VÀI CẢM NGHĨ VỀ ‘BIẾN CỐ’
LỊCH SỬ HÔM QUA 2/4/03
Hay một lần nữa nhìn lại tiến trình dối láo
vụng về của Hà Nội
sau gần 60 năm đàn áp Phật giáo Việt Nam
Việc ông Khải, Thủ Tướng Việt Nam Cộng Sản hôm qua cho
xe đưa ‘can cứu Thích Huyền Quang đến dinh Thủ Tướng để chào tiếp và bày
trò tặng quà cho vị Xử Lý Viện Tăng Thống GHPGVNTN, là chỉ để chụp ảnh
đóng kịch đưa lên truyền hình 7pm toàn quốc (mai mốt còn đưa vào phim,
gởi tặng các chính phủ và quốc hội Mỹ-Pháp-Âu-Uùc-Canada, vv..)
Xem bài tường thuật về cuộc gặp gỡ này của báo Nhân Dân :
http://www.nhandan.org.vn/vietnamese/thoisu/020403/tinnb_thutuong.htm
|
Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp Hòa thượng Thích Huyền Quang

Chiều 2/4, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phan Văn Khải đã tiếp
thân mật Hòa thượng Thích Huyền Quang. Dự buổi tiếp có ông Ngô Yên
Thi, Phó trưởng Ban tôn giáo Chính phủ.
Sau thời gian ra Hà Nội chữa bệnh, được sự quan tâm của Đảng, Nhà
nước và sự chăm sóc tận tình của các giáo sư, bác sĩ, đến nay sức
khỏe của Hòa thượng Thích Huyền Quang đã bình phục. Nhân dịp này,
Hòa thượng Thích Huyền Quang đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh,
vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đi thăm một số chùa và di tích lịch
sử ở thủ đô, Hòa thượng có nguyện vọng được đến chào Thủ tướng Chính
phủ Phan Văn Khải và đã được đáp ứng.
Thủ tướng Phan Văn Khải ân cần thăm hỏi và vui mừng nhận thấy Hòa
thượng Thích Huyền Quang đã bình phục sức khỏe, sau thời gian điều
trị. Thủ tướng thông báo với Hòa thượng về chính sách tự do tín
ngưỡng của Đảng, Nhà nước và những thành tựu đáng phấn khởi trong
công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Đạt được
những kết quả to lớn đó, theo Thủ tướng là do có sự nỗ lực vượt bặc,
sự đoàn kết và nhất trí cao của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có
đóng góp của đông đảo các tín đồ, chức sắc tôn giáo, đặc biệt là các
tăng ni và phật tử trong cả nước. Cùng cộng đồng dân tộc, gương cao
ngọn cờ chống đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai, Phật giáo Việt Nam
đã từng góp công sức của mình vào sự nghiệp giải phóng hoàn toàn
miền Nam, thống nhất đất nước.
Từ truyền thống yêu nước, gắn bó mật thiết với dân tộc của Phật giáo
Việt Nam, Thủ tướng mong Hòa thượng Thích Huyền Quang tích cực tham
gia, đóng góp sức mình cho đạo pháp và dân tộc, xây dựng đất nước,
phấn đấu cho mục tiêu cao đẹp là dân giầu, nước mạnh, xã hội công
bằng, dân chủ và văn minh, như mong ước của Bác Hồ kính yêu./.
(Theo
Website Báo Nhân Dân, ngày 3/4/2003)
|
Tất cả
đều xảy ra đúng như Tăng Ni hải ngoại chúng ta dự trù mấy tuần nay, không
có gì ngạc nhiên cả.
Trước
bao nhiêu tố cáo và áp lực mà Hà Nội không tiếp HT Huyền Quang để bày thêm
trò lừa đảo,
mới là điều đáng ngạc
nhiên.
Mưu kế đưa HT ra Hà Nội chỉ là
như vậy, nhưng HT Huyền Quang đã tương kế tựu kế (đã bàn kỹ với HT
Quảng Ðộ trước khi đi, qua phone; nhớ hồi ở tù T20 Phan Ðăng Lưu, Bà
Chiểu, vẫn có cách liên lạc được bạn đạo ở tù khác phòng trao đổi thư từ
được)
Ông
Khải chỉ đáng tuổi con cuả HT (65+ vs 86), làm sao qua mắt Ngài được.
