
Lời Kinh Xưa Buổi Sáng Này
Tác giả:
Nguyễn Duy Nhiên
I.
Đóa Tường Vi Vẫn Nở
Trời
Mây Bên Ấy
Không biết trời núi Kim Sơn bên
ấy dạo này ra sao? Buổi sáng mây trời chắc cũng vẫn còn về che phủ rừng
thông cao. Tôi về bên này được mấy hôm lại cứ
nhớ về bên ấy. Mà cuộc đời bao giờ
cũng vậy, hết nghĩ bên này thì rồi lại nhớ bên kia.
Trời bên này
đã thật sự vào thu rồi
đó! Buổi chiều, con đường về nhà hai
bên rừng có ngàn lá đổi sang màu trái
cây chín, đẹp kỳ diệu. Vào ngày mưa có
những chiếc lá ướt vàng, tím, đỏ, phủ ngập
lối đi. Trời bên này vào thu lạnh lắm, nhưng không biết có
đã lạnh bằng bên ấy chưa!
Rừng thông Kim Sơn cao quá, cao
hơn mây. Mà thật ra tôi thấy mình cũng cao hơn mây nữa. Tôi nhớ những buổi
sáng tinh mơ, ra đứng ngoài hiên thiền
đường nhìn mây ngàn từ ngoài vịnh kéo
vào. Mây bềnh bồng phủ kín cả núi rừng, che khuất thành phố nhỏ dưới kia.
Mây trắng và nhẹ như mơ, như một giấc mộng trong chuyện cổ tích xưa. Tôi
đứng yên thật lâu, không làm gì cũng
thấy hạnh phúc.
Kéo rụng bao nhiêu sao?
Những ngày ở bên ấy tôi quên
hỏi các sư cô, sư chú những gì làm cho họ hạnh phúc. Mà tôi nghĩ, nếu hỏi
có lẽ cũng không ai trả lời. Vì làm sao ta có thể bắt giữ
được ánh trăng trong lòng bàn tay mình
được phải không bạn? Tôi thì nghĩ hạnh
phúc là được làm những gì mình thích.
Đơn sơ và giản dị thế thôi.
Tôi thích
được đứng thật yên ngoài hiên thiền
đường để nhìn mây trắng phủ kín núi
rừng. Tôi thích được nghe tiếng chuông báo
chúng của chú Quảng Tiến mỗi sáng, mỗi chiều thong thả vọng xa trong không
gian. Tôi thích được nhìn một cánh chim nhỏ lơ lững
đứng yên giữa trời chiều mênh mông.
Tôi thích được nhìn bầu trời
đêm của rừng núi lấp lánh ngàn vạn vì
tinh tú. Tôi thích được ngồi dưới cội cây già
nhìn xuống phố thị xa xôi có trăm ngọn đèn
vàng lấp lóa như những châu báu ngọc ngà trong chuyện thần thoại. Tôi
thích những bài viết rất thật lòng mình như tâm hồn của cô Thanh Hiền. Tôi
thích những buổi sáng đi thiền hành
giữa rừng đan mộc, có hàng cây cao trăm
tuổi ngước mặt nhìn không thấy ngọn. Tôi thích
được lang thang trong những khu rừng già
tối âm u thỉnh thoảng có vài vệt nắng như từ thiên
đường rọi xuống. Tôi thích được ngồi trong
cốc cô Quảng Tâm nghe kể chuyện ngày xưa rồi một lần rời xa phố
thị. Tôi thích những con đường thiền hành
nhỏ quanh co có chênh vênh ghềnh đá. Tôi
thích được nằm xuống ngủ thật yên dưới bầu trời khuya có hàng thông
đứng im in bóng trên nền trời
đầy sao vang tiếng rừng đêm. Tôi thích
được bước qua Tổ đường và ý thức rằng
ngàn đời sau người xưa vẫn có mặt trong mỗi
bước chân ta đi. Tôi thích được thấy dáng đi hiền lành, giọng nói
quen thương của cô Thanh Chơn như một người chị rất thân. Tôi thích
được mơ làm chú tiểu của Huyền Không,
đêm không ngủ vác sào trèo lên mái
chùa rêu phong kéo rụng mấy vì sao. Tôi thích
được ngắm những buổi chiều hoàng hôn nắng nhuộm vàng rừng núi. Tôi
thích được nhìn ra vịnh biển xa xôi có
bọt sóng viền trắng bờ. Tôi thích những bước chân vững chãi và nhẹ như cỏ
lá của cô Thanh Ý, bước tới thảnh thơi. Tôi thích
được trèo lên những tảng
đá nằm thật yên ngủ quên rồi thấy mình
là mây trôi vào Phương Vân Am. Tôi thích con
đường thiền hành sáng nay có mây kéo vào che kín lối
đi. Tôi thích cõi tịnh
độ của tôi, của chú Quảng Đạt, nào có
khác gì hơn là bây giờ và ở đây đâu. Tôi
thích những ngày có mây mưa trôi ngang qua tàng lá của rừng già,
chợt chuyển hóa thân biến thành ngàn giọt nước mát rơi rụng xuống ướt vai.
Tôi thích ngồi yên trên vách đá buổi trưa
nghe tiếng của thinh lặng rơi trong không trung. Tôi thích đặt chân trên
con đường thiền hành thật êm lót bằng
lá đan mộc nhỏ như lá me. Tôi thích những đóa
hoa rừng màu vàng, tím mọc hai bên
đường giữa mùa đông. Tôi thích hóa thành
mây bay ra biển rồi trở về làm tươi mát núi rừng. Tôi thích
được ngồi uống trà với chú Quảng Trí,
cuộc đời cũng có lúc ấm như những ngày
mưa mùa đông qua núi vậy. Tôi thích nhìn
những bước chân của Sư Ông thật yên trên con
đường nhỏ về Phương Vân Am. Tôi thích được nghe những câu chuyện về tấm lòng
của Sư Phụ, bao dung và độ lượng, sẵn sàng
nhận lãnh hết mọi khổ đau của kẻ khác. Tôi
thích nét uy nghi của những vị xuất gia, làm bóng mát hạnh phúc cho
cuộc đời. Tôi thích được ngắm một con chim
xanh thật lạ về đậu trên tảng đá dưới
một cội cây già. Tôi thích những hôm có vài áng mây trắng về ngủ
yên trên mặt biển. Tôi thích được thấy lại mình
ngày xưa trong bé Nhật Siêu ngồi im lặng ngước lên nhìn Phật trong thiền
đường. Tôi thích được nhìn bình minh
mọc trên biển, hoàng hôn về trên núi.
Đồi núi Tu Viện chập ch
ùng
rừng thông xanh ngàn năm không thay màu
lá.
Đó bạn thấy không, cũng chỉ l
à
đơn sơ thế thôi. Hạnh phúc lớn làm
bằng những hạnh phúc nhỏ. Chúng tuy mỏng manh và vô thường
đấy, nhưng chúng có thật và có mặt
khắp nơi chung quanh ta. Tôi nhớ Ramakrisna có nói, "Ta không thấy những
vì sao trên trời vào ban ngày, nhưng điều ấy
đâu có nghĩa là bầu trời không có sao!" Tôi biết, hạnh phúc không
phải là giấc mơ và giấc mơ chưa phải là hạnh phúc, phải không bạn?
Ngồi cho thật yên
Sáng nay thức dậy, tôi
đi nấu một ấm trà nóng. Không gian
lạnh của trời thu làm tôi thấy nhớ về bên ấy. Nơi
đây là giữa phố thị nên chuyện muộn
phiền cũng là thường thôi. Mà cũng nhờ những muộn phiền tôi lại thấy quý
những hạnh phúc nhỏ và đơn sơ bên ấy.
Đôi khi chúng ta không tìm thấy hạnh
phúc vì ta thu thập nhiều quá, bận rộn quá, mà không nhìn
được cái đẹp của rừng thu, của buổi sáng
sương mù...
Những hôm sống bên ấy tôi có
thực tập hơi thở và bước chân. Có những ngày tôi thấy hơi thở mình nhẹ như
mây, bạn đừng cười nhé, bên ấy tôi
thấy gì cũng là mây, và bước chân tôi cũng
được vững như con đường thiền hành sáng nay. Có một buổi sáng tôi
ngồi yên thật lâu ngoài hiên nhìn xuống mây dưới núi. Các sư chú bảo tôi
những hôm trời lạnh, mây từ biển kéo vào phủ kín rừng núi. Nhưng tôi không
nghĩ vậy. Tôi thấy mây hiện hình. Mây không từ
đâu kéo đến hết, mây chỉ hiển lộ ra giữa lưng
chừng trời che kín không gian.
Tôi nhớ có ai
đó nói hạnh phúc không phải là một
tiến trình đi thu thập thêm mà là
để xả bỏ bớt đi. Bỏ bớt đi những gì
không là cần thiết trong cuộc đời ta. Nhưng
những gì mới thật sự không là cần thiết? Mấy hôm trên tu viện tôi ý
thức được rằng hạnh phúc và an lạc của
ta không đòi hỏi cần phải có gì nhiều
lắm đâu! Và nhiều khi vì bỏ bớt
đi mà ta lại có
được nhiều hơn. Tôi nhớ có lần đức Đại La Lạt
Ma nói, nếu ta biết lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của
mình, thì cơ hội có hạnh phúc của ta sẽ tăng
lên vô số kể. Mà thật vậy, nếu tôi có thể làm
được việc ấy thì sống trong gia
đình hạnh phúc của tôi sẽ
được tăng lên những sáu lần, sống giữa
bạn bè cơ hội có hạnh phúc của tôi sẽ tăng lên
vài chục lần, và sống giữa cuộc đời thì
hạnh phúc của tôi phải là vô số kể. Nhưng tôi vừa mới nói nếu...
Hạnh phúc là ngồi cho thật yên,
tôi nghĩ vậy. Là đi cho yên,
đứng cho yên, thở cho yên... Mà trong
giây phút hiện tại này tất cả đều đang thật yên,
phải không bạn? Dầu vẫn biết rằng con đường
tu tập của mình vẫn có lúc cũng bềnh bồng như mây cỏ ngoài kia...
Ở bên này tôi không có may mắn
có tiếng chuông chánh niệm thường xuyên và lối sống thảnh thơi như bên ấy.
