sẽ
vẫn thiền được, và cũng để tránh các ảo giác dễ gặp khi nhắm mắt, thậm chí
nhắm mắt trong vài trường hợp có thể dễ bị lên đồng.
Vấn đề rắc rối với TM
chính là, đang có ít nhất 4 trường học tại Hoa Kỳ đã đưa TM vào chương
trình học, và ủy ban CSFS đang vận động ráo riết để đưa chương trình này
vào các thành phố lớn, kể cả New York City. Nên mở ngoặc chỗ này, đọc tới
chỗ naỳ mới thấy, tội nghiệp cho mấy thầy và ni sư Việt Nam, không có khả
năng "tiếp thị" mạnh mẽ như thiền TM. Làm thế này thực sự tốn tiền
lobbying kinh khủng.
Hồi tháng 3, ủy ban CSFS
đã mở ra một hội nghị về TM cho các viên chức giáo dục vùng New York. Trẻ
em tuổi đi học đã biểu diễn các kỹ thuật và các nhà nghiên cứu đã chia sẻ
các kết quả nghiên cứu. Tính cho tới giờ, chỉ có các trường tư (private
schools) hay trường đặc quyền (charter schools) là đang dùng TM, theo lời
Joseph Boxerman, một thầy dạy TM và là người lo về truyền thông cho ủy
ban.
Boxerman nói, "Chúng tôi
sẽ tới bất cứ nơi nào chúng tôi được đón nhận. Oâng nói là chương trình
dạy ở nhà trường sẽ miễn phí.”
Tuy nhiên, cần phải nghi
ngờ chỗ này. "Ðể nghe họ nói, bạn sẽ nghĩ đây là thứ gì vĩ đại nhất kể từ
khi phát minh ra cà-rem icecream," theo lời Barry Markovsky, nhà nghiên
cứu về mạng lưới xã hội và là Khoa Trưởng Xã Hội Học ở University of South
Carolina. "Ðó là cách để cấy tôn giaó vào những người không hiểu và là một
cách để thu lợi nhuận."
Uûy ban CSFS là một ngoại
vi của Maharishi Vedic Education Development Corporation, một tổ chức bất
vụ lợi nhằm quảng bá TM cho mọi lứa tuổi. Có hàng chục tổ chức tương tự
toàn cầu, tài trợ bởi đệ tử của Maharishi Mahesh Yogi, một nhà thần bí Aán
Ðộ nổi tiếng từ thập niên 1960s sau hi dạy ban nhạc The Beatles tập thiền.
Chính nhờ quan hệ nổi
tiếng đó nên danh tiếng Mahesh và TM nổi như cồn, và vào đầu thập niên
1970s, các trung tâm TM mọc khắp thế giới. Qua nhiều năm, hàng trăm tổ
chức dưới ảnh hưởng của Mahesh đã dạy cùng kỹ thuật, dưới những tên gọi có
khi nghe có vẻ tâm linh như Spiritual Regeneration Movement (Phong Trào
Tái Sinh Tâm Linh), hay nghe như khoa học với tên gọi đầy tính hàn lâm,
Science of Creative Intelligence (Khoa Học Về Thông Minh Sáng Tạo).
Bây giờ thì Mahesh và các
đệ tử đã tạo dựng được một đế quốc khổng lồ với các trung tâm dạy TM bất
vụ lợi, các cơ sở kinh doanh địa ốc, và cả các đại học mà tín chỉ được
công nhận bởi Bộ Giaó Dục, như Maharishi University of Management tại
Maharishi Vedic City, Iowa (cư dân thành phố này mới đây đã chấp thuận tên
gọi này xuyên qua 1 cuộc bỏ phiếu). Có khoảng 5 triệu người khắp thế giới
đã học TM, theo lời Bob Roth, phát ngôn nhân của phong trào.
Nhưng TM thiệt sự không rẻ.
Roth nói, học phí là 2,500 Mỹ Kim để học kỹ thuật từ một vị thầy có chứng
nhận. Roth nói, tiền này không tới thẳng Mahesh mà sẽ giúp lập nên các
trung tâm bất vụ lợi. Có thể thấy khác biệt chỗ này: các thiền sư Việt Nam
dạy Thiền miễn phí, thậm chí nhiều trường hợp còn nuôi cả học trò về tham
học. Mà khi dạy thì quý thầy VN không có gì để giấu cả, chỉ vì trò chưa
hiểu nổi thôi. Boxerman nói với Joy Victory rằng, những hoạt động trong
nhiều tổ chức và trung tâm TM không thể tiết lộ được, và những gì một
thiền sinh TM học thì phải giữ bí mật.