Chính HT nhận đi Hà Nội chữa
bệnh (tuy vẫn ưu tiên muốn đi Saigon chữa), và cố ở lại Hà Nội mấy
tuần qua là dụng ý để gặp ông Khải khiếu nại việc GHPGVNTN bị đàn áp, tuy
Ngài thừa biết (và cả chúng ta nữa) gặp là gặp, ông Khải và Ðảng
CSVN sẽ không giải quyết gì cho GHPGVNTN hết. Hà Nội sẽ muốn buổi gặp gỡ
nầy chiếu lên truyền hình, quốc gia và quốc tế. Như là họ đã làm bao nhiêu
cuộn video tự do tôn giáo (hành hương, xây cất, khánh thành, tấn phong,
đại hội, vv..) gởi tặng truyền thông và chính phủ khắp các nước Âu Mỹ
(trong đó kể cả cảnh khánh thành chùa Yên Tử 38 tỷ mà HT Thanh Từ quyên
ở hải ngoại về xây lại. Cảnh Ðại Hội 5 GHPGVN rực rỡ, nhưng không có cờ PG
quốc tế).
Nhưng trừ kẻ
lú lẫn, mất trí, và ‘kẻ rớt giếng tham chút mật rơi’ (ai học kinh Bách
Dụ đều biết chuyện nầy),
kẻ quá thèm khát được đứng
ngồi gần một ông Thủ Tướng (dù là Thủ Tướng ác độc; hay còn giữ kỹ lòng
tự ti thời bị trị, phong kiến, coi Thủ Tướng là bất khả xâm phạm, là tối
thượng, đúng ra chỉ là công bộc cho dân), hay bị các cuộn video của Hà
Nội mà mắt, ám thị, mới cho hễ ông Khải tiếp Hòa Thượng là VN có tôn trọng
tự do tôn giáo.
Ðây là
điểm khờ của Hà Nội. Vì cứ tưởng ai cũng dại khờ, dễ bị gạt.
Ép HT
Huyền Quang ra Hà Nội, để mời vào dinh TT, ấm ớ trả lời không thông những
câu hỏi của Ngài, nhưng lại có màn trao quà, chụp ảnh, lên Truyền Hình nói
điều nhân nghĩa, chỉ để nhằm giải độc, mong giảm bớt dư luận chỉ trích đàn
áp tôn giáo và đàn áp GHPGVNTN, cái tội mà Hà Nội muốn chối bỏ để dễ kiếm
thêm tiền cứu trợ, đầu tư, chia nhau bỏ túi riêng và dấu ra ngoại quốc,
mặc kệ 78 triệu dân đen nghèo cùng, đói thiếu.
Nhưng
sự đời đâu có đơn giản là hễ ông Khải gặp HT Huyền Quang là mọi việc sẽ êm
xuôi, coi như đã hết đàn áp. Hay đâu có đơn giản hễ đưa được Ngài về
Nguyên Thiều là có thể phủi tay chối bỏ tội ác giam người 21 năm không can
án ??
Hòa
Thượng HQ nhẫn nại chịu ở tù 21 năm qua chính là để cứu lấy nền PGVN, để
đem lại mọi tiện lợi, ân huệ cho GHPGVN được hưởng, và cho Tăng Ni Phật tử
VN được hưởng.
Chỉ
những ai thiếu trí mới không thấy ra được điểm nhân quả tất yếu nầy.
Nếu
không có sự kiện GHPGVNTN chịu chết và chịu ở tù (tức là các Ngài lãnh
đạo ở lại chịu thảm nạn, cá nhân chúng ta ở hải ngoại không được dự phần,
vì đã bỏ chạy).