Tôi phải "tự lực" nhiều lắm. Có những ngày, mỗi giờ dừng lại cho thật trọn
vẹn chừng nửa phút để thở cũng là một
công phu lớn! Vì vậy mỗi khi mình tìm được
một tăng thân để nương tựa, để tu tập là một hạnh phúc to tát lắm!
Tôi thấy dừng lại là một hành
động rất mãnh liệt,
đó cũng là một thứ im lặng sấm sét
mà Sư Ông hay nhắc đến. Khi xưa học kinh
tôi thích câu chuyện của Angulimala. Angulimala là một tên sát
nhân, có lần anh đuổi theo định giết đức
Phật. Đức Phật tuy bước rất chậm nhưng anh vẫn không tài nào bắt
kịp. Cuối cùng Angulimala phải hét lên, "Dừng lại!"
Đức Phật nhìn anh
đáp, "Tôi đã dừng lại từ lâu rồi. Chỉ
có anh mới là người chưa dừng lại đó thôi!"
Như vậy sự tu tập của ta là để được
dừng lại, thật sự dừng lại, phải vậy không bạn!
Về thắp hương thư phòng
Hôm vào cốc Thầy thấy có một
bài thơ thầy treo trên vách không biết là của ai:
Việc chùa cũng vừa xong
Về thắp hương thư phòng
Ngồi bên làn khói tỏa
Con thỉnh Phật uống trà.
Ừ, bên này việc
đời tôi cũng vừa xong. Sắp xếp lại mấy quyển
sách đang đọc dở dang trên bàn. Lát nữa, tôi sẽ
đi dạo ngoài sân tìm nhặt một chiếc lá
chín đẹp màu nhất
để gửi qua bên ấy tặng cho các sư cô,
sư chú. Núi rừng Kim Sơn mênh mông nhưng làm gì tìm có một chiếc lá
đẹp như vầy! Đùa chút thôi, chứ xin cô
chú hãy giữ dùm tôi những hạnh phúc bên ấy, lỡ mất
đi thì uổng biết mấy. Tôi vẫn nhớ hai
đóa hoa Quỳnh nở ngoài hiên thiền
đường. Những chiếc lá hoa Quỳnh trắng như
sữa, nhỏ và dài như những ngón tay thon, ở giữa là chiếc nhụy hoa
màu thật đỏ.
Bên này có những ngày trời thu
gió mưa về làm rơi rụng lả tả ngàn chiếc lá
đủ màu, cam vàng đỏ tím... bay mù
không gian ướt. Mùa thu về rồi, ngàn màu sắc trên vũ trụ
đang hội tụ về đây chuyển hóa rừng lá. Cây
phong bên ngoài cửa sổ giờ đã
rụng gần hết lá, màu đỏ ối một gốc cây. Con
đường nhỏ tôi đi sáng nay được lót bằng một thảm lá nhiều màu sắc.
Tôi sẽ về thắp hương thư phòng, ngồi bên làn khói tỏa, uống trà
để ngắm trời thu. Nếu có một lần ghé qua thăm
bên ấy, xin bạn nhớ ra trước hiên ngắm mây trời dùm tôi, và vớt một
áng mây gửi về bên này cho tôi bạn nhé. Tôi nghĩ những gì tôi viết về trời
mây bên ấy có lẽ cũng chưa thật đúng với việc
như-là, nhưng chắc bạn cũng hiểu, vì chữ nghĩa văn
tự thì bao giờ cũng quẩn quanh đến
vậy... Nhớ gởi lời thăm hết tất cả dùm tôi bạn nhé.
Một Nửa Cho Mây, Một Nửa Ta
Đ
êm tuyết lạnh, tiếng
máy sưởi chạy đều. Tôi đi sang phòng
đọc sách. Ngoài trời tuyết phủ không
gian sáng một màu trắng xanh. Nén hương trên bàn
đã tắt từ lâu, nhưng mùi trầm vẫn còn
phảng phất thơm trong căn phòng nhỏ.
Tối nay trời rét buốt, những bông tuyết bám ngoài cửa sổ
đông thành băng
màu trắng đục. Không gian bên
ngoài rét mướt nửa đêm lặng ngắt như
tờ. Tôi tưởng chừng như nghe được cả tiếng
ánh trăng rơi trên mặt tuyết.
Nơi tôi ở không xa thành phố,
cạnh một ngôi rừng nhỏ. Giữa đêm im
vắng, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một rừng cây khô trụi lá dưới ánh trăng,
đứng lạnh cóng trong nền trời tối xám. Tuyết đã ngừng rơi tự bao
giờ. Đang ở giữa thành phố mà tôi cứ
cảm tưởng như mình đang sống ở một nơi nào
quạnh quẽ lắm.
Ông Thoreau và hồ Walden
Ông Henry David Thoreau là một
nhà thiên nhiên học và cũng là một nhà văn
nổi tiếng của thế kỷ 19. Có lần ông đã bỏ ra hơn hai năm
trời để sống một mình trong một khu rừng vắng tại hồ Walden. Bạn có
biết để làm gì không?
Để tìm lại mình. Ông chọn một lối sống
thanh vắng tĩnh mịch trong suốt hai năm trời
ấy để tập sống với những gì đang thật
sự có mặt chung quanh ông, những gì
đang xảy ra trong bây giờ và ở đây.
Ông có viết hồi ký để chia xẻ lại kinh nghiệm ấy. Ông kể, có những ngày
mà ông không làm gì hết, chỉ ngồi trước hiên nhà hằng giờ
để quan sát và lắng nghe. Khi mặt trời
đi ngang qua không trung, ánh nắng làm
thay đổi những bóng dáng của vạn vật, cây cỏ
chung quanh ông. Đối với ông những giây phút "không làm gì hết" ấy
lại là những giờ phút nhiệm mầu, quý giá nhất trong
đời ông. Ông viết:
"Có những lúc mà tôi không
thể nào đi hy sinh giờ phút hiện tại nhiệm
mầu này cho bất cứ một việc làm nào khác. Dầu cho
đó là việc làm của chân tay hay của
tâm trí gì cũng vậy. Tôi thấy yêu quý cái khoảng không gian thênh thang
của cuộc sống mình. Có những buổi sáng mùa hạ, sau khi tắm rửa xong
xuôi, tôi ra ngồi ngoài hiên nhà từ sáng cho
đến trưa, miệt mài vui sống giữa
thiên nhiên, với những cây thông, cây bồ-đào,
cây thù-du, trong một không gian tĩnh mịch và vắng lặng, có những con
chim ca hát líu lo thỉnh thoảng lại bay lượn vào nhà trong, cho
đến khi ánh nắng hoàng hôn vàng vọt
rọi vào cửa sổ phía Tây, hay âm thanh của những chiếc xe ngựa của vài
người lữ hành từ ngoài xa vang vọng vào, tôi mới giật mình sực nhớ
đến thời gian trôi qua. Tôi lớn lên
theo những tiết mùa đến rồi đi, như một cây
bắp lớn lên trong đêm, công
trình ấy có giá trị hơn bất cứ một việc gì mà ta có thể thực hiện
được bằng tay chân. Thời gian qua không
phải là những giây phút mất đi trong
đời tôi, mà ngược lại nó còn quý giá hơn những giờ phút bình
thường khác. Bây giờ tôi mới hiểu được sự
thâm thúy của người phương Đông khi họ nói về sự lặng yên chú ý
và sự buông bỏ. Cuộc sống ở đây phần nhiều
tôi không hề chú ý đến thời gian trôi qua bằng cách nào. Một ngày
đến dường như chỉ để giúp tôi sống sự sống
của mình. Khi nãy là buổi sáng và bây giờ trời
đã chiều, tôi chẳng có thành tựu
được một việc nào
đáng kể hết. Nhưng thay vì ca hát
như những con chim, tôi im lặng mỉm cười với sự may mắn vô tận của mình.
Cũng như con chim sẻ đang đứng trên
một nhánh cây bồ-đào ngoài cửa hát
líu lo, tôi cũng có những tiếng cười thầm nho nhỏ cố nén lại trong cái
tổ ấm của mình, mà không chừng con chim sẻ ấy
đã nghe thấy rồi."
Chỉ có vậy thôi
Lối sống giản dị mà ông Thoreau
chọn không phải là dễ, nó đòi hỏi
nhiều nghị lực. Đa số chúng ta quen với cuộc
sống bận rộn, đầy trách nhiệm, đâu dễ gì mà có thể như ông Thoreau
bỏ đi đến một nơi nào
đó để sống riêng một mình
được. Mà dầu có thể làm
được chuyện ấy, liệu ta có thể nào
thực sự sống trong mỗi giây mỗi phút như ông không! Tôi nghĩ, sống
đơn giản là một nghệ thuật mà ta cần
phải có một trình độ tỉnh thức mới có thể
thực hiện được. Còn nếu không thì dầu thân ta có
đang ở giữa rừng đi chăng nữa, tâm ta vẫn cứ
xôn xao tìm về nơi phố chợ xô bồ. Tôi nhớ nhiều năm
về trước, có lần lên tu tập ở một thiền viện trên núi cao. Lúc ấy
vào giữa mùa thu, cây lá đổi màu.
Những buổi sáng, sương mù quyện phủ trùm rừng núi, ôm ấp con suối nhỏ chảy
róc rách. Mùa thu, không gian chứa đựng thời
gian, đẹp. Nhưng sau vài ngày, tôi không còn nhận thấy những vẻ
đẹp ấy nữa, có lẽ vì chúng
đã trở thành quen thuộc. Tôi thấy mình
không còn để ý đến những chiếc lá vàng
đỏ trên con
đường thiền hành, lại hay tìm
đến đứng trên một dốc cao, nhìn xuống
thành phố xa xôi bụi bậm dưới kia. Có lẽ vì tôi quen tìm kiếm hạnh phúc
trong sự thực hiện, sáng tạo. Trên thiền viện này mọi việc tĩnh lặng quá,
ý muốn phải thực hiện "một cái gì" ấy kéo tâm tôi về phố chợ xưa.
Có lần, tạp chí NewYorker
đăng một tranh vui, vẽ hai vị sư, một già
một trẻ, ngồi xếp bằng cạnh nhau trong tư thế thiền
định. Vị sư già ngồi yên nhắm mắt, vẻ
mặt tĩnh lặng, còn vị sư trẻ thì lộ vẻ bất an, bồn chồn, không yên. Thấy
thế, vị sư già quay sang nói nhỏ: "Chẳng có gì xảy ra nữa
đâu. Chỉ có vậy thôi!" (Nothing happens next.
