Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Sách báo Phật Giáo


...... ... .

 
 

 

MỘT CÁI NHÌN MỚI

VỀ TỰ TÍNH CỦA SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG

 Ngô Sỹ Thuyết

 

Trước những luận đề triết học lớn của con người như Vũ trụ này do đâu mà có, Thế giới hiện tượng này do những gì cấu tạo nên, quy luật vận động và phát triển của nó là gì,… với tư cách là một “nhà Tin học” hay “dân Lập trình” tôi  mạo muội nêu ra luận điểm của mình trước các triết gia nước nhà để trao đổi, thảo luận. Là dân công nghệ thông tin nên cuộc sống của tôi từ lâu đã gắn bó với máy tính, phần mềm và Internet. Với mạng Internet - mà tôi thường nói đó là người bạn, là “nhà thông thái” uyên bác nhất trên thế gian này, ở đó tôi có thể đọc, hỏi, tìm kiếm, chia sẻ mọi thứ, mọi lĩnh vực.

Gần đây ngoài việc kinh doanh, khi có thời gian và điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu về triết học, khoa học vũ trụ, tín ngưỡng, tôn giáo,… bằng cái nhìn của dân công nghệ thông tin, của chương trình phần mềm tin học tôi đã phát hiện ra một vấn đề hết sức thú vị liên quan đến khái niệm “tự tính”, một khái niệm được bàn cãi rất nhiều trong giới triết học. Khái niệm “tự tính” được đưa ra lần đầu tiên bởi Luận sư Long Thụ (thế kỷ 1-2) người Ấn độ, ra đời sau Đức phật Thích-ca Mâu-ni khoảng 700 năm,  người được xem là chịu lý luận nhất trong lịch sử Phật giáo.

Chúng ta hãy quan sát ở loài thực vật, một hạt giống nhỏ xinh đầy sức sống khi gieo xuống đất, với độ ẩm, nhiệt độ hợp lý liền đâm chồi, nảy lộc, lớn lên hàng ngày, hàng giờ trở thành một cái cây trong một loài cây nhất định, giống nào ra giống đó, cây phát triển đến lúc nào đó lại ra hoa kết trái để sản sinh ra những hoa, những quả và hạt giống mới và chuẩn bị cho một chu trình phát triển tiếp theo.

Có cái gì đó tồn tại bên trong hạt giống nhỏ bé kia mà quan trọng đến thế để có quyền sinh quyền sát, để quyết định, điều khiển việc nảy mầm và sinh trưởng để trở thành cây lúa, cây ngô hay cây tùng, cây bách? Có ai nhìn thấy được gì không ngoài cái vỏ, cái nhân của cái hạt giống đó.

Chúng ta cũng đã có thể đã biết đến cái gọi là GEN di truyền hay ADN liên quan tới mỗi giống, mỗi loài. Với góc độ của “dân lập trình” phải chăng ở trong mỗi hạt giống đó có một đoạn câu lệnh chương trình tin học đã được mã hoá, khi gặp tham số thích hợp về độ ẩm, nhiệt độ, môi trường, cần thiết cho sự nảy mầm phát triển, “chương trình – phần mềm” này được kích hoạt và tự điều khiển mọi quá trình phát triển sau đó tuỳ thuộc vào điều kiện, môi trường xung quanh theo một chương trình đã được lập sẵn. Hạt lúa sẽ nảy mầm để phát triển thành  cây lúa (nếp ra nếp, tẻ ra tẻ); cây thông có thể trở thành 1 cây thông trên đồi cao lộng gió hay âm thầm lặng lẽ trong một chậu cảnh bonsai.

Đối với loài người và vô số loài vật khác cũng vậy. Tế bào trứng kết hợp với tinh trùng, 2 nửa Âm – Dương gặp gỡ, kết hợp để trở thành một tế bào hoàn chỉnh, nguyên sơ, đậu trong tử cung người mẹ, bào thai đó nhanh chóng phát triển để trở thành một sinh linh bé nhỏ. Rõ ràng là ở đây, trong trứng của người mẹ, tinh trùng của người cha cũng phải có một cái gì đó để sau khi được thụ tinh đã xảy ra một quá trình mới và một “chương trình tin học” đã được kích hoạt để điều khiển quá trình phân chia, nhân đôi của tế bào để đủ ngày, đủ tháng chào đời một em bé và bắt đầu một cuộc sống của một con người.

Muôn loài thực vật, động vật là sản phẩm của thiên nhiên, của tạo hoá, và ta cảm nhận được rằng có cái gì đó TRONG mỗi tế bào của loài thực vật, động vật nhất là trong tế bào gốc của hạt giống hay trứng, tinh trùng để quyết định, điều khiển và chuẩn bị cho một chu trình sống tiếp theo. Tôi cho rằng, cái đó, đoạn mã lệnh của chương trình đó  thật tinh vi, hoàn hảo vì đó là sản phẩm của thiên nhiên, của tạo hoá nên nó đã được mã hoá bằng cơ chế sinh học vì vậy mặc dù bé nhỏ, vô hình nhưng thật hoàn hảo để làm nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng đó là bảo tồn sự sống. Tìm hiểu, giải mã “đoạn chương trình” này phải chăng là bài toán thách thức các ngành khoa học trên thế giới trong giai đoạn tới.