Nếu từ 1975
tất cả đều cúi đầu chịu làm nô lệ Ðảng hết, thì Hà Nội sẽ còn xử sự với PG
miền Nam khốc liệt hơn, tàn bạo hơn mức tàn bạo, khốc liệt đã xử sự với
Phật giáo miền Bắc thời kỳ 1945-1975
(có ai còn nhớ trong 10 năm
quản thúc 1982-1992, HT Quảng Ðộ đã viết tả hiện trạng PG miền Bắc trong
Bản Nhận Ðịnh của Ngài ra sao không?? Bản NÐ mà nếu đưa ra 1984 thì án tử
hình là cái chắc, nhưng đưa ra 1994 nên chỉ 5 năm tù -có suy ra được lý do
vì sao không??-, và có ai còn nhớ sau 1945 ở miền Bắc bao nhiêu chùa bị
phá, bị cướp?? bao nhiêu Tăng Ni bị xua đuổi ra khỏi chùa?? bị cưỡng bức
hoàn tục?? bao nhiêu danh Tăng bịï giết -có ai là đệ tử của cố HT Trí Hải,
Tố Liên còn ở hải ngoại không và biết gì về cái chết thảm thương của quý
Ngài không-?? Có ai còn nhớ HT Trí Ðộ mang danh là Phó Chủ Tịch cho Quốc
Hội bù nhìn của HCM, được đảng phong chức là Hội Trưởng (còn nhớ Dụ 10 của
Pháp-Diệm ép PGVN miền Nam chỉ có tư cách hội đoàn, không cho là tôn giáo
không?) Hội PG Thống Nhất miền Bắc, theo Việt Minh từ 1946, nhưng sau 1975
vào Nam thăm đồng đạo Ngài chỉ được mặc áo sơ mi cụt tay, kiểu đại cán, có
sỹ quan công an mặc thường phục đi theo giả là bác sỹ giám sát chặc chẽ
không??)
Ai thì còn có thể lầm tưởng
CSVN là tốt, và có thể đổi mới cho tốt, chứ HT Huyền Quang làm sao mà lầm
tưởng CSVN tốt với PGVN được??
Không giống như bao nhiêu
người khác, Ngài đã từng chống lại âm mưu ‘chính trị hóa / cộng sản hóa’
PG của Việt Minh từ thời kháng chiến, nên VM đã bắt nhốt Ngài từ
1952-1954.
Hãy suy nghĩ
lại xem, nếu không có GHPGVNTN kiên quyết:
- chống lại việc CSVN ép đưa
PGVN vào làm Mặt Trận Tổ Quốc (Tết Mậu Thân 1968 HT Ðôn Hậu đang bị thổ
huyết vì thời Pháp bị tra tấn quá nặng; bị CSVN bỏ lên võng đưa ra Hà Nội,
Ngài cô thế một mình, không chống nổi HCM và tập đoàn Bộ Chính Trị cáo
già)
- chống lại việc Nguyễn văn Linh áp đặt thêm “xã hội chủ nghĩa” vào 2
mục tiêu hoạt động “đạo pháp, dân tộc” vốn ngàn năm hiện hữu của PGVN, và
GHPGVNTN từ 1951 quyết tâm thừa kế trong mọi gian nguy khốn khó
- chống lại việc Hà Nội tự
cho mình có quyền áp đặt lên PGVN: - cho đi tu hay không, - cho học đạo
hay không, - cho thọ giới hay không, - cho truyền giới, dạy kinh luật hay
không, - cho tấn phong hay không,- cho bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức sự
trong đạo hay không?? Và buộc GHPGVN phải cúi đầu vâng chịu các áp lực vô
lý nầy. Và
-
nếu không có những cái chết của HT Thiện Minh trong tù 1978 (và nhiều
vị khác nữa)
- nếu
HT Trí Thủ không bịï ám toán trong bệnh viện 1984 (và rất nhiều vị
khác)
- nếu
không có những bản án tử hình của Trí Siêu, Tuệ Sỹ 1988 (và hàng trăm,
hàng ngàn Tăng Ni khác bị tù có án và không có án)
- nếu
không có nhiều Giáo Hội PGVN và GHPGVNTN hải ngoại liên tục vận động tự do
tôn giáo suốt 28 năm qua vv..vv..vv.. (có thể kể thêm vài trăm khoản
nữa)
-
thì làm gì PGVN và GHPGVN được cho chút đỉnh (5%) tự do hoạt động như ngày
nay
- thì
làm gì có các Giáo Hội Hòa Hảo, Cao Ðài, Tin Lành chính thức được Hà Nội
cho ra đời gần đây (cùng thờ Kitô, mà 4 triệu được cho lập GH Catô,
còn cho liên hệ với Vatican; và 500,000 tín hữu Tin Lành được cho lập thêm
1 GH nữa; trong khi đó 40-50 triệu tín đồ thờ đức Phật thì ông Khải lại mờ
ớ nói với HT Huyền Quang chỉ cần 1 GH là đủ).