This is it!)
Muốn sống tỉnh thức, ta phải
biết sống trong giờ phút hiện tại này. Mà sống trong hiện tại
đôi khi có nghĩa là ta không cần làm
gì hết, không có gì để cho ta thực hiện hay
sáng tạo. Những giây phút tĩnh lặng ấy có khi lại là một món quà
quý giá nhất mà ta có thể tự ban cho mình.
Một nếp sống giản dị
Sống tỉnh thức tuy rất
đơn giản nhưng không có nghĩa là dễ
làm. Chúng ta thường có một tập quán nặng nề là lúc nào cũng phải làm một
việc gì đó, bất cứ là việc gì. Có lẽ
vì sự bận rộn đem lại cho ta một cảm giác thành
đạt, thấy mình là quan trọng. Trong
giờ phút hiện tại này, vì vậy mà có khi ta lại ôm
đồm quá nhiều việc: muốn gọi thêm một
cú điện thoại, cố làm cho chóng xong
việc này để còn tiếp sang việc khác,
rồi việc khác nữa... Muốn sống tỉnh thức chúng ta cần phải biết nhận diện
những thói quen ấy để có thể buông bỏ chúng.
Việc ấy tuy giản dị, nhưng muốn thực hiện cũng đòi hỏi nhiều công
phu. Chúng ta hãy cố gắng tập cho mình một thói quen là khi làm việc gì ta
chỉ làm một việc thôi. Trong những buổi ăn,
ví dụ như buổi ăn sáng, có người có thói quen phải tìm
đọc hoặc xem một cái gì: báo chí, ti
vi, tin tức, như là họ sợ mình đang phí thì
giờ vậy. Cũng có thể họ đọc để giữ cho đầu óc
mình bận rộn vì không chịu được sự
vắng lặng bên trong. Nhưng vô tình vì vậy mà ta không tiếp xúc
được với buổi ăn của mình, ta không
nhìn thấy được ánh nắng vàng lung linh
đổ dài trên chiếc bàn gỗ, mùi bánh mì
nướng tỏa thơm trong gian phòng nhỏ, không gian tươi mới của một buổi sáng
sớm chung quanh ta.
Sống tỉnh thức cũng có nghĩa là
sống giản dị. Việc ấy đòi hỏi một sự
cố gắng và chuyên tâm thường xuyên. Nó bắt ta trong giờ phút hiện tại này
chỉ làm một việc mà thôi và phải thật sự có mặt với công việc ấy. Ta có
thể đi dạo một mình trong rừng hay
đi với một người thân xuống phố, điều quan
trọng là ta phải thật sự có mặt ở đó.
Lối sống tỉnh thức này sẽ đưa ta đến
một sự chọn lựa, đôi khi vì muốn được
nhiều hơn mà ta lại tự chọn có ít lại. Chúng ta chọn bớt nhìn ngắm
lại để cái nhìn của mình
được thẳm thấu hơn, chọn bớt làm việc
lại để sự thành tựu
được tốt đẹp hơn, và chọn bớt thâu
thập để mình
được giàu có thêm hơn...
Sự chọn lựa của ta
Đ
êm nay không gian bên
ngoài có tuyết trắng và trăng sáng. Cơn bão
mùa đông kéo dài mấy hôm nay giờ chắc
đã đi
qua. Buổi chiều này thời tiết báo sẽ có một cơn bão tuyết khác
đang sắp sửa kéo qua đây. Tôi nhìn lên
cao, bầu trời lấp lánh tinh tú pha lê, không một dấu hiệu của bão tố. Mùa
đông năm nay có vẻ lạnh và rét mướt
hơn mọi năm. Con đường dẫn vào nhà
đóng băng loáng thoáng ánh trăng xanh.
Đa số bạn v
à tôi là
những người có gia đình. Chúng ta có
một số bổn phận và trách nhiệm đối với những
người chung quanh. Chuyện từ bỏ cuộc đời như ông Thoreau để đi đến hồ
Walden hoặc một nơi vắng vẻ nào đó,
ngồi dưới một gốc cây vài năm, nghe
tiếng cỏ cây chuyển hóa, nhìn bốn mùa xoay vần, việc ấy có vẻ không
được thực tế lắm. Mà tôi nghĩ cũng
chưa chắc là đúng! Nhưng tôi nghĩ, giữa những
bận rộn và phức tạp của đời sống gia đình,
của bổn phận và trách nhiệm, ta vẫn có thể sống tỉnh thức
được. Lẽ dĩ nhiên việc ấy
đòi hỏi một sự thực tập thường xuyên,
một công phu tu tập.
Giữa cuộc
đời bận rộn, muốn chọn một lối sống tỉnh
thức, điều đầu tiên ta cần phải thực hiện là biết sống chậm lại.
Chúng ta hãy tập cho mình không phải đứng dậy
trả lời lập tức mỗi khi nghe chuông điện thoại reng. Trong giờ phút này
không có nơi nào cần để cho ta đến, không có
ai để cho ta gặp, không có một tin tức, một chương trình nào trên
ti vi cần phải xem... Vì những gì là quan trọng nhất trong
đời ta bao giờ cũng đang xảy ra ngay bây giờ
và ở đây.
Thói quen
đó sẽ giúp cho cuộc sống ta được đơn giản
hơn, và lẽ dĩ nhiên việc ấy không phải là dễ. Trong cuộc sống hằng
ngày, chúng ta thường gặp những hoàn cảnh, trường hợp cần sự phản ứng lập
tức của mình. Nhưng cũng vì thế mà nó bắt ta phải biết tỉnh thức và chú ý
đến những gì thật sự
đang xảy ra. Nhìn cho kỹ, ta sẽ thấy
mọi vật, mọi sự sống chung quanh ta đều có liên
quan, dính dáng với nhau. Bạn hãy cẩn trọng, vì mỗi sự lựa chọn của bạn,
dù nhỏ nhoi đến đâu, cũng sẽ có một ảnh hưởng
rộng lớn và sâu xa hơn là bạn tưởng. Mà cuộc sống bao giờ cũng bắt
buộc ta phải chọn lựa. Ta sẽ không bao giờ có thể nào có hết
được những gì mình muốn. Nhưng nếu
được, bạn hãy chọn cho mình một lối
sống đơn giản, vì nó rất cần thiết cho
sự tự do của chính mình.
Hồ Walden và hơi thở của ta
Ông Henry Thoreau
đã bỏ ra hơn hai năm
trời về sống ẩn dật nơi hồ Walden, vì ông muốn
được trực tiếp kinh nghiệm sự sống. Ông viết:
"Tôi đi vào rừng vì tôi muốn
sống một cách tự chủ, để tôi có thể đối diện
với những gì là thật thiết yếu của cuộc
đời, để xem nếu tôi có thể học được những gì
sự sống này dạy cho tôi. Nếu không, mai này khi chết
đi, tôi sẽ hối hận rằng mình
đã chưa từng bao giờ thực sự sống."
Nhưng bạn và tôi muốn thực tập lối sống tỉnh thức ấy, tôi nghĩ chúng ta
không cần phải tìm đến hồ Walden hay một nơi
nào quạnh quẽ xa xôi đâu hết. Trong
cuộc sống hằng ngày, hãy tự tạo cho mình một chút thời gian và
không gian tĩnh lặng.
Khoảng không gian của hồ Walden
ấy, đang hiện hữu trong hơi thở của ta. Sự
nhiệm mầu biến hóa của bốn mùa cũng nằm trong hơi thở của ta. Và sự
sống của ta, của ông cha ta, của con cháu ta, cũng
đang có mặt trong hơi thở ấy. Hơi thở của ta
là một dòng suối mát nối liền thân với tâm, nối liền ta với ngàn
thế hệ đi trước và những thế hệ tương
lai, nối liền sự sống này với những sự sống khác chung quanh ta. Tất cả
đều có mặt đầy đủ hết, bây giờ và ở
đây, trong hơi thở tỉnh thức ấy.
Tiếng máy sưởi chạy
đều tỏa ấm căn phòng. Bên ngoài vườn,
những cành cây khô cóng, bạc xám, đóng băng
nghiêng ngã vào nhau. Đêm nay
trời thật lạnh. Có tiếng cành khô nào rơi gãy ngoài sân. Cái nghe của tôi
chợt trở nên bén nhạy lạ thường, tưởng chừng như nghe
được cả tiếng ánh trăng xanh rơi trên
sân tuyết ngoài kia. Căn phòng nhỏ
phảng phất thơm mùi trầm. Ánh trăng mênh
mông rọi vào khung cửa sổ trải sáng mặt bàn viết. Trang sách
đọc dở dang ban chiều vẫn nằm đó, có một bài
thơ nào còn vướng trên trang giấy cũ:
Thiên phong
đỉnh thượng nhất gian ốc
Lão tăng bán gian vân bán gian
Tạc dạ vân tùng phong vũ khứ
Đáo đầu bất tợ lão tăng
nhân
Trên nghìn đỉnh núi một gian nhà
Một nửa cho mây một nửa ta
Đêm qua gió thổi mây
đi mất
Tính lại ai nhàn bằng lão gia.
Lưới Trời
Đế Thích
Trong phòng sách cạnh bàn viết
tôi có trồng một chậu cúc. Cả tuần nay tôi quên mở tấm màn che cửa sổ.
Những chiếc lá thon dài có lẽ vì thiếu ánh sáng nên như nhạt
đi màu xanh. Chậu cúc trong phòng sách
tôi đã có hơn bốn, năm
năm nay. Mặc dù ít chăm sóc nhưng nó
vẫn lớn, vẫn mọc cao, những thân nhỏ đứng không vững phải tựa vào
tường. Mấy tuần nữa trời ấm, tôi sẽ mở tung cửa sổ ra. Những hôm gió lộng
lùa vào, ngồi đọc sách và nghe tiếng
lá reo, cứ tưởng như mình đang ngồi ngoài
vườn vậy.
Cơn bão tuyết cuối cùng của mùa
đông cũng vừa qua. Sáng nay nhìn ra
ngoài cửa sổ tôi thấy nắng trong và trời thật xanh. Ngoài sân, tuyết phủ
vạn vật trắng tinh, ngập con đường nhỏ dẫn vào
nhà. Vậy mà chỉ còn có vài ba ngày nữa là đầu
mùa xuân rồi còn gì! Mấy sáng nay thức dậy, tôi nghe tiếng chim hót
ríu rít ngoài sân.