Với sản phẩm của tạo hoá, ta nói đến cái bên TRONG, vậy đối với sản phẩm của con người, sản phẩm nhân tạo thì sao? Một chiếc bàn gỗ, một bình gốm, một chiếc xe ôtô hay một toà nhà đồ sộ,… trải qua hàng nghìn năm lịch sử, con người đã sáng tạo, làm ra, sử dụng và tiêu huỷ không biết bao nhiêu thứ kể cả sản phẩm vật chất lẫn tinh thần.

Để làm ra một sản phẩm thủ công, người thợ mộc, thợ gốm hay thợ rèn có thể không cần bản vẽ, họ chỉ cần mẫu vật hoặc tưởng tượng trong đầu. Bằng bản năng, bằng kinh nghiệm, người thợ có thể sản xuất hoặc truyền đạt lại cho người thợ khác cách thức, quy trình làm ra một sản phẩm, thường các sản phẩm khác nhau ít nhiều. Nhưng “bản vẽ thiết kế” thực sự không nằm trong mỗi sản phẩm.

Đối với sản xuất công nghiệp: lắp ráp ôtô hay xây dựng một toà nhà rõ ràng phải có bản vẽ, thiết kế, có quy trình, quy định nghiêm ngặt, mỗi bản vẽ thiết kế quyết định tính chất của sản phẩm hay còn gọi là “tự tính” của một vật. Và rõ ràng những tài liệu thiết kế này nằm NGOÀI chiếc ôtô được lắp ráp hay toà nhà được xây dựng, chiếc ôtô có thể bị thiêu huỷ, toà nhà có thể bị đổ sập, bằng tài liệu còn lưu giữ, người ta có thể tái tạo lại chiếc ôtô hay xây lại một toà nhà giống như cũ 100%.

Phải chăng, đối với sản phẩm nhân tạo, cái quyết định, cái vốn có, cái “tự tính” lại không nằm bên trong mà hoàn toàn có thể nằm ngoài vật chất. Phải chăng đó là sự khác nhau cơ bản giữa sản phẩm tự nhiên và sản phẩm nhân tạo? Đó là “tự tính” ở bên TRONG hay bên NGOÀI.

Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, chúng ta hoàn toàn có thể số hoá tài liệu thiết kế một toà nhà, tài liệu sản xuất lắp ráp một loại ôtô,… thậm chí để bảo tồn nghề thủ công truyền thống hay sản phẩm văn hoá tinh thần người ta sẽ lưu trữ, sẽ số hoá các tài liệu, quy trình bí quyết liên quan để phục vụ cho việc bảo tồn sau này. Khi được số hoá, được lưu trữ trên máy tính, tài liệu đó cũng có thể gọi là những đoạn mã chương trình quyết định cho việc sản xuất làm ra một sản phẩm và đưa vào khai thác sử dụng. Có một sự giống nhau ở đây, đó là việc mã hoá thông tin, mã hoá cái gọi là “tự tính” của sự vật, hiện tượng.

Ở đây có thể nói, “tự tính” là cái có trước, là cái quyết định, quy định cái biểu hiện của sự vật và hiện tượng! Xem chừng điều này trái với luận điểm duy vật, nhưng “tự tính” ở đây chỉ là một đoạn thông tin được mã hoá, hoặc một chương trình tin học, một khái niệm hoàn toàn “vật chất” – vật chất trong thời đại mới - kỷ nguyên tri thức, thời đại Internet. Phải chăng Internet và công nghệ thông tin đã làm cho khái niệm vật chất  bị thay đổi? Hay sự phát triển của nhận thức, sự tiến hoá của con người đã đạt được một mức độ mới, cao hơn, siêu hình hơn?

Thiên nhiên luôn thử thách để con người vươn lên, và để tồn tại, khoa học không bao giờ chịu lùi bước, chúng ta đang nỗ lực giải mã ADN của chính con người. Nếu giải mã thành công tức là chúng ta sẽ chiếm lĩnh được một đỉnh cao vĩ đại mới trên con đường khám phá, chinh phục để tìm hiểu và hoà đồng với thiên nhiên . Phải chăng chúng ta cần lấy tư duy, khái niệm của ngành công nghệ thông tin để làm công cụ phương tiện cũng như phương pháp luận, cái nhìn mới để đi nhanh hơn, xa hơn nữa trong việc nghiên cứu về tự nhiên, con người?.

Một lưu ý nhỏ: con người chúng ta là sản phẩm của tự nhiên chứ không phải là của “nhân tạo” đâu nhé, mặc dù cha mẹ ta tạo ra chúng ta.

Hà Nội, 30.07.2007

Ngô Sỹ Thuyết

 

 --o0o--

Cập nhật : 1-9-2007


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Diễn Đàn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com