Thực ra
nền Phật giáo tại Việt Nam trong trào lưu hiện nay cần có tối thiểu 20
Giáo Hội khác nhau, song hành truyền bá các trường phái tu tập, tông phái
hành đạo khác nhau, mới phát huy hết năng lực và tinh hoa của mình.
Nhớ lại
coi: suốt những năm 1981-1991, tuy ông Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh đã ra
lệnh lập GHPGVN, nhưng trước khi có đám tang Oân Ðôn Hậu (di chúc ấn
tín để 3 vị Huyền Quang, Quảng Ðộ, Pháp Tri cố tái lập sinh hoạt cho
GHPGVNTN), qua đó GHPGVNTN bắt đầu vận động nhân quyền mạnh mẽ, thì
GHPGVN được gì??: - có bao nhiêu trường Phật học?, lập bao nhiêu Ban Trị
Sự Tỉnh?, bao nhiêu kinh sách được in?, bao nhiêu Tăng Ni được đi du học??
(đừng ai ăn cháo đá bát, qua đò rút ván), cho mở bao nhiêu giới
đàn? (có ai biết suốt những năm bị CSVN quản thúc, HT Huyền Quang hễ
được ai cúng dường tài khoản đều dành cấp học bỗng cho Tăng Ni sinh, phát
cho dân nghèo khổ quanh vùng chùa Ngài ở chịu quản thúc, gởi giúp nuôi dạy
Tăng Ni ở Nguyên Thiều; Ngài không chống GHPGVN chỉ thương xót Tăng Ni một
cổ chịu 3-4 tròng thôi).
Chúng
tôi nghĩ, để đúng đạo và vẹn nghĩa tình, cả GHPGVN nên cúi đầu đảnh lễ các
vị Thánh Tử Ðạo, như Ngài Thích Quảng Ðức, và các vị Thánh Tù Ðạo, như HT
Huyền Quang, Quảng Ðộ, vv..vv.. vì không có các Ngài, không ai được CSVN
cho tu hành như hiện nay (dù phải tu theo chỉ đạo của đảng, không được
theo gương Phật Tổ, và không được tự do tu hành chút nào) . Với tâm
Bồ tát, quý Ngài đã hy sinh thân mình và sự tự do của mình để tạo sự hưng
vượng (dù chỉ là phiến diện, hình thức, tạm thời) cho cả khối Tăng
Ni, Phật tử VN được hưởng.
Nếu không có
GHPGVNTN (từ 1951- 1975
là GH lớn nhất, không phải duy nhất, vì còn có khoảng 10 GH khác, và rất
nhiều chùa-tăng-ni không vô GH nào; hiện tình PG hải ngoại vẫn giữ được
truyền thống đa GH và chùa-tăng-ni độc lập rất hay, rất cao quý nầy) đứng ra lãnh chịu tù tội, đàn áp thay cho cả khối Tăng Ni
Phật tử cả nước (làm
cho cả thế giới nhức nhối lương tâm, do đó cực lực lên án Hà nội; vì nếu
không ai lên án, ông Khải cần gì phải giả nhân nghĩa sống sượng, gặp HT
Huyền Quang tặng quà vớ vẫn, vv... Chưa kể Ban Tôn Giáo không cố vấn kỹ,
nên diễn trò quá dở; hay họ kiêu ngạo cho là cả thế giới và cả nước đều
dại và mù cả???)
- thì Hà Nội
làm gì cần cho Thầy Chơn Thiện lên chức HT sớm
(làm đảo lộn thế hệ của sơn môn Huế, vì muốn đánh bóng kỹ, kể cả ép phá
Tỳ kheo giới -giới không được kết thân hào phú, không được đi sứ, vv..-
đưa vào Quốc hội làm chính trị gia, nhằm để đưa đi các nước giải độc cho
đảng. Có nhớ ai đã cho Thầy Chơn Thiện, đệ tử đức đệ nhất Tăng Thống
GHPGVNTN Thích Tịnh Khiết, đi học bên Mỹ, để đủ tiếng Anh ngày nay phục vụ
Ðảng?).
Nếu họ không đàn áp PG khốc liệt thì họ đã lấy dùng Tăng đảng viên miền
Bắc nói được tiếng Anh đóng vai nầy, khỏi cần gởi công an chìm theo sát HT
Chơn Thiện ra các nước, như hiện nay. Chia để trị. Gậy ông đập lưng ông.