Mùa xuân ở nơi này trời
đất sẽ đẹp lắm. Cây nào cũng có hoa nở
rộ đủ màu, chen lẫn với màu xanh của
lá non. Những ngày có gió, phấn hoa bay đầy
trời. Có hôm đi làm ra tôi thấy phấn hoa phủ trên xe một lớp mỏng
như bụi. Mùa xuân nơi đây đẹp, nhưng không
thích hợp với nhiều người vì bụi phấn hoa có thể làm cho họ bị hắt
hơi, chảy mũi, ngứa mắt. Có một thời gian tôi cũng bị như vậy, nhưng sau
mấy năm tự nhiên hết
đi. Ở quanh đây đa số nhà nào cũng có
trồng những bụi cây đỗ quyên phía
trước. Chừng vài tuần nữa trời ấm, chúng sẽ trổ bông vàng,
đỏ, trắng phủ trùm cả toàn cây. Những
ngày ấm nắng trong, nếu không bị dị ứng vì phấn hoa, bạn có thể ra ngoài
đi dạo xem hoa và lá xanh,
đẹp lắm!
Con người và thiên nhiên
Hồi còn nhỏ ở quê nhà, có lần
tôi theo ba má leo lên một ngọn núi cao, thăm
một ngôi chùa cổ xây tận trên đỉnh.
Chiều về, tôi chạy chơi với anh em vòng theo một con
đường nhỏ ôm quanh núi. Qua một khúc quẹo,
chúng tôi bắt gặp một tảng đá núi thật to, chừng hai ba người lớn ôm, chắn
ngang ngay lối đi. Tảng đá trông thật hùng vĩ nằm chơ vơ bên triền
núi, nhìn xuống phía dưới kia xa xa là những cánh
đồng ruộng lúa ướp vàng nắng chiều.
Hình ảnh uy nghiêm, cổ kính ấy in sâu vào tâm hồn tôi.
Thiên nhiên có khả năng
ảnh hưởng đến tâm hồn của con người rất sâu đậm bạn hở! Một ngày
trời trong, nắng ấm, nghe tiếng chim hót, ta thấy cuộc sống
đẹp. Đi dạo trên bãi biển vào một sáng
sớm, nhìn mây trắng bay, nghe tiếng sóng vỗ,
đi chân không trên bọt trắng xóa, tôi thấy cuộc
đời thong thả. Mà tôi nghĩ, con người
cũng là một phần của thiên nhiên. Như tảng đá
núi, như ánh nắng, áng mây, bầu trời, biển cả... sự an lạc và vững
vàng của ta cũng có thể là một nơi cho người khác nương tựa, là nguồn hạnh
phúc cho những người thân chung quanh ta.
Bạn có nghĩ vậy không? Chúng ta
cũng là một phần của thiên nhiên, và là một phần rất quan trọng. Hạnh
phúc, khổ đau của ta chắc chắn có thể làm
trong sạch hay ô nhiểm đến thế giới chung
quanh ta. Bạn biết không, từ lúc có lịch sữ
đến nay, tổng số những sự tàn phá
thiên nhiên do thiên tai gây nên, không thấm vào
đâu so với sự phá hoại của con nguời! Con
người là một yếu tố rất quan trọng cho sự sinh tồn của trái
đất này. Hạnh phúc của bạn có thể làm
một dòng suối trong hơn, một chiếc lá xanh hơn, cho một người nào
đó bớt khổ đau hơn.
Có lần tôi
được nghe kể về một thiền sư tiếp một người
bạn đến thăm. Cả hai cùng với nhau ngồi thinh lặng uống trà.
Đến giờ, người khách đứng dậy cáo từ ra về.
Ông nói cuộc gặp gỡ rất là hạnh phúc, mặc dù không ai nói một lời
nào. Mà thật vậy, đứng trên một ngọn
đồi gió mát, bạn đâu cần phải nói gì
mà vẫn thấy thư thái. Ngồi yên cạnh một con suối trong, nghe tiếng suối
chảy róc rách cũng có thể làm tâm hồn bạn
được tĩnh lặng. Và tôi biết chắc rằng, nếu
được ngồi gần một người có an lạc, chắc rằng
ta cũng sẽ được tươi mát lây.
Cánh bướm và một cơn bão
Thế cho nên, hạnh phúc của tôi
tùy thuộc vào cách sống, cách đi, đứng, nằm,
ngồi của bạn. Và ngược lại cũng thế! Mấy năm
trước tôi có đi dự một khoá tu học với Sư Ông. Ngày
đầu thầy bắt mỗi người chúng tôi phải dán một
tờ giấy nhỏ lên giầy, dép của mình, trên ấy có viết "tôi
đi cho bạn," I walk for you.
Mỗi lần đặt chân vào dép, nó nhắc nhở
chúng tôi phải đi đứng cho có chánh niệm, vì
những người có mặt chung quanh đang nương tựa
vào sự vững vàng của mình.
Cuộc
đời chung quanh ta có nhiều khổ đau, nên
hạnh phúc của một người, dầu nhỏ nhoi đến
đâu, cũng rất là cần thiết. Những bồ tát
đi cứu độ người khác thì chắc chắn bản
thân các ngài phải có nhiều an lạc. Tôi nghĩ sự an lạc ấy là kết quả của
một sự tu tập chánh niệm, thiền quán lâu dài. Các thiền sư thường nhắc nhở
rằng, tự tính chúng ta là tĩnh lặng, là an vui. Nhưng dường như sau một
thời gian trôi lăn trong khổ đau, hạnh phúc
ấy không còn là một quyền bẩm sinh của chúng ta nữa. Và vì vậy mà
an lạc cần phải được tu tập. Hằng năm, chúng
tôi thường bỏ ra một thời gian để đi dự những khóa tu học vì muốn
được thực tập vững chãi và thảnh thơi.
Chúng tôi dậy sớm, ngồi yên tập giữ gìn hơi thở có ý thức. Chúng tôi tập
đặt những bước chân thiền hành vững
vàng và yên ổn. Tôi ngồi mình tôi, đi mình
tôi, nhưng tôi nghĩ những việc mình làm đều
có ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của những người thân yêu dầu
đang vắng mặt. Tôi có nghe kể về một giả
thuyết khoa học chứng minh rằng, một trận bão xảy ra ở Boston là do
ảnh hưởng bởi một con bướm vỗ cánh ở Trung Hoa. Nếu
đó là sự thật thì mỗi bước chân vững
vàng, mỗi hơi thở có ý thức của tôi sẽ còn có năng
lực đến biết chừng nào nữa!
Chánh niệm và an lạc
Mùa
đông năm nay hình như lạnh và dài hơn
mọi năm. Tôi nhìn tấm lịch trên bàn,
còn vài ngày nữa là bắt đầu mùa xuân
mà ngoài kia tuyết trắng xoá. Tuyết cao lắm, chắc cũng phải mất mấy tuần
mới bắt đầu tan hết.
Các thiền sư có dạy cho chúng
ta một phương pháp để có được an lạc, đó là
thực tập chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là ý thức
được sự sống của mình trong giây phút
này và ngay ở đây. Khổ đau hay an lạc không
xảy ra trong quá khứ, chúng cũng không thể nào xảy ra trong tương
lai. Bạn có hạnh phúc không? Câu hỏi đó phải
được trả lời trong giây phút này đây.
Và nếu tôi đang có một khổ đau, khổ
đau ấy chỉ có thể được chuyển hóa trong bây giờ và ở
đây, vì chúng ta
đâu còn có một thời gian nào khác nữa!
Chánh niệm sẽ đem lại cho ta lối sống tỉnh
thức và an lạc ấy. Thiền sư Lâm Tế viết, "Chúng ta không thể nào
giải quyết được những vấn đề của quá khứ, trừ
khi qua sự liên hệ với hoàn cảnh hiện tại. Khi nào
đến lúc cần thay đồ thì ta cứ mặc áo
vào. Đến lúc cần phải lên
đường thì ta hãy bước chân
đi. Có vậy thôi. Chứ còn mải mê
đi loanh quanh tìm một Phật tánh xa
xôi nào chi nữa!" Thiếu sự tu tập chánh niệm, chúng ta chưa mặc áo
vào, chưa bước chân đi mà tâm ý
đã phiêu du
đến tận một phương trời nào trước rồi!
Hơi thở và thiền quán
Trong thiền, nhất là Zen và
Vipassana, hơi thở được xem như là một
đối tượng thiền quán rất quan trọng. Có những
khóa thiền kéo dài ba mươi ngày, chín mươi ngày mà hành giả chỉ
ngồi để theo dõi hơi thở của mình.
Phương pháp ấy không phải chỉ dành riêng cho những người mới tu, mà những
bậc thiền sư lâu năm cũng chỉ thực hành
có bấy nhiêu thôi.
Nhưng hơi thở không phải chỉ
được sử dụng trong những khoá tu học mà
thôi. Trong cuộc sống hằng ngày, hơi thở là một phương tiện thiện xảo giúp
ta giữ gìn chánh niệm. Trong giờ phút hiện tại ta
đang thở. Ý thức được hơi thở ấy có nghĩa là
ta đang có mặt trong hiện tại. Tư tưởng ta
nếu không có hơi thở giữ gìn, nó sẽ trôi bay
đi bốn phương, tám hướng. Tôi có một người
bạn. Anh ta có một đời sống rất bận rộn. Anh nói tôi, mỗi ngày anh
vặn đồng hồ đeo tay của mình
để mỗi nửa tiếng nó báo hiệu một lần. Mỗi khi
nghe tiếng báo hiệu ấy, anh trở về chú ý đến hơi thở của mình.
Đôi khi nó xảy ra trong khi anh đang ngồi
trong phòng họp, đang giữa một cuộc
tranh luận, trong lúc nói chuyện điện thoại... Trong thời gian đầu, tiếng
báo hiệu ấy đối với anh là một trở ngại. Nó bắt anh phải bỏ dỡ dang
công việc "quan trọng" mà anh đang làm,
để chú ý đến một việc hết sức tầm thường là
hơi thở. Lúc đầu nó làm anh hơi bực
mình. Nhưng sau một thời gian, sự thực tập ấy trở thành một công phu. Nó
nhắc nhở anh ít nhất là mỗi nửa tiếng phải trở về sống với hiện tại và
nghỉ ngơi. Nó giúp anh ý thức được rằng không
có công việc nào là thật sự quan trọng
đến như anh tưởng! Và nếu ta không có khả năng
sống trong hiện tại, an lạc ngay trong lúc này, thì bao giờ?