Trong chương trình nhà
trường, thiền TM được dạy riêng từng cá nhân, mặc dù học trò ngồi thiền
trong các nhóm đông người. Ủy Ban CSFS nói là dự định dùng tiền hiến tặng
để dạy TM miễn phí cho người thọ thuế, nhưng hiện thời cơ quan Viện Y Tế
Quốc Gia (National Institutes of Health, cơ quan nghiên cứu liên bang) đã
tài trợ cho họ gần 20 triệu đô la để nghiên cứu TM trong các cộng đồng hầu
hết là dân thiểu số. Ðộc giả nên cảnh giác, chúng ta là cộng đồng thiểu số,
và nếu bạn đang sống ở Miền Ðông, thì có thể con bạn cũng đang tiếp cận
với TM. Hãy dè dặt.
Tổ chức này cũng đã nhận
hơn 100,000 Mỹ Kim từ DaimlerChrysler for the Nataki Talibah Schoolhouse,
một trường đặc quyền ở Detroit đã dùng TM từ 1997. Bên cạnh Talibah, các
trường khác đang dạy TM là ở Silver Spring, MD, và Washington, DC, và tại
một trường tiểu học trong khuôn viên đại học Maharishi University of
Management tại Iowa.
Những bản truyền đơn của
ủy ban CSFS đưa ra đầy ngôn ngữ quảng cáo. Thí dụ, viết rằng đã có hơn 500
cuộc nghiên cứu về TM thực hiện “bởi 200 cơ quan nghiên cứu độc lập toàn
cầu.”
Nhưng khi duyệt lại vào
năm 2003 bởi tạp chí y khoa The Middle European Journal of Medicine thì
lại khám phá ra rằng trong 700 cuộc nghiên cứu về TM trải dài 40 năm đó,
chỉ có 10 cuộc được thực hiện trong truyền thống bệnh viện với các nhóm
kiểm soát chặt, làm một cách bất kỳ (randomization) và cả thuốc giả
(placebo). Trong 10 cuộc nghiên cứu đó, có 4 cuộc tuyển dụng các đối tượng
mà những người này trước đó đã hứng thú với TM (nghĩa là có thành kiến
thiên vị).
“Cuộc duyệt xét của tôi
kết luận rằng như dường có một hiệu ứng thuốc giả mạnh mẽ xảy ra để có thể
có hiệu quả như sự mong đợi dàn dựng sẵn,” theo lời Peter Canter, trả lời
qua email. Hiệu ứng thuốc giả (placebo effect) có nghĩa là, bệnh nhân được
cho uống thuốc giả mà tưởng thuốc thật, nhờ tâm lý này mà tự hết bệnh.
Canter là nhà nghiên cứu của Ðại Học Y Khoa Peninsula tại các trường
University of Exeter và Plymouth tại Anh Quốc.
Cuộc duyệt xét các bản
nghiên cứu cũng cho thấy nhiều tác giả các cuộc nghiên cứu TM có liên hệ
tới một trong các đại học của Mahesh,
Một số lời quảng cáo của
Mahesh lại làm tổn thương chính phong trào của ông. Vào thập niên 1970s,
ông nói thiền sinh của ông có thể đủ “giác ngộ” để bay bổng khỏi mặt đất,
khi lên đồng (in a trance, có thể dịch là xuất thần; tình trạng tương tự
như người xiên lình, lấy dao đâm vào người mà không chảy máu). Ông gọi đó
là “pháp bay du-già” và phổ biến các tấm ảnh cho thấy các thiền sinh nhấc
bổng người lên không. Nhưng rồi người ta khám phá ra là các thiền gia này
đang nhảy bổng, chứ không phải bay.
Ông cũng nói là nếu có đủ
các thiền gia ngồi thiền hay “bay” cùng nhau, thì có thể ảnh hưởng thế
giới. Năm 1988, họ đưa ra bản tin nói là các thiền gia ở Texas có thể ảnh
hưởng tới hướng đi của trận bão Hurricane Gilbert, một trận bão dữ dội
được đoán là sẽ gây thiệt hại nặng nề, và rồi đã đánh vào các vùng nông
thôn Vùng Vịnh (Texas).
Tín đồ TM gọi đó là “Hiệu
Ứng Maharishi,” trong đó họ gom tâm lại để ảnh hưởng vào “tâm thức toàn
cầu” (global consciousness). Các ông đạo TM đã xây dựng “những lâu đài hòa
bình” khắp thế giới nơi họ có thể ngồi thiền tập thề.