- thì
Hà Nội cần gì cho HT Thanh Từ (đệ tử lớn của Cố HT Thiện Hoa, đệ nhị
ViệnTrưởng Viện Hóa Ðạo GHPGVNTN) và nhiều vị khác ra nước ngoài
thuyết pháp, quyên tiền về xây chùa Yên Tử thay cho Bộ Văn Hóa, và giúp
Uûy Ban Tỉnh Vĩnh Yên hằng năm thu thêm vài tỷ tiền của du khách.
Ai cũng
hiểu nếu Vatican không hối lộ cho Hà Nội mỗi năm hàng chục triệu Mỹ kim
qua các chương trình viện trợ và từ thiện, thì Hà Nội làm gì cho phép
phong thêm các Giám Mục, Linh Mục, hay đưa họ qua hải ngoại quyên tiền về
xây nhà thờ và chia phần cho các Uûy Ban Tỉnh, Quận.
Nếu
không phải để giả mù sa mưa, che dấu tội lỗi 70 năm đàn áp PGVN, và để lừa
dối dư luận trong nước và quốc tế (có lừa được không??) thì Hà Nội
cần gì gắn huân chương cho HT Ðôn Hậu, Giải An (để bị phản đối)
trong tang lễ của quý Ngài? cần gì cho tổ chức long trọng các tang lễ của
HT Thiện Hào, Thiện Siêu??
Và nếu
không để lừa gạt dư luận quốc nội cần gì Hà Nội phải chi tiền bao thầu tổ
chức rầm rộ các kỳ Ðại Hội GHPGVN 1981-1987-1992-1997-2002 (Hà nội chi
ra vài tỷ đồng mỗi kỳ, nhưng mỗi năm Hà Nội thu lại biết bao nhiêu trăm tỷ
từ hơn 5000+ ngôi chùa trên toàn quốc, qua bao nhiêu cách đóng góp, mua
công trái, từ thiện cứu tế, vv..vv.. thay vì Nhà Nước phải chi công quỹ để
làm, nay đã có ‘con bò sữa’ là PG trong, ngoài nước đóng góp thay. Khi có
tự do tôn giáo tại VN, các GH sẽ không cho các chính khách nhúng tay vào
hình thức, nội dung các đại hội của GH. Không cho NN được có ý kiến vào
việc tấn phong, đặt để chương trình hoạt động, huấn luyện, giảng dạy).
Hà Nội
đang vắt cạn kiệt, khai thác cho tận cùng ‘lòng từ thiện’ của giới PG vốn
‘dễ’ (??) ban bảo, sai khiến.
Nhưng
Hà Nội cũng tự biết mình không có chính nghĩa. Dân chúng ai cũng ghét
chính quyền (nhưng không được phép nói ra là ghét). Ai cũng sợ bạo
chính (các nhà Sư thì dùng tu đức cảm hóa xã hội, còn chính khách thì
dùng còng, án tù và lừa dối để đe dọa, khống chế xã hội).
Mấy ai
không biết Nhà Nước nói láo, làm láo, báo cáo láo, hối lộ, tham nhũng, sẵn
sàng làm tất cả điều ác.
Còn
Phật tử thì tuy kẻ ít người nhiều, nhưng đều chuộng và gắng tu điều thiện.
Chính
tà – thiện ác luôn phân minh.
Chính
quyền CS lấy hung bạo áp đảo cái thiện để được mãi nắm chính quyền, mặc
tình làm ác.
Mấy ai
trong đảng CSVN, trong NNVN mà không sát sanh hại mạng, không đe dọa, húng
hiếp dân, bỏ dân đói bệnh –nhà cao cữa rộng cho mình, nhưng dân một
viên thuốc cũng không cho-, coi dân như rác cỏ, thú vật, vv?
Mấy ai
trong đảng CSVN, trong NNVN mà không trộm cắp, thâm lạm công quỹ, không
nhũng lạm, hối lộ dân đen, không tham lam vơ vét vô độ, không lừa đảo
nhau, không dấu đút của công, vv..vv.. ?
Mấy ai
trong đảng CSVN, trong NNVN mà không trụy lạc tà dâm, phá hủy kinh tế quốc
dân làm cho bao nhiêu người phải bán mình để sống, thu tiền chia nhau bỏ
túi để dung túng các thương vụ ăn chơi đàng điếm, bán trẻ em ra nước ngoài
(đất nước đạo đức 4000 năm nay bị coi là ổ điếm hạng nhất Á châu, thùng
rác nhân loại), vv..??