Lưới trời
Đế Thích
Trong kinh có nói về cõi trời
Đế Thích. Trên cung trời
Đế Thích có một tấm màn giăng
trùng trùng điệp điệp, làm bằng
những hạt châu. Và trong mỗi hạt châu đều
phản chiếu được hết tất cả những hạt châu khác trong tấm màn. Nếu
bất cứ một hạt châu nào thay đổi màu
sắc thì tất cả những hạt châu khác sẽ phản ảnh
được việc ấy. Sự sống của bạn, của tôi được
tượng trưng bằng những hạt châu trong màn lưới trùng
điệp ấy. Mỗi hạnh phúc, khổ đau của bạn sẽ
được phản ảnh qua những người thân yêu, qua bạn bè, qua thế giới
chung quanh bạn. Và ngược lại cũng thế! Chúng ta là một phần của nhau.
Có một lần tại San Francisco,
Gary Snyder, một nhà thơ Hoa Kỳ, lên diễn đàn
đọc một bài thơ do ông sáng tác. Ông
mở đầu bằng cách yêu cầu thính giả hãy
thưởng thức hơi thở của mình, (please enjoy your breathing), ông nói tiếp,
"thầy Nhất Hạnh dạy tôi điều ấy." Kế tiếp
chương trình là đến phiên thầy
Nhất Hạnh. Trước khi đọc một bài thơ
của thầy, thầy nói với thính giả, "Xin quý vị hãy nhớ thưởng thức hơi thở
của mình," rồi thầy tiếp thêm, "Gary Snyder dạy tôi
điều ấy." Cả hội trường cười thật tươi.
Lát nữa tôi sẽ
đi bón thêm phân và tưới nước cho chậu
trúc trong phòng. Chờ khi trời ấm tôi sẽ đem
hết những chậu cây trong nhà ra ngoài hiên
để chúng hứng nắng và gió. Sáng nay
trời nắng thật trong. Ngồi trong đây tôi chợt
nghe có vài con chim nào đó từ xa trở
về, chúng đuổi bắt, đùa giởn với nhau, hót líu lo ngoài sân. Sau
một mùa đông dài, mùa xuân năm
nay cũng vừa mới đến. Tôi biết vậy.
Ngàn N
ăm,
Giọt Nước Có Buồn Không?
Căn
phòng lạnh. Tôi bước xuống nhà mở thêm chút sưởi và pha một tách
trà cho ấm. Trăng sáng ngoài cửa sổ.
Đêm nay lạnh nên bầu trời thật trong,
không một chút mây. Những vì tinh tú của dãy thiên hà trên cao trông thật
tỏ, tôi cảm tưởng như mình có thể với tay lên chạm
được. Trời cũng đã khuya, tôi
đi thu dọn lại mấy quyển sách còn
đọc dở dang, đặt lại trên kệ cho yên
một ngày, sắp xếp lại những cây viết trên bàn cho gọn.
Tôi thích viết mực nên cứ hay
mua. Những dòng chữ viết bằng mực trên trang giấy trắng là những ý nghĩ
trở về nằm yên trong giờ phút hiện tại. Như mây hóa thành mưa về
đọng lại trên núi cao làm hồ nước
trong phản chiếu ánh trăng xanh. Mây làm
sao có thể làm sáng được bóng trăng phải
không bạn, nó phải chuyển hoá thành hồ nước lặng yên mới
được.
Ánh trăng
mùa đông
Ánh trăng
dường như sáng hơn vào những đêm
mùa đông. Ánh trăng màu trắng xanh. Có
những đêm sau giờ ngồi thiền, bước
đến cửa sổ nhìn xuống vườn, thấy những
bóng cây đổ dài trên sân tôi cứ ngỡ là
mình quên tắt đèn ngoài hiên.
Bạn có bao giờ
đi dạo trên một con
đường làng vào những
đêm trăng
sáng chưa? Những giây phút ấy, ta cảm thấy được sự sống mãnh liệt
của thiên nhiên. Có lần tôi đi dạo với người
thân trên một con đường quê.
Không gian ở vùng xa thành phố thật yên tĩnh, và trăng
thật sáng. Đi giữa thiên nhiên trong đêm,
dường như thính giác của ta trở nên bén nhạy hơn. Tôi có thể nghe
được âm thanh của lá, của mây, của gió, của
sự sống trong cây cỏ. Quen sống giữa phố thị, bị giới hạn trong bốn bức
tường, bạn biết không, chúng ta vô tình cô lập sự sống của mình lại
mà không hay. Trong cuộc vô thường của đời
sống, có bốn mùa thay đổi, có chuyện
tử sinh, có những ngày mưa và tháng nắng,
được nắm tay đi với người thân thương trong
những bước chân thảnh thơi, là một hạnh phúc lớn. Và trên
đầu chúng tôi còn có ánh trăng
xưa.
Hạnh phúc bao giờ cũng có mặt,
nhưng chừng như khi lớn lên rồi thì khả năng
tiếp xúc với hạnh phúc của ta cũng bị giới hạn đi. Có lẽ vì ta có
nhiều nỗi sợ hơn khi phải đối diện trước một
cuộc sống quá nhiều thay đổi. Mà thay
đổi thường có khuynh hướng đem đến những mất mát và khổ
đau. Đức Phật dạy, cuộc đời là khổ
đau. Nhưng ngài cũng nói rằng ta vẫn
có thể sống hạnh phúc và an lạc, dẫu ở giữa một cuộc
đời khổ đau ấy, vì những gì ta nhìn
chưa chắc là những gì ta thấy.
Chiếc lá thu xanh
Mấy tháng trước
đây trời còn là mùa thu. Khu rừng nhỏ
cạnh nhà và con đường đi đến sở là một
thế giới của màu sắc tuyệt đẹp. Tôi nghĩ mỗi
chiếc lá đều có một màu sắc cá biệt mà không thể có một chiếc lá
thứ hai giống như vậy, trong số vạn ngàn chiếc lá. Mấy hôm nay trên con
đường thiền hành mỗi trưa, tôi vẫn
thỉnh thoảng tìm thấy một vài chiếc lá thu, vẫn còn mới, chưa phai, nằm
yên trên tuyết, dưới những cội cây lớn.
Bạn biết không, người ta nói
vào mùa thu những chiếc lá mới bắt đầu hiện rõ
màu sắc thật sự của chúng. Những màu sắc rực rỡ cam, vàng,
đỏ, tím... mới chính là màu thật của
lá. Màu xanh mà ta thấy vào mùa xuân, mùa hè, là do chất diệp lục tố
(chlorophyll) tạo nên nhờ sự quang hợp (photosynthesis) của ánh sáng mặt
trời. Vì cường độ của màu xanh ấy quá
mạnh nên nó che lấp đi màu thật của
lá. Vào mùa thu, khi ánh sáng mặt trời yếu
đi, khi cây không còn đủ sức sản xuất
chất diệp lục tố nữa, màu xanh của nó sẽ bị phai mờ và màu sắc thật
của những chiếc lá bắt đầu hiển lộ. Trời thu
đẹp là nhờ có trăm ngàn chiếc
lá biết phơi bày màu sắc chân thật của chúng. Bạn biết không, những màu
sắc rực rỡ ấy lúc nào cũng có mặt, chứ không phải chỉ chờ
đến mùa thu, nhưng chỉ vì chúng bị che
khuất bởi màu xanh của mùa hè mà thôi.
Mấy tháng trước trời vẫn còn
thu, tôi đi dạo trong thiên nhiên giữa
một thế giới của ngàn màu sắc. Màu sắc bay trong không trung, màu sắc trải
đường đi, màu sắc phủ mặt hồ, màu sắc
trôi trong đáy tách trà thơm.
Tôi nhớ mở
đầu tác phẩm Ana Karenin, văn hào Leo
Tolstoy viết, "Những gia đình hạnh
phúc thì đều giống như nhau, nhưng trong mỗi
gia đình khổ đau thì không có
khổ đau nào giống với khổ
đau nào hết." Tolstoy là một
đại văn hào, ông có một cái nhìn rất
sâu sắc về cuộc đời. Có lẽ trong cuộc đời,
ông đã chứng kiến quá nhiều tình cảnh khổ
đau mà hạnh phúc thì chừng như quá
giới hạn. Nhưng bạn biết không, tôi không nghĩ như vậy. Tôi muốn viết là,
"Trong cuộc đời này những khổ
đau có thể giống như nhau, nhưng mỗi hạnh
phúc đều rất đặc biệt và kỳ diệu theo một lối riêng của nó."
Bạn hãy bước ra ngoài một sáng
mùa thu, sau một cơn mưa sớm, nắng lên tan sương mù, có tiếng lá rơi trên
lá, màu sắc trên màu sắc, mỗi tờ lá là một vẻ
đẹp thiên nhiên rất công phu và nhiệm mầu, không thể so sánh
được. Nhưng cuộc đời, nhiều khi ta cứ ngỡ
chúng chỉ có mỗi một màu xanh tầm thường mà thôi!
Sự sống rộng lớn
Chắc bạn cũng còn nhớ câu
chuyện về cô Kisagotami. Kisagotami là một thiếu phụ còn trẻ, vừa mất một
đứa con chưa đầy một tuổi. Trong cơn đau khổ
cùng cực, cô cứ ôm chặt xác đứa con
trong lòng và đi khắp nơi, tin rằng sẽ
có một phương thuốc làm con mình sống lại. Dân làng cho rằng có lẽ
cô vì quá buồn khổ nên đã hóa
điên, họ trốn tránh cô. Có một người
thấy vậy thương hại, đến khuyên cô hãy
tìm gặp đức Phật, ngài sẽ giúp cho.