Marjorie Castro, Học Khu
Trưởng của các trường vùng Croton-Harmon, nghi ngờ về các lời tự quảng cáo
của TM. Học khu đã có thời gian ngắn đưa yoga vào dạy như một môn học,
nhưng rồi phải thu hồi sau khi một số bố mẹ nói là việc tập yoga với các
tư thế như “tư thế cầu nguyện” thì lại có không khí tôn giáo.
Bà giải thích, “Trẻ em
trường công đến từ nhiều khuynh hướng, và đó là điều tuyệt diệu. Bạn phải
rất là cẩn trọng.”
Tuy nhiên, Rick Ross,
chuyên gia về tà giáo, nói là các bậc phụ huynh nên cực kỳ cẩn trọng với
phong trào TM, vì ngay cả nếu TM không phải tà giáo thì nó lại mang nhiều
khuynh hướng như tà giáo (cult-like), đặc biệt là cách hội viên phải tôn
thờ lãnh tụ Mahesh.
“Bản chất thờ giáo chủ của
TM là điều làm người ta nhìn thấy (nó như tà giáo),” theo lời Ross, người
điều hành Rick Ross Institute, một cơ quan bất vụ lợi bản doanh ở Jersey
City, N.J. chuyên nghiên cứu về tà giáo và các phong trào gây nhiều tranh
cãi. “Những người liên hệ tới Maharishi đều tận lực thờ phượng ông ta.”
Ross nói, thực sự là việc
thờ phượng trong bản chất không nguy hiểm, nhưng tín đồ TM đã cúng nhiều
triệu đô la cho phong trào.
Cựu giáo sư TM Don Krieger
đã rời bỏ phong trào, sau khi vợ ông lo ngại là TM làm phiền tới đức tin
Do Thái Giáo của họ. Ông ước tính là ông đã nộp hàng chục ngàn đô la khi
là hội viên để dự các khóa học, khóa thất và huấn luyện giáo sư TM.
Ông nói, câu thần chú thực
ra là 1 chữ Ấn Ðộ, thường là tên 1 vị thần. (Boxerman bác bỏ lời tố giác
này, và nói đó là 1 chữ vô nghĩa, mặc dù ông không thể nêu ra 1 thí dụ nào,
bởi vì thần chú luôn luôn được giữ bí mật bởi các giáo sư và học viên.)
Còn tệ hơn nữûa, Krieger
nói, là không khí tôn giáo của “lễ kết nạp” cho thiền sinh mới. “Ðó là
buổi lễ có nhang, long não và một cây nến. Có vật cúng dường trên một khay
và 1 bàn thờ nhỏ với ảnh thầy của Mahesh (Guru Dev),” theo lời Krieger,
cũng là một giáo sư phẫu thuật thần kinh tại University of Pittsburgh.
“Cuối cùng, vị thầy quỳ xuống và lạy và mời tân thiền sinh quỳ xuống. Ðây
là thờ ngẫu tượng...”
Cựu hội viên TM Joe
Kellett đã phân tích kỹ thuật hơn về TM, nói rằng lãnh tụ phong trào TM
tuyển được tân hội viên nhờ giáo pháp và việc tu tập chủ yếu là các hình
thức của sự thôi miên và tự thôi miên.
Kellett giải thích về hiện
tượng lên đồng này trong trang www.suggestibility.org, một trang web ông
hy vọng giải thích các yếu tố chưa biết về TM -- thí dụ như ảnh hưởng phụ
của TM -- cho những ai muốn học cái mà ông gọi là tà giáo lên đồng.
Kellett nói một số người
không có khả năng thoát hoàn toàn ra khỏi cơn lên đồng sau khi họ ngồi
thiền, làm cho họ phờ phạc, mệt mỏi và buồn ngủ.
Krieger đồng ý về cách
giải thích đó. Sau khi ngồi thiền, ông nói ông thường phải tìm cách cho
tỉnh thức, mặc dù ông trước đó đã ngủ đủ giấc.
Xin bạn đọc dè dặt, cẩn
trọng. Khi ngồi thiền xong là phải tỉnh táo, mạnh mẽ mới đúng. Tốt hơn hết,
hãy đọc nhiều sách về thiền, vào chùa hội ý quý thầy, quý sư cô cho tận
tường, và hãy theo dõi xem con mình có đang đi lạc vào đâu không.
---o0o---
Cập nhật: 01-07-2004