Mấy ai
trong đảng CSVN, trong NNVN mà không lừøa gạt, dối trá, áp đảo, khinh thị
dân, gây chia rẽ nội bộ tôn giáo, dụ dỗ lừa đảo kiều dân và dư luận quốc
tế,
Mấy ai
trong đảng CSVN, trong NNVN mà không rượu chè, bài bạc,
Phật tử
thì quyết chí lấy thiện cải ác.
Với bạo
lực, trong nước Tăng Ni Phật tử phải sống như nước, ở bầu thì tròn, ở ống
thì dài, nhu nhuyến, tùy thuận, khế cơ mà hành đạo, làm sao để tránh tù
tội, hà khắc, sách nhiễu, càng nhiều càng tốt.
Ngoài
nước thì Tăng Ni Phật tử phải sống như núi, hiên ngang, tự do, không khuất
phục. Nhưng ngoại đạo, cần lao, cộng sản, bè phái chính trị chống phá, gây
chia rẽ. Chưa kể có số ít Phật tử hiểu đạo thì ít, tu đạo thì không, lại
quá thừa ‘nhiệt tình’. Nên bị xúi dục, hay tự xúi dục, gây ra nạn bè cánh,
chống phá Tăng Ni không ít
Binh
vực đồng đạo ở quê nhà, và thay mặt họ, PGVN hải ngoại phải tố cáo những
giả dối và khuyến khích sự không khiếp nhược. Phải dành hết năng lực để
giúp phục hưng PG quê nhà, không lãng quên. Tu sửa chùa chiền, in ấn kinh
sách, nuôi dạy tăng ni trẻ, chắm sóc tăng ni lão bệnh.
Vatican
một tay chống Hà Nội. Tay kia đưa tiền đút lót HN mua chút quyền lợi nho
nhỏ cho đạo mình
Người Phật tử VN không
khiếp sợ HN. Thủ chí phụng đạo, lo cho dân. Oân hòa, nhưng rất quyết liệt.
HT Huyền Quang
vào tận hang hùm Hà Nội để tranh luận. Tăng Ni hải ngoại biết bao lần đòi
gặp Hà Nội để tranh luận với họ. Về những chính sách bạo ác, tai hại, cho
đạo cho dân, mà họ đang thi hành. Nhưng HN đều né tránh.
HT Huyền Quang
86 tuổi cần có nhiều đồng đạo, trẻ hơn, nhiều thông tin hơn, trợ thủ, cố
vấn, chia sẻ, góp ý, bàn thảo với Ngài. Họ xua đuổi chư Tăng và TT Tuệ Sỹ
về Nam. Ðể Ngài một mình không thể quyết định mọi vấn đề. Là việc làm vô
tàm quý.
Hà Nội
phải để cho GHPGVNTN tổ chức Ðại Hội 9 tại Huế giữa năm hay cuối năm 2003.
Ðại biểu quốc nội và hải ngoại đều phải được tư do về dự.
Tốt
nhất là trong mùa Phật đản kỷ niệm 40 năm pháp nạn I (1963-2003)
Làm sao
để Tăng Ni Phật tử, cả ở ngoài nước, lẫn những người đang có chức sắc
trong GHPGVN, đều được tự do tham dự. Tu là để hành đạo, không phải để
tranh đoạt, đối phó nhau.
Tăng Ni
phải có quyền tham gia nhiều Giáo Hội cùng lúc.
Các
Giáo Hội phải được song hành tồn tại, với nhân sự và cơ cấu hành đạo độc
lập nhau.
Tăng Ni
ai muốn gia nhập một GH nào, hay cùng lúc làm thành viên nhiều GH, là tuỳ
ý, tùy nguyện, tùy cảm mến của từng người.
Các GH
có tên và đường hướng khác nhau, sẽ không cần đối lập và đối phó nhau.
Chính
quyền không đượïc quyền o ép, co cưỡng, đe dọa, khống chế GH nào, cũng
không được thiên vị GH nào (tệ nạn nầy VNCH từng có).
Ai ưng làm
thành viên Mặt Trận, Uỷ viên UB Nhân Dân, đại biểu quốc hội. Ai ưng tất cả
đạo sự đều phải nhờ Ban Tôn Giáo chỉ đạo. Ai ưng ca tụng, trung thành với
xã hội chủ nghĩa. Thì cứ ở lại với GHPGVN.