Khi gặp đức Phật, Kisagotami kể lại tình
cảnh của mình và cầu xin đức Phật làm
cho đứa con yêu dấu
được sống lại. Đức Phật từ bi nhìn cô
bảo, "Ta biết có một phương cách, nhưng cô phải xin
được cho ta một hạt cải từ một căn nhà
nào mà trong gia đình chưa từng có
người chết. Cô xin được rồi mang về đây, ta
sẽ làm cho con của cô sống lại." Cô nghe lời
đức Phật, đi vào làng tìm
đến mỗi nhà. Nhưng nhà nào cô gõ cửa
hỏi cũng đều có người đã qua
đời. Rồi một buổi sáng cô chợt hiểu! Căn nhà
mà cô muốn tìm, nó không có thật trên cuộc
đời này. Cô đi vào rừng chôn
xác đứa con mình và trở lại gặp
đức Phật. Đức Phật nói, "Cô đừng bao giờ nghĩ
là chỉ có riêng mình mới phải đối diện
với những khổ đau, cho dù nó có to tát
đến đâu. Vô thường là luật tự nhiên của cuộc sống, không một ai có
thể tránh được." Và Kisagotami
đã trở thành một nữ
đệ tử lớn của Phật.
Khổ
đau là một sự thật. Ta không nên và
không thể nào chối bỏ sự thật. Nhưng ta cũng
đừng bao giờ tự cô lập và cá nhân hóa khổ
đau của ta, và giữ nó cho riêng mình.
Kisagotami nhờ thôi nắm giữ khổ đau của mình,
cho nó là duy nhất, là cá biệt, mà cô đã
được giải thoát. Có những khổ đau rất to tát,
nó có thể đè nát ta, nhưng bạn biết không, cuộc
đời này rộng lớn hơn thế. Sự sống này
có thể dung chứa hết tất cả mọi khổ đau, nếu
ta có khả năng nhìn sâu sắc và mở rộng
được con tim của mình.
Tối nay tôi có
đi nghe một nguời quen nói chuyện về vấn đề
sống hạnh phúc. Chị chia xẻ với chúng tôi về kinh nghiệm làm sao ta
có thể sống hạnh phúc giữa một cuộc đời bận
rộn và khó khăn. Có nhiều cách để ta
chuyển hóa khổ đau. Ta có thể đối diện thẳng với chúng, hoặc ta có thể cứ
tiếp tục vun trồng hạnh phúc của mình. Mà tôi hiểu chị, tại sao ta
lại phải nói đến khổ đau trong khi ta có thể
nói đến hạnh phúc, phải không bạn! Cuộc sống này to lớn hơn những
khổ đau có mặt. Mặc dầu nhiều lúc ta vẫn chưa
có khả năng ý thức được sự thật ấy.
Ngoài trời
đã khuya. Trăng
lên cao qua những nhánh cây mùa đông
khô nhỏ. Tôi thắp một ngọn nến. Một ngọn lửa nhỏ vàng yên lặng.
Trên đầu tôi có vạn ngàn vì tinh tú
hiện hữu. Bạn biết không, người ta nói cơ thể của ta cũng
được làm bằng cùng như những nguyên tố
cấu tạo nên dãy thiên hà kia! Sự sống này đâu
có giới hạn.
Giọt nước có buồn không?
Có lần tôi
được nghe một bài hát của Trịnh Công
Sơn với những ý lạ, "Biển sóng đừng xô
nhau, ta xô biển lại sóng về đâu? Biển sóng đừng xô ta, ta xô biển lại
sóng nằm đau!" Ông kể, ông viết bài
đó do cảm hứng khi nghe tụng câu kinh Bát Nhã
"Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi Svaha." Ông giải thích ý
mình, "Tuy là do cảm hứng bắt nguồn từ câu kinh, nhưng nó không nương
tựa gì câu kinh cả. Tôi muốn nói, sống trong cuộc
đời, ta đừng nuôi thù hận,
đừng có ác ý trong cuộc tình.
Đừng để trong tình thương có bóng dáng
thù địch, của lòng sân hận. Sóng xô
ta, ta xô lại sóng. Biết bao giờ mới đến được
bờ bên kia của tịch lặng, của bình an!" Ông nói về những cuộc
tình, mà cuộc đời cũng thế, bạn có nghĩ vậy
không? Vì cuộc đời cũng được làm
bằng những mối liên hệ giữa ta với người chung quanh. Mà nếu mỗi lần "sóng
xô ta" rồi "ta xô lại sóng", thì biết bao giờ biển khổ này mới
được yên, tâm hồn này mới
được tĩnh lặng phải không bạn!
Tôi nghĩ sự tu tập trước hết là
để đem lại cho ta một tấm lòng. Một
tấm lòng, một con tim rộng lớn, không nhỏ nhen, không nghi kỵ, không xô
đẩy nhau. Một tấm lòng không cô lập,
không cố chấp. Một tấm lòng vững chãi và thảnh thơi có khả năng
che chở và soi sáng ta giữa cuộc đời.
Với tấm lòng rộng mở ấy, mọi khổ đau
sẽ được chuyển hóa.
Tôi có thể nói cho bạn nghe về
sự cần thiết của sự đổi thay và vô
thường trong cuộc sống. Tôi có thể nói về một thực tại nhiệm mầu. Tôi có
thể kể cho bạn nghe làm sao ta có thể tiếp xúc
được với hạnh phúc, trong khi hiện tại là
khổ đau.... Nhưng tôi nghĩ chữ nghĩa thì
bao giờ cũng quá dễ dàng, và nhiều khi còn là thừa thãi! Tôi vẫn còn
đang thực tập những gì mình
đã được
dạy. Có những ngày thân tôi đau, tâm
tôi bất an, hạnh phúc dường như là chuyện của hôm qua. Những ngày
ấy, tôi bước ra ngoài, tập đi thiền hành
trên con đường nhỏ, nhìn trời xanh mây
trắng, có những đàn ngỗng trời bay
ngang qua kêu vang không trung. Tôi tập nương tựa vào sự vững vàng của con
đường mình
đi, vào trời xanh mây trắng, vào hạnh
phúc của những người chung quanh. Hạnh phúc
đâu phải chỉ có mặt trong một không gian hoặc thời gian nào giới
hạn của riêng tôi! Nó rộng lớn hơn thế. Sự sống của tôi và bạn không có
một đoạn cuối, dầu khổ đau hay hạnh phúc. Nó
là một tiến trình tiếp tục mà ta có thể bắt
đầu lại bất cứ một lúc nào!
Đ
êm nay trăng
sáng yên ngoài cửa sổ. Trong căn phòng
viết nhỏ của tôi có một vùng ánh sáng nhỏ tĩnh lặng. Cho rằng cuộc
đời này là khổ
đau, hoặc hạnh phúc, cũng còn là vội
vàng và giới hạn quá. Trên bàn viết, tôi có chép lại một bài thơ của bác
Ngọc Quế in trong tập sách bác gởi tặng nhà hôm nào,
Ngàn năm,
Giọt nước có buồn không
Sao vẫn long lanh
Dưới ánh hồng
Trên cánh sen vàng
Ai biết được
Ngàn năm
Giọt nước có buồn không.
Đ
êm
đã khuya. Tôi thổi tắt ngọn nến trên
bàn. Một làn khói tỏa nhẹ dưới ánh trăng
xanh.
Chiếc Lá Phong Mùa Thu
Tôi nghĩ trời bắt
đầu vào thu vào khoảng tháng mười.
Buổi chiều mặt trời hồng tô đỏ vàng
chân mây bên ngôi rừng nhỏ cạnh nhà. Những chiếc lá cũng
đã đổi màu
vàng, đỏ, tím len lẫn trong tàng lá.
Trời bắt đầu trở lạnh, mỗi khi ra ngoài
tôi phải khoác thêm một lớp áo ấm. Trên bàn viết của tôi có một chiếc lá
phong màu đỏ, nhỏ xinh xắn. Tôi lượm được nó
hôm qua khi đi dạo quanh bờ hồ. Lá đã bắt
đầu rụng nhiều. Đầy sân cỏ. Trên
đường đi, tôi thấy những hàng cây cao
bên kia bờ hồ, mỗi khi có gió lên, rụng lá đủ
màu bay lả tả trong không trung. Thật
đẹp. Con đường thiền hành buổi chiều mùa thu về tĩnh lặng. Trong
mỗi bước chân tôi có cảm tưởng mình nghe rõ tiếng lá thu ru trong gió.
Không gian lạnh nhẹ và yên.
Chiều nay ngồi xuống bàn viết,
tôi bắt gặp lại chiếc lá phong màu đỏ của ngày
hôm qua. Nó nhỏ, có thể nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
Đặt chiếc lá phong lên kệ sách, tôi
muốn mang mùa thu ngoài kia vào đây trong căn
phòng nhỏ. Một chiếc lá bình thường nhưng biểu hiện một tiến trình
của sự sống, của một mùa thu đang về tràn
ngập màu sắc.
Hình như với mùa thu con người
muốn trở về gần thiên nhiên hơn. Chừng vài tuần nữa, nơi tôi ở người ta sẽ
rủ nhau lên núi xem lá đổi màu. Nếu
bạn ở đây, tôi cũng sẽ mời bạn đến xem rừng
thu đổi lá một lần cho biết. Có một lần, chúng tôi lên
đỉnh núi cao nhìn mặt trời mọc. Buổi
sáng mùa thu lạnh căm, khói sương mù
quyện trên đồi núi đủ màu lá chín,
chúng tôi leo lên đứng trên một tảng
đá xám to, nhìn mặt trời mọc từ mây ở
phía chân trời.
Trên kệ sách gần bàn viết của
tôi, có một ngăn trên cao tôi dùng
để chưng những món đồ quan trọng. Bây giờ có
chiếc lá phong mùa thu nằm trên đó.
Mấy tháng trước tôi có để ở đó những vỏ ốc đủ màu mà tôi và bé Duy
rủ nhau đi nhặt trên bãi biển. Trẻ thơ
vẫn còn giữ được một sơ tâm, nó chạy lại mừng
rỡ tíu tít khoe tôi những vỏ xò nó vừa nhặt
được, mà tôi mới quẳng
đi vì cho rằng quá tầm thường. Nó thấy
viên sỏi nào, chiếc vỏ nào cũng rất lạ và
đẹp. Nếu được, chắc có lẽ nó đã bắt tôi
đem hết biển về đây rồi. Trẻ thơ có thể yêu
quí và tán thưởng sự sống hơn là người lớn chúng ta.
