Luận
giải về pháp Thiền Quán Dzogchen
Tác
giả : Gyatrul Rinpoche
Việt dịch: Nguyễn Hòa
Có lợi gì
khi đi vào trạng thái an tịnh, cho phép tâm đứng yên trong tình trạng
tự nhiên của bất động? Đó là vì chừng nào mà bạn có
thể phát triển được sự tĩnh lặng của tâm, bạn mới có
thể kiểm soát hay chế ngự những vọng tưởng hư dối trong tâm trí.
Chúng sẽ tiếp tục khởi lên và kiểm soát tâm. Cách duy nhất để
đối phó và chấm dứt chuyện đó là đạt tới tâm tịch tĩnh . Khi
đã hoàn tất điều đó thì cũng đạt được các thần thông như
thiên nhãn thông, tha tâm thông, túc mệnh thông.
Ai khi đã có thể thực hiện được tâm tĩnh lặng thì không còn bị
khuất phục bởi những tham luyến do tiếp xúc, sinh hoạt
thường ngày với thế gian. Tâm sẽ tự động xa rời những
tham luyến, quyến rũ của cuộc sống luân hồi, vì tâm an tịnh
là sự thể nghiệm niềm thỏa mãn và hoan lạc trong tâm
trí, siêu tuyệt hơn những hấp dẫn tầm thường của cảm thọ phiền
toáị. Khi tâm đã an tịnh thì
mới có thể được
hướng vào việc tập trung không xao lãng trong một thời gian thật
dài. Sự an tịnh trong tâm sẽ quét sạch các vọng tưởng, vì chúng
không thể khởi lên khi hành giả đang ở trong trạng thái quân bình
của Định Chỉ. Người nào đã đạt được tâm thanh tịnh cũng tự
nhiên có được tâm từ bi khi họ thấy chúng sinh đang vướng mắc
trong cảnh khốn khổ. Tâm từ bi chân chính sẽ khởi lên khi họ bắt
đầu nhận thức rõ cái tính Không nằm trong mọi mặt của thực
tại.
Sự tĩnh
lặng của tâm là sự chuẩn bị và cơ sở để tu đạt đến Tuệ
giác. Hai pháp thiền quán này bổ túc cho nhau. Sự thành công của việc phát triển
tuệ giác tùy thuộc và sự thành công mà hành giả có được khi
phát triển tâm an tịnh. Nếu bạn phát triển tâm thanh tịnh đến mức
nào đó, thì rồi bạn sẽ thể nghiệm được tuệ giác ở mức
độ giới hạn nhất định. Tuy nhiên nếu bạn phát triển toàn vẹn
tâm thanh tịnh, bạn sẽ có được tuệ giác tròn đầy. Do đó là
trường hợp thực hiện được sự giác ngộ hoàn hảo.
Bây giờ
để thành đạt tâm tĩnh lặng, khởi đầu bạn nên tu tập ở chỗ
vắng vẻ, dễ chịu. Điều quan trọng là bạn cảm thấy thoải mái và
hài lòng với chỗ bạn chọn để thiền quán. Ngồi với tư thế
thẳng trên chiếc gối dễ chịu. Tư thế có bảy ưu điểm của Phật
Đại Nhật là lý tưởng. Ngoài ra, phải chắc là ngồi giữ sao cho
xương sống thẳng. Nếu bạn ngồi tréo chân thì theo tư thế hoa sen
(kiết già), hay nếu bạn không thể ngồi như vậy thì bạn có
thể tréo chân lại, và nâng mông lên để cho lưng thẳng. Bằng
không, bạn có thể ngồi thẳng lưng trên ghế. Giữ xương sống
thẳng, bạn nên cúi đầu xuống một chút, cho càm hơi đưa vào để
mắt có thể nhìn xuống chóp mũị Đặt đầu lưỡi hơi tự nhiên
chạm lên nóc giọng để cho miệng đừng ngậm lại chặt quá hoặc
há mở. Bàn tay và cánh tay để xuôi hai bên. Nếu bạn ngồi theo tư
thế kiết già thì hai bàn tay đặt vào lòng. Còn nếu ngồi trên ghế
thì có thể để tay xuôi tự nhiên. Để cho khẩu được tịnh, đừng
nói chuyện, làm ra tiếng ồn, chỉ thở tự nhiên. Chỉ giữ cho yên
lặng và tự nhiên, ngoài ra không phải làm gì khác.
Tư thế của
tâm là tránh hồi tưởng chuyện quá khứ, dự đoán chuyện tương
lai, và suy tư hay kiểm soát lúc hiện tại. Chỉ cho phép bạn được
tự nhiên và thoải mái. Bất cứ điều gì khởi lên thì cứ cho
phép chúng là như vậy, đừng thay đổi hay điều chỉnh.
" Cho phép tâm bạn trong trạng thái tự nhiên" là điều nói
dễ hơn làm. Lý do chánh là bởi vì từ vô lượng kiếp bạn đã
tạo lập nên những bản năng thành thói quen, những ấn tượng tinh
thần làm tâm bạn luôn chao động và chứa đầy vô số thứ
phát sinh ra khái niệm. Để được an tịnh bạn phải dùng đến phương
pháp. Đây không có nghĩa là bạn nên thử kiểm soát tâm bằng
cách hồi tưởng, dự đoán, hay thay đổi kinh nghiệm. Nhưng khi bắt
đầu, bạn nên thử đặt tâm lên một vật (đề mục) để tâm có
thể tập trung và chìm lắng xuống. Dùng đề mục để đặt tâm tương
ứng với ba thân (tam thân). Bước thứ nhất là phương pháp Ứng
Thân, thực hiện bằng cách dùng ảnh tượng của đức Thích Ca Mâu
Ni hiện ra như ứng thân của Phật. Ấn tượng của Phật Thích Ca
được đặt ngay trước mặt bạn để bạn có thể nhìn chăm chú
một
cách tự nhiên. Bước thứ hai là phương pháp Báo Thân, thực
hiện bằng cách dùng ảnh tượng của Phật Đại Nhật hiện ra như
Báo thân Phật. Bước thứ ba, là phương pháp Pháp Thân,
được thực hiện bằng cách quán tưởng hình ảnh Phật Đại Nhật
ở giữa trái tim. Một khi tâm được tĩnh lặng nhờ ba phương pháp
này, bạn sẵn sàng tập cách an tịnh tâm mà không cần cách thiết
kế nào hết. Nếu bạn không có bất cứ ảnh tượng nào của Phật,
bạn cũng có thể tiến hành thực tập. Bạn có thể dùng hòn đá,
cây gậy, cánh hoa, hay vật tự nhiên nào tìm thấy ở gần quanh bạn
mà không phải tốn gì cả. Chỉ đơn giản thực tập thiền định với
cái vật đó đang ở ngay trước mặt cũng y hệt như bạn tập với
ảnh tượng. Điều lý tưởng là khi vật đó rộng chừng bốn
ngón tay khép lạị Tâm nên tập trung chuyên nhất trên vật đó,
không để cho bị xao lãng. Trong khi nhìn chăm chú và tâm tập
trung lên ảnh tượng hay cái vật đó, bạn nên ý thức được tâm
trí bạn đang làm gì. Không nên cố gắng làm nẩy sinh những hình
ảnh sẽ có trong giai đoạn quán tưởng. Bạn chỉ đơn thuần nhìn
lên ảnh tượng với tâm tập trung chuyên nhất, và không làm gì
khác.
-- o0o --
Thiền Quán Dzogchen
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-- o0o --
| Mục lục tác giả|
Vi tính : Diệu Nga
Cập nhật ngày: 01-10-2001