Hàng giáo phẩm nào
có tâm huyết và sở đắc phải được tự do thành lập thêm GH, và tự ấn định tư
cách thành viên, đường lối, pháp môn tu hành cho GH mình, theo ý kiến
riêng của hàng lãnh đạo GH mình, hay của đa số thành viên trong GH đó.
(HT Thanh Từ sẽ lập GH Yên Tử ?? HT Nhất Hạnh sẽ lập GH Tiếp Hiện??)
Thực dân Pháp
còn cho PGVN lập nhiều chục Hội PG và nhiều GHPG khác nhau. Ðệ nhất và đệ
nhị VNCH tuy có đàn áp PGVN đáng trách, nhưng Tăng Ni Phật tử thời đó vẫn
được thành lập thêm nhiều chục Hội và GH khác, nhờ đó PGVN phát triển đa
dạng, rực rỡ.
Tại sao
CSVN phải lì lợm, trơ trẽn, kiên quyết cấm đoán GHPGVNTHN hoạt động??
Phải
chăng vì trung thành với đường lối dân tộc, đạo pháp, mà không xã hội chủ
nghĩa, của GH nầy??
Phá
tượng, chiếm chùa, đuổi Tăng, giết và bỏ tù lãnh đạo tu sỹ là đàn áp tôn
giáo cách nhẹ nhàng.
Nhưng chủ động thành lập MỘT GH, công nhận MỘT GH, và khống chế GH đó.
Buộc GH đó làm tay sai, nhất nhất vâng lệnh những viên chừc vô đạo, là đàn
áp tôn giáo một cách dã man nhất, tai hại nhất.
Vì
không cho tôn giáo ấy phát triển theo hưóng riêng của nó.
Không
cho các Giáo Hội quyết định đường hướng tu hành, hoạt động cho mình.
Mà buộc
GH làm theo ý chính quyền, tức chính trị hoá tôn giáo, biến tôn giáo thành
công cụ Nhà Nước.
Chủ
nghĩa CSVN đang thất bại trong vấn đề trị quốc.
Chính
quyền CSVN đang và sẽ phá tan đất nước VN.
Muốn
cho cái thiện được thắng vượt (gate gate paragate paragate).
Muốn
cho cái ác phải được đẩy lùi (bodhi swaha).
Ðạo đức
trong nước VN đang sụp đổ vì thể chế độc tài, vô đạo (không điều hành
đất nước bằng đạo đức).
Tăng Ni
Phật tử chúng ta phải tự mình góp phần, sao cho PGVN hoàn thành chí nguyện
cứu dân, cứu nước, chuyển hóa chủ nghĩa bạo tàn, giải trừ pháp nạn.
Bằng
Phật pháp, bằng từ bi.
Chúng
ta không tin vào bạo lực, mà tin vào từ bi tế độ, vị tha, hy sinh, kiên
trì thuyết phục
và nhất
định không vin vào chính quyền, mà vin vào chính Phật tánh mình, để hành
đạo.
Ví dù
ai có bạo lực trong tay hay điều khiển được chính quyền
cũng
không giải trừ pháp nạn quốc nạn được, chỉ làm cho đạo pháp – đất nước suy
vi thêm.
Mà
chính nhân ái, đạo đức, đạo lực của nhiều người mới giải quyết tận gốc mọi
vấn đề.
Chúng
ta không tin quyền lực, chỉ tin vào đạo lực.
Kính thỉnh huynh
đệ tăng ni và phật tử tinh tấn tu niệm và hành đạo.
Theo
chân đức Phật và theo gương sáng hy sinh và đạo lực vô úy của Ngài Thích
Quảng Ðức;
Theo
gương sáng hy sinh và đạo lực bất thối chuyển của Ngài Thích Huyền Quang,
Hết
lòng hành đạo để cứu dân, cứu nước.
Ðiền dã tăng Quảng Ba
Chắp
tay kính lạy
Canberra 3/4/2003
quangba@tpg.com.au
___________
Xem
ý kiến của Đạo hữu Minh Mẫn về cuộc gặp gở giữa HT Huyền Quang và Thủ
Tướng Phan Văn Khải
--- o0o ---
Cập nhật
ngày: 03-04-2003