Thế giới chung quanh ta chứa
đựng nhiều cái hay lạ và
đẹp hơn là ta nghĩ. Có lẽ vì chúng
đơn giản quá nên nhiều khi ta
đã bỏ mất cơ hội
để nhận thấy. Đôi khi ta cần tập nhìn
bằng ánh mắt của một đứa bé thơ. Giáo lý của
đức Phật, tôi nghĩ cũng như vậy. Con đường dẫn đến tuệ giác và hạnh
phúc mà ngài đưa ra, hấp dẫn được nhiều người
vì nó rất là đơn sơ. Ngày xưa,
cách đây hơn hai ngàn năm
trăm năm, khi đức Phật trình bày tư tưởng của ngài, rất nhiều người
khi vừa nghe xong họ hiểu tức thì và được
sống hạnh phúc. Còn những người chưa hiểu
được ngay lời Phật dạy, họ thực tập thiền
quán và rồi họ biết.
Đời sống có khổ đau. Đó l
à
một sự thật. Nhưng đức Phật cũng dạy thêm
rằng, mặc dù không tránh được những đau đớn
trên cuộc đời này, nhưng ta
không nhất thiết cần phải khổ đau. Thật ra
đức Phật không nói những lời ấy, nhưng sự sống của ngài, những bước
chân an lạc của ngài, tôi nghĩ, nói lên sự thực
đó.
Sự sống và khổ
đau
Mùa thu về, thành phố thấy như
tĩnh lặng hơn. Khi thiên nhiên chuyển hóa muôn màu trong những rừng cây
nhỏ bên đường, buổi chiều trong công viên
gió thổi lá bay đầy trời. Những vội vã,
ồn ào của không gian mùa hè đã lắng
yên xuống. Tôi thấy những buổi giao mùa thường biểu lộ cho ta thấy
được một cái đẹp huyền diệu của sự sống. Khổ
đau là một hiện thực. Ta không bao giờ có thể nhắm mắt làm ngơ như
là chúng không thật được. Nhưng các thiền sư
dạy rằng, chúng ta sở dĩ khổ đau là vì ta không biết chấp nhận
những gì xảy ra cho mình trong chánh niệm, bằng một sự cởi mở trong tình
thương và sự hiểu biết. Hiểu được như vậy thì
đau không nhất thiết là khổ,
phải không bạn. Là một con người sống trong một cuộc
đời, thì ai mà lại có thể tránh khỏi
được những đau đớn của thân và tâm.
Nhưng nếu bạn nhìn cho sâu thì sẽ thấy được
rằng, mặc dù vậy, khổ lại là một sự kiện dư thừa, không cần thiết.
Nó hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ và
phản ứng của ta mà thôi. Ta không bao giờ có thể kiểm soát
được những gì sẽ xảy ra, nhưng sự an
lạc là tùy ở nơi mình. Lẽ dĩ nhiên nó đòi
hỏi một sự tu tập, nhưng điều quan trọng là
ta có thật sự muốn hay không!
Nhưng ý niệm về khổ
đau và an lạc thật ra cũng còn là
tương đối quá. Vì sự sống này, chân
như, nó tự nhiên là vậy. Muốn ý thức được, ta
phải biết tiếp xúc với thực tại trong ngay giờ phút này. Tôi thường
hay bị kẹt trong thói quen cứ lo chuẩn bị, sắp xếp trong giây phút hiện
tại, để mong rằng rồi mình sẽ có
được hạnh phúc trong một tương lai
nào đó. Nhưng nếu không là bây giờ
thì là bao giờ bạn nhỉ? Chiếc lá thu tôi nhặt hôm qua chỉ có thể
đẹp trong giây phút này thôi, nếu tôi
không biết thưởng thức thì còn biết chờ đến
một mùa thu nào nữa!
Chánh niệm và từ bi
Trên kệ sách cạnh bàn viết của
tôi bây giờ có một chiếc lá phong của mùa thu, mai mốt
đây nó sẽ nhường chỗ cho một vật khác. Những
vật tầm thường ấy có thể nhắc nhở ta rất nhiều về việc thực tập sống trong
hiện tại, nó có thể là một viên sỏi, một chiếc lá, một mái ngói,
một cốc nước mưa... Đôi khi dừng lại và
quán sát những vật tầm thường ấy sẽ đem lại
cho ta một cái nhìn mới về sự sống. Chúng là những cánh cửa sổ nhỏ
bé mà nếu biết nhìn với con mắt chánh niệm, nó sẽ mở ra cho ta thấy cả một
thế giới nhiệm mầu của Hoa Nghiêm.
Sống trong
đời chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều lúc rất
bận rộn, nhưng mình không cần phải vội vã. Tôi biết có những thiền
sư công việc rất nhiêu khê, nhưng các ngài không có một chút gì là vội
vàng hết. Có một lần được ngồi với một thiền
sư, tôi có cảm tưởng rằng tôi là một người quan trọng nhất
đối với ngài trong lúc
đó. Ngài không có một chuyện gì khác
quan trọng hơn là tiếp xúc với tôi. Tôi nghĩ công phu ấy không phải chỉ do
chánh niệm mà còn được phát xuất từ một tâm
từ nữa. Tôi nhớ trong pháp Quán Tâm Từ (metta), thiền sinh
được hướng dẫn đem tình thương mình
ban rải đến khắp mọi người không phân biệt
thân, sơ, bạn hay thù. Sau một thời gian thực tập, vị thiền sư sẽ
hỏi học trò mình, giả sử như nếu người ấy
đang đi trong rừng với một số người, trong đó có bạn mình, kẻ thù
mình, cha mình, vợ con mình, và có cả những người mình không hề quen biết.
Nếu như có một toán cướp nào đó chận đường,
bắt người đó phải nộp cho chúng một người để chúng giết, thì họ sẽ
chọn ai trong nhóm người của họ? Nếu như bạn chọn kẻ thù của mình, vị
thiền sư sẽ khuyên bạn nên trở về thực tập ban rải tình thương
đến kẻ thù của mình hơn. Nếu như bạn
chọn đem chính mình ra
để nhận lãnh cái chết, bạn sẽ phải trở
về tập biết thương yêu mình hơn. Nếu bạn có thể chọn bất cứ một người nào
hơn một người nào thì sự tu tập của bạn vẫn chưa
được thành công. Lẽ dĩ nhiên, trong
thực tế mỗi hoàn cảnh đòi hỏi một
đường lối xử sự khác nhau. Vấn đề không phải
là bạn sẽ chọn ai, nhưng điều quan
trọng là tình thương xuất phát từ chánh niệm không có một sự phân
biệt. Ngồi trước mặt một vị thiền sư tôi không bao giờ cảm thấy mình là
tầm thường hoặc nhỏ bé.
Ở Tây phương tôi thấy ngày
tháng qua thật mau, có lẽ vì lối sống nơi đây
vội vã quá. Người ta vội vã để có thể
có thêm thời giờ. Nhưng không biết họ sẽ làm gì với số thời giờ có
dư được ấy, sẽ đem đầu tư vào sự an
lạc hay là khổ đau của họ! Tôi để ý có một sự
liên hệ giữa việc sống chậm lại và một
đời sống giản dị hơn. Một đời sống giản dị sẽ giúp ta ít bị lệ thuộc hơn,
tự do hơn và có thể tiếp xúc với cái hay, cái
đẹp của sự sống hơn. Thế giới văn minh này
đem lại cho ta thật nhiều phương tiện có thể
giúp ta sống thoải mái, nhưng không chắc chúng sẽ mang lại được hạnh phúc
cho ta không!
Có một thiền sinh sống ở Hoa kỳ
lâu năm, một lần ông ta quyết định sang Thái
lan để tham dự một khóa thiền Vipassana kéo dài một tháng. Những
ngày đầu, tâm ông rất là bất an và khó
chịu. Thức ăn, chỗ ngủ, thời tiết, mưa nắng,
tiếng động... bất cứ việc gì cũng có thể làm ông bực mình
được hết. Sau cùng chịu không nổi, ông
xin vào gặp vị thiền sư chịu trách nhiệm để
xin giãi bày. Ông kể lể hết những sự khó khăn,
bực dọc của mình, và xin phép được ra
khỏi khóa tu. Vị thiền sư lắng nghe hồi lâu, rồi chỉ nhìn ông nói,
"Hãy chậm rãi lại." Câu ấy đã
chuyển hóa được ông. Ông quyết định ở lại và
sau cùng hoàn tất khoá tu. Ông kể lại trong suốt khóa tu, mỗi khi gặp khó
khăn, nhớ lại lời dặn dò của vị thiền
sư đã giúp ông rất nhiều.
Biết tiếp xúc với hạnh phúc
Khổ
đau là một hiện thực, cũng như hạnh
phúc là một hiện thực. Chúng ta đừng bao giờ
vì sợ hãi khổ đau mà không dám
sờ chạm vào hạnh phúc đang có mặt. Tôi nghĩ,
ta cần phải biết tập nuôi dưỡng mình bằng cách tiếp xúc với những
hạnh phúc đang có mặt chung quanh ta trong
giờ phút này, chứ không phải chỉ những nạn tai, chết chóc và
đói khổ được truyền đạt qua tin tức. Ngồi đây
nhìn ra ngoài kia cửa sổ, tôi thấy ánh nắng buổi chiều nhuộm
đỏ hồng những khối mây cuối chân trời, nắng mùa
thu ủ chín những chiếc lá đủ màu trái
cây. Nếu đó không phải là
điều để cho ta cảm thấy hạnh phúc thì
bạn đừng đi tìm kiếm xa xôi nữa làm
gì, tôi không tin bạn sẽ bao giờ tìm thấy
đâu. Đức Phật dạy rằng chúng ta có khả năng giải thoát hoàn toàn ra
khỏi mọi khổ đau. Sống giữa cuộc đời, va chạm
với những khốn khó, có lẽ đa số chúng ta chưa thể tin vào sự thực
ấy, nhưng tôi tin rằng khổ đau có thể chuyển
hóa được. Khi ta biết tiếp xúc với hạnh phúc trong chánh niệm, nó có một
năng lực chuyển hóa rất lớn.
Đời sống chung quanh ta có
những khổ đau, ai cũng thấy được việc đó. Đối với tôi, bệnh hoạn của một
người thân yêu là một khổ đau lớn. Tôi
vẫn không bao giờ có thể nào cảm thấy bình an mỗi khi
đứa con tôi bị đau. Nhưng không phải vì
vậy mà cuộc sống thiếu thốn những cái đẹp và
hạnh phúc. Ta hãy nhìn chung quanh mình bằng một ánh mắt có ý thức hơn.
Hãy chậm rãi lại mà sống. Mấy ngàn năm trước
trên con đường xưa, bóng mát của đức
Phật đã làm tươi mát không gian chung quanh ngài và làm vơi bớt khổ
đau của kẻ khác. Ngày hôm nay, bóng
mát ấy chính là sự tu tập chánh niệm của chúng ta. Ta không bao giờ có thể
làm chấm dứt được mọi đau đớn trong cuộc sống
này, nhưng ta có thể làm cho đời bớt
khổ hơn. Bạn nhớ không, hạnh phúc cũng là một hiện thực kia mà!
Trên bàn viết tôi có một quyển
sách khổ nhỏ, khá dầy, 612 trang, tựa là 14,000 việc
để ta hạnh phúc. Trong
đó tác giả ghi lại những vật, việc đã
đem lại cho mình một niềm vui, như là:
tờ giấy, hộp viết chì, cắm trại bên bờ hồ, cuốn tự
điển, đi xe đạp ngắm hoa rừng, mây qua núi, mùi
biển mặn, màu nho khô... Tôi nghĩ nếu bạn thử hỏi một
đứa bé, có lẽ chúng sẽ kể cho ta nghe còn
nhiều hơn con số đó. Còn bạn và tôi
thì sao?
Mùa thu trời trở lạnh theo
những chiếc lá. Tôi thấy những con chim thong thả bay thành
đàn. Chiều nay hoàng hôn thật
đẹp. Ánh nắng vàng tô những vầng mây
cuối chân trời một màu hồng đỏ thật hùng
vĩ. Tôi biết rằng, những gì chúng ta đang tìm
kiếm chỉ có thể hiện hữu trong giây phút này mà thôi.
Đóa Tường Vi Vẫn Nở
Trời năm
nay mùa lạ. Có những ngày mưa nhiều hơn những ngày nắng. Trọn tuần
rồi, ngày nào chiều cũng mưa. Sáng hôm nay trời
đẹp, tôi pha một ấm trà thơm, ra sau
nhà ngồi dưới nắng và lá. Bạn biết không, cây Quỳnh Hoa sau nhà cũng vừa
mới nở mấy đóa, nụ vẫn còn nhiều. Trà
ở đây là của Thầy cho, của người ta
mang sang từ quê nhà. Tôi chưa uống nhưng thấy hương vị có vẻ cũng thơm và
ngon lắm.
Buổi sáng nay trời thật mát, có
nắng và gió. Trên cao ngàn chiếc nắng lẩn nấp, nhảy múa với những tờ lá
xanh.
Nơi tôi
đến có một bờ hồ rộng, có những loài
chim lạ thỉnh thoảng bay ngang qua đây, duỗi
cánh ghé lại nghỉ bên những bờ lau sậy. Những giờ rảnh tôi thường
ra đây ngồi. Mặt hồ rộng mở lớn thêm
không gian và bầu trời. Những ngày im gió, mặt hồ yên như một tấm gương
lớn, phản chiếu mây trên cao, rừng xanh bên bờ. Một buổi chiều ngồi yên
bên hồ, cuộc đời chợt thấy lớn.
Hạnh phúc là
đi tìm?
Trước một không gian
đẹp, một hạnh phúc, chúng ta ngồi yên
được bao lâu bạn nhỉ? Tôi đã thường có
một thói quen đi tìm hạnh phúc. Hạnh
phúc mình tưởng lúc nào cũng phải có mặt ở một nơi khác. Nơi
đây có thể là hạnh phúc, là an ổn
đó, nhưng chưa phải là cái mà mình
muốn.
Những ngày xưa tôi vẫn mơ mình
được làm mây thong dong trên núi, bay
ngang qua những đại dương lớn Tôi mơ được làm
những dòng nước trong mát, chảy róc rách êm trên một lòng suối có những
viên sỏi nhỏ, tôi mơ làm những tảng đá cổ ngủ
yên trên đỉnh núi cao khuất trong
mây... Hạnh phúc tôi nằm xa xôi trong những giấc mơ ấy. Nhưng có một lần
ngồi thật yên, tôi chợt hiểu rằng, có bao giờ mình lại không là mây
đâu, có ai bảo ta không thể là những
dòng suối trong, là những tảng đá xưa trên
núi vắng? Vì cuộc đời là thay
đổi, là sinh diệt, chúng ta bao giờ mà
lại không là mây, là mưa, là nắng, là lá, là của nhau
đâu, phải không bạn!
Mấy tuần trước tôi có
đi tham dự một khóa tu. Trời tháng Sáu của
Vermont lạnh như mùa thu. Mỗi khi đi
ra ngoài tôi phải khoác thêm một chiếc áo ấm. Nơi
đây những ngày mưa nắng bất thường như
những áng mây kéo vào từ biển hồ. Những hạt mưa cuối tháng năm
làm ấm những giọt nắng đầu tháng sáu.
Khuôn viên trường đại học St. Micheal
yên lành và thẳng tắp. Những giờ không làm gì tôi thường tìm vào
thư viện, nơi đây sách vở im lặng với bàn
ghế. Tôi ngồi yên nhìn những hạt mưa nhỏ bên ngoài khung cửa sổ lớn, bay
trong nắng sớm. Ở đây, tôi cảm thấy mỗi người
như một trang kinh, phơi rộng trên bàn viết.
Buổi sáng nay trời St. Micheal
đẹp, tôi muốn được đi cùng bạn trên
con đường nhỏ dẫn đến giáo đường. Thử một lần
thôi, ta chỉ đi mà không cần phải tìm kiếm một cái gì hết, cho dù
đó có là một hạnh phúc. Những bước
chân của ta đi trên những trang kinh,
giữa những dòng kệ, đi trong hơi thở của sự
sống... Thử một lần thôi, ta hãy bước
đi cho yên, để cho hạnh phúc về đây đi
tìm ta, cho đủ vừa bạn nhé! Tôi nghe
tiếng chuông giáo đường thánh thót đổ trên những nóc nhà cao, trên
con đường nhỏ tôi đi.
An trú trong hiện tại
Trong những khóa tu ta thường
nghe nói nhiều về việc an trú trong giờ phút hiện tại. Nhưng bạn nghĩ sao?
Đó có thể là một hiện thực không? Ta
có thể nào thật sự có hạnh phúc trong giờ phút hiện tại này không? Hay
đó chỉ là một việc không tưởng và
không thật. Tôi có thể ngồi yên nơi đây, hoặc
đặt những bước chân thảnh thơi trên một con
đường đất đẹp bên hồ nước trong, có
hoa vàng và nắng ấm. Nhưng liệu tôi có thể ngồi yên trong một phòng cấp
cứu chờ nghe tin một người thân không? Tôi có thể mỉm cười an lạc khi nghe
tiếng chuông điện thoại reo giữa đêm
khuya không? Cuộc sống có những bất an không ngờ, không ai biết, thế thì
hiện tại này ta có thể nào thật sự là an ổn không?
Nhưng thôi, chúng ta cũng không
vội đi tìm câu trả lời làm gì. Vì ta
đã nói là mình sẽ thôi
đi tìm kiếm rồi mà! Ta hãy ngồi xuống
đây uống tách trà thơm buổi sáng nay.
Trà thơm này là của Thầy gởi tặng đó. Tách trà
sáng nay có ánh nắng ban mai, nó chứa cả trời mây. Uống trà là một nghệ
thuật đó bạn. Cũng như hái trà và pha
trà, đây là một nghệ thuật
đòi hỏi nhiều công phu. Uống trà là
một lễ nghi cần sự có mặt hoàn toàn của ta. Ta ngồi cho thật yên, cho thật
vững chãi, với chén trà nâng trong hai tay, cho thật tròn
đầy. Nếu ta có thể thật sự tiếp xúc được với
tách trà trước mặt, thì ta cũng sẽ có khả năng
sống trọn vẹn trong giờ phút này. Vì sự sống trăm
năm của ta nào có nằm bên ngoài những việc làm hằng ngày của mình
đâu! Ta có thể tập sống với hiện tại khi ngồi
trên xe điện ngầm, khi xuống xe đi vào
sở, khi quét lá ngoài sân, khi bửa củi, gánh nước...
Có người nói rằng,
đôi khi hiện tại đầy những khổ đau, làm
sao ta có thể an trú trong hiện tại được! Mà
có thật vậy không bạn? Nhưng nếu ta không an trú trong bây giờ và ở
đây thì ta sẽ an trú trong bao giờ và
ở đâu? Nếu ta không có hạnh phúc được trong
giờ phút này thì ta sẽ có hạnh phúc trong giờ phút nào? Và giả sử
như giờ phút này không có gì là đau khổ cả,
chỉ là một thực tại bình thường thôi, liệu ta có khả năng
trở về an trú trong hiện tại không? Hay ta lại cũng chỉ sống theo thói
quen của mình, chạy quẩn quanh theo những tập khí, và rồi
đổ lỗi cho hoàn cảnh chung quanh? Vấn
đề đâu phải là hiện tại này có khổ
đau hay không, phải không bạn? Vấn đề là
ta có thật sự muốn được an lạc hay không.
Muốn an lạc,
được an lạc
Thầy Nhất Hạnh kể rằng, ngày
xưa thầy có viết bốn chữ nho dục an tắc an trên một cái chụp
đèn đặt
trên bàn viết của thầy. Dục an tắc an có nghĩa là: nếu anh
thực sự muốn được an lạc thì tự khắc
anh được an lạc, ngay trong giờ phút này.
Bốn chữ ấy tuy đơn sơ, nhưng tôi thấy nó có
một sức mạnh có thể phá tung được màn lưới khổ
đau, sinh tử của ta.
Muốn an lạc thì ta phải tự khắc
được an lạc, thật ra việc ấy đối với tôi bây
giờ còn xa vời lắm. Nhưng tôi vẫn xem câu châm ngôn ấy như là một
vì sao bắc đẩu trong sự tu tập của mình.
Tôi đâu cần phải đi đến ngôi sao bắc đẩu,
nhưng chắc chắn là tôi muốn đi về
phương hướng ấy. Tôi muốn được an lạc.
Và dầu trong giờ phút hiện tại
này cuộc đời có một biến cố gì
đi chăng nữa, tôi nghĩ việc tốt nhất mà
ta có thể làm là thật sự có mặt với tình trạng ấy
để đối phó với nó. Thật sự có mặt để tiếp xúc
với hoàn cảnh ấy thôi cũng là đầy đủ
lắm rồi, bạn biết